8 tháng 12, 2015

29 tháng 11, 2015

mấy cuộc nói chuyện hại não tháng mười một - ghi lại cho nhớ



"Cậu biết vì sao bọn trẻ con thích chơi trò trốn tìm không?
- Vì chúng mong được tìm thấy"

"cậu biết không dạo này tớ mua rất hiều ga trải giường và vỏ chăn đẹp. cảm giác an toàn tuyệt đối duy nhất mà tớ có được là khi chui trong đống chăn nệm thơm tho đẹp đẽ. chắc vì thế nên tớ thích mùa đông
- Nhưng cậu không thể ngủ mãi được
- Tớ biết
- Chuyện công chúa ngủ trong rừng không có thật cậu biết chứ?
- Tớ không định làm công chúa"

"Cậu có ghét 2 đứa nó không?
- Có thể đã từng không thích trong một khoangt thời gian. Khi tớ cảm giác tớ chẳng có meaning gì với bọn nó. Hoặc cảm giác bị bọn nó bỏ rơi. Nhưng tớ chưa bao giờ ghét bọn nó. Ít nhất bọn nó đã từng là những đứa ở gần tớ nhất
- Rồi sao?
- Tớ không biết. Có những sáng tỉnh dậy, tớ bỗng nhiên cảm thấy như giữa bọn tớ chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi đột nhiên tớ rất muốn gặp bọn nó. Tớ nhớ bọn nó phát điêu lên được.
- Rồi sao?
- Tơ lao đầu vào làm việc. Rồi cảm giác đó qua đi
- Rồi sao nữa?
- Rồi tớ không biết làm gì tiếp"

" Cậu có thích bạn đấy không?
- Có
- Vậy sao cậu lại định bỏ chạy?
- Vì đấy là điều duy nhất tớ nghĩ ra
- Cậu lúc nào cũng thấy thiếu cảm giác an toàn thế à?
- Ờ
- Vậy nên cậu luôn bỏ chạy?
- Chắc thế
- Câu đã bao giờ từng nghĩ đến chuyện đối mặt chưa?
- Rồi
- And?
- Tớ lại bỏ chạy
- Cậu hèn bỏ mẹ
- Ờ
- Chạy mãi ko thấy mệt à?
- Có
- And?
- Vẫn chạy, khi còn có thể
- Cậu đúng là hết thuốc
- Ờ"


"- Bọn mình có làm gì sai không nhỉ?
- Tao đoán là không
- Vậy sao ai cũng bảo bọn mình sai
- Tao không biết
- Mày có thích cuộc sống của mày như bây giờ không?
- Vài thứ có, vài thứ không, nhưng cơ bản là có
- Tao cũng thế
- Vậy tức là mình không làm gì sai đúng ko?
- Tao không biết"

"Cậu có người yêu cũng giữ chặt lấy bọn nó như này à?
- Uh
- Lạ nhỉ
- Uh, tớ thích cái gì cũng đều muốn ôm khư khư bên mình mà. Đấy là một phần tính cách trẻ con không bao giờ chịu lớn của tớ
- Có đứa nào từng bình luận gì không?
- Không, nhưng cũng đến lúc tớ mỏi tay. còn bọn nó thì tìm được lý do để bỏ đi"
- Nhớ cái phim hôm nọ mình xem cùng nhau không. Hôm chủ nhật tuần trước í
- Nhớ. Sao?
- Có một câu thằng cha có siêu năng lực nói lúc ngồi đợi đứa mà nó thích
- Cái đoạn trước khi có câu "lột da" gì gì đấy á
- Uh
- Tớ chỉ nhớ đoạn đấy vì ghê chứ ko nhớ nó nói câu gì
- "Làm sao các người có thể sống thế này được. Chờ đợi và hy vọng người khác sẽ làm điều mình muốn"
...."

"- Cậu có định sang làm ở chỗ mới không
- Tớ đang nghĩ. Có thể, nhưng không phải ngay lập tức
- Người ta chấp nhận câu trả lời thế à?
- Không biết. Tớ sẽ gửi mail như thế. Nếu họ thích tớ, thì họ phải đợi thôi"

27 tháng 11, 2015

chuyện như chưa bắt đầu

Đang ngồi uống bia ngắm gái soi chân dài ở Tạ Hiện thì A quay sang nói với B
…………..

      Này
-     Gì?
-     Tớ thích cậu
-     Ờ
-     Rất thích
-     Ờ
-     Ờ là sao?
-     Là nghe thấy rồi
-     And?
-     Chuyện nói trong lúc uống bia và lúc làm tình thường không đáng tin
-     Thôi được
       Thứ nhất tớ mới chỉ uống hết 1 chai Ken nên cậu không thể úp sọt tớ kiểu đấy
       Thứ 2 tớ hoàn toàn dám đứng dậy gào lên ngay ở đây  tớ thích cậu nếu như điều đấy làm cậu tin
       Ok? Cậu chọn đi
-     Thôi được rồi. Cái đồ da mặt dày như cậu thì chả có cái quái gì ko dám làm cả. Giả sử là tớ tin.           Thì sao?
-     Cậu có thích tớ ko
-     Câu trả lời của tớ có quan trọng không?
-     Có
-     Có ảnh hưởng đến các quyết định khác của cậu không?
-     Không
-     Vậy thôi, tớ chưa thích trả lời
-     Vậy. Hẹn hò với tớ, ok?
-     Tớ không nghĩ hẹn hò với đứa đã từng ngủ hoặc hẹn hò với gần nửa thành phố là ý kiến hay
-     Đã từng thôi
-     Tớ cũng ko tin con người có thể thay đổi
-     Tsss, nhưng giờ tớ chỉ muốn hẹn hò với cậu. Hiểu ko?
-     Hiểu
-     Nghĩa là đồng ý à?
-     Không
-     Vậy muốn tớ làm gì?
-     Đùa à?, Thường thì chỉ những người khác phải hỏi cậu nên làm gì với gái chứ cậu có bao giờ phải hỏi ai đâu
-     Time passes, people change mà
-     Éo tin
-     Thôi được,
-     Được cái gì?
-     Tớ sẽ có cách làm cho cậu tin mà  ko cần hét lên ở đây. Làm thế kể cũng hơi mất mặt
-     Cấm tặng hoa, viết thơ, gửi nhạc, đứng dưới cổng đánh đàn nghe ko
-     Thần kinh à? Nếu não tớ chỉ nghĩ ra được mấy cái tối kiến đấy thì tớ  đã không  bao giờ tán được gái.
-     Ờ
-     Thế đek nào tớ lại thích một đứa unstable, điên rồ, chân ngắn lại còn chửi bậy ngay với đứa vừa tỏ tình với nó được nhỉ
-     Your choice honi
……...

chuyện nhảm lúc nửa đêm viết trong lúc đang vô cùng buồn ngủ

tối Mạnh đi ĐN, Mun đi ăn với cty, mình hẹn  đi chơi, đến phút chót C phải ở lại cty muộn vì nhiều việc, mình ngồi nhà vừa rảnh vừa (hơi) chán, cộng thêm với mùa đông dễ đói ngồi ăn nhảm một lúc phát hiện ra vừa xem xong phim thì cũng ăn hết nửa con gà với gần cả cân nho. Tối muộn C chạy qua, mang cho mình một đống hoa quả và bia chuộc lỗi hỏi mình tối ăn gì, mình trả lời xong C chỉ biết lè lưỡi kêu với cái kiểu ăn xuống chập chờn nay no mai đói như này chỉ nay mai là mình sẽ thành con lợn béo quay béo quắt. [Đoạn này mình viết rất nhảm trong lúc đang nghe điện thoại, mắt lờ đờ buồn ngủ nghĩ được câu nào viết luôn câu đấy quyết ko sửa lai]

Hôm nay trong lúc đợi phỏng vấn mình mua được cái đèn ngay cạnh chỗ phỏng vấn khắc hình rừng cây lấp lánh đẹp tuyệt diệu lại còn bật đèn bằng cảm ứng, còn có cả 3 mức ánh sáng khác nhau. Cái đèn kì diệu hết sức không chỉ vì nó quá đẹp mà vì nó đầy cây, mình lúc nào cũng thích cây, bị cuồng cây, đến cái hình xăm duy nhất trên người cũng là một cái cây. Buổi tối, mình để đèn nhỏ nhỏ đi ngủ cảm giác cứ như là đang ngủ dưới một rừng đầy cây. Đại loại hôm nay sau khi phỏng vấn bị test đủ kiểu tiếng anh tiếng việt sau đấy đi ăn trưa 2 tiếng với khách rồi về cty họp liền 4 tiếng hình như mình có dấu hiệu rối loạn về ngôn ngữ. Hoặc cũng có thể lúc trưa ăn nhầm cái gì nên tối về bị tăng động.

Cuối năm làm xong AGR mình định đi chơi một chuyến, định đi Đà Lạt hoặc Sing mà nghĩ mãi chưa quyết định được nên đi chỗ nào để còn đặt vé. Quanh đi quẩn lại cuối cùng mình vẫn là con ba phải nhất quả đất

Tuần trước chị H lò dò lôi điện thoại mình ra xem ảnh nhìn thấy ảnh hai đứa xí xớn chụp với nhau thì gào ầm lên khắp nơi là mình có bồ, rồi còn lừa đảo chụp lại màn hình điện thoại của mình. Mình chả sợ mấy chuyện chim lợn, chỉ sợ nói trước bước mãi ko qua nên cứ im ỉm cười cười ko nói không cũng không nói có. Lúc mình kể cho nhân vật còn lại trong ảnh nghe chuyện con nhợn í chỉ cười ngất bảo hay là bọn mình làm tới luôn cho thiên hạ bõ công bàn tán.

Nói đi nói lại thì vẫn là nói nhảm, chuyện nghiêm túc duy nhất mà mình nghĩ mãi chưa ra là không biết tình cảm của mình là kiểu tình cảm gì, có bi kịch đến mức vì mùa đông mà va phải nhau hay không. Nhưng nói chung chuyện nghiêm túc đấy mình nghĩ mãi chưa ra, chắc phải đợi qua mùa đông sang mùa hè mới trả lời được.

12 tháng 11, 2015

quảng trường là một lời hẹn

Q đi châu âu mấy tuần một mình, cách mấy ngày lại gọi về hoặc gửi cho mình vài cái ảnh kể là châu âu mùa thu đẹp lộng lẫy mà lạnh vật ra dù vẫn nắng. Q hỏi mình muốn quà gì để nó mua. Mình nhắn tin bảo nó chẳng cần mua gì, chỉ cần đến Paris nhặt cho mình 1 cái lá vàng, đến Berlin, Rome, Mandrid mỗi chỗ nhặt cho mình một cái lá rụng dưới chân là được rồi. Nó kể là lúc đấy đang đứng trên quảng trường đọc tin nhắn của mình xong cười phá lên như điên vì thấy nó giống ông bố còn mình giống con nhân vật chính nghèo khổ trong cái phim cổ tích vẹo vọ nào đấy nó từng xem.  thậm chí thấy mình đòi hỏi quá ít về mặt vật chất nên nó còn nhiệt tình hứa hẹn khi nào về sẽ chọn ra mấy chục cái ảnh nó chụp châu âu đẹp nhất in hẳn ra tặng mình.
đọc tin nhắn của nó xong ngồi nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là mình chẳng thiếu cái gì thật. tiền kiếm được chưa đủ mua nhà như T nhưng đủ để mua những thứ mình thích, công việc lúc này lúc khác nhưng cũng được sếp ưu ái, "gia cảnh" thì hơi phức tạp nhưng cơ bản là cứ mặt dày thì cũng chẳng sao. mình chỉ mơ đi châu âu một tháng hay vài tháng mà mãi chưa đi được vì cứ phải đấu tranh xem nên kiếm tiền để tiền đi chơi hay để dành tiền mua nhà như T.
mấy hôm nay từ hôm nói chuyện cưới xin của thằng em, mẹ suốt ngày "dằn vặt" mình để mong mình biết xấu hổ mà đi lấy chồng đi nhưng mãi mình không biết xấu hổ, chỉ càng thấy sống như này cũng dễ chịu. C bảo não mình, cái phần điều khiển cảm xúc chắc chắn là có vấn đề nên nó xếp mình vào loại chậm yêu, chậm tiêu, chậm cảm. Nó bảo chính vì thế nên chuyện iêu đương của mình thành ra lúc nào cũng như đuổi bắt, cứ đến lúc mình bắt đầu ngấm hay nhận ra hay học được thì tềnh iêu nó  ngồi lâu ê mông quá hoặc chán quá chạy mịa nó đi rồi. nghe nó nói mãi cũng thấy đúng, nhưng cũng chỉ chép miệng vài cái kêu chắc số tao thế, chắc kiếp trước ăn ở không ra gì hoặc ăn thịt nhiều nên giờ phải ở đợ trả nợ.
thời tiết tháng mười một ở thủ đô như dở hơi sáng nắng chiều mưa trưa tối thì đek biết đường nào mà lần. hoa sữa thì nở đến 3 đợt rồi chả biết bao giờ mới lạnh còn mặc áo len quàng khăn len mua ở đà lạt

7 tháng 11, 2015

Lưu Quang Vũ

Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em, thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai

Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay

Nơi đảo xa chỉ có nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mặt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa

Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia, mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dãy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao

Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng những lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh như muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nắng mong manh, cánh xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền từ đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.

5 tháng 11, 2015

nhật ký nhạt nhẽo


Đời sống tinh thần vô cùng nhạt nhẽo vì 2 tuần rồi không được đi chơi, không shopping, không tiêu tiền, thời gian làm overtime tháng 9 hơn sáu chục tiếng có lẻ. Tiền overtime gần bằng một nửa tiền lương.

Mấy đêm rồi thức làm proposal cho Audi người ngợm rã rời tê tái nhưng bù lại lâu lắm mới có cảm hứng để hùng hục vẽ vời sáng tạo, hăng hái đến nỗi phần key moment gửi hẳn cho khách hàng hẳn 5 options làm khách hàng gọi điện la oai oái kêu sao em trâu bò thế . Từ đầu năm đến giờ mang tiếng được (bị) ưu ái on top toàn job lớn, khách VIP chủ tịch nước, chủ tịch tập đoàn toàn cầu, tổng thư kí Liên hợp quốc đủ cả nhưng chẳng có chương trình khỉ nào hay ho hoặc được bay bổng sáng tạo cả. May ra có chương trình của Pan với Helux, sếp tây công ty tây nên concept mới mẻ văn minh lịch sự, không cấm sáng tạo. Các chương trình còn lại format chán ko thể tả, khách hàng thì củ khoai củ chuối ko thể tả. Cuối năm nay Mobifone cancel RS nên chỉ ao ước được nhảy vào làm countdown cho Heneiken hay Yamaha, làm không công hay chỉ cần bidding thôi cũng đã vui lắm rồi.


Vì đời sống tinh thần vô cùng đơn giản ếu có gì vui vẻ nên vào đây viết tạm vài câu ghi nhớ cho chỗ này khỏi bốc mùi ẩm mốc, post cái ảnh sân khấu đẹp rồi lại đi làm tiếp.


19 tháng 10, 2015

Blue Monday

1.
Dạo này mình hay ốm vặt. Hôm nay lại ốm phải nghỉ ở nhà mất một ngày. Trước kia mình chẳng mấy khi ốm kiểu đấy. T bảo tại mình không chịu sống khoa học. Cụ thể là tuần nào cũng đi làm cả thứ 7, không mấy tối đi làm về trước 8h, sáng đi làm muộn nên hầu như toàn bỏ bữa sáng, bữa tối thì thường xuyên quên. Bình thường thì mình không để ý nhưng nghe T nói xong cũng thấy có lý. Lúc nào mình cũng tự hứa, xong job này mình sẽ, xong cái quyết toán này mình sẽ, bla bla...nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng thế, chưa kịp xong cái này đã có thểm một cái mới, rồi cái sau còn bận hơn cái trước, nói chung là lúc nào cũng ngập lụt.
2.
Anh V bảo năm nay không làm RS, cũng hơi tiếc nhưng cơ bản là mừng vì sẽ không bị đánh cắp mất một tháng trong cuộc đời. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng đek còn trẻ trung gì mấy, dù lúc nào mình cũng thấy mình chỉ lít nhít như một đứa mới ra trường nhưng với số tuổi đươc đánh dấu trong giấy khai sinh đáng lẽ mình phải muốn một công việc ốn định, mơ lấy được chồng, đẻ vài đứa con bla bla. Nỗi khổ tâm của  mình (và nhất là mẹ mình) là mình chẳng có giấc mơ nào giống như thế. Thỉnh thoảng vì mẹ nói nhiều quá, hoặc họ hàng làng xóm hỏi thăm nhiều quá mình cũng từng nghĩ hay lấy lấy xừ đứa nào đấy  làm chồng cho xong, nhưng mà những ý nghĩ kiểu thế chẳng mấy khi kéo dài quá 3s.
3.
Từ khi xa nhà lên HN, thỉnh thoảng có những buổi sáng mình tỉnh dậy trong một căn phòng nào đấy (vì chuyển nhà nhiều lần nên mình cũng ko nhớ hết nổi) đầu óc như bị tẩy trắng, ko có khái niệm gì về việc mình đang ở đâu, là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi. Rồi thỉnh thoảng quá xì trét hay chán đời, muốn bỏ hết để làm gì đấy thật điên, cuối cùng chẳng mấy khi làm được trò gì đủ điên. Cùng lắm là bỏ làm đặt vé máy bay đi đâu đấy vài hôm hoặc hèn hơn là bỏ làm ngồi nhà xem phim.
4.
Sau cả nghìn năm ánh sáng khôn gặp, tuần trước hải ly gọi điện rủ đi ăn, xong cuối buổi bảo tuần sau nó cưới. Mình không bất ngờ gì mấy dù chưa quen được với việc nó sẽ lấy vợ.
Hôm qua hải ly lại gọi điện nhắc mình nhớ đi đám cưới đúng giờ vì biết mình hay la cà đến muộn. Nó bảo nó thích chụp với mình mấy cái ảnh kỷ niệm xến xúa trước khi đông khách đến mức không tìm nổi mình.
Mình không nhớ lần đầu mình găp hải ly, chỉ nhớ bắt đầu thân với nó từ khi nó lôi mình khỏi chết chìm trong cái mùa hè buồn bã và chán nản bậc nhất trong những ngày tuổi trẻ của mình.









14 tháng 10, 2015

in our younger days


A morning in autumn,
a stranger bought me a coffee
then smile like two old friends meet again

In that moment,
my mind somehow is full of memories about those days
when we were side by side in our younger days.



26 tháng 9, 2015

Trung thu hai không mười mấy

1. Bồ
Gặp lại bồ cũ sau cả nửa thế kỉ không gặp không nói chuyện không liên lạc, thấy không hiểu là mình già đi nhanh hay chàng chai không chịu lớn. Cảm giác như là thời gian chỉ trôi qua với mình mình và dừng lại với những người khác vậy.
Mình nhớ sau khi chia tay, có một lần từ rất lâu rồi, trong đợt mình đi công tác bạn bồ cũ có gọi điện cho mình lúc nửa đêm, nói lan man cái gì đấy dài loằng ngoằng mà đến giờ mình cũng ko còn nhớ, mình chỉ nhớ hôm đấy mình có nói là mình không thù ghét gì đứa nào sau khi chưa tay nhưng mình không có nhu cầu làm bạn, tâm sự hay cái gì tương tự thế. Đến hôm nay, sau gần một tuần bạn í nhảy bổ trở lại vào cuộc đời mình hết rủ đi cafe lại rủ đi ăn thì mình bắt đầu thấy khó chịu đến mức cáu nhặng lên và chả thèm cố tỏ ra lịch sự mà trả lời lại. Cơ bản đầu tiên là vì mình bận, cơ bản thứ hai thì mình không muốn lãng phí thời gian cho những mối quan hệ vô vọng hay những người không còn nghĩa lý gì với mình nữa

2. Việc
Tính đến giờ, sau hơn 7 năm đi làm ngồi nhẩm lại thì có đến 6 năm Trung thu phải ngồi ở cty đến gần nửa đêm hoặc thậm chí cả đêm để làm việc. Vậy nên các kỉ niệm đáng nhớ nhất về trung thu trong những năm gần đây đều gắn với hai chữ "văn phòng". Đến năm thứ 10 mà vẫn thế chắc phải làm cái lễ lớn để kỉ niệm.

Tuần đầu tháng 10 là tuần bận rộn kỉ lục của cả team khi trong có 4 ngày mà chạy 4 job lớn cùng lúc. Đứa nào cũng lụt, mặt mũi bơ phờ lờ đờ như cá vàng nên chỉ biết thân đứa nào đứa đấy lo không hơi đâu mà hỏi han support được gì cho nhau được. Tuần sau đi công tác Phú Quốc một tuần, chương trình to như con bò mà chỉ có vài đứa hùng hục làm hết từ abc đến xyz. Đã thế trong lúc đi Phú Quốc vẫn phải làm thêm 2 cái proposal nữa. Hôm qua trong lúc đang đói hoa mắt thì sếp vui tính gọi lên dặn dò nhắc nhở nào là đây là khách hàng quan trọng, nào là em on top chương trình em phải thế này thế nọ thì chỉ nghĩ giá lăn quay được ra ngất cho sếp sợ thì vui phải biết.
Hết chuyện bận


3. Bạn
Sau mấy tuần không gặp, cuối tuần trước đi ăn với nhau T bảo T mới mua nhà, từ lúc nảy ra ý định đấy đến lúc kí xong giấy tờ, nhận nhà mất đúng 2 tuần. Trong 2 tuần đấy thì giảm mất 5 cân vì lo đi vay tiền với lo làm sao để trả hết nợ. Nói chung T chưa bao giờ hết làm mình ngạc nhiên lẫn hâm mộ vì mấy quyết định chóng vánh kiểu đấy. Và nói chung thì bao nhiêu năm qua, T vẫn giữ vững vị trí là một trong những "fav friend" của mình.


4. Nhạc
Văn phòng hơn trăm người nên dù cố gắng đến mấy thì cũng thường xuyên trong tình trạng ồn ào như cái chợ. Ở văn phòng mình thường nghe linh tinh cả ngày cho đỡ bị ảnh hưởng tiếng ồn xung quanh. Tuần này mình đã nghe không biết bao nhiêu loại nhạc, bài thuyết trình, nói chuyện, music show, talk show, nghe nhiều đến nối từ hôm qua không còn tìm nổi cái gì để nghe tiếp. Sáng nay đã phải mở cả mấy cái list nhạc tuyển chọn, nhạc hot, nhạc bất hủ các kiểu ra nghe. Cứ tình trạng này có khi mấy tuần nữa phải chuyển sang nghe cả nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xến nhạc trẻ cũng nên.

5. Nhà
Mẹ vẫn cách mấy hôm lại gọi điện thở dài vì chuyện thằng em, có hôm còn vừa nói chuyện vừa khóc làm mình nẫu hết cả ruột. T bảo bố mẹ bọn mình phải "uốn nắn" dần dần. T bảo hôm gọi điện cho mẹ nó nói nói chuyện nó mua nhà mẹ nó cũng khóc ầm lên vì bảo không có tiền cho nó dù nó chưa bao giờ định xin xu nào. Nhiều lúc nghĩ cũng thương mà nhiều lúc nghĩ cũng chóng hết cả mặt

16 tháng 9, 2015

Tháng chín không một

ở lại công ty muộn trong suốt một thời gian dài hình thành nên một lỗ hổng lớn trong não. hôm nay xong việc sớm hơn mọi ngày, 9h đêm đứng dậy đi về thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mất hoàn toàn khái niệm về không gian thời gian. ngoài ra, nhiều thói quen cũng đã mất đi vì những tối và đêm ngồi triền miên ở văn phòng. Gần 2 tháng nay không cầm đến bất kỳ cuốn sách nào, không xem phim, không gặp ai ngoài Q, H, C, trừ khách hàng ra thì không gặp một người nào mới, tất cả các hoạt động giải trí chỉ có: nghe nhạc trong giờ làm việc và shopping (thường là online). Các chuyến đi nghỉ và những chuyến công tác dài liên miên cũng chỉ làm tăng những rối loạn về mặt không gian và thời gian.

Tuần trước, có một lần tình cờ đến khó tin mình gặp lại H trong chuyến công tác của hai đứa ở một thành phố xa lơ xa lắc Hà nội. Buổi tối hai đứa tắt hết điện thoại rủ nhau lên tầng cao nhất khách sạn H ở, ngồi ăn bít tết uống bia nói chuyện lan man. H kể về thành phố ven biển nơi H đang sống và những buổi chiều theo lời H là "đẹp đến dựng tóc gáy" nhưng đơn độc đến mức vừa ngồi uống bia vừa khóc ngon lành trên bãi biển. H kể về những chuyến đi đến những thành phố mà mình thậm chí còn chưa từng nghe tên. Vài lúc giữa cuộc nói chuyện, H nói về cảm giác không biết điểm dừng, cũng không muốn dừng lại.

Mình chẳng có gì nhiều để kể với H ngoài mấy chuyến đi ngắn, những buổi sáng dậy sớm đi lang thang ở các địa danh xa lạ và vài buổi tối mát trời hoa sữa nở ở hà nội. Ngày trước khi còn ở đây, những ngày mùa thu H hay rủ mình đi bộ loanh quanh chụp ảnh hoặc phóng xe như điên trên những đoạn đường vắng lúc giữa đêm. Mình nhớ những ngày tháng ấy, nhớ tuổi trẻ nồng nhiệt và bồng bột bên mấy đứa thích  làm trò điên điên cùng với mình. Mình vẫn không bỏ được cái tính thích làm mấy trò điên điên, mấy đứa kia cũng thế nhưng bọn chng lần lượt bỏ hà nội đi mất nên chẳng thể điên cùng nhau nữa. đứa nào bỏ đi cũng đi xa tít mù tắp, hiếm lắm mới quay lại vài ba bữa rồi lại đi mất. Thỉnh thoảng, vì một mùi hương hay bức ảnh nào đấy tự nhiên nhớ ra nhau thì cùng lắm cũng chỉ biết mail gọi điện cho nhau, cũng chẳng gặp được nhau.

Sáng nay H gửi cho mình một cái bưu kiện có một tập ảnh H chụp những buổi chiều ngoài biển ở thành phố H ở, mình bảo H khi nào đỡ bận mình sẽ đi tráng ảnh, gửi lại cho H một tập ảnh mình chụp ở Hà nội.

Chuyện không liên quan, chỉ ghi lại để nhớ: mấy hôm nay trời bắt đầu mát lạnh. Hôm chủ nhật đi ăn đồ nướng và ngồi vỉa hè uống bia với Q hai đứa thích đến mức suýt nữa thì phát điên.

mùa thu - thu phương hát một bài nhạc của ông nhạc sĩ sống ở đà lạt

"Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời
Một ngày mưa bão không rơi
Trên đôi vai thanh xuân
Ướp hôn nồng bên gối đắm say
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy
Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm

Vừa hoa nở tươi môi
Tình nhân đã xa xôi
Ðời ngăn cách nhau hoài
Một lần thôi đã không thôi
Yêu nhau trong lo âu
Biết bao lần tha thiết nhớ mong
Lá hoa rừng màu xóa đường quay về
Làm ánh sao đêm lẻ loi
Màu tối gương bên đèn soi
Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung

Ðời mãi mãi mãi cách xa
Dòng nước mắt nóng tiễn đưa
Xin cho lần cuối
Tình ấy đắm đuối thiết tha
Vì qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa đắng cay trong đời

Màn đêm mở huyệt sâu
Mộng đầu xin dài lâu
Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái
trên dòng hương khói bay
Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
Nhớ thương sâu xin gởi người xa
Khóc nhau trong cuộc đời
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên"

10 tháng 9, 2015

"Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở danng"

Tối qua tôi nói chuyện với B về T.G, đêm về tôi nằm mơ thấy T.G quanh quẩn bên tôi làm mấy việc nhỏ nhặt nhưng không cười, không nói gì cũng không chịu rời đi,

 Nhiều tháng trước, thỉnh thoảng tôi cũng mơ về T.G, những giấc mơ khi ấy có T.G thường mang màu sắc hoang đường và ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó chứ không dễ quên như giấc mơ đêm qua. Tôi vẫn nhớ T.G, không thường xuyên như trướ nhưng vẫn nhớ về anh, đặc biệt là vào những ngày thời tiết chuyển mùa và hoa sữa nở khắp nơi. Vào những ngày ấy, tôi hay ở lại văn phòng muộn, lúc ra về sẽ cố đi lòng vòng qua những đường mà tôi biết chắc là sẽ hoa sữa rồi mới về nhà. Khi đi trên đường người tôi nhớ nhất cho đến giờ luôn là T.G, nhớ những ngày mùa thu chúng tôi nắm tay nhau đi bộ hạnh phúc và ngây ngô đến độ tưởng như sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa.

Tôi đã không gặp lại T.G kể từ ngày anh đưa tôi đến trước cửa nhà, run run ôm tôi nói xin lỗi rồi lặng lẽ bước đi. Như một thỏa thuận ngầm, sau đó chúng tôi không liên lạc, không cố gắng tìm hiểu thông tin về nhau. Mà có khi, giữa chúng tôi duyên đã cạn, nợ cũng đã trả xong nên sau đó dù có những khoảng thời gian anh trở về ở lại lâu trong thành phố chúng tôi cũng chưa lần nào tình cờ chạm mặt nhau. Tôi đi du lịch vài lần đến thành phố nơi anh sống, dành phần lớn thời gian lang thang chụp ảnh, nhưng cũng chưa từng gặp lại anh.Tôi xem vài bộ phim, có vài cảnh về những người yêu chia tay nhau gặp lại, lúc ấy tôi hay nghĩ không biết ngày chúng tôi gặp lại nhau bầu trời sẽ có màu gì. Không hiểu sao tôi chỉ nghĩ về bầu trời nếu có ngày chúng tôi gặp lại nhau.

Sáng nay trên đường đi làm, tôi ngửi thấy mùi nước hoa T.G hay dùng, buổi chiều tôi ngồi ở văn phòng, nghe lại bài hát mà chúng tôi hay nghe cùng nhau những ngày đi bộ. Không có điều gì còn giống như trước đây nữa. Kể cả mùa thu.





6 tháng 9, 2015

06 - Sep - 15

1.
Đại loại là càng ngày càng quay cuồng. Cứ sau mỗi đợt bận như điên trước khi lăn quay ra giường ngủ một giấc mười mấy tiếng mình luôn tự nói với bản thân là mình sẽ điều chỉnh lại, sẽ không làm việc nhiều đến vô lý như thế nữa. Xong cuối cùng đâu lại vào đấy, chẳng bao lâu sau mình sẽ bị cuốn vào một đợt bận rộn kinh khủng khác rồi cái vòng quay ngớ ngẩn lại lặp lại. Nếu mình nghe lời sếp nhận on top nốt RS nữa thì chắc chắn cuộc đời mình rồi sẽ rối tung lên rồi chẳng mấy chốc có khi mình sẽ chuyển luôn nhà đến văn phòng cho tiện. Thật lòng thì mình chẳng còn dư thừa dù là chút ít thời gian nào để suy nghĩ này nọ, tất cả thời gian không phải làm việc mình ngủ, đi massage và gặp C.

2.
Về lý thuyết thì tuần sau phải đi công tác 1 tuần SG - ĐL, nhưng thực tế thì khả năng đi được cơ bản là thấp vì quá nhiều việc ở HN.

3.
Hôm nọ đi ăn sushi với Cee, Cee bảo mình cứ mở miệng ra là nói về công việc, hệt như lúc mình phải lòng đứa nào đấy.
 Ông thầy thì bảo hãy nhuộm lại màu tóc khác, màu gì cũng được miễn không phải màu đỏ. Ông thầy còn nói về chuyện tháng mười một mười hai gì đấy mà mình chỉ cười cho qua chuyện chứ không tin cho lắm. Lần trước có lần N cũng nói với mình về chuyện tháng mười một hay mười hai gì đấy nhưng mình nghĩ nó chỉ là một chuyến đi khác của mình thôi chứ không nghĩ xa xôi làm gì cho mệt óc.

4.
Mình vẫn không dùng Fb, hình như cũng được 2-3 tháng gì đấy và mình thấy chẳng có vấn đề gì ngoài việc thỉnh thoảng có đứa bạn hoặc đứa đồng nghiệp ở VP gào lên kêu sao nó add fb mà mình không chịu accept. T thì gửi hẳn cho mình cái link trên báo về một vụ nhân viên bị cho thôi việc vì không chịu accept friend với sếp làm cả hội được một trận cười như vỡ chợ.

5.
Có những khoảng thời gian lơ đãng trong ngày, mình hay nghĩ đến chuyện sẽ đi chơi ở đâu. Ví dụ như cuối năm, sau khi kết thúc kết mấy cái chương trình đã được lên kế hoạch từ bây giờ mình sẽ đăth vé đi Sing, rồi vài tháng sau sẽ đi Srilanka với T, rồi mùa hè có thể mình sẽ giữ lời hứa đi đến "đồng cỏ kì diệu" cùng với N, bla bla. Nói chung đời  mình giờ chả có mục đích quái gì ngoài kiếm tiền và đi chơi. Tuy thỉnh thoảng có hơi cảm thấy kiệt sức nhưng phần lớn thời gian mình thấy cuộc đời thật là tươi sáng vật ra í.

12 tháng 8, 2015

cuộc nói chuyện với quả táo :D

- Êu
- ????
- Tớ vừa nhận được tiền thưởng
- Nhiêu?
- Nhiều 
- Xong rồi sao?
- Thích gì không mua cho?
- Thật hay đùa?
- Thật
- Maximum?
- Dưới 1 triệu thì tối cho đi ăn thịt sang chảnh, trên thì tối đi uống nước gạo :D
- Đợi nghĩ đã
........
- Lâu thế. Đúng là đồ thân lừa ưa nặng, được zai cưng chiều khó chấp nhận thế cơ à?
- Không. Cảm động muốn chớt :D. Nhưng nghĩ mãi ếu thấy thiếu cái gì cả
- ....
- Hay cậu cho tớ tiền :D
- BIẾN
.....
.....
- À, mua cho tớ con chuột
- ?????????
- Chuột laptop thôi
- Đồ điên

10 tháng 8, 2015

tháng tám/quang dũng/mùa hè/bond

1.
những người mình thích nhất đều tìm được ý do để rời khỏi thành phố để đến những thành phố khác
đầu tiên nhất là hà mã
rồi T
rồi K
rồi L

hôm cuối tuần trước N bảo N không ở hà nội nữa, đi nước ngoài làm việc. nói xong thì hai đứa đi uống bia ăn thịt ăn kem vị nước rửa bát ngồi bờ hồ hút thuốc với nhau. chắc là mình sẽ nhớ N, đặc biệt khi mà mùa thu ẩm ương sắp đến.

danh sách yêu thích của mình vốn dĩ không nhiều, vậy mà càng ngày lại càng ít đi. giống như nước bốc hơi dần khỏi bình mà mình thì lại không biết cách rót đầy.

2.
hà mã gửi quà, viết mấy lời nhắn đứt đoạn rời rạc ở mặt trong giấy nâu gói quà, rồi còn vẽ cả chim hoa cây lá cá cỏ xung quanh nom nhảm nhí hết sức. năm nay hà mã cũng không về

3.
Anh đi xa về, gọi đi cafe, lúc đưa mình về tự nhiên hỏi: em thật sự muốn sống một mình à?

Mình bảo chẳng ai muốn sống một mình cả. Em cũng thế. Nhưng em không cố lấp đầy cuộc sống của em bằng những mối quan hệ gượng ép hoặc không cố bắt đầu những mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng em cũng muốn có người yêu, rồi thỉnh thoảng tiêu cực đến mức nghĩ sẽ cưới bừa một ai đấy cho xong chuyện, nhưng thương thì những ý nghĩ như thế cũng không tồn tại được lâu. Em nghĩ rằng cô đơn là điều ai cũng phải đối mặt, thà cô đơn một mình còn hơn cô đơn trong mối quan hệ với người khác.

Em đi làm, thích việc em đang làm - dù bận rộn ngoài sức tưởng tượng
Em trồng cây, dù lười tưới nên cây toàn chết, nhưng thỉnh thoảng có những cái cây vẫn dai dẳng sống, rồi vài buổi sang dậy sớm, em nghe thấy chim hót ngoài "vườn", bước ra ngoài thì thấy vài cái cây nở hoa
Em kiếm đủ tiền để mua những thứ em thích, đến những nơi em muốn

hà mã từng bảo với em, đừng chờ tình yêu, cứ sống đi đã, rồi nó đến hay không thì tùy duyên. từ sau khi chia tay với bạn-trai-cũ-gần-nhất, em nghĩ rằng mình là đứa  "vô" duyên, ở một khía cạnh nào đó em thấy mình không may mắn với tình yêu. Nhưng chuyện may hay không may, duyên lành hay duyên dữ là chuyện em không tự mình tạo ra được. Vậy nên điều em có thể làm là học cách chấp nhận.
Em không thấy mình đáng thương, cũng không thấy mình cần ai ai ủi hay chỉ cho em những dẫn chứng để nên "tin ở hoa hồng". Cuộc đời mỗi người đều là một vở bi - hài kịch, ai cũng có những muộn phiền riêng, điều tốt nhất có thể làm chỉ làm diễn tốt vai diễn của mình. Như hà mã nói, cứ sống thôi, đừng chờ đợi phép màu hay gì cả.

Có lần T hỏi em, nếu bỏ qua mọi điều kiện, cậu muốn làm gì nhất. Em không trả lời được. Người ta có phải thường có những mục tiêu rõ ràng như mở một cái nhà hàng, một quán cafe, lên được vị trí cao, mua được nhà đẹp, xe đẹp? Em không chi tiết và mạch lạc được như thế, nói toeth ra em là đứa hiếm khi biết cụ thể mình muốn làm gì. Phần lớn mọi chuyện em làm theo bản năng, nghĩa là nếu thấy vui em sẽ ra sức làm, còn không vùi thì không làm nữa. những người em thấy dễ chịu khi ở cạnh thì em giữ lại, những người em không thích thì lờ họ đi. tất nhiên không phải mọi chuyện lúc nào cũng được như em nghĩ, nhưng cuộc sông mà không có những ngã rẽ thì còn quái gì vui.

4.
Chiều mai có một bài presentation quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp đi làm. Mong là sẽ vui



"Rồi tôi nhớ tuổi trẻ của mình, đầy ngông cuồng và nông nổi. Nhưng tha thiết hơn thế này nhiều"

"Có những người thực rất dễ chịu khi ở bên, dù chẳng mấy khi được gặp. Tôi may mắn có được vài người như thế trong đời. Họ giống như cơn mưa, ngắn ngủi nhưng mát lành. Họ luôn để lại sự trông đợi."


1 tháng 8, 2015

First of Aug

Bình thường thì 1-2 tuần mới phải làm xong 1 cái proposal nhung tuần này mình đã phải "đẻ" ra 3 cái proposal. Có khi mình sắp biên thành gà của sếp mỗi ngày đẻ một quả trứng rồi.
Sáng nay sau khi gửi xong cái proposal thứ 3 thì đầu óc mụ mẫm, não đóng băng đến mức lúc sếp nói chuyện về chương trình mới thì lăn quay ra đẩy ngay cho đứa khác. Thứ 4 tuần sau phải nộp 1 cái proposal nữa, thứ 3 phải xong kịch bản visual múa tương tác đek hiểu lấy đâu ra tỉnh táo mà tìm ý tưởng mới.
T bảo mình càng ngày càng giống một con nghiện việc nhưng chẳng can ngăn gì, chỉ hỏi có vui không. Mình bảo T là lúc nọ lúc kia, có lúc cãi nhau với khách chỉ  muốn đốt nhà  nhưng cơ bản là thấy cuộc sống nhiều màu sắc và đỡ vô vị hơn. T nếu vui thế thì cứ làm đừng quan tâm đến những người khác. Thỉnh thoảng cuối tuần thấy mình nằm lì ở nhà ngủ bù hoặc lăn lộn trên cty, T đến một trong hai chỗ lôi minh đi ăn hoặc xem phim rồi lại trả về chỗ cũ.
Có hôm lúc hai đứa đang ngôi xem phim trong rạp, T quay sang nói một câu không liên quan rồi thản nhiên xem phim tiếp như không có chuyện gì. T bảo: xét ở một khía cạnh nào đấy thì tớ (hoặc bọn mình) đang ở trạng thái tự kỷ dạng nhẹ.
Nhìn đi nhìn lại thì không hiểu mình đẻ ra vào giờ gì mà mấy đứa "thân bằng cố hữu" xung quanh không có đứa nào có dấu hiệu bình thương.
Lảm nhảm quá. Thôi hôm nay mát zời tự cho phép nghỉ đi chơi đi xờ pa, mát xa, xóp ping xoa dịu tâm hồn vậy

21 tháng 7, 2015

21 Jul

đọc xong ko ngậm được mồm :)))))



Chuyện 1
Hôm qua nói chuyện với hà mã xong thì chuyển qua tuyệt giao (tạm thời – vô thời hạn) với facebook. Lần này cũng ko chơi trò deactive lằng nhằng gì cho mệt. Cứ để đấy nhưng ko log in, xóa app trên các loại thiết bị di động nói chung là đek quan tâm thiên hạ vui buồn hay ủ ê sung sướng trên FB. Mới được một ngày mà thấy ngày dài hơn hẳn. Túm lại, nếu như mà đạt đến cảnh giới ko dùng fb luôn như hà mã được thì tốt.

Chuyện 2:
Thật ra có lần đã định chuyển chỗ blog này thành private vì chỗ này mình hay kể lể than vãn chửi bậy nói xấu, đại loại nghĩ gì thì xả hết vào đây chả kiêng dè gì hết, mình đek thích có đứa nào vào đọc rồi bới móc. Nhưng hà mã kêu gào bảo nó ko dùng fb, ko dùng mạng xã hội, mỗi liên hệ duy nhất của nó với mình chỉ là mấy tháng vài cuộc điện thoại, vài cái email và thỉnh thoảng mò vào đây nghe mình bán than nên đừng có mà làm cái trò mèo đấy. Đáng lẽ thì cũng chẳng dại gì mà cun cút nghe theo nó nhưng đến đoạn nó dọa cắt quà, ngừng gửi postcard cho thì ve vẩy đuôi lũn cũn nghe lời nó ngay. Nhưng thôi dù sao ngoài hà mã và một con lợn khác (tình cờ  - bất ngờ một cách đầy cố ý cũng ko dùng fb) thì chắc chả còn đứa nào biết hoặc nhớ là có chỗ này. Với lại, có chỗ bán than chửi bậy cũng vui, vài chục năm nữa chẳng may mà có sống đủ lâu để mà cà có cháu thì chỉ cho nó vào đọc để nó thấy đứa đek nào lúc trẻ còn xến xủng nhảm nhỉ nông nổi hết :D

Chuyện 3:
Chiều nay lấy được cuộn phim chụp hôm ở Phil với Nha Trang, cũng mừng mừng tủi tủi vì lâu lắm mới chụp hết 2-3 cuộn phim. Xong rồi tự nhiên nhớ đến vụ hôm ở đà lạt, chụp gái gú nắng nôi ở Nha Trang mãi ko sao, vừa đến đà lạt thì kẹt phim, mà ở cái thành phố đấy hoa thì thừa chứ thợ sửa máy ảnh thì bói cũng ko có. Cuối cùng, hoa lá chim chó cá gà đều phải lôi điện thoại ra chụp hết. Bi kịch vl. Tháng 12 này mà xin nghỉ được, có khi mình lại đặt vé bay vào đấy xem hoa xem mùa đông ở đấy nó có đẹp chết người như người ta bảo hay ko

Chuyện 4
trưa nay đang ngồi nhai thịt chem chép thì có đứa gọi điện tự xưng là bạn cấp 2, tên là bla bla, ngày xưa ngồi bàn này bàn kia bla bla. Mình nghĩ đến mức nhai nát cả miếng thịt ra vẫn ko nhớ trên đời từng quen đứa nào như thế nên cũng thật thà bảo nó là đek nhớ rồi hỏi nó gọi có chuyện gì ko. Thế là nó cười ré lên bảo ko có chuyện gì gọi điện hỏi thăm chơi thôi bao giờ nhớ ra nó thì nó gọi lại. Trên đời công nhận có nhiều đứa vui tính

Chuyện 5
Từ tối đến giờ hắt hơi dễ cũng đến vài chục cái, người ngợm lờ đà lờ đờ như con  cá dọn bể của Thái béo ở văn phòng. 90% là mai sẽ lăn quay ra ốm, mà kế hoạch là ngày mai họp 2 cuộc, tối đi xem phim. Tsss




Quote of the day

Suddenly, I don't want to give a shit anymore

20 tháng 7, 2015

nhật ký chăm người ốm

người ốm uống thuốc liều cao nên cả ngày mơ màng buồn ngủ, đứa chăm người ốm thì sinh ra đã mê ngủ thành ra quy trình chăm người ốm chỉ bao gồm: sáng dậy nấu cháo - hai mẹ con ăn cháo, nói chuyện + xem tivi đến lúc mẹ buồn ngủ thì lăn ra ngủ theo mẹ, trưa chiều tối lịch trình diễn ra tương tự. Nói chung là hoạt động chính chỉ có: nấu cháo, ăn cháo, nói chuyện và ngủ. 
Thỉnh thoảng bố gọi điện về hỏi thăm, mười lần gọi thi bảy tám lần người ốm nghe máy vì cái đứa chăm người ốm ngủ lăn quay ko biết gì.
Hết chuyện

17 tháng 7, 2015

"Born to die"

Hôm nay lúc đứng dậy đi về mình cảm giác như là ko đứng nổi nữa vì mệt. Suốt từ hôm đi chơi về chưa hôm nào được ngủ trước 4h sáng, đầu lúc nào cũng như căng dây. Cả phòng ít nhất 1 nửa gần mất tiếng, phần vì ở lại vp cả đêm, phần còn lại vì quá mệt nên đứa nào cũng cáu, thường xuyên nói chuyện bằng cách hét vào mặt nhau. Cuối tuần chạy 3 job lớn cùng lúc, người chia đều 3 nơi. Sáng qua casting xong hơn 300 đứa PG thì D bảo nó mệt đến mức cảm giác có thể xỉu ngay tại chỗ
Buổi tối bố gọi điện muộn, kêu mẹ ốm, hai chị em xếp thời gian mà về thăm mẹ. Thường thì mẹ ốm ko mấy khi bố gọi điện vì sợ 2 chị em trên này ko yên, lần này bố phải gọi điện kêu về, chắc là bệnhh cũng ko nhẹ. Mỗi lần mẹ ốm là mình đều quýnh hết cả lên ko tập trung được gì cả. Nửa đêm nằm mãi ko ngủ được mình bò dậy gọi điện cho T. Lần nào cảm giác mệt rã rời mình cũng hay gọi cho T, chỉ đơn giản là để nghe thấy giọng T. Mình luôn có cảm giác dễ chịu và yên ổn mỗi lần nói chuyện với T dù T chẳng bao giờ động viên hay khuyên nhủ gì, chỉ im ỉm nghe mình nói, hoặc bật cho mình nghe vài bài nhạc hoặc kể vài chuyện vô thưởng vô phạt ở cty. Nhưng lần nào mình cũng cảm giác yên ổn. Có thể tại T với mình giống nhau, nên mình biết là T hiểu.
Mình nhớ những ngày cách đây vài năm trước, khi cả T và mình đều hồn nhiên vui vẻ, ko đăm chiêu toan tính như bây giờ. Hồi ấy T ko bao giờ nhăn mặt, ko hút thuốc, lúc nào cũng chỉ nói những chuyện vui. Sau cơn biển động, T đã khác trước quá nhiều, giờ lúc nào cũng trầm ngâm, ít nói nhưng hình như đã học được cách bình thản trước mọi chuyện. Giờ T cũng bận, có khi đôi ba tuần 2 đứa mới gặp nhau 1 lần, thường thì là T qua chỗ mình ăn trưa. Có đợt bận quá 2-3 tháng hai đứa mới găph nhau, cuối cùng lại chọn hẹn nhau trong một quán vắng vẻ rồi ngồi hút thuốc với nhau cả tối ko đứa nào nói với đứa kia câu gì.

Nói chuyện mãi, đến lúc cuối cùng mình bảo T: nỗi buồn thành thị tha hương này thật là xa xỉ, lúc tối mình đọc câu chuyện về một ông đi câu cá xong cũng muốn bỏ quách hà nội vào đà lạt làm bưng bê ở quán cafe rồi sống cả đời ở đấy. Nói xong nghĩ lại thấy chẳng liên quan. Từ sau khi ngừng liên lạc với C, mình lúc nào cũng chỉ muốn đi làm xong, đi tập Yoga xong rồi được về nhà yên ổn nằm nghe nhạc xem phim đọc sách. Mình chẳng mấy muốn tụ tập hẹn hò giao tiếp gì nhiều, chỉ muốn được yên ổn như thế. Dạo gần đây cũng có vài chuyện xảy ra, dễ chịu có, khó chịu cũng có nhưng mình bắt đầu có vài chuyển biến trong việc học được cách lao vào làm việc cho đỡ phải nghĩ nhiều. Thật ra, nghĩ nhiều chẳng mấy khi giải quyết được vấn đề gì đặc biệt là với đứa toàn hành động theo bản năng cảm tính như mình.
Nói chuyện với T xong, dễ chịu hơn nhưng vẫn ko ngủ được mình ngồi lôi ảnh đi chơi ra xem. Trong đống ảnh có hình ông lái taxi mình gặp ở sân bay. Hôm đi từ sân bay về ông taxi mặt hiền hiền hỏi chuyện đi chơi rồi nói chuyện suốt quãng đường về. Ông bảo nhà ông rất nghèo, có 3 con gái, vợ thì ung thư nên toàn phải làm mấy việc cùng lúc nhưng chưa bao giờ thấy đời mình là bi kịch. Sống đến từng ấy tuổi, tóc đã bạc gần hết cả rồi mới biết để thấy yên ổn thì chỉ là học cách chấp nhận những bất trắc của cuộc đời, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, chuyện gì vui thì cứ vui lúc ấy, chuyện gì ko giải quyết được thì để thời gian quyết định. Lúc gần đến nơi nhìn mặt mình xong ông còn bắt tay nói thêm một câu bảo còn trẻ, đừng có nghĩ quá nhiều, đừng có lo sợ gì về tương lai, cũng đừng đào bới quá khứ, cứ vui vẻ mà sống. Chắc có lẽ là ông lái taxi bác học nhất mà mình từng gặp.
Viết đến đây thì bắt đầu buồn ngủ, cũng ko nhớ vừa viết những gì. Thôi đi ngủ, mai chạy nốt chương trình thứ 6 rồi về thăm mẹ. Những chuyện khác nghĩ cũng đủ nhiều rồi, cũng đã cố hết mức rồi, còn lại thì TUỲ DUYÊN

16 tháng 7, 2015

16 July

Nhìn đi nhìn lại mình thấy cuộc đời mình là một chuỗi những sự kiện lặp lại, trùng lặp đến mức có lúc ngồi nhẩm lại cũng thấy vô lý. Như cách D vẫn nói, là chúng mình chỉ sống để nhảy từ đống shit này sang đống shit khác thôi.

Chắc có sống lâu hơn nữa thì những điều này cũng ko thay đổi, có chăng nếu có khác thì là khác cách mình sẽ phản ứng khác khi chẳng may dẵm phải đống shit. Nếu như ngày xưa thì sẽ nhăn mặt bịt mũi lu loa lên cho cả làng cả xóm biết, bây giờ nhận ra dù mình có nhăn mặt bịt mũi có lu loa lên thì cũng chẳng ai giúp mình giải quyết cái đống shit đấy. Giờ chỉ có thể chửi bậy một câu rồi mang giày dép về nhà đánh rửa sạch sẽ, lần sau tránh đi vào cái đường ấy, nếu ko tránh được thì lúc đi cũng phải mang theo đèn pin hoặc cắm mặt xuống đất mà đi cho chắc.

Ngày xưa mình lúc nào cũng gồng lên làm hết sức để ai gặp cũng nghĩ tốt về mình, dù mình có phải cố một tí hay giả vờ cười mấy tí cũng không sao. Giờ nhận ra đời ngắn bỏ mịa, chả việc gì cứ phải làm mấy việc vô bổ như thế. Cứ hồn nhiên mà sống, miễn sao mình thấy vui.

Ngày xưa mình luôn nghĩ, bất kì một mối quan hệ nào, chỉ cần mình chăm tưới nước bón phân là nó sẽ sống khỏe mạnh ra hoa kết quả, giờ thì biết rõ mười mươi là trên đời chả bao giờ có cái qué gì theo ý mình hết. Nếu mình thích thì mình cứ bón phân tưới nước chăm nó hằng ngày, nhưng chẳng có gì bảo đảm là nó sẽ sống. Còn nếu mà đã chăm đến thế nó vẫn ko chịu sống thì hoặc là do mình đã chăm sai cách, hoặc là do cái cây đấy nó không thể sống được ở chỗ nó được trồng.

Ngày xưa nếu đang xây cái gì mà chẳng may phát hiện ra lỗi sẽ đập ngay cái đống vừa xây ấy xây ngay lại cái khác. Giờ lại nghĩ khác, nếu đang xây mà chẳng may sai hỏng cái gì thì tìm cách chữa, chứ chẳng ngu gì đập đi. Như bạn Đ nói, đập đi có khi chẳng xây nổi cái nhà mà đến cái chuồng xí cũng chẳng xây nổi nữa

Đại loại chiều nay có 30 phút rảnh trong lúc ngồi đợi khách, tranh thủ ghi lại mấy thứ luẩn quẩn trong đầu.  Kiểu như:
Hôm qua H kể cho nghe vài chuyện không vui, vài đứa ngày xưa thân thiết giờ chuyên đi nói xấu mình. Nghe xong mình cũng chẳng buồn, đại loại giờ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời mình, nên nghe thế thì biết thế, chẳng nên giữ lại trong đầu

Cũng hôm qua mình nhận được cái mess của một đứa mà đến tân giờ này vẫn chưa tích phân được. Túm lại nó hơi có màu sắc nặng nề mà vấn đề nặng nề nhất là mình hỏi tại sao phản ứng như thế thì nó không nói. Điên đek tả nổi. Mình kể với H, H bảo nếu ko biết phải nói thế nào cho phải thì cứ nói thật, tức thì bảo tức, giận thì bảo giận mà chán thì bảo chán, cũng ko cần giữ lại những thứ người khác muốn mang đi.

Từng này năm sống trên đời, mình nghĩ cái quan trọng nhất mình học được chỉ là mình chẳng bao giờ giữ được những người muốn đi. Tình cảm là thứ bấp bênh, bất ổn, không bao giờ kiểm soát được. Chuyện tình yêu cũng như chuyện bạn bè, hai người ở bên nhau, mỗi đưa đều có cả tỉ tật xấu sớm muộn gì cũng có ngày điên tiết với nhau đến độ không muốn nhìn mặt nhau. Điều quan trọng nhất chỉ là vị tha với nhau được đến mức nào hay đến bao giờ.

Thôi, đến giờ gặp khách. Tạm ở đây đã

16 Jul

Hôm nay con bạn thân nhất lăn quay ra dỗi, nói năng nặng nề phát khiếp vì nó gửi mess qua fb rõ dài kêu ca phàn nàn hâm nóng tềnh cảm nhưng mình lúc í ở tận bên Phil, đọc xong lăn quay ra ngủ đek thèm reply. Đã thế về nhà lại đi chơi biệt tăm tiếp 1 tuần rồi lại còn về 3-4 ngày ko thèm gọi điện cho nó hẹn hò gặp mặt gì sất.
Nghĩ cũng có tí áy náy nhưng mà đek làm thế nào được. Từ hồi làm ở đây việc ngập đầu, ngày nào về trước 8h tối là mừng rơi nước mắt. Nhưng khổ nhất là toàn làm mấy việc mình thích, mà vốn dĩ từ lúc đẻ ra mình đã thích cái gì thì chỉ biết đâm đầu vào không ai cản được cũng ko lôi ra được.

Tháng trước bị D đến tận văn phòng lôi đi ăn, xong D bảo mình như con bị bệnh nghiện làm việc đang thời  kì lên cơn. Lúc í mình gào lên phản đối vì bản chất mình là con lười đến mức nhiều lúc tự mình cũng thấy chán mình. (Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại thấy với cái kiểu làm việc của mình hiện giờ thì nó nói cũng chẳng sai lắm)
tsss

13 tháng 7, 2015

rì viu không một

1.
Sếp rất "đàng hoàng" và giữ lời, trong thời gian đi chơi 2 tuần ko phải trả lời mail, ko bị ép nhận thêm job nào nhưng vừa về được một hôm sáng đến văn phòng đã bị đập ngay 2 job to đùng vào mặt, proposal của cả 2 job thì thứ 4 phải nộp. Ngoài rra, vì cả cty đều đang "hóa rồng" chuẩn bị cho expo nên 6h chiều còn bị ép đi present "thuê", chiều mai đi họp cả chiều dự kiến là sẽ (lại) bị ép nhận thêm một job mới. Đại loại là ngập ngụa ngụp lặn trong đống việc ếu biết đêm nay có về nổi nhà hay không. Điều an ủi duy nhất là cả team cũng ngập lụt giống mình nên chín rưỡi tối mà gần như full team vẫn ngồi mài mông ở văn phòng

2.
Đang yên đang lành thì rơi bụp một cái offer vào đầu. Vị trí tốt lương gấp đôi lương hiện tại, nghỉ cả ngày thứ 7, được đích thân trưởng phòng nhân sự và CEO gọi điện mời đến phỏng vấn. Đã cố hoãn binh là sau khi đi chơi 2 tuần về mới trả lời nhưng xem ra 2 tuần chơi bời chưa đủ nên hôm nay về lại phải tiếp tục khất đến cuối tuần mới trả lời. Tính tình thì từ lúc đẻ ra đến giờ đã vừa ba phải vừa tham tiền vừa tham quyền vừa ham vui mà mấy cái tham đấy lại đánh nhau chan chát nên đến deadline dự kiến là sẽ phải tung đồng xu rồi phó mặc cho số phận.

3.
Đi chơi khắp nơi gặp rất nhiều người cool, nhiều chuyện hay, nhiều dị nhân quái thú, hâm mộ vật ra mà chưa ngồi chép lại được phòng sau này già còn có chuyện kể cho con cháu. Thôi cố sống sót qua tuần này rồi tính tiếp.

4.
Hết chuyện. Back to work :(

12 tháng 7, 2015

12.07

bỏ xứ bỏ làm đi đúng 2 tuần, giờ về ngồi nghĩ lại có quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều việc để làm (bù).
Đặt gạch ở đây cho nhớ lúc nào tỉnh ngủ nói chiện sau. )

23 tháng 6, 2015

22 June

Sáng qua đang tối tăm mặt mũi thì nhận được mail của sếp, bắt chiều đi họp rồi làm proposal cho một job mới. Lúc í chỉ muốn reply lại mỗi một câu: "Éo làm" nhưng sau đấy bận quá quên xừ mất.
Chiều (vẫn tiếp tục) đang tối tăm mặt mũi thì sếp bảo: đến giờ đi họp, ú ú ớ ớ một hồi mới nhớ ra sáng nay quên chưa gửi mail từ chối nên lại cun cút thu laptop đi họp.
Chiều (hơi muộn) sang gặp khách, bô lô ba la một lúc thì phát hiện ra khách hàng đẹp zai vật vã, nói tiếng Anh như gió, lại còn duyên dáng lịch sự đáng yêu. Bệnh dại zai tái phát, hậu quả là đêm nay chắc chắn thức cả đêm làm proposal vì mai là deadline. Tsss, ngu không bút mực nào tả xiết

16 tháng 6, 2015

16.06


1.
Định viết mấy chữ, nhưng thôi thấy ảnh đẹp quá khỏi viết gì luôn.
Mình thiệt là sáng suốt khi trung thành với Còn vợt. Dù giá iem hơi chát, nhưngiem thiệt là đẹp


2.
Nhân nói chuyện giày, hôm qua mình lại sa chân vào hàng giày, lại mua một đôi giày mới đẹp lộng lẫy và đắt cũng lộng lẫy ko kém. Bọn gái nói chung cũng đơn giản, chỉ cần vài bữa mua được đôi giày đẹp lộng lẫy hay bra mới là đủ vui cả tuần.


3.
Sau một hồi xoay vé đổi vẻ kì kèo xin nghỉ cuối cùng cũng được ở Nha Trang 4 ngày, ở Đà Lạt 4 ngày. Vừa nói đi Đà Lạt xong là cả một lũ lâu xâu trong văn phòng í éo đòi đi theo, ưỡn ẹo bàn bạc mãi cuối cùng chốt lại chỉ đi Đà Lạt với 2 đứa nữa, những đứa khác muốn đi thì tự lập đoàn khác. Chiều thứ 6 trước khi một trong 3 đứa đi xuyên Việt 2 tuần ba đứa chụm đầu bàn hết cả chiều lên cái lịch trình chính xác đến từng milimet xong cười ố ố á á như lũ thân kinh.

Xong chuyện đi Đà Lạt đến chuyện đi Phil. Vì là đứa vừa tham lam vừa ba phải nên lúc lên lịch trình là lúc khốn khổ nhất. Có 7 ngày nhưng chỗ nào cũng muốn đi, điểm nào cũng thấy đẹp. Kì cạch hỏi mấy đứa bạn người Phil thì nó ố với á  kêu là mày bỏ bớt ít nhất một nửa số chỗ mày muốn đi đi thì mới đủ thời gian. Nhưng và vấn đề của mình (luôn luôn là) mình chỉ muốn thêm không muốn bỏ nên túm lại chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa mà vẫn chưa biết sẽ đi những đâu.

Ẹc

4.
Ba cái trên viết hôm qua, tức là cuối tháng, đang viết dở thì phải đi họp, hôm nay tức là mùng một đầu tháng mới nhớ ra ngồi viết tiếp. Mà từ lúc đi họp hôm qua về toàn chuyện xui xẻo
Ví dụ như hôm qua sau một hồi đi xem đá bóng, đi café cà pháo người đầy mồ hôi hôi như con nhợn thì về đến nhà phát hiện mất chìa khóa nhà. Thằng em zai gọi điện đến cuộc thứ mười mấy mới bắt máy chỉ để thông báo là nó đang đi công tác, Mun đi chơi với cty tận Cửa Lò,  tính qua nhà zai thì tối đấy bạn của zai ở Xì Gòn ra. Suốt 2 năm ở chỗ này, đây là lần đầu tiên mất chìa khóa nhà, mà lại duyen dáng đến nối mất đúng hôm 2 đứa kia đều ko ở HN. Nói chung người ta bảo shit always comes together là vì thế.

Đấy là chuyện xui xẻo của hôm qua, chuyện sáng nay ngủ ở nhà V, vừa mở mắt oánh răng rửa mặt ăn sáng đến lúc xỏ chân vào giày thì thấy đôi giày mới cóong mà mình cưng nựng mới đi được một lần trông bẩn nhếch ko tả được, hóa ra trong lúc đi từ bãi gửi xe về nhà V ngày hôm qua đạp phải cái gì đấy. Tssss


5.
Thôi mùng 1 không nói chuyện xui xẻo, nói chuyện vui. Cuối cùng thì đã làm xong cái quyết toàn dài 12 trang, hơn 50 nhà cung cấp và không biết bao nhiêu giấy tờ hợp đồng. Làm xong thấy thế giới BỪNG SÁNG rực rỡ chói lóa. Hôm nay in nốt mấy chục cái đề nghị thanh toán nữa xong sẽ  khệnh khạng vênh váo bê cái đống giấy tờ cao ngất đấy đặt thẳng trước mặt sếp, làm mặt thật cool quẳng cho sếp đúng một câu: “anh kí duyệt cho em” rồi sẽ sắp đít thẳng ra khỏi văn phòng đến hàng massage. Hê hê

Thôi hôm nay hết chuyện ở đây.






6 tháng 6, 2015

bla bla bla

nói qua nói lại nói mãi thì cuối cùng mình vẫn là con ba phải, đẻ ra đã ba phải, đến giớ vẫn ba phải và sự thật chắc đek bao giờ hết ba phải
chuyện là tháng này nhận lương nhận thưởng nhận tiền overtime xong thấy phải tự thưởng cho mình vì một tháng cực khổ. Xong, thế là quyết định mua kindle. Mhưng mà có hàng tỉ loại kindle trên đời, có màu ko màu có wifi ko có wifi, chạy andriod ko chạy android, bla bla...lúc gần quyết định xong thì hải ly bảo nếu mua kindle fire thì mua xừ tablet cho xong. Thế là lại hì hục đi xem tablet với hải ly, xem xong laị phân vân ko biết nên mua cái gì. Có lúc tưởng là quyết xong luôn rồi thì 5p sau lại đổi ý. Có lúc quyết tâm đến mức rút thẻ ra rồi thì thằng bán hàng chạy vào đi vệ sinh, thế là lại phân vân xong ngồi từ sáng đến giờ vẫn chưa quyết được sẽ mua gì
khổ vãi, mẹ mình đẻ mình ra giờ nào ko đẻ chọn đúng cái giờ ba phải mà đẻ. thà cứ đẻ xừ vào cái giờ ngu si an phận hay giờ hùng hục nổi loạn thì có phải đã đỡ khổ ko.

3 tháng 6, 2015

nhảm

tối nay xem phim thấy hai anh chị zai xinh gái đẹp yêu đương hẹn hò tung tóe nắm tay nhau đi dưới mưa xến xến nhưng kể cũng lãng mạn vật ra. xong rồi nhớ ra suốt từ hồi chia tay với C chưa nắm tay ai chưa có màn nửa đêm nửa hôm nhắn tin cân não cười rúc rích. giờ hoặc là già rồi hoặc là thần kinh lãng mạn bị thoái hóa hẹn hò toàn bỏ qua bước nắm tay nắm chân nghĩ đi nghĩ ai mất gốc hết cả.
lại nhớ vài năm trước có lần đang ngồi cafe hay karaoke gì đấy tự nhiên thấy hải ly xông ra nắm chặt tay mình, lúc mình trợn mắt lên nhìn thì cười hề hề bảo lâu rồi ko được nắm tay gái, toàn hôn hít rồi ngủ với nhau. hồi đấy chỉ nhe răng cười đầy kì thị giờ mới hiểu cảm giác của hải ly hồi đấy.
tsss, đêm hôm khuya khoắt thế qué nào lại xem cái phim lãng mạn nhảm này xong nói nhảm rồi thèm nắm tay vật ra. thật ếu ra làm sao

Retouch

Chụp ảnh cưới xong cả tháng sau cả hai đứa chụp ko đứa nào chịu chỉnh ảnh làm ảnh trả ảnh để đến lúc cô dâu chủ rể dỗi nguây nguẩy mới bò ra làm. Từ bé đến giờ vì ghét mấy trò retouch ảnh nên tuyệt đối trung thành với máy phim . Lần này bị ép ngồi chỉnh ảnh tình hình là mới mò mẫm được vài cái mà đã lồi hết cả mắt mà trông cũng chả ra làm sao. Ơn zời cả năm mới lỡ dại hứa một lần





27 tháng 5, 2015

Hoa nhài không hai


mình rất thích hoa nhài. mùa hè này mình đã mua đến 5 chậu hoa nhài để đầy ngoài cửa sổ. cuối tuần trước làm chương trình phải dùng nhiều cây xanh lợi dụng on top mình cũng bắt đặt mua cả nửa tá cây nhài, xong chương trình lại khệ nệ bê về thêm mấy chậu. tối tối mỗi lần trời nóng đến mức muốn phát điên mình hay múc nước vào chậu nhựa xanh bê ra vườn tưới cây rồi ngồi vơ vẩn cạnh mấy cây hoa nhài hít hà mùi hoa thơm thơm nhẹ nhẹ đến lúc cảm thấy dễ chịu hơn rất mới chịu vào đi ngủ.

hồi nhỏ, lúc bà nội và ông nội còn sống, ông thường trồng một hàng hoa nhài và một hàng hoa láng bên cạnh hiên. hoa láng thỉnh thoảng mới nở, hoa nhài thì ra hoa thường xuyên hơn. mình vẫn còn nhớ không khí mát rượi đầy mùi hoa mỗi lần bước vào nhà ông bà, bất kể mùa nào. Hồi đấy ông bà nội đều còn khỏe, mình và Hương và chị Hà, anh Lộc đều bé tẹo như cái kẹo mặc quần hoa ống rộng đầu cắt ngắn tủn lê la trong vườn từ sáng đến chiều. Vườn nhà bà nội thì rộng mênh mông quanh năm đầy cây ăn quả, còn bọn mình thì lúc nào cũng lích chích như lũ sẻ hoang dưới các gốc cây.
bây giờ nhà bà nội không còn là căn nhà như trước đây nữa vì không có bà nội, chị Hà anh Lộc và Hương đều đã có gia đình. nhà bà nội giờ để hoang không ai ở, hai cái gương con công hoa hồng một cái đã sứt đinh dựng vào một góc, 2 bức tranh Thúy Kiều Kim Trọng, Ngưu lang - Chức Nữ thì đều đã bạc màu, cái đồng hồ kính coong vỏ gỗ nâu mà ông nội thích cũng đã hỏng. bây giờ cũng không còn ai mắc võng phe phẩy quạt nan nằm dưới già móng rồng ngâm Kiều nữa. Bây giờ mỗi lần về mình chỉ biết ngồi im ỉm trên cái giường trước kia của bà nội, nhìn ra vườn và nhớ về những ngày tháng cũ. Thỉnh thoảng nếu vào mùa vải, mình sẽ tha thẩn men theo bờ ao ra gốc vải  trèo vắt vẻo lên một cái cành nào đấy đếm vải chín rồi về giục thím hái mau kẻo bị ngâu ăn hết.
nói chung mùa hè mình không bao giờ tự nghĩ được cái gì hết, mình chỉ biết phó những mùi hương hoa ngày xưa đưa mình đi bao xa tùy thích. giá mà có thể về nhà bà nội ngủ một giấc trong mùi hương hoa nhài hoa cau rồi khi tỉnh dậy mùa hè đã chạy mất dép thì tốt biết mấy

26 tháng 5, 2015

Fucking summer (again


cơ bản là theo tử vi phương đông lẫn phương tây, mình đẻ ra vào cái thời điểm toàn lửa, nên từ lúc đẻ ra người lúc nào cũng hừng hực như cái lò than. vậy nên mình đek thể nào chịu được nóng, càng đek thể nào chịu nổi mùa hè. năm nào đến mùa hè mình cũng thấy cáu gắt chán đời chỉ muốn cả ngày nằm phòng điều hòa thở phì phò đek muốn làm gì hết.
mùa hè mình thường xuyên mất ngủ, chán ăn, thường xuyên thấy chả tha thiết với cái qué gì hết. nếu có kiếp sau xin zời đất rủ lòng thương cho con đẻ ra ở nơi khí hậu quanh năm mát mẻ, nếu ko thì lạnh cũng được chứ đừng cho con sinh ra ở nơi có mùa hè nóng chảy mở tởm lợm như này.

Note 01:
hôm nay sau bao nhiêu cố gắng gom góp dành dụm cuối cùng cũng lắp được cái điều hòa. có điều hòa rồi kể cả phải nhịn ăn nhịn mua quần áo giày dép túi xách đồng hồ mới cũng cam tâm tình nguyện hy sinh hết.

Note 2:
nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại mà muốn xỉu luôn. may từ nay đến giữa tháng 6 chưa có job gì lớn, chỉ phải ngồi chết dí ở văn phòng làm quyết toán.
còn 1 tháng nữa là được đi Phil, được đi Nha Trang rồi cố lênnnnnnnnnnnnn

23 tháng 5, 2015

ù pa Ki Moon :)))))

đội ơn Mr Giới phù hộ, nay vừa xong chương trình, "ù pa" Ki-Moon vừa về thì mưa. trộm vía hôm qua mà mưa thì chắc sáng nay khóc cả đàn.
lũ lâu xâu ở cty giờ đã tôn mình lên chức trưởng ban phòng cháy chữa cháy vì từ hồi vào cty chuyên on top tuyền chương trình gấp. 2 tuần rồi ngày nào cũng ở cty mười hai đến mười lăm tiếng, kỉ lục có hôm ngồi chết dí ở đấy gần hai chục tiếng, hôm nay sau khi anh Moon về thì cho cả team đi ăn đi hát hò, rồi trong khi chúng nó hát ò ầm ĩ trong phòng karaoke thì mình lăn quay ra ngủ, lúc chúng nó hát khản hết giọng, không nói nổi nữa thì order cho mình bài cuối bắt mình hát cho tỉnh ngủ rồi cả đàn đi về. hai tuần đầu căng như dây đàn, cáu gắt ầm ĩ, gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu đứa vì căng thẳng cuối cùng cũng xong. chiều nay lúc ở quán karaoke đi về, phi thẳng vào hàng massage, vừa nằm vào chỗ là ngủ lăn quay đến tận lúc bị em nhân gọi dậy. từ hàng massage tính phi thẳng về nhà thì đi qua hàng giầy, ngứa mắt lại phi vào mua đôi còn vợt để tháng sau đi Phil cho êm chân. Xong rồi từ lúc í đến giờ ngủ như chết tận khi mưa to gió lớn sấm chớp ì đùng mới giật mình tỉnh.

mai mình sẽ ở nhà đọc báo lá cải xem phim xong bắt T đèo đi chợ mua hoa tiếp, lần này sẽ lại mua cả chục cây như lần trước mỗi cây một loại cho nở tưng bừng hết ngoài cửa sổ lấy động lực dậy sớm.

viết xong đọc lại đek hiểu đang viết gì, thôi cứ để tạm không xóa giờ này năm sau mở ra đọc níu giữ tuổi chẻ vậy


18 tháng 5, 2015

tiếp tục lập kỷ lục mới, 2 tuần liền chưa ngày nào về nhà trước 10h đêm.
sắp được phong thánh đến nơi cũng nên

11 tháng 5, 2015

Kỷ lục mới của Hải Yến. Chủ nhật ngồi chết dí ở văn phòng từ 9h sáng đến 1h đêm.
Định mệnh, ếu thể sống như này được. Hải Yến còn trẻ, Hải Yến cần được đi chơi cần được ăn thịt, cần được hẹn hò yêu đương zai gái. hic hic

9 tháng 5, 2015

Chuyện mùa hè

Chuyện 1

Trưa hôm qua đang ngồm ngoàm nhai thịt thì bị gọi đi họp, tưởng đi biểu dương lực lượng dọa dẫm khách hàng cho vui thì cuối buổi về bị đẩy ngay cho on top chương trình. Mặt méo như táo tàu phơi khô. Tsss, không biết là họa hay phúc khi chưa hết 6 tháng đầu năm đã bị on top tuyền những chương trình toàn VIP. Tháng 2 là phó thủ tướng với bộ trưởng, tháng 3 lên chủ tịch nước chủ tịch tập đoàn, sang tháng 5 đã lên đến Tổng thư ký liên hợp quốc. Tssss, nếu có cái chức chủ tịch Thái dương hệ thì có khi vài tháng nữa thể nào cũng đến VN. 

Chuyện 2

Tối thư 6 ngồi ở văn phòng đến 8h
Tối thứ 7 ngồi đến 10h
Mai chủ nhật đi làm cả ngày
Cuối tuần sau chạy một chương trình
Cuối tuần sau nữa chạy 1 chương trình
15 tuần tiếp theo tất cả các cuối tuần đều chạy chương trình

Chuyện 3

Hôm nay lúc ngồi ở văn phòng vừa ăn nho vừa làm check list đến khoảng 4h thì không chịu được nữa vì làm mãi không hết viêc. Hậu quả là sau đấy 15 phút đã hùng hổ xông vào hàng giày mua liền 3 đôi mà dự kiến là ko biết đi vào lúc. Giày đẹp váy đẹp làm qué gì khi ngày nào cũng ngồi VP từ 8h sáng đến 10h đêm. Lúc tối gọi điện gào rú kêu ca với T thì T bảo nếu thấy vui thì cứ làm, lúc nào cục tiền thưởng tiền lương rơi vào đầu thì tủ thân tủi theo chán như con gián hay con gì thì cũng bay đi hết. Kiểu này chắc mai phải viết hoa in đậm chữ tiền dán khắp nơi cho có động lực.

May hôm nay trời tự nhiên lại mát.

Thôi hết chuyện

6 tháng 5, 2015

Money day

Mọi chuyện xảy ra trong sáng nay đều liên quan đến xiền. Hai chấm:

- Tiền lương (nghe nói) sẽ bị chậm mấy ngày do hậu quả của nghỉ lễ
- Tiền lương từ tháng này, chắc chắn sẽ tăng (vì vừa nhận được quyết định tăng lương của sếp)
- Làm đến gần chục cái chuyển khoản online, nhận tiền trả tiền tung tóe suốt cả sáng
- Ngoài ra thì hôm nay (chắc được ngày), đối tác khỉ nào gọi điện cũng đòi báo giá, báo giá và báo giá


Chạy theo xu hướng nên mình đang tính chiều nay đặt luôn KS đợt đi Phil hoặc đặt luôn vé đi Thái hoặc Malaysia cuối năm. Khổ cái là mình muốn đi cả Thái cả Malay nhưng mà cuối năm thì thể nào cũng sẽ bận phát rồ lên. Không đặt thì khó chịu mà đặt thì sợ không đi được. Túm ra túm vào túm mãi vẫn chưa nghĩ xong.
Thôi đi ăn thịt, ăn xong rồi nghĩ tiếp

5 tháng 5, 2015

bọn mua vui còn đang bận rong chơi quên đường về nên đành phải tự MUA vui




P/S: mua hoa, mua vui (giá cắt cổ) xong đáng lẽ phải vừa vui vừa ngoan vừa không được chửi bậy nhưng mà.... tss bọn lợn LG. Cái quyết toán gần hai chục trang sửa đến lần thứ mấy nghìn rồi hôm nay vẫn còn sửa tiếpppppp

3 tháng 5, 2015

Dreams

dạo này mình thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ, vì dụ như mơ chuyển đến một cái nhà mới có lối đi bị giấu kín sau đám cây, mơ một cái nhà nhiều cửa sổ và không có rèm cửa, mơ thấy B nuôi một con mèo ở tầng áp mái, mơ thấy mình đứng với ai đó ở một cái chòi đầy dây leo trên bãi biển, mơ thấy C.K quay về xin lỗi mình,... Toàn những chuyện đâu đâu mà lúc tỉnh mình không bao giờ nghĩ đến.
Tuần trước đi chơi với C, mình kể cho C nghe về những thứ mình mơ thấy. C bảo có vẻ như mình lại bắt đầu xây tường, xây thành lũy, lần này hình như vừa xây vừa rải đinh xung quanh.
.
Hai tuần trước, có một buổi sáng trời mưa to, mình mơ thấy C.K đội mưa đứng đợi mình ngoài cổng, chỉ nhìn mình không nói gì. Nhưng lúc tỉnh dậy mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt cả buổi sáng, cảm giác thật đến mức như là vừa xảy ra. Hình như C.K là một nút thắt mà mình mãi chưa biết làm thế nào cởi ra được.

Rồi có một buổi sáng khác mình dậy sớm, không mơ mộng gì nhưng tự nhiên mình muốn gọi điện cho B, rủ đi cafe như trước đây.


..
C bảo mình hãy đi chơi đâu đấy thật xa mấy ngày, có thể khi trở về mình sẽ nghĩ ra được gì đấy. Mình cũng muốn đi từ lâu lắm rồi, nhưng mình bận quá, ko mở mắt ra được. Đến cả chuyến đi Phil cuối tháng sáu, bay lúc 1h sáng thì ngay tối hôm trước cũng vẫn phải on-top chương trình, 11h xong thì chạy thẳng ra sân bay.
Có khi mình cũng phải chậm dần lại, hoặc dừng hẳn lại để tìm cách deal với công việc hiện giờ.
Nhưng mình lai lo cái con lười như mình mỗi lần dừng lại là lăn quay ra ngủ ếu muốn đi đâu tiếp nữa.
Cơ bản, sinh ra làm đứa ba phải khổ dã man

28 tháng 4, 2015

the one who saved my day btw


Since we first met, I never think we gonna be something special of each other. but we are no matter what happens.
thank you for being here

23 tháng 4, 2015

Note 02

*
từ một đứa chân cẳng mịn màng sáng sủa, qua một mùa xuân ẩm mốc đầy muỗi bọ côn trùng, dù đã xịt thuốc diệt côn trùng mọi nơi mọi lúc nhưng cuối cùng chân cẳng bây giờ trông ko khác gì con ghẻ, người ngậm nốt xanh nốt đỏ gãi rồn rột cả ngày. Nhìn xuống chân mà muốn khóc thật chứ đek phải nói chơi cho vui. Tss mùa xuân, ếu có gì hay ho đẹp đẽ chỉ tổ vừa bẩn vừa tởm.


**
đã sắp một tháng từ sau chương trình Hải Phòng, mình cảm giác cái chương trình hút máu đấy đã hút hết luôn cả tinh thần làm việc của mình. Gần 3 tuần nay mình mới làm xong mỗi một cái proposal hoàn chỉnh mà sau khi xong đến mình còn không muốn đọc lại; mình chuẩn bị phải nộp một cái proposal khác trong tuần này mà tình trạng hiện tại là ngồi 2 ngày mới nghĩ ra mỗi cái template, concept lẫn key visual vẫn ko tài nào nặn ra được. Quyết toán chương trình Campus tháng 3 thì vẫn dậm chân tại chỗ vì mỗi ngày lại phải tiếp thêm vài cái yêu cầu thần kinh pha hoang tưởng của bọn điên lờ gờ.

***
cứ tưởng mình đã thần kinh , hóa ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ở cty cũng toàn một lũ điên ko kém gì mình nên là cuộc đời tự nhiên chuyển hướng trở thành toàn chuyện buồn cười đek chịu được.

15 tháng 4, 2015

Note 01


1. Hôm qua mình gặp lại bạn học cấp 1, lí do gặp lại thì vừa ngẫu nhiên vừa buồn cười. Giờ mình không nhớ nổi hồi cấp 1 bạn trông thế nào, chỉ nhớ là mình không nói chuyện nhiều với bạn í nhưng bạn í lại là người mình nhớ lâu nhất. Vì bạn í đã có lần dám phản bội “đồng bọn” để Tử Tế với mình. Với bọn trẻ ranh cấp 1, phản bội đồng bọn là một tội lớn mà không phải đứa nào cũng dám làm.
2.
[....]
3.
[....]
4. [...]
+ Nhìn thấy số trong tài khoản tăng lên là một cảm giác không thể ó xằm hơn được.

5. Mình bảo với hà mã, nếu hết sang năm mà vẫn chưa lấy chồng, mình sẽ đi học. Mình muốn sống vài năm ở một đất nước khác.
6.
[...]
Thôi hết chuyện

1 tháng 4, 2015

[.note]

Những ngày này, thời tiết đẹp đến nỗi bất cứ khi nào bước chân ra đường, chỉ cần thấy gió thổi là mình đã thấy hạnh phúc vô cùng. Mà những ngày này gió ở khắp nơi.
Tối qua mình ngồi ở ban công gần nhà thờ buôn chuyện với Vân, gió mát lạnh đúng kiểu mà mình thích nên cứ thỉnh thoảng mình lại ngồi đần mặt ra mất một lúc vì vui thích quá. Sao thời tiết lại có những ngày có thể đáng yêu đến thế được cơ chứ.

Tối về mình mở hết cửa sổ, ngồi ngay cạnh cửa ghi ngay vào đây về cảm giác hạnh phúc vui vẻ này. Mấy thứ chữ nghĩa nghèo nàn của mình ko thể miêu tả được dù chỉ là một phần nhỏ cảm giác hân hoan của mình nhưng mình vẫn muốn viết lại. Chỉ để ghi nhớ về những thứ đẹp tuyệt diệu mà mình đã từng đi qua

30 tháng 3, 2015

[ghi lại cho khỏi quên]

sau chương trình, 2 đứa việt nam on-top, một đứa chui vào nhà vệ sinh khóc, một đứa ôm 2 đứa hàn quốc khóc inh ỏi trong phòng, tất cả chỉ nói được mỗi một câu: finally ended. 
tuần sau mình tự thề sẽ đi cắt tóc mát xa shopping chăm sóc sắc đẹp, mua quần áo đẹp để bù đắp tổn thất tinh thần suốt tháng rồi. 
~ ~ ~

26 tháng 3, 2015

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẢI YẾN


Thời gian: 0:17 ngày hăm sáu tháng ba
Địa điểm: LG campus
Tình trạng: đói, mệt la
Ghi chú: vừa cãi nhau với khách hàng, cáu gắt với đồng nghiệp, buổi trưa vừa stress quá nặng vừa ấm ức chui vào nhà vệ sinh khóc mất 10p, sau đấy lại ra cắm đầu vào làm việc như điên
Giờ này (tức là đã quá nửa đêm) ngày sinh nhật vẫn) đang ngồi trong phòng họp họp với một bọn hơn chục đứa khách hàng vừa nói tiếng Hàn vừa nói tiếng Anh pha tiếng Hàn. Phe địch thì đông, phe ta thì chỉ có mình cái một đứa nữa, cũng nên tình trạng là chỉ muốn chửi bậy đạp cho.
định mệnh
nói chung hai mấy ba mươi năm rồi ngày sinh nhật éo bao giờ vui hết

23 tháng 3, 2015

23.3

trong suốt sự nghiệp đi làm, chưa làm chương trình nào lớn như chương trình này, chưa làm chương trình nào khách hàng củ chuối như chương trình này, đi kèm tất nhiên cũng chưa có chương trình nào stress kiêt sức dã man như chương trình này. mới xuống đây có 3 ngày mà cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, sáng nào cũng ko nhấc nổi người, tối nào cũng đi về trong tình trạng kiệt quệ đến mức không còn thấy đói hay mệt. việc duy nhất lúc về đến khách sạn chỉ là ngủ.
muốn về nhà, muốn về nhà muốn về nhà :(((
và muốn bỏ mịa nó việc
còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật, sinh nhật đúng vào hôm tổng duyệt, dự kiến sẽ là hôm mệt nhất :((((

14 tháng 3, 2015

2 tháng 3, 2015

Philipine

Cuối cùng vẫn ko kìm chế được, vẫn đặt thêm vé đi Philippin. Bệnh ham chơi đúng là không có thuốc chữa. Mà tốt nhất cũng không cần chữa.

Lạy zời hôm con đi đừng mưa gió bão tố gì 


25 tháng 2, 2015

1st

Tết nghỉ 8 ngày, ốm nằm mê man bất tỉnh truyền nước tiêm thuốc thở dốc mất 6 ngày, 2 ngày còn lại đi lại lờ đờ vật vờ. Vãi cả nghỉ Tết
nói chung, chỉ biết thủ dâm tinh thần là vẫn còn may vì không dính job nào ngay sát sau Tết nên tết yên tâm ốm, ngoài ra vì ốm không ăn được nên tránh được các buổi tụ tập họ hàng đông người, đau + ho không mở mồm ra nói được nên ko phải giả nhời các câu hỏi mà chỉ muốn dán băng dính vào mồm người hỏi rồi nhốt vào nhà vệ sinh.
quay lại chuyện đi làm, đầu năm ko bận đến nỗi ko có cả thời gian đi ị như năm ngoái, nhưng tình hình ban đầu là đi làm được 2 buổi thì 1 buổi đek có thời gian ăn trưa. mà ko sao, làm ở đây được cái vui nhất là càng bận càng nhanh giàu. vé may bay đi chơi bời tứ tán đầu năm cuối năm giữa năm trong một phút huy hoàng bị zai dụ dỗ đã đặt theo nó cả rồi, giờ ko cày cuốc thì chỉ có mà mang mì tôm sang bển ngủ lề đường.
nghe nói năm nay mình vận đỏ, nhiều lộc, hy vọng là mục tiêu tài chính cuối năm thành công rực rỡ, ko được như năm nay thì cũng đừng có kém hơn là được.
tình duyên thì năm nay mẹ chưa đi xem bói ko biết có ông nào phán năm nay lấy chồng không nhưng mà thôi chuyện đấy thì đến đâu hay đến đấy. cứ như giờ cũng được rồi, còn đến đâu thì tùy duyên
hết chuyện tổng kết ấp ủ viết suốt từ năm ngoái mà giờ mới có thời gian viết. mấy cái trò viết blog này hay vật ra í, năm sau muốn biết giờ này năm trước đang làm gì cứ vào đây là ra tuốt

11 tháng 2, 2015

11

tối qua còn sầu sầu ngồi kêu khổ với hà mà, chiều nay khách hàng confirm 2 job liền ko cò kè hỏi han chê bai gì, lại còn làm xong 2 cái quyết toán, tối đi ăn ốc với bọn điên ở cty rồi đi mua sách rồi xem phim có zai đẹp cười điêu đứng xong thấy đời lại đẹp vãi cả ra. ko hiểu bao giờ mới hết dậy thì

9 tháng 2, 2015

08

hôm qua lúc ngồi cheo leo ở Ban công, M bật một bài nhạc cũ buồn hiu buồn hắt. Tối qua về mình nằm mơ thấy một người đã lâu không gặp, giấc mơ không có gì đặc biệt, chỉ là nó giống hệt giấc mơ trước kia mình đã từng mơ. 
Sáng nay đi ăn sáng mình kể cho K, K bảo như thế là cậu còn vướng mắc với người kia nhiều lắm, vướng mà không gỡ ra được nên mới thành ra như thế. 

giữa chúng ta còn mối dây nào vướng vào nhau không thể gỡ ra được hả anh?

3 tháng 2, 2015

.14

Tối qua, C nói rằng giữa chúng tôi có cả một thành trì, làm thế nào mới có thể trở lại như trước kia.

Không phải em từng nói với anh, ngày xưa không bao giờ trở lại rồi sao. Thành trì này sẽ mãi mãi đứng giữa chúng ta, em biết như thế. Vì chúng ta đã dùng cả tuổi trẻ của mình để xây nên. 


.15

from when
you realize that you belong to nowhere?



29 tháng 1, 2015

sau hơn 1 tuần ngày nào cũng ở lại văn phòng đến 11h thì giờ nhìn ai cũng muốn đánh
đến chiều nay sau khi họp xong với khách hàng thì đã nâng lên level cao hơn: muốn đốt nhà
về đến văn phòng thì vừa bực vừa chán đến mức chỉ muốn đạp cho tất cả cá thể loại khách hàng mỗi "đứa" một cú rồi xin nghỉ Tết mịa luôn cho đỡ khó chịu
tssss

14 tháng 1, 2015

14 Jan

1.
V bảo "cuối năm khách hàng đều điên hết hay sao í cậu ạ" để động viên mình sau khi mình bị khách hành cho tức xịt khói. Rõ ràng chỗ ngồi mới phong thủy nghìn lần không tốt vậy nên mới có cảnh tối qua mình còn ngồi đếm tiền hớn hở sáng mai đi làm sớm còn tối nay mặt đã như cái bao rách.

H bảo hôm nay hình như lại "bão từ".

2.
Hôm qua mình vừa ngồi nghĩ đến chuyện mất tiền thì hôm nay mất tiền thật. Mà còn không hiểu vì sao mất.
năm nay hay bị mất tiền vì những lí do vớ vẩn như: phải bỏ tiền túi ra đền tiền vé máy bay cho người khác chỉ vì đã lỡ nhiệt tình quá đà đi hỏi hội, confirm hộ; hay là người khác nợ lâu lẩu lầu lâu đến khi nhớ ra đi đòi thì nhắn tin trên cả trên điện thoại lẫn fb chỉ thấy báo seen, ko thấy giả nhời; hoặc là mấy cái điện thoại liền đang yên đang lành lăn quay ra chết. Mình chỉ có mỗi cách là thủ dâm tinh thần bảo coi như đi ngoài đường bị mất cắp hoặc đánh rơi mất tiền, hoặc gặp vận xui, hoặc do mình ngu như con bò. Nghe dự báo nói năm sau tuổi mình sẽ phất, lạy zời dự báo xác suất sai không cao như dự báo thời tiết để sang năm con còn có tiền đi chơi đây đó, rồi nếu đi chơi mãi mà vẫn còn tiền thì (sau khi đi dhopping) con sẽ nghe lời mẹ con để dành nốt chỗ ấy lấy chồng

3.
hôm qua lục trong túi áo khoác năm ngoái được cái USB, trong USB có mấy cái folder ảnh hồi chẻ: hồi đi sài gòn với M và hồi đi Mộc Châu với K. Không hiểu sao lại chỉ có 2 cái folder ảnh đấy. Lôi ra xem lại thấy buồn vui lẫn lộn chả ra làm sao.


4.
hà mã gửi cho một lô quà, xong viết giấy bảo là quà năm mới và quà bù đắp "tổn thất tinh thần" vì Nô en và năm mới đều không về.
heo điên cũng gửi cho quà đựng trong một cái hộp to gấp đôi cái mặt mình mà nhận mấy hôm rồi bận quá còn chưa kịp mở ra xem
N cũng mua cho quà bảo là tổng hợp hết cả quà nô en năm mới năm meo vào đấy.
dù sao cũng phải cám ơn cuộc đời vì có bọn hâm này tặng quà nên cuộc đời tự nhiên tươi sáng hơn hẳn

5.
tuần trước thì mình chỉ mong Rock Storm đến càng nhanh càng tốt cho xong cục nợ còn giờ mình chỉ mong 6/2 qua càng nhanh hơn nữa để mình đỡ cực. Ôm cái cục 6/2 vào người xong ngày nào cũng như Tôn Ngộ Không đội trên người cả cục núi, hại não vl luôn