30 tháng 8, 2011

Mùi của tình yêu



1.
Tình yêu có mùi gì? Chưa rõ, nhưng chắc chắn cũng như những thứ khác, tình yêu phải có mùi, và vì tình yêu là thiêng liêng nên mùi của tình yêu phải thơm, chắc chắn đó là một mùi thơm nhất trần đời, thơm hơn mùi của ngọn lửa cháy rấm rức trong đêm, thơm hơn mùi trên giọt mưa buổi sớm, thơm hơn cả mùi của ngọn gió tràn từ biển, thơm hơn nhiều so với mùi của cánh đồng lúa chín. Điều kỳ diệu của tình yêu là mỗi người sẽ nghe thấy một mùi thơm của riêng mình.

2.
Trong phim “Couples Retreat” có một nhân vật là hướng dẫn viên chương trình “lời thì thầm lứa đôi”, nhân vật này tôi rất thích dù ông chỉ chuyên đóng vai phụ và hầu như chỉ đóng các nhân vật có nói tiếng Anh bằng giọng Pháp. Trong phim này ông có nói một câu rất hay, đại ý là: hôn nhân không phải là một hợp đồng vô thời hạn, nó có giá trị rất ngắn và mỗi ngày, vào lúc bình minh, là thời điểm tốt nhất để làm mới lại hợp đồng hôn nhân của mình.

3.
Có nhiều doanh nhân thành đạt và giàu có, họ rất nổi tiếng. Khi nhắc tới họ người ta hay bình phẩm thêm rằng ừ, tay ấy hắn gặp thời, gặp may, hoặc giả là tay ấy số hắn đỏ thật, tay ấy đúng là đẻ bọc điều nên kinh doanh gặp thời…Vâng, người thành đạt trong kinh doanh cũng thường tự nhận mình may mắn. Tôi làm kinh doanh tôi biết, may mắn cũng có, nhưng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn chính là nỗ lực vượt bậc của họ. Thành công không phải là một cái đích, nó là một chặng đường mà mỗi bước đi đều cần có sự nỗ lực phi thường.

Một số người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hay nói rằng họ may mắn, họ có duyên nợ với nhau, họ được ông Tơ bà Nguyệt đưa mai chỉ mối… Tôi thì tôi luôn tin rằng tình yêu thực sự là phải bắt đầu sau đám cưới, khi hai người cùng bên nhau để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, lúc ấy tình yêu mới thực sự có ý nghĩa. Vậy thì cũng như việc thành công trong kinh doanh, đối với hạnh phúc của tình yêu vợ chồng cũng có chút may mắn, có nhưng rất ít.

4.
Sự nghiệp âm nhạc của tôi khá tệ. Tôi sở hữu một chất giọng to và thô (y như chính con người tôi). Tôi có một kiến thức về âm nhạc khá ít ỏi, (là một cách nói nói cho khiêm tốn của câu: tôi chẳng biết gì về âm nhạc). Nhưng bất chấp những trở ngại ấy, tôi vẫn rất thích được hát, tất nhiên không chỉ là việc hát dưới vòi tắm hay hát khi lái xe một mình. Điều hạn chế là tôi chỉ hát được khi đã uống rượu, cho nên sự nghiệp ca hát của tôi chỉ là những đêm trắng gào thét cùng vài người bạn và cây đàn guitare hay những bữa đập phá tưng bừng trong quán karaoke mà thôi.

Vậy mà tôi cũng có người hâm mộ đó bạn. Một fan nữ rất xinh đẹp và hát hay lại cực kỳ hâm mộ giọng hát của tôi. Nàng luôn đề nghị tôi hát, nàng luôn lắng nghe, lắc lư theo điệu nhạc và nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng luôn chọn bài cho tôi hát, những bản tình ca nồng nàn, và luôn vỗ tay sau khi tôi hát. Chỉ có nàng khen tôi hát hay, vâng, hầu như chỉ một mình nàng khen tôi hát hay. Sự nghiệp âm nhạc của tôi nhờ đó mà tỏa sáng, dù chỉ với một người.

5.
Đối với tôi, mùi thơm nhất trên đời chính là mùi da thịt của HàThi và Hà Văn, chính xác là như vậy, là mùi của các con tôi, bởi vì chúng đều thơm mùi của mẹ chúng. Mùi của tình yêu.

From: Người Lữ Hành Kì Dị


P/S: lãng mạn vật :))

27 tháng 8, 2011

When autumn leaves start to fall

Autumn Leaves - Eva Cassidy

Những ngày thế này
thật là  tuyệt
thời tiết mát mẻ và dễ chịu, lời nói cũng trở nên dịu dàng (hơn), đường phố hiền lành (hơn).

Những ngày tháng này
cứ đều đặn và suôn sẻ,
chỉ vài vết gợn lăn tăn của đời sống vốn không bao giờ ngừng biến động. hoa thơm khắp đường phố và tối tối có thể ngồi trên mái nhà ăn bánh ngắm gió mùa thu.


Ngày này năm đó
ngày này năm ngoái vẫn đang trong trạng thái (gần như) thất tình :)
ngày này năm ngoái của năm ngoái thì ko nhớ gì
ngày này của năm ngoái của năm ngoái thì bắt đầu iêu. (buồn - cười phết , tất tần tật buồn vui của tình iêu đầu đều chui hết vào tháng Tám). nhớ được mỗi thế. [chấm hết phần hồi tưởng học theo phong trào ngày này năm đó trên fb]


Những ngày như hôm nay
Zời đẹp, iêu đời phết, định viết cái gì đấy thật đáng nhớ để khoe khoang cái sự iêu đời này nhưng mà đek biết viết gì. Bụng đói meo, đầu óc đầy hình ảnh xôi thịt sườn trứng mà vẫn phải công nhận là đời đẹp dã man con ngan. mà vẫn cứ đek biết viết gì tiếp.

Eva Cassidy hát bài này hay kinh

23 tháng 8, 2011

yêu trong mùa thu (?)

Saturday rainy Puku

Dạo gần đây, đêm trở nên yên tĩnh lạ thường với những chương trình ti vi khuya không tiếng động. Không âm thanh những dòng phụ đề đôi khi trở nên vô nghĩa nhưng cuộc sống vì thế lại mang dáng vẻ thanh bình hơn.
Gần đây tôi không còn có hứng thú với âm nhạc dù những ngày chuyển mùa luôn gợi nhớ về nhiều giai điệu cũ. T ôi hy vọng cảm giác này sẽ nhanh chóng đi qua cùng với thứ thời tiết thất thường trong những ngày này. Tôi vào hiệu sách mua một cuốn thật “sến”, tôi xem những phim hài dễ hiểu, tráng một cuộn phim cũ. Tôi gặp lại vài người bạn cũ và quen thêm vài người mới. Đôi khi, khi thấy quá buồn chán tôi hút thuốc, hát nghêu ngao vài bài hát cũ mèm rồi vu vơ hẹn bạn đi café ngắm đường phố. Nỗi buồn chán rồi cũng mau qua như khi nó đến.
Mùa thu cuối cùng rồi cũng đến. Những địa điểm được đánh dấu (trong trí nhớ) đều đã dậy mùi hoàng lan . Mỗi lần lên cửa hàng tôi cứ hay kiếm cớ đi qua trường Phan ĐÌnh Phùng vì nhớ những ngày mùa thu của 2 năm trước. Hồi ấy tôi hay đi bộ ra bãi gửi xe có cây hoàng lan nhiều tuổi. Hối ấy mới đi làm, chiều nào cũng tha thẩn ở bãi gửi xe mãi rồi mới chịu trèo lên xe, cắm tai nghe, bật Ngẫu hững phố phóng về nhà. Hà Nội những ngày mùa thu trong kí ức (dù cho đã có những ngày rất buồn) luôn đẹp đến run rẩy.
Vậy là đã 3 năm kể từ ngày đi làm. Mùa thu năm nay vẫn đi về một mình, thỉnh thoảng có chạnh lòng khi nghĩ về chuyện cũ nhưng gần như đã không còn buồn nữa. Đôi khi thấy cô đơn. Nhưng cô đơn là cảm giác thường xuyên và gần gũi nhất với tất cả mọi người. Muốn hay không cũng phải làm quen với nó. Nó là bạn.
Tôi vào Fb, đọc được trên fb một người bạn là “đừng yêu khi bạn thấy cô đơn, hãy yêu khi bạn sẵn sàng”.
Tôi không biết mình đã sẵn sàng hay chưa nhưng tôi biết hôm qua khi gặp một cậu bạn mới, tôi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt cậu ấy thì tôi (chắc chắn không phải vì cô đơn) lại muốn yêu trong mùa thu. Một lần nữa.



15 tháng 8, 2011

là điều gì trong trí nhớ

Gặp lại bạn cũ, nói chuyện thời cũ, luôn gợi ra những bất ngờ chưa bao giờ cũ - chuyện mà có lẽ không nhắc tới thì chẳng tài nào nhớ ra, dù nhớ lại rất rõ ràng. Vậy là đã gần 2 năm; quãng đời không nhạc. Không phải là tôi không nghe nhạc, tôi vẫn nghe nhạc, dù thi thoảng, song tôi có nghe. Nhưng thiếu đi một gì đó lôi cuốn, thiếu đi một gì đó gợi nhắc, thiếu đi một gì đó như tôi từng có; tâm thế tôi chưa từng hời hợt thế, và âm nhạc chưa bao giờ vô vị đến vậy: nó không còn là biểu tượng của một điều gì đó, mà mỗi lần vang lên, như giai điệu chủ đạo sống lại cùng một khoảng không-thời gian tách biệt và tái hiện tình trạng mất liên kết.

Mất liên kết, tức là, tôi ở đây nhưng đồng thời không ở đây; tức là, tôi thấy nhưng đồng thời bị hút vào; tức là, tê dại đi nhưng đồng thời bừng tỉnh lên; và tức là, khi tiếng nhạc vang lên, tôi không còn nghe thấy nữa. Không gì nữa. Không còn nữa.

Việc đó giông giống như xem một bộ phim mà không lồng nhạc nền; không có bất kỳ giai điệu nào, ngoài âm thanh méo mó của ngoại cảnh. Như thấy mình xuất hiện trong một đoạn phim của hồi tưởng mà không sao chạm vào được; như cúi đầu nhìn đuổi theo bóng con chó, dù cho biết chắc nó đang chạy vòng quanh mình, nhưng mỗi lần thoáng thấy là lại biến mất; như băng qua một quảng trường rộng đến độ bất giác quay người nhìn lại rồi không nhớ được mình đang ở đâu; như tiếng gọi của Midori: "Anh đang ở đâu?"; như ở bên này gương khi phía bên kia mưa gió đang rủ rượi; như ngồi thừ người nhìn vào vùng râm lẹm vào trên mặt nước phản chiếu tìm kiếm điều gì đó, một điều gì thoảng qua rồi vụt mất, như khi nhấp chuột vào dòng chữ mờ ở phần đầu trang giao diện facebook: thoáng hiện ra, rồi (lại) vụt mất.

thoáng hiện ra, rồi vụt mất.


Là điều gì trong trí?


By Cafe sữa

12 tháng 8, 2011

.làm sao em biết đời sống buồn tênh

1. Trong truyện Kiều có một câu tả tâmn trạng của Kiều (hay là Kim Trọng gì đấy) khi 2 đứa đang tương tư nhau, đại loại là "Lòng riêng nhớ ít tưởng nhiều". Bác Thích Nhất Hạnh bác í đọc xong viết sách bảo đại loại là: khi người ta thích ai người ta hay nghĩ về người đấy, nghĩ thì nhiều nhưng gặp nhai mấy, mà có khi gặp nhau cũng ko dám nói chuyện với nhau, ko dám nhìn nhau lâu, nên khi tương tư người ta cứ tha hồ để người mình tương tư lên một chỗ thật trang trọng rồi mơ tưởng, nhớ nhung, tô vẽ sao cho thật đẹp.
hôm nay bạn Cẩu xinh vừa đánh vỡ cái tượng đang tô vẽ (dở )vì lí do cực kì là tình cờ và trời ơi đất hỡi.
tiếc phết
buồn phết

2. Dạo này cái bọn xung quanh mình toàn cái bọn kêu đời chán chán đời. Mình thì đang thấy cái gì cũng nhàn nhạt (từ tận bên trong). Chả lẽ lại do hiệu ứng phanh gấp như năm ngoái?

3. Đek muốn làm gì, suốt ngày chỉ muốn đi đâu xa xa hoặc đọc cái gì xến xến hoặc là ngủ. Tivi vẫn hỏng tiếng

4. Hôm nay gặp em gái xinh xinh gặp trên tàu hôm đi Cô Tô. Đời thật là lạ. Duyên số thật khó lường

5. Mai lại cuối tuần.
Lâu lắm không gặp Mũm với Thiệu. Cả Linh Chi với Vịt, với khối đứa dở hơi nữa. Nhớ phết. Chẳng biết có đứa nào nhớ mình ko.

6. Hóa ra tháng 8 năm nay lại nhạt nhòa đến thế, không đậm đà như mình nghĩ. Thà cứ bận rộn điên cuồng như năm ngoái thì hay.

.
làm sao em biết đời sống buồn tênh
đôi khi ta lắng nghe ta...
nà ná na

9 tháng 8, 2011

Đầy Đủ (viết hoa, in đậm)

Đầy đủ là khi trong "nhà" có:

- Một cái giá sách gỗ (bố đóng) đầy ú ụ sách, khung ảnh, đĩa nhạc, truyện tranh
- Một cái giường tầng (cũng bố đóng) tầng nào cũng có chăn đẹp gối êm
- Một cái bếp ga (hơi cũ, nhưng vẫn dùng tốt)
- Một cái tủ lạnh đầy rau, thịt, hoa quả, sữa chua (bên trên còn có cả cú bách nhật cắm trong cái lọ xưa kia là lọ đựng mứt, 2 quả đu đủ sắp chín và vài quả chuối )
- Một cái ti vi (cực kì cũ và hay giở chứng)
- Một cái máy ảnh chạy bằng phim
- Một cái giá để giày dép đầy giày dép
- Một cái tủ quần áo đầy quần áo
- Một cái laptop
- Một cái gương to
- Hai cái quạt điện
- Một thằng em trai lắm chiện
(hay nhất là (trừ thằng em trai lắm chiện) tất cả đều tự mua)\

[dù cái gọi là "nhà" thì phải đi thuê và trong tài khoản ngân hàng thường xuyên chỉ có mấy xu lẻ]
(đang phởn vì vừa dọn xong phòng, lau xong nhà và giặt xong quần áo :)))

3 tháng 8, 2011

kỉ niệm nào cũng đẹp, nhưng rồi cũng phải quên

*
kỉ niệm nào cũng đẹp, nhưng rồi cũng phải quên


**
Chỉ cần một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa...


***
Tôi nghĩ rằng bất cứ thứ gì trên đời này muốn lớn lên cũng cần được nuôi dưỡng. Tình bạn hay tình yêu cũng thế.

Tôi cũng tin rằng khoảng cách là kẻ thù của sự thân thiết hay gần gũi. Khi sự gặp gỡ (hoặc và) ít nhất những ý nghĩ về nhau ko còn thường xuyên thì lẽ tự nhiên khi gặp lại người ta sẽ dần cảm thấy xa lạ. Những câu chuyện trở nên nhạt dần và đến lúc nào đó sẽ chẳng còn điều gì muốn nói với nhau nữa (vì đã quen với sự xa cách quá rồi)

Người ta cứ hay ngụy biện về việc không gặp một ai đó (như một người bạn, một người mình không thích, thậm chí là người yêu) vì những lí do như bận rộn, mệt mỏi, mất điện thoại,..nhưng không thể ngụy biện mãi được. Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều mối quan hệ ảo: qua FB, qua blog, qua YH. đôi khi chúng thậm chí làm lu mờ cả những mối quan hệ thật sự ngoài đời sống. Bây giờ người ta tìm hiểu về nhau, thay vì hẹn gặp nhau người ta hỏi FB, hỏi nick YH của nhau (mà trên fb hay YH có mấy người nói thật). Rồi nếu một ngày FB bị sập, YH bị hack, điện thoại mất người ta trở thành những người mất trí nhớ và lại phải bắt tay gây dựng lại các mối quan hệ từ đầu


****
nói chung thì. nỗi nhớ cũng cần có tên
nỗi buồn cũng cần có tên
nếu không thì cuộc sống sẽ buồn tẻ chết mất



*****
lại sắp mùa thu xừ nó rồi. nhớ cái cửa kính rộng nhìn xuống cái ngõ sâu với cái đường vắng mà đẹp rụng rời quá

2 tháng 8, 2011

chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi - Nguyên Thảo

Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ chừng một năm thôi

Chỉ cần một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa...


Khi xưa em gầy gò
Đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ

Ta yêu em tình cờ
Như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ già
Làm rụng rơi cánh hoa.


Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi, mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa

Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù loà
Như A-đam ngù ngờ
Yêu E-va khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ
Đầy đọa lâu mới tha...

Chỉ một chiều lê thê
Ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ
Chỉ một chiều bơ vơ

Chỉ là chuyện đong đưa
Đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta
Chỉ là chuyện thiên thu.


Tưởng chừng nghìn năm sau
Chẳng ai còn yêu nhau
Nào ngỡ đâu tình yêu
Giăng bẫy nhau còn nhiều
Nghe lòng còn khô ráo
Nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất lâu
Xưng tội cả kiếp sau.

Cả triệu người yêu nhau
Còn ai là không thấu ?
Len giữa u tình sâu
Một vài giọt ơn nhau
Tia sáng Thiên Đường cao
Rọi vào ngục tim nhau...