30 tháng 5, 2011

bla bla

Mấy tuần liền ngày nắng đêm lạnh, lượn vè vè ngoài đường ngoài chợ ngoài quán, ăn uống nham nhở, dậy sớm, thức khuya, ngủ ít, hít bụi, hít gió, nhìn máy tính nhiều. Mặt mũi, người ngợm đều xấu xí. Mấy hôm nay còn mệt phờ râu sinh ra ốm lăn ốm lóc. May mà chưa có người yêu, ko có thì khéo bận quá mà bỏ nhau mất :D

Sự nghiệp kiếm tiền đúng là gian & nan

(mình có đang tham lam quá khi làm 3 việc cùng lúc ko nhỉ?))

27 tháng 5, 2011

lao động hăng say tình yêu sẽ đến ;)

Một ngày mệt nhoài từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya mịt mờ. Đi lòng vòng xem thị trường, gửi mail, trả lời điện thoại, suy nghĩ, đắn đo, tính toán, cafe, tranh thủ chạy vào viện, tối về làm nội dung cho web...Không có bất kì một kẽ hở nhỏ thời gian nào để chạy viện thăm mẹ bạn bị ốm. Nhưng dù sao vẫn thấy vui vì tất cả các công việc khiến mình bận rộn trong khoảng thời gian này đều là việc mình thích hoặc muốn làm. Làm việc với J và B đều vui, chuẩn bị đại hội cũng vui, làm web cho công ty mới cũng vui.
Lúc tối mẹ gọi điện, lo lắng vì dạo này đi nhiều, chạy nhiều, làm nhiều việc một lúc. Nhưng mình ko muốn dừng lại bất kì việc nào cả. Ngoài vài lúc đơ đơ ngớ ngẩn lúc đêm hôm thì mình thấy mình đang hào hứng và giàu năng lượng hơn bao giờ hết. Thấy lòng cứ phơi phới.
Cố lên, lao động hăng say tình yêu sẽ đến. Tin thế ;)

25 tháng 5, 2011

Có đôi lần - Phương Vy


Nhớ bài này quá. Giờ này năm ngoái bắt đầu nghe bài này xong rồi chết dí dị dì di trong đấy

24 tháng 5, 2011

.giữa những nốt nhạc là âm nhạc, giữa những con người là tình yêu



Tôi không thích mình buồn nhưng tôi đã không vui khi đọc một điều không buồn vào tối nay.


                        thực ra                       tôi                         đang buồn                                       


dù tôi thực lòng không muốn nói ra hay thừa nhận điều ấy. Tôi không buồn vì quá khứ, tương lai, tôi buồn ở hiện tại, trong hiện tại nghĩa là chỉ hiện tại là tôi đang thấy buồn. Tôi muốn hút một điếu thuốc dù tôi biết nó chẳng giúp ích gì được cho nỗi buồn của tôi. Tôi tắt điện, ngồi im lìm trong phòng. (Giá có ai đó ôm tôi lúc này thì tốt. vì ít nhất ngày hôm nay tôi thấy ko còn đủ hơi ấm để tự sưởi ấm cho mình). (Thời tiết bên ngoài đang như mùa thu)
Hóa ra người ta phải yêu nhau, hoặc phải ở bên nhau là vì có những lúc người ta không thể tự sưởi ấm cho mình.

22 tháng 5, 2011

cafe sữa

[...

Tôi muốn cố gắng. Thực ra tôi chưa từng hoàn thành bất kỳ việc gì dài hơi. Hay nói đúng hơn, tôi không có năng khiếu để hoàn thành bất cứ việc gì. Kể cả tình yêu.

Bắt đầu là làm quen, và làm quen hay bắt đầu đều không phải là việc dễ dàng với tôi; hình như tôi không có năng khiếu khởi đầu một cái gì - một công cuộc, một thói quen, một trò chơi, hay thậm chí là một cái gì đi nữa: khi tôi nhận ra thì tôi đã được quăng vào nửa chừng của một sự đã rồi, chỉ còn gắng thêm chút nữa là hoàn thành, và lúc nào cũng chỉ còn thêm một chút nữa; cuộc đời tôi luôn gắn liền với những chuỗi sắp hoàn thành. Đúng luôn cả với trò xếp hình sắp sửa được chơi này: còn thêm chút nữa là sẽ hoàn thành.

Không thể nói là nó không tồn tại, thi thoảng giữa những lúc này lúc nọ, nhưng với tôi, tình yêu hiếm khi kéo dài ba năm. Mà thực tình yêu cũng là cái gì đó quá mơ màng, tôi không sao chạm tới được. Mà nói về tình yêu thì tôi biết gì: tôi thực sự không biết gì hết. Vậy thì tôi biết viết gì khi tôi chẳng biết gì về cái tôi viết?

Viết không khó. Khi không quá đặt nặng các yếu tố bên ngoài, khi không đái hoài tới sự tung hô hay ánh mắt dò xét của người khác, khi tự đặt mình vào căn phòng tối với những câu chuyện kể, viết là tự kể cho bản thân những câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Đó là một phương cách tốt để khám phá bản thân và là hành trình nối dài của việc đọc. Quá trình đọc, về lâu dài, cho phép một người mường tượng ra quan niệm về thế giới và xác định ý niệm về cuộc đời, thông qua những gì người đọc thích thú. Đến một lúc nào đó, khi chỉ đọc là không đủ, một người sẽ có thôi thúc được viết ra, như là một phương cách xác lập chắc chắn ý niệm bản thân, về bất kỳ mọi sự, dù là hướng đến các đối tượng bên ngoài hay bên trong chủ thể viết. Nó giống như cách để một người hét lên: Tôi thích! vậy.

...]

by Cafe sữa

19 tháng 5, 2011

thích mình như bây giờ

Bố khỉ nhà mình, mấy hôm nay hôm nào lết về được đến nhà cũng đã mệt bã - hậu quả của việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Cả tuần đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc, hí hoáy đọc đọc viết viết tính tính toán toán,sáng thì dậy sớm tinh mơ mở mờ mơ đi tập Yoga. Nhưng mà ko ngừng, ko bỏ được món nào.

Sáng nay dậy từ tờ mờ đi Quảng Ninh với anh Linh chị Trang, về đến HN lại có hẹn với gái, xong rồi về đến nhà người như quả bóng xì hơi thế mà đầu lại đầy ý tưởng.

Dạo này gặp nhiều người hay ho, biết nhiều chuyện thú vị, đón nhận nhiều thông tin mới, nhìn thấy nhiều cơ hội trước mắt. Thế nên cũng phải nghĩ nhiều hơn lựa chọn cẩn thận hơn và có trách nhiệm hơn với các hành động cá nhân.
Dạo này cũng đang  rục rịch xúc tiến mấy kế hoạch ấp ủ từ lâu + suy nghĩ thực tế hơn về các kế hoạch dài hạn

đang tự do (không phải đến văn phòng, ko bị bạn zai nào gây ấn tượng hay gây thương nhớ, ko bị ai làm phiền nếu ko thích - vì đang ở 1 mình)

nói chung thời gian này đang có cảm giác vô cùng tốt, thấy thực sự đúng là mình còn trẻ, mọi điều hay ho đều đang ở phía trước đợi mình.
hào hứng hăm hở ghê gớm. THÍCH MÌNH NHƯ BÂY GIỜ GHÊ :))

[điểm trừ: lâu phết rồi chưa gặp T với lại đang nghèo xơ]

17 tháng 5, 2011

Về N, lần cuối cùng

Nhà bên cạnh hình như mới treo chuông gió, đúng vào hôm gió to. cũng vô tình đúng vào những ngày mà hành động đột ngột của N khiến tôi xáo động.
Tôi ko hiểu ý nghĩa ẩn giấu sau hành động ấy của N nhưng đêm qua tôi đã mơ thấy N. Tôi không còn nhớ nội dung giấc mơ ấy, tôi chỉ nhớ được rằng tôi đã mơ và thức dậy với một trạng thái cảm xúc không tài nào phân tích nổi. Tôi biết là tôi đã không còn mong chờ bất kì điều gì tốt đẹp xảy đến trong quan hệ giữa chúng tôi nhưng tôi cũng thừa nhận tôi - chưa quên được N. Dù tình yêu với anh, sau cùng đã để lại cho tôi những dư vị không mấy ngọt ngào, nhưng xét cho cùng, có ai quên được người mà mình đã từng yêu.

14 tháng 5, 2011

10 năm

Mười năm. vậy mà nỗi nhớ như mới chỉ bắt đầu.

Tôi đã già đi 10 tuổi so với ngày ôn thi cuối cấp.
tôi đã gặp thêm bao nhiêu người mới, đã rẽ qua bao nhiêu con đường khác.
Tôi hay ngủ muộn, xa nhà, tự kiếm tiền, biết uống cafe, tự mua xe máy, thích chụp ảnh, có thêm bạn thân, tốt nghiệp đại học, mê jazz, đi làm, đi xa, say nắng, vấp, ngã, cười, khóc, giận hờn, vui, buồn, tủi thân, thất vọng, hạnh phúc...đều đã đi qua cả.
Có lúc nghĩ nếu có ai đi xa biệt 10 năm giờ gặp lại hỏi tôi 10 năm qua đã thay đổi những gì thì ko biết sẽ trả lời họ thế nào. Là đã biết yêu, biết thất tình, biết sống một mình hay đã mất hết cả bà nội lẫn bà ngoại. Hay giật mình nhận ra mình 25? (25, nghe cứ xa xôi như không phải tuổi của mình í)



10 năm nữa ko biết mình ở đâu?

12 tháng 5, 2011

11 tháng 5, 2011

11. 5. 11. 14. 11:36

1. Mình siêu lười. điều này không có gì cần bàn cãi thêm. điều cần bàn thêm là càng ngày càng lười
2. 1 tháng rồi không đọc nổi một quyển sách hoàn chỉnh nào.
3. Từ rất lâu rồi nhìn trong ví mới thấy không một xu dính túi như hôm nay. nên ngoan, đi làm xong là về thẳng nhà, ko la cà đi đâu hết.
4. 3 ngày rồi chưa gọi điện về cho mẹ ---> sáng mai gọi
5. Sang tháng 7 thằng em sẽ lại sang ở cùng (như hồi xưa). Cũng tốt.
6. Từ nay đến cuối tháng phần lớn thời gian là rảnh rỗi. Đang ngồi lên kế hoạch xem nên làm gì thú vị nhất mà ít tốn tiền nhất
7. Kinh khủng thật, năm nay mình 26 (tuổi các cụ), 25 tuổi (tây), thế mà mình thấy mình chẳng khác gì mấy hồi đại học. không thể tin được mình đã 26. mẹ bảo sang năm nhất định phải lấy chồng. Khiếp quá, chẳng mấy chốc rồi 30, rồi 40, rồi 50, 60, 70 rồi...chết. Không phải sợ lấy chồng m.à. l.à....Sợ - chết - phếtttttt
8. Hôm nay thằng em đi mưa ướt hết, lôi áo Paradise với áo TM ra cho nó mặc, mới thấy cuộc sống đúng là  khó lường. Cái tưởng đến thì mãi ko đến mà cái ko ngờ đến thì đổ ập vào người lúc nào ko biết.
9. Bu bảo người ta quên nhau thì lâu chứ yêu nhau thì nhanh lắm. Mà đúng là quan trọng nhất vẫn là thời điểm. Như bạn Bu đấy, vèo một cái, thế là yêu.
10. Quyết định nhận lời đi làm chỗ công ty mới rồi, tháng 6 kí hợp đồng chính thức rồi, thế mà vẫn hoang mang. Thấy chuyện công việc của mình xưa nay cứ thế, trôi tuồn tuột.
11. Đang cố nghĩ xem có cách gì kiếm được thật nhiều tiền để hè cho bố mẹ đi chơi xa một chuyến, mình đi chơi thật xa một chuyến mà nghe chừng đang bí ý tưởng. Sau một thời gian ì trệ về trí tuệ, có vẻ năng lực tư duy sáng tạo có phần giảm sút.
12. cuồng chân phát điên
13. ăn mày quá khứ
14. đi ngủ sớm, đi ngủ sớm mai còn đi tập Yoga
đi ngủ sớm
đi ngủ sớm
đi ngủ sớm
đi ngủ sớm
đi ngủ sớm

10 tháng 5, 2011

xì xụp xì xụp

Tôi tự hỏi không hiểu mình đã đi qua cái mùa hè dài dằng dặc và nóng điên cuồng của năm ngoái bằng cách nào nhưng tôi đang ko hình dung nổi rồi mình sẽ đi qua cái mùa hè chói chang này ra sao. Mỗi lần cảm giác được mùa hè thì ý nghĩ đầu tiên của tôi luôn là ước ko sinh ra ở một nước nhiệt đới. Tôi không chịu được nóng. Nắng khiến tôi cáu gắt và cảm giác như cả thành phố đều điên loạn. Những lúc như thế chỉ muốn được biến khỏi đây chạy về nhà, nằm tểnh ở cái giường cạnh cửa sổ quanh năm gió mát, ngủ như chó con hoặc xem tivi với bố & mẹ.

À, hình như tháng sáu năm ngoái bị chuyển nhà, thỉnh thoảng nóng quá ko chịu được thì trốn sang nhà Bu ngủ máy lạnh, thỉnh thoảng Bu đèo đi làm. Đến gần tháng 7 thì lao vao làm việc với Bu với Ỉn. Mệt + vui quá nên mùa hè qua nhanh. Năm nay ko được sang Bu ngủ máy lạnh, ko làm việc chung với 2 đứa nó nữa ko biết đi qua mùa hè kiểu gì.
Chỉ hy vọng chỗ ở mới mát mẻ hơn chứ chẳng biết bao giờ mới có tiền lắp máy lạnh.
Lạy trời lạy trời.
xì xụp xì xụp

9 tháng 5, 2011

vẫn. yêu. đời. không. chịu. được


1. Mùa hè bắt đầu các biểu hiện phiền toái khi sân thượng trồng hoa buổi tối không còn yên tĩnh nữa. Khi trời bắt đầu nóng ai cũng có nhu cầu lao đến những nơi có gió. Thành phố sẽ đầy người ngoài đường, những ngôi nhà sẽ trống trơn vào buổi tối (rồi đầy lại vào đêm). Một thành phố nhiệt đới, không có nhiều điều hòa, thì, không thể khác.
Tháng Năm vèo một cái thế là đã đến, vèo một cái nữa khéo lại đã hết veo. Nghĩ đi nghĩ lại thì kỉ niệm đáng nhớ nhất về tháng Năm của mình lại toàn là những cơn say nắng. Say đậm đà ngây ngất đến tận cả tháng sau mới dần tỉnh lại được. Nhưng vui - cái niềm vui bé mọn của việc trong vài khoảnh khắc không phải tuân thủ bất kỳ quy luật nào, của việc cuộc đời mình có thêm những nốt thăng không định trước.
.

2. Khi người ta còn trẻ, mà thời tiết lại đẹp, thì không có lí do gì để không tíu tít hẹn hò liên miên.
Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác thảnh thơi tự do sau những thay đổi của năm trước. Cuối cùng cũng nhận ra mình đã thoát ra khỏi cái bóng của một tình yêu khi tan vỡ
để yêu đời
để yêu đời hơn
để yêu đời hơn nữa
để yêu đời hơn cả những năm trước

3. thế thôi (dù trời bắt đầu nóng rồ dại và đang nghèo xơ xác thì. vẫn. yêu. đời. không. chịu. được)

6 tháng 5, 2011

Bởi vì hôm nay rất là đẹp.



1. Cơ bản thì con người yêu bằng việc nhìn. Hạnh phúc không bao giờ toàn vẹn nếu chỉ nhìn, nhưng nếu không đảm bảo một liều lượng thỏa mãn tối thiểu trong việc nhìn, thì hành trình tìm đến hạnh phúc của con người là chưa bắt đầu.

Ấn tượng thị giác là rất quan trọng, ở mức độ khác nhau ở từng người khác nhau, và còn khác nhau hơn nữa, ở từng giới tính khác nhau. Nhưng tựu trung, thị giác luôn là một trong những loại nguồn cơn tạo ra ấn tượng khắc họa dấu ấn đậm nét và trực tiếp bậc nhất, lên tâm trí con người. Càng nhiều trải nghiệm và va chạm cuộc sống, con người càng tích lũy thêm nhiều phương cách, vô thức và hữu thức, để xử lý, hoặc giả làm biến đổi, sức kích thích của các ấn tượng thị giác. Chúng ta học cách đưa một màng lọc của lý trí và suy đoán chen giữa sự nhìn; chúng ta quen dần và chấp nhận việc biến đổi cái nhìn dưới sự chi phối và tác dụng của kinh nghiệm.

Không phải trải nghiệm cho chúng ta khả năng nhìn xa hơn cái nhìn thấy hiện tại, cũng không phải kinh nghiệm làm nảy sinh xu hướng mong muốn tìm kiếm dấu vết của sự chắc chắn, đằng sau những gì đang được thấy, chính cái bản năng ham muốn lợi ích chưa bao giờ thay đổi của con người làm nảy sinh phản xạ lo lắng, rồi thúc đẩy những phán đoán giá trị về độ hữu ích, chắc chắn, cũng như đáng tin cậy của sự đang được nhìn.

Dần dần con người lại tiến gần nhau hơn, dần dần con người lại, một lần nữa, giống nhau đến kinh ngạc: đánh giá lợi ích đạt được (cho mình) từ những gì đang nhìn thấy thông qua kinh nghiệm cụ thể bản thân có được từ các tình huống, ít nhiều, có nét tương đồng. Mà ngay cả cái phán đoán lượng định sự tương đồng đó lại là một phép lượng định tương đồng xấp xỉ khác nữa.

Hoặc nói gọn lại là vì con người chán phải thất vọng rồi. Còn bằng không, con người đó quả thật đang rất hạnh phúc.



2. Rồi khi người bất chợt run lên, khi hai tay trở nên thừa thãi và đầu không thể suy nghĩ, ngoài việc đuổi theo một cái gì đó bất chợt xuất hiện, một cái gì đó hiện ra dưới hình dáng của những dòng chữ, liên tục, dập diều trôi qua, vô tận, hoặc đeo bám theo chúng hoặc buông mình theo bất kỳ tưởng tượng nào có thể gợi lên từ chúng, từ tiếng nhạc đang văng vẳng vang lên: hoặc đơn giản hơn, và dễ chịu hơn, là nhìn vào cái hình ảnh nãy giờ vẫn lẩn khuất phía sau, hình ảnh của sự đầu hàng tuyệt đối, của nỗi nhớ dắm dẳng, của suối nguồn dịu ngọt, của vùng ký ức tưởng chừng như đã chìm sâu vào lặng im; của sự thôi thúc được lao lên, được nhìn thấy, được gọi lên, được đụng chạm, được ôm lấy - một khuôn mặt không cần phải gọi tên, chưa bao giờ cần.

Hơn bao giờ hết, đó là lúc người ta hiểu ra một hiển nhiên không thể khước từ: tồn tại những lớn lao đủ giấu sâu trong lồng ngực.

(Mà giấu sâu quá thì thể nào cũng có lúc quên luôn he he)



3. Khởi thủy là nhìn; chúng ta yêu ngay cái đang nhìn - mà chúng ta cũng nên như vậy: một nụ cười, một dáng vẻ, một nét gợi cảm, một chút phong trần, hoặc chỉ là một sự tưởng tượng trong tình trạng mù mịt xác thực. Cái yêu hồn nhiên ấy có thể gói gọn trong ngữ "Chớm yêu". Cái tinh thần bất cầu vụ lợi ấy vốn dĩ là thuộc về tuổi trẻ. Hoặc giả là còn thuộc về người trẻ, cho đến chừng họ bất đầu ngẫm nghĩ về sự được mất.

Mà không phải người trẻ ngẫm nghĩ thì thành người già, hoặc thành người không trẻ. Cơ bản con người vẫn trẻ đấy, nhưng sự tất đạt đa khiến họ phải thận trọng. Khi con người biết suy tính được hơn cho bản thân, chính là lúc họ không bao giờ còn là như họ đã từng.

Hoặc yêu em khi em đang còn trẻ (nói thế không có nghĩa là em già thì hết yêu), hoặc là yêu với những toan tính nhằm bảo toàn cho phần lợi ích nhận lại, hoặc là vô vàn cách nào khác nữa, ... mà có tốn bao nhiêu bút mực cũng không thể kể xiết. Bất chấp thế, yêu vẫn cứ là một phạm trù vô định. Bất khả định như tâm thức con người: người ta càng cố gắng giải phẫu, cố gắng làm rõ sự mông lung trong suy nghĩ và cách thức vận hành suy nghĩ của chính mình, thì người ta càng lấn sâu vào một vùng không gian đen kịt, ở nơi mà vô thức và hữu thức không còn là ý nghĩa gì cả.

Ở nơi mà, chính tiếng nói của phần người (hay phần con gì?) chưa bao giờ hiểu thấu lại là tiếng nói duy nhất dẫn đường cho chúng ta, đến bất cứ nơi đâu.

Nhưng thời gian là không đủ, cho bất cứ nơi đâu, cho bất kỳ chuyện gì.




4. Hãy yêu nhau đi!

Bởi vì, hôm nay là một ngày trời quá sức cbn đẹp.



By Cafe sữa

5 tháng 5, 2011

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn

Những ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió

Lưu Quang Vũ
9.1973

4 tháng 5, 2011

ljshjdlhjs/fjlklljg;dflhj fjlktyg;jl

Phát điên. Mọi thứ trong nhà đều ẩm mốc, đến cái giường ngủ cũng mốc, giá sách cũng mốc, vòng vèo, tất tần tật những gì bằng gỗ đều mốc, lau xong lại mốc. Nửa đêm cứ nghĩ đến việc nằm trên một cái giường mốc tức đek ngủ được, thuốc cũng đek còn, trời thì nóng, tivi thì hỏng, ra khỏi màn thì muỗi. Ăn hết cả quả dưa hấu trong tủ lạnh cũng đek thấy đỡ điên hơn tẹo nào.
Tự nhiên thèm lao ra khỏi nhà phóng vèo vèo ngoài đường mà không có ai đi cùng nên hèn đek dám.
Bố khỉ, tự nhiên muốn chửi bậy giữa đêm.