29 tháng 1, 2011

26 tháng chạp của năm nay


T bảo những ngày gần Tết T thấy buồn. T nói câu ấy với một vẽ lơ đãng chân thật và gương mặt nhàu nhĩ thường thấy trong những ngày gần Tết. Hình như T buồn thật. T bận. Cảm giác bận đến mức không có cả thời gian để nghĩ . Đúng hơn là bận đến mức chẳng có thời gian làm việc quái gì cả. Ít nhất mình cũng cảm thấy thế.

Mình không hiểu nếu người ta lao vào kiếm tiền thì sau khi kiếm được nhiều tiền người ta có thấy vui không? Mình từng hung hục lao đi kiếm tiền nhưng chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền, bố mẹ mình cũng vậy, bà nội bà ngoại mình cũng thế. Nhưng đa phần mình thấy vui. Bà nội mình hồi còn sống cũng không đến mức nghèo khó mà trước khi mất chỉ kịp gọi mẹ mình ra dúi cho chỉ vàng rồi dặn với một câu: khi nào con Yến lấy chồng thì đưa cho nó. Bảo của bà cho. Khi bà mất mình đang đi học, chẳng kịp nghe bà dặn gì, mãi sau này khi nghe mẹ kể lại thì mới biết. Lúc ấy thấy rơm rớm nước mắt. Nhớ bà. Và nghiệm ra nỗi nhớ gần với nỗi buồn hơn cả.
Có nhiều việc xảy ra trong đời mình không phải lúc nào mình cũng nhận ra ngay được ý nghĩa của nó.
Hồi bà mới mất mất thỉnh thoảng bố hay ngồi uống trà một mình và nhìn mãi ra vườn, sau này mình mới biết là bố nhớ bà. Có một người bà trong nhà dù không đi lại nói năng gì được thì vẫn cứ thấy đầy đủ hơn là không có. Nó giống như cảm giác có ai che gió lạnh phía sau lưng cho mình vậy. Gia đình là như thế, phải có đủ cả những người mình yêu và cái nhà mà mình thấy gắn bó.
Thỉnh thoảng, vào những lúc điên loạn (vì buồn chán hay cô đơn hoặc vì cả hai) ở cái thành phố xa xôi này mình cứ tự hỏi, đâu mới là nhà thật của mình? Cái phòng trọ mười mấy mét vuông ngày nào mình cũng đi ra đi về, thức đậy rồi đi ngủ với một tỉ suy tư trong đầu hay nơi bố mẹ mình đang ở với mảnh vườn, phòng riêng & giường chiếu của mình? Mình cứ nghĩ mãi, nhưng chưa bao giờ trả lời được câu hỏi ấy.
T nói đúng, những ngày cuối năm cứ hay buồn. Cứ như thể niềm vui của cả năm đã lỡ đem ra tiêu xài hoang phí nên giờ chẳng còn lại gì nữa. Cố gắng để không buồn khi sống một mình không gia đình bên cạnh là một cuộc chiến đấu vô ích. Vì không bao giờ chiến thắng.
Tối nay mình đi bộ từ tiệm làm tóc về nhà, đường vắng tanh. Thấy cứ cô đơn thế nào ấy. Chẳng có cảm giác gì khác. Xỏ hai tay vào túi áo, lẩm nhẩm hát một bài nhạc bất chợt rồi đi vội về nhà.
Căn phòng mùa đông là cái kén hoàn hảo chống lại nỗi sợ hãi. Hoặc ít nhất cũng là một chốn để về, rúc vào chăn, ngủ một giấc rồi ngày mai muốn đến đường nào thì đến.

28 tháng 1, 2011

Em Nghĩ Gì Khi Mùa Xuân Đến (Lời bài hát gì mà hay như lời thơ)


Em Nghĩ Gì Khi Mùa Xuân Đến - Lê Anh Dũng
Sáng tác: Trần Hoàn

Em nghĩ gì mà vầng trán đăm chiêu, dẫu phố phường không gợn chút cô liêu.
Em nghĩ gì mà đôi mắt long lanh, giữa dòng đời vời vợi màu tuổi xanh.
Em nghĩ gì trong dáng đứng thơ ngây, hay dệt mộng theo mùa xuân sáng nay, như tần ngần giữa điệp trùng mà làm sao ửng đỏ đôi má hồng.
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha. Mà hãy sống cuộc sống yên lành, vì đất nước hạnh phúc thanh bình. Và giá rét đến ngày sẽ xua tan, cùng nắng ấm trở về với xuân sang.
Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đến đợi bên thềm.

Em nghĩ gì giữa đường phố bâng khuâng, giữa đất trời đang đổi sắc sang xuân.
Em nghĩ gì nhành liễu rủ lơ thơ, như hò hẹn cùng Hồ Gươm ước mơ.
Em nghĩ gì khi nắng ấm hôm nay, cho Hà Nội những chồi xuân ngất ngây hay ngập chìm, giữa kỷ niệm và em ơi đừng để đôi mắt buồn.
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha mà hãy sống cuộc sống yên lành vì đất nước hạnh phúc thanh bình.
Và giá rét đến ngày sẽ xua tan, cùng nắng ấm trở về với xuân sang. Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đến đợi bên thềm.
Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha mà hãy sống cuộc sống yên lành, vì đất nước hạnh phúc thanh bình.
Và giá rét đến ngày sẽ xua tan, cùng nắng ấm trở về với xuân sang.
Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đến đợi bên thềm.

27 tháng 1, 2011

Friday

Giữa vô số các bữa tiệc và hẹn hò miên man cuối năm tự nhiên lại lọt thỏm một tối ngồi nhà một mình. Lục mãi cái tủ lạnh trống không cũng chỉ còn mỗi rượu, không biết làm gì với nó khi không có cái mở rượu nào ở nhà. Lại cất vào tủ rồi đi bộ ra cổng kí túc ngồi buôn chuyện với bà bán nước chè. Sinh viên giờ này về quê sạch. Cổng kí túc vắng teo. Buôn hết cả chuyện ăn hết cả ổi của bà hàng nước mà vẫn chẳng gặp ai quen. Ngồi thêm một lúc nữa thì lạnh quá không thi gan nổi với thời tiết đành mò về nhà.
Tivi chưa lắp cáp, ở nhà chỉ có sách, nhạc với phim. Mua thêm bia, bột mì với sữa chua nữa thì có bữa tối. Cũng không tệ. Trời lạnh chui trong chăn nghe nhạc, uống bia, ăn bột mì rán rồi nằm chèo queo đọc sách thì cũng chẳng phải ý tưởng tồi. Đọc nốt "những ngã tư và những cột đèn" của Trần Dần. Có mấy đoạn đọc mãi cóc hiểu gì, đọc đi đọc lại đến lần thứ mấy cũng không hiểu. Chắc tại mình chưa đủ tuổi. Đánh dấu lại đợi già hơn mấy tuổi nữa đọc xem có hiểu không.

Lúc tối nghe tivi báo mai lại không khí lạnh tăng cường. Lạnh thế này mà ngồi chỗ nào có mùi cafe với bạn nào đấy hút Mar trắng, ngửi mùi khói thì thơm điên dù biết là mất đi mấy chục giây tuổi thọ.


P/S: vừa đọc lại mấy dòng mình viết đợt trước Tết năm ngoái. Buồn miên man. Dạo ấy mới chia tay với Neo nên tâm trạng không làm sao khá lên nổi. Đúng là mối tình đầu, xen giữa tình yêu toàn nông nổi.

Year lists


Vậy là mua xong giầy cho bố, bánh kẹo & đệm ghế cho mẹ, trả tiền và mua quà Tết cho dì. Tết về mua bếp ga mới và đưa tiền cho mẹ sắm Tết nữa là thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính (đồng thời với việc số tiền trong tài khoản cũng gần trở về vị trí xuất phát).
Năm nay của mình biến động khiếp, quá nhiều thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nên cứ mỗi lần ngồi tổng kết lại là thấy ý nghĩ chạy nhảy vô tổ chức y như đường phố Hà Nội những ngày này.
Có vài danh sách đã hoàn thành. Tạm ghi vào đây kẻo lỡ chẳng may có đứa nào "hâm mộ" (thù ghét) lấy mất sổ tay thì lại mất công ngồi nhớ:

1. Best friends

- Vịt béo
- Mũm
- Thiệu
- Tùng ỉn- Ruồi - Phương
- Bu
- Mèo hen


2. New friends

- Bạn Khánh
- Jang
- Chị Mai VEF
- May
- Hằng

3. Events of the year
- Bà nội mất. Chú mất.
- Phượt Hà Giang với Mũm, Bẹp, Trần Minh, Koko, Linh, Thím, Kiên chó, Chân Trần.
Say nắng ở Lạng Sơn.
- Hội nghị Nha Trang, chơi Đà Lạt với Bu, Ỉn, Híp. Bla bla bla
- Neo cưới.
- Tự mua được máy ảnh.
- Mất cắp một đống tiền hôm Trung thu.
- Mạnh gẫy tay, Mạnh chuyển sang ở gần trường, mẹ ốm.
- Chuyển chỗ ở 2 lần
- Vịt béo lấy chồng
- Lần đầu tiên làm một chuyện hay ho & gây tò mò.

4.Satisfactoriness (happiness)
- Đi: Cát Bà, Lăng Cô, Hà Giang, Nha Trang, Đà Lạt
- Quen các bạn trong danh sách new friends ở trên kia
- Tổ chức chương trình Tam Đảo
- Có thể thik một người khác sau khi chia tay Neo
- Tự mua laptop, máy ảnh, BB
- Làm việc cùng Bu và Ỉn

5. Unsatisfactoriness
- Bạn già biến mất
- Chuyện hậu ĐH
- Tháng 3 - Hòa
- Tiếng Anh
- Kế hoạch tài chính

6. Gratefulness list
- Biết ơn Mèo hen đã tặng cho một con chó bông to oạch hôm sinh nhật
- Biết ơn Hải Híp, Tùng ỉn, Subu đã chuyển nhà giúp cả 2 lần
- Biết ơn Trang ruồi đã lặn lội mua cháo đến cho mình khi nghe tin mình ốm
- Biết ơn Hằng vì trong những ngày hội nghị bận bịu & mệt mỏi nhất đã giặt giúp quần áo
- Biết ơn Mũm dẫn đi ăn và làm vô số việc to nhỏ lớn bé hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh cả những khi mình buồn hay vui
- Biết ơn Bại vì đã đi chùa, đi ăn, đi chợ hoa, đi mua trầm, mua sách, ngồi cafe, bia Tạ Hiện trong những ngày đẹp trời. Và cả những ngày không đẹp trời.
- Biết ơn Neo vì tất cả những trải nghiệm về tình yêu, buồn vui, hy vọng, thất vọng & hạnh phúc
- Biết ơn Bố đã kê lại giường cho ở nhà mới
- Biết ơn bà nội, nha trang, đà lạt và 2 người vì đã tạo cảm hứng về ảnh

7. 5 favourite books
- Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ
- Hội hè miên man - Ernest Hemingway
- Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó) - Jerome K. Jerome
- Thằn lằn, n.p - Banana Yoshimato
- Kính vạn hoa 6, tôi là Bê tô, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh
- Cưỡng cơn gió bấc - Daniel Glattauer
- Và khi tro bụi - Đoàn Minh Phượng
- Ăn, cầu nguyện và yêu- Elizabeth Gilbert
- Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano
- Người đọc - Bernhard Schlink


Tạm thế,

hạnh phúc

Có hàng tỉ lí do để người ta có thể cảm thấy hạnh phúc.
hôm nay tìm ra 1 lí do nữa: được con bạn mua sẵn cho một cái bàn chải đánh răng để trong phòng tắm nhà nó chỉ để thỉnh thoảng nếu có thik qua chỗ nó ngủ thì có sẵn cái mà dùng.

22 tháng 1, 2011

Bạn


Gạch đầu dòng thứ nhất.

Hôm qua đi ăn lẩu rồi đi loăng quăng với T, S & D. Lâu rồi không gặp T. Từ đợt trước Noel. Nói chung thì T là một đứa bạn bạn tử tế, là một trong số hiếm hoi được coi là bạn thật sự.


Chấm. Xuống dòng


Thực ra không cần phải thường xuyên đi với nhau, nói chuyện cùng nhau thì mới là bạn. Tình bạn không phải là cái lồng nhốt người ta lại với nhau. Là Bạn cũng không nhất thiết phải gặp nhau nhiều, nhưng nhất định nên có quyền nhận được sự quan tâm hoặc cảm giác tin tưởng từ người mình coi là bạn. Quan tâm không cần biểu hiện gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là vài tin nhắn vu vơ, vài câu hỏi han ngắn chỉ để biết là bạn mình vẫn ổn. Tôn trọng cũng không cần đao to búa lớn, chỉ đơn giản là chấp nhận cá tính vốn có của nhau hoặc (và) không so sánh bạn mình với những người khác. Mình nghĩ thế.


Có vẻ như có vài thứ đang không được đặt đúng chỗ.

19 tháng 1, 2011

Lại nói về Tết


Vừa tìm thấy ảnh chụp hai thằng quỷ hồi Tết năm ngoái ở sân nhà bà nội.


Đã đan xong đôi găng đầu tiên của mùa đông.


Dạo này không hiểu sao ít ngủ trưa, cứ thấy tiếc thời gian thế nào ấy. Cả tuần rồi đi ăn trưa xong là về văn phòng lui cui làm làm viết viết hay mày mò cái gì đấy cho đến giờ làm. (Có khi đây lại là một - cách - vô - thức của bản thân dùng để pending ý nghĩ trước khi biết nên sắp xếp nó vào đâu.)
Tết đang đến nhanh dần đều, ngoảnh cổ đi ngoảnh cổ lại đã thấy nó chắn sừng sững trước mặt không chạy đi đâu nổi nửa. Giờ chỉ còn duy nhất một cách là chuẩn bị mà đón nó. Nhưng vẫn chưa biết nên làm mặt thế nào với nó khi nó cứ nhe nhởn đi lại khắp nơi ngoài phố. Cười - mếu - vui - buồn - hờn - giận - hào hứng - chờ đợi - hay dọa nạt nó bây giờ? Trong tâm tưởng của mình Tết giống như một đứa trẻ hay quậy phá, nó không mang đến điều gì rõ rệt chỉ thổi bùng lên những thứ đã được đậy kĩ, giấu kín hay đang âm ỉ. Nhờ thế mà người ta dễ nhận ra nên vứt bỏ cái gì, tiếp tục cái gì và nuôi dưỡng cái gì. Thỉnh thoảng nó cũng mang đến vài nỗi buồn, nhưng nhờ nỗi buồn mà người ta biết người ta đã vui hoặc, cái gì mới là quan trọng hơn cả.
...
Vì Tết luôn là tiêu đề của những câu chuyện dài, nên, đại loại thế. Mình không bao giờ nói được hết.
Mà thật ra thì viết đến đoạn này thì bỗng dưng muốn ngủ trưa .

17 tháng 1, 2011

đi ăn một mình


Puku - BB - Cacao - Sunday morning

Đằng nào cũng là đi ăn một mình rồi cafe một mình thì cứ đi ăn rồi về văn phòng tự pha cafe cho mình còn hay hơn là ngồi ở một chỗ đông đúc. Mùa này lạnh đi ăn một mình nghĩ cứ nản lắm.
Cuối năm âm lịch lòng cứ nặng nặng, vì cứ nhiều chuyện làm mình phải phân vân và do dự. Nghĩ đến viễn cảnh năm mới sẽ có nhiều thay đổi thấy vừa hào hứng vừa mơ hồ. Tất cả mới chỉ là ý nghĩ chứ chưa có gì thật đến mức sờ nắn được vào cả.
Dạo này lại hay nằm mơ, mỗi khi hay nằm mơ tức là tâm lý đang có điều gì vướng bận. Hay tại cuối năm ai xa nhà cũng thường có tâm lý ấy?. Chẳng biết nữa.

Sáng nay vừa đi qua cổng vài bước thì ngã xe. May không sao. Năm nay ngã xe nhiều lần lắm rồi, xe hỏng mấy chỗ mà chưa đem đi sửa. Thảo nào mẹ bảo năm nay hạn.

Tối định đi mua que đan về đan găng tay. Năm nào cũng đan khăn rồi, năm nay chuyển qua đan găng tay khác không thì lại buồn tay buồn chân. Buồn tay buồn chân lại sinh ra buồn đầu óc.

Tối hôm qua rét, chui trong chăn xem Black Swan & Mr Nobody. Cả 2 phim đều hay nhưng đều khó thẩm thấu. Chắc hôm nào xem lại hoặc có khi vài năm nữa xem lại may ra mới đỡ u mê

5 tháng 1, 2011

Hoàng tử

Đêm trước tôi vô tình xem được một đoạn phim mà không rõ tựa. Đại khái là 1 chàng trai trẻ, có năng khiếu âm nhạc, xinh đẹp và nhiều fan mê 1 nàng phát thanh viên truyền hình già hơn 10 tuổi. Tôi nhớ chàng trai bảo là:
- Tôi muốn ở bên chị mỗi ngày, cùng chị ăn những bữa ăn và trò chuyện mỗi ngày.
- Không được, vì cậu nhỏ hơn tôi và tôi cảm thấy như vậy thật bất tiện.
- Thế chị muốn một người đàn ông bao nhiêu tuổi ?
- Chừng 32 tuổi.
- Vậy hãy để tôi ở bên chị, đến khi người đàn ông ấy xuất hiện, tôi sẽ né sang một bên.
- Vẫn không được...
- Vì sao ?
- ...
- Chị từ chối tôi vì một người mà chị thậm chí còn không biết có xuất hiện hay không ư ?

Ivy's FB

Bao nhiêu người trong chúng ta từng từ chối những cơ hội giống như nàng phát thanh viên truyền hình trong bộ phim này?

4 tháng 1, 2011

Yeahhhh

"Nghĩ đi nghĩ lại thì dù có đổi trăm ngàn kiếp, mình vẫn cứ vậy thôi. Không có sự cuồng loạn của tuổi trẻ thì mình lấy gì ra mà sống. Dù cho cuồng loạn vì những thứ dở hơi. Hãy cứ làm một lũ điên vô công rồi nghề đi anh em thân yêu ơi bởi vì có vẻ như đời ta chỉ duy nhất điều đó là có nghĩa.
Còn lại chỉ là hư ảo!"

Copy trên FB bạn của Bu