24 tháng 6, 2010

sáng - trưa

tự nhiên buổi trưa ngủ dậy nghĩ
uh, tất cả chúng ta đều là một là riêng, là duy nhất nên phải chấp nhận sự thật là: chỉ tồn tại một lần rồi mãi mãi biến mất đi trong thế giới này

vậy thì chỉ làm những điều mình thik thôi đã nhé. ai biết đâu ngày mai.

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ anh chỉ là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Vẫn say mê như chưa hề cũ
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế

Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?

18 tháng 6, 2010

tình ta



Tìm bờ vai nhau tựa vào rất khẽ
Ta bình yên
ngắm thời gian
Làm sương trước hiên
mờ trắng
Tìm làn môi nâu rượu nồng ấm cúng
Em và anh
ngồi yên Đón trăng ngà xõa dòng trôi
trên tình ta


Có vai anh tựa đầu rất khẽ
Em bình yên
ngắm thời gian làm sương trước hiên mờ trắng
Và làn môi nâu rượu nồng ấm cúng
em và anh
nhìn nhau nói cho vừa chút hơi

gọi thuộc tên nhau mà tình vẫn mới
như mùa sang
những màu hoa đổi tên rất mau
chẳng biết

cầm bàn tay anh cầm một chút ấm
em cần anh
cần anh mãi như đường vắng cần vui
chân người qua

cần anh mãi không đầy giấc mơ
ta yêu nhau
(Quốc Bảo)

15 tháng 6, 2010

tháng sáu

hà nội dồn hết nắng từ đầu mùa vào tháng Sáu. tôi thích tháng sáu nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái nắng gay gắt của miền này. nó kéo giãn mọi mối quan hệ, pha loãng và giết chết những cảm xúc mà tôi ưa thích.

tháng sáu mang đến cho tôi hai cảm giác hoàn toàn đối lập về nhiệt độ: nóng của thời tiết bên ngoài và lạnh ngắt của điều hòa bên trong. nó khiến cho những suy nghĩ dường như cũng trở nên không điều hòa.

tôi nhớ sài gòn, chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ
(có thể vì hôm qua tôi gặp một người hút Kent)

tôi cũng nhớ neo vài khoảng thời gian trong ngày - nỗi nhớ không phải vì thời gian nhắc nhớ mà vì cảm giác thiếu vắng hơi ấm nhắc nhớ. và Neo, trong tôi vẫn là người gần với sự ấm áp nhất.

thỉnh thoảng tôi muốn gặp Neo, tôi nói với anh như thế. còn anh, anh nói anh vẫn đọc những thứ tôi viết, và chỉ sợ tôi không muốn gặp anh. đến giờ tôi đủ vững vàng để đối diện với anh nhưng tôi lại chỉ muốn gặp anh khi anh thảnh thơi. ngay cả khi đã không còn gì nhiều để nói với nhau tôi vẫn không muốn những cuộc gặp mặt trong vội vã và đầy ưu tư.
tôi cũng đã nói với anh như thế

vậy mà tôi lại chẳng biết nói gì với mình

14 tháng 6, 2010

mỏi


Vậy là những dự cảm của tôi toàn sai cả. Tháng Sáu của tôi không trôi qua yên bình như tôi nghĩ. Ngay những ngày đầu tiên sóng gió đã đổ ập vào đầu tôi từ gần như mọi hướng. Tôi vẫn luôn biết mùa hè sẽ làm tôi mệt mỏi nhưng mệt mỏi đến độ như không còn đủ sức để sống hết một ngày như mấy hôm vừa qua thì lâu lắm tôi mới phải trải qua.
Cũng đã lâu tôi mới có lại cảm giác nhớ một người đến quay cuồng
và thèm ôm ai đó đến chới với như thế. Mỗi ngày tôi luôn thèm ngủ bất kì lúc nào tôi có thể và khóc, khóc ngay cả khi đang ở cơ quan. Đầu óc tôi bây giờ là những thứ lộn xộn không thể định nghĩa.
Những khi thế này chỉ thèm có ai đó ở bên cạnh động viên, vỗ về hay đơn giản hơn là để mình dựa vào khi mệt mỏi. Dù sao mình vẫn cứ là con gái.

12 tháng 6, 2010

sài gòn

cũng không hiểu vô tình hay cố ý mà Sài Gòn và tôi cứ gặp nhau mỗi khi tôi không yên. cứ như thể đấy là nơi chốn tôi chọn riêng cho mình mỗi khi bất an đến mức cần chạy trốn vậy.
Thế cho nên mỗi khi Mai Khôi hát tình ca phố tôi lại hay nhớ đến những ngày Sài Gòn bơ vơ và rời rạc. Và cảm giác buồn bã cô đơn của những ngày tháng ấy lại ùa về.
Vậy mà tôi vẫn cứ nhớ Sài Gòn, vẫn cứ thèm thênh thang bước đi trên những con đường xa lạ nơi trung tâm thành phố đông đúc.
(tôi của một ngày hà nội cuồi tuần, thời tiết nóng và điều hòa lạnh)

2 tháng 6, 2010

2nd of June


Ngày đầu tiên của tháng Sáu, tôi quay cuồng trong đống công việc sếp giao. Chất ngất, bải hoải.
Tối hôm qua tôi ngồi trà chanh nhà thờ sau đó ngồi trên cầu với cậu yêu như một cách để hai đứa kỉ niệm 1 năm ngày thực sự quen thân. Một năm đã qua mà những hoang mang bơ vơ của chúng tôi vẫn chưa tìm được điểm dừng. Năm ngoái chúng tôi gặp nhau khi vừa đi qua những câu chuyện tình, năm nay cũng vậy. Bao giờ chúng tôi mới tìm một nơi đủ bình yên để níu chúng tôi lại, không trôi mãi đi trong mớ cảm xúc của mình. Hôm qua cậu yêu khóc. Tôi biết. Nhưng tôi không khóc cũng được, cứ thấy mình lì lợm.
1 tháng sau chuyến đi Hà Giang, chuyến đi mà chúng tôi bước vào với những phân vân và trở về với những niềm tin le lói về yêu thương trong lòng. Nhưng niềm tin ấy có vẻ như đã không ở lại bên chúng tôi lâu, những cậu trai ấy không đủ vững chái để níu chúng tôi lại. Cho nên tôi vẫn nhớ, không phải nhớ người đã ôm tôi vào lòng, mà nhớ cảm giác khi được ôm vào lòng. một cách thật sự.

.


Ngàu thứ 2 của tháng, sáng sớm tôi nhận được một tin chẳng lấy gì là dễ chịu. Nó như lấy đi của tôi chút sức lực còn lại sau một đêm ít ngủ. Mới hôm qua thôi tôi còn ngồi tỉ mẩn xếp lại giá sách, cắm thêm hoa và mỉm cười hài lòng với sự sắp xếp của mình. Sáng nay tôi đã phải quay cuồng gọi điện khắp nơi để tìm cho mình một chỗ ở mới. Tự nhiên mệt mỏi, lúc này chẳng muốn nghĩ đến điều gì ngoài ý nghĩ giá như bên mình có một ai đó đặc biệt để dựa vào, hoặc chỉ là để ôm mình vào lòng và yên lặng thôi cũng được.
Trưa, tự pha cho mình một cốc trà chanh, nhưng chua quá..
(Mà có khi chuyển nhà cũng tốt, để mình thay đổi thói quen cũ kĩ và trốn thoát khỏi những kỉ niệm buồn đau cũng như ngọt ngào ở nơi chốn áy)

1 tháng 6, 2010

1st


Vâng, tháng Sáu
Từ bao giờ tôi có thói quen để suy nghĩ của mình dựa dẫm vào những mốc thời gian nhỉ?