22 tháng 12, 2012

Rồi cũng đến lúc mệt quá chẳng cãi nhau nữa, chỉ yêu nhau và làm việc cùng nhau thôi.


Rồi khi chiều muộn, chúng tôi đi xe máy về nhà nàng. Chúng tôi hôn nhau. Cái hôn đầu tiên trong đời, của cả hai đứa.

Đó là chuyện mùa hè năm 2002.

Chưa bao giờ tôi tỏ tình với nàng như kiểu là “anh yêu em, em có yêu anh không”.

Sau này tôi cũng chẳng nói lời cầu hôn với nàng như kiểu là “em có đồng ý lấy anh không”.

Mọi việc cứ diễn ra một cách đương nhiên là cần phải như vậy, khi chúng tôi đã phải đương đầu với rất nhiều thứ. Đã có những đổ vỡ đau đớn và chia tay, chúng tôi chia tay nhau đâu như mười sáu hai mươi lần, lần nào cũng quyết tâm. Rồi chúng tôi chẳng ai bảo ai quyết định lấy nhau bởi quá mệt mỏi với những lần chia tay. Chia tay nhiều quá rồi chẳng muốn chia nữa. Lấy nhau xong chúng tôi cũng cãi nhau rất nhiều, năm ngày một trận cãi lớn ba ngày một trận cãi nhỏ. Rồi cũng đến lúc mệt quá chẳng cãi nhau nữa, chỉ yêu nhau và làm việc cùng nhau thôi.



Teq316

who can listen with you?


chúng mình có thể có nhiều bạn thân
nhiều người yêu
nhiều người mình yêu tha thiết

nhưng có rất ít người có thể cùng mình nghe nhạc

nếu tìm được nhớ giữ chặt họ, đừng để họ rời xa mình - những người có thể cùng mình nghe nhạc ấy


vì có thể mình sẽ chẳng bao giờ tìm được nữa

những chiều không gian khác


1. là một tượng đài khổng lồ trong lòng người khác là một gánh nặng dữ dội. chả có gì vui vẻ sất
dù là việc người ta dựng tượng đài cho mình là việc mình đek bao giờ control được


2. Trong quá khứ mình đã nói với cậu cả trăm lần: hãy suy nghĩ rồi mới lựa chọn. không cần quá sáng suốt hay lí trí, chỉ cần hướng về những điều cậu thật sự mong muốn (cái mà văn học hay nói hoa mĩ là trái tim í). cậu cũng đã nghĩ, thậm chí nghĩ quá nhiều mà điều quan trọng nhất là điều cậu muốn cậu lại xếp sau cùng. chỉ toàn nghĩ về cảm giác của người khác. cậu ko biết là nếu cậu ko vui vẻ hạnh phúc thì cậu chẳng bao giờ làm ai vui vẻ hạnh phúc được à? Giờ cậu kêu hối hận. thì có ích gì. 

3. thôi đừng buồn nữa
ở một chiều không gian khác
có thể
chúng ta vẫn có nhau

2 tháng 12, 2012

thần tượng của mình bảo trí tưởng tượng là quan trọng nhất




 lần nào đến đây mình cũng nghĩ: nếu có đứa nào tỏ tình với mình ở chỗ này (có ánh nến như hôm nọ mình chứng kiến nữa thì càng tốt) thì thể nào mình cũng đồ rầm rập


28 tháng 11, 2012

những thánh đường bỏ không rực rỡ


khi bước chân ra khỏi “thánh đường” đó, tôi không biết rằng cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.
khi bọn cá hồi bước chân khỏi cửa nhà tôi, tôi cũng không biết rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi nhiều đến thế
….
trên đường về nhà ngày gió tôi không dứt ra khỏi được những ý nghĩ về những thay đổi kể từ ngày hôm đó. chương trình tivi tôi vừa xem sáng nay có trích lời một ông giáo sư nổi tiếng nói rằng: vị thần được tôn sùng nhất trong tín ngưỡng của người Ấn Độ là thần phá hoại, vì phá hoại là tiền đề cho những khởi đầu mới. 

tôi đã có vô vàn những khởi đầu mới khi bước chân ra khỏi vùng không gian quen thuộc - dù là chủ động hay bị động. giờ nhìn lại, dù chỉ là một quãng đường chưa dài, dù là không chỉ trải đầy hoa hồng nhưng cũng có hoa bên vệ đường và có cả mặt - trời - rực - rỡ
tôi vẫn tin rằng, những thay đổi luôn là cánh cửa mở đến những điều tốt đẹp xếp hàng dài đợi phía sau. chỉ có niềm tin ấy mới khiến tôi đủ mạnh mẽ bước qua những ngày u buồn khi mọi điều đều không như í muốn. không những vậy, đi qua những ngày u buồn ấy tôi thậm chí còn thấy biết ơn bọn cá hồi và bọn khủng long…vì nếu ko bị đẩy đến tận cùng của một trạng thái tôi không thể nào chuyển qua được trạng thái khác như bây giờ. không có bọn chúng tôi cũng sẽ không biết yêu bản thân như bây giờ, không biết được rằng mình rất đáng giá, và không bao giờ cần vì bất cứ ai mà phủ nhận điều ấy

mùa thu thật là đẹp quá đi thôiiiiiiiiiiiiii

23 tháng 11, 2012

nếu muốn sống sót, nhất định không nên nghe bài này vào những ngày mùa đông, nhất là lại vào lúc nửa đêm. nhất đinh





Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng

Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng

Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà

Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa

Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người

Dù mãi cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

14 tháng 11, 2012

tàu sân bay

gặp nhau ở sân bay, K bảo dạo này trông cậu dịu dàng quá, không còn là cô gái hồn nhiên như trước đây nữa

cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui

trên một cái nền đã bỏ hoang


mùi thuốc lá cháy luôn làm tôi nhớ đến nhà cũ

nhà cũ chẳng có gì nhiều để nhớ, chỉ có nắng chiếu xiên qua rem vải màu xanh và vài kỉ niệm buồn buồn gói kín trong giấy bọc màu nâu cũ kĩ buộc bằng dây gai

vài kỉ niệm vui dã phai nhạt

và tiếng nhạc thấm đều trong từng ngõ ngách

thực ra, vì có gói giấy nâu cũ kĩ nên mới biết VUI còn những điều khác đều chỉ làm tổn hại trí nhớ


in November

Cộng cafe - chiều  - mùa thu - lạnh
đang ngồi chat với zai :))




11 tháng 11, 2012

thờ ơ

THỜ Ơ rất đáng sợ, đáng sợ gấp một tỉ lần GHÉT

lúc đầu là (tự) ép buộc bản thân, rồi khi việc không dõi theo những thông tin của một người tôi từng yêu quý trở thành thói quen, đến một ngày tôi nhận ra tôi không còn có NHU CẦU biết thông tin gì về người đó nữa. Bất kể người đó đang vui vẻ hạnh phúc buồn bã thành công thất bại đều không khiến tôi chú ý. Trạng thái yêu thương tưởng như một thứ  bệnh mãn tính cũng có ngày lành.

thực ra tôi nghĩ như vậy cũng hay. thời gian sống trên cuộc đời của mỗi người đều có hạn, và trái tim thì không phải có sức chứa vô hạn. vậy nên, chỉ cần quan tâm để ý đến những người ta yêu thương hoặc yêu thương ta. như vậy cũng đã ĐỦ vui lắm rồi

hoian



1.
có những ngày, không vì cớ gì mà tự nhiên tôi nhớ hội an đến day dứt. day dứt chứ không phải da diết, nhớ đến rồ rại cái phố ven sông bé tí tẹo ấy, nhớ mùi trầm buổi sáng, mùi khoai luộc nhiều màu, mùi cơm gà, mùi cà phê nóng, mùi khói mùi đồ ăn nưng nức. bạn Ngân bảo có khi thành phố kiếp trước của bạn í là hội an. tôi chắc cũng thế. tôi không lí giải được vì điều gì mà tôi lại yêu cái thành bố bé nhỏ ấy đến thé, tôi yêu mọi thứ ở nơi đó từ cây cỏ đến mùi vị màu sắc thuộc về nơi đó.

không khí để hít thở ở nơi này dường như cũng khác, như thể có thứ hương liệu nào đó đã được trộn lẫn trong từng ngõ ngách của thành phố. hội an cứ như là một thế giới khác. chỉ cần đến đây, hít phải thứ không khí ở đây là đầu óc tôi tự nhiên sẽ quên sạch sành sanh những bận tâm và để những ý nghĩ trôi nổi tự do đến bất cứ nơi nào chúng muốn. tôi và chúng khi ấy đều hoàn toàn tự do.

trước kia tôi luôn nghĩ rằng đến một ngày khi có người yêu nhất định tôi sẽ đi hội an với người yêu, sẽ chia sẻ những giây phút yên ả nhất cuộc đời với người tôi yêu ở nơi tôi thấy bình yên nhất. rồi sẽ có lần cùng đi qua những ngày đầu năm mới với nhau ở đó. vậy mà rốt cuộc qua mấy cuộc tình chưa lần nào thực hiện được. chưa có lần nào nắm tay người yêu đi dạo dọc bờ sông đầy đèn lồng lấp lánh. những giấc mơ rất dài


2.

tôi là một đứa trẻ ồn ào, có lẽ sẽ mãi mãi là một đứa trẻ ồn ào và nhiều chuyện. vì vậy tôi luôn ao ước sau này có thể gặp được một người đàn ông biết yên lặng khi yêu tôi. yên lặng nghe tôi kể những chuyện lăng nhăng, yên lặng ngồi bên tôi khi tôi không còn chuyện ngớ ngẩn để nói, yên lặng nghe nhạc cũng tôi. một người đàn ông yên lặng, không hô hoán lên đòi tán thưởng khi làm được việc gì đó cho tôi, yên lặng vị tha với những phút bốc đồng nông nổi của tôi. vì tôi gần như chắc chắn, nếu may mắn (hoặc chẳng may) sống được đến già thì tôi vẫn sẽ nông - nổi - kiểu - già.


3.

tôi rất yêu quý anh, có lẽ ngày càng yêu quý khi nhận ra những quan tâm lặng lẽ anh dành cho tôi. âm thầm và bền bỉ như cách anh ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt trong những câu chuyện không đầu không cuối của tôi, cách anh đoán biết ý nghĩ của tôi ngay cả khi tôi chưa kịp nói, cách anh thở dài và xoa đầu tôi mỗi khi thấy tôi buồn…có người nói, con người luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi biết mình được yêu thương. theo một cách nào đó, anh là một trong số ít người khiến tôi luôn thấy tin vào bản thân mình bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

tg

ảnh xuất thần chụp trong lúc say trà chanh hoặc 
say zai đẹp bên hông nhà thờ lớn của bạn Emmi :))


.
sự trưởng thành của bọn con trai thật kì diệu, bọn chúng có thể suy nghĩ như một cậu bé trong suốt một thời gian dài đến khó tin nhưng đến thời điểm nào đó bọn chúng trưởng thành với tốc độ bão lốc nhanh ko sao tưởng tượng nổi
bọn con gái thì ngược lại cả chục năm trôi qua vẫn cứ suy nghĩ ngây thơ như hồi mới dậy thì mãi chẳng khôn ra được

3 tháng 11, 2012

safe and sound

ảnh đek phải của mềnh 
mềnh câu trộm trên internet


thật hay khi có thể (lại) cảm thầy yên bình và an toàn đến thế khi ở bên một người khác. an toàn đến nỗi có lúc nghĩ nếu trời có đổ sụp xuống thì vẫn ko phải lo lắng vì đã có người chống đỡ cho mình. 

giờ thì có thể tin là yêu nhau thì chưa đủ, chỉ khi hiểu nhau người ta mới có thể tin tưởng và cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau. chắc có lẽ nên cám ơn cuộc đời và những phút rồ dại nông nổi của chính mình, bởi nhờ thế mới lại có thể cảm nhận được cảm giác yên bình từ lâu tưởng đã bỏ đi mất hút






12 tháng 10, 2012

all we need is love


mình đoán là dù thế nào thì sau này mình cũng sẽ già đi như mọi người bình thường trên thế giới. nhưng mình cũng đoán là dù mình có già đến thế nào thì khi thích một bạn zai nào đấy mình cũng vẫn xoắn tít mù như lúc mình 18 tuổi thôi. nói chung là mình đang xoắn lắm, xoắn y nguyên cái kiểu như hồi dậy thì thích bạn nào là nghĩ trăm phương ngàn kế để rõ ràng là mình cưa “nó” mà “nó” vẫn tưởng là “nó” đang cưa mình, xong khi biết nó cũng có tình í với mình thì phải ủ mưu để dồn ép “nó” nói thích mình trước. quân địch thì đa dạng khó đoán nên lần nào cũng phải nghĩ ra mưu đồ  mới. có lúc thành công có lúc thành gà nhưng mà cơ bản là cảm giác những lúc í cực kì zô mốt. hí hí :))

quy trình cảm xúc 2 năm lặp lại một lần của mình bao nhiêu năm vẫn đúng thật là tàn bạo. bạn Phượng nói phải, các bạn dờ bít đồ nói phải, ô guy nít i dờ lớp :D

11 tháng 10, 2012

VNHA


hát karaoke khản giọng, đi bộ dọc đường vắng lúc nửa đêm, vừa nhảy nhót vừa hát ông ổng trên vỉa hè không bóng người, uống rượu vang nghe nhạc oằn oại ở cầu tầu lúc gần 1h sáng, nằm vặt vẹo trên sàn ăn mực nướng nói chuyện ngớ ngẩn rồi lúc say say buồn ngủ có đứa bế lên giường đắp chăn đặt gối dưới đầu cho rồi cứ thế ngủ...

tất cả những thứ hành động rồ dại vui vẻ nổi loạn ấy ở cái máng lợn hà nội này chẳng mấy lúc có cơ hội làm được
vu vơ thế mà mình lại có duyên (chắc cả nợ) nữa với các anh zai, cứ đi mãi xong cuối cùng vẫn cứ bị các anh dụ về làm đại hội. cái này là cái thứ 3 rồi, cũng đã có 3 ông anh zai yêu quý vô cùng tận rồi. 8 tháng quanh quẩn ngập lụt vậy mà 1 tuần vèo một cái đã qua. những ngày vùn vụt trôi nhanh đến mức không còn cả khái niệm về thời gian nữa. cả không gian cũng không. vài tiếng máy bay, vài tiếng ô tô là đã bước vào một vùng không - thời gian hoàn toàn khác, như là thuộc về một thế giới khác. thảo nào mà có những đứa nghiện việc ra đi và sợ phải trở về như hà mã yêu quý của mình. dạo trước mình hay trách hà mã vì cứ đi mãi ko chịu về, giờ mình mới bắt đầu hiểu
lần nào làm xong đại hội mình cũng buồn, nối buồn nặng mất mát như là bị mất đi món đồ vật cưng, hay người bạn thân nào đó. mình buồn ngay từ buổi gala tối hôm trước, buồn ngay từ những buổi trưa anh trai mang bữa trưa xuống tận phòng thư kí bắt mình ăn, buồn ngay từ lúc anh trai gọi cafe, bóp vai cho mình lúc mình mệt. mình buồn ngay từ khi chuẩn bị pack đồ trả phòng chuẩn bị về, buồn ngay từ khi xe bắt đầu chạy, buồn ngay từ lúc nghe thấy tiếng hà nội. năm nào mình cũng bị buồn lao đao mất mấy ngày có khi là mấy tuần như thế. 
trên đường về mình cứ nghĩ mãi về những chuyến ra đi và trở về, nghĩ mãi về những nơi mình thường ở, về những nơi mình gọi là nhà. mình nghĩ rằng, sau này đến tận khi mình có một gia định riêng của chính mình, thì khi ấy mình mới có một nơi để gọi là NHÀ, có một chốn để nuôi dưỡng những ý nghĩ và cảm giác muốn trở về. còn bây giờ, tất cả chỉ là những vùng không gian mang tên gọi thế thôi. còn bây giờ mình chẳng thuộc về đâu cả
những ngày bận rộn. sau cùng thì điều mình có được nhiều nhất là những trải nghiệm. những trải nghiệm cũng khiến mình nhận ra nhiều giá trị cần lưu giữ và những điều không nên tự làm khổ mình bằng cách giữ mãi trong lòng nữa. cuộc sống đằng nào chẳng tiếp diễn, thế nên tốt nhất là để cho nó tiếp diễn theo chiều hướng hạnh phúc. (đằng nào chẳng 2012 chẳng sắp nghẻo cả lũ rồi ) 

P/S: (mấy hôm nay mình cứ nghĩ mãi về bạn zai mà mình say nắng. anh trai bảo thích thì thịt, chẳng việc quái gì phải sợ, em cứ chọn đi, chọn nhiều vào, vì kiểu gì sau này em cũng chọn sai í mà.)

4 tháng 10, 2012

04


hóa ra hạ long muôn đời làm mình buồn,cái đại hội đông nghịt toàn zai là zai này làm đến lần thứ mấy mình vẫn phải trải qua tâm trạng ấy

nằm im ỉm trong phòng villa sang chảnh, cửa sổ rộng mênh mông nhìn ra một rừng cây xanh mướt cũng chẳng khác mấy cảm giác ngồi một mình giữa mưa lất phất nhìn ra quảng trường gần biển. hồi ấy mình ngồi ở quảng trường ít nhất còn để đợi một chuyến xe qua, giờ thì chẳng có chuyến xe nào để mình đợi nữa.

tháng mười khốn kiếp, hải ly nhắn tin kêu đời chẳng có gì vui tớ thèm ôm không ngủ được. mấy cây hoa sữa gần khách sạn nở hoa thơm muốn chết, mình muốn rủ hải ly đi dạo phố loanh quanh nửa đêm nhưng lười quá lại cứ nằm ì trong khách sạn nghe nhạc. đến cả nhạc cũng buồn buồn như ném đá vào bụng.

hóa ra mình đã chẳng còn nhiệt huyết như 1 năm 2 năm trước nữa, hoặc cũng có khi mình càng ngày càng thờ ơ với những điều đang diễn ra trong cuộc sống này.

hóa ra những chuyện quên quên nhớ nhớ đến chu kì lại rối tung cả lên chứ chẳng ngăn nắp được như mình tưởng. loài người thật vớ vẩn, sống thì cứ thế mà sống sinh ra âm nhạc chữ nghĩa văn thơ yêu thương tình ái làm quái gì hại đời bao nhiêu người đông tây kim cổ

30 tháng 9, 2012

the end of september


Chảy đi sông ơi 
Băn khoăn làm gì
Ai sống mãi được
Em thì nông nổi
Anh thì mê mải
Anh đi tìm gì
Lòng người đen bạc
Mỹ nhân già đi 
Lời ai than thở 
Cuốn trong gió chiều
Anh hùng cười gượng 
Nét buồn cô liêu 
Sóng đời đãi hết 
Chảy đi sông ơi
Cho tôi nhớ lại 
Bên ai một chiều 
Thôi thì thôi vậy 
Yêu người tôi yêu
Hết rồi nước mắt
Mưa giăng ngợp chiều
Thôi thì thôi nhé
Em thì em bé
Anh thì hoang vắng
Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Sóng đời đãi hết
Anh hùng còn chi.

29 tháng 9, 2012

à í a


y như 2 năm trước, 10h tối trung thu mình vẫn ngồi cắm mặt vào máy tính làm việc ko tài nào nhớ nổi hôm nay là ngày khỉ gì. chỉ có thần chú “lao động hăng say tình yêu sẽ đến” và anh em nhà Stone mới cứu rỗi được mình chút ít.
có những lúc mình nghĩ, những khoảng thời gian bận khủng khiếp thế này thật may vì không yêu ai nếu ko cũng đến break up vì không có thời gian nhìn mặt nhau mất

cũng có những lúc, như lúc này mình nghĩ, có người yêu có khi tốt hơn.
như thế những lúc mệt đến ko ăn nổi cơm, ko ngủ nổi 30p như hôm nay có thể “hành hạ” làm nũng người yêu bắt người yêu đến đón, bắt người yêu đưa đi ăn, bắt đấm lưng bóp tay bóp chân, gội đầu sấy tóc cho, xong rồi mệt ko chịu được nữa thì rúc đầu vào ngực người yêu ngủ. cảm giác cũng hay bỏ xừ. hehe

27 tháng 9, 2012

có rất nhiều mùi hương/trong một đám tắc đường mùa thu


1. có rất nhiều mùi hương trong một đám tắc đường: mùi hoa sữa không dứt của cây hoa sữa ở góc đường, mùi hoàng lan, mùi xà phòng tắm, mùi dầu gội, mùi keo xịt tóc, rất nhiều mùi nước hoa, mùi của một món ăn quen thuộc nào đó bay ra từ một nhà hay quán ăn ven đường, mùi gì đó không thể gọi tên nhưng giống y hệt thứ mùi quen thuộc đã từng gắn với một ngày đặc biệt nào đó trong quá khứ..

2. buổi trưa, anh trai lăng xăng đi lấy cơm, gắp thức ăn, chan canh, gọt hoa quả cho bắt phải ăn lấy sức. anh trai bảo: em mà đơ thì đại ca anh cũng đơ, xong rồi anh cũng đơ theo nốt. chắc tại mấy hôm vừa bận vừa ốm mặt mũi trông ngơ ngác tàn tạ quá. nói đi nói lại vẫn chỉ có anh trai là nhất :)

3. bọn dự báo thời tiết điên, lần nào dự báo cũng kêu sắp lạnh mà đợi mãi chẳng lạnh gì cả. Khăn với áo giặt thơm nức để sẵn trong tủ mãi mà vẫn chưa được dùng.

4. Armani code giống như là thứ mùi may mắn, lần nào cũng thế, chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy phảng phất trên người là đã thấy cuộc đời thật đẹp

25 tháng 9, 2012

balcony

bọn hâm này dám đứng ôm nhau ngắm pháo hoa ở ban công của mình làm mình chỉ biết ngồi đần mặt hút thuốc đek biết làm gì khác





buổi chiều những trái cây mùa thu thơm ngát

buổi chiều những trái cây mùa thu thơm ngát
em bảo phải tìm một lí do để sống
để gắn bó để thấy lòng mình yên ổn
(Lưu Quang Vũ)

cửa sổ của mình, hoa của mình, cây của mình, lá của mình, trái cây mùa thu cũng của mình m






24 tháng 9, 2012

nắng đầu mùa/mưa cuối vụ


1.
Tôi nghĩ rằng có thể mãi mãi về sau tôi cũng sẽ không bào giờ còn bắt gặp một cảnh tượng như thế nữa. rất nhiều thứ trong đời phải thực sự HỮU DUYÊN và may mắn chúng ta mới có thể gặp được
chàng trai gầy và cao, ngồi vẽ say sưa trong ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính suốt nhiều giờ liền. tôi đã đứng đó rất lâu nhưng tuyệt nhiên không thấy chàng trai đó ngước lên nhìn bất kì ai hay bị phân tâm bởi tiếng động nào. cứ như cậu ta đang ngồi trong một căn phòng trong suốt hoàn toàn cách ly với thế giới. cả một không gian rộng  ồn ào chỉ có một bộ bàn ghế duy nhất, màu sắc và ánh sáng của chúng hòa hợp tuyệt đối với con người mảnh khảnh duy nhất trên đó. tôi không biết cậu ta vẽ gì, cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì khi ngồi vẽ mê mải như không còn gì khác tồn tại. nhưng khi cậu ta ngồi đó, không gian xung quanh cậu ta tỏa ra một thứ sức hút mê hoặc khiến tôi không muốn bước đi xa. 
có những người thật đặc biệt, chỉ cần khi người đó xuất hiện thì không gian xung quanh họ tự nhiên biến chuyển thành một thứ không gian riêng biệt có thể tác động trực tiếp và sâu sắc đến ý nghĩ và hành động của người khác.



2.
 chủ nhật rảnh rỗi cuối cùng trong tháng. chiều muộn tôi đi xem phim với A. rất nhiều ngày tháng đã qua nhưng tôi không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh khi bất chợt nhìn thấy hay đi qua cánh cửa màu xanh gần chỗ chờ thang máy. và cảm giác run rẩy khi uống coca lạnh trong rạp. tôi không biết phải mất bao nhiêu ngày tháng nữa nỗi ám ảnh ấy mới thôi làm phiền tôi. A bảo, cậu vẫn thế, chẳng bao giờ giấu được điều gì trong lòng nhỉ, cứ nghĩ gì trong đầu là cố giấu thế nào người khác cũng biết. A bảo tôi trầm tĩnh hơn trước nhưng ít cười và hay cáu bẳn hơn. A không thích tôi như thế. Những khoảng thời gian đứt quãng không gặp nhau, mỗi lần nghĩ đến tôi, A nói A nhớ nhất là nụ cười và màu mắt nâu nhạt "là lạ" của tôi. A bảo thế giới vốn dĩ có rất nhiều người buồn chán rồi nên nếu cậu cứ cười nhiều như trước thì sẽ cứu được thế giới.
cậu bạn "là lạ" của tôi thỉnh thoảng lại tạt qua cuộc sống của tôi, vài ngày, hay thậm chí chỉ vai giờ. nói vài câu chuyện vu vơ hoặc đi với tôi suốt một buổi chiều như chiều nay rồi lại đi mất. nhưng như thế cũng đủ vui rồi

21 tháng 9, 2012



"điều đáng yêu (hay đáng ghét?) của cuộc sống là mặc dù ta biết thừa nó chẳng có cái mẹ gì vui, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn thấy mình đang sống, và ta không thấy phiền lòng vì thế."

 Lulu

18 tháng 9, 2012

ấm nồng





những bài hát cũ hay làm chúng ta nhớ, dù đôi khi chúng ta cũng chẳng biết chúng ta đang nhớ về điều gì. nỗi nhớ tỏa ra từ những bài hát cũ thường không cụ thể, nó giống như màn sương mỏng, chỉ đơn giản là bao phủ lấy người ta chứ ko có một định dạng rõ ràng nào cả. chúng làm ta không chỉ nhớ đến một thứ, không chỉ nhớ đến một người. chúng làm ta nhớ đến cả không gian ta đã từng ở khi nghe những bài hát ấy, ánh nắng, gió, mùi vị, cảm giác đau buồn hay ấm áp, người cùng ta nghe nhạc. thậm chỉ cả mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong cái không gian trong suốt phủ đầy âm nhạc hồi đó, giờ đã được đóng khung, gói kín và niêm phong lại. ta chỉ có thể ngồi ở bên ngoài nhìn vào, tưởng nhớ chứ không bao giờ bước vào đó được nữa.

có những bài hát cũ, như bài hát này, lâu lắm mình không nghe. hôm nay thấy có một người post lên fb nên mình lại ngồi nghe suốt buổi sáng và trưa. những bài hát cũ, như Lulu iêu quý bảo là:” Có những bài hát trong máy nghe nhạc, dù ta không còn nghe, ta cũng không bao giờ xóa. Có những con người trong cuộc đời, dù ta không còn trò chuyện, ta cũng không bao giờ quên. Đôi khi, những bài hát ta không bao giờ xóa gợi nhắc về những người ta không bao giờ quên ấy.”

10 tháng 9, 2012

kỉ niệm như rêu đứa nào dại dột níu vào đều ngã tuốt


giống như cái quán vắng đến nỗi bà già bán nước chè ngồi ngủ gật trong chiều này, chẳng bao giờ giống như cái tổ chim thế này được nữa

mình nhớ tha thiết những ngày tháng rộn ràng ngồi ngắm mưa ở đây với tri kỉ

đêm qua em nằm mơ đi lạc trên núi, cơn mưa đêm xa nhà thường là lạnh lắm nước mắt em nhòa một vùng mơ




Giấc mơ hoang đường
Trong giấc mơ có đứa đứng đợi mình ở cổng nhà cũ của mình lúc đêm khuya sau một chuyến đi dài
Trong giấc mơ đứa ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy mình vì sợ mình sắp tan mất vào không khí
mình cũng ko nhớ giấc mơ đã tiếp diễn thế nào cũng ko nhìn rõ mặt cái đứa ấy

Đúng là giấc mơ hoang đường, ít nhất thì cũng vì mình đã không còn ở căn phòng cũ với cổng sắt màu xanh nữa. nếu có cũng không biết bao giờ bọn cá hồi mới chịu mò về hà nội mà đứng ở cổng đợi mình.
Nhưng dư vị của giấc mơ khiến mình chao đảo suốt cả buổi sáng, dù trời  mùa thu hôm nay không có gió, chỉ có nắng tưng bừng

bài thơ không tên




Có những chiều muốn nằm nghe gió thổi
Một bản nhạc không lời
Căn gác trống mênh mông
Ước nằm im rồi chết
Ngoài trời ào ạt đổ mưa
Có những ngày muốn ngồi thật lặng yên
Từ chiều vào tối
Từ tối vào đêm
Giữa cỏ dại, trên đồi cao, hay trước biển
Uớc ngồi im rồi chết
Phía cuối trời
Phương Bắc, một vì sao.

Có những ngày muốn nói rất nhiều
Những chuyện vui buồn
Những điều từng cố giấu
Nói cho cạn lòng nhau, rồi phút cuối
Ước bình yên nằm chết
Trên tay anh
Ngoài song mùa thu khe khẽ hát
Lời ru cuối cùng
Ướt đẫm trên môi

     23/08/12 – Hải Lam

7 tháng 9, 2012

"Đã đến lúc em cần 1 chỗ tử tế để ở. Và một người tử tế để yêu."


Sáng nay, em thức dậy, trời mưa tầm tã. Chỉ thế thôi mà em cảm giác như có khoảng không xuyên thẳng qua tim mình, để lại một vệt rỗng không định hình. Em mất 1 lúc, 1 lúc rất lâu mới có thể đi qua màn mưa mà không để lại dấu tích của những buồn đau.

Mùa này. Bão về nhiều khủng khiếp. Em không còn mong những ngày chạy chân trần trong bão. Bởi em biết  đi qua những ngày bão mà không có anh sẽ  rất chông chênh. Cảm giác giống như ôm nỗi cô độc ngủ mỗi tối vậy.

Nắng ở đây vẫn đẹp hơn. Em có thể nằm, nhìn qua khung kính thấy trời xanh mướt, mây trắng bồng bềnh, ngủ rất êm trong những chiều muộn. Nếu không có nắng, hẳn em nghĩ đời em sẽ rất bi kịch. Như việc cả đời chỉ yêu một anh chàng tẻ nhạt.

Có khi...em quyết định sẽ mua căn nhà đó. Đã đến lúc em cần 1 chỗ tử tế để ở. Và một người tử tế để yêu.

Berlin - Bay Bay

5 tháng 9, 2012

mùa thu


Sáng nay dậy sớm bước ra ban công  thì trời đã chuyển hẳn sang thu. Gió mát lịm và hơi lạnh. Tiếng chuông gió lanh canh treo ngoài ban công làm mùa thu có cái gì đấy dịu dàng hơn hẳn.

Tôi đã có một quãng thời gian không mấy dễ dàng, nhưng ai trong đời cũng sẽ phải trải qua những quãng thời gian như thế. rồi như mọi người vẫn nói, mọi chuyện đều sẽ qua (tôi luôn tin như thế), mọi thứ đều ổn thỏa theo cách này hay cách khác.


Hà mã yêu quý email về cho tôi nói rằng sau hôm vào sài gòn 2 tuần nó với K của nó lại quay trở lại yêu nhau. Hai năm bọn nó ám ảnh cuộc đời nhau, hai năm giận dỗi, trách móc giờ tình yêu không còn mang dáng vẻ say mê, nồng nàn dữ dội như trước nữa nhưng nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Hà mã bảo hai đứa vẫn cứng đầu như xưa nên vẫn cãi nhau xuyên lục địa như cơm bữa, nhưng cãi nhau chán rồi lại tiếp tục yêu nhau, rồi trong khi yêu nhau vẫn tiếp tục cãi nhau xuyên lục địa. Tôi thật sự nghĩ mãi cũng ko hiểu được. Bình thường hà mã yêu quý trầm lặng như thế, K thì dịu dàng như thế mà từ khi bọn nó yêu nhau không có mấy ngày là ko gây gổ cãi vã rồi giận dỗi nhau. Chắc có khi bọn nó thực sự phải bóng phải vía nhau như ông bà vẫn hay nói. Tuần này hai đứa đều đi công tác Chân Âu, mỗi đứa định xin nghỉ thêm vài tuần đi với nhau, còn hứa sẽ mua quần áo đẹp mang về cho tôi. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng hà mã yêu quý cũng có thể bình thản mà nói với tôi về hai từ hạnh phúc. Tôi thực sự vui mừng về điều ấy.

mùa thu cuối cùng cũng đến với chúng tôi thật rồi

3 tháng 9, 2012

all you need is love





không hiểu sao việc nhận ra những bông hoa sữa đầu tiên của mùa thu bắt đầy nở tôi lại thấy buồn đến thế. tôi chưa từng yêu ai trong mùa thu, hoặc những ngày hoa sửa thơm khắp phố. nhiều nhất cũng chỉ là hẹn hò vài tuần với một bạn trai hiền lành lâu lắm tôi chưa gặp lại. hà mã thì đi miết chỉ đến khi sắp hết mùa lạnh mới về vài ngày rồi đi, chưa lần nào về đúng mùa thu

chị Phượng viết là”Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ...Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay!”.(*)  uh, sao không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. ai cũng bỏ hà nội đi xa tít mù tắp rồi đến lúc quay về chẳng có gì còn như xưa nữa. không bất cứ gì còn như xưa. tình yêu cũng có lúc cạn kiệt, quán cafe cũ nhưng bàn ghế mới, nhà cũ nhưng những cây hoa ngày trước đã chết héo, bọn cá vàng vẫn sống nhưng ngơ ngác buồn bã đến mức phải cho đi. chàng trai đi xa khi quay về cũng trầm tư, hút nhiều thuốc hơn, mắt sâu hơn. bọn ve sầu không còn nằm chết bên cửa sổ. căn phòng bốn mặt là mây và biển giờ ko còn bọn mèo đi lại, không có âm nhạc , không có nắng chiếu xiên vào những buổi chiều. không cả bia và những lời ca thán.. những hàng rào dựng lên ngày càng chắc chắn giữa những mối quan hệ đời thường, lấy bớt đi hơi ấm. những khoảng im lặng dài và thường xuyên. những bàn tay trở nên xa cách. có đứa còn bảo là quên cả việc năm tay người khác thì cảm giác thế nào.


cây hoa sữa trên đường đi bộ về đã nở. mùa thu thơm mà buồn quá, buồn đến nối có những đêm nằm nghe hết cả mấy đĩa nhạc vẫn không ngủ được. buồn đến nỗi muốn bỏ quách thành phố lại mà đi nhưng chưa khi nào đành lòng đi nổi. vậy nên cứ lao đầu vào làm việc để bọn kỉ niệm đỡ phá phách chạy loăng quăng khắp nơi tìm người kể chuyện. mọi thứ rồi đều sẽ thay đổi, chỉ có bọn chúng là cứ ở mãi đấy đuổi thế nào cũng ko chịu đi.


(*) All you need is love - Đoàn Minh Phượng

1 tháng 9, 2012

lũ chuyện cũ



mình nghĩ rằng với một số người đã từng hay sẽ xuất hiện trong đời mình dù có bao nhiêu năm tháng đi qua thì họ vẫn cứ có vị trí đặc biệt y như thế. có thể mình đã từng yêu họ, họ cũng từng yêu mình nhưng ở hiện tại mình đã chẳng còn yêu nữa, hoặc không còn  MUÔN yêu họ nữa, hoặc tình yêu với họ có lẽ đã bị vét nhắn túi rồi

nhưng có lũ chuyện cũ, thường là cái lũ chả hay ho gì mà mình cứ bị bọn nó quay lại quấy phá suốt ko iên


tất cả rồi đều sẽ thay đổi, chỉ có lũ chuyện cũ là mãi vẫn cứ ở đấy trái gió trở trời là lại phá cũi phá lồng chui ra chạy tung tăng khắp nơi làm loạn

26 tháng 8, 2012

it maybe my answer





“The (500) Days of Summer attitude of “He wants you so bad” seems attractive to some women and men, especially younger ones, but I would encourage anyone who has a crush on my character to watch it again and examine how selfish he is. He develops a mildly delusional obsession over a girl onto whom he projects all these fantasies. He thinks she’ll give his life meaning because he doesn’t care about much else going on in his life. A lot of boys and girls think their lives will have meaning if they find a partner who wants nothing else in life but them. That’s not healthy. That’s falling in love with the idea of a person, not the actual person.”

— Joseph Gordon-Levitt

hồi bọn cá vàng còn sống





Hồi bọn cá vàng còn sống, hồi ấy đã là những ngày rất vui. Những ngày mùa hè nóng rực nhưng rất vui. Những sáng sớm tỉnh dậy trong căn phòng mát lịm, đánh răng trong cái phòng tắm 2 cửa, một cửa đi thẳng ra ban công nhìn nắng xiên qua mặ hồ. những ngày mùa hè mãi mãi. Khi ấy dù nỗi buồn và trống trải vì những điều đã mất ngày ngày thường trực thì tâm trí vẫn luôn có chỗ để hướng đến, và ý nghĩ luôn lạc quan tin rằng những ngày u buồn rồi sẽ qua. Nhất định rồi sẽ qua, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy dù có theo cách nào đi nữa.
Dù sao thì vẫn còn quá trẻ để cạn kiệt niềm tin vào bất kì điều gì.
P bảo cây hoa sữa ở gần nhà P đã nở, chưa thơm nhưng đã nhìn thấy hoa. Vậy là sắp mùa thu “xịn”. mùa thu, nghe thì lãng mạn kinh điển nhưng chẳng có đứa bình thường nào suy nghĩ được bình thường vào cái mùa vừa mát vừa dễ chịu vừa nhiều gió vừa thơm lừng khắp mọi ngõ ngách trong thành phố này. Rồi người ta vẫn sẽ dễ yêu nhau hơn vào mùa thu nhưng cũng tưởng nhớ những mối tình đã qua vào mùa thu. Trăng sáng thì ngồi ngắm trăng ăn bánh trung thu tưởng nhớ, trăng ko sáng thì ngồi trong nhà đốt nến uống bia ăn thịt gà tưởng nhớ. Tình yêu thật ra là thứ tình cảm mong manh chóng vánh nhất trên đời, cũng phần nào vì thế mà nó đẹp. mà cái đẹp thì cần – nên được tưởng nhớ, vì cái đẹp cứu rỗi thế giới .
Hồi bọn cá vàng còn sống, thích cái gì mình hay ngồi khâu tay, có khi khâu suốt cả đêm mới xong. Giờ mình có máy may, nhưng bọn cá vàng thì chết cả rồi. chẳng hiểu vì sao chết, cứ tự nhiên chết. chắc bọn nó cũng ko biết là bọn nó chết, vì bọn nó có trí nhớ 1s mà.
Mình vẫn khó ngủ, dạo này mình còn hay mơ. Trước đây mình chưa bao giờ khó ngủ và chưa bao giờ mơ những giấc mơ kì lạ khó hiểu như thế. Ko phải là mơ nữa, mà có khi phải nói là mình chìm trong những cơn mộng mị, hình ảnh những người cả chục năm rồi không gặp, những người chỉ gặp một lần, những người đã chết, những người đã đi xa, những người mình không bao giờ nói chuyện đều đến trong những cơn mộng mị ấy. họ hành động kì quặc, nói những lời mình không ngờ không nhớ. B bảo hình như tâm trí mình đang xáo trộn hoặc đang căng thẳng lắm mới như thế. Hà mã thì lo lắng đến mức mỗi tuần đều gửi email cho mình. Mình cũng ko hiểu cái quái gì làm cái đứa mê ngủ hơn mọi thứ trên đời như mình khó ngủ. mình nghĩ mãi cũng ko giải thích được nên mình đành mặc kệ và cứ mơ mộng vậy thôi

Mình thích ngôi nhà này, vì nó có phòng khách, có tivi to và có sofa êm ái. Nó gần với cảm giác của một ngôi nhà hơn bất kì căn phòng nào khác. Nó còn có máy giặt chạy êm ru và khu bếp rộng rĩ sạch bóng vừa nấu ăn vừa có thể bật quạt xem tivi nói chuyện với những người khác. Vậy là ấm cúng. Sau này nếu (chẳng may) có lấy chồng và có một lũ trẻ con cũng chỉ cần như thế. Tình yêu thì cao xa nhưng hạnh phúc thì giản dị hơn thế. Người ta có thể hạnh phúc ngay cả khi chỉ sống một mình còn khó mà yêu khi chỉ có một mình được. thỉnh thoảng mình cứ nghĩ vẩn vơ như thế. Chẳng phải là mình ko muốn yêu ai, mình muốn chết đi được, nhưng ai cũng cần tình yêu nên tình yêu quá bận. nó chưa đến chỗ mình mà bây giờ mình cũng đang hơi mệt, nên mình cần nghỉ ngơi để xinh đẹp sẵn sàng khi tình yêu tới.


22 tháng 8, 2012

"rồi mọi người cũng sẽ bỏ hà nội mà đi hết"

đi miết đi miết, mùa thu rồi mà vẫn chưa chịu mò về. không mò về rồi Tết về đừng có kêu rên ko nhớ nổi mùi hoa sữa nữa nhé. cho đáng đời

bạn Nhật




Tôi thấy bạn bè giống như những chiếc chén. Có những chiếc chén để uống rượu, có những chiếc để uống trà, và có những chiếc chỉ để bày cho đẹp. Đôi khi bạn phải chắp vá cảm xúc nếu không tìm được đúng chiếc phù hợp với hoàn cảnh. Đều là lỗi do sự chọn lựa từ đầu của bạn, và do cách bạn sắp xếp những chiếc chén mà thôi.

Tôi thấy công việc giống như một chiếc điện thoại. Thường thì bạn cảm thấy rất mệt mỏi với nó. Nhưng cũng không muốn rời ra khỏi nó. Nó không thực sự quan trọng với bạn. Hoặc còn tuỳ quan niệm của từng người. Dù sao, nó cũng khiến bạn bớt cô đơn.

Tôi thấy tình yêu thật sự giống như một chiếc bật lửa. Bạn dùng nó để tạo cảm hứng cho những điều khác. Nó ở đó, trong một góc im lìm, không ồn ã, không gào thét đòi hỏi sự quan tâm, nhưng cần thiết. Những người hiểu biết luôn giữ một chiếc bật lửa ở cạnh mình, dù biết không phải bao giờ điều đó cũng an toàn.

Tôi thấy cuộc sống giống như một cơn mưa. Thế thôi..

Minh Nhật, tháng 8/2012

mình đọc cái này của bạn Nhật đúng vào đúng một hôm trời mưa tăm tối mùa mịt trốn làm ngồi ngà đắp chăn ăn uống no say rồi lăn ra ngủ. nằm trong chăn vào những hôm trời mưa hay lạnh lúc nào cũng thấy hạnh phúc lịm người. mình nghe bằng kiều thu phương lê hiếu noo dido, eva cassidy, nat...mặc kệ bọn kỉ niệm tháo chạy tung tăng khắp nơi. kệ bọn nó, dù sao ngày đẹp cứ thả hểt bọn kỉ niệm ra cho bọn nó đỡ cuồng chân

21 tháng 8, 2012

chắc phải đi xem nhiều cái triển lãm như này thì mới có động lực lấy chồng được




sau này phải cố để dành xiền để nếu (chẳng may) có lấy chồng thì phải mặc váy cưới đẹp vật vã của chị í thiết kế mới được




cuộn phim màu xanh

cuộn phim màu xanh
em định để dành cho anh
nhưng mùa thu
em chẳng để dành được nữa

19 tháng 8, 2012

đôi giày giỏi đi, giỏi cưa gái mà lúc nào cũng (thấy) thiếu thốn tềnh iêu




tháng tám một nửa

lâu rồi chẳng viết - nhận thư tay cho nhau



ở nhà một mình, ngồi xem tivi tắt tiếng, giống như một ngày xa xôi nào đó trong quá khứ. “chẳng còn gì thiêng liêng chẳng còn gì nguyên vẹn để nói lời hò hẹn mùa thu” nữa rồi. tình yêu không bảo hành nên máy móc lại càng không được bảo hành. hỏng hóc cũng chẳng buồn sửa, chẳng tha thiết giữ, chẳng tha thiết sửa nữa. những thứ người ta tha thiết sẽ tăng lên hay giảm dần đi theo thời gian, tuổi tác, trải nghiệm? 

 đêm là khoảng thời gian tàn bạo, vì chẳng bao giờ đủ tỉnh táo và lí trí, ý nghĩ cứ trôi hết từ miền này qua miền khác, sáng tối không thể phân định. không có khuân mặt nào rõ ràng dù hình ảnh hiện rõ mồn một trên màn hình. không chạm được vào bất kì chỗ nào bất kì ai hay kỉ niệm kí ức nào. chẳng cần song ngư cũng thần phật về đêm. có lúc nghĩ giá có ai đó nắm tay đi với nhau chẳng cần nói gì như hôm hà mã về nhưng lại nhớ đến cái câu bạn Ý Yên viết “Đôi khi giữa mùa hè. Nhiều người đã nghĩ. Giá mà ai đó nắm lấy tay mình một lúc thì tốt. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ. Hay là mình nắm tay ai đó một lúc nhỉ?” giờ mùa hè đã hết béng mất rồi mà vẫn thấy Still summer. sắp mùa thu

tuần trước đi với nhau Mũm bảo mùa thu hoa sữa năm ngoái có đứa chở mình mang hoa sữa bánh ngọt đến cho Mũm. hồi ấy hẹn hò với N, N dễ thương, nhẹ nhàng, chiều chuộng mình, mà chả hiểu sao ko yêu được


thôi chẳng ước nắm tay ai nữa ước ai đấy ở đây rồi chở nhau vòng vèo đi hoang đêm nay thôi cũng mãn nguyện

18 tháng 8, 2012

I think I love you better now


How?

người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ





Giữa vườn cây xanh tươi em chào đón mặt trời
Em đợi anh đôi cánh bướm chập chờn bay qua tháng năm

Người con gái sợ nỗi cô đơn
Vội vã đi tìm giấc mơ

Bàn tay em trong đêm giá rét
Đã ủ trong đôi tay một người trai trẻ
Trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương

Giờ này em ở lại nơi đây
Cầm trên tay một nhành lá đã nhạt màu

Chẳng còn gì thiêng liêng
Chẳng còn gì nguyên vẹn
Để nối lời hò hẹn khi mùa thu sắp tàn

Chỉ còn trái tim em rực lửa
Theo chân trời lang thang, lang thang

17 tháng 8, 2012

hạt mưa rơi bao lâu


thích mê phòng khách nhà mình. chụp phim lên màu xanh y như My blueberry night với Mùa hè chiều thẳng đứng í

xao tháng tám nghe cứ thân thương thế nào í nhỉ

phòng khách nhà mình chụp cái gì lên cũng đẹp, chụp hoa như này lại càng đẹp ngây ngất



















N bảo đời có giai thì vẫn hơn chị ạ.
P thì bảo sắp mùa thu rồi, khi nào hoa sữa nở cứ đi ngoài đường một mình em nghĩ chắc em phát điên lên mất
 mình giờ không nghĩ được nhiều, chỉ mong có đủ thời gian để ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa. mình còn phải chiến đấu 2 tháng nữa
 hôm nay như mùa thu, sáng sớm trời mát, giò nhẹ trời trong, nhìn trời đất tự nhiên thấy yêu đời không tả nổi. mà trong lúc yêu đời vẫn còn loáng thoáng nghĩ: còn mấy cái email chưa gửi vài cuộc điện thoại chưa gọi. bị ám ảnh về công việc.
mình muốn đi biển kinh khủng, mình muốn đi Cô tô hoặc hội an ngắm biển mà ko rảnh ranh được phút nào để đi, lúc nào cũng tụng niệm hết tháng 10 rồi tha hồ đi. mà hết tháng 10 thì hà nội mùa thu, mùa thu xong thì mùa đông. vào 2 cái mùa đẹp đẽ tuyệt diệu ấy mình có đủ quyết tâm mà đi đâu đấy vài tuần vài tháng ko cơ chứ?

hôm kia trước khi đi công tác,không ngủ được mình lôi cuốn truyện của bạn Nhật ra đọc lại, đọc đúng cái truyện "hà nội chờ' tự nhiên mình nhớ hà mã thế. mình với hà mã cũng có cái kiểu tình bạn mà thân nhau đến nỗi không làm được gì cho nhau ngoài việc nghĩ về nhau.



.
mình bắt đầu bị mất các thói quen vì bận rộn. chuyện này mình đã biết trước là sẽ xảy ra nhưng giờ khi nó xảy đến mình vẫn thấy khó mà quen được. có những đứa bạn thân nhau mà lâu lắm như hàng thế kỉ mình không gặp không liên lạc không nói chuyện, cứ như mình đang sống trong thế giới khác mất rồi vậy. có những sáng tỉnh dậy mình ngơ ngác không biết làm gì trước vì quá nhiều việc phải làm. những ngày cuối tuần mình ngủ triền miên đến trưa để bù lại những ngày thiếu ngủ, cũng ko còn nhớ nổi những cuối tuần khi chưa bận thế này mình thường làm gì nữa. đã thế đầu mình giờ còn đầy ý tưởng, mà cái gì cũng muốn làm ngay lập tức.
có khi nào có ngày mình sẽ giống đại ca không nhỉ, hôm qua ngồi trong phòng nhìn điệu bộ cuống cuồng, mặt mũi nhăn nhó, miệng lảm nhảm mấy câu như thần chú tĩnh tâm mình thấy khổ thân đại ca thế. thôi, phải cố học phong thái của hai anh zai mới được. như đại ca thì có kiếm được bao nhiêu xiền thì đời vẫn như cây ko được tưới nước

P/S: mình nghĩ rồi, mình thích yêu một bạn zai sinh ở cung rái cá, ko yêu bọn cá hồi nữa. bọn cá hồi toàn làm mình mệt




máy khâu




mình muốn - thực sự muốn mua một cái máy khâu, muốn điên lên được vì từ hôm ngồi suốt đêm khâu các loại túi tủng linh tinh cho hà mã trước khi hà mã lại đi biền biệt mình nhận ra việc khâu tay tốn công tốn sức khủng khiếp. sau haôm ấy mình đau lưng đau cổ mất mấy ngày, điểm cộng duy nhất là mấy thứ lủng củng ấy làm hà mã tươi tỉnh suốt ngày hôm sau.
cuối tháng này nhất định mua. mua để còn khâu túi to túi nhỏ, khâu váy áo khâu chăn khâu khăn khâu ti tỉ vân vân các thứ. chắc rồi cũng chán nhanh thôi vì kiên nhấn thường ko phải thế mạnh của mình (cả thèm chóng chán mới là một trong những thứ mình giỏi nhất). nhưng mà kệ, đời đầy bất trắc, như anh trai vẫn nói: khi biết thích cái gì là phải THỊT ngay :))

15 tháng 8, 2012

những mảnh tình đi lạc


 chưa mùa thu mà hôm nay ngồi tạ hiện với P mình đã bắt đầu tự thấy mình xến. tối về còn ngồi đọc tiếp thơ xến đấy bệnh xến của mình ko biết kiếp nào mới thuyên giảm được nữa



Có thể rằng em đã quên
Góc thành phố lúc 5 giờ chiều
Vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ
Nhìn dòng người đông nghẹt thở
Thấy thật là may
Ít ra thì thành phố 8 triệu dân cũng có nhiều góc hay hay
Để mình thấy là mình tồn tại.
Có thể em chưa có thì giờ nhớ lại
Kỉ niệm lang thang
Như chú mèo đi hoang trên những mái nhà
Một tối bia Tạ Hiện
Dưới ánh đèn điện
Các chị bán cá mời mọc suốt thôi
Khi em nói và khi em cười
Tia nhìn vô tư lạ…

Thành phố buồn quá
Một chiều mưa em nhắn cho anh
Nỗi buồn quẩn quanh
Như con kiến muốn bò về phía mưa rồi vụt quay đầu lại
Em bảo em buồn vì xa rồi ngày trẻ dại
Suy nghĩ cũng chẳng như lúc lớn khôn
Người lớn nào đôi mắt cũng đượm buồn
Giá em giữ nổi tiếng cười trong trẻo…

Hóa ra bọn mình rặt một lũ người khô héo
Cứ bàng bạc dần niềm tin
Thỏa hiệp bằng sự lặng im
Có bệnh mà lười đi khám
Nhìn đời toàn một màu xám
Và nghi ngờ lòng tốt của nhau
Phải chăng đó là nguồn cơn của mọi nỗi đau
Khi có một ngày em nhìn anh bằng màu mắt khác?

Thành phố mình buồn
Và nhiều linh hồn đi lạc
Anh biết điều này đôi khi còn rõ hơn em
Nhưng người ta chẳng thể chất ưu tư cho tâm trí nặng thêm
Và cũng chẳng dễ quên những gì không đáng nhớ
Nếu đã tìm ra một cái cớ
Thì còn cần gì những cái níu tay
Và nếu em đã một lòng muốn bỏ lại nơi đây
Thì hãy đến nơi nào em muốn đến…

Thành phố của tôi này
Đã có biết bao người lỡ hẹn
Và bao người lặng lẽ lãng quên nhau?
(Tưởng giản đơn mà tôi chẳng biết đâu… )

9 tháng 8, 2012

mùa thu ù u

hà mã bay chuyến nửa đêm nhất định ko cho mình đi cùng ra sân bay vì sợ mình về khuya một mình. trước khi đi hà mã dẫn mình đi mua một rừng những linh tinh (miễn là mình thấy thích), nấu cho mình mấy món ngon, lo cho mình đủ thứ: lo mình gầy, lo mình làm việc điên cuồng, lo mình già ế chồng. có lúc mình buồn cười quá bảo hà mã là mình cảm giác như mình là đứa em gái thất lạc sống đói khổ thiếu thốn nên giờ tìm thấy hà mã phải ra sức chăm lo vậy. bọn con trai đứa nào cũng giỏi trò lo nghĩ vớ vấn cho người khác, cứ tưởng thế là cao thượng hoành tráng lắm mà ko biết là cứ lo cho thân mình trước thì sẽ làm người khác vui hơn. hà mã tuyệt nhiên không nhắc lời nào về K của nó, mình cũng tuyệt nhiên không hỏi một câu nào. lần này hà mã đi chẳng biết bao lâu nữa mới lại về, trước hôm đi cứ lải nhải 6 năm rồi ko được ngửi mùi hoa sữa. chẳng biết có còn nhớ nổi mùi hoa sữa thế nào nữa ko.

hôm nay trời vẫn mưa, bắt đầu lạnh, mình ngồi cafe với bạn ở cafe biệt thự nhìn ra đường, hát vu vơ, nói linh tinh, nhớ đến đủ thứ chuyện. dạo này mình còn hay mất ngủ mà chẳng biết đổ tội cho ai, thôi cứ tạm đổ tội cho thời tiết. chiều mình gọi điện cho tềnh iêu tềnh iêu bảo zời mát đang ngồi nghe Julia Stone. thời tiết thế này mà ngồi nghe julia Stone thì làm sao mà sống nổi.

giờ mình sợ nghe bằng kiều lúc đêm vì cả lúc đang nghe lẫn lúc nghe xong mình đều ko kiểm soát nổi bản thân nữa. âm nhạc tuyệt diệu mà cũng kinh khủng thật.

ai cũng cần tềnh iêu, mình chắc cũng thế

Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé



2 tháng 8, 2012

:)



"Nếu 3 năm trước có chuyện buồn, sẽ ra La Place một mình, nhắn tin điên loạn cho cả thiên hạ xem ai rảnh thì ra ngồi cùng. Nếu rủ được những đứa cũng đang buồn rũ rượi cuộc đời nữa thì quá tuyệt vời luôn. Sẽ ôm nhau khóc, thi xem ai khổ hơn ai. Nỗi buồn lúc ấy là một hình thức giải trí tinh thần rất sang trọng. Đang buồn mà, mà buồn thì thường rất đẹp và rất sang. 


 Bây giờ có chuyện buồn nhất quyết không ra quán nước ngồi. Vừa tốn tiền vừa mất thời gian, vừa không giải quyết được vấn đề gì. 


 3 năm trước yêu đương mà cãi nhau thích nhất là làm mọi thứ rối tung lên. Thích làm một quả drama queen chính hiệu. Nghe nhạc buồn, xem phim buồn, cãi nhau, chửi bới, lao ra đường đóng vai chàng trai cô đơn giữa dòng người ngược xuôi để tự cảm thấy mình lạc lõng thêm bội phần. Hồi ấy một viên gạch rơi xuống thì chẳng ngại đưa chân đạp thêm phát nữa cho đổ mẹ cả tường ra, rồi chạy đi mua gạch mới, xây nhà mới. 


 Bây giờ gạch có rơi thì cùng lắm thở dài một phát, nhặt lên rồi trát vôi trát vữa xây tiếp. Phá làm gì cho tốn tiền, tốn thời gian, rồi có khi không xây được nhà mới mà chỉ xây được cái chuồng xí, mà còn là xí xổm!!!!!"


lời lẽ lí luận của một bạn zai mình iêu thích từ hồi YH 360. đọc mấy lần vẫn thấy vừa buồn cười vừa đúng

1 tháng 8, 2012

for the first day of Aug



buổi tối đầu tiên của tháng 8. hà mã vẫn chưa về. mình ngồi đọc lại đống caption trên wall photo trên fb thấy bao nhiêu là ứ ồ ạt chạy về. hồi trước mình rất hay làm cái trò ngớ ngẩn là tung 1 cái ảnh vu vơ lên fb rồi viết caption dài lê thê vì lười viết note. giờ đọc lại thấy hồi đấy cũng xến xến mà cũng hay hay. may mà hồi ấy mình ưa trò viết lách, dù vài năm sau đọc lại thấy dại dột kinh khủng nhưng ko có cách nào lưu giữ những mẩu nhỏ kỉ niệm tốt hơn thế.
hồi ấy, nói như đã cả trăm năm trước vậy mà cũng mới 2 năm. vậy mà không biết bao nhiêu thay đổi đã diễn ra suốt khoảng thời gian ấy. giờ mình ko đủ kiên nhẫn để ngồi nhớ lại nữa. cũng có thể mình sợ chạm vào phần nào đấy mà mình ko muốn nhớ đến. MÌNH HÈN. Đại loại thế

31 tháng 7, 2012

30 tháng 7, 2012

Vì lúc nắm tay ANH, CÔ (cũng) thật sự vẫn không thể nào hiểu rõ, ảo tưởng gì đã vỡ ở trong ANH?



Anh ta đứng ở cửa sổ tầng 8 nhìn xuống. Cảm giác mất mát hiện hữu rõ rệt. Nhưng anh ta không chạy theo cô gái. Vì lúc nắm tay cô, anh thật sự vẫn không thể nào hiểu rõ, ảo tưởng gì đã vỡ ở trong cô?


 “Anh cũng là một gã người yêu ích kỉ. Lẽ ra anh nên chạy theo cô ấy, ôm lấy cô ấy và kéo hành lý trở về. Tôi nghĩ có lẽ đó là tất cả những gì thuộc về ảo tưởng cuối cùng mà cô ấy dành cho anh.” 


 “Tôi thì chỉ cần những thứ thật đơn giản. Một người có thể bình thản ngồi bên cạnh, lúc cần thiết có thể dựa vào vai nhau ngủ một giấc an lành. Buổi sáng tỉnh dậy, thế giới nhỏ bé lại trở nên tươi trẻ.”


S: Cafe với người lạ

The Voice



chết cha, mê em này quá, thích mê mệt. bệnh mê zai đẹp càng ngày càng trầm trọng rồi.

đã thế còn bị mê luôn cả bản của bạn bằng Kiều với Lam Anh nữa

khổ quá, đã thề là mưa gió sẽ ko nghe Bằng Kiều nữa mà dòng đời còn xô đẩy thế

nhưng mà mê nhất vẫn là bạn Hà, người gì đã xinh còn thông minh vật. cười cũng xinh nói cũng xinh lí luận thì lại càng chết mê chết mệt

28 tháng 7, 2012

28.7 - sinh nhật bạn này

năm nay quyết tâm sẽ mua quà rồi về nhà ăn thịt gà với "bạn" í - biggest man của mình. rồi sẽ lại rủ rê lôi kéo "bạn" í chụp ảnh xì tin như năm trước, như năm trước nữa kẻo chẳng mấy chốc mà mình già mất, "bạn" í cũng già mất. mình già đi thì còn chấp nhận được nhưng mình mãi ko quen được với ý nghĩ là "bạn" í cũng sẽ già đi.




.



23 tháng 7, 2012

nude



mấy gái của mình bảo: lúc tắm xong, soi mình trong gương em thấy mình đẹp. ko đẹp kiểu trang điểm đẹp số đo đẹp mặc áo váy đẹp nhưng nói chung là đẹp :)

mình nghĩ rằng phụ nữa nên thế, nên yêu cơ thể mình, nên thấy mình đẹp, nên biết là mình đẹp dù ai có nói thế nào đi nữa. vì thực sự là cơ thể của mọi phụ nữ đều đẹp. đẹp nhất là ngực,( mình nghĩ thế). mà ngực thì đẹp nhất lúc còn trẻ. các chị mình quen đều bảo sau khi có em bé mọi thứ thay đổi chóng mặt, không cách gì lấy lại vóc dáng như trước nữa.

với lại, khi không đeo khoác cả đống áo quần là lúc con người biểu cảm gần với bản chất thật sự của mình nhất.

vậy nên lúc các gái iêu quý nhất của mềnh đang đẹp nhất mình sẽ dụ các gái chụp bán nude, rồi khi các gái có bầu mình sẽ dụ các gái chụp bán nude lúc có bầu. mình thích nhất là chụp bán nude lúc có bầu. mà sẽ chỉ chụp cho các gái của mình thôi, ko chụp bọn xa lạ người đẹp dáng chuẩn làm quái gì cả.

chụp xong mình sẽ rửa tặng các gái mang về nhà treo lưa giữ tuổi thanh xuân

nghĩ đến đã thật là thích