26 tháng 1, 2010

.nhưng tất cả những điều ấy, bây giờ thực sự đâu còn quan trọng nữa.

..nhưng tất cả những điều ấy, bây giờ thực sự đâu còn quan trọng nữa.
Tôi đã thôi không cố đi tìm đáp án cho những câu hỏi kiểu như: liệu anh đã thật lòng yêu tôi? Liệu tôi có thật sự yêu anh hay bao giờ tôi mới thôi nghĩ về anh mỗi khi nghe lại những âm thanh đó..Với tôi lúc này, điều quan trọng nhất là tôi biết mình đã thực sự sống thành thật đến từng tế bào mỗi khi chúng tôi bên nhau, gần nhau hay thì thầm vào tai nhau những lời yêu thương say đắm. Có lần mẹ nói với tôi: chỉ cần con biết yêu thương thật lòng thì nhất định đến một lúc nào đó con sẽ được đền đáp..Cuộc sống đã dạy cho tôi rằng, tình yêu khi đã đi qua giống như nước sông đã chảy, không bao giờ còn thấy lại(nếu có chăng, cũng chỉ là những ảo ảnh về nó còn lưu lại trong kí ức). Chúng tôi đã từng có thời yêu thương nhau đến tưởng như có thể sống chết vì nhau, nhưng bây giờ khi tình yêu ấy đã hao mòn hình hài một thủa thì không ai trong chúng tôi có thể lại yêu người kia được một lần nữa.
Vậy đấy "chúng ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu trừ việc yêu họ lần nữa".
..nhưng tất cả những điều ấy, bây giờ thực sự đâu còn quan trọng nữa.

18 tháng 1, 2010

lêu lổng lông bông lích bích

buổi tối đi uống bia cỏ, ăn lạc luộc, nhâm nhi cá nướng, nói chiện cuộc đời với Bại. tự nhiên lại thèm đi nhuộm tóc xanh đỏ, thèm bay tít vào Sài Gòn, Hội An lêu lổng.

Ơi cái tuổi trẻ sôi nổi của chúng ta...

7 tháng 1, 2010

. là đã đi đến tận cùng hai từ cuộc sống...


.là xong. là mãi mãi. là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. là đã đi đến tận cùng hai từ cuộc sống...

.người đi cũng đã đi, ma chay cũng chỉ là cách làm dịu lòng những người đang sống. Hai từ cuốc sống ấy, nói ra nhẹ tênh, mà kết thúc cũng nhẹ tênh. Mất mát chất chồng. Khoảng trống nối tiếp những khoảng trống. Cây yêu thương vẫn xanh tươi không có nghĩa là những chiếc lá ngừng rơi xuống. Ta đã đủ lớn để chấp nhận những mất mát như một phần không thể chối bỏ nhưng thứ cảm xúc ngỡ ngàng và hẫng hụt thì có lẽ, không bao giờ quen được.

Căn nhà lúc nào cũng dịu mát và thơm mùi hương hoa ấy, vắng một người không còn là chốn lui về nữa. Người ra đi không báo trước, nhẹ nhàng thanh thản như đi vào giấc ngủ dài. Nhưng ta thì chẳng bao giờ nghe lại được tiếng dép loẹt quẹt hay chạm được vào bàn tay mới tuần trước còn run run níu lấy tay ta nữa. Thế là về với đất, chỉ để lại trần thế những tiếc thương.

Mộ một người còn chưa xanh cỏ, khói hương còn chưa lạnh mà một người nữa đã lại ra đi.

Những hẹn hò từ đây khéplại....

5 tháng 1, 2010

4 tháng 1, 2010

em...

Hà nội
em
bên những buổi chiều tà
lặng ngắm
phố mênh mông
những vòng tay rộng

hơi ấm nào
nhẹ tênh

2 tháng 1, 2010

đàn ông. đàn bà...

nhớ - thì có sao. buồn - thì có sao. vẫn cứ phải sống tiếp

người ta hay nói đàn bà nhẹ dạ, đàn bà cả tin, đàn bà nhiều khi yêu không giữ lại gì cho mình
người ta nói đàn ông ích kỉ, đàn ông khôn ngoan, đàn ông ít khi để tình yêu thắng trong những cuộc lựa chọn

người ta bảo đàn bà đáng thương
còn đàn ông thì đáng hận

người ta bảo đàn bà dễ bị lừa
còn đàn ông thì dễ bị mờ mắt

dù sao cũng chỉ là những điều mà người ta nói
còn lựa chọn thế nào, còn cảm giác ra sao, chỉ những người trong cuộc, duy nhất chỉ có người trong cuộc mới hiểu

đàn bà có thể bị coi là cả tin, nhưng chính họ lại thấy vui vẻ hài lòng với những hành động bị coi là cả tin ấy. chỉ cần họ vui. chỉ cần họ thấy hạnh phúc. thì có sá gì
đàn ông có thể được coi là khôn ngoan, nhưng chíh họ có khi cả đời không bao giờ sống thanh thản thoải mái nổi với những quyết định được coi là quá khôn ngoan của chính họ...


vậy đấy, đàn ông hay đàn bà, sinh ra, lớn lên, yêu thương hay ghét bỏ nhau, làm nhau đau đớn hay hạnh phúc. trẻ trung sôi nổi rồi cũng sẽ già. rồi cũng sẽ đến lúc phải biến mất như cơn gió.
cuối cùng thì sẽ còn lại gì cho mình?

chẳng còn lại gì ngoài nụ cười, hay nước mắt trước lúc ra đi..
ngoài ra, không gì khác nữa...

vậy nên tuổi trẻ, còn điên được cứ điên, còn liều lĩnh được cứ liều lĩnh. chỉ cần đó là điều thực sự muốn làm. ai nói gì cũng mặc.


(đọc xong một cuốn sách, tự nhiên ngổi lải nhải ra những dòng này mới ghê gớm chứ)