31 tháng 12, 2010

The Notebook


Noah: Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want, what he wants, what your parents want. What do YOU want? What do you WANT?

Allie: It's not that simple.

28 tháng 12, 2010

Tếtttt


Ảnh: Mùng 1 Tết ngày bà nội còn sống

Tôi ngửi được mùi Tết, không ồn ào nhưng ngấm ngầm lan đi trong không khí những ngày cuối năm này.
Tôi thấy mùi hương trầm quen thuộc, thấy mùi rộn rã, mùi đoàn viên yêu thương dàn hàng huyênh hoang đi khắp phố.
Tôi thấy mùi hạnh phúc loăng quăng nhảy nhót trên từng khuân mặt (và cả từ nụ cười của chính tôi mỗi sáng).
Tất cả đang từng ngày từng giờ xâm lấn mọi không gian nơi thành phố này.

Tôi đã qua cái tuổi để háo hức nhận tiền mừng tuổi ngày Tết nhưng tôi vẫn thích Tết - vì quá nhiều lý do. Nó là khoảng thời gian duy nhất, và dài nhất trong năm tôi được sống - ở - nhà - cùng - bố - mẹ, được ở trong phòng của - riêng - tôi, được thấy mẹ cười nhiều hơn, thấy thằng em nì nèo mặc cả tiền mừng tuổi. Rồi được hí hoáy gói bánh chưng, đi chợ hoa với bố...Sẽ vô lo vô nghĩ, hỉ hỉ hả hả vùng vẫy trong thế giới riêng - ít nhất tôi đang thuộc về. Trong cái thế giới riêng ấy tôi có đủ yên bình để sắp xếp kí ức của suốt một năm vào từng ô riêng, rồi nhốt gọn hết vào những ô kính sáng bóng. Có kí ức là hạnh phúc nhưng không được để bọn chúng chạy nhảy lung tung.

Tôi đã trải qua một năm nhiều biến động, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng hình dung vào giao mùa năm ngoái. Nhưng tôi đã đi qua tất cả những thay đổi ấy mà cuối cùng vẫn giữ lại được sự thanh thản cho riêng mình (may). Vào những lúc khó khăn nhất, thậm chí tôi đã từng nghĩ sẽ tìm một ai đó để dựa vào, nhưng rồi tôi nhận ra, có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, rồi cố gắng đến cùng vì nó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tin vào những điều bên ngoài tầm kiểm soát. Có một người yêu thương của riêng mình là một may mắn vĩ đại, nhưng như thế không có nghĩa một cuộc sống tự do là điều bất hạnh. Tình yêu không buộc phải đến với tôi khi tôi 24 tuổi, khi tôi buồn, khi tôi cô đơn, khi tôi trống rỗng. Nó sẽ đến khi nào Nó đến. Tôi đợi Nó nhưng không chờ Nó. Tôi chào đón Nó nhưng không mong ngóng Nó. Để Nó và tôi đều tự do. Và như thế nên dù là một năm nhiều mất mát, nhiều nỗi buồn đến không báo trước tôi vẫn còn giữ lại cho mình đủ niềm yên ổn - đủ để vào một ngày gần cuối năm tôi ngồi kì cạch gõ lại những dòng này với một âm hưởng Hạnh Phúc nhè nhẹ thấm trong lòng.

27 tháng 12, 2010

Con sóng thứ 7


[...

1 phút sau:
Trả lời:
Mà bởi gì? Hạnh phúc được tạo nên bởi gì? Cho em biết đi, em muốn biết lắm!!!

5 phút sau:
Trả lời:
Bởi những sự an lành, thân thuộc, đồng điệu, chăm chút, trải nghiệm, cảm hứng, hình dung, thử nghiệm, thử thách, mục đích. Và nhất định danh mục này chưa trọn vẹn.

.

Chuyện của chúng mình sẽ tiếp diễn đến đâu ư, Leo?
Tiếp tục như cho đến nay.
Đến đâu? Chẳng đến đâu cả. Cứ thế tiếp diễn thôi.
Anh sống cuộc đời anh. Em sống cuộc đời em. Phần còn lại chúng mình chung sống.


.
2 ngày sau:
Chủ đề: Anh viết cho em đây

Emmmmmmmmi, anh say rồi. Và anh cô đơn. Sai phạm lớn. Không bao giờ hai trạng thái cùng lúc. Hoặc say, hoặc cô đơn, nhưng không bao giờ hai trạng thái cùng lúc. Em đã hỏi: "Anh yêu cô ấy?". Đúng, anh yêu cô ấy khi cô ấy ở bên anh. Hay là ta nói khác đi: anh sẽ yêu cô ấy nếu giả sử cô ấy đang bên anh. Nhưng cô ấy không ở bên anh. Và anh không thể ở bên cô ấy khi cô ấy không ở bên anh. Em có hiểu không Emmi? Anh không thể lúc nào cũng chỉ yêu những phụ nữ không ở bên anh, khi anh ở bên họ, khi anh yêu họ.
...
Cô ấy muốn sống cùng anh. Cô ấy có ý định ấy, nhưng có làm được không? Anh không thể lúc nào cũng chỉ sống với ý định của người phụ nữ anh đang yêu. Anh muốn sống với người anh yêu. Sống và yêu, cả hai cùng lúc. Không bao giờ cái nọ thiếu cái kia. Say hoặc cô đơn, không bao giờ hai trạng thái cùng lúc.

...]

Con sóng thứ 7 - Daniel Glattauer

Tròn một năm ngày bà nội mất.
2 bà nội, 2 ông nội, 1 bà ngoại, một ông ngoại mà giờ chẳng còn ai.

23 tháng 12, 2010

lêu lêu

Hết đường
hết muối
hết chanh
hết ớt

NGHĨA LÀ ĐỜI ĐANG NHẠTTTTTT

22 tháng 12, 2010

Cưỡng cơn gió bấc & Con sóng thứ 7


Cũng lâu lâu mới có một cuốn sách khiến mình háo hức muốn đọc ngay hết một lèo như thế. Không những đọc hết còn muốn đọc lại và không do dự mua ngay cuốn được coi là phần tiếp theo của cuốn ấy. Ngôn ngữ thu hút đến nỗi khiến mình ko biết nên cảm tạ bác Lê Quang vì dịch quá tuyệt hay cảm ơn bác Daniel vì viết quá tài nữa. Ưng cả 2 cuốn. Ưng cả bác Quang và bác Daniellllll :))

18 tháng 12, 2010

The thorn birds


Tối qua ngồi xem lại The thorn birds. Dù đã đọc đến mòn cả cuốn sách ấy, nhưng lúc xem phim vẫn khóc tấm tuởi. Không biết buồn cho Ralph, Meggie hay tiện thể nhồi nhét luôn cả ấm ức buồn sầu của mình vào đấy khóc một thể nữa. Khóc xong thì chui vào chăn ấm ngủ một lèo. Mùa đông cứ hay làm mấy đứa hâm (như mình) buồn lúc về đêm như thế đây.

17 tháng 12, 2010

Friday (again)

1. Tối mai mình có hẹn với một bạn zai. Mình nghĩ bạn ấy sẽ thú vị.

2. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm nhờ vả, dọa nạt cuối cùng mình đã có nó: Nikon FM2 - bảo bối số 4 của mình
[ bảo bối số 1 là em Attila Elizabeth
bảo bối số 2 là iem Lenovo
bảo bối số 3 là em BB 8520 Curve]

3.Sáng chủ nhật mình có hẹn ăn sáng, chụp ảnh với một bạn nữa. Bạn này không thân nhưng quen. Mình nghĩ nếu có cơ hội thử hiểu thêm chút ít về ai đó thì không nên bỏ qua.

4. Mình đang đọc "Cưỡng cơn gió bấc" của Daniel Glattauer.
Ngay khi đọc những trang đầu tiên mình đã chắc chắn sẽ còn đọc lại nó không chỉ 1 lần nữa. Mình thích cuốn sách này.
Chiều nay mình sẽ đi mua ngay "Con sóng thứ 7"

Nói chung hôm nay mình vui.

Ảnh chả liên quan nhưng chiều nay có vụ làm thiếp Giáng sinh công ty nên mình thích

lạnh


Giá có ai đó bên cạnh trong mùa đông thì vui.

hà nội lạnh quá rồi hà nội ạ!

15 tháng 12, 2010

Appassionate

Tôi nghe Appassionate lần đầu tiên vào một ngày đầy hoang mang tuyệt vọng hồi năm thứ hai đại học. Kể từ ấy trong những đêm cô đơn và lặng lẽ nhất trong cuộc sống ở thành phố xa lạ này chưa bao giờ thiếu tiếng violon réo rắt tỏa ra từ bài nhạc ấy. Một bản nhạc ám ảnh, chỉ thích hợp nghe vào lúc đêm khuya khi một mình đối diện với bóng tối.

Không có gì dai dẳng như kí ức của chính chúng ta.
Appassionate - Secret Garden

12 tháng 12, 2010

có vài điều

Có vài điều:

1.
Vậy là cuối cùng Giáng Sinh cũng sắp đến. Kỉ niệm của mình vẫn còn vứt lỏng chỏng khắp những ngày tháng 12 và đêm Giáng Sinh. Tất cả bọn chúng cần được gom lại, nhốt kĩ vào một cái hộp đẹp rồi bắt nằm yên trong đấy. Tất cả. Không chạy loăng quăng đi đâu, nếu không thì đem ra bắn bỏ hết.
2.
Gần 3 năm rồi mình vẫn chỉ yêu được mỗi một người. Đến tận khi tình yêu đã phai nhạt không còn đủ sức phủ bóng lên cuộc sống của mình, cũng không ai còn ám ảnh ai thì mình vẫn chưa thể yêu được một ai khác. Sao có những người dễ dàng yêu được người khác còn mình thì không.
3.
Mình có thừa bản năng của một con mồi ngông cuồng nhưng hoàn toàn không có tinh thần của một gã thợ săn. Việc cố gắng sống bằng một tinh thần khác sẽ làm mình mệt. Vậy nên tốt nhất mình vẫn chỉ nên cứ là mình và sống ngông cuồng như xưa.
[It's just the way you are]
4.
Đôi khi mình thích mang theo máy ảnh không hoàn toàn chỉ vì thích chụp ảnh. Mình muốn tay chân có việc gì đó để làm, đầu óc có việc gì đó để nghĩ ngợi. Những lúc lang thang một mình thì nghĩ ngợi thì vẫn tốt hơn là không nghĩ ngợi.
5.
Một trong những người mình yêu quý nhất cuộc đời này đang ốm. Nên mình đang thấy không yên.
6.
Mình thực sự thích công việc nấu nướng vào các sáng chủ nhật. Mình đang học làm đủ 12 loại bánh để Tết về khoe khoang với các tềnh yêu lớn nhỏ ở nhà.
Hôm nay mẹ dạy mình làm món gà hầm ngon nhất quả đất theo cách của mẹ. Đổi lại mình hứa lần sau về mình sẽ đãi cả nhà món nem cuộn ngon nhất hà nội làm theo cách của dì.
7.
Hà Nội đón mình bằng những trận gió lạnh ù ù khắp đường. Mình thích hà nội lạnh hoặc rét run lên. Bởi vì nếu không lạnh thì không thể nhận ra sự ấm áp đang ẩn nấp ở ngóc ngách nào giữa cái thành phố đặc quánh này.

7 tháng 12, 2010

thế giới xa lạ

Thỉnh thoảng tôi gặp một chàng trai mà tôi rất thích suốt một thời gian dài thật dài. Thích đến mức tôi lên goole gõ tên người đó lên ô tìm kiếm rồi háo hức đọc mọi thông tin bạn Google mang đến. Nhưng rồi những ngày như thế chưa lần nào ở lại với tôi lâu như tôi nghĩ. Chúng bỏ đi theo những tiếng gọi mà tôi ko nghe thấy. Lần này rồi lần khác. Nhiều lúc tôi băn khoăn không hiểu bao giờ cảm giác này mới chịu dừng lại? Hoặc nếu nó ko chịu dừng lại thì có phải suốt cả những quãng thời gian sau này tôi vấn cứ sẽ đi như thế hay không?
Những thế giới xa lạ làm thế nào mới có thể hòa đồng với nhau?

5 tháng 12, 2010

bà nội


Một tối muộn tôi ngồi lục tung các folder trong máy và tìm thấy vài tấm ảnh tôi chụp với bà nội bằng điện thoại. Ảnh mờ, ko sắc nét nhưng là những tấm ảnh duy nhất và cuối cùng tôi chụp với bà. Vậy mà đã gần 1 năm. Chẳng có gì thay đổi được những điều đã qua, nhưng có những lúc tôi không có cảm giác là bà đã đi xa, tôi cứ nghĩ bà vẫn đang ở trong căn nhà bao nhiêu năm ấy. Rồi sáng sáng bà sẽ mặc áo ấm, sẽ têm trầu, sẽ đi lại, sẽ nằm nghĩ ngợi ở cái võng ngoài hiên, dưới giàn móng rồng xanh rợp lá. Rồi có khi cao hứng bà còn đọc vài câu kiều, còn kể lại vài chuyện về bố tôi hồi còn nhỏ (những câu chuyện đến giờ tôi đã thuộc lòng)...Tôi vẫn giữ lại cho mình nguyên lành những ngày như thế, những ngày tưởng gần mà tất cả cũng đã xa. Chẳng bao giờ tôi còn đặt bàn tay gầy guộc đến xót xa ấy vào tay mình rồi rơm rớm nước mắt nữa. Cũng không còn được chen chúc đòi nằm cạnh bà trên cái giường trải đệm rơm và chăn đụp. Không còn được ngửi mùi hoa láng thơm khắp nhà, hít hà mùi thiên lý và hái trộm hoa nhài bà trồng hai bên hiên. Vắng bà, tất cả những loài hoa ấy cũng rủ nhau đi theo cả.
Nửa đêm, nỗi nhớ bỗng nhiên lại tỉnh giấc, đi lại khắp nơi khuấy đảo hết mọi ngóc ngách của kí ức.

4 tháng 12, 2010

04/12

Từ hôm về nhà mới chưa có lúc nào tôi thấy lòng yên ổn một cách toàn tâm toàn tâm toàn ý. Có điều gì cứ khuất mãi trong lòng mà tôi không sao tìm ra được. Tôi deactive FB. Bại là người đầu tiên nhắn tin hỏi tôi sao lại hành động như thế. Thật khó mà giải thích được cho Bại vì chính tôi cũng ko hoàn toàn lý giải được. Tôi chỉ biết là tôi muốn làm thế. Tôi không mất thăng bằng, không chán đời, không suy nghĩ tiêu cực lại càng không bi quan, tôi chỉ muốn dành thời gian để refresh và suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.
Tôi định sẽ tiếp tục học nấu ăn, học Tiếng Anh trờ lại, học Yoga, online ít và đọc sách nhiều hơn. Tôi sẽ mua vài chậu hoa nhỏ để trước cửa, in mấy tấm ảnh đẹp treo trong nhà. Thỉnh thoảng tôi sẽ lục lại trí nhớ hoặc danh bạ để gặp gỡ với một vài ai đó lâu lắm không gặp. Tôi nghĩ rồi tôi sẽ lại thấy yên ổn khi tôi thấy tự xứng đáng với chính mình.

2 tháng 12, 2010

1 tháng & 1 tuần

Tôi thực sự phân vân về con đường tôi đang đi. Hoặc tôi đang phân vân về (...) hiện tại.
Mỗi sáng tỉnh dậy tôi không muốn đi làm, tôi không tha thiết muốn làm một điều gì, không nhất định phải có bằng được cái gì cả. Tôi thấy cuộc sống của tôi sau khi ở Đà Lạt về cứ đều đều trôi. Một tháng + 1 tuần mà không có điều gì đủ để tôi muốn lưu lại trong trí nhớ. Mọi thứ đang nằm trong trạng thái yên ắng đến khó chịu. Mỗi ngày đến công ty tôi và Bu quay sang lắc đầu nhìn nhau rồi cùng cười vì chẳng biết làm gì hơn. Cứ thỉnh thoảng tôi bị rơi vào trạng thái này nhưng đến giờ tôi vẫn ko đúc rút nổi kinh nghiệm thoát ra khỏi nó. Có thể tôi còn trẻ nên đây là tâm lý bình thường khi thấy có quá nhiều con đường mở ra trước mắt. Nhưng còn - trẻ không phải là lí do để tôi đổ mọi lỗi lầm vào đó. Vấn đề là có thể suy nghĩ hoặc cách nhìn nhận cuộc sống của tôi đang có vấn đề. Thực sự có vấn đề. Cách tốt nhất để thay đổi tình trạng hiện tại là nhìn mọi thứ dưới một ánh nhìn khác.
Thay đổi cách nhìn nhận cố hữu chưa bao giờ là một việc dễ dàng.
Chưa năm nào tôi mong tết đến như năm nay.

30 tháng 11, 2010

Mùa vọng


Một mùa vọng nữa lại sắp đến. Tôi dạo qua một vòng FB, thấy bạn bè tôi đều dành nhiều hy vọng cho mùa này. Tôi không hiểu nhiều về Giáng sinh, tôi cũng không có nhiều kí ức về mùa vọng. Giáng sinh với tôi thường chỉ là những tối ngồi một mình ở nhà với đống bỏng ngô, hoa quả xem Love actually. Giáng sinh với tôi có khi còn là đánh mất điện thoại bố mua tặng, là lời chia tay bất ngờ lúc nửa đêm. Vậy nên, dù trước đây tôi có niềm tin và ưu ái cho mùa này thì nó cũng đã dần dần rơi rụng đâu mất rồi.

Tôi thích nhìn mọi người xung quanh tôi háo hức chuẩn bị Giáng sinh, hăm hở mua quà cho nhau, hào hứng lên các kế hoạch đi chơi vào đêm mà ít người chịu ngủ. Tôi thích nhìn những khuân mặt tươi vui ấy lẫn trong sắc đỏ trắng xanh ngập tràn đường phố. Nhưng càng đến gần Giáng Sinh thì tôi càng có xu hướng thu mình lại như một thói quen không dễ gì phá bỏ. Tôi không thích những chốn đông người. Tôi thích ngắm nhìn đám đông hơn là hòa mình vào đó. Tôi thích xem những phim về Giáng sinh, thích câu chuyện kể về đêm đặc biệt này. Nó gợi lên sự ấm áp và nuôi dưỡng niềm tin, cả hạnh phúc hay nỗi buồn. Chúng đều là những gia vị cần cho cuộc sống. Hạnh phúc nâng người ta lên, nỗi buồn kéo người ta trở lại với bản ngã vỗn có, còn niềm tin giữ cho người ta đứng vững.


.
Bạn Tada mà tôi quen luôn viết những dòng tràn đầy ấm áp vào mùa vọng. Tôi thích cách chàng trai ấy viết và trải nghiệm cuộc sống. Nếu thực sự có những lời ước trong đêm Giáng sinh thì tôi ước mùa vọng năm nay tôi sẽ được tặng một cái nắm tay thật ấm và một cái ôm thật chặt trước khi năm mới.
Thế thôi ông già Noel bận rộn ạ.

29 tháng 11, 2010

Tình cờ

Nỗi nhớ mùa đông - Phú Quang

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JWfUzGgrI5


Có phải cuộc sống đang cố chứng minh với mình rằng sự tình cờ là có thật hay không nhỉ?
Lần tình cờ thứ 3 rồi đấy..

Mình có nên nghĩ lại không?

24 tháng 11, 2010

chuyện


Nhiều khi tôi phân vân tự hỏi vào ngày sinh nhật tôi liệu người yêu cũ của tôi có nhớ về tôi không nhỉ? Suy cho cùng người yêu cũ của tôi là một chàng trai tốt, sau vài biến cố có thể ý nghĩ về anh không còn đẹp như tôi từng nghĩ nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh và trân trọng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Quá khứ tình yêu của tôi với anh đã bắt đầu bám bụi, chỉ thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn còn vương vấn vài câu hỏi thế này. Nó cứ ở mãi đấy không chịu tan đi vì tôi còn chưa tìm được câu trả lời cho nó. Người ta yêu nhau rồi chia tay, gắn bó với nhau rồi quên nhau, không có gì phũ phàng, chỉ là những điều đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Tôi không hiểu hiểu làm thế nào mà chúng tôi có thể ở bên nhau suốt một khoảng thời gian dài đến thế. Vẫn cứ là một câu hỏi. Các chàng trai tôi thích thường khiến tôi mang đầy dấu hỏi . Như bây giờ tôi phân vân không sao tìm được cách nào khả dĩ gây ấn tượng được với chàng trai tôi đang thích.
Người ta chạy theo tình cảm của mình, cung phụng nó, bị nó dằn vặt nhưng còn khổ sở hơn nếu không nghe theo nó. Tôi nghĩ là một đệ tử thành tâm của nó. Tôi ít làm những việc không thích, tôi ít giữ kín được tình cảm trong lòng. Nếu tôi thích ai tôi sẽ cho người đó biết, bằng cách này hay cách khác. Nếu không nói ra được thì tôi bứt rứt không yên. Trong cuộc sống này, mỗi ngày tôi gặp biết bao nhiêu người mới nhưng khó khăn lắm mới tìm được một người mà tôi thích, vậy tại sao tôi phải để họ đi mất. Người khác có thể nghĩ thế này thế nọ, nhưng tôi không cần nhiều những thứ người khác cho là đáng giá. Cả lòng tự trọng, kiêu ngạo, ngông cuồng và vân vân những thứ khác nữa cũng tôi chẳng biết để làm gì nếu như điều tôi muốn nhất lại không có được.
Hết chuyện về người yêu cũ, chàng trai mới, quá khứ cuộc sống và tình yêu.
Thời tiết ngoài kia đang ảm đạm. Buồn cười là tôi lại thích những ngày thời tiết ảm đạm thế này. Ngồi cafe vỉa hè thì thích chết đi được

23 tháng 11, 2010

23.11

1. Tôi không phải chúa trời, nên tôi không thể cứu giúp tất cả những người khốn khổ mà tôi gặp. Tôi chỉ có thể làm được những việc nhỏ bé như cho người ăn xin ít tiền lẻ, mua của ông lão bán hàng khốn khổ vài gói hướng dương hay mua cho bà lão bán tăm mù ở cổng trường một gói xôi buổi sáng... Nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng khi gặp những người già mưu sinh ngoài phố. Mùa đông sắp đến rồi...

2. Tôi thích bộ ảnh Stockholm của anh L. Tôi tình cờ xem nó vào một buổi trưa trời bắt đầu trở lạnh. So với không biết bao nhiêu bộ ảnh tôi đã từng xem tôi thấy nó không quá đẹp, không quá đặc biệt nhưng lại gây cho tôi vài cảm xúc lạ. Tôi có cảm giác tìm được sự đồng điệu qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng hình ảnh ấy. Tôi thích những khoảng lặng trong những khung hình. Vì tôi cũng ưa thích chụp những góc lặng như thế. Theo một cách hoàn toàn tự nhiên, những bức ảnh làm tôi liên tưởng đến người đàn ông bên cửa sổ trong clip Sad Angle. Tôi thích clip ấy và luôn mong người đàn ông của tôi sau này cũng biết ngắm nhìn cuộc sống (và tôi) dịu dàng như thế.
Tôi gửi một mess qua FB cho anh L mà hoàn toàn không mong đợi reply. Đơn giản là có những lúc như lúc này tôi muốn nói cho người khác biết suy nghĩ của tôi về họ.

3. Bắt đầu có gió lạnh rồi. Tối nay tôi sẽ chuyển đến chỗ ở mới. Hy vọng tôi sẽ quên được phần kí ức không yên lành của những ngày tháng còn yêu Neo say mê.

13 tháng 11, 2010

buồn

Đang buồn - nỗi buồn mềm mại & rộng rãi.
nên cứ chảy tràn.




muốn trốn vào một góc khuất ngồi suy nghĩ.



Ước gì có thể gặp lại.

ghi vội

sáng nay hai đứa tôi ngồi trong văn phòng nói chuyện với nhau, cả hai đứa đều nhận ra khi bỏ qua cơ hội ở đó là chúng tôi đã vĩnh viễn bỏ qua những cơ hội không bao giờ có lại nữa. Có thể sự thật đúng là chúng tôi đều chưa sẵn sàng, cũng có thể chúng tôi còn quá ít kinh nghiệm sống nên cứ để mọi thứ trôi mất rồi mới nhận ra. Tôi còn giữ được một ít niềm tin nhưng tôi bắt đầu hao hụt sạch tinh thần chiến đấu.
Tôi có thừa bản năng của một con mồi ngông cuồng nhưng quá thiếu tinh thần của một gã thợ săn. Việc cố gắng sống bằng một "tinh thần" khác khiến tôi mệt lử.
tôi vẫn còn nhớ có lần khi tôi than phiền với một người về chuyện lời hứa, phân vân, tình yêu người đó đã nói với tôi: "Vấn đề là em đã sẵn sàng chưa. Có thể em nghĩ em đã sẵn sàng nhưng thực ra là chưa..."Tôi đã không nghĩ nhiều về câu nói ấy cho đến tôi thử hành động khác đi và nhận lại được kết quả không như tôi mong muốn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về nó. Tôi định sẽ gửi một email cho người đã hỏi tôi câu đó, nhưng trước khi gửi tôi nghĩ chính mình phải tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Không ai có thể giúp tôi trả lời câu hỏi của chính tôi cả.
có thể một ngày nào đó trong tương lai gần hay xa, sau khi đã nhìn lại thấu suốt vấn đề và tìm được câu trả lời cho mình, tôi sẽ hài lòng hoặc không hài lòng, nuối tiếc hoặc không nuối tiếc. Nhưng sau tất cả những trải nghiệm này tôi nhận ra tình cảm khi giữ ở trong lòng thì yên vui hơn là được nói ra. Tuy nhiên con người lại cứ luôn có nhu cầu phải nói ra, phải để cho người khác biết là mình yêu quý họ. Không ai đủ sức cho đi mãi mà không cần nhận lại. Đó là bản năng.
Bản năng của tôi mệt quá đang tạm thời đi ngủ.

11 tháng 11, 2010

ghi vụn tháng 11 - không một



Ảnh: Maika

1.
Mình xem ảnh Hà Giang Maika chụp. Lại muốn đi Hà Giang một chuyến nữa. Thèm chạy giữa cánh đồng hoa tam giác mạch mênh mông.


2.
Mình với Bu bàn nhau định gửi một cái email cho anh Quang. Mình đoán khi nhận được cái email ấy chắc anh í cười ngất mất. Nếu như anh í nhận được liền một lúc email của cả mình và Bu chắc anh í cả ngày không ăn được vì buồn cười mất. Nhưng nói chung là vẫn chưa đứa nào gửi. Mới chỉ nghĩ :)
Mở ngoặc về anh Quang. Mọi người nói anh Quang là "máy chửi" của Hội nhưng mình chưa lần nào bị anh Quang mắng. Ấn tượng của mình về anh Quang từ đầu đến giờ đều rất tốt đẹp. Anh Quang đôi khi (hơi) độc tài nhưng tốt tính, đáng tin, và quan tâm đến mọi người. Quang lại còn biết dùng Facebook và đọc 5xu;).
Anh Quang còn chạy đi lấy bánh ngọt, lấy rượu và bóc thanh long bằng tay cho mình thì hôm Gala dinner trong lúc mình đang định chết vì mệt. Hôm í mình đầu ốc mụ mị, không cảm thấy gì mấy nhưng hôm sau nghĩ lại thì thấy cảm động ra phết. Giá mình có ông anh trai như thế nhỉ ^.^

Đôi khi trong những hoàn cảnh tưởng như không có gì thú vị chúng ta lại nhận được những niềm vui bất ngờ nhỏ nhỏ như thế đấy. Trong những ngày bận rộn đến gần như kiệt sức ở Nha Trang anh Quang là một trong số những "món quà" khiến mình nên nói cám ơn cuộc sống.
Đóng ngoặc, hết phần mở ngoặc về anh Quang

3.
Mình vẫn thích chàng trai đó, có vẻ đã bớt đi một chút nhưng vẫn thích.

10 tháng 11, 2010

Sốc tập 1 ;)

Internet là kẻ buôn chuyện đại tài. tất cả những gì bạn cần tìm hiểu bạn đều sẽ tìm thấy ở đó.
Facebook là một kẻ lắm lời, nhưng đôi khi nó cũng có ích trong vài trường hợp.

Mình vẫn tin rằng, khi ta quan tâm đến một ai đó ta có thể biết mọi điều về họ. Mọi điều cơ đấy.

[.thôi thế là đúng rồi cô gái ạ]

Mẹ


đang bất lực vì cách gì cũng ko thuyết phục mẹ chịu lên khám bệnh vào tuần này

9 tháng 11, 2010

99.1.1.

1.
Ở chỗ tôi ngồi, những chiều mùa đông hay bị nắng chiếu thẳng vào gay gắt, nên tôi lại có thêm một lý do để ghét bỏ ánh nắng. Chắc suốt đời này tôi cũng không bao giờ yêu nổi thứ ánh sáng chói chang ấy.

2.
Hôm qua tôi vào viện, làm nốt mấy việc với chị Trang và lấy đĩa ảnh chỗ anh Đạt. Buồn cười là hình như tôi đã "quen" với cái mùi ở đó, quen với cái hành lang dài lạnh lùng lúc nào cũng đầy người ở đó, quen cả với vài khuân mặt và giọng nói ở đó. Vậy mà tôi mãi vẫn ko có được cảm giác thân quen với nơi tôi đang ngồi.
Anh Đạt mà tôi gặp có vẻ là một người "tử tế", cũng có vẻ ngoan, có vẻ hiền, có vẻ thông minh như chị Trang từng nhận xét. Tuy nhiên tất cả những điều "có vẻ" ấy đều không làm cho tôi ấn tượng nhiều. Điều làm tôi nhớ nhất là anh Đạt giống Nghiêm già anh tôi kinh khủng. Giống từ dáng người, cử chỉ, cách nói chuyện đến cả cách "phản ứng với máy ảnh" khi tôi đưa máy lên chụp (hôm qua tôi mang theo máy phim của Jang vào viện). Không hiểu sao lại có những người giống nhau đến thế nhỉ.

3.
Sáng nay đến công ty Bu bảo đã nói mấy câu ấy với anh hàng xóm. Tôi nhất định cũng sẽ nói với chàng trai tôi đang thích, có thể không hoàn toàn giống như thế, nhưng đại loại sẽ như thế và tất nhiên là theo cách của tôi. Nếu không nói ra không biết bao giờ tôi mới thôi nghĩ ngợi mà ngủ yên mỗi tối. Kết quả sau đó có thể rất - vô - cùng khác xa với những điều tôi hình dung nhưng rõ ràng là phải như thế, yêu thì phải nói, "phải lòng" lại càng phải nói.
Vấn đề chỉ còn là thời điểm.

4.
Hôm nay tôi mua một cuộn phim và rửa một cuộn phim.
Cái gì đầu tiên cũng đáng nhớ và đáng trân trọng.

5.
99 ngày cho một dấu mốc đã qua và một người đã hoàn toàn xa lạ với thực tại.

Cau Xinh, 9/11/2010

Đào Phong Lan

Đào Phong Lan - Viết cho anh những ngày xa

1.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay …
Nhớ sáng nào trên biển
Chuồn chuồn bay
những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm …
Bàn chân trần đi trên cát ấm
Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
Những bình yên đến chạm vào vai
Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ …

Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở …
Trong nắng trời,
Gió biển,
Cát bờ xa,
những con ong rừng lấy mật về qua
ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng …

Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối …
Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
Không biết là ánh đèn đường đã tắt …

Anh của em,
những ngày không gặp mặt
có buồn không?
Khuôn mặt có hao gầy?
Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
Môi em nhớ những cái hôn rất vội
Em lầm lụi đi trên con đường tối
Ngõ vắng xa
Hoa mướp đã thôi vàng
lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
đã xơ xác nhớ một người đi vắng…

Không có anh,
Sao quá chừng phẳng lặng?
Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
Quá chừng hát những bài lâu không hát …

Giá anh xa đúng một vòng quả đất
Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu

2
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay
Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
Đã không muốn buông rời ra nữa…
Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
Và trái đất quay một vòng choáng váng …

Anh của em,
thời gian và năm tháng
đã nhắc em phải biết mong chờ
nhưng em sợ em không tính bằng giờ
mà em níu lấy từng giây phút
Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
biết làm sao che chắn được cho nhau?
Anh đang làm gì?
Anh đang ở đâu?
Anh có biết là em đang nhớ?

Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
mặc núi xô hay ầm ầm biển động
Em đã sống một đời ước vọng
những khát khao trời rộng sông dài
những ngông cuồng về một ngày mai
những to tát lớn lao dự định

Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
những rủi may
những cơ hội ngàn vàng.
Chỉ cần anh dừng bước lang thang
Về với em
Căn nhà em ngỏ cửa
Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
Hơ ấm anh những buổi đi về
Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
Em cũng sẽ không màng đến nữa …

Hãy để em yêu anh
Không do dự
Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
của hai đứa đã có người chắn mất…
Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
Hãy siết em vào lòng
Hãy hôn mãi không thôi
Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ …

3
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em sẽ khác hôm nay
Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
Như chiếc lá một ngày tàn úa
Đừng hỏi em
đừng hỏi em thêm nữa
Là vì sao em nói những câu này
Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
Ủ ấm em vì em đang rét lạnh

Anh của em,
Dáng đi khổ hạnh
Bàn tay gầy mười ngón khô khan
Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn
Như gió xô
Như thể …
Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau …

Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi …

4
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay …

7 tháng 11, 2010

Gỗ Mun

Tôi không biết mình sẽ làm gì để vơi bớt buồn nếu như tôi không viết.
Cuộc điện thoại của bố làm tôi buồn mãi không dứt ra được. Tôi ngồi yên lặng trong phòng nghĩ xem nơi nào tôi có thể đến hay ai có thể đi cùng tôi để trốn tránh nỗi buồn này. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra ai hay nơi nào cả.
bạn Gỗ Mun nói đúng. "Vào lúc giao mùa người ta bỗng mẫn cảm hơn, dễ rung động hơn, mơ màng hơn mà cũng mong manh hơn. Dễ yêu và dễ nhớ.
Ngay cả vết thương hay nỗi đau đổ vỡ cũng chọn lúc giao mùa mà trỗi dậy từ sự lãng
quên"

Muốn được ôm một cái thật dài. thật dài.

Email

sáng chủ nhật. dậy sớm viết email cho một cô gái ở xa rất xa.
Chiều chủ nhật, ngủ dậy thấy cô gái viết một cái note dài ơi là dài để trả lời (yên ắng lắm, lại còn ko thèm tag mình vào nhé. mà tự nhiên cũng vui vui. mà vẫn hơi buồn buồn vì chiều đang xuống, vì trời đang lạnh, và vì nói thế nào vẫn thấy cứ cô đơn vời vợi giữa thành phố rộng. Bao giờ mới đủ chín chắn để đi qua cảm giác này?


Cô gái ạ, mình vẫn luôn ghen tị với cô gái vì ít nhất, dù cô gái có đi đâu vẫn luôn có một người đợi cô gái.



From: cô gái đang ở xa
To: Cau Xinh

Vâng,
Cảm giác thật lạ và hay khi nhận được msg của một cô gái từ rất xa
Một cô gái hẳn hoi chứ không phải là từ một chàng trai mà mình vẫn từng nhận được!
Vui lắm ý!

Mình bên này cũng vui, cũng buồn, cũng điên điên, cũng bình thản
Vui vì được sống một mình, tự làm mọi việc và vì không có ai biết mình đang làm gì
Buồn vì nhiều khi tự nhiên muốn để “ai đó” biết mình đang tồn tại nhưng họ lại không ở bên cạnh
Điên điên vì ở cái xứ tự do muôn màu này, nó dễ kích thích người ta “tự nhiên” và làm những gì mà mình chưa bao giờ làm cả
Điên vì mình lúc nào cũng phải chạy theo bài vở trên lớp
Bình thản vì ở đây đẹp lắm, đẹp lắm ý… cũ kỹ lắm ý…thơ lắm … hãy tưởng tượng bạn đi trên những con đường trải đá hàng trăm năm, xung quanh là những bậu cửa đầy hoa, quán café nhỏ xíu và ấm áp với những họa tiết như trong cổ tích

Vậy đó
Hơn một tháng trôi qua và mình cứ ở trong những tâm trạng …
Mình thích thế này
Nhưng chỉ thích một năm thế này thôi
Mình còn nhiều dự định và mình đã gắn bó với một.người.đàn.ông.đang.chờ.mình!

Hà.nội của mình lạnh rồi phải không?
Cái lạnh đầu mùa thích thật
Cái lạnh đầu tiên của Hà Nội luôn làm mình lien tưởng đến “gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam

Thèm cafe, trà đá Hà Nội lắm
Khi nào ngồi đâu đó, nhấm nháp vị café đắng vừa, vị trà đá hơi chat thì hãy nhớ đến mình nhé
Còn mình đang tự nhớ lại cảm giác café Highland một mình vào mỗi sang thứ 7
Đó là buổi sang duy nhất trong tuần mà mình được một mình
Và hay ho hơn
Vì mình ngồi đó để chờ một ai đó …

Bạn à
Mình nhớ cảm giác phóng xe vespa ngoài đường như bạn í
Ở đây vespa nhiều và đẹp
Khung cảnh ở đây làm vespa đẹp hơn

Như bạn nói
Hà nội ngày rất nắng và đêm rất lạnh
Tuyệt quá !
Bạn phải biết rằng bạn đang may mắn hơn mình
Nếu ở xa như mình, bạn mới biết yêu những thói quen gắn với Hà Nội thế nào !

Thank you

Sáng chủ nhật trong veo. Tôi dậy sớm, mở cửa sổ để dễ cảm nhận về thời tiết. Bên ngoài hơi lạnh, nhưng lạnh luôn làm trí não tôi dịu lại.
Tôi bật Thank you của Peter Jöback để cám ơn một ngày (có dấu hiệu sẽ) đẹp trời. Tôi gửi vài email cho các bạn tôi đang ở xa.
Hôm nay tôi có hẹn đi chùa với bạn, hẹn từ rất sớm, quyết tâm lắm. Nhưng hôm qua chúng tôi phát sinh màn đi ăn khuya nên tôi ko nỡ đánh thức bạn dậy sớm. Bạn vẫn mệt mà tôi cũng ko vội gì. Chẳng phải tôi vẫn thường hay nói với bạn là: tuổi trẻ của tôi có nhiều nhất là thời gian và nông nổi, dùng mãi vẫn chưa thấy vơi đi đấy sao.
Thật tuyệt khi chúng ta có bạn.


Tôi thích tôi như trong ảnh này, thích tôi cứ hiền ngoan như thế ;)

5 tháng 11, 2010

Viết trong khi đợi Bu hết giờ làm

Có vài điều đang nghĩ và muốn viết ra:

1. Mẹ ốm, nên thấy không yên. Lo lắng mơ hồ. Tuần sau dù thế nào cũng bắt mẹ lên đây khám bằng được.

2. Cuối cùng vẫn quay lại với cái máng lợn sứt sẹo của mình. Cái máng lợn thì vẫn cứ mãi là cái máng lợn. Cố lên, còn hơn 3 tháng nữa thôi.

3. Mình bắt đầu thấy "hoảng sợ" với trình độ tiếng Anh của mình ngày hôm nay. Hơn 1 năm rồi mình quên mất là mình đã từng có thời gian thường xuyên sử dụng thứ ngôn ngữ ấy.


4. "I don't care, where we go, let's start from here..."
Cả chiều nay Joanna Wang đã cứu vớt mình bằng những câu nhạc ấy. Mê màu sắc tring các clip của bạn í.

5. Cuối cùng: mình thèm đi bộ trên vỉa hè Sài Gòn và gần một tuần nay vẫn thường xuyên nghĩ về một chàng trai đang sống cùng thành phố. Mình nghĩ là mình dành nhiều hơn mức bình thường sự quan tâm cho chàng trai đó. Nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra lí do gì để bắt chuyện. Mình cứ như cô gái mới lớn mới bước vào tuổi yêu ấy.

vẫn điên rồ sau bấy nhiên năm

"Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm"(*). Tôi tự nói với mình câu này khi nhận ra bao nhiêu năm rồi mà cách tôi phản ứng khi gặp một chàng trai tôi thích dường như vẫn thế. Chẳng có nhiều khác biệt so với khi tôi 16, 17, hay 18 tuổi. Vẫn ngông cuồng, nông nổi, rồ dại, bối rối, hoang mang, thẩn thơ, hồi hộp, chờ đợi, nản lòng, rồi lại tiếp tục ngông cuồng, nông nổi. Vẫn chăm chỉ nhặt nhặt từng chi tiết nhỏ nhặt, vẫn nghe mọi loại nhạc người kia nói thích, đến mọi nơi người kia từng nhắc đến, vẫn tủm tỉm cười một mình, buồn bâng quơ và vui mừng phát điên lên mỗi khi biết được bất kì thông tin mới nào về người đó. Tất cả, vẫn cứ như lần đầu tiên.
Tôi đã tự cười mình không chỉ một lần khi tôi lại mắc phải những biểu hiện này. Tôi, nói thế nào cho đúng nhỉ, à, có vẻ như tôi đang "phải lòng" một chàng trai(Không hiểu sao tôi rất thích từ "phải lòng"). Tôi chưa vội vã gọi đó là tình yêu, vì để nói được tiếng yêu cần hơn như thế gấp nhiều lần. Có thể chỉ là một cơn say nắng nữa của tôi, điều này mãi sau này tôi mới có thể trả lời được. Tôi chỉ có cảm giác là tôi vẫn hoàn toàn như một đứa - trẻ - thiếu - hiểu - biết trong việc tiếp cận với chàng trai đó.
Tôi bối rối. Rõ ràng là như thế. Những thứ gọi là" kinh nghiệm" trong tình yêu tôi đã có (hay chúng ta đã có) thường luôn trở nên vô nghĩa (thậm chí ngớ ngẩn) khi áp dụng với bất kì người nào khác. Mỗi người có một cách yêu và chấp nhận tình yêu khác nhau. Những điều đã học được khi đi qua một mối tình chỉ giúp tôi tự điều chỉnh để sau này tránh được những tổn thương không cần thiết. Nó không giúp gì cho tôi vào lúc này cả.
Tôi soi gương, và tự cười mình. Vậy mà tôi vẫn thích tôi như lúc này. Như cách nói của 5xu: Tôi thích mình "phải lòng" một ai đó hơn là không thích ;)

Hà Nội một ngày đông rất nắng.


(*)Đây là câu mà tôi thích nhất trong 69.

4 tháng 11, 2010

Joanna Wang--Let's Start from Here



Thích màu sắc và âm điệu bản này

Nói thế nào thì nói mình vẫn thích nghe Jazz nhất ;)

3 tháng 11, 2010

máy ảnh

Càng ngày tôi càng thấy mình cần một cái máy ảnh (Cần thật sự chứ ko phải nên có nữa)

Hôm qua lúc đi một mình trên đường tự nhiên tôi thèm đi bộ. Cả những chiều thứ 7 và những ngày chủ nhật rỗi rãi tôi cũng luôn thích đi bộ. Tuy vậy, tìm được một người cũng thích đi bộ lang thang phố phường cùng mình luôn luôn không phải là một việc dễ dàng. Nhưng tôi vẫn cứ thèm đi bộ, mà đi bộ một mình thì hay thấy buồn và cô đơn (cả hai cảm xúc này đều chỉ nên là gia vị chứ không nên là món chính trong cuộc sống). Nên tôi cần một cái máy ảnh. Chỉ có thế.

2 tháng 11, 2010

Tháng mười một - sáng sớm - Không một


Photo by Cau Xinh, sáng nay ;)


Ngày đầu tiên của năm thứ 2 đi làm ở EVIVA


Sáng nay mình tỉnh rất sớm và dậy rất sớm. Chắc chắn không phải vì mình quá vui mừng với mốc thời gian hôm nay. Hình như bệnh nghĩ nhiều của mình lại tái phát vào mùa đông.

Hôm qua đi dạo buổi tối với Phương, mua được một cái khăn nam đẹp ơi là đẹp (tự nhiên thích mua) mà chưa biết tặng ai.
Hâm thế

31 tháng 10, 2010

máy ảnh & ảnh


.
Kể từ lần đầu tiên về nhà sau khi bà nội mất tôi bắt đầu có ý định mua một cái máy phim. Tôi thấy màu sắc của không gian xung quanh căn nhà bà nội giống đến kì lạ màu sắc trong những tấm ảnh máy phim. Tôi muốn lưu lại cả không gian quen thuộc ấy trước khi nó bị thời gian làm cho mai một. Một căn nhà không có hơi ấm rồi dần dần sẽ mất đi linh hồn và khả năng lưu giữ kí ức.

Tôi cũng muốn chụp cả những thứ xung quanh nhà tôi ở, muốn chụp vườn phong lan của bố, vườn rau ngoài bờ sông của mẹ, vạt hoa mười giờ ven đường cạnh hàng phi lao. Tôi muốn chụp cái ao phía sau nhà cậu, muốn chụp bác khi đang phơi thóc, chụp mợ đang cho con mèo ăn...Tôi sợ một ngày mọi người cũng sẽ biến mất đột ngột như bà nội, như cậu, như chú. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ lạ lùng ấy nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi.

Hallowen (viết thế này đúng chưa nhỉ? :))



Tối Hallowen, 31 tháng 10, 2010

Tối, tôi ngồi một mình trong phòng nghe Norah John - Nat Cole và nghĩ ngợi về vài chuyện xảy ra trong ngày.

1. Hoa sữa
Thời tiết đang lạnh, lúc tối tôi chở thằng em đi mua khăn cho nó thấy hoa sữa ở góc đường bà Triệu - Lý Thường Kiệt vẫn còn thơm ngây ngất. Thành phố không còn nhiều hoa sữa như cách đây một tháng nhưng tôi thích không gian này và những lần bất chợt bắt gặp hoa sữa thế này. cảm giác cứ như thể vừa được tặng quà. Hân hoan lắm.

2. Bạn
Chiều tôi đi xe khách từ nhà lên cùng với thằng bạn thân và em trai. Xe chật cứng, chỉ có thằng em đau tay nên được nhường cho một chỗ ngồi yên ổn, còn hai đứa tôi phải chen chúc ở mấy ghế phía trên, lưng tôi đựa vào gờ chỗ cửa kính khó chịu . Thằng bạn thấy tôi mấy lần nhăn nhó cuối cùng nghĩ ra cách vòng tay ra phía sau đặt tay lên chỗ gờ ấy để tôi tựa vào cho đỡ mỏi. bao nhiêu năm chơi với nhau thằng bạn vẫn có khả năng gây bất ngờ cho tôi bằng những quan tâm nhỏ nhặt như thế.
Người ta có rất nhiều cách để nói hay thể hiện tình yêu nhưng những chi tiết nhỏ hầu như vẫn luôn dễ dàng in sâu vào trí nhớ tôi hơn cả.

3. Tôi
- Tôi không hẳn quá thích thú với việc sống một mình nhưng tôi thích những cơ hội được ở nhà một mình như tối nay. Tôi nghĩ rằng những khi ở một mình là khi người ta đến gần với những suy nghĩ của mình nhất. (Rất thật)
- Dạo này tôi đang để ý một chàng trai, (mới chỉ là để ý) nhưng đồng thời tôi cũng hơi phân vân về tình cảm của mình. Tôi không biết mình thực sự để ý hay chỉ bị thu hút bởi lớp vỏ hào nhoáng đang bao bọc xung quanh chàng trai đó. Những điều hào nhoáng thường đi qua rất mau, mà tôi thì không thích tình cảm của mình chợt đến rồi chợt đi nhanh như những cơn gió.
Tôi sẽ cần thêm thời gian để trả lời.

4. Thời tiết đô thị
Đọc xong "Thời tiết đô thị" của 5xu,có một đoạn mà tôi rất thích đại ý là : tác giả viết ko phải để cho người khác đọc mà viết cho chính mình, cho bạn bè mình và để làm dịu lại dòng chảy thời gian.
Tôi thích viết những dòng lăng nhăng thế này, ko cần để cho ai đọc, chỉ để một vài người quan tâm tới tôi sẽ thỉnh thoảng nhớ ra và vào đọc, hoặc nếu ko chỉ để thỉnh thoảng tôi đọc lại để nhìn lại mình cũng ko sao.

5...
Thèm có người chở đi lòng vòng hít hà hoa sữa. Ngại đi một mình.
Chàng trai dành cho mình đang ở đâu trong thành phố gần 7 triệu con người này nhỉ?
Câu hỏi cũ rích.

30 tháng 10, 2010

viết


Mình vẫn đang cố gắng giữ thói quen viết hàng ngày (hay ít ra cũng viết đều). Và cố gắng viết về những điều khác nhau đang diễn ra quanh mình. Điều đó khiến mình có cảm giác mình "sinh động" hơn (dù có thể cũng chỉ là cảm giác).

Sáng nay nắng sớm, thường thì bắt đầu viết về thời tiết luôn là một cách vào đề dễ dàng. Mình không thích nắng trong mùa đông vì nó gây ra ấn tượng về sự bức bối. Mình ngồi ở văn phòng làm mấy việc lặt vặt dồn lại từ khoảng thời gian bận bịu ở Nha Trang và vẩn vơ lẩm nhẩm mấy câu thơ cứ lởn vởn trở lại trong đầu mình vào ngày lạnh:

"Rất dài là những ngày tháng đợi chờ
Anh mong lắm về mùa đông Hà nội
Chỉ để trao em nụ hôn rất vội
Chút nồng nàn trong cái lạnh xanh xao..."


Mình cũng cố tìm tác giả của những câu thơ này, nhưng bạn Google hoặc là dẫn mình đến những chốn mà người ta post lên ko ai chịu post kèm tên tác giả, hoặc là dẫn mình đến blog, worlpress, facebook của một người mà mình mới gặp - mới quen - mới nói chuyện. Hình như hơi trùng hợp nhưng cuộc sống vẫn thường gây bất ngờ cho người ta bằng những ngẫu nhiên không bao giờ có thể hình dung khi nếu như nó chưa xảy đến.
Mình không có nhiều niềm tin vào sự tình cờ may mắn, nhưng mình luôn yêu thích những điều bất ngờ.

Chiều mình về nhà ăn gà với bố mẹ & thằng em. Hai tháng rồi không về nhà. Nhớ bố lắm rồi.

29 tháng 10, 2010

hứa



(nhớ cái ảnh này, lại thèm đi Hà Giang, Mộc Châu, thèm núi rừng, thèm đi khỏi HN vào mùa lạnhh)

Tự hứa:
Sẽ tìm lại các thói quen đi lạc vì thời gian qua quá bận:
- Sẽ lên Đinh Lễ mua sách các sáng chủ nhật.
- sẽ ngồi cafe Tonkin Lý Thường Kiệt với các bạn iêu
- sẽ đi dạo bờ hồ với Bu các buổi chiều yên,
- sẽ ngồi trà chanh và ăn nem nướng với bạn các buổi tối lạnh,
- sẽ ngồi Tạ Hiện uống bia hơi vỉa hè với bạn vài ngày rỗi rãi trong tuần.
- Còn sẽ ngồi Nola một ngày mùa đông với Mũm
- Sẽ đi ăn lòng nướng gầm cầu với Bại
- sẽ ăn bánh khúc nóng ở cái góc tuyệt đẹp bên bờ Hồ với Phương
- Sẽ mua các chậu hoa nhỏ, sẽ cắm hoa tươi trong phòng mỗi tuần
- Sẽ đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ
- Sẽ học Tiếng Anh trở lại

- Sẽ tìm lại cả niềm tin vào tình yêu đã thất lạc từ lâu lắm rồi theo ngày tháng

Sẽ yêu đời trở lại. Hứa đấy hà nội ạ

28 tháng 10, 2010

Hiệu sách

8:28, 28 tháng 10, 2010 - Đinh Lễ - Đinh Lễ
Tối, tự nhiên thèm lang thang mua sách. Hơn 1 tháng rồi để lạc mất thói quen này. Bận.

Tôi không biết phải tự nguyền rủa mình bao nhiêu lần mới đủ nữa. Chắc lâu lắm sau này tôi cũng khó mà tự tha thứ cho mình vì lỗi lầm ngày hôm nay. Cuộc đời đã làm việc cao đẹp nhất là đặt tôi ở đó vào đúng thời điểm đó vậy mà tôi lại bỏ qua cơ hội có thể không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi đã đứng ở hai góc phố rất lâu, ấm ức đến phát khóc và bất lực với chính mình. Sao tôi lại có thể hành động ngu ngốc đến thế nhỉ?
Tôi đã ở đó, chàng trai đó đã ở đó, chúng tôi đứng ngày cạnh nhau. Còn có điều gì dễ dàng hơn thế nữa? Bao giờ tôi mới đủ "già" để thôi nông nổi nhỉ?


Hà Nội

27 tháng 10, 2010

Để dành

"Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét"
(XQ)


Tôi đã để dành những câu chữ này từ rất lâu để nói với người con trai mà tôi yêu vào những ngày trời trở gió. Tôi biết là sẽ rất ấm lòng.
Tôi cũng để dành cả những chuyến xe sân bay, để không người nào mà tôi yêu có cảm giác cô đơn sau những chuyến đi.
Tôi để dành cafe thơm, dành một ghế trống ở góc quán ấm
Tôi để dành khăn len đan dở, để dành găng tay màu trầm
Tôi để dành cốc uống trà
dành lời đề tặng
dành yêu thương
dành cả những ý nghĩ nhỏ bé, những mong ước điên rồ, những vòng tay xiết chặt, những khoảng trắng thời gian phía trước
Chỉ để cho một người

"hà nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh"

26 tháng 10, 2010

hoa giấy



Tôi không ước mình có được một ngôi nhà to, một ngôi nhà cao, một ngôi nhà rộng, tôi chỉ ước mình có được một ngôi nhà nhỏ nhỏ, có thể trồng hoa giấy trước cổng. Từ nhỏ tôi đã luôn hình dung về ngôi nhà với hoa giấy trước cổng và dây leo trên tường rào. Đến tận bây giờ vẫn say mê với hình dung ấy.

25 tháng 10, 2010

là cảm giác gì đây?


Công việc văn phòng thực sự không phù hợp với mình hay mình vẫn còn chưa kết nối trở lại được với các thói quen cũ? Hai tuần ở Nha Trang - Đà Lạt đầy biến động và nhiều thay đổi, hai tuần thoát khỏi cái bóng vật vờ công sở, bận tối tăm mặt mũi, nhưng tươi vui như những ngày mùa xuân.

Sáng đầu tuần ngồi ở văn phòng tự thấy mình như lạc lõng khỏi không gian này, không muốn nói chuyện, không muốn cười đùa, chỉ có cảm giác mạnh mẽ nhất là đứng lên và rời đi khỏi đây.

Có phải là tôi nên nghĩ về việc chọn cho mình một con đường khác?

Ôi, tháng 10 của tôi

22 tháng 10, 2010

nha trang - không hai

Một chiều tháng Mười thời tiết u ám, tôi ngồi một mình bên quảng trường rộng. Cảm giác gồi ở một nơi hoàn toàn xa lạ ngắm dòng người qua lại là cảm giác vừa cô đơn vừa tự do. Cô đơn ở một nơi không có bất kì mối quan hệ nào ràng buộc và tự do cũng chính vì thế. Quảng trường này không có bồ câu như trong những bức ảnh tôi xem nhưng sát biển và có nhiều chim sẻ.(mà chim sẽ thì cứ luôn làm tôi nhớ Phú Quang) Tôi ngồi đó rất lâu say sưa ngắm nhìn mọi thứ, lẩm nhẩm hát, tha thẩn nghĩ mặc cho nỗi buồn cứ dâng lên rồi chìm xuống như những đợt sóng phía xa ngoài kia. Sau hơn một tuần ở thành phố này, đêm cuối cùng trước khi rời đi cảm giác đậm nét nhất trong tôi lại hoàn toàn không phải là hân hoan.
Tôi đã dùng mọi lí do nghĩ ra được để biện minh cho tâm trang này nhưng có vẻ như nó chẳng có dấu hiệu nào sẽ rời đi sớm. Có thể chỉ như cảm giác của những kẻ cầm lái khi bất ngờ giảm tốc hoặc đơn giản hơn là phản ứng bình thường khi phải kết thúc một điều đã trở nên dần quen thuộc. Tôi không kết luận là tốt hay xấu nhưng nó khiến tôi bứt rứt vô cùng. Tôi đã ở đây, vẫn đang ở đây, nơi tôi không thuộc về điều gì cả, không mảy may nhớ Hà Nội, gần như không nhớ ai, không yêu thêm ai, không ghét thêm ai.
Có vài lúc tôi nghĩ tôi bây giờ như một bộ quần áo đã được là ủi gọn gàng nằm im trong đáy tủ gỗ, và cứ nằm im mãi như thế.
Mai tôi đi Đà Lạt.

21 tháng 10, 2010

Nha Trang - không một

Cuối cùng cũng xong cái chương trình lớn nhất từ trước đến giờ. hơn 3 tháng chuẩn bị, gần một tháng làm việc hơn trâu bò, gọi điện, gửi email, thức khuya, bỏ ăn trưa...cuối cùng cũng dừng lại. Tự nhiên lại thấy hơi hẫng, giống như vừa đánh mất điều gì đó. Cảm giác này giống như đang chạy xe trên đường cao tốc thì gặp phải khu dân cư nên phải giảm ngay tốc độ. Hoặc cũng thể là cảm giac gì tương tự thế. Nếu thật sự, thậm chí tôi còn nghĩ tâm trạng tôi lúc này có phảng phất buồn. Tôi vốn là kẻ ham vui và ưa thích sự ồn ào, những ngày qua tuy nhiều mệt mỏi và căng thẳng nhưng tôi được làm những việc yêu thích, được gặp gỡ, được học, được vấp ngã và tìm cách đứng lên. Tôi học được vô khối bài học về cuộc sống. Cũng có thể có điều gì đó đang nảy nở trong tôi, cũng có thể có điều gì đang dần mất đi. Tôi không tài nào hiểu nổi. Ở một khía cạnh nào đó tôi muốn mình bận bịu như những ngày vừa qua để cảm giác buồn bã và cô đơn không thể trở đến với tôi thường xuyên được. Một tâm hồn không có tình yêu luôn mang trong lòng nó cảm giác cô đơn. Tôi cũng chẳng hiểu là tôi đang định viết gì, chỉ là có điều gù đó rất muốn nói ra nhưng không đủ chữa nghĩa để viết.

Hôm nay tự nhiên lại nhớ Nghiêm già, mò vào FB của Nghiêm già tự nhiên lại thấy xa lạ quá. Xa vô cùng, xa mãi như những nguời dưng gặp nhau trên phố. Cuộc sống này cứ hay đưa đẩy người ta đến gần nhau nhưng nếu ko biết níu lấy nhau thì sẽ lại trôi xa khỏi nhau rất sớm.

3 tháng 10, 2010

và vì


.và mỗi sáng đợi nắng lên qua cánh cửa màu xanh ấy với tôi cũng đã là cả một niềm hạnh phúc.

Có điều gì tận cùng tươi sáng khi nắng đi qua chỗ góc tối chỉ ánh lên một lần duy nhất trong ngày. Mỗi khi mỏi tôi hay quay nhìn về phía ngõ xanh hun hút ấy và chờ đợi không - một - điều - gì cụ thể cả. Chỉ đơn giản là chờ điều gì đó lạc khỏi sự tĩnh lặng vốn có của nơi đó như một dấu hiệu của sự sống động. không phải nỗi buồn. hàng cây ánh lên trong nắng chiều, con mèo đi lại trên mái ngói cũ, cây phượng già và snoopy lúc nào cũng mang vẻ ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ...tất cả ánh lên một vẻ yên lành hiếm có trong thành phố bận. biết bao lần ngắm nhìn khung cảnh ấy tôi chỉ ước ao mở được cánh cổng sắt và bước đi trong cái ngõ lát gạch mát rượi. rồi nếu được tôi ước có thể ngồi đọc sách ở đó trên một cái ghế mây trong một chiều nhạt nắng. chắc sẽ thanh thản đến chết mất. cái nơi chốn gọi là hà nội này thâth lạ lùng, có lúc nó khiến người ta thấy rộng rãi đến thừa thãi có lúc lại thấy quanh mình đâu đâu cũng đầy niềm vui.

.và đã bao lần tôi tự nghĩ mãi về thời gian và niềm vui vào những đêm rất khuya như đêm nay hay một đêm nào khác tôi không thể ngủ.

Không thể ngủ vì cuộc sống đáng yêu đến không muốn ngủ. Tôi tiếc những khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ trôi qua khi ngủ. Vậy nên tôi hay thức muộn chỉ để làm những việc đơn giản, (đôi khi ngớ ngẩn) và ít ý nghĩa như nghe nhạc ở chế độ random, hoặc chăm chú theo dõi vào màn hình ti vi trên nóc tủ đã để ở chế độ mute. Không biết từ bao giờ tôi thích xem ti vi ở chế độ mute vào buổi đêm. Cảm giác vừa lạ lùng vừa cuốn hút hắt ra từ một thế giới thu nhỏ không tiếng động. Tôi cũng thích nghe nhạc để random vì cs khi nàon đó nếu máy tính ngẫu nhiên chạy qua đúng những bài mình thích nhất sẽ thấy niềm tin yêu ùa về dữ dội .Cảm giác gần giống với khi bất ngờ nhận được quà vào một ngày bình thường từ một người ngỡ như xa lạ. Tôi vốn không có đủ niềm tin vào những điều mà người ta gọi là ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng chỉ vào những lúc như thế chính cái máy tính vô tri của tôi lại dạy tôi tin vào điều ngược lại. Thế đấy.

. và đêm nay tôi sẽ đi ngủ với niềm tin bất diệt vào ngày - mai - trời - sẽ - lạnh

Ít nhất thì tivi cũng báo như thế, và khi tôi đang ngồi hí hoáy viết viết gõ gõ thì tôi nhận ra hình như trời bắt đầu bớt nóng. Nếu như có thể ngủ vèo một giấc đến khi mở mắt ra đã co ro vì lạnh thì vui thích biết bao. (Niềm đam mê của tôi với những ngày gió lạnh chưa bao giờ từng phai nhạt). Mà hơn thế, mùa năm nay tôi không chỉ có hẹn ăn bánh khúc nóng với bạn, tôi còn có hẹn ăn kem ở cái ghế đẹp và yên bình nhất hà nội với một bạn, hẹn cafe chủ nhật với một bạn nữa, có hẹn ăn đồ nướng gầm cầu với bạn hiền, có hẹn gặp một bạn khác vào một ngày thật nhiều gió. Rồi còn có hẹn đi dạo bờ hồ, đi mua khăn áo sặc sỡ, rồi còn biết bao nhiêu lời hẹn hò chỉ dành riêng cho những ngày gió lạnh nữa. vậy nên đến nhanh đi thôi mùa đông mùa thu, dù tôi có phải đi qua mùa ấy một mình.

1:07

dù hiện tại người ta có còn yêu hay không còn yêu,
dù tình yêu có kéo dài hay chỉ tồn tại ngắn ngủi
đã yêu là sẽ hạnh phúc
..và đau
và là sẽ có muôn vàn kí ức.
dù người ta có muốn chôn giấu muộn phiền này hay đau khổ nọ thì mùa thu và mùa đông lúc nào cũng có khả năng đánh thức những kí ức đã phủ bụi. con người vốn là sinh vật có khả năng lưu giữ mạnh mẽ quá khứ nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. chỉ điều duy nhất khó hiểu là những niềm đau lại được nhớ đến nhiều hơn là hạnh phúc. niềm đau được đo đếm bằng các khoảng thời gian, còn hạnh phúc chỉ đo được bằng khoảnh khắc...vậy nên thường một mối tình đi qua hay để lại nuối tiếc và những tiếng thở dài.
một chiều thứ bảy của tháng 10, tôi ngồi nghe nhạc random và làm việc với tình yêu lén lút trong văn phòng. Gout nghe nhạc của chúng tôi khá giống nhau nên hầu hết các bài nhạc bật lên cả hai đứa đều có thể lẩm nhẩm hát theo được. Sẽ là một chiều rất lặng nếu không có những 'mẩu tình yêu" (tôi tạm gọi thế) trôi dạt về theo từng đoạn nhạc. Thực ra tình yêu không làm người ta buồn, chỉ có sự phai nhạt trong tình yêu làm người ta buồn. Âm nhạc cũng ko làm người ta buồn, chỉ có sự nuối tiếc làm người ta buồn. Rồi tình yêu hay tiếc nuối cũng trở thành một kiểu kỉ niệm. Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng rồi sẽ phải quên. Quên tạm thời hay quên mãi mãi vẫn là quên.

2 tháng 10, 2010

thành phố lạ - đoàn minh phượng

Có một lần, tôi đến một thành phố lạ. Ở cái khách sạn nhỏ có vài người biết nói chút ít tiếng Anh, giống tôi, và nếu hết xà phòng hay cần một cái khăn, tôi có thể nói cho họ biết được. Nhưng khi bước ra đường, thì tôi hoàn toàn không có cách gì để hỏi đường hay nói chuyện với một ai. Tôi cũng không có một cái máy ảnh mang theo người, để ít ra mọi người có lý do để nhìn tôi và gửi tặng một nụ cười mà chiếc máy ảnh sẽ lưu lại. Tôi đi lẫn vào mọi người, vào chợ của họ, ăn trong những cái quán nhỏ nơi tôi không biết tên thức ăn mà gọi… tôi vừa ở trong thành phố đó vừa không ở trong đó vì tôi không hòa vào câu chuyện của mọi người trong đó được. Đó là một cảm giác khó tả, và tôi thích nó hơn là không thích. Có lẽ tôi nhìn thấy nhiều hơn, vì không còn chút bận tâm nào về ngôn ngữ. Khi không có lời để nói và nghe, ngôn ngữ bị tắt đi, thì tôi cũng không bận tâm về ý nghĩa, về lý lẽ. Tôi chỉ ở đó, và lang thang, nhìn cái này cái nọ, và cảm thấy một chút cô đơn nữa. Trong hai tuần ở đó, hình như tôi cũng ít hay nhiều ở bên ngoài lịch sử của chính tôi. Giống như là tôi đi vắng với chính mình, tôi ở một nơi mà con người thường ngày của tôi không biết, không tìm ra tôi để đòi hỏi này nọ.

Rồi tôi về lại thành phố của mình. Một năm sau, khi cảm thấy cô đơn, như hôm nay, tôi lại muốn đi đến một thành phố nơi tôi không hiểu ngôn ngữ của họ và họ không hiểu ngôn ngữ của tôi, cũng không hiểu ngôn ngữ thứ ba, là tiếng Anh. Tôi thích cảm giác lạc loài ở một nơi như vậy hơn là lạc loài ở ngay chính thành phố của mình. Sự lạc loài ở một thành phố lạ là sự lạc loài ở bên ngoài, còn ở thành phố của mình nó ở bên trong. Ở đây, ngồi nói chuyện với bạn bè, mắt nhìn những gương mặt bạn bè, nhưng mắt đã focus ở một nơi nào khác, không một nơi nào cả. Ở đây, ngồi chung bàn với những người tưởng quen mà lạ, nghĩa là không có hy vọng gì người ta còn biết nhau. Ở một thành phố lạ, khi cô đơn, tôi nhớ là tôi có ngày được về nhà. Ở đây thì không.

Sài Gòn và Hà Nội khác một ngày cách đây 10 năm. Khác, cuối cùng, có lẽ chỉ ở một điểm thôi. Xưa người ta có nhiều giấc mơ. Và vì có nhiều giấc mơ, họ có những giấc mơ chung. Nay, những giấc mơ đã tan mất đi nhiều, chỉ còn lại ít ỏi những giấc mơ mơ một mình. Nay người ta sống nhiều mục đích và ít giấc mơ. Đường đi đến mục đích là những con đường ngắn, rõ ràng, và điều đạt được thì cụ thể. Khi đã có mục đích rồi, người ta không còn gì phải lang thang tìm kiếm. Con đường đi theo một giấc mơ thì bất định và dài, vì chân trời của những giấc mơ luôn luôn rộng. Người ta thường tự hỏi mình đang ở nơi nào, đường còn bao xa. Người ta còn tìm kiếm, và khi tìm, người ta nhận ra những người bạn. Đường đi rộng, đủ chỗ để người ta chia nó với kẻ đồng hành. Và đủ dài, để người ta còn thì giờ nhìn nhau, những ánh mắt nhìn không bị sự thờ ơ làm mất nét.

29 tháng 9, 2010

thu

Vậy mà hiện tại của mình lại đang quá ư chật hẹp với duy nhất 3 địa điểm: công ty - nhà - bệnh viện. Quay cuồng đến mức thứ đầu tiên nghĩ đến khi về nhà là giường và điều đầu tiên nghĩ đến là ngủ. Ngoài ra thói quen mới nhất được hình thành là bật dậy lúc nửa đêm vì chưa đánh răng, chưa tắt ti vi, chưa tắm gôi hoặc tệ hơn là quên chưa làm việc gì đó.
Ôi mùa thu đẹp của tôi lại cứ đang ào ào đi ngoài kia

27 tháng 9, 2010

tôi của một ngày bình thường


Ảnh: Tin Nguyen
hôm qua tôi mơ một giấc mơ kì quặc và vô lý xoay quanh một nhân vật mà tôi mới chỉ gặp đúng một lần. Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn sâu đậm bao trùm lên tâm hồn ấy. dù vẫn có một người yêu thương ở bên, dù vẫn bạn bạn bè bè nhưng từng câu chữ tôi đọc được đều vẫn thấy cô đơn hoang mang giữa chốn loài người. Con người ấy có một nét gì buồn bã như Trịnh, mà cũng lại thích nghe Trịnh. Hoàn toàn không liên quan đến tôi, vậy mà trong giấc mơ của tôi con người ấy trở đi trở lại không chỉ một lần. Rõ ràng là xa lạ mà tôi thấy gần gũi như chính một người từ lâu đã ở bên cạnh tôi. Cảm giác này thật không sao hiểu nổi.

Hà nội vào thu hoa sữa nở tràn ra khắp nơi. Phố dài sâu, rộng mê mải nhưng buồn và khó yên. Khó yên và không thể yên. Không thể yên nghĩa là không thể yên. Nghĩa là đi ngoài đường cũng nghĩ ngợi, ngồi trong nhà cũng nghĩ ngợi, nhe nhạc vui cũng không thấy rất vui, nghe nhạc buồn lại càng thấy buồn, nghe nhạc hạnh phúc thì thấy mơ hồ, nghe nhạc tan vỡ thì thấy cô đơn gấp đôi. Cứ mong ngóng mãi mùa gió mà đến mùa gió lại cứ hay chơi vơi như thế. vậy mà vẫn cứ mong, vẫn chờ, vẫn mơ giống như con chim trong truyền thuyết biết là đâm vào gai nhọn thì sẽ đau đớn nhưng vẫn cứ lao vào chỉ để cất lên tiếng hót cuối cùng.

tôi của một ngày bình thường không rực rỡ

14 tháng 9, 2010

Nếu anh không đến - đoàn minh phượng

Nếu anh không đến
Em không có gì đo đạc nỗi cô đơn
Không nghe tiếng thở của linh hồn, và niềm thương nhớ
Một buổi chiều không tiếng động
Một buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em, đã bị xóa đi trong sự nhàn rỗi và nỗi thờ ơ,
Ngồi bên cửa cuối gian phòng này
Không biết trời đã bao giờ có mưa, hay là nắng
Ngàn buổi chiều êm

Nếu anh không đến
Em nhẹ như hương và mềm như khói
Thời gian êm ái đã xóa nhòa tất cả những ngày xanh
Ngàn buổi chiều êm tràn dâng thành biển cả
Không còn cõi bờ, không còn anh

Nếu anh không đến
Đêm duỗi những ngón yên lành ve vuốt ngực môi em
Bàn tay chìm vào da thịt, chợt mất rồi biên giới
Có ai chăng thổi hư vô vào chân tóc
Đưa em vào chốn này, hạnh phúc của thinh không

Không còn buổi chiều nào
Không còn nơi đâu
Không còn em

thích

Don’t touch me with your love
I’m all thin ice.

Do let me die
Untouched by the cold of your fire.

Đừng chạm vào em
Bằng tình yêu của anh
Em là băng mỏng

Hãy để em chết
Không biết đến
Lửa tình anh giá lạnh

13 tháng 9, 2010

một mình

1. "con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn"

cứ mỗi khi trời lạnh là cứ bị miên man với bài nhạc ấy. Giọng điệu ma mị đến rùng mình của Hà Trần cứ thấm vào từng tế bào, bám rễ vào mọi suy nghĩ của thời khắc đó.
Tôi nhớ, tôi "phải lòng" bài nhạc này vào một đêm mùa đông thừa lạnh thiếu ấm cho việc ngồi nghe nhạc một mình. Vậy mà tôi không thể dứt ra được dù ca từ cứ khơi lên trong người ta cả một chuỗi những lắng đọng dài dằng dặc. Nghe như thể đang bị bỏ rơi, như đang kiệt sức trong cuộc chiến với nỗi cô đơn của chính mình (cảm giác này gần giống với khi ngồi cheo leo ở góc cầu thang nhìn xuống đường vắng và nghe If you want me ở chốn núi rừng hoang vu xa lạ). Những mối tình đã qua, những người cũ đã xa, những yêu thương đã mất, những chia tan không bao giờ gặp lại...Tất cả đều thoáng chốc vụt qua rồi tan biến.
Con người cần bao nhiêu cô đơn mới đủ để lớn lên?

2. hà nội
Tôi vẫn cứ lẩm nhẩm giai điệu ấy lúc ngồi nhà thờ với bạn vào một ngày muộn, nghe chuông đồng hồ kêu và gửi xe đi bộ lòng vòng phố cổ. Thói quen cũ hoặc vì chưa nghĩ ra điều gì mới mẻ hơn để làm. Bạn quen quán quen thức uống quen đến giọng nói khuân mặt cũng quen thân nốt. Vẫn là những ngày bình thường như thế mà có lúc thấy bình yên có lúc lại thấy mình cũ kĩ đến mòn vẹt cả tuổi trẻ. Sau bao lâu vẫn cứ kêu gào với nhau rằng yêu Hà Nội lắm mà đứa nào cũng có cả núi dự định đi xa. Chắc có lẽ phải đi xa mới nhận ra đủ tình yêu để quay về. Càng ngày tôi càng tin như thế.

3. "nhớ người dưng xa muôn trùng"
tôi tin rằng tình yêu là một món quà phải kiên trì mới có được. nhưng giờ tôi không còn đủ tình yêu để có thể nhớ nhung đến không ngủ được. chỉ đủ để thoảng khi đi qua những đoạn phố quen lạnh (như tối nay) tôi vẫn nhớ về những "người dưng" đã ở xa lắm. gặp gỡ nào ban đầu cũng bắt đầu là người dưng, rồi quen, rồi thân, rồi đi xa hơn hoặc cũng có khi lại trở về xa cách hơn cả khi chưa từng quen biết. vốn dĩ mọi bắt đầu đều là bước khởi đầu của kết thúc hay kết thúc mới là điểm đầu tiên để bắt đầu? nếu trả lời được chắc tôi đã không hay thức muộn.

4. nhà tôi chẳng có chú ve sầu nào nằm chết bên cửa sổ
Bên cái cửa sổ không có ve sầu nào nằm chết, hồi còn ở một mình tôi hay ngồi đọc sách nghe nhạc trên cái ghế nâu được tặng, dù buồn hay vui vẫn thấy đời trôi đi rất yên. Nếu cánh cửa sổ màu xanh nữa thì chắc tôi sẽ không bao giờ chuyển đi khỏi nơi này mất. (tinh yêu cứ hay dẫn dụ người ta đến những ý nghĩ kỳ quặc như thế đấy). Phía ngoài cửa sổ bầu trời lúc nào cũng rộng và cây hoa đại không khi nào thôi nở hoa từ khi tôi dọn đến. Cả cửa sổ và khoảng không ngoài ấy đều rộng hơn ở nơi ở cũ rất nhiều chỉ có điều có chỗ nào để treo chuông gió. Bạn bảo thế cũng tốt, đỡ phải nghĩ miên man về chuyện xưa. Kỳ thực, chuyện xưa cũng đâu có gì nhiều, ai chẳng có một thời như thế - cái thời có ít vốn nông nổi dùng mãi vẫn chưa thấy hết. (Không biết sau này già đã chịu dùng hết hay chưa.)

5. đêm rất yên
và rằng chắc chăn tôi nên đi ngủ với cái bụng trống rỗng vì thói quen lười ăn tối.



P/S:

Rượu một mình với ngọn đèn đêm.
Khi gió thu về, một chú ve sầu nằm chết bên thềm cửa sổ mùa thu.
Rượu một mình, biết cạn cùng ai.
Ai người tri âm?
Ai người tri kỷ?
Cùng ta cạn với núi cao, năm nào đôi chân chưa mỏi.
Cùng ta cạn với suối sâu, với người sốt rét qua cầu.
Cùng ta cạn với rừng già bạn ta yên nghỉ.
Biết có bao giờ về uống cùng ta?
Cùng ta cạn với phong ba, yếm đào che cơn gió lạnh.
Rượu say, gió buốt sau lưng, nhớ người dưng xa muôn trùng.
Cùng ta cạn với lửa hồng trong ta giá lạnh.
Ngọn lửa lay lay như có ai về.
Rót cho đầy mãi, ước mơ rồi sẽ thành kỷ niệm.
Rót cho đầy mãi, đắng cay rồi sẽ thành tiếng hát:
“Con người, con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn.
Con người, con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn..!!!!”

gặp lại

Cảm giác gặp lại "người tình" một thủa giống như tìm lại được một món bảo vật đã từng bị mất. Hân hoan và hạnh phúc. Chàng trai ấy đã từng xuất hiện trong biết bao giấc mơ một thủa của ta - người mà ta nghĩ luôn ở trên một tầm xa đủ để không bao giờ (hoặc không muốn?) chạm tới được. Sau một khoảng thời gian đủ dài và đủ rộng những ý nghĩ về chàng trai ấy đã phủ đầy bụi thì bỗng một ngày đẹp trời ta tình cờ gặp lại, tình cớ đứng ngay gần nhau, nói chuyện với nhau, nhìn vào mắt nhau như chưa từng có khoảng cách nào cả. Cứ như thể có một giấc mơ trong quá khứ phút chốc trở thành sự thật. Và ta thấy lòng mình reo vui hân hoan.

Rồi sau những phút giây ngây ngất ấy ta sẽ dần nhận ra, chàng trai đứng trước mặt ta đã không còn là chàng trai mà ta thầm thương thầm nhớ từ những ngày xưa nữa. Là vì thời gian đã biến đổi chàng trai mang dáng dấp của một người đàn ông đang trưởng thành hoặc đôi khi biến đổi thành một con người hoàn toàn không còn như ta từng nghĩ đến. Nên ta thấy lòng nhẽ bẫng giống như đang định bước lên bậc thang đột nhiên gặp phải một khoảng không bằng phẳng. Nên đôi khi sẽ thấy một thoáng hụt hẫng bâng quơ xen vào.

1 tháng 9, 2010

nhiều cách sống

"Có ai nghĩ đến chuyện gặp lại quá khứ chưa (một kiểu ăn cắp đơn điệu theo cách thức khác). Mà quá khứ có gì đâu sao cứ tiếc mãi thế, cứ đè nặng tâm trí đến thế, cứ khơi gợi nhiều vết thương tấy đỏ đến thế. Trí nhớ cần làm đúng phận sự của nó. Đẩy quá khứ đi. Mà quá khứ là gì? Đã ngắt với hiện tại bằng một dấu chấm xuống dòng.
Vậy cần xuống dòng đi thôi."
....

27 tháng 8, 2010

tự do

cái cảm giác mắt khép hờ chui trong chăn ấm áp
trong phòng trống
rộng
biệt lập
yên tĩnh
chậm rãi
bên ngoài thì mưa
ngoài tiếng mưa là không - tiếng - động
không ai chạm được vào mình
mình cũng không có ý định chạm vào ai
cứ chìm mãi đến tận cùng cảm giác lâng lâng như thế
chìm mãi chìm mãi

tự do vô cùng
không muốn thoát ra nữa

đêm

tỉ mẩn
kì cạch gọt táo trong bóng tối
vừa gọt vừa sợ đứt tay
ngoài trời thì mưa
trong nhà ngồi tiếc nuối nhìn vào tủ lạnh có bia có mực mà không có cồn
thuốc hết
ăn ngấu nghiến
táo chát
nhạc tắt
đêm khuya

26 tháng 8, 2010

Đợi - Bình Nguyên Trang

Vì sao em lại đợi anh?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát

Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga

Không nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn

Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này

Sao em còn ngồi mãi đây?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà

Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài

Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.

24 tháng 8, 2010

trưa

Hai chậu lan Bảo Lộc mua tuần trước theo lời chị bán hàng là sẽ tươi được ít nhất 2 tháng đã héo queo quắt chỉ qua một ngày. Hai đứa lớn đầu mà vẫn không bỏ được tật cả tin. Nông nổi không để đâu cho hết. Qua một tuần, cả hai chậu cây đều đã héo luôn cả lá, mà vẫn lần nữa chưa muốn vứt đi. Tiếc cái chậu, tiếc cả công mua nên cứ để thế cạnh cửa sổ. Mỗi lần nhìn ra ngoài lại nhìn thấy nó, không biết nên vui hay buồn. Mà trời đất giở hơi giả dối mấy hôm nay cứ mưa nắng suốt,lừa lọc vô cùng. Sáng nay lúc đi mua cafe còn thấy có gió mạnh, nắng trong giờ nước ở đâu cứ rơi ào ào xuống khắp phố. Ngôi nhà ngay phía cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài có một cây hồng xiêm to, một giàn hoa giấy rộng còn có cả ống khói giống như những ngôi nhà trong những câu chuyện xưa, dưới mưa trông càng giống như được in ra từ bức vẽ nào đó. Mái ngói màu không đỏ mà nâu nâu, nâu đúng như màu thời gian rưới lên những mái nhà cổ. Dải hoa giấy chạy dài ở con đường nhỏ phía bên kia đường bắt đầu ra đợt hoa mới, ngõ nhỏ và sâu dẫn vào căn nhà đối diện vẫn vắng lặng chưa bao giờ từng thấy bóng người. Buổi trưa, trời mưa, thế giới thốt nhiên trở nên yên tĩnh và vắng lặng như bị nhốt vào hộp kín rồi khóa lại. Đến nhiệt độ bên ngoài cũng không cảm nhận được, chỉ biết nhờ cậy vào cảm giác và trí tưởng tượng. Nếu như có người nói tivi làm con người bớt thông minh đi thì có lẽ điều hòa làm con người bớt khỏe mạnh đi ;)
Mình thích xem ti vi lại suốt ngày ngồi điều hòa nên mình đi ngủ cho khỏe vậy ;)

23 tháng 8, 2010

mùa

Dạo này mình lười viết, rõ ràng là như thế. và thường thì mỗi khi mình lười viết là khi cuộc sống ủa mình đang trôi qua quá yên ả. nhưng mình lại thích những khi mình hứng thú (dù là hứng thú viết về sự buồn. những lúc như thế mình thấy mình va chạm gần hơn với cuộc sống to uỳnh oành ngoài kia.
mình vẫn đang đợi, cái mùa tình yêu và cô đơn này. dù năm nào mình cũng chơi vơi trong những ngày tháng đầy gió và lạnh ấy. rồi dù ngây ngô hay ngoan cố mình vẫn cứ tin là (và hy vọng là mình sẽ giữ được thật lâu niềm tin ấy) có một người nào đó sẽ nắm tay mình đi qua nó
?
(ngớ ngẩn?)

20 tháng 8, 2010

vu lan

Vu Lan năm ngoái vẫn còn có thể ngồi cầm tay bà nội và nói đùa với cậu.
Vu Lan năm nay tất cả đều đã đi đến một thế giới khác.
Căn nhà của bà nội đã vắng vẻ đến nao lòng khi bước chân về, vẫn những đồ vật ấy, không gian ấy, ánh sáng ấy, chỉ có người là không còn nhìn thấy bóng dáng ở bất kì nơi nào nữa. Đã không còn có thể tha thẩn bên cạnh bà. Khi mỗi người thân của ta vĩnh viễn rời khỏi thế giới này thì thay vào đó sẽ là khoảng trống mà không bao giờ và không điều gì có thể lấp đầy. Chúng ta yêu càng nhiều thì những khoảng trống theo thời gian cũng ngày một nhiều lên vì quy luật của sự ra đi không bao giờ thay đổi.

18 tháng 8, 2010

tài khoản

cứ mỗi lần tài khoản ngân hàng nhích lên khỏi vạch xuất phát là y như rằng lại phát sinh việc gì đó nhất định phải tiêu vào đấy.
bao giờ mới kiếm đủ tiền bỏ làm đi chơi đây ?

13 tháng 8, 2010

Và không bao giờ khóc thì không phải là sống

"Và không bao giờ khóc thì không phải là sống."

M bảo thế. Thế mà dạo này mình chả khóc được. Toàn cười ngất ngưởng hoặc bực bội, hoặc lại buồn vu vơ.
Thỉnh thoảng mình cũng khóc vì những chuyện vớ vẩn, hoặc khóc - vì - chẳng - biết - vì - cái - gì. Hay là khóc để biết là mình vẫn đang sống, sống ấy chứ không phải là tồn tại nhỉ?

trong lúc đang ngồi nghĩ ngợi về cái câu hỏi bất chợt này thì thấy nóng điên lên. từ tuần trước đến giờ các bạn hà nội cứ nhảy dựng lên vì bảo là mùa thu đến. mình tìm mòn mỏi cũng chưa thấy mùa thu đậu ở chỗ nào. nắng mưa cứ lẫn lộn trộn nháo nhào vào sáng trưa chiều tối. vừa nóng vừa ngột, mình chỉ có thú tiêu khiển ưa thích nhất trong cả tuần nay là ngồi tính toán cho chuyến đi tháng tới hoặc ngồi ngắm cái giá sách. lần nào tính toán cũng thấy thiếu tiền còn 10 lần ngắm cái giá sách thì cả 10 lần nhớ đến cái câu "đọc hết rồi thì còn để đây làm cái quái gì". đoạn đối thoại ngắn cũn mà cứ bám chặt vào trí nhớ như kẹo mạch nha quấn vào nhau.

thôi đi ngủ lấy sức "xống xót" qua cuối tuần.

11 tháng 8, 2010

đôi chân ra đi, đôi giày ở lại

đôi chân ra đi, đôi giày ở lại
con người bỏ ra đi, kỉ niệm ở lại
mấy hôm nay mình rất nhớ bà, vì ngày lễ Vu Lan sắp đến. Vu Lan năm ngoái mình còn ngồi ôm bà, cầm tay bà mà năm nay chỉ còn có thể ngồi xem lại những tấm ảnh và miên man với kỉ niệm. cứ lớn hơn một chút người ta sẽ lại buồn hơn một chút vì đến gần hơn với những chi xa, có phải vậy không?

9 tháng 8, 2010

mùa nhảm

Phố bắt đầu vào mùa thơm. đã có thể ngửi thấy mùi hoa mùa thu ở vài góc phố. Một "bạn già" thì kêu là "lập thu rồi. Mình yêu nhau nhé" (xến thế ;) một bạn thì nghe Tùng Dương hát hò tán tụng mùa thu xong rồi kêu là "dịu dàng quá , dịu dàng đêck chịu được". Đấy, bạn mùa hè còn chưa bị đá đít mà các bạn đã cuống cuồng hết cả lên. Các bạn làm mình cũng cuống hết cả lên. Hôm nay mình đã lục đống nhạc cất kĩ,lôi cả bạn Lê Anh Dũng với bạn Tùng Dương ra bắt hò hét cả tối. Thế mà vẫn còn chưa hài lòng. Mình còn lôi cả đống ảnh khăn khăn áo áo ra xem lại. Xong rồi còn ngồi nghĩ ngợi chỉ vài tuần nữa thôi là phố xá sẽ thơm ngát hết cả lên, mùi đồ nướng sẽ thơm ầm ĩ lên, mùi ốc luộc sẽ thơm nức lên..Mới nghĩ thôi mà mình đã thấy thik điên lên :D. Mình thì lúc nào cũng chỉ thích một ngày tỉnh dậy tự nhiên thấy lạnh run lên, cuỗng quýt chạy đi tìm áo khoác tròng vào người. Thế là tự nhiên cũng thấy vui. Rồi đến lúc phóng vù vù trên đường một mình lại cứ hay buồn cũng kệ.
Cái mùa hâm này, mùa nhảm nhí này, đúng là nhảm nhí thật :)

5 tháng 8, 2010

một ngày tháng tám nào đó không rõ. không nhớ. vắng teo



tối nào mình cũng ngủ quên với tivi và thức dậy sớm mờ sớm mịt với cái cửa sổ rộng mênh mông chưa có nắng. rèm cửa màu xanh bay bay. một tuần rồi, hình như còn lâu hơn nữa ngày nào cũng dậy sớm như thế rồi quấn chăn quanh người ngồi thừ ra ở một góc phòng rộng.còn đêm thì lạnh đến mức phải co người lại như con sâu phải kéo chăn làm kén.
sáng sớm tinh mơ mình cứ ngồi trong phòng như thế rõ lâu, ngẩn ngơ với những suy nghĩ mà cuối cùng không nhớ nổi mình vừa nghĩ những gì. chắc có rất nhiều lần như thế là do hiệu ứng của những giấc mơ dài miên man bất tận lúc gần sáng. không hiểu vì cơn cớ gì mà dạo này cứ hay mơ những giấc mơ dài như thế, hay thấy lại những người đã cũ hay thân quen lâu lắm không gặp. nghe cứ như bà già đang ngồi hồi tưởng về thời tuổi trẻ của mình ấy, (tí tuổi đầu). nhưng sự thật là thế, nên đâm ra thù ghét những giấc mơ dài. đôi khi, cảm giác trong những giấc mơ ấy cứ nối tiếp vào hiện tại khiến ngày không bắt đầu vào thời điểm đáng lẽ phải bắt đầu của nó mà bắt đầu từ một điểm tận cùng trong một giấc mơ. nên ngày cứ mênh mông mộng mị, thời gian thì lại càng mơ hồ hơn. sao mà ghét cay ghét đắng mùa hè đến thế.(chẳng liên quan gì đến mùa hè, thế mà tự dưng mùa hè cũng bị ghét lây)

thế giới đang trong những ngày buồn tẻ, đến mức có lúc mình nghĩ bậy bạ rằng nếu vì cơn cớ gì đó mà mình bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này thì mình sẽ nuối tiếc điều gì nhất? có phải là tập cuối của bộ phim truyền hình dài tập mà mình đang xem không? hay là mấy xu lẻ còn lại trong tài khoản ngân hàng? hay là chuyến đi nói mãi chưa đi nổi?...chẳng biết. nhưng lí do nào cũng tủn mủn bé tẹo teo, thậm chí ngớ ngẩn và vô lý nữa.rõ ràng là mình đang hài lòng với hiện tại cơ mà. hay có điều gì xảy ra bên trong mình mà mình không hề hay biết? hay ngày đêm luân chuyển yên ắng quá nên cái bản tính hiếu động của mình phản ứng lại với nó? hay là có điều gì còn đeo đuổi bên trong mình chẳng may bị mình vùi dập tơi tả quá bây giờ đang kéo bầy kéo đàn trả đũa lại mình?

cuộc sống vẫn đáng yêu đáng quý đáng mến đáng nâng niu không có nghĩa là không có những ngày mình và bạn thân mang tên Thời Gian đi qua nhau như những người xa lạ.

chấm to đùng.

4 tháng 8, 2010

tháng 8 (một ngày nào đó không nhớ)

Phát hiện ra có đứa bắt đầu có thói quen lén lút nhìn ngó những thứ không nên nhìn giống mình. lén lút xem, lén lút dõi theo, đôi khi thở dài rồi hôm sau lại vẫn lặp lại y nguyên những hành động đó. cứ thương yêu từ bỏ chọn lựa rồi lại nuối tiếc lại yêu thương, quẩn quanh miên man lắm. mà bảo thoát ra thì đừng hòng, cứ thích đứng mãi ở đấy rồi nhìn lên phía trước, nhìn về phía sau, tự ngụy biện là sống phải có quá khứ chứ không chỉ biết nhìn về tương lai. tương lai, có hai từ thôi mà xa xôi khiếp quá, tưởng như không chạm vào được vậy

27 tháng 7, 2010

chấm (.)

.nếu thực sự cậu định sẽ hành động như thế
thì tớ, thực lòng cho rằng cậu là một kẻ đáng coi thường
(dù đã có lúc tớ đã tin rằng chúng ta vẫn có thể đối xử với nhau như những người bạn - dẫu chỉ là trên danh nghĩa)

21 tháng 7, 2010

nắng

nắng sớm
cho sinh nhật Bố

âm u chiều,
cho ngày Mẹ ốm

trưa không nắng
cho bữa bún thịt nướng & cafe với hai tình yêu lớn

ngày trời rong bão, bạn rủ rê đi Bali,
đi Sing
rồi còn muốn đi Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo
rồi còn muốn cùng mẹ đi Nha Trang

Ờ, đi cho bõ những ngày tháng tuổi trẻ

Chúc mừng sinh nhật tình yêu BỐ

(mỗi lần mẹ ốm lại muốn kiếm nhiều tiền phát điên lên)
((mỗi lần ỉu trời là tâm trạng không mấy khi khá lên được. Khỉ gió nhà bạn Zời)

20 tháng 7, 2010

19 Jul

Thành phố ngày sau bão vẫn còn giữ lại được chút ít dư vị của gió lạnh. Tối đầu tuần tôi từ chối hai lời hẹn, ngồi một mình trong phòng hoàn toàn yên ắng và đọc sách. Tôi vốn thích những hẹn hò sôi nổi nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ nên tự dành riêng cho mình những tối yên tĩnh thế này để nhìn lại mình, hay đơn giản chỉ để rảnh rang đọc lại những thứ từng rất thích, nghe lại vài bản nhạc cũ và nhám nháp nốt chỗ thức ăn tích trữ sẵn trong tủ lạnh.
Tối nay tôi đọc lại một quyển sách cũ của Phan Hồn Nhiên, những mẩu truyện ngắn nhỏ lẻ, giọng văn đặc trưng quen thuộc, không quá nhiều mới mẻ, nhưng như mọi khi vẫn luôn gợi lên quá nhiều điều. Có thể chỉ vì lần đầu tôi đọc quyển sách này là vào khoảng thời gian nhiều phân vân, cũng có thể vì tôi tìm thấy sự đồng điệu trong cách nghĩ của những nhân vật hoặc cũng có thể con người trẻ tuổi này quá khéo léo trong việc chạm đến những góc cạnh sâu kín trong tâm tư những người trẻ tuổi như tôi. Tự nhiên tôi nghĩ đến đứa bạn, người dạo gần đây vẫn hay nói (kể?) với tôi về những kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Tôi nghiệm ra rằng trong đời mình chúng ta sẽ luôn luôn có những kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, bất kể trong công việc, tiền bạc hay tình yêu. Tôi hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch dài hạn của một vài người mà tôi thậm chí không hay nghĩ đến nhưng cũng có thể chỉ là kế hoạch ngắn hạn với một ai đó mà tôi từng coi là quan trọng. Và tôi, cũng giống như rất nhiều người khác, vẫn thường xuyên nhầm lẫn về các kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn của mình cho đến tận khi đụng phải một biến cố lớn lao nào đó.

16 tháng 7, 2010

bông

buổi trưa tôi ôm con chó bông nằm ngủ, thoáng chốc thấy hạnh phúc yên bình hơn khi ôm anh
?
?
?

có phải vì trước đây mỗi khi ôm chặt lấy anh tôi vẫn cứ có cảm giác sợ hãi mất mát - thứ mà tôi đang cố tình thỏa hiệp. Ngay cả những phút giây chúng tôi quấn quýt ôm ghì lấy nhau thì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mơ hồ không quên đi được ý thức về sự không hoàn toàn ấy. Tôi là kẻ tham lam nên khó mà bắt mình chấp nhận trọn vẹn cảm giác chỉ có được người mình yêu trong từng khoảnh khắc. Vậy là xen giữa tình yêu với chúng tôi chỉ toàn là hoang mang?

15 tháng 7, 2010

ngay lúc này


không thèm ôm


không thèm hôn


không thèm làm tình


chỉ thèm được yêu
và yêu

Vin - Jul - more 1 year



Sáng chị chat sang:
Hôm nay chị vừ gặp bạn Vin "của em"

Ôi, giá như là của em. Có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi là của em. Hoặc cũng có thể chưa từng. Lâu quá rồi, Neo làm em gần như quên mất em đã từng gặp Vin, Neo choán mọi suy nghĩ trong em làm em phải xếp Vin vào một góc khuất và mờ nhạt. Giờ Neo vẫn có khả năng gây muộn phiền cho em nhưng em đã có thể tìm đủ thời gian để nhớ về Vin. Nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ về những kỉ niệm đã được gọi thành tên, còn cảm giác em gần như đã quên gần hết. Ôi, nếu bây giờ gặp lại Vin thì sẽ thế nào nhỉ? Em gần như tin rằng Vin đã không còn nhớ dù chỉ chút ít thông tin nào về em, khuân mặt em có lẽ lại càng không (vì kì thực, nếu ko có những bức ảnh về Vin em còn lưu lại trong máy thì em có lẽ cũng không nhớ nổi nụ cười của Vin).

Giá mà em có thể quay lại ngày hôm ấy, không gian ấy và hôn lại Vin như ngọn gió bay qua đêm nhỉ. Nụ hôn ấy, thì em rất nhớ. Hương vị ấy, thì em chưa quên...

13 tháng 7, 2010

Vài điều nho nhỏ về cuộc đời - Minh Nhật

Có vài điều nho nhỏ anh suy nghĩ về cuộc đời hàng sáng, mỗi chiều và từng đêm.
- Tại sao cừu sinh ra lại chỉ để người ta làm lông, để khiêu vũ giữa những bầy sói và để chó săn cừu lùa đi như những sinh vật tội nghiệp đáng thương đầy yếu đuối?
- Tại sao, luôn luôn là như vậy, tất cả những khi chúng ta cảm thấy tồi tệ nhất, thì chẳng bao giờ có ai ở cạnh chúng ta, như những ngôi sao cô đơn trôi dạt trên bầu trời, chúng ta cứ đi về phía một màu đen bất tận.
- Những điều tồi tệ bao giờ cũng làm bạn với nhau và dắt tay nhau đến cùng một lúc. Nhiều đến mức đôi khi chúng ta cảm thấy đó là một điều gì đó rất ngẫu nhiên và rất dĩ nhiên. Như là khi xe đang chết máy thì trời nhất định sẽ mưa, khi hết tiền thì kiểu gì cũng mất vài thứ đồ không thể thiếu như điện thoại hay mũ bảo hiểm, còn nếu vừa chia tay người yêu thì rất có khả năng sẽ nghe tin người yêu cũ lấy chồng.
- Có lúc nào bạn có cảm giác rằng cuộc đời mình hoàn toàn có một sự nhầm lẫn nào đó vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khiến nó đã hoàn toàn thay đổi hiện tại và tất nhiên có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai? Sự nhầm lẫn đó có thể nằm ở việc bạn đã gõ thìa vào đầu một cậu bé nào đó trong lớp mẫu giáo và sau này thì nhận ra bố của cậu ấy là sếp của bạn. Hoặc bạn làm mất một chú chó con vào cách đây khoảng 3000 ngày và không hề biết rằng chú chó đó rất có thể là người bạn duy nhất luôn ở cạnh bạn, vào thời điểm hiện tại.
- Cuộc sống là một chuỗi những điều ngớ ngẩn tiếp nối, chúng ta thực hiện nó một cách có mục đích hoặc không, và tất nhiên mang lại những kết quả ngoài hoặc trong dự định, nhưng đều ngớ ngẩn. Cách đây khoảng 20 tháng, anh đã quyết định sẽ rời bỏ thành phố tuyệt vời nơi mình vẫn sống để đến một vùng đất xa lạ nhưng hoàn hảo. 6 tháng sau anh trở về thành phố tuyệt vời cũ để sống và giờ đây anh lại nhận ra ở chính nó sự xa lạ đầy hoàn hảo. Nỗ lực đi tìm sự cân bằng cho chính mình bỗng trở thành không tưởng.
- Người ta có thể quên ngay lập tức những điều tuyệt hảo mà một người đã liều lĩnh với tương lai của họ để thực hiện cho mình, nhưng lại nhớ mãi mãi một mùi hương hoặc một ánh mắt nào đó dẫu chỉ thoảng quá không quá nửa giây.
- Khi còn ngồi ở góc quán nho nhỏ vào cuối một ngày đã tàn, anh thấy mình có thứ gì đó nửa của già cỗi và đáng thương, như những con cừu trong đầu bài viết, lại vừa có thứ gì đó vẫn chảy chầm chậm trong huyết mạch, như một nhiệt huyết không được khơi dậy, của một tuổi trẻ chưa làm được gì đáng kể mà đã lại sắp trôi qua phí hoài, như nhiều tuổi trẻ khác.
Và sau gần hết mỗi đêm, anh vẫn không thể trả lời được rất nhiều câu hỏi, ngoài việc rằng cừu sinh ra chỉ để cống hiến bộ lông, bởi chỉ riêng điều đó đã quá tuyệt vời. Đôi khi cuộc sống chỉ cần một điểm nhấn như thế. Cừu là dành cho sói thì cũng đơn giản như là em dành cho anh. Còn chó săn cừu lùa chúng đi cũng đơn giản thôi bởi đến con người cũng vậy – cũng bị dòng đời xô đẩy một cách phũ phàng nhưng vẫn tiếp tục sống đầy nhẫn nại, như những chú cừu hàng ngày gặm cỏ và để người ta làm lông. ☺
Nếu có thứ gì đó mạnh mẽ ở trong anh luôn khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, thì có lẽ là em. Thứ cảm giác dịu dàng mà em mang lại luôn khiến cho những mệt mỏi của anh trở nên đơn giản hơn, bởi anh biết anh đã đạt được ít nhất một điều gì đó trong cuộc sống của mình: có một ai đó ở cạnh mình một cách hoàn hảo. Ngủ ngoan, C.K.

Zest. 10/4/2010
Hà Nội hiền

đêm

đêm thế này, trời dịu mát
ngồi 1 mình trong phòng tối nghĩ ngợi về tương lai và nhìn khói có cảm giác rất hay.
Mình hiếm khi hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng khi thấy trống trải mình vẫn có sẵn 1 bao mal trong phòng.

Tuần trước mình mang từ nhà Mũm về một chai rượu Brasil uống dở. tối mình lôi ra uống thử, rượu nặng, chẳng thấy ngon mấy. mình thích vang đỏ hơn.

Tối vừa ngồi với Ỉn làm việc và bô lô ba la mấy chuyện linh tinh. Chuyện con chuyện người, chuyện tiền bạc, trai gái, tương lai...Hai chị em đã thân nhau đến mức nói chuyện với nhau đã gần như chẳng còn e dè giấu diếm chuyện gì nữa. Buồn cười, nghe chuyện tối qua của nó lại nhớ đến chuyện của Mũm. Tuổi trẻ - con - người - tình - yêu...

sẽ đi qua 2 chủ nhật nữa là hết tháng, sang tháng mới, sẽ có khối thứ để nghĩ, để nhìn, để xem, để buồn, để vui, để hy vọng, để thất vọng. Ớt sáng nay thông báo có người yêu mới, thế là tình cũ đã qua. Subu bảo đang gặp gỡ một người mới, để đỡ thấy xung quanh toàn tủ lạnh. Mình thì đầu óc toàn lởn vởn tiền với đi, cái nào cũng chập chờn, cũng thôi thúc tan nát.

Quá nửa đêm, mình thèm bia lạnh quá mà tủ lạnh trống không.