26 tháng 1, 2013

Forever Young


Mình ao ước làm sao được quay về nhiều năm trước, sống một cuộc đời teen girl sai trái và thoải mái, yêu những tình yêu không có thật, khổ những nỗi khổ không có thật, bi kịch hóa mọi chuyện đêm đêm ngồi trầm cảm trong bóng tối mở cửa sổ đón gió đông nghe nhạc não tình viết ra những dòng hoa lệ cho những kẻ tình nhân không rõ mặt sau đó tự cảm thấy đời sống tinh thần của mình thật phong phú đẹp đẽ quá đi. Kỳ thực, khổ cái nỗi khổ không có thật rất sướng ha ha bạn biết đấy, một kiểu thủ dâm tinh thần vậy thôi. Bảo sao người ta cứ thích xem phim Hàn rồi khóc lên khóc xuống vì chuyện tình trái ngang của nhân vật, hay một chị bán rau đầu tắt mặt tối cố bán hết hàng để còn về chong đèn đọc Yêu và sống để xem Lê Vân sướng khổ như nào. Nói chung, cái nỗi khổ ấy không liên quan đến bạn, cho nên khổ thế rất sướng, công nhận không? 

Forever Young

21 tháng 1, 2013

Finally, I got it for myself

như gió qua đèo


1.
Một chiều mùa đông tôi đóng cửa Giun, tự thưởng cho mình một cốc trà sữa nóng như những ngày mùa đông xưa, một spagetti nghi ngút ngôì ngâm nga ở ban công gỗ nhìn xuống đường. Cái ngã tư bên dưới bao nhiêu năm vẫn thế, chẳng bao giờ hết đông đúc và rực rỡ.
Tôi nghĩ vơ vẩn về Giun và vài việc tôi định làm trong năm mới. hầu hết đều rõ ràng và sáng sủa.
hà mã gọi điện cho tôi trong lúc tôi đang mơ màng ngắm dòng người phía dưới, giọng đầy háo hức và hạnh phúc. Như mọi khi, nó cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là nó tính, có thể năm sau nó sẽ về hẳn, không lang thang mãi ở bên đó nữa. vì nó đang yêu, và muốn sống thật yên bình với tình yêu đang có.
quanh đi quẩn lại, con người ta có lẽ cũng chẳng có gì nhiều ngoài tình yêu. cuộc sống có nhiều dấu mốc, nhưng trưởng thành một chút hình như người ta hay đánh dấu cuộc đời mình bằng những mất mát và những cuộc tình.  những tình yêu đã qua, những người đã đi, những người đã đến.

có lúc tôi đã từng nghĩ, thật vô ích khi nhớ về những tình yêu đã qua. nhưng thật ra ko phải thế, mỗi lần nghĩ những tình yêu đã qua, hay thậm chí chỉ là một chi tiết của cuộc tinh ấy  tôi lại nhận ra một điều gì đó - đáng giá hơn bất kì cuốn sách nào. người ta lớn lên bằng những trải nghiệm, mà thực ra trải nghiệm, theo một cách nào đó là tập hợp những mistake. càng phạm nhiều lỗi, rồi đứng dậy sau những sai lầm (hay mất mát, hay thất bại) người ta sẽ bản lĩnh và trưởng thành hơn. chỉ cần đừng bao giờ mắc phải những lỗi cũ.

2.
tuần trước tôi gặp N. anh hẹn tôi đi ăn trưa và tặng tôi mấy thứ quà anh mua được sau chuyến đi dài. dù chúng tôi đã từng là bạn, rồi là người yêu, sau đó chia tay, làm tổn thương nhau, trở thành những người xa lạ, rồi lại là bạn nhưng tôi chưa từng cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với anh. trước đây và cả bây giờ. nói chuyện với anh luôn khiến tôi tự tin hơn. Vì tôi biết khi yêu tôi,yêu cả phần tốt đẹp lẫn phần dở hơi xấu xí thuộc về tôi. Anh luôn kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc nghe mọi điều tôi nói, ko những thế, còn ghi nhớ chúng, nhớ cả những chi tiết hay tên những người bạn tôi chỉ nhắc qua một vài lần. Cho đến tận bây giờ, dù không còn yêu anh, nhưng với tôi anh vẫn là một người đặc biệt trong cuộc đời


còn K, chúng tôi không gặp lại, không liên lạc kể từ sau khi chia tay nhau. Mà quả thật điều ấy cũng không còn cần thiết. Tôi không hận thù, ghét bỏ hay trách móc K, trước kia và đến tận bây giờ. Nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng tha thứ được cho việc K làm tổn thương tôi một cách sâu sắc không phải bởi chúng tôi chia tay nhau nhau mà bởi chính cách hành xử của K.

Đấy là trước kia tôi nghĩ thế. Bây giờ vẫn gần như thế, vẫn không hận thù, ghét bỏ hay trách móc có điều cũng không còn nghĩ nhiều về việc có thể dễ dàng tha thứ hay không nữa. Bây giờ nghĩ đến K tôi chỉ còn cảm giác xa lạ, cứ như thể chúng tôi chưa bao giờ từng là người yêu của nhau, cùng ở bên nhau sớm tối, như thể những ngày tháng ấy tôi chỉ tưởng tượng ra chứ ko hề có thật. Cả chuyện tình đã có giữa tôi và K tôi cũng cảm giác xa lạ như một giấc mơ hay như chuyện của một người nào khác.
Tình yêu tôi dành cho K đã từng có thật, thật đến dữ dội, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều ấy. Bây giơ dù nó có còn tồn tại hay không, ít nhất, và chắc chắn nó đã từng có thât. Nhưng sau tất cả, cả K, cả chuyện tình của chúng tôi, cả tình yêu tôi từng có, giờ tôi chỉ còn ý niệm về nó, kí ức về nó, hoài niệm về nó, như người ta ghi nhớ về những kì quan cổ đại lừng lẫy một thời, giờ đều đã tan biến dần theo thời gian, không còn dấu tích nào nữa.

3.

thực ra, dù là trong cuộc sống hay trong tình yêu, chẳng có ai lừa được ai, chỉ có tự mình lừa mình
 mà thôi



15 tháng 1, 2013

mùa đông ko biết hát những bài tình ca, biết yêu







mùa đông làm tôi nhớ bà nội, nhớ căn nhà có thúy kiều kim trọng ngưu lang chức nữ thơm mùi hoa láng của bà (căn nhà giờ đã đầy mùi ẩm mốc vì ko có ai ở, một trong hai cái gương cũng sút đinh rơi xuống, ko vỡ nhưng cũng ko ai treo lên). tôi nhớ mùi khói, nhớ cảm giác của một con mèo bé nằm cuộn tron trong lòng người yêu. tôi nhớ những đêm lang thang phố xá triền miên với hà mã yêu quý những lần nó về nước.

tôi ngồi đọc lại blog, về những tháng một của năm trước, của năm trước nữa. giống như lời một bài hát: và em đã khác xưa thật rồi.

tôi xem lại ảnh cũ (thật may mắn vì con người đã phát minh ra máy ảnh), ảnh chụp tháng một của hai năm trước, ở Puku, hồi ấy đi đâu tôi cũng mang theo Thằn lằn, bút chì và cuốn sổ ghi chép màu đất chi chít những dự định và chữ nghĩa lổn nhổn


tháng một của năm nay, tôi đã thôi ko dở hơi ngồi cafe một mình, cũng ko loay hoay trong tình yêu với gã trai nào. tôi bị ốm, tôi bắt đầu bận, nhưng tôi thấy mình tự do vô biên.


"emotions recalled from memory"



[…no love without freedom
no freedom without love..]


anh zai kêu nhớ Dido và những cảm xúc khi nghe lại những bài nhạc Dido

tôi lạch cạch ngồi nghe lại cả list nhạc Dido trong máy cũng thấy nhớ tha thiết những ngày cũ, những ngày không định hình, mênh mông mà nhiều nắng. trên bãi biển xanh biếc và dọc bờ sông, những sáng sớm, đêm xa lạ ngồi ngoài ban công hút thuốc. Dido luôn khiến tôi thấy lãng đãng rơi êm ái vào thứ cảm xúc không sao miêu ta nổi, cũng ko dễ dàng thoát ra nổi.

tối nay, ở đây, tôi cũng nhớ nữ - danh - ca - tuổi trẻ hay  hát những bài hát buồn buồn mà nhạc nền cứ rộn ràng như cố tính che giấu ấy - cô gái đã cứu rỗi tôi suốt một đoạn thời gian dài

và tôi nhớ những ngày xưa cũ




Take it by your silence
That I’m free to walk out the door
By the look in your eyes I can tell


You don’t think I’ll be back for more
Try to think of a world
Where you could stay and these safe hands could go
Take your heart above the water
Wherever I chose to go

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

Even when you don’t see me
Even when you don’t hear
I’ll be flying low below the sun
And you’ll feel it all out here


No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

Standing here in silence
The world in front of me
Holding you in my hand
And seeing as you’d see

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love
No freedom without love

14 tháng 1, 2013

Be patient with me please



Chị bảo đừng yêu những gã trai mà ở bên họ em ko thể vui vẻ kể hết mọi điều



12 tháng 1, 2013

mùa hè không - không


ngoài kí ức ngủ trên sàn tàu lát gỗ thơm nức, giữa bốn bề là biển thì tôi chẳng nhớ được bất kì điều gì về mùa hè. giống như là năm nay mùa hè chưa hề đi qua vậy.

người ta không cảm nhận được thời gian, nên chỉ có thể nhớ về thời gian qua những dấu hiệu của nó: như là những nếp nhăn, độ phai của áo, độ bạc của tóc hoặc những kỉ niệm. nghĩ về  mùa hè năm nay, mình ko nhớ được điều gì, ko có kỉ niệm nào đọng lại. như là bị xóa kí ức hoặc bị ăn cắp mất mấy tháng trong cuộc đời vậy.

hình như là khoảng thời gian bị đánh cắp ấy mình quá bận, hoặc tôi quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hoặc cũng có thể tôi cóc muốn nghĩ về nó vì nó chẳng có quái gì nên nhớ cả.

10 tháng 1, 2013

Đ.B.G.Đ.A.M.M


được người khác nấu cho ăn là cảm giác tuyệt vời không gì sánh được. vì vậy khi được người khác, nhất là những người yêu thương mình hay người mình thương yêu nấu cho bất cứ món gì thì, làm ơn, hãy ngậm miệng lại và ăn cho hết. đừng chê bai, đừng kén chọn, đừng coi việc người khác nấu cho mình là điều đương nhiên hay trách nhiệm của họ. 

và nếu được, hãy ăn ở nhà. hà mã bảo khi chúng ta ăn một món chúng ta ko chỉ ăn món đó, chúng ta còn "ăn" cả những kỉ niệm và không khí của món ăn đó. bên đó có một quán ăn việt nam rất ngon, nhưng ko bao giờ ngon bằng món mình và mẹ nấu ở nhà. có thể vì bên đó, hà mã thường ngồi ăn một mình.

hồi xưa N thường chạy khỏi các bữa tiệc sang trọng chạy về nhà ăn mì tôm mình nấu. N bảo, miễn là ngồi ăn với mình thì ăn gì cũng ngon, vì khi ấy cảm giác rất dễ chịu.

hôm nay mình ốm lăn ốm lóc, mình ngủ triền miên, chỉ tỉnh dậy khi em trai nấu xong đồ ăn gọi dậy ăn cơm. ăn xong mệt quá lại lăn quay ra ngủ. những lúc ốm, là những  lúc người ta thấy rõ nhất giá trị của việc: được người khác nấu cơm cho ăn