30 tháng 6, 2013

End of June


lúc mới đi cậu lúc nào cũng nói với tớ là tớ nhất định phải đến đây, bước đi trên những con đường này, ngồi ở một cái quảng trường đầy bồ câu gì gì đấy

rồi mấy năm sau, câu bảo cũng chẳng cần cố sống cố chết mà đến làm gì. chẳng vui như hà nội của chúng mình đâu. như hạt mưa giữa trời và hạt nước trong giếng, chẳng thể nói hạt mưa hay hạt nước hạt nào thì hạnh phúc hơn hay buồn chán hơn.

tớ biết chứ. nhưng loài người lúc nào mà chẳng ngốc, lúc nào mà chẳng tưởng nhớ ám ảnh với những thứ mình chưa có được.

hôm nay T hỏi tớ: nếu hồi xưa lúc bọn mình thích nhau mà một trong hai đứa nói cho đứa kia biết thì chúng mình có yêu nhau không nhỉ?
tớ bảo: TÙY DUYÊN.  Mọi sự trên đời đều tùy duyên cậu ạ




được người khác cắt móng tay cho là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

.luôn luôn


29 tháng 6, 2013

trầm cảm mùa hè

tối thứ sáu (rõ ràng là) đẹp trời, ba đứa ngồi nằm lăn lóc ở Giun, tắt hết điện, mở tung hết cửa sổ nghe nhạc với nhau. trong lúc nghe nhạc mình buồn vật vã, buồn đến mức lúc í chỉ muốn lăn quay ra khóc mà đek khóc được. Sao mình lại buồn, sao bọn mình lại buồn? sao mình lại cứ buồn những chuyện mình đã lường trước được? Là do những bài nhạc trong ipod hay là do những câu chuyện đem ra nói với nhau

Bu cũng kêu buồn
Mũm cũng kêu buồn

Xao mùa hè muôn đời không làm mình vui được, sao mùa hè chỉ toàn những người buồn đi lại trong thành phố?

28 tháng 6, 2013

mùa hè năm hai không mười ba, trong thư có đoạn:

có bao giờ tình yêu có thể giống như một cây kem mùa hè, có rất nhiều vị, khi ăn có thể sẽ bị lạnh, thậm chí lạnh buốt nhưng cuối cùng, dư vị đọng lại chỉ là vị ngọt mát tan chảy nơi đầu lưỡi mà thôi

viết xong tự trả lời: chắc chắn không bao giờ

mùa hè năm hai không mười ba

lại ngồi viết thư.
những lá thư có buồn không khi chúng không được gửi?



27 tháng 6, 2013

thị - thành

Tối ngồi puku xì xèo buôn chuyện nhảm nhí với Mũm, tự nhiên Mũm kêu nhớ người yêu đang đi xa làm tôi cũng quay quắt nhớ. Tôi bảo Mũm, chắc tôi sắp bị sập bộ nhớ vì cái đứa đấy rồi cô ạ, chẳng biết tôi còn chịu nổi đến bao giờ nữa. Xong hai đứa ngồi thở dài như hai mụ già sáu bảy mươi tuổi.

Hà nội mấy hôm trời bão, lạnh lạnh, mịt mù như những ngày mùa thu. Bình thường những ngày như thế cũng chỉ làm tôi hay nghĩ ngợi nhảm nhí vu vơ nhưng không hiểu sao hôm nay, ngay cái lúc ngồi với Mũm ở Puku (và trên đường về) tự nhiên thèm hôn, thèm ôm, thèm cuộn tròn trong lòng ai đấy mà ngủ. Thèm đến run rẩy. Hình như là do bận quá, nhiều việc phải nghĩ ngợi quá, và, mệt mỏi quá. Những lúc mệt quá thì chỉ muốn vứt quách hết tất cả đấy mà ngoan ngoãn nằm gọn trong một vòng tay mà ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy, chỉ cần có đứa nhìn mình, cười với mình một cái thôi là sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Có cần gì nhiều đâu mà sao cái thành phố này nhìn đâu cũng thấy mênh mông đến thế.

Mệt, thực sự là mệt đến rã rời. Trận ốm hôm trước chính là dấu hiêu rõ ràng nhất, cứ như thể cơ thể và tâm hồn mệt mỏi đến nỗi từ chối tiếp nhận mọi thứ từ bên ngoài. Mệt vì bận xoay sở với cuộc sống, mệt vì nhớ nhung. Mệt đến độ suốt một tháng nay gần như người duy nhất tôi gặp và đi ăn cùng là Mũm, ngoài ra không có một ai khác. Cũng không có ý định gặp ai khác.


Mùa hè, lúc nào tôi cũng nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ qua khi mùa hè kết thúc. Nhưng mùa hè năm nào cũng dài quá, dài đến mức tưởng như suốt cả năm đều là mùa hè. Mùa hè năm nay có quá nhiều điểm di lại của mùa hè hai năm trước. Liệu khi mùa hè kết thúc, mọi chuyện có trở lại tốt đẹp như mùa thu của hai năm trước hay không?

Liệu mọi thứ có tốt đẹp được như cây hồng Chi tặng hôm sinh nhật không? Cái cây hồng ấy, tháng trước trụi sạch không còn lá nào, mấy cành bị chết phải cắt đi, cứ tưởng chẳng bao giờ sống được thế mà giờ đang ra lá mới, hôm nay còn nhìn thấy cả một cái nụ hoa đang le lói, chẳng mấy chốc mà nở hoa. Liệu mọi thứ có được như cây hồng ở Giun hay không?



26 tháng 6, 2013

Anh là như thế em là như thế

cứ mỗi lần nghe bài này là lại nhớ đến bài này của Minh Nhật


.
Có rất nhiều điều em đã biết rồi.

Như là.

.Những người còn yêu nhau thì sẽ trở về với nhau, và tình yêu thì còn mãi riêng dành.
.Anh là như thế, em là như thế, bản chất con người thì không gì thay đổi.
.Đôi khi yêu thôi là chưa đủ, và không yêu thì chắc chắn là không đủ.
.Trong tình yêu, chỉ có kẻ dẫn đường mới là người thật sự cảm thấy mệt mỏi nhất.
.Người ta trở lại với nhau sau khi chia tay chỉ vì 3 lý do: vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng, vì đêm che giấu muôn trùng, hoặc là vì lòng ta nhung nhớ khôn cùng.
.Có rất nhiều lúc chúng ta thấy tình yêu là gánh nặng...

Nhưng còn vài bí mật của cuộc sống anh sẽ nói cho em biết.
Như là.

>Những người còn yêu nhau đôi lúc không trở lại với nhau, bởi vì nếu đã yêu nhau, họ không bao giờ để mất nhau thực sự.
>Đâu là bản chất, không ai biết.
>Rất nhiều lúc, chúng ta cần tập với cuộc sống không đủ, vì không có gì đủ, kể cả tình yêu.
>Người đi theo mệt mỏi nhì.
>Người ta còn trở lại với nhau vì các thiên thần không bao giờ bay một mình.
>...nhưng tình yêu vẫn là quà tặng.

Còn hàng ngàn bí mật khác em không biết về tình yêu, như là có những củ khoai tây hình trái tim mà Ellen đã cho anh xem, như là khi người ta yêu nhau thì họ cho rằng người kia là một nửa của mình, và ngày đầu tiên chia tay thì người kia trở thành tất cả, ngày thứ hai trở lại là một nửa, ngày thứ ba còn một phần tư và giảm dần theo cấp số nhân cho đến khi còn là~00, nhưng theo định luật của toán học thì dẫu có chia đến vô cùng, vẫn không bao giờ hết, những người cũ không bao giờ là không gì cả, rồi như là những đám cưới thường là một sự mở đầu của tình yêu thứ mà nhiều người cho là kết thúc, và người bạn anh sau khi cưới thì thốt lên rằng " vẫn gọi vợ là vợ thôi", mà...

Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời (Cầu vồng đêm mưa)

Vào những ngày nắng anh viết về những đêm mưa.

23 tháng 6, 2013

tó con


tó con đã lớn đã đáng yêu đến như này rồi. nhớ hồi bố mẹ nó chuẩn bị cưới cãi nhau suốt ngày thì hồi đấy mình cũng cãi nhau suốt ngày với một bạn nữa. giờ chả ai còn cãi nhau với ai nữa. bọn nó cũng ko mà mình cũng không. hôm nay gặp nhau hớn hở lại lôi chuyện xưa ra nói, lại thấy những chuyện xưa ấy nghe cứ như không phải chuyện của mình. rõ là một lũ hâm, mưa gió gặp nhau ngoài việc hôn hít thằng tó con ra thì chả nói được chuyện gì ra hồn, toàn chuyện buôn bán với lại chuyện ngày xa xửa xa xưa.

về đi. hoa giấy ở cổng nhà cậu đã nở rồi đấy

tớ đã muốn gào lên với cậu như thế khi hôm nay tớ đi ngang nhà cậu (thực ra là cố tình đi ngang nhà cậu). cũng lâu lắm rồi. hoa giấy ở cổng nhà cậu đã nở, chẳng biết ai trồng hoa giấy ở đấy, cũng chẳng biết trồng từ bao giờ, nhưng hôm nay lúc tớ đi ngang, hoa giấy đã nở rồi, hoa giấy màu hồng đẹp lắm.
tớ đứng trước cổng một lúc, cả căn nhà ngập trong nắng. cây hoa giấy cũng ngập trong nắng. cửa đóng im ỉm, cứ như là không ai sống ở đó vậy. tớ cũng chẳng nhớ lúc ấy tớ đã nghĩ gì nhưng trước khi đi tớ đã chụp ảnh cây hoa giấy. tớ định gửi ảnh cho cậu để cậu nhớ hà nội đến rồ dại mà mò về, rồi lại thôi không gửi nữa. cậu đã là chàng trai sắp 30 tuổi rồi, chẳng điều gì bắt cậu về được, trừ khi là tự cậu muốn về.

22 tháng 6, 2013

21

1.
hôm qua nằm ngủ trên cửa hàng mình nằm mơ thấy Thiệu, chẳng hiểu sao lại mơ thấy Thiệu khi mà đã quá lâu rồi không gặp không nói chuyện. đã từng thân nhau đến mức cùng bỏ hà nội đi chơi một mình mỗi đứa một nơi mà lúc nào cũng kè kè điện thoại gọi cho nhau suốt ngày. chẳng cãi nhau, chẳng giận hờn gì (hoặc cũng có thể Thiệu giận gì mà mình ko biết) nhưng tự nhiên không gặp không nói chuyện. người ta bảo xa mặt cách lòng, là thật đấy. hôm sinh nhật Thiệu vẫn nhớ, vẫn nhắn tin cho mình nhưng rồi cũng chẳng biết nói chuyện gì tiếp với nhau.
nếu là vài năm trước đây, mình chắc chắn sẽ giận Thiệu, sẽ nhắn tin dằn vặt hờn dỗi, sẽ bắt Thiệu giải thích đến khi nghe thấy hợp lý mới thôi. nhưng giờ mình ko thế nữa. mình đã cố gắng không chỉ một lần để nói chuyện lại với cậu ấy, mình ko muốn dễ dàng để mất một tình bạn đẹp đẽ như thế. nhưng Thiệu quá bận rộn với cuộc sống và những người mới trong cuộc sống của cậu ấy. cậu ấy đã trở nên rất khác với Thiệu mà mình từng biết.
Thiệu rất khác, không phải là tốt lên hay xấu đi, vì tốt lên hay xấu đi là tùy vào cảm nhận của riêng cậu ấy. Nếu cậu ấy thấy vui với những thay đổi thì dù có nói thế nào nó vẫn cứ tốt hơn. (lại) nếu như trước đây, những chuyện thế này chắc chắn sẽ làm mình buồn rã rượi, nhưng giờ mình ko buồn nhiều đến mức như thế nữa. Cuộc sống, người ta phải học cách chấp nhận những điều đôi khi vô lý đến hiển nhiên mà không cách gì thay đổi được. Người ta vẫn phải đi tiếp thôi

2.
Đợt mẹ mình ốm nằm viện, cứ cách một ngày Mũm lại gọi điện hoặc vào thăm mẹ. Nhung cũng hay hỏi thăm dù suốt ngày bị Kiki đạp ầm ầm trong bụng... Thêm vài người nữa, bình thường cũng chưa đến mức tính vào hàng bạn thân nhưng cứ thấy mặt mình là hỏi mẹ thế nào rồi, có cần vào trông hộ một đêm không.... Những lúc như thế, những câu như thế làm mình cảm động lắm, cảm động đến mức tưởng có thể khóc ngay được ấy

Cũng đợt mẹ mình ốm, có đứa mình lúc nào cũng coi là một trong những đứa thân thiết nhất, thế mà chẳng hỏi han được câu nào, cũng chẳng vào thăm. Nói thật là khi ấy mình có đôi chút thất vọng. Và khi gặp lại nhau, mình có cảm giác tình cảm thân thiết bao lâu nay giữa hai đứa hình như đã bị sứt mẻ đi phần nào đấy. Dù mình có cố nghĩ là dạo ấy nó bận làm việc, bận hẹn hò thì mình vẫn cứ có cảm giác có điều gì đấy không còn được như trước kia nữa.

Mình đã học được cách không đổ lỗi cho người khác, mọi chuyện trên đời cơ bản nếu không được như mình mong muốn thì thường là vì mình đã kì vọng quá nhiều thôi


3.
hôm qua không biết đứa giời đánh say xỉn nào ném đá vỡ cả kính ở Giun nhà mình. bác hàng xóm bảo chưa bao giờ thấy chuyện như thế.
hôm nay mình đi làm sớm, đang ngồi ở văn phòng thì Mun gọi điện kêu cửa kính chịu lực  trong phòng tắm tự nhiên chẳng làm sao mà nổ bùm một cái rồi vỡ
mình hoang mang lắm, mình phải gọi điện gào lên với tất cả những người mình tin tưởng là: em sợ lắm chỉ để nghe mọi người bảo là đừng sợ.( rõ hâm)
tối mình gọi cho hải ly,(lại) gào lên trong điện thoại là cậu ở đâu thì hôm nay cũng phải qua đây với tớ, cậu muốn đi đâu thì đi miễn là hôm nay cậu qua đây làm gối ôm làm gác chân làm bị cát cho tớ.
nói chung bắt đầu là tháng Ba, rồi đến mùa hè, tất cả đều chẳng ra làm sao hết.

21 tháng 6, 2013

37 độ

1.
tự nhiên hôm nay mình thấy buồn buồn. lâu lắm mình ko gặp ai, thật sự là không gặp ai ấy.
khách hàng ở Giun thì nhiều nhưng không thể tính chung vào "ai" được.

mỗi ngày sáng dậy đi làm, đi làm về thì qua cửa hàng rồi tối mịt thì mò về nhà, ăn cơm, ngủ rồi mai lại dậy đi làm

không gặp ai, kì thực cũng không muốn gặp ai. thấy không có gì nhiều để nói với nhau. và lại, đôi lúc có những khoảng thời gian mình không muốn gặp ai, không muốn giao tiếp, chỉ thấy thoải mái khi nói chuyện với người lạ.

2.
hôm qua mình giận Mạnh, vừa giận vừa tủi thân vì nó không để phần cơm cho mình. tủi thân cực kỳ dù cơm hôm qua chỉ có mỗi rau với trứng. giờ mình mới hiểu vì sao dù đói mấy dù muộn mấy mẹ cũng luôn đợi bố về rồi mới ăn cơm. cái cảm giác có người đợi mình về, rồi kể cả sau đấy yên lặng ăn cơm cùng nhau cũng ấm áp gấp một tỉ lần ngồi bên bếp lửa vào mùa lạnh. hôm qua mình giận Mạnh lắm vì Mạnh chưa bao giờ quên để phần cơm cho mình. mình giận, mình không nói gì suốt cả buổi tối, Mạnh biết mình giận cũng không dám nói gì chỉ im lặng lôi quần áo đi giặt rồi lôi thịt trong tủ ra kho cho mình ăn với cơm.
mình luôn nghĩ, có em trai thật tốt.
mình cũng nghĩ, sau này dù có thế nào cũng sẽ chẳng có ai tốt với mình được như bố mẹ và em trai mình. thật đấy

19 tháng 6, 2013

ví dụ về kho báu



nửa đêm, lại cuối tuần, lại xem phim đến khuya lơ khuya lắc, lại ở nhà một mình. đi qua đi lại đá trúng cái thùng đựng đồ cũ, lôi ra xem hóa ra bên trong toàn báu vật.
ví dụ về báu vật như là:
- Bằng khen giấy khen các cấp các vị trí Đoàn Hội Đội Khoa hồi đại học (cái này được xếp vào hàng báu vật vì đek nhớ là còn giữ nó)
- Bằng tốt nghiệp cấp 1, 2, 3; cái nào cũng còn nguyên vẹn rõ nét, rõ đến nỗi nhìn cái ảnh chụp nào mặt cũng ko ngu thì xến.
- Các loại thiệp chúc mừng sinh nhật của một số người vô cùng đặc biệt
- Thiệp xin lỗi của vài đứa :D
- Postcard đầu tiên gửi về từ nước ngoài của hà mã, bạn Rolf, bạn chuột bé, bạn hươu...


- Thư tình viết cho các người yêu cũ - bản hỏng hoặc bản nháp, bản lỗi. hehe
- Thơ viết hồi chẻ, đọc xong xấu hổ gần chết ko hiểu xao ngày xưa gửi lên báo người ta cũng đăng rồi còn giả nhuận bút nữa chứ
- Thư tỏ tình của vài bạn zai hoặc thư bày tỏ của ngời iêu cũ


- Một lô ảnh cũ, phần lớn là ảnh xến hồi còn chẻ
- Nhật ký cấp 1, cấp 2, cấp 3 và mấy năm đầu đại học (thật là tởm)
- Lưu bút hồi ấp 3 trong đấy đáng chú ý nhất là bài viết dạng "tỏ tình" kinh điển trắng trợn của Cá


Nói chung là toàn báu vật, với lại nói chung là dù mình có cảm giác dạo gần đây não mình đang bị con gì ăn mất nhưng kể ra thì mình vẫn là đứa có ký ức và ký ức cất trong cái thùng cũ dù vui buồn cũng thật là toẹt



12 tháng 6, 2013

Bu bảo nhất định có một loại bệnh gọi là "tự kỉ mùa hè" còn mình thì tin là nhất định có loại bệnh gọi là "tủi thân mùa hè".
nghĩ đến mùa hè mình chỉ muốn chửi bậy, sao mùa hè năm nào của tôi cũng khốn kiếp vậy. sao sao quả tạ cứ rơi vào đầu tôi đều đặn đúng mùa hè vậy? tại xaooooooooooooooo?

11 tháng 6, 2013

bài hát nghe suốt thời thất tình :D




I asked her to stay but she wouldn't listen
And she left before I had the chance to say
The words that would mend the things that were broken
But now it's far too late she's gone away

Every night you cry yourself to sleep
Thinking why does this happen to me?
Why does every moment have to be so hard?
Hard to believe it

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you

The taste of her breath, I'll never get over
And the noises that she made kept me awake
The weight of the things that remain unspoken
Built up so much, it crushed us every day

Every night you cry yourself to sleep
Thinking, why does this happen to me?
Why does every moment have to be so hard?
Hard to believe it

It's not over tonight
Just give me one more chance to make it right
I may not make it through the night
I won't go home without you


10 tháng 6, 2013

Nói chung Tềnh iêu lúc nào cũng thật là tởm :)

sau 10 năm quen biết, lần đầu tiên trong đời bạn Cá có người iêu. Cái đứa chỉ ngửi thấy mùi xến đã lăn xả vào dè bỉu giờ còn xến đến độ mua cả trăm bông hồng cho người iêu, khoe người iêu, ca ngợi người iêu trắng trợn trên Fb, chụp ảnh đôi xì tin, may áo đôi, vân vân và vân vân. Cả tối xem ảnh với caption ảnh của bạn Cá mà cười như con đười ươi vớ được miếng bánh. Nói chung Tềnh iêu lúc nào cũng thật là tởm :)

9 tháng 6, 2013

8.6

1.
sáng cuối tuần, tỉnh dậy với một mớ lùng bùng trong đầu, chỉ vì đã "lỡ" mơ một giấc mơ hoang đường.
chẳng lẽ tất cả chỉ có thế? chỉ chờ mỗi một câu "Anh xin lỗi" thôi à? chỉ cần xin lỗi thôi là lại như một con điên bỏ qua hết mọi lỗi lầm, quên hết cả những thời gian oán hận trách móc khóc lóc thê thảm à? cái câu "Anh xin lỗi" thực sự có sức nặng và sức ám ảnh đến thế hay xaooo?

2.
Thật sự là trên đời giờ đek có gì vui bằng việc ngồi ở Giun uống bia uống cafe buôn chiện ngắm phố và bán được nhiều hàng

3.
chiều qua nhà Nhung, (tiếp tục) buôn chuyện zời ơi đất hỡi và thi nhau ăn mít trong tủ lạnh của John với hai đứa hâm. Lúc Demo phải chạy ra ngoài uống bia với bạn, trước khi đi quay ra hôn chụt vợ một cái rồi mới đi thấy bọn này tuy lúc nào cũng gào lên là phải chịu đựng nhau mà đáng iêu dã man.


8 tháng 6, 2013

But you are here and nothing could be better

Cực xến, nhưng mà cực toẹt vời. Nghe ròng rã mấy năm chưa lần nào chán



If you were gone the moon would lose it’s brightness
Without your smile the finch will sing no more
And once in a while some waves would said with sadness
Remember to lovers walking by the shore
If you were gone the days would all be pointless
And in the night I’ll sing the song so blue
A song about spring and every happy moment
When I had all the time along with you

But you are here and nothing could be better
So take my hand and stay with me to dark
And while the wind is playing with your sweater
I can’t imagine life if you were gone…
If you were gone the world would lose it’s meaning
Without your love how could I smile again
And though the sun would always keep on shining
I’d never shine without my dearest friend

But you are here and nothing could be better
So take my hand and stay with me to dark
And while the wind is playing with your sweater
I can’t imagine life if you were gone…


7 tháng 6, 2013

Norwegian wood



- Cậu có thường đi một mình như thế không?
 - Uhm, luôn là thế.
- Cậu thích cô đơn à?
- Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ không cố kết bạn, vậy thôi.

Haruki Murakami

trước đây mình từng viết thế này

"cứ nhớ đến anh là buồn
 nhưng ko sao ngừng nhớ được
 chỉ biết là vẫn yêu vẫn nhớ vẫn đau lòng lắm
 cũng không biết là tại sao nữa"

5 tháng 6, 2013

mùa hè của năm nay


dù các thành phố khác có đồ sộ đến thế nào, dù các chuyến đi có mang đến nhiều niềm vui và trải nghiệm đến thế nào thì cũng không có gì tuyệt diệu bằng việc được nằm oằn èo trên sofa xem tivi, tắm trong cái phòng tắm mở ra ban công và ôm em Bò ngủ say sưa trên cái giường lúc nào cũng bừa bộn như ổ lợn

:)