30 tháng 3, 2010

đàn bà khôn, đàn bà dại

Vẫn luôn thích cảm giác khi nói chuyện với bạn - thấu suốt và tin tưởng, cả những khoảng yên lặng xen giữa hai đứa cũng đặc biệt khác thường. Lâu rồi không ngồi Nola, không lang thang cả chiều với bạn. Sau bao nhiêu những va vấp, vội vàng, sau bao nhiêu biến động có lúc nhận ra có những điều chưa bao giờ thay đổi.

Hai đứa đàn bà dở hơi trong một chiều mỏi mệt, luẩn quẩn mãi không thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình. Thành phố chiều mùa xuân mà hóa ra chật chội, như có ai níu chân, như có ai buộc những ngày tháng thanh xuân vào những gốc cây đầy lá quanh bờ hồ gió lộng.
Đàn bà muôn đời vẫn cứ là đàn bà, cứ hay tự huyễn hoặc bản thân mình để che giấu hiện thực không mong muốn, cứ tưởng để yên không nói ra thì sẽ không diễn ra, cứ cả tin hết lần này đến lần khác. Dại khờ muôn thủa vẫn dại khờ.
Ai cũng bảo đàn bà khôn ngoan, chỉ mình đàn bà biết là mình dại.

25 tháng 3, 2010

thích

ôi cái mùa mà ta và bạn yêu vẫn hay tự nhắc với nhau là cái mùa thèm ôm, thèm hôn, thèm hơi ấm, thèm nghe cả hơi thở của nhau...thèm cả những tiếng thở dài của nhau...
mùa có những đêm nối nhớ làm người bật khóc...sao mà lại nhớ nhau đến thế...


cần một tách trà nóng cho những sớm mùa đông u vắng. cần một vòng tay ôm trọn lấy mình khi mệt mỏi. cần người xoa dịu bớt những trống trải trong lòng mỗi khi thấy cô độc. trên đường về và lúc cuối ngày....

con người ai cũng có những phút yếu lòng. mà người ta dễ yếu lòng nhất là những khi trời lạnh. lúc ấy, người ta nhận rõ hơn bao giờ hết dáng vẻ của nỗi cô đơn nên càng thấy sự cần thiết của yêu thương và hơi ấm...

trong cuộc đời này,
để yêu một người thật không dễ dàng
để yêu một người và được người đó yêu lại thực sự là một điều kì diệu...

cũng chẳng biết sẽ còn có thể yêu thương được đến bao giờ...
(nên có lẽ) nghĩ ít thôi...

không cần phải bắt mình quên hay nhớ...
nếu dễ dàng quên được một người thì cũng sẽ dễ dàng quên được những người khác, và những người khác nữa...vậy thì cuối cùng sẽ chẳng còn lại ai trong kí ức cả...



...Hà Nội thì nhiều gió quá,

Mà chẳng có vòng ôm nào đủ chặt,

Chẳng có nụ hôn nào đủ dài,

Cũng chẳng tim thấy ánh mắt nào đủ ấm…

Dù tất cả những nghi ngờ đôi khi chỉ cần được xoa dịu bằng một cái nắm tay…


khi còn cảm thấy lạnh thì người ta còn thèm khát hơi ấm, mà khi còn thèm khát hơi ấm thì người ta còn tin tưởng và hy vọng kiếm tìm tình yêu hay những điều tốt đẹp...

1

những ngày tháng này
Share
Today at 00:21 | Edit note | Delete
(mượn title của bạn hiền)


đó là cảm giác như triều dâng, dù có một ngày xuống thấp đến thế nào thì vẫn lại sẽ dâng lên vào một thời điểm khác...

mùa lá rụng, mùa của nỗi buồn thấm qua gió, thấm qua những chuỗi ngày lang thang một mình trên phố. mùa những ánh nhìn sâu thẳm không đoạn tuyệt được với yêu thương. con người không ngừng lớn lên, trưởng thành hơn hay già đi, rồi dần nhận ra những giới hạn chính từ những va vấp và buồn đau in vào trong mắt. vậy mà, hiểu rõ những giới hạn không có nghĩa là điều khiển được những điểm dừng. biết mình đang làm gì (đã là một bước tiến lớn) lại càng không có nghĩa là đường đi đã hiện ra ngay trước mắt.

những ô cửa sổ mùa đông đã khép lại sau lưng, những con đường mưa giăng đầy trong thành phố. Nỗi buồn ánh lên rồi chìm xuống cố gắng thế nào cũng không chịu mất đi. Hà Nội những ngày buồn vương, người hoang mang trong những khắc khoải - vô tâm, ta chơi vơi trong những đợi chờ - vô vọng. Có ai biết được đời sống này rồi sẽ đi đến đâu, cũng nào biết tình yêu này rồi trôi dạt về đâu. Chỉ còn lại những người - yêu như chúng tôi, như chúng ta (mà ai đó gọi là "những người đã từng đi qua thương nhớ"), liệu rồi có quên được nhau?

Loanh quanh mãi trong những quên - nhớ đến tận khi mùa lạnh giá rời đi khỏi thành phố. Có lúc nào đó tưởng như chỉ vào cái mùa ấy người ta mới cảm nhận được nỗi cô đơn cùng cực cố giấu tận sâu trong đáy tim đáy óc. vậy mà khi mùa tốt tươi về đến, màu xanh tràn cả ra phố thì ta nhận ra nỗi cô độc của ta cũng nảy nở theo - nảy nở và đâm chồi như cây mùa xuân . nó bám rễ vào lòng ta, và lớn lên hằng đêm, và yên lặng ngủ hằng ngày. và nỗi buồn của ta nuôi dưỡng nó, và nỗi lạnh lùng của người vun đắp nó...ngút ngát như cây mùa xuân.

tháng 3 của ta năm nay đầy dấu mốc đầy cả những điều đầu tiên và biết đâu ngay trong ngày sinh của mình ta sẽ có thêm cả những điều cuối cùng nữa. vẫn biết khởi đầu hay kết thúc đều không dễ dàng nhưng có những thứ chỉ đi qua một lần duy nhất trong đời - đi qua và không bao giờ trở lại.

anh đã có đủ thời gian lẫn cơ hội để lựa chọn. em đã có đủ thời gian để chờ đợi và suy nghĩ. cho đến ngày hôm qua em nhận ra sự chờ đợi của em là vô lý, còn sự phân vân của anh quá ích kỉ. em bước sang tuổi mới cũng đồng thời sẽ bước sang một con đường khác. em trả anh lại với thế giới của anh - không em. em trở về với thế giới của em - không anh, không giận hờn, không oán trách, không tiếc nuối. Như bạn em nói "ít nhất em đã đi đến tận cùng của những cảm xúc, và thể hiện đến tận cùng những tình cảm của em". Như vậy đấy, đôi khi kết thúc cũng là một cách để bắt đầu.


(những cảm xúc vụn vặt chắp nối từ những buổi trưa không ngủ và những ngày không yên)

22 tháng 3, 2010

Những người phụ nữ đẹp

Những người phụ nữ đẹp thường vô hình. Vì họ bị vây hãm với xung quanh chính bởi nhan sắc của họ. Người ta chỉ nhìn thấy nhan sắc của họ, mà không nhìn thấy con người thật của họ..

(Câu này hình như là câu nói của một ông nhiếp ảnh gia, mình chép lại từ một bộ phim mới xem, cái kiểu phim hay hay điên điên, diễn viên đẹp miên man, xem xong cả năm sau ngồi nghĩ lại vẫn có những đoạn chưa hiểu ấy)

có khi cũng đúng...

1 tháng 3, 2010

là những phút giây như thế

là như lúc này này, là những khi thấy bình thản..và hồn nhiên. chẳng phải vẫn hay hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" là gì!

tháng 3 rồi đấy. tháng 3 có hoa gạo nở, có hoa sưa nở. hôm qua còn nhìn thấy cả một xe hoa loa kèn trên phố. ôi, hà nội sắp đến mùa loa kèn đầy phố và hoa sưa nở đầy đường. hai hàng hoa ban tím lay tím lắt gần lăng bác cũng nở tưng bừng rồi.
cây hoa nhài nhà mình ra lá mới nhưng chưa thấy nở hoa. mấy chậu cây trước cửa nhà mình cũng xanh um lên..đúng là mùa xuân thật rồi..mùa xuân trong đôi mắt em như Tuấn Ngọc vẫn hát...

mấy hôm nay hà nội đầy nắng. lá vàng bay bay khắp phố rồi rụng xuống khắp đường
thèm lang thang điên lên í, thèm đi bộ bờ hồ điên lên í, thèm nhẩn nha nhâm nhi trà chanh điên í..

mấy hôm trước gặp lại nhau. mà cũng bình thản điên lên í. ánh mắt chạm vào nhau không tìm đủ thương yêu hay băn khoăn níu lại, cho nên trôi tuột qua nhau..

mừng?

thời gian cứ trôi. thế thôi. nỗi nhớ rồi cũng sẽ rơi rụng dần, thương yêu sẽ nhạt dần còn nỗi buồn cũng sẽ dần chìm xuống..

tháng 3 nào cũng tự soi mình vào gương tự dặn mình phải sống thật thà với mình, biết quý trọng bản thân mà mẹ cha đã sinh ra trước khi học cách yêu thương người khác.

tháng 3 rồi đấy..