Từ sáng đến giờ ngoài họp hành ra thì không làm được việc
gì ra hồn vì cứ vương vấn nghĩ đến chuyện tối qua.
Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy như trong phim chứ đek phải là
chuyện của mình.
Mọi thứ cứ lần lượt xảy ra, chuyện này kéo theo chuyện
khác, từ chuyện uốn bia ở Tạ Hiện đến chuyện tình cờ gặp nhau rồi chuyện đến
phút cuối Q bận, con nhợn còn lại bỏ theo zai, cuối cùng là hai đứa bị bỏ lại với
nhau tiếp theo thì mình đek nhớ được nhiều nữa. Chỉ thấy sáng nay ngủ dậy cảm
giác như đek phải chuyện thật mà là chuyện hư cấu.
Sáng nay mình bảo với Oanh mình vẫn chưa quen được với những
chuyện đột ngột xảy ra tối qua, mình cũng ko biết những chuyện xảy ra là phúc
hay họa, mình càng ko hiểu bây giờ mình nên làm cái khỉ gì nữa.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ cứ ở mãi lưng chừng,
và mỗi đứa đều đứng yên trong cái tổ an toàn của mình nhìn hoặc chờ đợi đứa còn
lại?
Cứ như thể chưa từng có khoảng thời gian dài xa cách
nhưng cũng như thế có một bức tường lớn chắn trước mặt.
Giờ xaooo?
P/S: hôm qua trong lúc quẫn lỡ hỏi một câu hơi ngu, giờ
có tí xấu hổ mà lời nói ra rồi ko nuốt lại được. Khổ tâm vl