31 tháng 5, 2012

những ngày không mưa

ảnh chụp ở hà nội,
(không nhớ ngày tháng) 
chỉ nhớ mùa hè, tháng năm,

nơi đợi chờ
hò hẹn




một ngày dài, không phải vì đến quá nhiều nơi, gặp quá nhiều người, nói quá nhiều câu chuyện.
ngày dài vì gặp một người gần như xa lạ lại cho mình những lời khuyên đáng giá đến thế




ờ nhà mới. có thể nằm dài trên sofa xem phim.
(như là đang ở nhà. chỉ thiếu một người nằm bên cạnh xem phim cùng nữa là đủ)

hôm nay, ngày cuối tháng, 3h 3 phút sáng (đang rất vui)

vật vờ cả ngày cuối cùng cũng chuyển xong nhà. nhà mới thật - sự - đúng - là một thiên đường tuyệt đẹp (dù không biết có thể ở thiên đường được bao lâu thì sẽ rơi thẳng xuống địa ngục không qua trung gian mặt đất). nhưng kệ, giờ cứ đến đâu lo đến đấy, lo nghĩ quá nhiều về tương lai là một lối sống dốt nát. tốt nhất mình không cần cố tỏ ra dốt nát khi vốn dĩ đã có năng khiếu trong lĩnh vực í.

nhà cũ có cái cửa sổ ngay từ hôm đến mình đã nghĩ ngồi đây chụp ảnh sẽ rất đẹp. thế mà đến tận ngày cuối cùng khi ở đấy mới chụp được vài cái ảnh, mà lại là chụp nhân dịp trời mưa không chuyển nhà được đành ngốt vất vưởng nghịch máy ảnh nghe jazz chửi zời



 bọn hâm 
này
cãi - đánh - chửi bới nhau
suốt cả ngày
cãi nhau
còn nhiều hơn cả mình
hồi xưa

nhưng sau cùng
"bọn chúng"
lại
trở về
trạng thái
hòa thuận
vui vẻ



và 
quan trọng


vẫn
ở bên nhau


nhà mới là một chỗ không xa lạ.
cuộc đời hay thật, hơn 1 năm trước mình bước chân vào ngôi nhà này và ao ước không biết bao giờ mới có thể được sống ở một nơi thế này. hơn một năm sau, cơ hội sống ở chính cái chỗ ao ước ấy tự chạy đến với mình. mình cứ thế mà nhận lấy nó. mà cũng vì cơ hội í có chân nên cơ bản là biết thừa sớm muộn nó sẽ lại chạy mất.




dọn nhà xong mệt phờ
nhưng cứ nhìn cái giá sách
là vui tinh hinh
quên sạch 
là đang mệt


 Bu mà nhìn thấy chỗ này
 chắc chắn 
sẽ lại mong 
sớm lấy chồng













 cửa phòng
của ta

na

na







tủ quần áo
của 
ta
thật là
nhiều khủng khiếp
(giờ mới
nhận ra)
là la

29 tháng 5, 2012

believe


S bảo: nên tin,

vì nếu ngay khi bắt đầu một việc mà đã không có niềm tin (hay nghi ngờ hay nghĩ là sẽ không thể làm được) thì tức là đã thất bại ngay từ trong suy nghĩ

nếu đã như vậy thì sao còn có thể mong đợi đi đến đích thành công?






.
[..nhưng sự nghi ngờ, dù không muốn, vẫn giống như khi đổ một cốc nước vào chậu cây nhỏ trên bàn. không thể nhìn thấy đường đi của nước nhưng nó cứ sẽ ngấm dần ngấm dần rồi lan vào mọi ngõ ngách không cách gì dừng lại được]

26 tháng 5, 2012

[những.ngày.cũ]





tìm thấy một cuộn phim cũ mang đi tráng rồi đi lấy ảnh trong một ngày hà nội ảm đạm mưa mù mịt

phim cũ, người cũ, ngày cũ, chiều cũ, đêm cũ, quán cafe cũ, kỉ niệm cũ, cảm xúc cũ






điều gì dù đã từng thân thương đến mấy cũng có thể thành những điều (đã) cũ
[như niềm vui]



24 tháng 5, 2012

"khao khát bình yên ta mới tìm em"

1.
không nên tin vào người khác, vì con người dễ thay đổi

không nên tin vào tình yêu, vì tình yêu vốn dĩ dễ phôi phai

cũng không nên tin vào cuộc đời, vì cuộc đời biến đổi khôn lường

đừng tin vào lời khuyên của người khác vì người khác không bao giờ có thể biết mình thực sự đang mong muốn điều gì

đừng nên tin vào bất kì điều gì, vì khi tin vào điều gì hay tin vào ai là đã tự mình đem niềm tin của bản thân đặt vào nơi mà mình không hề hiểu rõ. như thế rất mạo hiểm. và vô ích. đôi khi là ngu ngốc nữa

chỉ nên tin vào bản thân và cảm nhận của bản thân. vì bản thân không bao giờ phản bội ta. vì sau khi tất cả mọi người đã bỏ đi, đã phản bội, đã quay lưng lại với ta, điều duy nhất ta còn lại chỉ là bản thân mình

2.

trong những ngày mưa, người ta dễ thấy buồn. vì mọi người thường trú mưa ở một nơi nào đó, không chiụ đi đâu, không chịu ra ngoài gặp nhau. nên người ta cũng dễ thèm những thứ ấm áp, như một vòng tay hay chỉ là một cốc cafe nóng.



3.
muốn trải nghiệm đến tận cùng nỗi cô đơn, không nên ở một mình như người ta vẫn nói. ở một mình thì ít nhất ta cũng còn thấy có bản thân ta đang ở sát bên cạnh mà dựa vào.

muốn trải nghiệm tận cùng nỗi cô đơn, hãy đến những cuộc vui, hãy đến những cuộc vui ồn ã. nơi ấy, ta nói chuyện với mọi người, uống bia, cười vang với mọi người nhưng tâm trí ta lại đang như ở một nơi khác. ta nói rất nhiều nhưng sau cùng cũng chẳng nhớ ta đã nói những gì, đã gặp những ai, đã cười vì câu chuyện nào. ai cũng tưởng ta đang ở đây, nhưng thực ra ta như đã bị chia làm hai làm ba phần, mà phần quan trọng nhất lại không phải ở nơi mà ta đang cười nói. khi ấy đến bản thân ta - thứ gần gũi nhất với ta cũng không còn ở cạnh ta nữa. khi ấy, là khi ta sẽ hiểu thế nào là nỗi cô đơn thực sự


4.
hôm qua L cầm tay tớ một lúc lâu, tớ hỏi thì L bảo "thích cầm tay thôi, lâu lắm không cầm tay ai. chỉ toàn tán tính, cưa đổ rồi ngủ với nhau, quên mất cả cảm giác cầm tay nhau thì ấm áp thế nào rồi"
L cô đơn trong chính những cuộc tình chớp nhoáng với những cô gái số đo chuẩn từ đầu đến chân cậu ạ.
có phải cậu cũng cô đơn thế không hả hà mã?

hà nội mấy hôm nay mưa suốt, mưa mãi, trận nào cũng mưa to, ngập hết cả ngõ nhà tớ. hoa sấu sắp rụng hết rồi, sen cũng sắp tàn rồi, cậu không về mau là đến tháng 7 khéo chẳng còn nước mà mưa để bọn mình làm trò đội mưa đi ăn đêm đâu cậu ạ.




21 tháng 5, 2012

(reminder)

it was a terrible mistake in a long long time till this morning

now stupid is not as stupid does any more, it's stupid thinks 
  

she's not a boy, and he's not a girl
do you see?

16 tháng 5, 2012

ghi chép - 02

quá nhiều việc để phân vân, giờ còn thêm cả việc bạn zai nước ngoài mới quen bỗng dưng tỏ tình trắng trợn giống như bị bỏ bùa mê nữa.
cuộc đời thật quá ưu ái mình, diễn cho mình xem lắm trò hay làm sao


14 tháng 5, 2012

ghi chép ngày tháng

hà giang, tháng 5

2 năm sau chuyến đi đầu tiên đến đây, mình trở lại. cũng là một ngày hơi lạnh, chỉ có điều không đông đủ rộn ràng như không ồn ào, không í ới chụp ảnh hò hét thúc giục như lần trước.
hai đứa thỏa thuận không mang máy ảnh, ko nghe điện thoại, không check mail, không mang theo sách. chỉ mang theo sổ để vẽ vời hay ghi chép.
đến nơi thì gần tối. hai đứa nổi hứng ko thịk ở khách sạn, nì nèo một bác dân địa phương cho ngủ nhờ.
cái quán cafe duy nhất ở đồng văn vẫn mở, giữa tuần nên chẳng có khách, chỉ có 2 đứa khách dở hơi nằm ườn ra sàn hút thuốc uống nước chanh. uống nước chanh và ăn xu kem. không hiểu sao mình cứ thấy 2 thứ ấy hợp nhau. hai đứa nói đủ thứ chuyện, chuyện cũ chuyện mới chuyện ngày xưa ngày nay, chuyện về sách vở, chuyện phim ảnh nhạc nhẽo, yêu đương thất tình chẳng thiếu thứ gì. nói chán chê đến tận lúc quán đóng cửa đuổi khách thì đi lông bông ngoài đường khuya vừa đi vừa hát ông ổng như bọn say rượu (mà thực ra trong người chỉ toàn nước chanh với xu kem làm gì có giọt rượu nào).






cái cây hoa đỏ đỏ hồng hồng ở cái nhà hồi xưa mình mê mẩn vẫn còn, vẫn nở hoa toe toét nhưng chẳng rực rỡ như hồi tháng 5 của 2 năm trước. 








.giày kẻ caro đẹp tuyệt trần ngày xưa đã hỏng từ lâu. cái đứa hứa mua giày "con vợt" xanh đậm size 35 cho mình thì đi mãi không chịu về






cái đứa hồi í mình say nắng, làm trò hôn nhau thì giờ đã đi lấy vợ mất. cả cái đứa chụp cái ảnh í cũng đi lấy vợ mất hút luôn






bọn thik làm trò lố ngày xưa cũng lấy nhau hoặc biến đâu mất








bạn mà mình thích ôm cũng đã mất hút










tóc mình giờ thì đẹp nhưng lại ko dài như hồi í
mặt cũng chẳng đẹp hay ngơ ngác được như hồi í






cơ bản, mọi thứ giờ đã thay đổi tuốt tuồn tuột. chẳng còn dấu vết nào của những ngày tháng cũ. tháng năm của 2 năm nữa không hiểu mình sẽ ở đâu. mà nếu khi ấy nhận được một lời rủ rê đột ngột như thế liệu có đồng ý đi ngay hay không.
biết đâu khi ấy có khi đã có một đàn con đeo quanh cổ rồi cũng nên

hà nội ngày tháng năm

hồi trước mình ghét nhất là ăn bánh ruốc và bánh AFC, giờ không biết từ bao giờ bữa sáng hàng ngày là sữa với 2 thứ bánh ấy
hồi xưa mình chẳng mấy khi uống coca, giờ một trong những điều khiến mình dễ chịu nhất là những chiều cuối tuần ngồi ở cái quán ngay gần hồ uống coca đọc sách
cái bạn mình tưởng ghét mình như giẻ rách hóa ra là thích mình gần 7 năm rồi

người yêu cũ của bạn, đã chia tay nhau 6 tháng, giờ quay lại cầu hôn với bạn. cầu hôn hẳn hoi chứ ko phải tỏ tình hay gì gì cơ í [nghe cứ như chuyện đùa]

cuộc sống cũng giống như thế. giống như việc mình ghét bánh ruốc và AFC rồi sau đấy trở nên gắn bó với nó. vì nó phù hợp nhất với việc ăn sáng ở văn phòng. giống như việc thích uống coca ở cạnh hồ vì nó là thứ hợp nhất ở cái chỗ đấy. giống việc người yêu cũ chia tay lâu rồi quay lại cầu hôn. người ta chẳng bao giờ biết cuộc đời sẽ đi đến đâu, sẽ có những điều gì bất ngờ ở phía trước.

thích hay ghét. yêu hay thôi, hoàn toàn chỉ là tương đối.







12 tháng 5, 2012

6 tháng 5, 2012

em muốn viết những điều thật chân thật. chân thật như không bao giờ sẽ có ai đọc. không biết là cho em hay cho ai. nhưng em muốn viết, mạnh mẽ còn hơn cả muốn ăn muốn uống muốn đi chơi, muốn cười, muốn khóc, muốn hút thuốc hay muốn hát. để một ngày nào đó như hôm nay, như khi em tình cờ tìm thấy một blog cũ của bạn, nhớ đến những ngày tháng cũ mà em tưởng đã quên mất. những nỗi buồn cũ, niềm vui cũ. rồi cứ như là muốn khóc. vì khi người ta nhớ lúc nào cũng là những khi người ta thấy buồn. vì dù nhớ về niềm vui hay nỗi buồn thì tất cả cũng đều đã qua rồi.
[...]