31 tháng 1, 2016

Last day of Jan

về đến hà nội là lại muốn bỏ trốn tiếp. vừa rét vừa mưa trắng trời trắng đất, nằm trong chăn ôm Bò chat chit với Q thấy hai đứa bi kịch éo khác gì nhau. Dạo này tối nào hai đứa cũng ôm laptop nói chuyện với nhau, tường thuật các diễn biến trong ngày, nhưng chung quy lại ngày nào cũng chỉ xoay quanh mấy câu: đêm buồn nhỉ, mưa buồn nhỉ, định mệnh thời tiết, đời chúng ta thật là như shit, hoặc là: sao éo thể sống đơn giản kiểu như đi làm, kiếm tiền rồi tối về nằm ôm nhau ngủ được nhỉ", ....sau đấy là đến đoạn bế tắc không biết khuyên nhủ nhau thế nào cho phải.
Suốt thời gian qua chỉ toàn nghĩ đến chuyện những ngày sau này sẽ sống tiếp thế nào, hôm nay down max level, lại nhìn thấy cái tai nghe to uỵch trên giá sách buồn quá bỏ ra ngoài mua thuốc. Trên đường đi mua thuốc vừa đi vừa khóc, tủi thân vật ra mà không biết làm gì.

Trời vẫn mưa không có dấu hiệu ngừng. Nhớ nhung tràn qua phổi, tràn cả lên não. Nhớ một người mà không thể chạy đến bên ôm nhau một cái được thật sự là đáy cùng của bất lực.
Tss loài người sinh ra mấy trò yêu đương làm vẹo gì để hành hạ nhau. Mà tss thời tiết, mưa ếu gì mưa lắm thế. Thật ếu biết phải làm sao.

30 tháng 1, 2016

cuối cùng anh trở về bầu trời xanh của anh, em trở về biển cả của em
tình yêu cuối cùng
không thuộc về ai cả

24 tháng 1, 2016

20 tháng 1, 2016

"The windmill of your mind"



1. cuộc đời này sẽ mãi như  thế, chỉ có chúng mình là thay đổi thôi.

2. hôm nay fb báo, mình nhìn lại những cái ảnh của 5 năm trước thấy không còn nhận ra mình nữa. chúng mình đều đã thay đổi. mà thật ra không cần đến 5 năm, chỉ cần vài ngày hay vài tháng cũng đã thay đổi nhiều điều lắm rồi.
mình đã không còn say sưa vác máy ảnh lê la hết các hàng phố ngày cuối tuần, cũng không còn say mê chụp hết cuộn phim này đến cuộn phim khác nữa. dù quả thật phim bây giờ hiếm và khó mua, nhưng cơ bản là mình đã không còn là mình của mấy năm về trước nữa.
mình ngồi xem lại một cái phim cũ mà trước kia mình rất thích, nhưng mình đã không còn xúc động khóc i ỉ như trước đây. đâu cần phải khóc vì những chuyện như thế khi ở ngoài đầy rẫy những chuyện còn buồn hơn.

3. nhà của bà nội bố đã sửa lại sau trận gió lớn. bác và chú ở tận miền trong cũng về, nhưng nhà của bà đã khác xa nhiều quá.
hóa ra kỉ niệm chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ con người chứ không thể bám víu vào vật nào được. hai cái tranh vải vẽ tay của ông nội có từ trước năm 1975 bây giờ đã phai màu, rách một bên góc. vấn đề không phải là hai cái tranh ấy không còn như xưa, mà vấn đề là bà nội đã không còn ở đây nữa. bây giờ về, thỉnh thoảng vẫn nằm đu đưa trên võng xanh dưới dàn móng rồng ngoài hiên ngăm vườn vải, nhưng không có ai ngồi bên cạnh đọc Kiều, cái hiên và cả ngôi nhà đã như thành nhà người khác. mọi thứ đều đổi khác, đều phai nhạt để những thứ khác mới hơn xếp chồng lên.

4. giờ này một năm trước mình mới quen C, nghĩ thế nào cũng không hình dung được sẽ vướng vào nhau như bây giờ. giờ này vài tháng trước mình vẫn nghĩ là mình đã đủ mạnh mẽ sau từng ấy thời gian sống một mình. Rồi một buổi tối sau cuộc tranh cãi qua điện thoại mình ôm Bò ngồi khóc không hiểu vì sao, vừa khóc vừa viết thư cho hà mã để kể với nó về nỗi sợ bao nhiêu năm nay của mình hóa ra vẫn ở nguyên chỗ cũ chưa đi đâu cả.

mình không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, chỉ biết thỉnh thoảng trong những tối mùa đông lạnh ôm em Bò nằm trong chăn nghe nhạc mình thấy một nỗi bất an không sao hiểu nổi tràn ra mọi ngóc ngách trong phòng.

có những người sinh ra đã mang linh hồn của  loài chim, không bao giờ ngừng bay cả.
có những người sinh ra  đã không thể quen với việc ở cạnh người khác, cố gắng mấy cũng không thể thay đổi được.

5. vào một tối chủ nhật không có gì đặc biệt, mình nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của sự chết mình biết sẽ đến một ngày nào đó.
thật ra khi mình quan tâm đến một người khác, mình sẽ thấy họ rất dễ hiểu, rất dễ để nhận ra. Điều còn lại là mình có muốn thừa nhận hay không thôi

6. tối qua mình đi uống rượu với hội bạn, say bí tỉ. sáng nay tỉnh dậy đầu như bị đứa nào đập vào mấy búa. lâu rồi không say đến mức ấy, lúc say thì vui, mà lúc tỉnh say thì khánh kiệt niềm vui

10 tháng 1, 2016