24 tháng 12, 2009

tình yêu chết ngóm

chiều
gặp NEO, đưa quà, như đã dự định. hoàn toàn không phải vì muốn gặp

tối:
NEO nhắn tin chúc mừng - một con cừu Dolly mới được sản xuất. Tâm trạng vui vẻ bị làm hỏng mất.
Hóa ra chỉ đủ lưu lại trong nhau những dấu ấn mờ nhạt đến thế.

tối
trở về nhà một mình. thấy buồn.
Hóa ra Noel và những nỗi buồn vẫn chưa rời bỏ nhau...

Tình yêu chết ngóm - như đã từng chết...

và rồi sau những cuộc vui...

và rồi, sau những cuộc vui
điều còn lại chỉ là nỗi buồn
duy nhất chỉ còn lại nỗi buồn...

17 tháng 12, 2009

NEO

chuyện của chúng ta
từ khoảnh khắc đầu tiên
từ phút bắt đầu

đến tận lúc chúng ta lựa chọn xa nhau
...

lúc này, em đang ngồi đây, nhắm mắt hoàn toàn thư thái khi nhớ về những kỉ niệm, vô số những kỉ niệm chúng ta đã có
bên nhau

khi người ta đã từng yêu nhau
thì người ta sẽ nhớ về nhau với những kí ức tốt đẹp
(hoặc ít nhất, với em sẽ là như thế)
cả nụ cười và nước mắt đều đẹp. vì nó đều là một phần của tình yêu

chúng ta cứ gặp nhau, rồi xa nhau, như anh nói, như những đường thẳng, dù có song song cũng sẽ gặp nhau ở vô cùng.
như em vẫn nói, vô cùng là nơi không có thật, nhưng em lại tin, ít nhất, ở một thời điểm nào đó, vào một lúc nào đó, chúng ta đã chạm được vào nhau.

em đã yêu anh, bằng tất cả những cảm xúc thật thà và trầm bổng em cất giữ. dồn nén. yêu anh dè dặt và dữ dội. bản năng và lý trí. yêu anh, bằng tâm hồn vừa đàn bà vừa trẻ thơ...
yêu anh nồng nàn và đầy sợ hãi như em vẫn thế...

tình yêu cho anh, như nước trà đầu tiên, ngọt ngào nhất, đậm đà nhất, nhưng cũng đắng chát nhất. giống như mối tình đầu, thường tan vỡ là vì thế. ít có ai thích uống nước trà đầu tiên là vì thế.

mình đã từng là bạn, bây giờ có lẽ vẫn là bạn. nhưng tình bạn chắc chắn không bao giờ giống như xưa. khi gặp nhau, tự nói nói với lòng mình một triệu lần rằng: là bạn, là bạn, là bạn...nhưng lại cứ muốn chạm vào nhau, muốn ở mãi trong vòng tay nhau, muốn tan luôn vào mùi hương quen thuộc của nhau...

đã mất bao nhiêu nước mắt vì anh, vậy mà như lúc này nghĩ về anh vẫn mỉm cười. hạnh phúc với những gì đã có...và (có thể) đã mất. vì đã yêu anh, yêu thật thà và không tính toán, bằng cả trái tim lần đầu biết rung động...

1 tháng 12, 2009

12:21

chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi...

tôi vốn không hay nghe nhạc Trịnh, mà nghe nhạc Trịnh nhất định không thích nghe Khánh Ly hát. Vì thấy nặng nề quá.
có một lần chị bảo với tôi, là vì em chưa thất tình đấy...

mùa đông năm nay, rồi cả năm trước sao cứ u hoài quá. cái mùa điên này, cả thành phố cũng điên loạn theo. tôi thu mình vào lớp vỏ ngày một dày lên và gai góc lên. tôi giấu kín mình để chìm nghỉm trong đống công việc khổng lồ ban ngày. ngày nào cũng đi làm về muộn. nhưng khi đêm xuống, tôi chẳng thể nào yên ổn nổi. tôi không thể ngăn nổi nỗi buồn ùa đến khi đêm về. đêm qua tôi ngồi bất động trước cửa rất lâu, nhìn những ô cửa sáng đèn cho đến khi chỉ còn là những mảng đen sẫm. tôi bước vào khe gió riêng của tôi, ngồi đúng chỗ ngồi của một năm về trước. quá nhiều thứ đã thay đổi, chỉ nối buồn là vẫn còn nguyên.

tôi đã để mình tự do đi, và tôi đã đi, qua tất cả những cung bậc tình yêu cần phải có. đến một lúc nào như lúc này, tôi phái chấp nhận thực tại. không có tình yêu nào tồn tại mãi. như bạn tôi nói, yêu nhau và chia tay, đều là những điều hết sức bình thường. đó là cuộc sống.(duy chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được nỗi đau, tôi nghĩ thế).

tôi của năm nay, giờ lại có lại những cảm xúc của một năm về trước. cũng vào những ngày lạnh thế này, cũng nỗi buồn này, sự cô độc này, thành phố này và không gian như chưa hề thay đổi. có phải người ta lớn hơn thì biết buồn nhiều hơn? vì sống cho mình ít quá?

.
làm sao quên những điều, ta chưa bao giờ...


không phân định được rạch ròi là sống bản năng quá hay lý trí quá. hoặc cũng có thể, khờ khạo quá. lại càng không thể nói được trong những việc mình làm việc nào đúng hay không đúng.
chỉ biết, có những việc CẦN phải làm...

.


mất mát,trống trải, hẫng hụt. không chỉ một lần.

có làm được như Subu nói không?
"EM sẽ đi tiếp như còn tất cả, như chưa mất ai cả. Cuối cùng thì bản thân ta là quan trọng nhất chị nhỉ"

con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn em nhỉ?
.


tao chỉ hỏi một câu thôi: có yêu không?
tao nghĩ là có.
thế thì mày còn do dự gì nữa. đừng để có ngày hối hận như tao.

.

sẽ
quyết định tất cả
trước NOel


thức mãi, đêm cũng nhạt màu rồi.

Dec 01

đêm cuối tháng 11, 1/2 SE.

nhắn 2 tin nhắn, một cho Mũm, một cho Subu. chỉ 1 câu duy nhất: tớ buồn.
Mũm không nhắn lại. chắc mệt nên đã ngủ.
Subu cũng đang buồn.

ngày hôm qua cảm xúc phức tạp. hào hứng. vui mừng. rồi tức giận vô cớ, thậm chí có lúc thấy phẫn nộ. Sau đó thì chỉ còn lắng lại một thứ cảm xúc duy nhất: buồn. biết làm thế nào được, khi vào một ngày cuối tháng, trăng sáng, đêm yên, phòng vắng. và chỉ có một mình. mệt mỏi thật. chuyện của mình cũng mệt, mà mẹ lại ốm. lại lo.

.
uh, thì cứ coi như là yêu nhau đấy, nhưng tình cảm bây giờ liệu có còn dành cho nhau đủ nữa không? những nụ hôn, gần đây, có cảm giác không còn nhiều cảm xúc. đôi khi nghĩ, có khi hôn nhau vì thói quen.

vả chăng, chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nào phía trước, khiếp sợ, buông rơi, rồi nhắm mắt đưa chân mãi sao nổi. phải sống cho mình nữa chứ. phải đi tiếp chứ. dù có phải đi một mình.

mất mát. hẫng hụt. trống trải. cô đơn. sớm muộn cũng phải đi qua. dự cảm được rồi mà cứ cố tình lờ đi. cứ mỗi lần online nhìn thấy ava đó, lại tức giận, không biết là giận người hay giận mình. lại muốn từ bỏ. và có lẽ, nên kết thúc. khi vẫn còn gì đó để nhớ về nhau.

hoàn toàn không phải nghĩ cho ai. nghĩ cho mình trước. cuối cùng thì chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. mà lâu nay cứ quên mất mình. như hôm qua Vịt nói. bọn mình cứ chạy loăng quăng lo cho hết người này đến người khác đã phát mệt. rồi đến lúc mình mệt là vừa. nhiều khi thấy Vịt với mình giống nhau quá.

đi làm về cứ lang thang mãi ngoài phố. sợ về nhà một mình. sợ đi ra thấy mình, đi vào thấy mình mà soi gương cũng thấy mình. yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dài của mình. khuya quá, ko thể trốn tránh được nữa thì về nhà, tắt hết điện, lôi SE ra cửa ngồi 1 mình. thực ra không sợ ở 1 mình, chỉ sợ cảm giác cô độc đến rùng mình như khoảng thời gian này.

"có nhau mà đêm giá buốt gió đông..."

là chia tay thôi. li hợp cũng là chuyện khó lòng tránh được. sẽ phái kết thúc trước Noel. không muốn có thêm bất kì một ngày Noel tồi tệ nào nữa...