hôm nay, đang đi trên phố, có một bạn gái tóc dài xinh đẹp chạy heo ngượng ngùng hỏi tớ mua cái áo len tớ đang mặc ở đâu. tớ bảo là bạn tớ mua cho.
cậu có nhớ cái áo len ấy không, cái áo len mà cậu đã phải chạy hơn chục cửa hàng mới tìm được size XXS cho tớ ấy?
sắp tháng Ba rồi. lại sắp sinh nhật tớ. nỗi ám ảnh tháng Ba của tớ năm nay dường như đã không còn nữa. Giáng Sinh năm ngoái, nỗi ám ảnh về Giáng Sinh của tớ cũng đã không còn. Vì tớ tin rằng mình sẽ có một Giáng Sinh vui vẻ. Và tớ thật sự đã có một Giáng Sinh vui vẻ
Tháng Ba năm nay tớ tin rằng mình sẽ có một sinh nhật vui vẻ. Và tớ nghĩ nhất định mình sẽ có một sinh nhật vui vẻ
Những ngày như ngày hôm nay, tớ ước giá mà cậu ở đây, giá mà cậu quay về hà nội một ngày thôi cũng được. chỉ để ngồi trên vỉa hè hay ngồi ở Giun nghe nhạc với tớ, những bài nhạc mà bọn mình đều thích.
giá mà một lần cậu có thể về đúng sinh nhật tớ và bọn mình có thế bỏ trốn khỏi hà nội. cùng nhau. ngày xưa bọn mình quen nhau, rồi thân nhau cũng vì cái sở thích muốn bỏ trốn trong ngày sinh nhật ấy.
sinh nhật năm nay tớ cũng muốn bỏ trốn khỏi hà nội, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. tớ muốn đón ánh bình minh của một tuổi mới ở một nơi hoàn toàn mới.
hà nội mấy hôm nay mưa suốt. nhiêu người thường nói, những cơn mưa mang lại may mắn. và những người gặp nhau hay yêu nhau bắt đầu vào những ngày mưa thì khó khăn thế nào hai người sẽ ở bên nhau mãi. hồi cậu và K của cậu gặp nhau trời cũng mưa nhỉ? tớ thì ko tin vào mưa.
tớ đã đọc Anne tóc đỏ như cậu và P xúi tớ không biết bao nhiêu lần. Và tớ công nhận với các cậu, là con bé đấy và tớ giống nhau khủng khiếp, từ tính bốc đồng nông nổi dễ thay đổi đến cái trò hay mơ mộng viển vông và thường xuyên yêu đời vô cớ. N bảo mỗi lần gặp tớ N đều thấy vui, vì lúc nào cũng thấy tớ dư thừa năng lượng. bao nhiêu năm tớ vấn liều lĩnh dũng cảm y như thế, nếu thấy có tường bê tông chắn trước mặt tớ cũng chẳng biết sợ là gì (Tớ thì nghĩ như thế dại bỏ xừ chứ dũng cảm quái gì. ). N bảo anh ao ước có thể sống mạnh mẽ được như tớ. giờ anh đã ko còn làm được như thế nữa, ko dám cứ thích là lao vào chẳng biết sợ là gì nữa. Giờ anh sợ nhiều thứ quá, vì anh phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm. tớ cũng chẳng biết phải nói với anh thế nào. tớ chỉ biết là tớ ko thể sống khác đi, cũng ko thể bắt mình nghĩ quá nhiều, chỉ cứ nghĩ gì là phải làm ngay thế thôi. tớ nghĩ đó là đặc quyền của tuổi trẻ, chẳng dại gì bỏ phí rồi sau này cứ ngồi tiếc rẻ.
vài lần trong đời tớ ước được như cậu, cứ đi mãi, chẳng ràng buộc, chẳng níu kéo gì. tự do như một cánh chim trời. nhưng thỉnh thoảng thôi, vì tớ là người hiểu rõ hơn ai hết nỗi cô đơn và mệt mỏi của những tháng ngày chuyển dịch của cậu. người ta nên thuộc về một nơi nào đó, nên bị níu kéo bởi ai đó nhỉ. nếu ko còn tớ ở đây, có bao giờ cậu quay lại hà nội ko? nếu lỡ đâu tớ yêu một anh nào đó, bọn tớ cưới nhau rồi chuyển đi đâu đó sống. nếu vậy cậu có còn quay lại hà nội nữa ko? đôi khi tớ cứ hay nghĩ vẩn vơ như thế đấy.
và dù tháng Ba từ trước đến giờ ít khi khiến tớ vui, nhưng chẳng hiểu sao, tớ vẫn luôn thấy tháng Ba thật đặc biệt đáng yêu và mang một vẻ thân thương dịu dàng không gì lu mờ đươc