27 tháng 4, 2011

Thư Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh

Thư anh Vũ gửi chị Quỳnh (1)

Quỳnh thương yêu


Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.

Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.

Hôn em rất lâu





.
Thư anh Vũ gửi chị Quỳnh (2)

Quỳnh nhớ thương

Em đi đã được 1 tuần . Nhớ em và buồn lắm . Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường . Mẹ đi vắng . Mí cứ quấn bố , tối không chịu xuống bà . Hôm nào cũng bảo : bố với em đi đón mẹ đi . Mí ăn được , ngủ được , vé thêm nhiều tranh mới . Tuấn Anh xuống bác , bà Tuấn Anh vẫn ở đây , ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi , xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác . Kít thì vẫn hay về luôn .

Hà Nội mấy bữa nay mưa suốt , nhưng trời vẫn oi . Anh vẫn nấu ăn lấy . Sáng Mí ăn cơm rang hoặc bánh mì rán.

Anh đang viết nốt cho xong tập sách diễn viên , cũng mới viết được mấy bài thơ và cũng định viết chuyện ngắn về Campuchia . Độ này thức ăn vẫn đắt đỏ vì tình hình kinh tế chính trị giữa ta và Tàu . Nhuận bút tập thơ của em mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền . Mấy bố con cũng túng , nhưng cũng ” cầm cự ” được vì có cá khô , tôm khô rồi .

Em yên tâm đi và làm việc . Không hiểu em đã đi những đâu , làm được những gì và có vui không ? Hôm em đi anh đã viết thư ngay cho em , nhờ anh Khải chuyển , không hiểu em nhận được hay không ? Việc anh gặp chị Lan không có gì khó chịu , ngược lại còn rất tốt . Anh đã viết cho em rồi . Khi nào em về sẽ nói chuyện .

Anh làm mọi việc nhà xong , ru con ngủ yên thì đã 11h , lúc đó mới làm việc . Mới biết em ở nhà làm việc nhà vất vả thật .

Những gì em dặn về nhà cửa , về con anh đều nhớ và lo chu toàn . Chỉ có nhớ em và mong ngày em về . Có lẽ cũng phải 1 tháng nữa em mới về nhỉ . Em cũng chẳng nên mất thời giờ quá về những việc dự định sẽ mua sắm bên đó , để sức mà đi xem , đi chơi . Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần , miễn là mình viết được và in được .

….
....

Mới đó mà đã giữa năm . Em về 2 vợ chồng sẽ đi đâu với nhau 1 chuyến . Em đi Liên Xô kì này , anh cũng rất mừng , sống với nhau , anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được . Anh thì mãi mãi vẫn thế : vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có , nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em , hơn cả những ngày qua cộng lại .

Nghe tin anh Bổng và Vũ Cao mai đi , anh viết vội nên không viết dài được . Anh vừa đi đón Mí về , tắm cho Mí xong , ngồi viết thư cho em . Mí đang đứng cạnh cửa xem ” Thằng ờ ”

Mí ngoan và tội lắm , rất khôn . Hôm qua đang chơi gì đó , mắng Kít ” Chỉ chuyên phá hoại thôi ! ” . Mí bắt anh đọc bài ” Thẩm chừi ” anh không thuộc , Mí khóc , bảo anh là ” Bố không thuộc mà lại để mẹ đi Liên Xô mất . Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô để mẹ ở nhà đọc với em chứ ”

Hôm qua Mí vẽ cái tranh gọi tên là ” Mí đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ ” anh gửi cho em đây .
Hôn em . Nhớ em nhiều . Em ở bên đó sứ xở đẹp đẽ , giàu có , có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con anh không ?


.. Anh của em ..



.
Thư anh Vũ gửi chị Quỳnh (3)

Tối Chủ nhật 3/10/1976

Quỳnh thương yêu

Tối nay em nghỉ ở đâu , Đà Nẵng , Bình Định hay Quy Nhơn , xa anh , xa Mí và các con lắm rồi . Và thư này đến thì em đã ở Sài Gòn . Thương em đi đường một mình , buồn và vất vả . Anh định viết thư cho em ngay hôm sau , nhưng tíu tít lên vì việc cơ quan và Mí .

Buồn vì lúc tiễn em đi , vội quá chưa kịp nói gì tàu đã chạy . Hôm ấy [ 1/10 ] anh về tới nhà thì Mí đang ăn cơm với cô Thơ , chơi ngoan , biết hát thêm bài ” Đem váo oa ” [ Đêm pháo hoa ] . Đến tối thì khóc gọi mẹ , chú Điền đưa đến nhà cô Mai Hương chơi , 9h tối mới về , ăn rất nhiều cơm và bánh , no nhưng vẫn không chịu ngủ , gọi mẹ , anh bắt nó nằm nhắm mắt lại , nó ngoan lắm , nằm im , nhưng không ngủ , cứ lấy tay đập đập xuống gối và gọi khẽ ” tìm mẹ , tìm mẹ ” . Nó trằn trọc suốt đêm gần 11h mới ngủ . Nhưng ngủ một mạch đến sáng , không đái dầm . Sáng mở mắt ra đã gọi mẹ .

Tối hôm qua [ 2/10 ] anh đưa Mí đi chơi , cho nó ăn phở . Tuấn Anh cũng về chơi với em rồi đi xem vô tuyến . Mí ngủ sớm nhưng đến 2,3h thì dậy khóc đòi mẹ , ăn bánh ” từ từ sữa ” mất đến 2 tiếng mới ngủ lại . Anh thức đêm làm việc , dỗ con xong lại ngồi viết tiếp đến sáng . Hôm nay Chủ nhật , Mí cũng chơi ngoan , ăn nhiều cơm . Đã biết nói ” mẹ đi tác ” , ” mẹ đi dài doo`ng ” những đến tối vẫn ngơ ngẩn buồn , thinht thoảng lại ngồi thần ra rồi gọi me . Anh bế nó đi xuống đường , cho nó quên , những lúc về , lên đến cầu thang nó đã nói ” về mẹ về mẹ ” . Nó tưởng về nhà là sẽ lại có mẹ .

Nhưng nói chung , Mí ngoan , ngoan hơn anh và em tưởng . Khỏe , ăn nhiều . Anh cũng bận nhiều , bận việc cơ quan nhiều nơi đặt viết bài , và mình cũng muốn viết nhiều thứ , bận quá bấn cả lên . Những nhất là nhớ em , buồn lắm , em có nhớ anh không ? Sống gần anh , anh làm cho em bực nhiều , khổ nhiều phải không , bực vì tính lười ẩu cả anh . Em yên tâm đi , giữ gìn sức khỏe và gắng làm việc được , viết thư về 51 Trần Hưng Đạo cho anh . Đừng lo gì cho anh và con . Bố con anh sẽ thu xếp được .

Xa em , nhớ em , ân hận lúc ở bên em chẳng giúp gì được em nhiều . Chúng mình sống với nhau đã 3 năm , bao vất vả bận rộn , đã lúc nào thanh thản ở bên nhau . Mong và tin rằng năm 1977 này , anh và em sẽ làm việc được nhiều , em sẽ có thời giờ và sức khỏe hơn .

Em đi trong lúc người chưa được khỏe , vừa ốm dậy mà chưa được nghỉ ngơi , anh rất lo . Nếu ở trong đó tiền nong eo hẹp thì em cứ tiêu cho thoải mái , mua được cái gì thì mua , không mua được thì thôi .



Nhớ em lắm , cái phòng của mình nhỏ thế mà trở nên trống trải vô cùng . Yêu em và muốn được ở bên em mãi mà sống , mà làm việc . Em đi xa đừng buồn nhiều , nhớ đến anh , lúc nào anh cũng nghĩ về em , yêu em .

Muốn viết dài cho em , nhưng để hôm sau . Mong được tin em đến Sài Gòn bình an .

Anh thăm cậu , chị Mai , anh Tăng và Mai Chi , Mai Hương . Mong cậu , anh chị và các cháu khỏe .

Hôn em nhiều
” Mí a vờ mẹ Quỳnh yêu túy ”
Anh của em


Source: ” Đối Thoại Tình Yêu Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ ” của Lưu Khánh Thơ.

26 tháng 4, 2011

một hai ba bốn năm sáu bảy

một: việc ghét nhất trên đời là rửa bát và giặt quần áo nên sau này nếu chồng không mua máy giặt cho thì nhất định không lấy.

hai: hôm nay lúc đi học về tạt qua viện lấy tài liệu, khắp nơi chỗ nào cũng đầy lá khô. mùi lá thơm thơm như mùi rơm rạ mùa gặt ở nhà. chỗ lá ấy mà gom lại thành một đóng rồi đốt thì thơm phải biết.

ba: từ tuần này lại ở một mình. thích lắm. thấy nhà cửa thênh thang, còn mình thì tự do. tối qua kho xong nồi thịt rồi dọn dẹp nhà cửa đến khuya, mệt mà vui phơi phới. xong ngủ một giấc rõ ngon lành đến sáng

bốn: thế là mùa loa kèn rồi, khắp phố chỗ nào cũng thấy hoa là hoa. ở nhà cũng có một lọ hoa to. mà cứ nhiều hoa là lại thấy đời đẹp.

năm: hôm nay mình phục mình quá thể. đấu tranh tư tưởng uỳnh uỵch cả ngày xong cuối cùng phần chăm ngoan chiến thắng. thế là đi học.
đến lớp thầy bảo nên mua đô. thể nào cũng tăng. thầy làm to ở VCB nên tin sái cả cổ. nhưng chỉ biết tin thôi không biết làm gì. còn mỗi vài đồng còi trong tài khoản sống qua ngày đoạn tháng, đào đâu ra tiền mà mua đô bây giờ :(

sáu: laptop hỏng, tivi hỏng, giờ tối nào về cũng chui vào màn đọc đọc viết viết hoặc làm việc hoặc nằm tểnh nghĩ ngợi, cho bọn muỗi tức điên lên cơn đau tim chết hết ở ngoài (màn) đi. bọn dã man hút máu người.

bảy: có 2 cuộn phim chụp hoa lá phố xá mà tiếc tiền mãi chưa đi tráng. đợi khi nào giàu hoặc tự nhiên có ai cho tiền rồi tính sau :)

24 tháng 4, 2011

Black Swan (lảm nhảm cục bộ, ko phải rì viu rì veo)





.
Tôi xem Black Swan lần thứ 3 kể từ khi công chiếu. Mỗi lần xem cảm xúc đều khác. Không biết xem đến lần thứ bao nhiêu thì mới hết bị ám ảnh.
Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của Nina lúc cuối phim: I was perfect. Hai lần đầu tiên tôi thực sự không hiểu lắm về ý nghĩa câu nói ấy. Có lúc tôi từng nghĩ Nina thấy perfect vì cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn lớn. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác khác. Tôi nghĩ Nina thấy perfect vì đã tự giải thoát được cho chính mình, vượt qua được bản thân để thăng hoa cùng vai diễn - điều mà trước đây vì quá tập trung vào kĩ thuật và động tác Nina chưa bao giờ có được.
Cảm giác của Nina khi ấy có lẽ giống như điều Thomas vẫn thường nói với cô: lose yourself, lose yourself.
Khi Nina rút mảnh gương ra khỏi bụng mình và khóc có lẽ là lúc Nina bắt đầu thấy thoát khỏi áp lực đánh mất bản thân để cố gắng trở thành thiên nga đen;
khi Nina rơi xuống ở cảnh cuối cùng của vở diễn là khi Nina hoàn toàn cảm thấy tìm lại được chính mình - như là thiên nga trắng trước đây.
Cuối cùng thì, điều thành công nhất của một người vẫn cứ là được sống như đúng con người thật của mình.
Và vì thế, câu nói của Nina ở cuối phim không còn trở nên khó hiểu. Nó trở thành một chi - tiết - giải - thoát khiến bộ phim mang một âm hưởng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những diễn biến nội tâm dữ dội trước đó. Ít nhất tối nay tôi cũng cảm thấy thế.


.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mỗi người sống trong cuộc sống này chắc chắn đều yêu thích (hoặc đam mê) một điều gì đó. Sự yêu thích một điều gì đó cũng cần thiết cho tâm hồn như thức ăn cần thiết cho cơ thể. Nhưng cũng như thức ăn, là để nuôi dưỡng cơ thể chứ không phải để chiếm giữ cơ thể. Đam mê một điều gì trong đời là một niềm may mắn không phải ai cũng có được nhưng để niềm đam mê ấy lấn át và bôi xóa đi tất cả những chi tiết khác trong cuộc sống thì lại không biết là may mắn hay bất hạnh.
Khi Nina cố gắng tập luyện quá khuya trước ngày diễn, người nhạc công trước khi bỏ về đã nói: tôi còn có cuộc sống riêng nữa, hãy nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.
Khi Nina đến viện thăm Beth lần thứ 2 Beth đã nói với cô ấy: I am not perfect. I am just nothing.
Tôi còn nhớ cả đoạn Thomas đã nói với Nina rằng Beth múa bằng tất cả những điều thôi thúc bên trong cô ấy, có lẽ vì thể mà cô ấy đã nhập vai và thành công đến thế.
Cuối cùng khi bị mất vai diễn, Beth không còn muốn sống, vì cuộc sống của cô ấy khi ấy không còn gì cả.
Ở chi tiết ấy tôi mới thự sự cảm thấy Beth cô đơn và đáng thương, không phải vì cô ấy gặp tai nạn hay thất bại, mà vì cô ấy đã đánh mất ngay cả bản thân mình ở ngoài đời thật.
Nina cũng đã từng có những ngày tháng như thế, nhưng cuối cùng đã may mắn nhận ra, cũng may mắn tìm lại được điều đã có lúc đánh mất ấy.

.
Tôi không quá xúc động trước ý nghĩa của phim nhưng lần nào xem xong tôi cũng bị vương vấn rất lâu vì các chi tiết trong phim. Vì âm nhạc. Vì gương mặt của diễn viên chính. vì những xen kẽ dồn dập giữa thực - mộng. Tất cả những điều ấy tạo nên ảo giác như một loại keo kết dính vào đầu óc, đêm, tối, mơ, bay , chỉ tạm biến mất qua một đêm dài và trời sáng.





Hết




P/S: lâu lắm ko viết cái gì tử tế. Tối qua phải viết một bài báo cho chị Bạch mà ngồi gần 1 tiếng mới xong. Nguy kịch quá.


[Đoạn này không liên quan]
Đôi khi tôi liên tưởng đến Forrest Gump và một người tôi quen ngoài đời thật.

Nếu phải chọn, tôi nghĩ mình thik Lily hơn. Vừa đam mê, vừa bản năng, vừa đủ bốc đồng. Thế mời là tuổi trẻ. Sống theo những ý nghĩ đã được sắp xếp sẵn thì chán chết.

22 tháng 4, 2011

Friends


T viết note trên facebook là:

"Chúng tôi trải qua những ngày đông lạnh giá, bạn khăn khăn váy váy, tôi thì áo lông vũ to sụ. Ngồi bên nhau chúng tôi nói chuyện và phì phèo hút thuốc. Chúng tôi trải qua những ngày hè nóng nực, khi thì cà phê vỉa hè Nguyễn Du, lúc lại say sưa bên cốc beer Tạ Hiền. Chúng tôi thường nói nhiều mỗi khi gặp nhau. Tôi đi cùng bạn qua những câu chuyện về công việc, gia đình, hay cả về chuyện bạn say nắng 1 ai đấy. Bạn đi qua cùng tôi những câu chuyện về cuộc đời, về những khó khăn và về cả cái chết...Chúng tôi đi cùng nhau qua những hoài nghi rất đời, những băn khoăn cả những áp lực đồng trang lứa. Chúng tôi đi xa về hai phía - 1 mình, chúng tôi vẫn gọi điện để biết về nhau. Rồi chúng tôi sẽ già đi cùng nhau và không thể khác. Tôi cũng sẽ có lúc cuốn đi bởi những suy nghĩ của riêng mình và bạn cũng vậy. Nhưng những suy nghĩ ấy rồi sẽ có ý nghĩ về nhau.
.
Bạn bè - là thứ tình cảm thật đáng quý, vì bạn không vụ lợi, toan tính để có đc một mối quan hệ gọi là tình bạn, bạn ko cần phải có những áp lực và bực bội cả khổ đau vì ghen tuông. Bạn bè sẽ khiến ta "tẩy trang" để có đc 1 bộ mặt "mộc" sau những màn "kịch" trong cuộc sống.
.
Là bạn cũng tự nhiên như việc cũng ta cần thở hàng ngày"




.
Sáng nay mới đọc được cái này (hơi xến) nhưng đọc xong mới thấy đúng là hai đứa thân nhau thật. [Cả Mũm với Bu với Vịt với Ỉn nữa]

Có bạn thân đúng thật là rất tuyệt.

18 tháng 4, 2011

(ghi chép)


(Bài này nghe lần đầu từ cái tai nghe bé tẹo với Bu vào một chiều tắt nắng giữa không gian hỗn độn của nhà thờ. đã giật mình vì không nghĩ Quang Lý lại hát Quốc Bảo lịm đến thế.)


Phố Nguyễn Gia Thiều mấy hôm nay trông yêu đời vô cùng. Hoa bên đường rực rỡ suốt một dải dài. Cây nhãn đầu ngõ cũng đã bắt đầu nở hoa, cây leo cạnh ống khói cũng lấm tấm mấy bông màu cam nhạt. Từ chỗ tôi ngồi nhìn xuống, phố lúc nào cũng như trong không khí một câu chuyện hà nội viết từ thế kỉ trước. Vậy mà chẳng bao lâu nữa sẽ không còn có thể ngồi đây mà nhìn ngắm thế này nữa. "Thời gian là xóa bôi và không gian là chôn lấp", người ta sẽ phải đi qua hết những điều ngọt dịu hay cay đắng , cũng như đi qua những ngày nắng và những ngày mưa, đi qua cả người yêu dấu này rồi người yêu dấu khác nữa.

Chiều tối tôi vào viện làm nốt vài việc. Vì sự lơ đãng tự nhiên của người khác mà suýt bị kẹt lại ở đó. Mọi người ra sức gọi điện còn tôi chỉ ngồi yên một góc quan sát. Một phần vì điện thoại tôi trống trơn ko còn số của ai phần vì tôi không có gì phải vội. Thương về muộn nên ko có ai đợi tôi. Đôi khi, xa nhà, chính từ những biến cố bất thường nhỏ nhặt như thế mà nhận ra mình bơ vơ.

16 tháng 4, 2011

phải đến khi yêu nhau lắm người ta mới nhận ra

Như một chàng trai rụt rè sắp đi đến cuộc hẹn đầu tiên, anh dè dặt thử vài ba cái áo đẹp nhất, mong tìm được một cái hợp với mình mà không chìm lẫn vào người khác.

Cái bồn chồn này dường như người ta ai cũng trải qua, cái nhìn đầu tiên cái nắm tay đầu tiên nụ hôn đầu tiên... Phải đến khi yêu nhau lắm người ta mới nhận ra tấm lòng quan trọng hơn tấm áo.

Nguyễn Ngọc Tư

.điện thoại

mình bị ngu làm điện thoại cũng bị tẩy não theo. giờ thành ra mất gần hết contact. mất gần hết tin nhắn.

vào lại contact thấy chỉ còn số của bố mẹ và vài người bạn quan trọng. tự nghĩ, thế là ổn. số của những người khác nếu cần rồi sẽ có lại.

vào phần tin nhắn. chỉ còn duy nhất một tin nhắn, lưu trong sim. của Neo
Jul 6, 2009 17:56:31
Em suy nghĩ còn lâu hơn cả anh. Uh là bạn!

vẫn còn nhớ lúc nhận được tin nhắn ấy mình đang ngồi một mình trong một khách sạn xa lạ ở sài gòn.

12 tháng 4, 2011

ốm

.xen giữa những sáng sớm và khuya hâm hấp sốt là những cơn ho dai dẳng kéo dài trong những ngày thời tiết chuyển mùa. sáng nay vào viện làm việc cứ ho mãi từng chặp đến mức có lúc tưởng như không còn thở nổi nữa. mệt rã rời.
cũng đã lâu lâu rồi không ốm một trận thật sự thế này. ốm đã đời. ốm một mình. nghĩa là tự nấu ăn, tự chăm mình, tự nhắc mình uống thuốc, rồi cả tự nhận ra không còn thấy tủi thân như trước đây nữa. có lẽ bất kể điều gì dù khó chấp nhận đến đâu đến một ngày cũng có thể quen. nếu cứ buồn, cứ tủi thân mãi thì mệt mỏi lắm. vả lại, không bao giờ nên có ý nghĩ dựa dẫm vào bất kì ai khác ngoài bản thân mình. bao nhiêu năm xa nhà kinh nghiệm lớn lao nhất học được chính là điều ấy.

. chiều
cố gắng lắm mới bò được ra khỏi giường đi lòng vòng phố xa, gặp vài người bạn. thời tiết đang đẹp, nằm mãi ở nhà chỉ càng mệt thêm.
nói chuyện với vài người lạ
loăng quăng với vài người quen
càng gặp gỡ càng nhận ra mình có định kiến vô biên với những người mới gặp. biết vậy mà không sao tìm được cách gì xóa bỏ. đến chính mình cũng không hiểu nổi mình

.đêm
ho mãi ho mãi, ho như cháy cả cổ mà không dứt. ho đến không ngủ nổi.
chỉ thấy kì lạ là giữa cơn sốt và những trận ho liên hồi những cơn say nắng bám víu vào đầu óc suốt thời gian qua cũng đột ngột biến mất, nhanh như khi nó đến.
vậy là lại không yêu không thích không nhớ nhung không phải lòng ai nữa.
như ai đó nói tự do thì thích nhưng phải trả giá bằng nỗi cô đơn. cuộc sống là như vậy, không có điều gì là không phải trả giá.

P/S:
1. nằm ốm, tự nhiên nhớ đến Bu cũng ốm. thời tiết thay đổi Bu còn dễ ốm hơn cả mình, khổ thân.
chiều định sang thăm mang quà Hội An sang cho Bu mà không sang nổi.

2. Lâu rồi cũng ko gặp anh Khánh. hôm trước nhắn tin điện thoại ko thấy anh Khánh nhắn lại. nhắn tin qua FB cũng không thấy hồi âm nốt. tính mình nông nổi, ko biết có phải lại làm gì đến mức bị ghét ko thèm nói chuyện với nữa hay ko :(
thôi kệ.

9 tháng 4, 2011

mở ngoặc.gạch đầu dòng. chấm

(càng ngày càng mẩn cái hoa này)


(Nếu được tôi luôn muốn có cơ hội sống một khoảng thời gian ở một đất nước nào khác xa Việt Nam, để trải nghiệm cảm giác khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi thích Châu Âu, thích sự phóng khoáng trong kiến trúc ở đó. Tôi không hề muốn sống ở đó mãi, chỉ cần khoảng nửa năm hay một năm, đủ để thấy nơi đó dần quen nhưng chưa thuộc về nó.
Hết chuyện, đóng ngoặc)


Sáng nay ngủ dậy thấy đầu nóng ran, người đau ê ẩm. Hóa ra ốm. Mà vẫn cố đi làm vì có cái hẹn họp hành ở viện.


Nghỉ 3 ngày mà không biết làm gì. Ngày mai LC rủ đi Ba Vì, muốn đi phết mà sợ ốm ko đủ sức. Lang thang phố xá ảnh ọt thì may ra.



P/S:
Họp mãi trong viện, xong cuối cùng chỉ thống nhất được là:
- Anh M Hùng là Nobita hậu đậu
- Anh T Linh là Đêkhi thông minh
- Anh Phong là Xêkô (mỏ nhọn)
- Anh Như Hùng là Chai en
- Anh Quang là Đô rê mon
- Chị Trang là Xu ka xinh đẹp
Còn em Yến ít tuổi nhất (lại) hợp tính anh Quang cho làm Đô rê mi.
Hết chuyện. Chấm

7 tháng 4, 2011

07 Apr

1. Nói chung thì mình nghĩ là nên yêu đời
(dù đời có tráo trở gàn dở đến thế nào)

2. Mình có 3 ngày nghỉ giỗ tổ mà chưa biết làm gì. nên đang dự định:
- Sang dì một ngày
- Một ngày lang thang chụp ảnh, mua sách, hẹn hò, cafe hoặc chả-cần-làm-cái-quái-gì-cả
- Một ngày vào viện làm việc. Đang có cả núi việc trong ấy

3. T bảo thích chơi với bọn cùng tuổi vì bọn nó trẻ cùng với mình, già đi cùng với mình, không thể già sớm hơn hay muộn hơn được. Như thế rất tuyệt. Mình cũng thấy rất tuyệt :)

4. Chiều nay bỏ học mò vào viện làm việc. cả ngày nay anh P với anh L cứ giục cuống cả lên.

5 tháng 4, 2011

Quán hàng phù thủy

Một phù thuỷ
mở quán hàng nho nhỏ
“mời vào đây
ai muốn mua gì cũng có !”

Tôi là khách đầu tiên
từ bên trong
Phù thuỷ ló ra nhìn
“ Anh muốn gì ?”

“Tôi muốn mua tình yêu
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”

“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng,
Không bán !”.

K.Badjadjo Pradip
Thái Bá Tân dịch

Joanna Wang - Times of Your Life



Bạn Joanna này làm clip hay không chịu được.
Lần nào xem cái này xong cũng bay bay bay bay.
Lần đầu xem xong suýt khóc.

2 tháng 4, 2011

nhiều lúc tự thấy mình tệ bạc


trưa nay ngủ tôi nằm mơ
trưa nay ngủ tôi nằm mơ thấy bà
trưa nay ngủ tôi nằm mơ thấy bà và khóc

trong mơ bà ăn trầu, cắt bánh thành từng phần để riêng phần hai đứa cháu như bà vẫn làm khi còn sống. trong mơ bà giận tôi vì tôi đi xa ít về, khi về lại ít nói chuyện với bà. và bà giận tôi vì cứ xa cách bà như thế đến khi bà mất.
tôi gọi điện về kể chuyện cho mẹ
tôi gặp T và kể cho T nghe chuyện tôi nằm mơ

tôi nghĩ chắc bà giận tôi thật vì không về thanh minh.

.
con người ta vẫn thường như thế, nhất là những đứa cháu, hay vô tình với bà dù phần lớn đều không cố ý. có thể vì khi bà còn sống thì những đứa cháu đều còn nhỏ. khi biết yêu bà, biết thương bà, biết sợ bà đi xa thì thường cứ hay muộn màng.
hoặc vì cứ mải mê theo đuổi những giấc mơ tuổi trẻ
hoặc bận rộn bạn bè
hoặc kêu ca khoảng cách thế hệ
hoặc luôn tìm được lí do để đi khỏi nhà thật nhiều

chỉ đến khi thấy mình không thuộc về nơi nào, hay khi cô đơn, hay thương tổn thì mới nhớ nhà, nhớ bà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nơi mình lớn lên.

nhiều lúc tự thấy mình tệ bạc.

.
tối nay ngồi với T, hai đứa ngồi tính thời gian. nếu bố mẹ sống với mình đến khi 80 tuổi (giả sử thế), mỗi năm mỗi đứa về nhà được 5-6 lần là nhiều, mỗi lần 1-2 ngày, tết thì nhiều hơn một chút. vậy thì có được bao nhiêu lần về nhà nữa? bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ở cùng bố mẹ nữa?
bao nhiêu việc có thể làm cho mẹ, bao nhiêu lần còn có thể ôm bố, bao nhiêu lần cả nhà ăn cơm cùng nhau?
cứ tự tính với nhau thế rồi nhìn nhau yên lặng.
không biết nói gì


mà thực ra nói gì cũng thấy lạc lõng


. tôi nhớ một đoạn của Nguyễn Ngọc Tư mà đọc xong tôi ám ảnh không sao quên được

[...
Nhiều năm sau khi ông ngoại bạn qua đời, bạn bỗng hay mơ ước mình có cỗ máy thời gian trong một bộ phim hoạt hình trẻ nít, để quay lại ăn… cơm với ông.

Trong cái quá khứ có nhiều thứ đáng phải chỉnh sửa, bạn muốn làm chuyện đó trước tiên với những bữa cơm mà ông ngoại bạn phải lủi thủi ăn một mình, thức ăn nguội lạnh vì bạn dọn sẵn từ sớm để ra vườn cho khỏi vướng. Một kiểu ngược đãi hồn nhiên. Năm đó bạn mười sáu, hoặc nhỏ hơn như bạn vẫn thường ao ước, để chống chế ừ thì lúc đó mình còn non dại.

Chắc bạn cũng bực mình bực mẩy khi bỏ học về nhà ở hủ hỉ với ông già, chắc bạn cũng mặt mũi chù ụ khi lo cơm nước giặt giũ… Và khi nghe tiếng đũa khua bời rời sau vách bạn - mười - sáu - tuổi đã không mảy may chạnh lòng, chỉ nghĩ trời đất ơi mình lu bu công chuyện quá, làm cho xong đã… Lúc đó bạn vẫn ở quanh nhà, bên hè hay sau sàn nước nghe tiếng đũa chạm rời rã trên miệng chén biết đã già buổi sáng rồi. Lúc đó bạn không biết mình vừa nghe được âm thanh được xếp vào những âm thanh buồn nhất cuộc đời.

Cái chỗ khuyết bên vách nồi cơm sau bữa ăn của ông ngoại cũng vì vắng, mà cạn hều. Khi ông qua đời, bạn có đôi khi nghĩ rằng bạn đã để mất ông ngay từ những bữa cơm ông phải trợn trạo nhai trong hiu quạnh...]

.
cậu ạ
nhiều lúc tự thấy mình tệ bạc

1 tháng 4, 2011

.hóa vàng cho một tình yêu


chẳng có gì hay ho khi ngồi nhớ về một tình yêu đã chết vào ngày này của 1 năm trước. nhưng nhớ rằng mình đã từng yêu và được yêu thì có lẽ nên.
một năm đã qua. N đã tan đi như băng tuyết khỏi cuộc sống của tôi. một năm chúng tôi không gặp lại, không tin tức, cũng không có nhu cầu biết về nhau nữa. tôi không trách N, không cố quên người đã cùng tôi đi một quãng đường tuổi trẻ.
thậm chí, tôi biết ơn N. anh (ít hay nhiều) đã yêu tôi đúng vào những ngày tôi yêu anh, để chúng tôi không ai phải chịu cảm giác yêu thương một mình.
Giờ tôi hài lòng với cuộc sống không có anh. Tôi không hối tiếc vì đã không thể cùng anh đi hết con đường nào, cũng đủ bình thản để chờ đợi một tình yêu khác.
Tôi nghĩ, đó đã là một kết thúc tốt đẹp cho cuộc tình này.

.
Tôi nhớ tôi từng đọc một đoạn trong một bài viết ngắn trên blog của Baybay:
"Nhờ anh, tôi đã có những ngày thấy mình trong veo và điên dại trở lại. Nhờ anh, tôi mới biết được rằng thực ra cảm giác của mình là không quan trọng, chỉ cần ai đó có đủ sức mạnh là tôi đã dễ dàng để bị cuốn đi"

Tôi nghĩ mình cũng muốn nhớ về N như thế.