29 tháng 11, 2009

ngủ

bao lâu nay vẫn không đổi

dễ ngủ nhất là khi bên cạnh có ai đó còn thức. hoặc khi có tiếng nói cười ngay bên cạnh (lúc ấy có ầm ĩ mấy cũng ngủ được)

ngủ 1 mình thì phải bật nhạc
ngủ nhiều mình nếu không là người ngủ đầu tiên thì thường sẽ là người ngủ cuối cùng. hoặc tệ hơn. mất ngủ

bao lâu vẫn không thay đổi. không lí giải nổi.

21 tháng 11, 2009

vết cho tháng 11

tháng 11, lạnh và cô đơn..giữa thành phố mấy triệu con người...

hai bàn tay lạnh không thể ủ ấm cho nhau. nên cần một bàn tay khác.

cần một tách trà nóng cho những sớm mùa đông u vắng. cần một vòng tay ôm trọn lấy mình khi mệt mỏi. cần người xoa dịu bớt những trống trải trong lòng mỗi khi thấy cô độc. trên đường về và lúc cuối ngày....


có phải là anh cứ đến rồi đi. như em cũng đến và đi.chỉ để lại cho nhau những dư vị khó xóa nhòa suốt những tháng ngày sau đó...

ta đã gặp nhau trong những ngày rét buốt tê dại ấy. rồi ta cũng để mất nhau khi cái lạnh chưa kịp tàn...

mùa đông năm nay nhiều gió. bằng chứng là đêm nào ta cũng đi ngủ cũng với tiếng chuông gió kêu lanh canh ngoài cửa. (hay tại giấc ngủ không thường xuyên đến dễ dàng nên mới nhận ra những thanh âm quen thuộc ấy?). những ngày thế này luôn thèm cảm giác được ôm vào lòng, được hôn vào tóc, được dụi mũi vào lưng và ủ ấm tay trong túi áo người đèo mình đi lang thang trên phố.

con người ai cũng có những phút yếu lòng. mà người ta dễ yếu lòng nhất là những khi trời lạnh. lúc ấy, người ta nhận rõ hơn bao giờ hết dáng vẻ của nỗi cô đơn nên càng thấy sự cần thiết của yêu thương và hơi ấm...


giờ cũng không nghĩ nhiều nữa rồi. cũng không cố tìm ra những câu trả lời. sống thì cứ sống thôi. yêu thương thì cứ yêu thương thôi. yêu thương có bao giờ có lỗi.

trong cuộc đời này,
để yêu một người thật không dễ dàng
để yêu một người và được người đó yêu lại thực sự là một điều kì diệu...

cũng chẳng biết sẽ còn có thể yêu thương được đến bao giờ...
(nên có lẽ) nghĩ ít thôi...

không cần phải bắt mình quên hay nhớ...
nếu dễ dàng quên được một người thì cũng sẽ dễ dàng quên được những người khác, và những người khác nữa...vậy thì cuối cùng sẽ chẳng còn lại ai trong kí ức cả...


thôi, không lảm nhảm nữa. lạnh quá rồi

p/s: ngày thế này, đêm thế này, cuối tuần thế này thích nhất là chui trong chăn bông, nghe nhạc, nghĩ vớ vẩn. nghe Phú Quang, Đỗ Bảo ấy.

19 tháng 11, 2009

vớ vẩn

Chiều giữa tuần. Đi làm về thấy thành phố cô độc như thành phố trên đáy cốc. Lạnh lùng và mệt mỏi. Cô đơn và chồng chất khoảng trống. Nhà yên vắng. Mẹ sắp xếp gọn gẽ tất cả mọi thứ rồi mới về. Đến rau cũng rửa sạch để bên cạnh nồi cơm nóng. Tự nhiên thấy cô độc như chưa bao giờ từng thế…

Hôm qua nói chuyện với bạn, bạn bảo, rồi cũng phải sống cho mình một chút cậu ạ. Cứ chạy loăng quăng lo lắng cho hết người nọ đến người kia mệt lắm rồi. Bạn buông tay, không níu nhau lại nữa. Tớ cũng không biết cái kiểu suy nghĩ như bọn mình sẽ khiến bọn mình mệt mỏi hay thanh thản hơn. Tớ chỉ biết tớ thấy chùng xuống, thấy nao lòng trước những cuộc chia tay mùa đông...Như tớ đã từng…

Ngày hôm qua anh đến, có lẽ vì quá lo lắng cho cái giọng điệu bất cần và liều lĩnh của em qua điện thoại.
Yên bình và nhẹ nhàng đến nỗi chẳng có lời nói nào chen vào được giữa chúng ta.

Em đã thôi cố gắng tìm một câu trả lời cho cả hai. Anh giờ cũng thế. Chúng ta cần thời gian, cho những phân vân trong anh và cho mơ hồ trong em. Hay ít nhất cũng cần thời gian để hiểu mình thực sự muốn gì. Như vậy thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau - như những người bạn - hay, hơn một người bạn...để biết ít nhất có một người luôn dõi theo mình, lo lắng cho mình. Có được cảm giác an toàn, đôi khi cũng là hạnh phúc.

Anh có lí lẽ của anh, còn em có lí do của em. Chúng mình vẫn cứ đi trên những con đường ngoằn nghèo và gặp nhau ở một điểm tình cờ nào đó. Chúng ta còn trẻ, và những con đường phía trước vẫn quá dài. Ngày mai là điều không ai biết trước.

Hôm qua ngồi nhà thờ lớn với tình yêu lén lút, ngồi hỏi nhau bâng quơ: sao mà mãi vẫn không quên nổi nhau nhỉ? Câu hỏi cho cả hai, rồi lại tự trả lời với nhau, nếu đến như tình cảm mà cũng dễ dàng có, rồi quên mau được thì những yêu thương sau này cũng biết có sâu sắc nổi không? Nếu chưa làm hết sức thì đừng từ bỏ.

17 tháng 11, 2009

Yêu ?

Rõ ràng không phải chuyện của mình
không liên quan đến mình

chỉ là một chuyện tình yêu - như đã từng yêu - nhưng không có một happy ending nào cả...nhưng thấy lòng chùng xuống, thấy mình buổn mới vô lý chứ. Trên đời này có biết bao cau chuyện như thế, biết bao tình yêu như thế, tan vỡ như thế...nhưng vẫn buồn. dù sao..

mà thôi, dù sao gì nữa, tình cảm cơ mà...

Sao mà mình vẫn cứ không thể, càng ngày càng không tin vào tình yêu được nhỉ...

11 tháng 11, 2009

VIN

Nến và hoa, bầu trời và ánh sáng, rươu vang và nước hoa, quyện vào nhau lan tỏa vào đêm. Ấm áp và yên bình tuyệt đối. Dù có thể vẫn chỉ là sự bình yên tìm thấy trong chốc lát nhưng là khoảng thời gian đã đông đặc. Tuyệt diệu và lạ kì như chính cảm xúc ập đến từ những kẻ quen sống với sự cô đơn. Không có quá nhiều để nhớ nhưng vô vọng khi cố quên...(Uh, mình cũng đã từng như thế..)

tình cờ, hôm qua vừa lấy hú họa một quyển sách trên giá đọc lại, lấy đúng phải Oxford, đã hơi nhớ nhớ VIn. Hôm nay trong lúc lục lọi tìm đồ cho mẹ, tìm lại được contact tưởng đã mất của Vin. Thế là cả ngày hôm nay nghĩ về VIN. Vin giống Fed kinh khủng, giống đến từng chi tiết, giống đến cả những hành động nhỏ...

Tháng trước Vin đi Pháp, tháng trước nữa Vin chỉ ỏ Việt Nam được vài ngày. Vin bận quá, và cứ phải bay đi bay lại suốt nên chẳng còn thời gian nghĩ về chuyện gì khác ngoài công việc. Đấy là Vin nói thế trong lần đầu gặp nhau. Hồi ấy, mình vừa qua giai đoạn thất tình, còn Vin đang cô độc và ngập lụt trong sự bận rộn của chính mình. Tình cờ nhìn thấy nhau, thế rồi vướng vào nhau, dủ chỉ trong phút chốc. Vin là một trong những người tài giỏi nhất mà mình biết, cũng là người lãng mạn nhất mà mình biết. Lãng mạn đúng kiểu Pháp và lịch thiệp đúng kiểu Pháp. Nói chuyện với VIn thấy cuộc sống như rộng rãi hơn. Ở bên Vin thấy thế giới như đang quay quanh mình..

Kí ức về Vin tươi đẹp và dịu dàng. Luôn như thế. Vì Vin giống như gió - cơn gió màu xanh trong mát.
cơn gió biển đêm...

Em ốm..

Thằng em ốm, ngày làm cũng làm một tour giường ngủ - bệnh viện - cơ quan - bệnh viện - giường ngủ...cả tuần nay lịch trình vẫn chưa có gì thay đổi...Bố ở nhà bận quá không lên được thì ngày nào cũng làm mấy "tour điện thoại": mẹ - con trai - con gái. Cả nhà thi nhau làm giàu cho các mạng di động Việt Nam.

Bệnh viện những ngày dịch bệnh, đông hơn cả Ngã Tư Sở ngày tắc đường. Mỗi cái giường bé tẹo có đến 4-5 "nhân khẩu". Hành lang thì chật kín giường gấp, người bệnh đông, người nhà cũng đông, lúc nào cũng thấy tiếng nói. Mẹ bảo, nửa đêm vẫn đông vui như thế.
Hành lang bệnh viện chỗ thằng em nhiều gió không thể tả, hôm qua vào thấy đỡ đông, nằm tểnh ở cái giường gấp xem người ta đi lại rồi buôn chuyện với mẹ. Sau đấy thì chào hỏi các "hàng xóm" rồi vác phong bì đi chào hỏi bác sĩ. Thấy đông đông vui vui đòi ngủ lại thì mẹ đuổi ngay về vì mai còn đi làm.

Thằng em ốm vào thì khó tính như cụ non, chỉ có mẹ chiều được. Con chị thì ngoài những lúc tất bật chạy ra chạy vào thì thỉnh thoảng lại nghĩ linh tinh. Nhưng nghĩ linh tinh cũng có cái hay. Con chị tìm ra được khối những tình êu nhớn luôn bên cạnh nó, và nhìn thấy khối tình iêu tưởng là nhớn hóa ra lại giảm dần đều theo thời gian và khoảng cách. Hôm trước thì nó cáu, nó oán thán tứ tung nhưng hôm nay thì nó chả thế nữa. Dù sao thì sống trên đời vẫn cứ phải thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Tình êu nào cũng cần thời gian và thử thách. Chả khơi khơi nói với nhau mấy câu êu thương là êu nhau được.

Mẹ lên, toàn ở trong viện chăm thằng em nhưng vẫn thấy yên lòng hơn hẳn. Nhà cửa cũng đàng hoàng ấm cũng hơn.
Sắp gió mùa. Cầu mong cho thằng em xuất viện trước khi gió về. Để có thời gian dẫn mẹ đi loanh quanh mua đồ gió...

Hội An


Đọc bài May viết ở Hội An, tự nhiên thấy nhớ. Trong những nơi đã từng đặt chân qua, Hội An là chốn muốn quay lại nhất, là nơi thấy mình bình an nhất. Tha thẩn cả ngày trong phố cũng không thấy chán, ngôi nhà nào cũng tìm ra một điểm gì đó để thấy thích thú. Ở Hội An, có thể ngồi cả chiều chỉ để ngắm sông, có thể yên lặng cả tối để ngắm phố đèn lồng...

Với Hội An, tôi thích đến một mình, để tha hồ tha thẩn, để thoải mái tạt vào một hiệu sách ngoại văn tìm những cuốn sách nhỏ bỏ túi mà các bạn nước ngoài bỏ lại. Phố đông vui mà hồn người vẫn yên.
Tôi thích bước nhẹ trên những con phố treo đầy đèn lồng, sáng lên những sắc màu lung linh. Dép cói và không giày cao gót. Tôi thích nhìn bến sông buổi ban chiều, khi những con thuyền trở về và đèn lồng được thắp lên...

Tôi mê mẩn mùi trầm tỏa ra từ những ngôi nhà, quyện vào nhau thành mùi riêng của phố. Tôi thích cả dáng vẻ thong thả của cuộc sống nơi đây. Ai cũng phải mưu sinh nhưng không phải là những dáng vẻ mưu sinh cau có khó nhọc như ở những nơi khác tôi đã gặp. Tôi bị hút mắt đến nỗi có thể đứng lặng yên rất lâu ngắm những cánh cửa gỗ, những ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ, những mái ngói âm dương phủ rêu, những phố ngắn và nhỏ cho người ta cảm giác đi như thể đang đi trong sân nhà...

Có thể tại xưa nay tôi vẫn yêu những thứ rực rỡ và xưa cũ nên tôi ưu ái hơn với Hội An chăng? Tôi cũng chẳng rõ, nhưng đôi khi tôi có cảm giác ở Hội An tôi thật sự là mình.

Cũng có thể vì giấc mơ hoang đường về Hội An vẫn cứ bám riết lấy đầu óc tôi lâu nay nữa. Nhưng kệ, tôi thích sự hoang đường đó. Tôi thích giấc mơ đó. Và tôi thích tin vào điều đó.

Hà Nội một ngày thèm Hội An..
.

6 tháng 11, 2009

Ốm


Mẹ lên chăm thằng em ốm. Phòng trọ (tạm gọi là nhà) ấm hẳn lên. Mẹ đi ra đi vào, mẹ cười nói, mẹ bắt ăn nhiều, mẹ nấu nướng, mẹ dọn dẹp, mẹ lo lắng, mẹ bắt ngủ sớm dậy sớm, mẹ bắt đi viện khám lưng... Mẹ gọi điện về cho bố mấy lần một ngày, dặn bố mấy việc nhỏ nhặt đại loại như là nấu cơm, cho gà ăn, thắp hương bàn thờ vân vân và vân vân những việc bé tẹo khác....Có mẹ, đi đâu cũng chẳng lo lắng gì. Có mẹ, tối nào cũng ở nhà...

Hôm qua bạn hiền tử tế qua đón về (can tội đau lưng không thể tự đi xe), hai đứa phóng nghênh ngang ngoài đường mà không có mũ. Được cái sau đấy lại có bữa ăn uống cuối tuần cũng tươm.
(dù vẫn bị bắt góp 10k và 3 cái bánh rán)
Kể thì ở sống trên đời thỉnh thoảng cũng phải đau ốm một trận ra trò để (tạm gọi là) "thanh lọc bạn bè" xem ai là bạn mình thật, ai là người mình tưởng nhầm là bạn.

Đấy, lại nói về chuyện bạn bè yêu thương ghét hận. Ở đời có những người cả năm cả tháng chả gặp mình lần nào, nhưng cứ hễ mình có chuyện gì thì chỉ cần ới một cái là lại có thể yên tâm mà dựa vào, xong rồi cười nói với nhau mấy câu, chả cần cảm ơn. Nhưng mà biết là trong lòng vẫn có nhau.

Lại có những người, gặp nhau cũng không ít, nói năng với nhau ân cần tử tế lắm, lúc nào gọi tên mình cũng kèm chữ iêu với quý ở đằng sau, cơ mà cứ lúc mình cần nhờ đến, mình gọi cho thì toàn bận. Bận đúng lúc lắm ấy...Lúc ấy biết là iêu nhau đến mức nào...

Tờ mờ sáng, thằng em sốt mệt, rồi kêu đau ầm ĩ, hai mẹ con sợ quá phải bò dậy gọi taxi đưa nó vào viện, thế mà khám xét xong, năn nỉ ỉ ôi, cười cợt liếc mắt mãi anh bác xí xấu zai vô duyên cũng chả cho nằm viện, cứ đuổi về như đuổi mấy đứa H1N1. Khiếp, nhà em bị sốt xuất huyết chứ có bị bệnh truyền nhiễm gì đâu mà anh đuổi. Cứ đợi đấy, rồi thể nào cũng còn gặp nhau...

Thằng em thì thế, còn con chị thì cả tuần nay đi đứng như bà già, đang đứng mà ngồi xuống cũng đau, mà đang ngồi đứng lên thì không đứng thẳng được. Trông cứ như vượn người. Lạy zời cho xương xẩu con không bị làm sao, con xin nhịn ăn sang một tuần liền để tích đức ạ.

Thôi thôi, cuối tuần nghỉ ngơi ăn chơi, khéo tắt luôn cả điện thoại cho nó lành.

Note: ảnh chả liên quan, tự nhiên ngồi lục máy, tìm thấy cái ảnh chụp với anh zai béo đang ở bên tây, chả biết bao giờ mới chịu mò về :))

3 tháng 11, 2009

Lạnh..


Đúng là đã nghe rét mướt luồn trong gió. Ngửi thấy cả vị Tết len lỏi trong không khí khi sáng ngủ dậy, chạy ào ra phố hòa lẫn vào dòng người xuôi ngược (chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần gió lạnh là lại nhớ Tết đầu tiên). Mùi phở, mùi nước dùng, mùi hành, mùi gừng, mùi lá thơm... Nhiều mùi khác nữa, chỉ chờ lạnh là dậy lên. Mùa lạnh, phố thơm hơn và trầm lắng hơn...

Vào mùa này, người ta dễ yêu nhau mà cũng lại dễ thấy cô đơn. Cái lạnh kéo con người ta lại gần nhau nhưng cũng có thể trở thành bức ngăn cách không thể vượt qua nổi...Đôi khi ngồi vẩn vơ nghĩ, người ta sợ cô đơn hơn hay sợ yêu thương hơn? Có lúc nghĩ, (dù biết sẽ có nhiều người không đồng tình) người ta sợ yêu thương hơn. Hay đúng ra là sợ cái khoảng trống không thể lấp khi yêu thương ra đi...

Phố cuối thu vẫn thơm thoang thoảng mùi hoa sữa, ta từ chối những hẹn hò vì những nỗi niềm riêng. Cũng hay, vì như thế thành ra lại có thời gian cho chính mình, không bị những ồn ào vùi lấp...Tối tối, ngồi nhà uống trà nhài ăn kẹo lạc với thằng em, rồi mỗi đứa một giường, mỗi đứa một quyển sách. Đọc, thỉnh thoảng lại quay lên quay xuống buôn chuyện, đến khi mỏi mắt thì hai đứa đều lăn ra ngủ. ..

Cũng có những nỗi nhớ khi mùa sang. Nhớ Puku thơm mùi hoa nhài và Cacao, nhớ Nola ê a chiều xuống với bạn yêu, nhớ trà chanh, nhớ nem nướng, nhớ chuông nhà thờ, nhớ cả bờ hồ và La Palace. Lạnh thế này mà chiếm được cái bàn cạnh cửa sổ ở La Palace rồi ngồi nhâm nhi chanh tuyết thì nhất...

Những kỉ niệm mùa sang. Mùa này năm trước, vẫn đang sống trong trạng thái lơ lửng không biết là cô đơn hay hạnh phúc. Đến giờ, thỉnh thoảng cảm giác ấy vẫn quay trở lại cùng với nỗi nhớ về một hình bóng cũng đã nhạt dần. Hoặc không thuộc về nhau, hoặc không đủ yêu thương để từ bỏ điều gì vì nhau, nên chỉ có thể đi qua nhau, và thi thoảng nghĩ về nhau. Có là gì, cuộc sống này muốn hay không cũng sẽ phải đi qua nhiều điều lắm. Cũng sẽ chẳng thể giữ lại bên mình được nhiều. Nên yêu thương chọn lọc thôi, trái tim chẳng đủ rộng mà có chỗ cho tất cả. Và những gì đã nhận ra là quan trọng thì đừng vô tâm...

Tháng gần cuối cùng của năm, thấy mình bình thản lạ. Chỉ vài lúc hơi chộn rộn về những dự định cho năm sau - những dự định cần rất nhiều quyết tâm và cố gắng...

Thèm quảng trường, bồ câu, khăn len và ghế gỗ...

1 tháng 11, 2009

NEO

Đến bao giờ mới có thể thôi nghĩ về NEO mỗi khi mỏi mệt. như một điểm tựa

Bao giờ mới quên được nụ hôn ấy, bàn tay ấy, và cảm giác ấm áp ấy