31 tháng 12, 2014

định mệnhhhh
đùn đẩy chối bỏ mãi cuối cùng vẫn phải dính vào một cái countdown tối nay trong khi mai vẫn phải đi làm. Rock Storm, iem đúng là ác mộng của đời anh.

chời ơi tôi muốn ở nhà ngủ lấy sức không muốn countdown cao đeo rốc rủng gì hết đâu huhu

28 tháng 12, 2014

chuyện đi làm. tối thứ bảy cuối cùng năm hai không mười bốn

1. chuyện khổ
lịch trình 3 ngày gần nhất cơ bản là: dậy từ 6h, cắm mặt làm, nửa đêm xong việc thì về phòng check meo trẻ lời meo meo
Đà Nẵng mưa tầm tã,
Quảng Nam cũng mưa tầm tã
Hà Nội cũng mưa.

Mỗi ngày nghe gọi trung bình cỡ 200 cuộc điện thoại chưa kể gọi lỡ. cái bọn ở hà nội cứ như là không thể sống thiếu mình, cứ 30s lại thấy có đứa gọi hỏi hết nọ rồi đến chai. Đến lúc lên máy bay bay về thì chính thức là bị ám ảnh, lúc nào cũng có cảm giác nghe thấy câu "tonite ái ài ai ài, we're young...". Bận đến mức không còn quan tâm đến chyện Noel, cũng không thèm nhớ là sắp hết năm. zai nhắn tin toàn quên nhắn lại. gọi điện lúc đang bận thì bị mình cáu. chẳng mấy chốc có khi chẳng thèm nhìn mặt nhau vì ghét cũng nên.

2. chuyện vui
- đi làm tuy khổ nhưng bù lại công tác phí thì cao mà lại gặp được nhiều zai đẹp. zai ko những đẹp lại còn dễ thương. không những dễ thương lại còn ga lăng xăng nên thấy vô cùng xung xướng. mà thấy cuộc đời có zai đẹp xao bỗng nhiên đáng yêu dễ xợ. thảo nào mà người ta bảo zai đẹp có thể cứu rỗi thế giới
- chương trình đầu tiên chạy một mình, lúc đầu có hơi lo lắng nhưng cuối cùng hôm nay cũng xong. thành công mỹ mãn. lúc xong chương trình suýt nữa nhảy ra ngoài trời mua múa hát như con điên. may mà có zai đẹp rủ đi ăn thịt nên dừng lại được. lbuổi chiều ngồi trên máy bay bật laptop nghe nhạc và làm proposal cho mấy job tiếp theo thì thấy hào hứng vô cùng. với đà này ước mơ thành siêu nhân chẳng mấy chốc mà thành hiện thực
- trước hôm đi, vì tiền công tác phí xin được cao không tưởng nên đã vung tay mua hẳn túi "hịn", kính râm hịn. đúng là gái, mua được túi đẹp kính đẹp là thấy vui phơi phới không cần biết là mai chủ nhật vẫn phải làm việc cả ngày

.......
......
....
...
..
.
hết chuyện vi, giờ ngủ bù, mai dậy sớm đi làm cho giống người đàng hoàng. lao động hăng say tềnh iêu sẽ đến, mà giờ nếu ko đến thì cũng kệ mịa. anh đã có niềm vi khác :)

23 tháng 12, 2014

Dec 23 - một giờ

.
C mua cho mình một đôi tất bông dày, bảo là vì vẫn còn nhớ là mình ghét đeo tất. C bảo buổi tối ngủ một mình không mà không đeo tất thì lạnh lắm nên C cứ mua, phòng khi mình thấy lạnh.
C lúc nào cũng tốt với mình, nhớ mọi thứ về mình, để ý mọi chi tiết về mình. C bảo điều C mong muốn nhất là mình có thể tìm thấy ai đó có thể giữ ấm cho mình trong mùa đông.


C bảo đấy là điều C muốn nhất, nhưng là điều ngoài tầm với của C nhất.
mình bảo C mình không mong gì cả, không đặt kỳ vọng vào ai cả. mình chỉ muốn cứ sống cuộc đời của mình thôi.
..............................


.
bác hàng xóm mới mất. mẹ gọi điện, giọng buồn ghê gớm. bác hàng xóm là chỗ thân thiết nhất của mẹ ở nhà. mà mấy tháng nay mẹ toàn phải ở nhà một mình. bố đi làm xa, Mạnh đi công tác hơn 1 tháng nay chưa về. mình thì bận.
mình cũng buồn. không buồn lay lắt như mẹ nhưng mình cũng buồn. hồi nhỏ bác hàng xóm luôn để dành cho mình rất nhiều đồ ăn ngon, hay tặng cho mình những thứ nhỏ nhỏ khi đi xa về. bác hàng xóm lúc nào cũng bảo mình đừng lấy chồng khi mình chưa muốn, rồi năm mới nào cũng mừng tuổi mình, còn bảo là nếu mình chưa lấy chồng thì với bác mình vẫn chỉ là trẻ con như hồi mình 5-6 tuổi thôi.
hồi còn sống bà từng bảo, sống lâu quá cũng không có gì vui lắm, vì cứ phải nhìn những người quanh mình ra đi hết. từ khi bà ngoại mất, mình đã không còn ông hay bà để mỗi lần về lại rủ rỉ nằm vắt vẻo trên võng đu đưa nghe cằn nhằn nữa. mình nhớ bà ngoại và hai bà nội, mình nhớ cái đệm rơm rặm rặm thơm mùi cỏ, nhớ cái chăn bông nặng như đá vỏ chăn con công màu đỏ hồi bé đắp chung với bà nội. hôm qua mình lục tung giá sách đọc lại quyển "gió đầu mùa" lại càng nhớ. vừa nhớ vừa buồn.

.
bài nhạc duy nhất mình nghe suốt một tuần rồi là "Đường xa tuyết trắng". Tùng Dương hát bài nhạc đấy nghe thật là rầu thối ruột thối gan, nhưng mình chỉ nghe được duy nhất bài nhạc ấy, cả khi bận túi bụi ở vưan phòng, trên đường về hay khi nằm uể oải ngủ nướng một mình sáng chủ nhật.
vui thì ngắn, chỉ có những nỗi buồn là ở lại lâu.


.
nửa đêm. điện thoại báo tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn "I miss you" rồi im bặt
mình đoán có đứa đang say
đêm hoàn toàn tĩnh lặng vì đêm nay mình không đọc sách cũng không nghe nhạc
ba tháng rồi mình không đọc qua nổi trang thứ 50 của một cuốn sách mình rất thích. đêm nay sau khi đi xem phim về mình không nghĩ gì. ngay cả khi đọc xong tin nhắn mình cũng không nghĩ gì. tất cả những thứ đang lởn vởn trong đầu chỉ là: mình có nên mua lọ body lotion và đôi giày hàng hiệu đắt lè lưỡi để tự thưởng cho 2 tháng làm việc không có ngày nghỉ hay không.

19 tháng 12, 2014

19 Dec - 000

1. dự định ban đầu cho đêm cuối năm là đi xem sân khấu nước hoành tráng Q làm cho Heineken Countdown để học tập, cuối cùng dự định tan tành khi chiều qua chính thức bị đẩy cho nguyên một cái countdown ở Sheraton. Thế là hết đường ăn chơi với lại chả hẹn hò

2.
Lấy lí do làm việc vất vả khốn khổ nên dạo này ngày nào cũng ăn thịt triền miên ngày tháng, qua khỏi mùa đông chắc đến mùa xuân sẽ lăn đi làm cho nhanh, khỏi cần đi xe máy cho tốn xăng

3.
Tuần sau đi công tác Quảng Nam, còn chưa đi mà T suốt ngày dọa trong đấy giờ đầy rắn lục. Trên đời mình không sợ nhất chính là rắn. Anh L bảo hay mày rủ bồ đi cùng cho đỡ sợ. Nói qua nói lại, có khi bồ mình còn sợ rắn hơn cả mình, đi vào đấy khéo cả ngày 2 đứa đóng kín cửa nằm nhà vì sợ chứ làm được việc quái gì.

4.
Tùng Dương hát Đường xa tuyết trắng thật là hay vật vã. Mình nghe riết cả tuần nay rồi vẫn chưa hết nghiện

16 tháng 12, 2014

chuyện Ếch


5 năm trước cậu đã từng là bầu trời của mình,
5 năm sau cậu trở thành ếch – kiểu ếch mà mình sẽ không bao giờ hôn dù cho cậu có là hoàng tử thật đi chăng nữa.
Chúng ta đều đã thay đổi, cuộc đời cũng vậy.


Thằng cha nào đấy từng nói: tất cả chúng ta đều là ếch, chỉ khác nhau ở cái giếng của mỗi người.

Chuyện ngày hôm qua là như vậy, chuyện hôm nay cũng vẫn vậy


12 tháng 12, 2014

Ex

Chuyện số 1

Mũm với Béo giờ thích bồ cũ của mình (cụ thể là Neo) hơn cả mình. Lần nào ngồi cafe hai đứa cũng bắt mình gọi điện rủ  Neo ra nói chuyện, xong rồi hai đứa thi nhau cảm thán, tung hô khen ngợi Neo (trước mặt lẫn sau mặt) với mình. Ngoài ra hai đứa còn thường xuyên lải nhải kêu khổ thân Neo vì bị mình đối xử như "vật nuôi trong nhà". Thế giới quả là quá loạn lạc rồi.

Trước đây, từ người yêu cũ trở lại thành bạn với Neo mình đã thấy thế giới quan vốn có của mình có vài thứ lung lay, giờ mấy đứa bạn thân của mình lại suốt ngày đòi đi cafe với bồ cũ của mình thì mình nghĩ có khi cái thế giới quan đấy chắc sắp vỡ nát ra từng mảnh xừ nó rồi.

Phải công nhận càng ngày Neo càng tử tế đáng yêu thật. Mỗi tội Quỹ Tình Iêu của mình với Neo đã phá sản từ cả tỉ năm rồi.

Chuyện số 2
gặp lại "người tình cũ" - người trước kia mình từng yêu ghê gớm, chào nhau, nói đôi ba câu chào hỏi, không gượng gạo hay khó chịu gì, những cũng không xao xuyến gì mấy. Trên đường về nghĩ không biết chuyện vừa xảy ra là thật hay là mình vừa xem trong một cái drama nào đấy. Trong lòng thấy rõ là cái người vừa đứng trước mặt mình, mình không thể nào yêu khuân mặt ấy, nụ cười, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy. Thế nhưng đấy lại chính xác là cái người xưa kia mình đã từng yêu, cái người mà lúc chưa gặp (lại) mình vẫn đôi khi nhớ đến lúc trái gió giở zời, rồi mỗi lần nhớ đến đều buồn nhảm mất cả ngày. Hóa ra mình chỉ còn yêu cái kí ức có người ta ở trong đó, yêu cái tình yêu mà mình đã có chứ người thì nhìn ra đã thấy còn xa lạ hơn cả người đi lướt qua mình trên phố rồi.

ôi cuộc đời như thế không biết là nên buồn hay nên vui đây?

11 tháng 12, 2014

11:30 
Hôm nay đồ rằng sẽ là một ngày đen đủi của Y khi vừa mở mắt ra nhìn sang đồng hồ đã thấy quá giờ đi làm hơn 1 tiếng, lí do vì điện thoại không có lí do gì tự nhiên sập nguồn nên đến giờ báo thức nó ko còn sức mà kêu.
Vào nhà tắm oánh răng thì nước vừa bơm đêm qua bỗng nhiên hết sạch không còn giọt nào khả năng lớn là đường nước đã bị hỏng chỗ nào đấy.
Tssss, cứ em zai đi vắng là y rằng điện hỏng, nước hỏng, cửa hỏng. (Mà đek phải, dạo này quanh mình cái gì cũng hỏng hay xao í)
Đến cty thì lão thiết kế miss deadline làm sáng sớm  khách hàng đã gọi điện quạt cho tơi tả. Tức quá về chỗ tu hết cả cốc nước lọc trên bàn, tu xong thì kịp nhớ ra buổi sáng mà uống nước lạnh kiểu gì cũng đau bụng. Vừa nghĩ đến đoạn đấy thì đau bụng thật.

Buổi trưa, trong lúc đang đói mờ mắt thì thấy email khách approve proposal, thấy cũng tươi tỉnh hơn được tí, nhưng mà nhìn lại ngày xong thì méo hết cả mặt. Vậy là trong cùng 1 ngày, on top 02 job, một cái ở tít tận Quảng Nam, một cái ở HN. Nhân viên mới thì chưa đi làm, nhân viên cũ thì đứa nào cũng đều đang bận tối mắt rồi, không thể đẩy được cho ai. Ngồi vò đầu bứt ta mãi vẫn đek nghĩ ra được cách gì để phân thân ra làm cùng lúc cả 2 cái, bụng thì đang đói nên thôi đek nghĩ nữa, vào đây ăn cắp thời gian cty ngồi kể khổ, dù biết thừa là cũng chỉ tự kể cho mình nghe.
Biết đâu ngày nào đấy đọc lại lại thấy nhưng ngày như này vui vật ra í chứ
..
17:15
Tssss, bận ko mở mắt ra được, đến lúc đỡ bận nhìn lại mới phát hiện ra lúc sáng định vào đây bán than mà chưa kịp post

Gần cty có hàng bánh mì cười ăn cũng được mà trông cũng buồn cười, cứ mỗi lần sầu đời lại ra đấy làm một chảo rồi chụp ảnh lại xem cuộc đời có tươi lên được như thằng mặt khoai tây nghiền trong chảo ko

Hết chuyện


9 tháng 12, 2014

"mùa đông trên thung lũng xa"

1.
Quá nửa job đang nhận có nội dung chính là decor, sau vụ này sau này nếu thất nghiệp chắc xin vào mấy chỗ wedding planer thừa sức

2.
Điện thoại lại hỏng. Năm nay mình có hạn với điện thoại hay sao í. Mới có 3 tháng mà đã hỏng đến cái thứ 4 rồi.
hôm nay 11h đêm đang đi bon bon trên đường thì ẹt ẹt, xe chết máy, nổ kiểu gì cũng ko được, hàng quán xung quanh thì đã đóng sạch. vừa lạnh vừa cuống vừa sợ. em zai đi công tác 1 tháng nữa mới về, em dâu về quê. kết quả người đầu tiên hiện ra trong đầu lại là  người hoàn toàn không ngờ đến.
nhảm vãi

3.
Noel này khả năng là không ăn xịt uống rượu ngắm zai xinh gái đẹp ở Hà nội được. Khả năng lớn nhất là sẽ đi công tác liên miên suốt tuần quanh dịp đấy. Thôi cũng được, dù sao Noel cũng từng là kẻ thù của mình, giờ đỡ thù ghét nhau không có nghĩa là phải yêu thương tha thiết mặn mà gì với nhau.
Chỉ tiếc là nhà có 2 chai rượu vang ngon toẹt vời ông mặt zời, chả biết đợi dịp gì lôi ra ăn với xịt

4.
Các vấn đề của mình hiện tại hoàn toàn không liên quan gì đến zai, nó chỉ liên quan duy nhất đến mình. Cuối tuần vừa rồi, sau 2 ngày ngủ bù triền miên, tỉnh dậy một mình trong phòng mình nhận ra là mình vẫn chưa sẵn sàng hòa nhập trở lại với thế giới loài người, chưa sẵn sàng với việc đón nhận bất cứ ai bước vào cuộc đời mình và ở lì trong đấy. Thậm chí mình thấy phiền khi cứ phải hẹn hò với zai. Q bảo, đây đúng là bi kịch cbn rồi.

5.
"Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang"


nhạc xến

7 tháng 12, 2014

"Nếu nói Lâm Tĩnh là người đem lại cho tớ giấc mơ về tình yêu đầu đời, thì Trần Hiếu Chính mới là người đem lại cho tớ tình yêu thực sự, vì anh ấy mà tớ mới học được cách làm thế nào để yêu một người, học được cách làm thế nào để thể hiện tình yêu, tớ học xong, anh ấy cũng ra đi"

3 tháng 12, 2014

3 Dec

từ hôm nhận việc mới đến hôm nay vừa tròn một tuần. mình có cảm giác trong tuần vừa rồi mình đã làm số việc bằng cả năm cộng lại. 3/7 ngày chạy loăng quăng làm Rock Storm trong khi đêm về vẫn phải lăn lộn với một núi project để làm proposal + quatation. Toàn những cái project đọc đề bài lên ếu hiểu gì hết, nhìn chỗ nào cũng tuyền tiếng tây, ngôn ngữ viết proposal cũng tiếng Anh, quotation cũng tiếng Anh. Cả tuần, trừ hôm vội vàng bắt xe về thăm mẹ thì chưa có hôm nào ngủ trước 4h sáng, rời khỏi văn phòng trước 8h tối. Khéo mình sắp thành siêu nhân mọc cánh bay vù vì trên zời cũng nên. Tssss

Chiều nay ngồi trong văn phòng nhìn mọi người làm việc, mình thấy xì trét áp lực đến phát khóc, có cảm giác đầu mình hoạt động quá công suất đến mức đóng băng mịa nó rồi. Xì trét áp lực vật vã vật vã vật vã vật vã

2 tháng 12, 2014

am I that easy to forget?

trong những ngày mưa nhất, lạnh nhất, đổ vỡ nhất và cô đơn nhất, mình đã từng mong cậu trở về




cho đến khi mình biết, duy nhất điều ấy là không thể











30 tháng 11, 2014

30 Nov

Rock Storm - Chương trình đầu tiên. Đại loại cả tối thỉnh thoảng đỡ bận thì vo ve nghe được mấy đoạn, chả nhớ là thằng dở nào đang gào trên sân khấu. Nhưng túm lại thì không thể mê nổi cái thể loại nhạc rốc riếc gào rú ầm ĩ. Tuyền một lũ khùng khùng dở dở hát như khóc, khóc như gào.
Túm lại là đến lúc được rời khỏi sân thì đã nửa đêm, chân suýt không đứng thẳng được. Đã thế còn nghe tin dữ là "bị thuyên chuyển công tác" đi luôn cả RS Huế & Đà Nẵng.
Thế là 3 tuần tiếp theo như một, ngoài việc tối đều đều thức đến 3-4 giờ làm proposal + quotation thì ngày thay vì ngồi ở văn phòng sẽ "được" đi lại họp hành rã họng rã cẳng. Không biết phải ăn bao nhiêu thịt mới bù lại được vụ hao mòn này.

Ngoài lề một tí thì cái chương trình tối nay gần 10.000 người, trên 90% là "giới trẻ" thế mà nhìn mãi mới thấy một đẹp zai, nhưng đẹp zai lại đi với gái, mà mình phát hiện ra đẹp zai là vì đẹp zai đứng hôn gái ngay trước mặt mình.
Bi kịch số một của tháng mười chấm chấm chính thức bắt đầu từ đây

26 tháng 11, 2014

Nov - 26

vậy là
bắt đầu từ ngày hôm qua, trong một thời gian dài rất dài sắp tới, sẽ không còn những buổi ăn trưa cafe đoàn tụ với T
thế giới đã thay đổi

.
mình định đọc lại Thorn Bird, sớm nhất khi mình thoát khỏi mớ bận rộn này. Đấy là một trong những cuốn sách kinh điển đầu tiên mà mình đọc, và đến giờ vẫn luôn là một trong những cuốn mình thích nhất

24 tháng 11, 2014

Nov - 24

1.
hà mã gửi cho một cái đĩa phim giáng sinh bảo đêm giáng sinh nếu không thích đi đâu thì ở nhà bật lên xem. giờ đang tháng 11, thời tiết thì tự nhiên nóng lên như điên. mình chả có hứng mà xem phim zời lạnh không có lại gato.
mình viết email lại cho hà mã bảo nó mùa nhiều quà gửi về cho mình, mua nước hoa mua kính mát  mua áo len cho mình vì năm nay chắc chắn là không mở nổi mắt ra mà giáng với lại chả sinh. hôm í có khi cũng chẳng ở hà nội nốt.

2.
mình đã dừng mọi chuyện với Mm. Thật sự mà nói, như bất cứ một người bình thường hay một đứa con gái bình thường nào, mình vẫn luôn mong mình sẽ hạnh phúc, mình chỉ không tin hạnh phúc của mình sẽ do một người nào đấy mang đến. Mình tin ở hoa hồng, chỉ không tin là nó sẽ nở trong vườn hay trước ngõ nhà mình. Mình tin vào tình yêu, chỉ không tin tình yêu sẽ đậu xuống vai mình.
Thi thoảng mình thấy mình là đứa không may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng từ lâu mình ngừng than vãn hoặc thấy khổ sở về chuyện đấy. Mình cũng chả mong chờ mơ mộng gì nhiều như trước đây. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có lí do, đều là duyên nợ. Mình tin như thế nên mình trân trọng tất cả những người đã đi qua đời mình, cùng mình trải qua những đoạn ngày tháng dù vui vẻ hay ngập ngụa trong nước mắt.

Mình cố gắng không để tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác về mình để tập trung vào việc cảm nhận về bản thân, xem mình muốn đi đâu nhất, muốn làm gì nhất hay không muốn để mất ai hay điều gì nhất. Mình quay về tiếp tục học cách sống một mình và chung sống hòa bình với cảm giác một mình hàng ngày hàng đêm. A bảo cứ như thế thì buồn lắm nhưng A và mình khác nhau. A là người lúc nào cũng phải ở bên cạnh một người nào đấy còn mình mình có cảm giác như mình là đứa không quen ở bên cạnh một người nào đấy. Suy nghĩ của mình rất thất thường, nhưng mình nghĩ là trong đời mỗi người đều cần và nên trải qua những khoảng thời gian giống như mình đang trải qua lúc này - để tự nhìn thấy mình rõ ràng và khách quan như một người qua đường lần đầu gặp mặt.

Thỉnh thoảng mình có ý nghĩ là mình sẽ mãi thế này, sẽ cứ sống một mình rồi bỗng nhiên một ngày mình sẽ tan biến thành trăm nghìn hạt bụi vào trong không khí. Nếu là không khí ở gần một ngọn núi hay gần biển thì tốt biết mấy. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác được tan biến như thế thôi cũng đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Giá mà được tan biến đi như thế.


23 tháng 11, 2014

chúng ta của ngày hôm qua
những nụ cười vang thảnh thơi
coi lòng nhẹ nhàng phơi phới
cuộc đời mà ta vẫn mơ

19 tháng 11, 2014

Nov 19

1.
em zai sắp đi "biệt xứ" gần 2 tháng. định đi mua cho nó ít quần áo khăn tất mà mãi vẫn đek có thời gian đi mua. thương nó phết, đến chỗ nào cũng phải một thân một mình lo hết từ A đến X.
T bảo nó đi thế sẽ cứng cáp lên nhanh lắm, mình chỉ mong thằng ranh í đừng có mệt quá mà 3 ngày ốm một trận là vui lắm rồi

2.
sau bao nhiêu ngày mong ngóng chờ đợi cuối cùng thì cuộc gặp cũng diễn ra. tuy nhiên, nhân vật chính thì không thấy xuất hiện, các nhân vật phụ thì mình chỉ muốn đem ướp muối hết cả lũ. thôi vậy chắc là vô duyên với nhau thật. Rõ là đời không phải là mơ nhưng nói chung thi thoảng đời rất là chua. Định mệnh cái định mệnh

3.
Cái email quan trọng soạn đã gần tuần mà phân vân mãi không biết nên gửi hay không. dự định là tối nay sẽ giải quyết cho xong hẳn mà mãi vẫn chưa dám bấm nút send. giá mà có ai chọn hộ thì tốt chứ nói chung mình thấy lúc đek nào mình chọn cũng nhầm cả

16 tháng 11, 2014

sau khi nghe nhiều đồng bọn phân tích xúi giục thì có xu hướng chuyển sang chỗ làm mới. nhưng lại vướng ở khâu update CV. Đấy đúng là việc gây chán nản nhất trên đời

13 tháng 11, 2014

Nov - 13

- hôm nay Alex khoe là Tooc hẹn Alex đi cafe trả tiền vé máy bay làm mình cũng có tí chạnh lòng. Hức hức, thôi lại thở dài tiếp vậy chứ biết làm xaoooo. Tiền thì dù sao cũng bị trừ vào lương rồi, không biết nếu nghĩ theo hướng như là đi ngoài đường đánh rơi 2 cái vé máy bay thì có thấy dễ chịu hơn không. Thôi kệ

- hôm nay đi họp với khách hàng bị cả đám khách hàng nhảy bổ vào xâu xé chóng hết cả mặt, xong về đến nhà thì nhà cung cấp nổi loạn, họp hành liên tiên miên, xong rồi bận như điên đến giờ này vẫn còn lết bết ở văn phòng chưa biết mấy giờ mới được về.

- hôm nay chả có vẹo gì vui ngoài việc ở lại làm muộn được sếp mua cho pizza hải sản

hết chuyện hôm nay chuyển sang chuyện mai 7h sáng mùa đông lạnh lẽo (nghe nói còn có cả gió mùa tăng cường) phải có mặt ở JW Marriott, chưa hết choáng váng thì đã bị remind là không được phép đến muộn vì các nhà cung cấp, khách hàng, lẫn cả hội bâu lâu xâu bên dưới đều đợi mình đến để bàn giao lẫn phân công công việc. Với một con lười chuyên đi muộn như mình thì nghĩ mãi chắc chỉ có cách ngủ luôn ở văn phòng rồi mai đi thẳng qua đấy thì may ra mới đi đúng giờ được :(

12 tháng 11, 2014

Nov - 12

1.
hôm nay đúng là ngày hại não. sáng thì lùm xùm tiền bạc, chiều nhận lương thì tự nhiên bị trừ vào tiền lương một khoản trời ơi đất hỡi mà cứ tưởng đã giải quyết xong từ lâu lắm rồi. Thôi vậy, coi như trả học phí hơi cao tí rồi viết hoa in đậm dán lên trán là đừng bao giờ nhiệt tình hào hứng với chuyện của người khác quá. Chả giận, cũng chả bực mình mấy, chỉ thấy cứ buồn buồn

2.
tối qua mình nằm mơi thất A.T. Giấc mơ hoang đường kỳ quái. Cả nghìn năm nay mình không gặp không nói chuyện không nhắc đến A.T, thời gian gần đây cũng không có chi tiết nào liên quan đên A.T xuất hiện trong cuộc đời mình. Thế thì vì cái quái gì mà một phần não liên quan đến A.T lại bỗng nhiên xuất hiện đột ngột như thế?

3.
Nghĩ kĩ ra thì T nói hoàn toàn đúng. Vấn đề không phải là giận dỗi, mất lòng, tổn thương sâu sắc hay đại loại thế. Vấn đề là đã không còn tìm thấy tiếng nói chung, không có câu chuyện chung để nói với nhau. Hoặc cũng không còn muốn nói với nhau nữa.

4.
Tối nay không biết nên xem phim gì. Dù sao những ngày tự do cũng sắp kết thúc rồi

10 tháng 11, 2014

đang yên đang lành, đã lên kế hoạch nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn đến tận qua Tết thì hôm qua bị đập vào mặt một cái job offer hấp dẫn vào loại vật vã nhưng nếu nhận thì cũng sẽ vật vã vì bận. hậu quả là từ đêm qua đến giờ vật lộn đánh đấm đấu tranh tư tưởng không biết nên cắm mặt vào cái offer đấy hay tiếp tục ăn chơi dửng mỡ đến tận sau Tết
mình sinh ra vào cái giờ gì không biết mà ba phải đek chịu được

8 tháng 11, 2014

EverNote 08

hôm qua lúc cuối ngày, chụp ảnh màn hình, lưu vào EverNote kèm một câu caption hơi có mùi hỗi hờn chua chát: "Mình đã thử và có vẻ như đã thất bại"
Cái case này thật sự là khó đỡ và vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Câu hỏi đặt ra là: mình có nên tiếp tục cố gắng một lần nữa không?

7 tháng 11, 2014

November - 07

Vì một số lý do cực kỳ ngớ ngẩn và buồn cười mà năm nay mình muốn đi Đà Lạt đúng Noel. Lý do không thể ngớ ngẩn hơn nhưng mình ko gạt nó ra khỏi đầu được. Nhưng mình cũng không muốn lang thanh ở cái chốn vừa đẹp đẽ vừa buồn thảm vừa mơ mộng í một mình. Mình sợ mình sẽ nhảy mịa nó xuống vách núi nào đấy vì quá đẹp và quá buồn

Con nhợn béo không xin nghỉ phép được, mất hết cả vui. Giờ nếu mà vẫn quyết đi đợt Noel thì sẽ ở SG mấy bữa được với Mạnh vì đúng đợt nó bay vào làm RockStorm. Nhưng mà như thế thì lại phải đi Đà Lạt một mình.

Nếu không thì phải đi sớm hơn, đầu tháng 12 theo lịch là sẽ vào SG làm chương trình, nếu thích có thể xin nghỉ thêm mấy ngày rồi  biến đi Đà lạt luôn. Nhưng Đà Lạt tháng 12 thì không biết có cái quái gì. Dã quỳ không chắc là còn nở, thời tiết thì chắc cũng chưa lạnh lắm. Đấy là chưa tính đến việc nếu đi đầu tháng 12 thì Nô en nô eo năm nay không biết đi đâu về đâu. Mặc dù Noel chả có ý nghĩa quái gì với một đứa "vô đạo" như mình nhưng Nô èn năm nay mình không thích ở hà nội.

Cái hội chứng không thể ngồi yên này chắc bắt đầu từ khi chuyển sang đây làm. Đi công tác nhiều quá nên cứ ngồi nhà được mấy tuần là lại cuồng chân.

phải làm xaoooooo????




4 tháng 11, 2014

chuyện cũ

Hôm nay trong lúc đầu óc đang rối rung rối mù vì đống thư mời với lại chả thư ngỏ đỏ cả mắt đến lúc chán ko chịu được nữa lại mò lên báo đọc tin lá cải thì thấy ngay cái bài này. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười như con điên trong văn phòng.
Lịch sử của mình với cái ghế đá í cũng dài. Hồi đại học do thích đi bộ quanh hồ nên lần nào sau khi làm vài vòng đi bộ mình cũng mua kem chanh bạc hà mùi như nước rửa bát ngồi đấy ăn ngấu nghiến bất kể zời nóng hay zời lạnh. 
Rồi thỉnh thoảng hà mã về nước hai đứa hay đi ăn đêm rồi ngồi lì ở đấy cả tiếng đồng hồ hút thuốc nhìn ngắm bình luận vớ vấn. 
Đến khi có người yêu, mà cụ thể là người yêu số 2 hai đứa cũng có mấy lần làm trò ở đấy. Đến bây giờ còn nhớ được có 2 trò đáng nhớ. Trò thứ nhất là lúc mới yêu nhau hai đưa ngồi lì trên ghế, mặt mũi chăm chăm sang phía bờ hồ bên kia, dáng ngồi y như hồi bà nội mình chụp ảnh mừng thọ, thi gan xem đứa nào bỏ cuộc trước. Bình thường thì không sao, nhưng cái ghế ấy ngay cạnh đèn xanh đèn đỏ, sát bến xe bus nên lúc nào cũng nườm nượp người, làm trò và nhịn được cười hoặc là cố tỏ ra lờ lớ lơ vài chục con mắt soi vào mặt mình là điều cực kì cực kỳ khó. 
Chuyện thứ hai là hồi thất tình cũng với chính bạn zai đấy. Mình vẫn nhớ là hôm í zời lạnh như cắt, gió vù vù, mình với bạn zai hẹn gặp nhau ở một quán cafe nào gần đấy để chia tay nhau. Chia tay xong mình vênh váo cắp đít đi trước nhưng thật ra là vừa đi vừa khóc. Sau đấy mình định đi bộ đổ mồ hôi cho đỡ buồn nhưng đi một lúc mỏi chân cuối cùng là về ngồi lì ở đấy..khóc tiếp. Ngồi đấy bao lâu không nhớ chỉ nhớ là thế quái nào một lúc sau bạn zai vừa chia tay lại đi qua nhìn thấy mình ngồi như con điên ở đấy chắc cũng có tí day dứt nên dừng xe xuống...ngồi cùng. Hai đứa lại tiếp tục ngồi thi gan ở đấy bao lâu giờ mình đek nhớ chỉ nhớ là đến một lúc không chịu được nữa một trong hai đứa nói câu gì đấy chạm đúng vào dây thần kinh dở hơi của mình nên mình ôm nó khóc lóc đánh đấm nó ầm ĩ như con dở. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng, mà cũng ko hiểu hôm đấy mình ăn nhầm cái gì, uống nhầm đồ gì mà da mặt mình dày đến thế. Bình thường mà thấy đứa khác diễn cảnh đấy thể nào cũng trề môi trề mỏ kì thị ra mặt.

Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn đi bộ rồi mỏi chân lại mua kem mùi như nước rửa bát ngồi đấy ăn ngấu nghiến cứ như là cái kem ấy là cao lương mĩ vị. Rồi trong lúc ăn mình vẫn nhớ đến những kỉ niệm thời nông nổi mông muội hồi trước. Chỉ có điều giờ nghĩ lại không còn thấy buồn nữa, chỉ thấy buồn cười thậm chí còn thấy vui vui hay hay. Rồi thấy đời mình cũng có nhiều kỉ niệm hay ra phết. 

Bạn zai hay ngồi ghế đá ngày trước giờ đã thành bạn zai cũ, lâu lâu cũng chẳng gặp nhau chẳng nói chuyện với nhau. Hà mã thì đi miết mãi không chịu về, bạn đi bộ bờ hồ bao nhiêu năm với mình giờ cũng ko còn đi bộ với nhau nữa. Cái gì rồi cũng thay đổi, cuộc đời này rồi cũng chẳng có ai ở bên cạnh mình mãi, người yêu lúc yêu nhau thì tưởng sống chết cũng không thể thiếu nhau cuối cùng chia tay mỗi đứa vẫn yêu một đứa khác, chuyện xưa nhiều lúc nghĩ lại thấy xa xôi như không phải chuyện của mình.  

Cũng may còn cái ghế đá, nó nhắc mình nhớ đến những chuyện mình tưởng đã quên. 




3 tháng 11, 2014

đến hẹn lại lên, cứ tầm tầm 2 năm lại xoắn một lần. vui phết :))))


2 tháng 11, 2014

Xờ goét nâu vem bờ - ngày thứ nhất

Hôm nay hâm hâm sốt, thế là lấy cớ xin nghỉ làm. Ở nhà ngủ cả buổi sáng, buổi chiều dậy măc váy đẹp đi ăn kem với Mun, đi chợ, đi ăn ốc, đi mua sách. Tối về dọn cái phòng đang như cái ổ lợn suốt từ hôm đi Đà Nẵng về. Dọn tủ quần áo, gấp gọn gàng, đổi chỗ vài đồ đạc, kê lại tủ lạnh, kê thêm kệ đầu giường, thay ga, thay rèm cửa mới, lau nhà, đánh xi lại túi da. vừa làm ngần ấy việc vừa nghe nhạc, hút thuốc, uống bia, đốt tinh dầu thơm. Làm xong thấy nhà cửa đâu ra đấy, sạch đẹp tinh tươm, vừa ngồi xem phim vừa vui suốt cả tối. Cả như lúc này thì ngoài chuyện lo mẹ ốm ra thì thấy đời mình chả thiếu quái gì, vui chết đi được. Khéo cũng phải đến nghìn năm nay mới lại thấy vui vẻ nhẹ nhõm đến thế.
Ngày mai có sách mới rồi, anh sẽ nằm tểnh tềnh tênh cả ngày ở nhà đọc sách nghe nhạc, đốt tinh dầu. À, có khi buổi chiều tối anh sẽ chạy qua xem tình hình con bạn thân, nói với nó vài câu cho nó đỡ buồn xong rồi nếu tâm trạng vẫn tốt anh sẽ đồng ý gặp zai cho nó đỡ lèo nhèo. Xong rồi anh về nhà ăn mực nướng xem phim với em zai em dâu làm clip nhố nhăng với chúng nó. Èn én



28 tháng 10, 2014

:X

"Nếu bạn chưa bao giờ gửi bưu thiếp, hãy thử một lần. Trong một góc quán cà phê vắng tại một thành phố lạ, bạn sẽ thấy cuộc hành trình của mình hiện lên rõ ràng qua những dòng ngắn ngủi gửi ai đó mình thương, nhắc cho mình đôi khi nỗi cô đơn cũng dịu ngọt như một cuộc tương phùng. "

 - Nguyễn Thiên Ngân-
khó khăn nhất sau mỗi lần chia tay người yêu không phải là không quên được nhau, không thể tìm được người nào khác, không phải là có cam tâm hay không, cũng càng không phải là tiếc nuối tình yêu đã có hay người tình đã từng mặn nồng. điều khó khăn nhất là học được cách chấp nhận sự thật là mọi chuyện đã kết thúc.

27 tháng 10, 2014

tháng mười - không không mấy

1. công nhận mình là đứa dễ bị lây lan cảm xúc. từ trưa qua đến tận gần trưa nay mình ở với Mũm, thấy nó cứ thẫn thờ rồi khóc suốt làm mình cũng lay lắt buồn theo nó. mình thương  nó gần chết mà cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nó và le ve bên cạnh nó cho nó đỡ tủi thân.
tối qua hai đứa ngồi Puku uống rượu với nhau tự nhiên có một lúc giữa những cơn buồn hai con nhìn nhau cười phá lên bảo với nhau ko hiểu sao đến tuổi này rồi vẫn còn có thể vật vã đến thế vì thất tình. đáng lẽ đến giờ này là phải thấy chẳng có cái quái gì đáng sợ nữa chứ.

2.
Hôm qua C lại nhắn tin, gọi điện. Mình đi với Mũm suốt nên cũng ko buồn nghe máy hay nhắn tin trả lời. Ngớ ngẩn thật, sao bọn zai cứ đòi bỏ mình đi xong chạy đi chạy lại được mấy vòng lại ủ ê quay về kêu hối hận, rồi tìm mọi cớ để đòi ở bên mình. ôi mình chán cảnh ấy lắm rồi, mình có phải là bến cảng bến tàu để cứ mãi đứng một chỗ đợi bọn chúng đâu. mình là đứa không muốn có cái gì níu chân, lúc nào cũng chỉ mơ về tự do cơ mà. Mà có khi chắc cũng tại mình cả, bình thường mình khua môi múa mép mồm mép nanh nọc, nhưng hễ cứ yêu vào là mình ngoan ngoãn như con chó con suốt ngày luẩn quẩn vẫy đuôi bên cạnh người yêu, như thế thì kiểu gì bọn chúng chả hư chả đòi bỏ mình đi. mình cũng chả biết làm sao cho khác đi được, vốn dĩ ngu si dại zai sinh ra đã có rồi. Khổ tâm lắm

3.
Mẹ lại ốm, từ trận mổ năm ngoái đến giờ ngày càng yếu. Đợt này lại ốm một trận linh đình tiếp, chắc lại phải mổ. Mấy chuyện mệt nhọc khác mình đều có thể dễ dàng vượt qua được vì chỉ liên quan đến một mình mình, nhưng cứ mẹ ốm là mình ngoắng hết cả lên vì chuyện sức khỏe của mẹ có cố mình cũng chẳng lại gì được. Thôi lại chuẩn bị tinh thần chiến đấu vậy. Cứ như thời chiến tranh, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

4.
Thôi hết chuyện
à quên phải ghi lại cả cái này nữa cho nhớ:
6:08 - 57 minutes ago :))))))
nói chung mình còn dại zai còn dài

24 tháng 10, 2014

mùa thu - không mấy

mình không muốn dùng Tumblr nữa dù Tumlr vẫn nhiều ảnh đẹp, nhiều quote hay và nhiều bọn tự kỉ đáng yêu, nhưng mình vẫn không muốn dùng nữa vì cứ log in vào tumblr mình lại nhớ đến buổi chiều buồn bã hôm ấy. Mình không biết miêu tả cảm xúc của buổi chiều hôm ấy nữa chỉ biết là đã ngồi nhìn vào màn hình rất lâu sau đó chạy vào nhà vệ sinh khóc như con điên. thân thiết với nhau bao lâu như thế hóa ra trong lòng nhau hình ảnh cũng chỉ đáng thương khó chịu đến thế, hóa ra nói ra câu bất cần tình bạn với nhau cũng dễ dàng đến thế. chiều hôm ấy mình cảm giác như mình đang ở dưới một cái hố, đang loay hoay tìm cách thoát ra thì bị dội cho một thùng nước đá. mình thấy tình bạn mà mình coi trọng bao lâu thật ra không có giá trị gì với người khác.
khi mình ở dưới một cái hố mình không cần ve vuốt, không cần cổ vũ, không cần ai kéo mình lên, chỉ cần nếu không làm gì được thì để yên cho mình như thế. mình không trách, giờ chắc cũng chẳng còn giận mấy, mình chỉ buồn lắm lắm, chỉ thấy khó lòng có thể nói chuyện tiếp với nhau sau những thương tổn như thế.

những ngày tháng hồi ấy với mình là những tháng mình cực kỳ mệt mỏi, mình vẫn còn nhớ là khi ấy mình mất ngủ triền miên, chán ăn, khủng hoảng, đến mức có một bữa nhìn thấy mình anh zai đã phải lôi ra một góc hỏi han rồi vừa dọa dẫm vừa ném cho cái đơn thuốc. Chuyện với C ảnh hưởng đến mình nhiều hơn là mình nghĩ, không phải vì yêu thương nhau sống chết không thể thiếu nhau mà vì C đã lấy đi ít niềm tin ít ỏi mình còn giữ lại. mình trở thành đứa khánh kiệt niềm tin. mình cảm giác sau lớp vỏ ngoài bên trong mình khi ấy chỉ toàn là không khí. rồi chuyện của T, chuyện của N cũng ảnh hưởng đến mình. hồi ấy, thật sự mình còn thấy khó chịu hơn cả hồi chia tay người yêu trước đây.

Giờ mọi chuyện gần như đã bình thường trở lại nhưng mình thấy hình như bên trong mình có cái gì đã bỏ đi biệt tăm biệt tích mất, không tìm lại được nữa

Thêm cái ảnh nhảm nhí vào cuối cho thành serie nhảm luôn :l


10 tháng 10, 2014

Furama, ngày mồng mười tháng mười năm hai không mười bốn

cứ đà này có khi sắp giàu to. hơn một tuần nay bận đến nỗi không tiêu hết MỘT XU nào :))))

Trong Đà Nẵng, ngay gần chỗ mình ở có một cây hoa sữa to ự, tối tối mỗi lần làm xong đi về phòng dù tay chân rã rời nhưng đi qua chỗ đoạn có mùi thêm đều thấy rất dễ chịu. Furama tuy hơi cũ nhưng mà cũng đẹp, phòng rộng mênh mông lại còn có cả balcony  và phòng tắm rộng như cái sân bóng. Ở trên tủ đầu giường có con cá vàng mặt ngu, ở đuôi có gắn một cái tag  đầy chữ mà tối nào mình cũng lôi ra đọc. Trong phòng ngày nào cũng có một đĩa hoa quả đầy ụ (mà quá nửa đĩa là chuối) cạnh đấy là một đĩa nhỏ đựng 2 miếng chocolate đen trắng. Hết đoạn mô tả phòng ốc.

Làm việc bận rối rít mệt tơi tả nhưng mà cũng vui vui. Trừ mấy đứa đáng ghét ra thì cũng gặp thêm được vài người dễ thương, các anh zai (vẫn) hơi hâm nhưng mà cũng (vẫn) dễ thương. Mà quan trọng nhất là thấy mình giỏi vật ra í , lạicó thể manage được trôi chảy một cái chương trình vãi cả to vãi cả lắm khâu lắm đoạn như thế. Chắc vậy nên vui

Ng bảo, khi nào mình làm xong sẽ vào hội an chơi với mình, cả ngày không cần làm gì, chỉ kiếm chỗ uống trà, đi bộ, đạp xe hoặc nằm ườn èo trên một cái bãi biển vắng vắng nào đấy đọc sách. Nghĩ đến đã thấy hào hứng suốt từ bây giờ.
Nghe nói năm nay hà nội bắn pháo hoa tưng bừng. mình không thấy tiếc, mình vốn dĩ không thích những chỗ chen chúc ồn ào, lại càng không thích mấy cái chương trình kiểu xu hướng, đại chúng như thế. Với lại, mình vẫn còn ngại giao tiếp.

Thôi ngủ, mai thể 6h đã phải lọ mọ dậy đi bộ.

À quên, ghi nốt cái này vào đây cho đỡ quên. Tối qua nửa đêm C gọi điện, nói cái gì đấy mà giờ mình ko nhớ nổi mấy nữa. Mà kỳ thật mình cũng chẳng hiểu C định nói gì muốn gì khi nói những câu vô nghĩa như thế. Mình đã từng bảo với C, kể từ giây phút C quyết định rẽ sang một con đường khác, chuyện giữa bọn mình không bao giờ còn có thể quay lại được nữa. Có thể rất lâu sau này mình vẫn còn nhớ đến C, như nhớ tất cả những người mình đã từng yêu hay thích, nhưng mình không bao giờ còn muốn quay lại hay yêu họ lại lần nữa. 
hết chuyện

7 tháng 10, 2014

mình hy vọng là sẽ không còn ai nhớ đến chỗ này nữa. để hàng ngày mình có thể viết bất cứ cái gì minh thích, bất cứ cái gì mình nghĩ, rồi viết bậy rồi kể cả chửi bậy nói xấu đứa khác, rồi khoe khoang khóc lóc kể khổ các kiểu ở đây mà không ai biết. Giống như là một cái hố để rác mà mình đào để xả xì trét í.
mình hy vọng thế

4 tháng 10, 2014

nhật kí đi làm - ngày thứ x

chuyện là: sau 5 ngày chạy vật chạy vã từ 6h sáng đến 12 giờ đêm thì đến giờ chính thức là chân không thể đứng thẳng được, phần vì đau, phần vì căng cơ, phần vì đek đủ sức.  Giờ nói còn không đủ sức nói to nữa thế mà chiều thứ 7 sau khi ở khách sạn về lịch tiếp theo là: ăn trưa 30p, ngủ 30p sau đấy họp rồi họp, rồi làm đến tối, ngày mai chủ nhật thì đi làm cả ngảy. Hic, cứ tưởng "quyền cao chức trọng" thì đỡ mệt hóa ra mệt hơn gấp tỉ lần vì giờ không những phải làm gấp đôi gấp ba bình thường mà còn được khuyến mại thêm cả "quyền" được lôi ra làm bia đỡ đạn cho các ban bệ.
Ngoài ra, mấy hôm bận quá ngủ ở ks, đứa naò cũng ghen tị vì được ưu ái ngủ ở khách sạn 5 với lại chả 6 sao, cuối cùng cả 2 đêm cứ về đến nơi là lăn ra ngủ, còn ko kịp mở cửa sổ lần vào xem view viếc gì
Tuần sau đi Đà Nẵng phải chạy mất 10 ngày không biết lúc về bò bằng tay hay bằng chân ra sân bay.

27 tháng 9, 2014

27

Nhạc chờ của NA làm mình nhớ đến những buổi sáng lúc còn chưa sống xa nhà, những sáng  nằm một mình trong phòng, nghe gió phi lao thổi ì xèo ngoài cửa sổ. Hồi í người ta chưa chặt hàng phi lao cạnh bờ sông để trồng thay vào toàn những cây vớ vẩn như bây giờ. Bây giờ mình mới nhận ra, đó là những buổi sáng yên bình nhất trong đời. Tất cả những việc mình cần làm là đợi bố vào gọi dậy ăn cơm và kì kèo để được ngủ thêm vài lần 5 phút. Mấy tháng nay không được gặp bố, mấy tháng cả nhà cũng chưa ngồi ăn cơm cùng nhau.

 Sáng nay khi gọi điện cho NA, nghe nhạc chờ từ máy cậu ấy mình nhớ kinh khủng khiếp cái cảm giác 4 người ăn cơm chung với nhau trên bục gỗ bóng loáng vừa ăn nói chuyện lan man.

25 tháng 9, 2014

*.*

1.
Mẹ nói đúng, quen nhiều bác sĩ chắc cũng có nhiều cái lợi. Ví dụ như là sáng nay đang họp thì bị lôi ra làm bệnh nhân để hội chẩn (chắc tại sáng nay mặt mình trông nhăn nhúm ngu si quá). Kết quả sau cuộc họp, ngoài các loại biên bản giấy tờ còn nhận thêm được một đơn thuốc dài loằng ngoằng kín chữ. Kết luận là thiếu vi chất, suy nhược cơ thể, rồi cái khỉ gì nữa toàn từ ngữ chuyên môn mà mình hoặc là đọc được nhưng đek hiểu hoặc là chữ các anh zai xấu quá mình đek đọc nổi. Trước khi về còn được khuyến cáo thêm một câu dọa dẫm (nguyên văn): mày không mua thuốc uống ngay thì không đến một tuần nữa là mày không đủ sức lết đi làm đâu. Con điên.
Mình biết thừa, mấy ông í lo cho mình thì ít mà sợ mình ốm đek ai làm chương trình cho các ông í thì nhiều. Nhưng thôi, dù sao cũng đang định đi khám. Xong rồi đợt này chắc cũng phải uống thuốc thật, chứ cứ đà này mình có cảm giác mình sắp không đủ sức làm gì nữa thật. 
Nếu mà không bận điên cuồng thế này, chắc chắn mình đã xin nghỉ hẳn một tháng về nhà cho mẹ vỗ béo. Lúc về nhà mình sẽ tắt hết điện thoại, không dùng fb, tumblr, blogspot hay bất kì cái gì hết. Dù sao giờ mình cũng đã ngán FB đến tận cổ và cũng chẳng có ý định dùng tumblr tiếp nữa rồi.

2.
Tối qua Mũm nhắn tin, hoa sữa ở Puku nở rồi đấy. Thế là lại mùa thu xừ nó rồi

23 tháng 9, 2014

23

Trưa nay ấm ức + tức giận dồn nén chui vào nhà vệ sinh khóc ngon lành, khóc xong hút thuốc inh ỏi khói mù mịt rồi đi ra tự động viên coi như lâu lâu rửa mắt một lần cho sáng.

Đến giờ này thì đã lì lợm đến mức không còn muốn giải thích đời mình với ai, ai muốn nghĩ thế nào cũng được, nghĩ đúng thì tốt, nghĩ sai thì cũng đành vậy. Mình không thể chạy theo người khác bắt người ta hiểu mình được. Con người không ai có thể là tấm gương để người khác soi vào.

Mình thật sự đang rất mệt theo mọi nghĩa. Mình cũng bận đến mức không có cả thời gian ăn trưa, và vài tuần trở lại đây đêm nào mình cũng mất ngủ. Cũng chẳng có biến cố gì to lớn, chỉ là tất cả cộng hưởng lại vào một thời điểm rồi len lỏi ngấm vào người mình như một loại bệnh dịch. Anh zai có lần từng bảo sẽ có những giai đoạn trong đời tự nhiên em thấy chẳng có gì quan trọng nữa. Chắc là mình đang đến quãng đấy. Vậy nên mình không tha thiết gì, hoàn toàn dửng dưng với chuyện yêu đương tán tỉnh, không gặp ai khác ngoài Mũm, không có nhu cầu gì khác ngoài việc được yên thân và được ngủ được vào mỗi tối.

15 tháng 9, 2014

“Anh nghe lại những bản nhạc em từng chơi.

 Và anh bắt đầu hiểu, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh muốn nói với em rằng: Anh nhớ em nhiều lắm.

Giá như anh là món đồ chơi hỏng, và em nhận sửa. Buổi tối, anh rang vài hạt cà phê và nhai như em nói.

 Nhưng anh không sao bình thản được."



.


hôm qua tự nhiên đọc được đoạn này mình đã suýt khóc. chỉ vì duy nhất câu ở cuối. cái cảm giác "không sao bình thản được" mình đã từng trải qua, và nó thật sự là vô phương cứu chữa. mình chỉ có thể đợi nó đến rồi đợi nó đi không làm gì được cả. cũng giống như tình yêu, mình cũng chỉ có thể đợi nó đến, nếu may mắn nó sẽ ở lại còn không thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn nó ra đi. đấy là điều mà gần 30 năm sống trên đời mình cũng chỉ mới học được

[bán than]

đúng là được mùa bận. ở văn phòng thì bận tối mắt, ra khỏi văn phòng thì họp hành liên miên, tối đi làm về thì chạy thẳng qua Bê Tô đi khắp nơi với con Mũm dở. Thật chứ giờ có tiền chắc cũng đek có thời gian mà tiêu, còn người yêu thì có khi sớm muộn cũng bỏ. Hic hic. Thế quái nào mà mùa thu năm nào mình cũng bận tối mắt tối mũi thế nhỉ. Mùa thu là mùa đẹp nhất thì đáng lẽ phải là mùa được ăn chơi nghỉ ngơi hẹn hò yêu đương zai gái chứ :(((

14 tháng 9, 2014

Tìm ảnh in postcard cho M, tìm thấy mấy cái ảnh chụp ở Cộng hồi Cộng mới chỉ có mỗi một quán ở Triệu Việt Vương. Cái ảnh đâu như chụp dạo mùa đông lúc tóc còn đang dài ơi là dài, và mình hồi í thì vẫn còn dễ nhớ dễ yêu dễ giận chứ không dễ cáu và thù dai như bây giờ. Hồi í mình (thậm chí) còn tin là trên đời có hoàng tử.
Thật ra mình thấy lúc còn trẻ tuy có ngu ngơ nông nổi dại dột nhưng hồi í thật là tự do, chả lo gì chả sợ gì, thấy cái gì gì cũng đều ở phía trước. Giờ ko thấy tất cả đều ở phía trước nữa mà thấy ngoài những thứ ở phía trước còn có cả những thứ ở phía sau, những thứ ở giữa, và những thứ ở trong lồng sắt khóa chặt.
Chẹp

11 tháng 9, 2014

ghi vào đây cho nhớ là giờ này phút này ngày này tháng này mình đang thấy vô cùng tức cười. đúng là số năm sống trên đời của một số người thật sự không tỉ lệ thuận với sự phát triển của não. bố ts

29 tháng 8, 2014

hôm nay sinh nhật C. Thế quái nào tối qua lại nằm mơ thấy C.
Dạo này mình bị làm sao thế nhỉ? Cứ hay nằm mơ thấy người khác ngay trước sinh nhật họ là xaooo?

25 tháng 8, 2014

lâu lắm không ra quán trà xoáy uống trà nghe nhạc Bằng Kiều với bà già áo hoa. mỗi tội nhạc Bằng Kiều bây giờ nghe không còn thấy hay điên đảo như cái hồi hay ngồi đấy nghe nhạc miên man với Thiệu, Fanh, Bu và Ken nữa. Chẳng hiểu, chỉ là tự nhiên nghe Bằng Kiều không thấy hay như trước đây nữa thôi. Mà cái hội trước đây hay lê la ngồi đấy nghe nhạc cùng giờ cũng mỗi đứa một phương không biết đường nào mà gặp nữa rồi. Vậy nên, vui được lúc nào thì phải cố mà tận hưởng lúc í, không có đến lúc mất đào nát cả thành phố lên cũng ko moi ra được

19 tháng 8, 2014

A classic mood :l


Your fingertips across my skin
The palm trees swaying in the wind, images
You sang me Spanish lullabies
The sweetest sadness in your eyes, clever trick
Well, I'd never want to see you unhappy
I thought you'd want the same for me
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do
We walked along a crowded street
You took my hand and danced with me images
And when you left you kissed my lips
You told me you would never ever forget these images, no
Well, I'd never want to see you unhappy
I thought you'd want the same for me
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do
I cannot go to the ocean
I cannot drive the streets at night
I cannot wake up in the morning
Without you on my mind
So now you're gone and I'm haunted
And I bet you are just fine
Did I make it that easy to walk
Right in and out of my life?
Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Why can't you just let me be?
So long, my luckless romance
My back is turned on you
Should've known you'd bring me heartache
Almost lovers always do



14 tháng 8, 2014

sáng nay đi qua nhà hà mã, nhìn cây hoa giấy nhà nó nở tung tóe lại nhớ nó gần chết. đã thế thời tiết mấy hôm nay lại chuyển hẳn sang thu, chỗ nào cũng thơm, chỗ nào cũng mát rượi, vừa đi vừa nghe nhạc, đến gần nhà nó nhạc random trời xui đất khiến thế nào lại chạy đến đúng mấy bài mà cả 2 đứa hồi xưa hay nghe cùng nhau mình lại càng nhớ nó. mà nó vẫn ở tít bên nửa kia trái đất đek chịu về.
khó chịu vật

13 tháng 8, 2014

[nhất đinh]

Phải "lừa" hôn bằng được AC trước khi nó về nước mới được. Hôm kia "chẳng may" gặp lại nó, nhìn mặt nó đáng yêu gần chết, tuy nó có hơi ốm nhưng vẫn vô cùng đẹp zai, mắt "long lanh rực rỡ", tư duy ngôn ngữ thì vẫn sắc sảo thông minh toẹt vời như trước. Xưa nay mình hay mê zai đẹp, ngoài ra mình luôn sùng bái zai thông minh. AC nó lại được cả hai. Khổ thân nó.

 Nói đến nó lại nhớ lại hồi đầu gặp nó.  Lần đầu tiên gặp nó mình vẫn còn nhớ rõ, vì đấy là lần đầu tiên trong đời phải ngồi họp suốt  gần 4 tiếng bằng tiếng Anh lùng bùng mà nó là đứa phát biểu chính. Mình quá choáng váng nên chả hiểu quái gì, chỉ biết nhìn vào mặt nó cho đỡ buồn ngủ. Chắc nhìn lâu quá nên thấy nó đẹp, xong rồi nảy sinh suy nghĩ đen tối là hôm nào phải lừa hôn nó một cái cho bõ ghét.
Nhưng từ khi bắt đầu làm việc với nhau thì mình với nó ghét nhau thậm tệ. Mình là đứa hay hỏi còn nó thì hay bày trò kiêu không trả lời, ngoài ra nó cũng rất ghét phải trả lời câu hỏi của bất kỳ ai khi nó đang làm việc. Mà mình thì ghét mấy đứa kiêu với mình. Hồi í mình với nó ghét nhau đến mức nó bước vào phòng thì mình bước ra ngoài, nhìn thấy mình trong thang máy thì nó sẽ đi thang bộ, mình xuống đến tầng 2 thì chào hỏi đùa bỡn với cả phòng nhưng hễ cứ thấy nó bỏ tai nghe ra ngẩng mặt lên là mình nguẩy ngay đít đi về. Xong rồi hai đứa mà chẳng may phải làm chung job nào với nhau thì y như rằng chỉ tuyền trao đổi qua email, quá lắm là skype chứ tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy mặt nhau. Chuyện mình với nó ghét nhau cả công ty biết, xong rồi ai cũng bảo tại mình với nó bằng tuổi nhau lại cứng đầu cứng cổ giống nhau nên gét nhau. Sếp mình hồi í thấy tình hình căng thẳng còn cố nói những câu tốt đẹp nhất về nó trước mặt mình, rồi khen mình trước mặt nó bla bla. Thật từ hồi đi làm, mình cũng chưa từng ghét đồng nghiệp nào đến thế.

Chuyện đáng lẽ sẽ mãi như thế nếu không có chuyện sếp mình uỳnh một cái nghỉ làm, bao nhiêu việc bà í để lại đổ vào đầu mình hết. Mình ngơ ngơ ngác ngác cắm mặt vào máy tính từ tối đến đêm, ngày nào bước chân ra khỏi văn phòng cũng thấy mắt mờ chân run, sao xẹt bay vù vù xung quanh. Nhưng điều kinh khủng nhất với mình lúc ấy chính là mình ngày nào cũng phải gặp AC, phải ngồi họp, phải skype, phải bàn cái nọ cái kia với nó. Túm lại là gặp nhau triền miên. Xong rồi không biết nó uống nhầm cái gì, hay nó sợ mình phát điên tự nhiên nó quay ngoắt 180 độ tỏ ra cực kỳ tử tế với mình. Không những nó cười với mình mà nó còn chủ động nói chuyện với mình, mình hỏi câu gì là ngay lập tức trả lời. Kỉ lục là có một hôm mình bận quá nó gọi mình xuống bàn việc mình ko thèm xuống, nó mò lên tận nơi, còn chép hẳn ra giấy mấy việc mình phải làm. Mình (vẫn) quá bận không thèm ngẩng mặt lên bảo nó cứ để đấy. Nó đứng ngẩn ra một lúc rồi lại cầm giấy đi về, hôm sau nó thông báo là tao thấy mày bận quá nên tao làm luôn hộ mày rồi. Hôm đấy thật sự là mình cảm động gần chết, suýt nữa lao ra ôm nó. Xong rồi hai đứa dần dần tử tế mới nhau, thỉnh thoảng thậm chí còn nói cả chuyện âm nhạc phim ảnh với nhau, xong rồi nói chuyện mãi thì có hôm rủ nhau đi uống bia kể khổ, bla bla. Rồi mình phát hiện ra lúc ko ở văn phòng nó là một đứa hoàn toàn khác, cũng điên loạn không kém gì mình.
Xong rồi dần dần từ trạng thái kẻ thì nó trở thành đồng nghiệp + sếp yêu thích nhất của mình

 Lần trước nó rủ mình đi uống bia kể chiện cuộc đời mình bận ko đi được đến giờ vẫn còn tiếc. Tuần này nhất định phải rủ lại nó đi uông trước khi nó làm phẫu thuật, xong phải lừa nó uống bia rồi hôn nó một cái. Nhất định thế :))))

11 tháng 8, 2014

Poison voice



So we meet again my heartache
So we meet again my friend
I should've known that you'd return
The moment I was on the mend

So we meet again my heartache
Like two lovers torn apart
Bound together by the breaking 
Of a tired and torrid heart

So we meet again my heartache
Just as leaves begin to change
How you've made my life a story 
Filled with whirls you've rearranged

So we meet again my heartache
Come and join me in my pain
You're the reason I remember
Every sweet and sad charade

So we meet again my heartache
Come and sit with me a while
Rest your head upon my shoulder
Hide your face beneath my smile 

So we meet again my heartache
Hold the glasses stilled with wine
I hope you join me in my toast, my ghoulish host
And maybe stay a while this time.


1 tháng 8, 2014

dạo gần đây (lại) nghĩ đến chuyện quay lại học tiếng Anh tử tế cho đỡ nhục. Bắt đầu bằng việc mỗi ngày "tụng kinh" một tiếng. Một năm giở lại đây, dùng tiếng anh nhiều, nghe nói đọc viết cái gì cũng nhiều phát khiếp, rồi có bồ, bồ nói tiếng anh nên lại càng dùng nhiều gấp bội. Cứ thế xong tưởng mình giỏi lắm rồi. Đến những lúc cãi nhau mới thấy dù đời vẫn rất chua nhưng đời thật không như là mơ. Trong khi nó đã nói xong mấy chục câu thì mình vẫn còn đang hì hụi ngồi chia động từ cho câu sắp nói. cảm giác như ngậm cả nắm đũa trong mồm í. sau các cuộc cãi nhau thì chỉ biết nhai rồi nuốt cục tức vào người, mà cục tức không phải là cục thịt nên không những khó nhai khó nuốt lại còn hại tim hại não. nẫu lắm

29 tháng 7, 2014

"tình yêu sẽ đến vì ai đợi chờ
tình yêu như đóa quỳnh hương nở muộn"

28 tháng 7, 2014

chuyện nhảm

1. tối qua thèm ăn thịt, mình gọi điện cho favourire ex-boyfriend, N dẫn mình đi ăn bít tết như mọi khi, còn ngồi kì cụi down trò chơi điện tử mới về máy cho mình ngồi chơi cả tối. Giờ mình với N có thể thoải mái nói chuyện với nhau y như bạn thân lâu năm, có thể nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất kiểu như chuyện nghèo khổ, chuyện mới kiếm được nhiều xiền, chuyện con N ốm, chuyện N cãi nhau với vợ, chuyện mình cãi nhau với bồ, rồi chuyện mình ghét đứa này đứa kia, chuyện mình định đi chỗ này chỗ nọ, chuyện ba lăng nhăng chuyện gì cũng nói được. Cuối cùng thì kể ra mình vẫn may mắn chán.

2. Đêm qua Mũm hâm lại gọi điện, hai đứa ngồi tâm hự qua điện thoại đến tận 2h sáng vì nó bảo đầu óc nó quá rối loạn không nghĩ được gì. Mình thât lòng đã cạn từ để nói hay khuyên nhủ nó, nhưng mình cũng ko thể bỏ mặc nó đi loanh quanh nên mình phải cố dùng hết số IQ trong não để nói với nó những câu dễ nghe nhất và "thông thái" nhất trong tình trạng mình ngán ngẩm đến cực điểm vì nó mãi ko chịu dứt điểm cái chuyện của nó đi.


3. (Vẫn chuyện đêm qua) Đêm qua mình nằm mơ, chả hiểu thế quái nào lại toàn mơ thấy một huyện người từ nghìn năm rồi không gặp không liên lạc. Giấc mơ nội dung rất buồn cười vô lý nhảm nhí. sáng tỉnh dậy nhớ được vài chi tiết, vừa nhớ lại vừa cười như con điên. Đúng là tháng cô hồn, đến nằm mơ cũng là những cơn mơ kỳ dị

À quên, trong giấc mơ đêm qua thậm chí còn có cả bạn K, bạn K xuất hiện trong một hoàn cảnh gì đấy đến giờ mình không nhớ rõ nhưng đại loại rất buồn cười. Sáng tỉnh dậy thì nhớ ra hôm nay sinh nhật bạn í. Không dùng FB nữa khổ thế đấy, không nhớ nổi ngày sinh của ai.

4. Buổi sáng đến cty ngồi check mail, nhận được mail của C, vỏn vẹn vài chữ:
"I'm thinking too much about you"

5. Thật đúng là tháng cô hồn, sáng nay laptop hỏng, con chuột anh zai tặng từ nghìn năm trước tưởng không bao giờ hỏng cuối cùng sáng nay cũng hỏng. Sáng sớm đầu tuần, hãm quá.
nửa đêm Mũm gọi điện
dạo này Mũm hay gọi điện lúc nửa đêm hoặc gần sáng vì quá buồn hoặc quá hoang mang đến độ không biết phải làm gì

có một đứa nữa cũng hay gọi điện cho mình lúc nửa đêm. lần nào gọi cũng làm mình xao động. lần nào gọi cũng có chuyện
nhưng nó đã đi mất rồi

20 tháng 7, 2014

ngày xưa đọc "Anh có thích nước Mỹ không" thấy con bé nhân vật chính sau 2 lần chia tay trước khi hẹn hò với ai cũng hỏi "Anh có thích nước Mỹ không?"

giờ trước khi hẹn hò với ai chắc mình cũng nên hỏi "Anh có muốn quay lại với người yêu cũ không? "  rồi viết một quyển sách tên giống hệt. có khi lại thành best seller rồi nổi tiếng cũng nên

ts

10 tháng 7, 2014

bắt đầu chán fb, chán thật sự chứ ko phải làm màu. có khi mình sẽ deactive cái fb này luôn.
chán cả blogspt
giờ nghe Lana có lúc cũng ko thấy hay nữa
thật ra dạo này nghe cái gì cũng ít thấy hay, đọc sách cũng ít thấy thú, chụp ảnh thì lười.

tại mình đang chán đời hay tại mình sinh ra số mệnh đã thế, ko thể yêu thích được ai hay cái gì lâu?
ờ mà cũng ko phải, mình có các bạn thân lâu năm, có đứa thân lâu đến nỗi ko nhớ nổi còn gì?

23 tháng 6, 2014

where will we go?



Đêm qua mình nằm mơ thấy T và mình làm cùng một chỗ, hai đứa lại nói chuyện với nhau vui vẻ như trước kia. Gần 5 năm rồi mình không nghe bất cứ tin gì từ T. Tự nhiên mình nhớ T quá. Và mình lại càng thêm ghét bỏ cuộc đời này.
5 năm trước T là một trong số bạn thân nhất của mình, bọn mình gặp nhau thường xuyên, kể với nhau mọi chuyện, kể cả những chuyện sai quấy không dám hở ra với ai. Rồi đến một ngày, không hiểu vì sao, không hiểu vì điều gì T "bốc hơi" khỏi cuộc sống của mình như chưa từng tồn tại. Chính xác là T bốc hơi mất. T đổi số điện thoại, vứt bỏ Fb đang dùng, không trả lời email. Mình không biết chuyện gì xảy ra với T, không hiểu sao T bỗng nhiên muốn biến mất như thế. Vài năm sau có một bữa mình gặp lại T trên phố, mình hỏi sao lại làm thế T bảo T không muốn nói, chỉ đơn giản là muốn cắt đứt mọi mối liên hệ với cuộc sống cũ. Rồi lại đi mất.
Sau T đến H rồi  HL. Đến giờ đã trở thành xa lạ trong cuộc đời nhau đi trên phố giả sử gặp lại nhau không biết có còn cười với nhau hay không nữa.
Thật sự giờ mình chỉ thấy cuộc đời này tráo trở và không ra làm sao hết. Từ bạn bè đến cả chuyện yêu đương. Kịch bản cũng lặp lại y như thế, cứ mỗi khi mình bắt đầu cảm thấy vui hay thấy yêu thích ai đấy thì người đó sẽ rục rịch ra đi khỏi cuộc đời mình.
Hôm trước khi C nói sẽ đi mình không buồn, cũng không cảm thấy đau khổ hay đại loại thế. Mình chỉ thấy một nối chán ngán ghê gớm dâng lên nghẹn ứ ở cổ.
Mình nghĩ, cuộc đời này không hề muốn mình được vui vẻ, hết lần này đến lần khác giờ mình càng tin vào điều ấy hơn.
Tháng trước hà mã về hai đứa ngồi cạnh cửa sổ xem một cái phim mình không nhớ tên, xong nó quay ra hỏi mình: lần cuối mày thấy hạnh phúc là khi nào. Mình không trả lời được, cũng không nhớ được thế nào là hạnh phúc. Mình không tin vào hạnh phúc, còn tình yêu thì mình đã biết là nó không tồn tại từ lâu lắm rồi. Bọn chúng chỉ là thứ ảo tưởng của loài người để tự trấn an mình mà thôi.
Giờ mình đã thôi không mơ ước viển vông mong là mình sẽ hạnh phúc hay là yêu đương gì nữa, mình chỉ mong tiết kiệm đủ tiền cuối năm đi Bru với N và được yên thân, hàng đêm ngủ ngon không bị khó ngủ hay giật mình giữa chừng là được.
À, vì điều hòa hỏng, nên mình còn muốn một cái điều hòa mới nữa.
Vậy thôi

18 tháng 6, 2014

tháng sau. ngày mười tám. lại mưa. như điên

mình nghĩ là sau khoảng 1h đêm mưa hôm ấy, có cái gì bên trong mình đã tắt lụi. giờ mình đã không còn thấy xao xuyến, hồi hộp, mong ngóng nôn nao nữa. mình chẳng biết thế nào thì tốt hơn.
Mình chỉ thấy thế này không vui mà thế kia cũng không vui.
nói chung chẳng có gì vui sất

11 tháng 6, 2014

GUYS SAID THAT I DESERVE TO BE HAPPY BEFORE LEAVING
WITHOUT OF KNOWING
MY HAPPINESS WAS TAKEN
FAR AWAY
WITH HIM




9 tháng 6, 2014

under 0

Hồi hà mã về, tôi thực sự đã từng nghĩ đến chuyện trồng hoa bên cửa sổ, trên cái giá gỗ hà mã đóng cho tôi.
Nhưng mùa hè đến. và mọi thứ thay đổi

Tôi luôn ghét mùa hè. 

Tuần trước tôi gặp P, hơn 3 năm không gặp, hai đứa đưa nhau đi ăn nói bao nhiêu chuyện, lúc đưa tôi về cậu ấy cầm tay tôi cười toét bảo tôi đã thay đổi rất nhiều duy chỉ có một điều là không hề khác: Tôi vẫn là angry bird y như ngày xưa .

Hôm qua tôi (lại) cãi nhau với bồ. Tôi nhớ ngay từ hồi bọn tôi mới hẹn hò, C luôn hỏi sao tôi cứ luôn tức giận với cậu ấy. Tôi bảo C là tại vì mùa hè.

Thực ra không phải thế. Tôi không biết vì sao tôi lại dễ tức giận đến thế. Chuyện gì cũng có thể làm tôi cáu phát điên lên được: điều hòa hỏng, hà mã không chịu trả lời email, Neo đi công tác xa, P đến đón muộn, hay đơn giản là vài con kiến cứ bò lổm ngổm trên bàn. Hôm qua tôi đã cáu với C đến mức nói rằng tôi đek bao giờ muốn gặp nhau nữa. G bảo đừng mess up mọi chuyện, đó là điểm yếu của tôi khi yêu. Tất nhiên tôi biết điều ấy, nhưng ko phải lúc nào tôi cũng nhớ để có thể kìm lại hoặc thay đổi. Thật ra, bất cứ đứa nào xung quanh tôi một khi đã yêu vào thì đều “ngu” hết  cả. Chỉ có điều là mỗi đứa có một kiểu “ngu” khác nhau. G bình thường thì hổ báo nhưng cứ yêu vào thì ngoan như con chó con, M thì yêu ai cũng trở nên cố chấp, nhu nhược, L thì tỉnh táo quá mức cần thiết, hà mã thì không bao giờ chịu thể hiện cảm xúc ra ngoài…

Tôi đã dồn toàn bộ sức lực tôi có để chống lại mùa hè, nên thật sự là tôi cũng không nghĩ được gì nhiều ngoài việc để the feeling lead the way. Mà tất cả feeling của tôi trong cái tháng sáu này đều đang ở dưới mức zero. Vậy nên chắc tất cả nên tạm gác lại, giống như cái cách bọn tôi tạm gác lớp học tiếng Anh vui vẻ từ mùa hè sang mùa thu í.

Ôi, fucking summer, fucking life

6 tháng 6, 2014

mùa hè tháng Năm

1.
tuần trước lúc trên đường đi "trốn", chân mình bị chuột rút tê cứng. T không ngần ngại massage chân chân cho mình rất lâu trên ghế đợi ở sân bay không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn.
Đến giờ nghĩ lại mình vẫn cảm động và mình biết sau này nghĩ lại mình vẫn sẽ cảm động và biết ơn cuộc đời vì đã gặp được T.

2.
Tối qua mình đứng đợi bạn dưới tán cây nơi ngày trước mình đã từng đứng cùng M, hồi còn yêu nhau và đi bất cứ đâu cũng nắm chặt tay nhau. Mình nhớ buổi chiều  khi cả bọn đứng cạnh nhau trong căn phòng màu trắng cạnh hành lang tối và M lén lút nắm tay mình.
Kể cả bây giờ khi không còn ở bên nhau nhưng mình vẫn nghĩ đó đã là những ngày tháng thật đẹp, những ngày tháng tràn đầy tình yêu.

Những con người trong căn phòng ngày hôm ấy, đã không ai còn như trước nữa. Có đứa đã chuyển đến sống ở một thành phố khác, có đứa yêu rồi chia tay, có đứa chia tay rôi yêu người khác,...tất cả đều đã thay đổi. Còn mình và M, khi quyết định chọn những con đường khác nhau thì không bao giờ còn có thể nắm tay nhau như buổi chiều mùa hè mát lạnh hôm ấy nữa. Tình yêu cuồng si mê muội dành cho nhau  khi ấy đã thành kỉ niệm của những năm tuổi trẻ say mê.
Rốt cuộc thì người ta có thể rất yêu nhau nhưng không phải lúc nào cũng biết cách yêu nhau. Vậy nên mới có bài hát Love will tear us apart


5 tháng 6, 2014

chắc là loài người đã nhầm, mình sinh ra ko nên cầm tinh hổ báo sư tử mà nên cầm tinh con BÒ, và số mình là loại số chuyên cãi nhau với BỒ. Mệt vãi


28 tháng 5, 2014

will you cook for me?

bất kể chàng trai nào tự nguyện vào bếp nấu ăn cho mình cũng có khả năng "gây nên" một khung cảnh hoàn hảo.


tôi không nhớ nổi mùi vị của món ăn nào sáng ngày hôm ấy. nhưng cái cảm giác khi vừa thức dậy, nhìn thấy một người đang đứng trong bếp hì hụi nấu ăn cho mình quả thật rất khó quên.




21 tháng 5, 2014

trăng dưới chân mình

Em mơ mình thấy anh trên con phố nhỏ ta đã từng qua
Có đôi lần ướt mưa nhớ mấy cho vừa bàn tay ấm
Những hẹn hò thoáng qua anh đến rất vội
Anh rất gần với em như chưa hề rời xa.

Có ai bảo với em xa xôi sẽ là thôi nhớ về anh
Cánh hoa nào cũng phai tháng năm không chờ, người thôi nhớ
Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng
Sớm mai là chớm đông ai đi về phố cũ?

Tưởng như em gặp lại anh trong đêm say
Nép vào vai anh nghe tiếng anh cười
Chỉ cần ta nhớ về nhau có bao giờ tiếc nuối?

Buồn vui của ngày hôm qua ta mang theo
Em chờ, em mong, em hy vọng
Dù đời xô ta về đâu, vẫn nhớ mãi những ngày đầu.
Em mơ cùng bay bên anh
Ta thấy như trăng dưới chân mình

Ở một thế giới thật xa em mơ mình có anh...

20 tháng 5, 2014

anh có sẵn sàng lạc lối cùng em?

khi mùa hè đột ngột dội xuống một trận mưa, tôi thấy một cơn nhớ nhung dữ dội tràn qua phổi. khi ấy tôi đã muốn nhắn tin cho anh:


- Anh có sẵn sàng lạc lối cùng em?



giờ đã là mùa hè. tôi vẫn chưa nhìn thấy biển.



14 tháng 5, 2014

.

mỗi ngày tập yoga 1 tiếng sẽ thấy cuộc đời (tuy rất nóng) nhưng mà thật là dễ chịu


:))


10 tháng 5, 2014

[kẻ thù đã đến]

1.
và ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm hai không mười bốn, tềnh yêu lớn ở đâu rớt bụp cái xuống hà nội, dẫn cái đứa vừa mới tuyệt thực mấy ngày liền đi ăn cơ man nào là thịt, xong rồi còn xì cho cái vé đi xem Khánh Ly. cái vé ca nhạc đắt nhất mà mình từng sờ vào trong 28 năm sống trên đời. Khánh Ly thực sự là một khái niệm không thể mô tả thành lời, một "bà lão" năm nay hơn 70 tuổi, hơn 40 năm mới về VN hát một buổi, thế mà giọng cứ như mới có 30, vẫn có sức dội bom dữ dội vào cái cõi lòng lổn nhổn của mình. Lúc ngồi nghe, có mấy đoạn mình suýt khóc, có mấy đoạn hay đến nỗi phải quay ngay sang nắm tay đứa ngồi cạnh. nói chung là cảm động lắm, rưng rưng lắm.

2.
hôm kia mình ngồi cafe với Mũm, hai con thế quái nào lại cùng lôi thơ thẩn hồi chẻ ra đàm đạo tâm xự. Tối về nhà, vẫn còn dư âm chuyện thơ mình lôi các loại sổ thơ, lưu bút, thư tình các kiểu ra đọc. Đọc xong vừa cười vừa khóc như con điên. 

Mình cũng tìm được một cái thư tay viết cho người êu cũ có đoạn (mà đến giờ mình ko tưởng tượng được là mình đã từng có những ngày yêu thương say mê đến mức viết được ra những dòng ấy). Đoạn ấy như sau:
"Dù nghĩ đến anh lúc nào cũng thấy vừa ấm áp vừa bất an, nhưng em không thể làm gì khác ngoài yêu anh.
Dù em biết mãi mãi là một từ hoang đường, nhưng em, thật sự ước rằng những ngày này sẽ không bao giờ kết thúc"

Tất nhiên là còn thêm nhiều đoạn sến ngập lụt cả hà nội nữa, nhưng mà đoạn này là sến nhất. Đọc xong mấy đoạn xến mình khóc ra phết. Mình cảm động lắm. Mình tiếc nữa. Giờ mình không biết làm thế nào mới có thể yêu được như hồi ấy.

3.
Nghỉ việc ở nhà cả ngày nằm ườn èo ăn uống xem phim, đi bộ, đi chụp ảnh, đi uống bia với bạn thích vô cùng là thích. vậy nên dù mình đã đi phỏng vấn mẫy chỗ mới, dù đã nhận được mấy cái offer mình vẫn muốn trì hoãn để cái thời gian thích thú tuyệt vời này kéo dài thêm mấy tuần nữa. Bây giờ đầu mình ko nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mỗi chuyện làm thế nào mà mỗi năm được nghỉ mấy tháng như này. Thỉnh thoảng nghĩ mãi ko ra ý gì hay và nghĩ đến mẹ mình cũng định lấy chồng. Nhưng ý nghĩ đấy ko bao giờ sống qua nổi 30s, vì mình vẫn thấy sống như này vui bỏ xừ. 

Bên cạnh đấy số người mình muốn lấy làm chồng từ bé cho đến giờ là vô cùng ít, mà số người muốn lấy mình chắc cũng đang dần tuyệt chủng hết rồi. 
Vậy nên thôi.

4.
mình nghĩ mùa hè thật sự đã đến rồi. hôm nay trời bắt đầu năng toang toác, và mình không muốn mặc bất cứ cái gì lên người.
mình vẫn căm thù mùa hè như mọi khi
mùa hè, nói chung, đek bao giờ vui cả


8 tháng 5, 2014

.may

 là zai, một khi đã đứng trong bếp nấu nướng thì chỉ số sẹc xi quyến rũ sẽ tăng cao chóng mặt. (càng chóng mặt hơn nữa nếu zai biết nấu bít tết xờ pa ghét ti cơm gà mỳ trộn ngon không đỡ được).

là gái, nhất là những đứa vừa lười vừa ham ăn ham ngủ như mình một khi đã được zai nấu cho ăn thì ăn gì cũng thấy ngon, nói gì cũng thấy rưng rưng cảm động

7 tháng 5, 2014

vì em đủ lạ để anh yêu

"Anh nói khi chúng tôi chia tay, một ngày nào đó anh sẽ lại tìm tôi. Và anh sẽ yêu tôi theo cách mà tôi muốn. Để tôi thật xa anh, như vậy tôi mới có thể giữ được tôi trong tim anh. Nhờ anh, tôi đã có những ngày thấy mình trong veo và điên dại trở lại. Nhờ anh, tôi mới biết được rằng thực ra cảm giác của mình là không quan trọng, chỉ cần ai đó có đủ sức mạnh là tôi đã dễ dàng để bị cuốn đi.

"Sau này, nếu không còn anh bên cạnh, em đừng sống như thế nữa."

Tôi nghĩ về những điểm lặp lại của cuộc sống và không khỏi ngỡ ngàng. Tháng 3 của năm trước, tôi rời bỏ thành phố này, từ bỏ một người, từ bỏ giấc mơ mình theo đuổi. Tháng 3 năm nay như di lại vết tích của những tháng ngày đã qua. Chỉ khác là tôi đã trưởng thành và yên bình hơn. Nên mọi thứ đang và sắp xảy ra có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Thương! Rất lâu tôi mới nghe một người nói thương tôi đúng nghĩa. Được yêu,được thương, được ôm vào trong lòng. Được những sáng tỉnh dậy thấy bên mình là một ai đó, ấm áp. Như thế liệu đã đủ là hạnh phúc hay chưa?"

Bay Bay

6 tháng 5, 2014

You Know I'm No Good

tối nay anh Khánh post nhạc của Coeur de Pirate nên lại lọ mọ lôi nhạc của bạn í ra nghe. cả tiếng Anh lẫn Pháp dù tiếng Pháp thì tuyệt nhiên ko hiểu chữ nào nhưng giọng bạn chẻ này nghe ngấm sâu ngấm lâu đến phát hoảng. cảm giác y như cái lần đầu tiên nghe Lana hát Video game.
âm nhạc thật đáng xợ



5 tháng 5, 2014

.C.N.

mỗi người đều giữ trong lòng một ngôi đền thiêng, chỉ muốn mãi để nâng niu, tôn thờ, cầu nguyện, tĩnh tâm, nhìn ngắm, sống chết cũng không bao giờ muốn mất đi.

cậu ấy đã hơn cả một người bạn lớn, cậu ấy là ngôi đền thiêng trong lòng mình
chuyện chỉ có vậy






















.
và kết thúc ở








.
đây






.

23 tháng 4, 2014

24.4

cứ mỗi khi có chuyện gì buồn bực, khó chịu, bức xúc chán đời, chỉ cần gặp anh là sẽ lại đâu vào đấy
anh gần như lúc nào cũng có thể sắp xếp được thời gian. anh sẽ dẫn đi ăn những món ngon nhất trên đời, kể những câu chuyện vui hoặc nói những câu đáng yêu như là: tại sao lại để xe cộ kêu ùng ục thế này, mai mang qua chỗ anh anh mang đi sửa cho; uh, em dở hơi mà, nhưng mà dở hơi thế thì mới là em...
gặp anh lúc nào cũng có cảm giác dù mình ko cao ko xinh nhưng cũng là đứa độc đáo nhất quả đất và chẳng việc quái gì hay vì ai mà cần thay đổi.

vậy nên, lần nào về nhà cũng vui, tâm trạng sẽ từ mức chạm đáy chuyển lên mức yêu đời. cứ nghĩ kĩ thì thấy mình cũng may mắn bỏ xừ vì ít ra còn tìm thấy một người như thế trong đời. nên chẳng buồn được nữa

23.4

thật sự là
càng ngày mình càng nhận thấy
mình không biết gì về tình yêu
mình không biết tí gì về tình yêu
mình không biết một tí tẹo nào về tình yêu hết

B bảo có khi next time in love B sẽ như tờ giấy trắng
còn mình có khi sẽ tiếp tuc như một con điên

vì mình có biết quái gì về tình yêu đâu



.


[ai biết được đâu là lần cuối]

22 tháng 4, 2014

22.4

có những người sinh ra là để yêu, nên đứng trước tình yêu bao giờ cũng trở nên mạnh mẽ

vậy có những người sinh ra KHÔNG để yêu không?


18 tháng 4, 2014

We should be living like we lived that summer


Chiều nay ngồi ở văn phòng muộn lơ muộn lắc xem xong nghe xong bài này xong buồn muốn chết luôn.
Kỳ thực thì chưa từng nghe bài này với một anh người yêu cũ nào hay đứa bạn "phản trắc" nào. Bài hát cũng chả có tềnh iêu nào tan vỡ, chả có zai xinh gái đẹp nào chết, lời lẽ cũng chả có đoạn nào gào rú quằn quại mà vẫn buồn muốn chết luôn.

Hôm qua trên T, có một bạn hỏi một bạn là:
What were you so sad about?
Life

là như thế đấy

17 tháng 4, 2014

có lần D kể về anh bạn sống ở London, một sáng tỉnh dậy bước chân vào phòng tắm, tự nhiên thấy chả thiết tha gì London, lẫn nhà đẹp, xe hơi xịn, chỉ tự nói với mình mỗi một câu "Fuck it, I wanna quit" rồi bỏ mịa nó việc bay sang VN.

Hồi í mình hâm một anh í vật ra. Giờ cuối cùng mình cũng có thể gào lên câu ấy. Dù mình đek có đủ xiền bay thẳng một mạch đến gần nửa vòng quả đất nhưng cảm giác vẫn thiệt là O xằm :)))

14 tháng 4, 2014

Bạn Ngân bảo một trong những lý do khiến bọn gái rơi vào tình trạng ế là nói chuyện không chừa cho đứa khác đường đi

kiểu như:
- what is wrong with you and TV? Watching all the time
- I love it

hoặc
why couldn't you see me tonight?
I don't like

hoặc
who are you when you were 15?
boring gal
how's boring
just boring

hết chuyện


12 tháng 4, 2014

who knows when is the last time?

liệu đó có phải là lần cuối cùng hay không?
chẳng ai biết trước được điều ấy

mà giả sử có biết trước liệu chúng mình có hành động khác đi không?

giữa những ngày tháng bốn ẩm ướt, sự tìm lại và đánh mất đột ngột xảy ra cùng một thời điểm. cảm giác như thể đang đi qua vùng không khí nhiễu loạn tít trên cao. trái tim của tình yêu đã vĩnh viễn chìm dần bên dưới tầng tầng lớp lớp màu xanh lục.

tôi vẫn nhớ buổi chiều khi ngồi nhìn lũ cá đông lạnh bơi trên vùng không gian màu trắng với những vạch xám đen nguyêch ngoạc. buổi chiều hôm ấy có sóng, sương lạnh và bồng bềnh. mùi của biển và của núi đầy ắp trong phổi. buổi chiều hôm ấy tôi ngồi nghe Big Jet Plain mà trong lòng thấy cứ ì ào vì nhớ đến quãng thời gian khi lần đầu tiên nghe thấy hai kẻ kì dị ấy hát. thật sự là tôi rất nhớ khoảng thời gian điên rồ ấy. nếu có thể lại điên rồ như thế một lần nữa dù phải trả giá bằng nối buồn âm ỉ nhiều ngày tháng sau đó, liệu tôi có còn dám đánh đổi nữa hay không?

tôi đã từng tự nói với mình, nếu chúng tôi còn có ngày gặp lại, và khi ấy nếu sợi dây buộc mỏng manh màu nâu kêu leng keng vẫn còn ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ để cậu ở cạnh. nhưng ngay cả điều ấy giờ cũng không còn quan trọng nữa dù sợi dây màu nâu vẫn kêu leng keng mỗi ngày.
vì tôi đã không còn tha thiết được chạm vào cậu ấy nữa.


9 tháng 4, 2014

love will tear us apart

ngu không chịu được. sáng mai phải dậy sớm đi công tác mà thức đến giờ này xem cái phim này xong rồi buồn nẫu ruột ra. đúng là thần kinh



8 tháng 4, 2014

.dưới chân cao ốc tháng bốn không có gì ngoài khói

hóa ra việc đợi chờ lại khó chịu như vậy đấy. là bởi vì không biết người mình đợi có đến không, hoặc nếu có thì bao giờ sẽ đến.
sau cuộc đợi chờ dưới chân cao ốc là khoảng im lặng ngột ngạt kéo dài xuyên tới tận bình minh. những bông hoa dưới nắng và tòa biệt thự 300 tuổi cũng không cứu vãn được gì nhiều.
những ngày tháng sau này, liệu có bao nhiêu ngày chúng mình có thể thức để đợi bình minh?

7 tháng 4, 2014

chúng mình hãy CÙNG xem LẠI phim này hôm Sinh nhựt Jang, cùng uông Shangrila và ăn xịt nướng ngoài sân

hôm đấy mình sẽ mua cả hoa nữa. cuộc đời nói chung thường xuyên như shit, nên mình phải vui ko cho bọn nó hả dạ được
chúng mình sẽ nghe hết cả các list dringking buddies của cả lũ nữa. bạn Banana bảo đại ý là: ngay cả ở dưới đáy vực cũng có một sự ngọt ngào riêng không giống với bất kì một nơi nào khác




6 tháng 4, 2014

có khi mình thực sự mắc bệnh  chậm cảm hoặc sai cảm.

lúc không có ai để hẹn hò đưa đón thì gáo rú lên kêu ko hiểu zai trên đời biến đâu hết. đến lúc có zai hẹn hò đi ăn đi chơi nắm tay nhau hôn nhau thì khi zai nhắn tin kêu nhớ nhung thì lại thấy cứ sao sao thế quái nào ấy. thế là thế quái nào? ts, đúng là thân lừa ưa nặng, chẳng lẽ cứ gây sự cãi nhau tung tóe lên thì mới thấy vui

5 tháng 4, 2014

.



”I do not trust people who don’t love themselves and yet tell me, ‘I love you.’ There is an African saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt."


1 tháng 4, 2014

điều kì diệu thứ nhất của cuộc sống là mình có thể gặp một người xa lạ, rồi yêu người xa lạ đó đến mức cảm giác như không thể sống thiếu nhau
điều kì diệu thứ 2 của cuộc sống là một người mình yêu thương đến mức cảm thấy gần gũi như hơi thở của chính mình đến một ngày lại trở nên xa lạ hơn cả những người xa lạ

DIDO

thật là kỳ diệu
khi nghe giọng của Dido mỗi khi chuẩn bị mùa hè

dù vẫn là khoảng thời gian mồ côi âm nhạc nhưng thỉnh thoảng trong những buổi chiều nắng bắt đầu lên nhẹ hoặc những chiều muộn gió mát ngồi bên bến cá uống bia lạnh với bạn giọng Dido như một thứ chất gây nghiện không sao dứt ra được

27 tháng 3, 2014

Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu
Cuộc đời chẳng ra làm sao
Có đáng cho mình đau đớn?
Em yêu hay không yêu
Quan trọng gì mà phải khổ ?

Thôi chẳng chờ mong nữa
Chẳng đua chen với cuộc đời này
Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay
Lòng tốt ai cần đến
Thơ không đâu dùng
Anh như thằng Bờm
Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim
Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.

Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em giẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?


25 tháng 3, 2014

yes, I'm a koala
I'm so lazy, messy, sleepy all the day but how happy to be a koala :))