28 tháng 7, 2011

at the end

Sắp hết tháng 7 (đồng nghĩa với việc sắp hết mùa hè để chuyển sang mùa thu mát mẻ vui vẻ và buồn tẻ)

- nhận lương, có váy mới
- cuối tuần này em trai lên
- cuối tháng phải dứt khoát với vài quyết định
- cái tivi từ hôm qua tự nhiên mất tiếng. cái phòng bé tẹo vì thế mà trở nên im ắng vô cùng
- hôm qua nấu một nồi to măng chua với thịt bò ngon tuyệt. mỗi tội phải ngồi hì hụi ăn một mình


- dạo này tự thấy mình rất buồn tẻ (rất - thật - sự - buồn - tẻ í): ngoài cty, JS thường ngày tối nào đêm nào cũng ngồi lì ở nhà xem tivi hoặc đọc sách hoặc nấu ăn. hết chuyện. lâu không gặp ai mới, ko nói chuyện gì mới, ko đến nơi nào mới. như thế rất buồn và tẻ.

- ngoài Châu Âu ra ko muốn đến chỗ nào khác. bao giờ mới đủ tiền đi đến đấy?

- có quá nhiều lí do để đầu óc phải bận rộn vì nghĩ đến tiền. nên rất ko thik.


tẻ quá. đek biết viết gì nữa. mùa thu sắp đến, mà vẫn đek có ai đi cùng trong mùa thu.

23 tháng 7, 2011

so happy together

Cuộc sống là thế, đôi khi khiến người ta mệt, nhưng cũng hay làm người ta vui. Tự nhiên không bận rộn nữa, đi tráng cuộn phim, ngồi xem lại cũng thấy vui vui nhớ nhớ (như một người có ký ức, và như một người có ký ức đẹp. nên vui)





18 tháng 7, 2011

cá heo

cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
 cá heo
cá heo
cá heo
cá heo
cá heo

16 tháng 7, 2011

xong rồi thì làm gì

sau 2 tuần lại ngồi đúng quán cafe ấy, nhưng với những người hoàn toàn khác. và nói những câu chuyện khác.
kết luận rút ra là:
1.(vẫn cứ la), ngồi ở đâu hay nói chuyện gì ko quan trọng quan trọng là ngồi với ai. chấm hết
2. chẳng lẽ lại tự lẩm bẩm với mình là: từ nay về sau chẳng làm cái đại hội quái nào cho bên viện nữa. lần nào làm xong cũng đơ đủ đường
3. vô cùng biết ơi anh Kiên và anh Hạnh vì vụ đã chịu để mình hành hạ sai bảo, lao động khổ sai thâu đêm suốt sáng mà ko kêu ca phàn nàn hay chán nản. biết ơn vô cùng bất tận.
4. lại có xu hướng đâm đầu vào tường. bố khỉ.
5. gần 5 tháng chuẩn bị, vèo một cái lại sắp xong. sắp đỡ mệt nhưng chắc chắn sẽ lại sắp hẫng. như vừa bị ăn cắp.
6. sẽ làm gì tiếp theo đây?
7. sẽ yêu ai hay được ai yêu?
8. yêu một người như thế thì bình yên. mà cơ bản có chịu nổi vẻ yên ả đấy mãi ko. nói cứ như đưa tay ra với là được, kì thực bắc thang leo ko biết có kều xuống được ko.
9. ốm, sốt, đau họng, đau chân đau xương, đau toàn thân. năm ngoái mệt đến thế mà ko ốm, năm nay thì ốm lăn
10.
lăn
tăn
lăn
tăn
lăn
tăn
lăn
tăn

8 tháng 7, 2011

(đang mưa)[sau một ngày nóng điên]

- Có người hỏi (cũng có những lúc tự hỏi):
 Sao em lại để mình bận rộn đến thế?





Câu trả lời đến tự nhiên vào một tối khuya nóng nực một mình trở về nhà: nếu không bận rộn thì không biết làm gì để thấy thôi trống trải. BẬN RỘN, thực ra là liều thuốc xoa dịu dễ chịu nhất trong những ngày này.







.
- Có lần anh Quang bảo: đến một lúc nào đấy em sẽ thấy chẳng có cái quái gì là quan trọng cả.
[cuộc sống vẫn đầy ắp không có nghĩa là không có những lần cảm thấy như thế]