24 tháng 4, 2016

.c

Giữa cái nắng chói chang của thành phố biển, em ngồi nghe lại live show Bài hát ru mùa đông đọc Nomad và tự hỏi không hiểu cuộc đời chúng mình rồi sẽ ra sao.


Tối qua em nhìn thấy C trên FB một người bạn, vậy là suốt tối em nghĩ về C và khoảng thời gian bọn em ở bên nhau. Em không nhớ C nhiều như em từng nghĩ, em có cảm giác em bị ám ảnh về C nhiều hơn. Không có ngày nào em không nghĩ đến C. Nhiều hay ít, nhưng ý nghĩ phần lớn chỉ xoay quanh những câu hỏi mãi không thể nào trả lời được của em về C, hoặc làm thế nào em mới có thể sống vui vẻ và dễ chịu như hồi bọn em chưa quen nhau.

 Thỉnh thoảng có những khoảng hiếm hoi, khi em bất chợt tỉnh giấc giữa đêm, hoặc khi em nghe một bài hát cũ bọn em từng nghe cùng nhau, em những muốn vứt bỏ tất cả để chạy đi tìm C. Chỉ tìm C rồi ngồi với nhau cùng nghe một bài nhạc, hoặc kể những câu chuyện phiếm như tối hôm bọn em cùng đi đám cưới về. Có lúc em từng nghĩ, đáng lẽ bọn em cứ thích nhau như thế, giữ trong lòng và duy trì mối quan hệ không quá gắn bó nhưng bình ổn có lẽ đã tốt hơn. Như vậy thì bọn em sẽ không kỳ vọng nhiều vào nhau, không phát điên lên vì nhau, cũng không sụp đổ trong lòng nhau.
Nhưng ai có thể thay đổi được quá khứ? Và giả sử nếu được quay lại thì bọn em có ai thực sự muốn lựa chọn như thế không?

6 tháng 4, 2016

First of April

1.
Định viết mấy thứ lảm nhảm, nhưng vừa viết xong thì ấn nhầm nút, thế là mất sạch, mà mình thì không đủ kiên nhẫn để ngồi typing lại. Thôi kệ, để hôm sau viết cái khác.

2.

1.     Có những bản nhạc giống như thánh kinh của lũ bánh bèo. Nghĩa là mỗi lần nghe dù nghe với ai hay nghe ở đâu đều nhẹ thì bị downy, nặng thì khóc tu tu như bị điên.  Biết là nghe sẽ bị như thế, nhưng vẫn nghe, buồn nghe, cô đơn, thất tình, chán đời, không biết nghe gì đều lôi ra nghe. Mục tiêu là để chìm mịa nó xuống đáy còn có động lực nổi lên chứ lờ đờ ở giữa giống như là đang say dở bia nuốt vào ko được phun ra không xong thì zứt mệt

33. 
Tất cả những đoạn bị mất, tất cả là về C. Cứ coi như là một dấu hiệu đi