27 tháng 12, 2013

still stand on the top of the world



hôm qua, trong lúc đứng trên tầng 12 uống trà và nhìn xuống thành phố, tôi đã nghĩ. thực ra là tôi nhớ đến cậu ấy. tôi nhớ nụ cười và cái siết tay ấm áp của cậu ấy. cũng không hiểu tại sao, có lẽ tại những ngày mùa đông tháng mười hai năm nay quá lạnh.






mọi chuyện đều có tính thời điểm - đó là điều quan trọng nhất. ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, hoặc kiếp trước, hoặc cả nghìn kiếp trước, nhưng nhất định một thời điểm nào đó trong quá khứ anh và tôi - chúng tôi đã từng yêu nhau. chúng tôi đã từng yêu nhau và nợ nhau. tôi tin vào nhân quả, tin rằng việc mình có tình cảm với ai đó hay ai đó có tình cảm với mình đều là những món nợ phải trả.







bạn JJ bảo là nghĩ về một tình yêu trong quá khứ sẽ nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết, người ta sau rốt vẫn chỉ là yêu cái tình yêu của chính mình






thật ra tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ về điều gì, nhưng ngày hôm qua, từ tầng 12 nhìn xuống thành phố tôi biết cậu ấy không  thuộc về thế giới của tôi. và sẽ mãi mãi như thế.
có những người sinh ra là để yêu nhau
cũng có những người sinh ra chỉ để đi lướt qua nhau

25 tháng 12, 2013


“And in the end, we were all just humans.. drunk on the idea that love, only love, could heal our brokenness.”
— F. Scott Fitzgerald

24 tháng 12, 2013

Xmas - 14

Dù chả bao giờ quan tâm xem Noel nó là cái ngày khỉ gì, nhưng bận tối mắt đến mức chả nhớ nổi hôm nay là Noel, chả thiết xem Love actually hay cũng chẳng kịp buồn vì hà mã ko ở nhà thì năm nay đúng là lần đầu tiên. 
Cũng may vì đời còn có Jang và mẹ Jang, còn có Bu và một bữa tối ấm áp đầy khói, toàn thịt. 
Thôi thì cứ vui

23 tháng 12, 2013

sao mà vừa hay rùng rợn vừa muộn dã man con ngan đến thế này nhỉ

nói chung đek bao giờ nên nghe Thu Phương khi trời lạnh
Bằng Kiều Lê Hiếu thì phải tuyệt đối tránh xaaaaa

today, 23 Dec


He said: "I saw he hold your hand and how special he looked at you. Don't care about anything more, don't need to hide just live your own life and face your feeling"

19 tháng 12, 2013

so moody

"why it is so down at the end of working hour?
why I just laugh when someone tell me that he love me or miss me?"

làm thế nào để trở lại là cô gái yêu đời như trước kia? Rời bỏ công việc bận rộn này? Hay nhận lời đến làm việc ở một thành phố khác?

Sau vài cuộc tình chớp nhoáng, tôi nhận ra vấn đề không phải là tôi không tìm được ai đó để ở cạnh mình hay/và đi ăn cùng nhau/làm tình với nhau. Vấn đề là từ chính bản thân tôi. Sự thật đúng là một người không bao giờ có thể mang đến cho người khác cái mà mình không có. Tôi không hài lòng với chính bản thân mình, không thấy thỏa mãn với chính những điều tôi đang làm. Vậy thì làm sao tôi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.

Tôi rất ghét những lúc tôi ở trong tâm trạng luẩn quẩn này và loay hoay tìm lối ra thế này. Mùa đông năm nay tôi đã không còn buồn vì nuối tiếc tình yêu cũ. Tôi đã gần như quên cậu ấy. Vài tháng trước khi đi qua một quán quen mà trước đây chúng tôi hay ngồi, hà mã hỏi tôi có còn chút tình yêu nào không, tôi đã không cần do dự mà trả lời không. Mùa đông năm nay tôi loay loay với chính cuộc đời mình, loay hoay đi tìm niềm yêu đời và hào hứng mà hình như tôi đã đánh rơi mất. Tôi đã đánh rơi nó ở đâu?




16 tháng 12, 2013

nhất định phải kêu khổ [ở đây]

sau mấy ngày họp triền miên thì kế hoạch các buổi tối từ giờ đến cuối năm chỉ có duy nhất là: ngồi ở nhà cắm mặt vào làm việc.
Ts, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất với cái event gần ba nghìn người khối lượng công việc cũng không tởm như bây giờ

15 tháng 12, 2013

phố mùa đông

lạnh đến nỗi đông cứng cả mọi ý nghĩ. sáng nay, khi ngơ ngác tỉnh dậy, thấy tay chân lạnh ngắt mới thấy suốt cả mùa đông này chỉ thèm có người nắm tay mình cho ấm. không cần yêu nhau cũng được, không cần che chở hứa hẹn, không cần hôn nhau hay làm tình với nhau. chỉ cần nắm lấy bàn tay vừa gầy vừa nhỏ chui trong mấy lớp găng tay vẫn lạnh như đá là được rồi.
Ts, tất cả chỉ tại thời tiết. 



Nhân thể, hôm nay đang xinh nên phải tranh thủ chụp ảnh để gỡ gạc lại những ngày xấu xí đang trở nên ngày càng thường xuyên




12 tháng 12, 2013

[như là][cắt ra từ một cảnh phim]

chc sau này nếu không còn làm đây na, cũng khó có th quên nhng ngày này. Mt nhóm người bé nh trên mt con tàu rng mênh mông, 4 tng, nhiu phòng, lênh đênh trên bin cùng nhau, làm vic cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, nghe nhc và ung bia cùng nhau. 
có nhng sm sương mù lnh but dy sm leo lên núi cùng nhau.  Chng đến mc gi là "lưu luyến đến không ri"  nhưng là mt loi tri nghim đc bit mà không nhiu người có th may mn có. 
Nên tht s rt biết ơn cuc đi vì đã đây



11 tháng 12, 2013

mùa đông này

ngay cả những lúc quấn quýt nhau say mê nhất, ngay cả những lần hôn nhau nồng nàn nhất, ngay cả những lúc ấy cũng không thể sánh với khoảnh khắc khi lén lút cầm tay nhau hoặc giả vờ chạm má lướt qua nhau giữa chốn đông người. dư vị đọng lại trong những khoảnh khắc ấy luôn là sự ấm áp đến từng milimet tế bào, sự ấp áp tỏa rạng từ sâu bên trong lồng ngực. mùa đông, thực ra cũng không cần quá nhiều, chỉ cần có thể nằm gối đầu lên tay nhau ngủ, vậy là đã thấy đủ yên ổn lắm rồi

4 tháng 12, 2013

My December guy

thật sự là cậu ấy đã làm những ngày tháng của tôi trở nên khác biệt. không phải vì nụ cười hay khuân mặt rạng rỡ điển trai của cậu ấy, cũng không phải cái cách cậu ấy nắm tay hay hôn tôi, mà vì cậu ấy đã ở đó. bên cạnh tôi đúng vào lúc tôi thấy cô đơn nhất.

tôi không còn là đứa con gái ngớ ngẩn hay tự đặt ra những quy tắc rồi làm rối tung cuộc đời mình lên nữa. suy cho cùng cuộc đời này chỉ có một quy tắc đúng đắn duy nhất là làm những điều mình thấy vui. còn những điều khác đều không quan trọng.

ở bên cậu ấy, tôi thấy vui. như vậy là đủ.

tôi không còn mong chờ điều gì hơn nữa.




28 tháng 11, 2013

em còn nhớ hay em đã quên?


Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ
nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều,
cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
tới đây những ngày Đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
bước chân người đi không hối hả
những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
những giấc mơ không thành
những hạnh phúc ngọt lành

Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở
Biết bao mộng mơ đón chờ
biết bao ô cửa kính mờ
Tôi từng mơ ước nhiều
cứ bên ai buồn vui sớm chiều
cứ cho ai tin yêu rất nhiều
mà tình yêu ai người thấu hiểu
Hà Nội hàng năm từng khi gió về
nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
yêu một giây phút miệt mài
thương còn thương suốt đời
Ai ngày xưa đã quá xa xôi
ai vừa đây đã quá thân quen
trái tim người cứ xoay tròn bốn phương
Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
Nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa Đông mới
Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
những giấc mơ không thành

những hạnh phúc ngọt lành

26 tháng 11, 2013

mình nghĩ rằng phát minh ra smart phone là phát minh ngu ngốc nhất của loài người

và FB là kẻ cắp lớn nhất lấy đi những cuộc nói chuyện thân tình thật sự trong cuộc đời này

w - 03

hà mã bảo: hay Noel tao về nhé?


mình bảo nếu sợ tao buồn mà mò về thì đừng về. nếu nhớ K thì hãy về.

thật ra, mình rất muốn gặp con nhợn í vào những ngày thế này, nhưng mình cũng không muốn quen với cảm giác có nó ở bên cạnh khi mà đã biết rõ là nó rồi sẽ đi miết. mình không muốn lại giống như cái lần mình bay một chuyến dài về thấy nó ngồi hơn 4 tiếng đợi mình ở sân bay, dẫn mình đi ăn rồi đưa về tận nhà. bởi vì kể từ sau đấy, lần nào phải bắt taxi đi một mình từ sân bay về mình cũng thấy buồn thê thảm.

mình muốn gặp nó khi nào nó muốn về chứ ko phải sợ mình buồn nên mò về.

mình không muốn dựa dẫm vào hà mã, không muốn quen với việc nó sẽ ở đây. bởi vì với tính cách của nó nó sẽ không quay về sống ở đây. mình cũng không mong nó quay về sống ở đây. không hiểu sao mình nghĩ hà nội không hợp với hà mã. đôi khi mình thậm chí còn có cảm giác hà mã không thể hít thở bình thường khi ở thành phố này. (buồn cười thật.)

[và] còn thì, mình phải tự học cách chung sống ổn thỏa với những ngày sống một mình. đó là một bài học lớn, mà không ai có thể dạy cho mình ngoài cách tự học.

dù sao thì cuộc sống vẫn cứ cơ bản là đek ra gì, nhưng nâng cao thì cũng nhiều lúc ra gì ra phết mà

24 tháng 11, 2013

is it sad if was a blueberry pie?

"Elizabeth: Why do you keep them? You should just throw them out.
Jeremy: No. No, I couldn't do that.
Elizabeth: Why not?
Jeremy: If I threw these keys away then those doors would be closed forever and that shouldn't be up to me to decide, should it?
Elizabeth: I guess I'm just looking for a reason.
Jeremy: From my observations, sometimes it's better off not knowing, and other times there's no reason to be found.
Elizabeth: Everything has a reason.
Jeremy: Hmm. It's like these pies and cakes. At the end of every night, the cheesecake and the apple pie are always completely gone. The peach cobbler and the chocolate mousse cake are nearly finished... but there's always a whole blueberry pie left untouched.
Elizabeth: So what's wrong with the blueberry pie?
Jeremy: There's nothing wrong with the blueberry pie. Just... people make other choices. You can't blame the blueberry pie, just... no one wants it."


23 tháng 11, 2013

W-02

"Cuộc sống bận rộn đến mức người ta phải nhặt lại một điều từ quá khứ để rắc lên những ngày hiện tạị. Em vẫn kiếm tìm một người như anh giữa những ngày bầu trời thở từng hơi thật khẽ.

Và Anh biết ko?

Tay em vẫn lạnh sau những cái ôm dài..."

 [Bay Bay]

"Em của 3 năm nữa có thể sẽ yêu anh của 3 năm nữa nhưng bây giờ thì có lẽ là không anh ạ"


22 tháng 11, 2013

W - 01

muốn mua một cái đĩa có hình giáng sinh màu đỏ ở Uma, nhưng ngày nào cũng đi qua, cũng nhìn vào, cuối cùng lại đi về.

1 tháng nữa là Giáng Sinh. Năm ngoái nhờ có HM, mọi thứ cảm giác khó chịu về Giáng Sinh như đã bốc hơi hết, đến mức năm nay gần như chẳng còn lại gì. Không còn lại gì nghĩ là vui cũng không mà buồn cũng không, yêu quý cũng không mà ghét bỏ cũng không.
Đi ngoài đường thấy người ta đã bắt đầu trang trí, đỏ đỏ xanh xanh lác đác xuất hiện trên các cửa kính. Còn thời tiết thì lạnh tê dại. Cảm giác rõ ràng nhất trong suốt những ngày này là hơi lạnh khi gió thổi qua kẽ tay và cuộc sống như một đường tròn khép kín từ nhà đến chỗ làm. Những đoạn đứt quãng là những lần gặp anh. Anh bảo tay em lạnh quá, gầy nữa, lần nào nắm tay cũng thấy thương đến xót xa. Thương đến thế vậy mà cuối cùng vẫn cứ buông tay nhau. Biết làm sao được, chỉ biết mỗi lần thấy khuân mặt thiếu ngủ của mình trong gương thì tự lẩm nhẩm: dù sao, nỗi cô đơn ai cũng phải đi qua một mình.

20 tháng 11, 2013

mẹ tra hỏi thằng em trai mất gần 10p về duy nhất một chuyện "chị mày có người yêu chưa? xao lại chưa? tao đi xem bói mấy chỗ với bà hàng xóm, chỗ nào cũng bảo có rồi cơ mà"

chấm than

ngày lạnh đầu tiên của mùa đông

[cũng nhớ nhung ra phết]

16 tháng 11, 2013

noname no 28


I wrote something down in a notebook
for you
in a grey autumn afternoon
when it was getting colder

The man found the sadness on my face
"Don't be moody
someone will read it", said he


will you ever find them
from many next-window notebooks ?
And will you miss me
even a little
when you see

15 tháng 11, 2013

That old sun keeps on shining, But someday it won't shine for you.


chẳng mấy khi có "được" một ngày tồi tệ với đủ thứ lùm xùm đổ ập lên đầu. Tâm trạng như một hố đen không đáy. Niềm vui duy nhất cứu vãn một ngày là gặp Anh.

Trong những ngày hà nội bắt đầu lạnh , không gì vui bằng được gặp nhau, được dẫn đến một cái quán ấm áp, được gọi ra cho đủ một bàn đồ ăn ngon. sau khi chén sạch có thể yên bình tựa vào người bên cạnh chơi điện tử cả tối. Lúc nào chán lại có thể quay sang kể với người đó đủ mọi thứ chuyện linh tinh: như chuyện bố em và mẹ em giận nhau gọi điện cho em, như chuyện em và bạn em đang bị khủng hoảng tuổi thanh niên và một nghìn những mẩu tin nhảm nhí khác. người đó chỉ ngồi yên lặng để mình tựa vào rồi nhìn mình cười hoặc xoa đầu mình. khi mình kêu buổn ngủ đòi về người đó sẽ quấn khăn to sụ quanh cổ mình, trùm kin áo quanh người mình chở mình về đến tận cổng, ôm mình một cái thật chặt thật lâu rồi mới quay lưng đi.



chỉ là, dù là vẫn sống trong cùng một thành phố nhưng thỉnh thoảng mới gặp được nhau và không phải ngày tồi tệ nào trong đời cũng có thể ở bên nhau để được cảm thấy yên ổn và dễ chịu như thế. dù là trong những ngày  mỏi mệt nhất với cuộc đời vẫn luôn nhớ đến nhau nhưng sau cùng đã không chọn đi chung với nhau trên cùng một con đường, nên chỉ có thể thỉnh thoảng lạc lối vào đời nhau

14 tháng 11, 2013

[lại nhớ đến một chuyện mới đọc hôm qua, một cái truyện dở chừng]

Rồi chúng ta mỗi kẻ một con đường 
Nhớ nhau cũng tốt 
Mà quên đi càng tốt 
Chỉ cần giây phút này soi sáng cho nhau.


Ngẫu nhiên | Từ Chí Ma

13 tháng 11, 2013

làm thế nào mới có thể lấy lại gia tài niềm tin đã mất của những ngày tháng tuổi trẻ 10 năm trước.
như niềm tin vào tình yêu/sự kì diệu của tình yêu

có bao giờ có thể tìm lại được sôi nổi hào hứng để tung tăng đi bộ quanh bờ hồ hát hò inh ỏi, nói về tình yêu [dù buồn hay vui] bằng giọng điệu không biết mệt mỏi, bằng niềm tin gần như tuyệt đối vào ngày mai?

thật ra tình yêu có thật không? Hay chỉ là một sản phẩm tưởng tưởng của mấy gã văn nghệ sĩ ngớ ngẩn khi đã mất hết niềm tin vào cuộc đời?

thật ra người ta có thể yêu một người khác không? hay cái cuối cùng người ta yêu chỉ có thể là bản thân và cùng lắm là tình yêu của chính họ?

thật sự là mình bị làm sao? khủng hoảng tuổi thanh niên, khủng hoảng niềm tin hay là cái quái quỷ gì gì khác? và nếu như thế thì thịt bò, hay rất nhiều thịt bò có thể cứu rỗi được mình không?

12 tháng 11, 2013


mỗi khi xem ảnh cậu ấy chụp, tôi đều ước mình có thể bước chân vào thế giới của cậu ấy, và trở thành một phần trong thế giới đó

11 tháng 11, 2013

11.11.13

cuối cùng, lại có thể tìm lại được tình bạn đi lạc và cậu bạn thất lạc. bạn bảo, bạn đã từng thấy có quá nhiều việc muốn làm, quá nhiều người thấy mới lạ, nhưng sau cùng, bạn cũng mệt, cũng ko đủ sức chạy theo mọi người mãi. đóng những vai không hợp với mình sớm muộn cũng có một ngày thấy vô vị.

sau bao nhiêu ngày không gặp, tôi cứ tưởng chúng tôi đã hoàn toàn mất dấu trong cuộc sống của nhau, vậy mà cuối cùng cậu ấy trở lại, trầm lặng và chín chắn, bình thản và kiên định hơn xưa. theo ngôn ngữ mà bọn tôi vẫn hay nói với nhau: thì cuối cùng cũng học được cách trưởng thành.

trong những ngày tháng khó khăn và bận rộn, cuộc quay trở lại của cậu ấy mang đến cho tôi một thứ cảm xúc dễ chịu, như khi nhìn nắng lên trong một sáng mùa thu. giờ chúng tôi lại có thể hồn nhiên dắt díu nhau đi xem phim rồi cười như hai đứa điên trong rạp. giờ lại có thể ngồi với nhau yên lặng hàng giờ hoặc ca thán thở dài với nhau về những khó khăn ít người hiểu được.

thế thôi, cũng chẳng cần thêm gì nhiều. dù sao trong những ngày mà tin tức về bão tố tràn ngập khắp nơi thì mới biết còn có đứa để cười với nhau trong một chiều bão, còn được nằm trong chăn êm đệm ấm đã là điều quá sức hạnh phúc.

5 tháng 11, 2013

chỉ muốn tìm một đứa ôm nó khóc rối rít lên vì buồn.

Buồn quá

ai mua hoa mua bánh ngọt cho để xoa dịu nỗi buồn được bây giờ?

30 tháng 10, 2013

.thôi em hãy về cứ yên lòng rồi giông bão sẽ qua

không biết ai mới có thể lấp được hết những trống trải này trong lòng tôi. trước đây có lúc tôi đã tin rằng anh làm được điều ấy nhưng hóa ra không phải. chẳng có ai cả, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào với mình.

những ngày mùa thu cứ dài mãi còn Ai lại đang ở trong một chuyến đi khác. Nhưng nếu Ai ở đây, có lẽ vào những lúc thế này bọn tôi cũng sẽ không gặp nhau. Nếu chúng tôi không thể thích nghi được với khoảng cách, không sẵn lòng từ bỏ thời gian cho công việc để ở bên nhau và tự thóat ra khỏi những vấn đề của chính mình thì chúng tôi cũng không thể nào sẵn sàng cho tình yêu. Cả tôi và Ai đều biết điều ấy. Trước khi bước lên máy bay ngày hôm qua, Ai ôm tôi rất lâu và nói cậu ấy rất buồn, buồn đến mức không còn muốn ở lại thành phố này thêm nữa. Đó không phải nỗi buồn vì xa cách mà là nỗi buồn khi cảm thấy tình yêu ở quá xa vời đến mức không còn chạm vào được.
Tôi đã không nói gì, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói. Tôi không buồn vì Ai lại đi xa, phần nào tôi đã quen với việc ấy. Tôi cũng không buồn vì chúng tôi sắp phải xa nhau 2 tuần nữa.
Tôi chỉ buồn vì chúng tôi giống nhau quá.

25 tháng 10, 2013

When autumn leaves start to fall



The falling leaves
Drift by my window.
The falling leaves of red and gold.

I see your lips,
the summer kisses,
the sunburned hands I used to hold.

Since you went away 
the days grow long
And soon I'll hear old winter song
But i miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

Since you went away
the days grow long
And soon I'll hear old winter song
But i miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall


23 tháng 10, 2013

[.ở biển]


lúc ở trên biển, trong đầu có rất nhiều thứ muốn viết. ví như việc một nhúm người bé tí chạy loăng quăng trên một bãi biển vắng, nghe thứ âm nhạc kì diệu phát ra từ hệ thống loa trên tàu hay việc đang nằm trên sundeck uống bia thì phát hiện ra hôm ấy sáng trăng. cả việc điện thoại không có sóng trong suốt một tuần và gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới hay việc mỗi sáng thức dậy chạy ra ban công là nhìn thấy biển...nhưng  ngay bước chân đầu tiên lên xe trở về hà nội, mọi cảm xúc đã có trở nên nhiễu loạn đến nỗi không còn định hình rành mạch được. thứ âm nhạc quen thuộc trong máy nghe nhạc trộn lẫn với ánh sáng gay gắt từ đèn đường quét qua cửa kính gợi liên tưởng về sự day dứt của Mayu mỗi khi đóng xong một bộ phim. Mayu đã chọn cách kết thúc cuộc sống còn tôi, có điều gì rất lớn lao đã thay đổi sau chuyến trở về ngày hôm ấy.

thành phố đã không còn giống như ngày tôi đi.

16 tháng 10, 2013

những - ngày - ở - biển.

1.
1.
Nửa đêm, tìm mess của bạn cũ, mắt nhắm mắt mở thế nào click nhầm vào mess với bạn người yêu cũ. cũng rảnh việc ngồi hì hụi đọc lại từ đầu đến cuối cả đống mess gửi cho nhau. Từ những mess đầu tiên, mess giận dỗi. trách móc, yêu thương tung tóe các kiểu, tự nhiên thấy cũng nhẹ nhàng, chẳng tiếc nuối hờn giận trách móc gì nữa. Chỉ thấy buồn cười, đọc đến đoạn giận nhau cũng thấy buồn cười. Buồn cười đến độ muốn gửi cho bạn người yêu cũ một cái mess hồn nhiên kiểu như hồi đầu mới quen nhau bọn mình như lũ điên í nhỉ. hồi đấy đúng là thần kinh thật thật. Yêu cứ như đứa mất trí. mấy cảnh giận dỗi khóc lóc chia chân chia tay cũng y như trong xi - nê. Dù sao thì đến giờ nghĩ lại cũng thấy quãng tuổi trẻ yêu đương say mê ấy là một khoảng đẹp đẽ, thấy mình cũng dám yêu dám hận dám sống chết vứt hết cả tự ái tự trọng mà giữ lấy thứ mà mình không muốn mất (hoặc nói cách khác thì bản thân cũng ko đến nỗi hèn như vẫn từng nghĩ). Giờ mỗi lần trăng sáng ngửa mặt lên trời ngắm trăng cũng ko cần tỏ vẻ như là đang nghĩ về ai đó hay quãng thời gian vui vẻ nào đó mà là nghĩ đến một quãng thời gian vui vẻ thật sự. Thấy mình cũng có quá khứ như ai.

Hồi trước nếu có đứa nào nói sau khi chia tay nhau vẫn có thể làm bạn thể nào cũng sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được là không thể, nhảm nhỉ, vớ vẩn. Giờ thấy việc sau khi yêu nhau làm bạn với nhau dù không còn cần thiết nhưng cũng chẳng đến mức không thể như trước kia từng tin. Vật đổi sao dời, trong cuộc đời này chẳng có điêu gì là không thể. Đi qua đủ những buồn đâu mất mát dần dần cũng học được cách sống vị tha hơn với cuộc đời và với những người đã từng làm tổn thương mình.

2.
Hôm qua gặp lại bạn cũ sau gần 2 năm không gặp, thấy thật sự là mọi thứ đã thay đổi. Cả hai đứa đều đã thay đổi, ko còn vẻ gì của những ngày lên rừng xuống biển rồi đi đâu cũng ôm khư khư điện thoại gọi cho nhau nữa. Những ngày tháng ấy, sao lại có thể hồn nhiên đến thế. Giờ chỉ mong vứt béng mọi thứ đi mà sống lại được vài ngày hồn nhiêu cười nói như hồi nhiên như quãng ấy. Nhưng khi đã mang vác quá nặng chẳng dễ dàng nói quẳng đi là quẳng ngay được.

3.
Ngày mai là ngày đầu tiên trong tuần lễ  những - ngày - ở - biển.

14 tháng 10, 2013

when the hunger's gone



I eat dinner at the kitchen table 
By the light that switches on 
I eat leftovers with mashed potatoes 
No more candlelight 
No more romance 
No more small-talk 
When the hunger's gone

I eat dinner at the kitchen table 
And I wash it down with pie
I eat leftovers with mashed potatoes 
No more candlelight 
No more romance 
No more small-talk 
When the hunger stops

Never thought
That I'd end up this way
I who loved the sparks
Never thought my hair'd be turning to gray
Used to be so dark
So dark

No more candlelight 
No more romance 
No more small-talk 
When the hunger's gone
No more candlelight 
No more romance 
No more small-talk 
When the hunger's gone

When the hunger's gone

Never thought
That I'd end up like this
I who love the night
Never thought I'd be without a kiss
No one to turn out the light

Turn out the light

13 tháng 10, 2013

Sao trên đời lại có người đáng yêu như D?
Dù D có tung ra một loạt những câu chê bai nhảm nhí, thì vẫn không sao lấp đi được một phần vẻ đáng yêu. Thế đấy, biết mình được người khác yêu thương và có một vị trí đặc biệt trong lòng họ thì dù đang trong giai đoạn xấu xí như một cái giẻ rách cũng vẫn thấy mình đáng giá :X

11 tháng 10, 2013

Điều duy nhất còn lại là sa mạc.

"....Tớ đảm bảo với cậu là chuyện giống y hệt. Không làm gì được đâu.

Mỗi người có một cuộc đời riêng của mình, đời ai chỉ thuộc về người đó.

Cậu không thể có trách nhiệm với một người khác. 

Chuyện đó cũng giống như sa mạc ấy... Cậu còn nhớ bộ phim Walt Disney mà chắc cậu đã xem hồi còn học cấp một ấy: Sa mạc sống động?
- Có, tôi trả lời.
- Đấy, giống hệt như thế. Thế giới của chúng ta giống như thế.

Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng, và bị bọn chim ăn thịt.
Nhưng tất cả đều sẽ chết và khô teo đi.
Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối.

Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết.
Nhưng có quan trọng gì đâu.
Điều duy nhất còn lại là sa mạc."

HM




10 tháng 10, 2013

tất cả chúng ta đều là cá

thế đấy


.
tôi nhớ những chậu cây mùa hè khi tôi mới đến sống ở đây, những chậu cây mảnh và xanh tốt nhưng cứ tàn lụi dần. dù tôi ra sức tưới nước đến mức nào những chậu cây vẫn cứ chết dần hết. sau mùa hè ấy, tôi đã không mua thêm một chậu cây nào nữa.
tôi nhớ một bộ phim mà tôi với B cùng ngồi xem với nhau, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không đứa nào nói với đứa kia một câu. Bộ phim về tình yêu (tất nhiên). Một bộ phim buồn, không phải vì "kết thúc không có hậu" mà vì nó quá chân thật.
tôi nhớ những ngày trước khi bọn cá hồi bỏ đi. không khí nhiễu loạn và sầu thảm.cả không gian đặc quánh một thứ mùi ảm đạm từa tựa nỗi tuyệt vọng.
.

dạo gần đây trong những chuyến đi xa, tôi luôn bắt gặp những cảm giác kỳ lạ. vụt đến và vụt đi rất nhanh nhưng trở lại thường xuyên hơn bao giờ hết. đó là cảm giác quen thuộc với những thứ xa lạ. tuần trước trên đường đi, nghe một người khách lạ trong xe nói chuyện khi đi qua cầu, tự nhiên tôi thấy như mình đã từng trải qua khoảnh khắc này, đã từng gặp những người xa lạ này. tôi nhớ khu vườn mùa hạ, một đoạn rất ngắn mà tôi từng đọc trong đó, nhưng tôi ko sao giải thích được. Tại sao tôi lại thấy thân quen đến thế với những cảnh vật tôi lần đầu nhìn thấy hay những người lần đầu mới gặp? tại sao thứ tình cảm ấy gần đây mới đến với tôi mà chưa bao giờ từng xảy ra trước đó?

MM-01

cuộc họp kéo dài đến nửa đêm, bình minh sớm và chuyến di chuyển gần 200 cây số gần như rút kiệt toàn bộ sức lực trong người. về đến nhà tôi có cảm giác mệt đến nỗi không thể ngủ. trong suốt mất tuần qua, thời gian không đo bằng sáng tối mà đo bằng khối lượng công việc phải hoàn thành. tôi bắt đầu hiểu cảm giác lo sợ mà có lần MM từng nhắc đến.

những ngày dài trên biển, ngồi cheo leo trên lan can hút thuốc lúc đêm khuya đã không còn quá xa lạ. thật ra tôi chưa bao giờ thích biển, vì tôi luôn thấy cô đơn khi ở biển. ở một mình trong một căn phòng gỗ thưm nức giữa một nơi bốn mặt là biển và núi cảm giác lại càng dữ dội. điều duy nhất tuyệt vời khi ở đây là điện thoại hoàn toàn mất sóng, và không cần phải giao tiếp với nhiều người.

.
hà mã đi khỏi hà nội, nhanh như khi nó trở về. cuối cùng bay nửa vòng trái đất chỉ để đi ăn đêm với nhau một bữa và loanh quanh cùng nhau một buổi sáng. dù có điên rồ đến mức nào, rồi cũng phải trở về sống tiếp cuộc đời đang dang dở.
giống như những chuyến đi của chúng tôi, chuyến nào cũng như là một cuộc bỏ trốn. nhưng sau cùng, dù có điều gì đang chờ đợi đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải trở về, đối diện với những điều đang bỏ lửng. Vứt bỏ hay tiếp tục cũng chưa thể nào nói trước, nhưng ít nhất, phải tự mình kết thúc những điều chính mình đã bắt đầu.

7 tháng 10, 2013

MM

hà mã về, đứng co ro hút thuốc đợi tôi ở cổng lúc đêm khuya. vừa nhìn thấy tôi chưa kịp nói câu nào đã kêu đói lôi tôi đi ăn đêm. từ lâu tôi đã không còn thói quen thắc mắc mỗi lần thấy thằng bạn thân nhất bất thần nhảy bổ từ một xó xỉnh nào đó vào cuộc đời mình.

hà nội đang mùa hoa sữa, khắp mọi chỗ bọn tôi đi qua đều có thể nhận ra cái mùi quen thuộc ấy. hà mã gần như im lặng. chỉ đến khi hai đứa lạnh đến nỗi mặt đứa nào cũng nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà và ngồi yên vị ở một nơi ấm áp lôi thuốc ra hút nó mới bắt đầu kể lể. cũng chẳng có lý do gì lớn, chỉ là một sáng thức dậy, lái xe đi làm như mọi khi, lúc dừng lại mua thuốc lá ở cạnh một nhà hàng việt nam nó ngửi thấy mùi phở. thế là vứt quách mọi thứ, vòng xe về nhà xếp đồ chạy ra sân bay đặt chuyến sớm nhất về việt nam.

mọi chuyện dù phức tạp hay vô lý đến đâu qua lời kể của nó đều trở nên hiển nhiên như ko có điều gì hiển nhiên hơn được

suy cho cùng, khi còn trẻ, người ta có quyền làm bất kì điều điên rồ nào mà mình thích mà chẳng cần thêm lý do nào cả.

6 tháng 10, 2013

[nói chung thì] đek bao giờ nên nói chuyện về tềnh iêu và nghe nhạc nẫu tình với một đứa thất tình lúc nửa đêm. vừa hại não vừa hại đến trung khu thần kinh buồn. xong rồi kiểu gì mình cũng bị buồn lây theo nó. khổ quá

3 tháng 10, 2013

even the far distance between us, just remember how I love all postcards from you


Lately I've become such a postcard lover
especially of the ones I get from you
and if, these days, they don't come quite so often
they charm me more than ever when they do

I picture you beside a sunny harbour
waiting for a boat to come to shore
your finger lingering on a postcard spinner
in the doorway of a tacky tourist store

Or whiling away those warm enchanted evenings
writing in the corner of some caf
those careless collections of words and feelings
you happened to feel like sending me that day

I save every card, although it gets hard
to keep some order amongst those random souvenirs
It amazes me some, the way we've become
such postcard lovers, divided by the oceans
and the years

Have you found yourself some wonderful companion
and all the happiness that heaven allows
or are you homesick for that grey and drizzly nation
as you walk home amidst the evening crowds

The postcards I send to you from my own travels
can hardly match the ones you send to me
but at least I give you news of what I'm doing
and open my heart to you occasionally

Looking back on all the cards you've written
from every far-flung corner beneath the sun
they say so little of the life you're really leading
so little of the person you've become
But they still bear the traces of all the special places
We've kept deep within our hopes and in our fears
It amazes me some, the way we've become
such postcard lovers, divided by the oceans
and the years



Stacey Kent - Postcard Lovers
có một bạn từng bảo, đại loại là: nhớ nhung là điều rất cũ, nhưng nó lại rất phiền

đúng là rất phiền thật

1 tháng 10, 2013

chuyện là, sau khi cắt tóc đúng một tuần thì mong nó lại mọc dài ra thật nhanh. Áo váy tha thướt chả có bộ nào hợp với tóc mới. đúng là bi kịch

30 tháng 9, 2013

nhật ký những ngày ở biển - không một

từ bỏ một thói quen đã là chuyện khó khăn
vậy còn khó khăn đến thế nào khi muốn từ bỏ một người?

làm thế nào mới có thể phân định được ranh giới giữa việc từ bỏ vì ko muốn đâm đầu vào tường và từ bỏ vì hèn?

26 tháng 9, 2013

Những ngày mưa xám

Những ngày mưa xám, em ngồi lì trong văn phòng đến tối mịt, quay cuồng trong núi công việc chồng chất. Có những lúc giữa các cuộc điện thoại, quay nhìn ra phía cửa sổ xanh xanh trước mặt em thấy mình như người mất trí nhớ. Khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng trở về với những thứ dang dở trên màn hình
Suốt những ngày mùa thu em làm việc, di chuyển điên cuồng, những mối dây nối trong cuộc sống bị kéo căng ra, thỉnh thoảng biến mất ở vài điểm nào đó.

Ngày hôm qua em đã thấy rất buồn, nối buồn chẳng có nguyên cớ gì. Dù khi em ngồi ở tầng 20 ngắm thành phố với M, khi em ngồi ở ban công ngắm mưa với N hay ngồi một mình trên sundek nhìn biển buổi đêm, thì nỗi buồn đều có hình dáng giống nhau. Có một buổi trời mưa, thấy em run lên vì lạnh N đã nắm lấy tay em, nhưng ngay cả khi ấy, nỗi buồn vẫn cứ quanh quẩn quanh em không chịu bỏ đi.

Tối qua em mơ thấy một cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy em ngồi ở sofa, bật tivi, tắt tiếng, rồi cứ ngồi như thế rất lâu. Những ngày A.i đi xa, thành phố trở nên lặng lẽ. Em sợ rồi em  cũng sẽ lại quen với việc không có A.i trong cuộc sống của mình, sợ là ếu A.i không trở về sớm thì khi cậu ấy trở về em đã không còn ở đây nữa.



One month



Thật ra, người ta hoàn toàn có thể làm bạn với người yêu cũ. Chỉ cần là không còn yêu nhau nữa. Khi ấy, có thể ngồi với nhau hàng giờ hồn nhiên nói về chuyện ngày xưa, kể với nhau đủ mọi thứ chuyện (thậm chí có những chuyện chưa kể xong một nửa đứa kia đã đoán ra hồi kết). Rồi thỉnh thoảng còn được  dẫn đi ăn, ngồi vỉa hè nhìn mưa với nhau hay mang cho nhau mấy thứ xinh xinh lạ lạ.

Dù trong quá khứ đã từng yêu nhau hay làm tổn thương nhau đến mức nào, chỉ cần yêu - nhau - xong - rồi thì những chuyện trước kia đều chẳng còn muốn bận tâm đến nữa. Cuôc sống cũng đâu có dài dòng gì, nhớ nhung mãi lũ chuyện cũ làm chi cho mệt.

.

Tình yêu dù thế nào cũng chẳng thế như chờ đợi những chuyến tàu ở ga - lỡ tàu này có thể đợi tàu khác. Mỗi chuyến tàu chỉ đi qua duy nhất một lần, để lỡ rồi thì chỉ có thể chờ đợi một đoàn tàu khác.

.

24 tháng 9, 2013


- nửa đêm ngày bão, tôi nhớ cồn cào những lần bầu trời sau cơn mưa

- có những người, mà chỉ cần một chi tiết liên quan đến cuộc sống của họ, cũng đủ để ta tự viết nên một câu chuyện



.


.

22 tháng 9, 2013

A.i

hóa ra cảm giác trống trải lại lớn đến thế khi không thể hít thở chung một bầu không khí trong cùng một thành phố với người mà mình thích. A.i đi xa 2 tháng, thành phố mà cậu ấy có lẽ giờ này đã đặt chân xuống cách tôi hơn 12 giờ bay. Mỗi ngày, khi đi qua chỗ cậu ấy hay ngồi nghe nhạc và chăm chú làm gì đó trên laptop tôi lại muốn dừng lại, ngồi xuống đúng chỗ mà cậu ấy thường ngồi. Cũng chẳng hiểu sao lại làm thế nhưng hành động ấy đôi khi mang lại cho tôi cảm giác cậu ấy đang ở gần tôi hơn một chút và do đó nỗi trống trải trong lòng hình như cũng vơi bớt đi.

19 tháng 9, 2013

Kiss me hard before you go summertime sadness

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby you're the best

Got my red dress on tonight
Drop it like it's hot in the pale moonlight
Got my hair up real big beauty queen style
High heels off, I'm feeling alive

Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above, all sizzlin' like your stare
Honey I'm on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore

16 tháng 9, 2013

A chance to stay

Hôm qua, lần đầu tiên tôi biết được, một thằng nhóc 17 tuồi, một chàng trai 27 tuổi hay một người đàn ông 37 tuổi, đến lúc thất tình cũng chẳng khác gì nhau. Hóa ra dù đàn ông hay đàn bà lúc thất tình đều như nhau cả.

Tôi chẳng biết phải khuyên giải thế nào khi đứng trước một người cả già dặn lẫn từng trải đều hơn mình. Tôi chỉ có thể ra các câu hỏi dưới con mắt của một người còn - tỉnh - táo, chỉ biết nói với người-buồn đang ngồi trước mặt mình rằng nếu không biết đi tiếp thế nào thì cứ dừng lại, chỉ cần đừng lùi lại. Mọi chuyện đều cần có thời gian, không phải để những cú sốc hay nối thất vọng về nhau nhạt bớt, mà để nhìn lại con đường mình vừa mới đi qua. Đến khi nào có thể nhìn mọi chuyện đã xảy ra như một người đứng bên lề chứ không phải nhân vật chính, lúc ấy hãy đưa ra quyết định. Như vậy sau này sẽ không hối tiếc.

Con người, có lẽ đứng trước tình yêu đều như thế. đều vừa sợ hãi vừa khao khát. Khi tình yêu mất đi hoặc có nguy cơ sắp mất đi cũng đều như thế, đều tuyệt vọng và cạn kiệt niềm tin. Nghe những câu chuyện chắp nối suốt mấy ngày qua, cảm giác sợ hãi cho cho những bắt đầu trước mắt lại quay trở lại với tôi. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tôi chìm đắm trong dư vị của một mối tình tan vỡ, khi ấy trái tim tôi như hoàn toàn làm bằng không khí. Tôi chỉ muốn tan đi mãi mãi không còn quan tâm đến cuộc sống trước mắt sẽ thế nào nữa. Khi ấy tôi đã từng nghĩ không biết rồi tôi sẽ bước tiếp thế nào, cuộc sống phía trước chỉ còn lại duy nhất một màu đen. Ngay cả việc hít thở  cũng trở nên khó nhọc.

Hôm qua khi nhìn M chìm trong cơn tuyệt vọng, tôi có cảm giác như mình đang thấy lại hình ảnh của chính mình. Tôi hiểu được trạng thái không thể ăn, cũng không thể ngủ M đang trải qua, hiểu được cả cái mong muốn điên rồ là nhắm mắt lại rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. M bảo cô ấy đã vứt bỏ hết cả lòng tự trọng, đã dẫm đạt cả lên tính hiếu thắng thường trực để níu kéo tình yêu đang dần tuột khỏi tay . M uống rượu, và say triền miên. Tôi không hề ngăn cản. Tôi biết mọi lời nói lúc này đều không thể làm M cảm thấy khá hơn. Điều tốt nhất tôi có thể làm là để M tự chìm vào nỗi đau của cô ấy. Đến một lúc nào đó, M sẽ tự thấy mệt mỏi mà muốn thoát ra. Với nỗi đau, ai cũng phải tự đi qua một mình.

Bangkok chiều nay mưa lớn, tôi đứng ở ga tàu nhìn bầu trời mưa xám xịt thấy tình yêu xao mà xa lạ đến thế. Buổi tối gặp K, nhìn khuân mặt thiếu ngủ và vô hồn của K, tôi chỉ nói: em nghĩ tình yêu xứng đáng có một cơ hội. K chỉ ngồi im lặng hút thuốc rồi cười buồn. Lúc này K cần thời gian.
Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

Những ngày mưa ở Bangkok thật sự rất buồn




10 tháng 9, 2013

cả như hôm nay thì chỉ muốn bỏ mịa nó việc về nhà ăn bám mẹ. từ sáng đến tối mịt cắm mặt vào làm việc mà đến cuối ngày vẫn còn một núi. vừa mệt vừa đói vừa tủi thân.
chắc cũng tại hôm qua mẹ lên, mang cho một núi đồ ăn, đi làm về mặt mũi tã tượi thì đã có sẵn cơm mẹ nấu, hoa quả cũng gọt sẵn, nhà cửa thì sạch bong. hôm nay mẹ về mò về đến nhà chẳng đứa nào ở nhà, cơm thì không có, người thì như giẻ rách thế nên chỉ muốn bỏ mịa hà nội chạy theo mẹ về nhà

9 tháng 9, 2013

9/9/2013

bắt đầu có dấu hiệu tương tư [không hề nhẹ]

1. gặp B và J.
có những người dù xa cách bao lâu, dù có chuyện gì xảy đến, thì khi gặp bọn chúng lúc nào tôi cũng có cảm giác dễ chịu và thoải mái, đến độ có thể nói với nhau mọi chuyện, kể với nhau mọi thứ. có được vài đứa như thế le ve quanh cuộc đời mình, thật sự đã là một trong những duyên may hiếm có lắm rồi

2. mưa mùa thu
chiều mưa, tôi qua hiệu sách mua một cuốn định mua từ lâu rồi bò về Giun nằm lăn lóc vừa đọc vừa ngủ, vừa ngủ vừa đọc, đến giờ cơm thì bắt đầu buồn buồn. Buồn phần vì cái cuốn sách mua lúc chiều, phần vì âm nhạc, phần vì mưa, phần vì cái gì nữa không nhớ. đại loại lúc bước chân ra khỏi Giun cứ thấy quanh quẩn buồn ko sao giải thích được. mà cũng không hẳn là buồn chỉ là thấy tâm trạng không dưng tụt dốc thảm hại không sao giải thích được

3. list nhạc
điện thoại hết pin, thèm khát âm nhạc, tôi lôi cái thẻ nhớ gần như đã bỏ quên trong ví ra nhét vào một cái điện thoại đi mượn. những bài nhạc quen và vài bài nhạc cũ đã lâu lắm không nghe. những bài nhạc cũ có sức công phá trí nhớ khủng khiếp, như một trận lốc xoáy quét qua những cơn lá rụng lả tả cuối mùa hè.

Lủ từng viết một câu mà tôi rất nhớ:""Có những bài hát trong máy nghe nhạc, dù ta không còn nghe, ta cũng không bao giờ xóa. Có những con người trong cuộc đời, dù ta không còn trò chuyện, ta cũng không bao giờ quên. Đôi khi, những bài hát ta không bao giờ xóa gợi nhắc về những người ta không bao giờ quên ấy.”

chiều nay đi trên phố tôi nhớ mình đã nói với B một câu tương tự. thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ một ai đó đã rất lâu không gặp hay không trò chuyện, chẳng vì lí do gì, chỉ tự nhiên nhớ đến. nhưng nhớ hay quên bây giờ đã  không còn là chuyện của hai người nữa mà trở thành chuyện cá nhân rồi. vậy nên tôi có quyền làm gì với nó tùy thích. miễn là tôi thấy dễ chịu.


4. tương tư
về đến nhà tôi phát hiện là mình đang tương tư, dấu hiệu cực kì rõ ràng và dễ nhận thấy.[sẽ bàn đến sau]

6 tháng 9, 2013

[vẫn] yêu đời không chịu được

1. Hoa sữa đã nở, mùa thu xịn đã bắt đầu mò đến nên đã tược tung tăng mặc váy áo mùa thu đi hít hà hoa hoét ăn đồ nướng ăn lẩu tưng bừng

2. Bắt đầu (trộm vía) dần quen với mọi thứ ở chỗ làm mới, quen cả với thái độ thù địch với người "đẹp zai nhứt công ty" (!) nên dù ngày ngày vẫn ngập đầu trong núi việc nhưng bắt đầu thấy đỡ giống một đứa tham lam lao đi làm vì tiền. [hehe] Thậm chí bắt đầu thấy iêu iêu rất nhiều thứ trong cái nhà 10 tầng này

3.Mịa (không kìm chế được, nhất định phải chửi bây), yêu đời đek tài nào dừng lại được

4. Hôm nay gặp bạn cũ, bạn nhắc đến một cái tên cũ, vừa mừng vừa vui khi thấy đã chẳng còn thấy rung rinh mấy nữa. Chắc có vài thứ đã hết hạn sử dụng, nên bắt đầu mang đi thanh lý được rồi

5. [vẫn] yêu đời không chịu được

I hope you like the same music as me

[to share the best things in life together]
.

5 tháng 9, 2013

please tell me

"If you love me with all that you are
 If you love me
I'll make you a star in my universe
You'll never have to go to work
You'll spend every day
Shining your light my way"

3 tháng 9, 2013

mùa thu - không một

mùa thu năm nào vào ngày những bông hoa đầu tiên trên cây sữa ở Puku nở, hai đứa cũng ra đây, ngồi ngay cái bàn dưới gốc cây. Hình như cũng được 4-5 năm rồi thì phải. Việc ngồi dưới gốc cây hoa sữa ở Puku gần như đã trở thành một lễ kỉ niệm riêng của hai đứa tôi.

Lần nào ngồi đây M cũng kể chuyện về những mùa thu năm trước, về việc M làm bánh cho tôi và việc tôi bắt một cậu bạn nào đó chở qua nhà M để mang hoa ăn trộm được trên đường cho M, kể cũng hơi xến nhưng thỉnh thoảng xến cũng vui.
Dần dần theo những lối rẽ ko hề tính trước M đã trờ thành một trong số ít những "người lâu năm" của tôi. Càng "già" đi thì những mối quan hệ của mỗi người sẽ càng mở rộng, nhưng những người bạn thì sẽ không nhiều lên, thậm chí ít đi. Tôi nghĩ, đó không phải là vì càng nhiều tuổi người ta càng ngại giao tiếp, mà vì người ta học được cách chọn lọc các mỗi quan hệ của mình. Ngay cả cách yêu một người khác, qua nhiều va vấp, rồi cũng sẽ thay đổi. Sự nông nổi và rồ dại khi yêu có thể sẽ không thay đổi, nhưng chắc chắn cách yêu sẽ dần thay đổi. Tôi biết điều ấy, cũng rõ ràng như việc tôi biết dù có bao nhiêu tuổi hay yêu bao nhiêu người thì khi yêu tôi vẫn sẽ bốc đồng, vẫn sẽ có lúc hành động chẳng khác gì con điên, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể yêu ai bằng tình yêu không chút do dự như khi yêu N hay mất cả lí trí như khi yêu K nữa.

"người ta có thể làm mọi việc cho người mình yêu, trừ việc yêu họ lần nữa"

đêm qua, nằm ôm mẹ ngủ tôi đã có một giấc mơ mùa thu lạ lùng, gần như không nội dung nhưng có một khuân mặt cứ trở đi trở lại. chỉ là một giấc mơ, nhưng buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi đã biết mình đang hướng về ai. mùa thu nào cũng phảng phất buồn, nhưng lúc nào cũng thật đẹp.

31 tháng 8, 2013

nửa đêm nửa hôm YAN TV phát nhạc xưa xửa xừa xưa

(làm mình nhớ nhung dữ dội những ngày tuổi trẻ yêu thương nông nổi tội tình quá đáng. hồi đại học nghe chỉ thấy hay hay thì thích, cũng chẳng hiểu êu đương là cái quái gì nên lúc nào hứng lên là cứ hát ông ổng vui như nhạc đám cưới. giờ sau vài bận êu đương thất tình mới nghiệm ra là cái thằng cha viết ra mấy câu này thật là quá TỞMMMMM )

2 a.m. and the rain is falling 
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
But only love can say - try again or walk away

But I believe for you and me
The sun will shine one day

So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart

But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart

I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away

But I believe for you and me
The sun will shine one day

So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart

But I can't make you see it through
That's something only love can do

I know if I could find the words
To touch you deep inside

You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
But I can't make you see it through
That's something only love can do


That's something only love can do

27 tháng 8, 2013

one two three

Như thỏa nguyện. Văn phòng mới đầy người, mười tầng nhà chứa không hết người đến nỗi canteen phải chuyển sang nhà bên cạnh. Văn phòng cũng đầy zai, đẹp có, ít đẹp cũng có, ta có, tây thì lại càng nhiều. Nhưng phần lớn zai và cả cái đứa đang viết mấy dòng này suốt ngày cắm mặt vào làm việc không nhìn thấy mặt mũi zai gái nào xung quanh. Lâu lắm mới lại có cảm giác sáng dậy cuống cuồng chạy đến văn phòng, lăn ngón trỏ vào cái máy bé bé màn hình màu xanh rồi ấn thang máy leo tít lên cao ngồi làm việc. Lâu lắm không đau lưng vì ngồi nhiều cũng lâu lắm không có cảm giác hùa nhau ăn tea break buổi giữa chiều.
Lâu lắm cũng ko nghĩ là sẽ lại sắp phải chuyển nhà và cứ hết giờ làm là rồ dại lên vì nhà với cửa.
Có khi nên nghe lời mẹ, lấy xừ nó một thằng chồng cho đỡ mệt

25 tháng 8, 2013

How far is from the distance?



ngồi ở Nola một chiều chớm thu mưa mưa, nghe bài này với Q và nghe cô gái ấy kể chuyện tình yêu thật khó lòng để không nghĩ về những điều NN nói tối hôm trước. Rõ ràng là đã biết tất cả trước khi NN nói, nhưng sao vẫn cứ không làm được?  (Giống như việc nhận ra không thể bắt một người yêu mình, hoặc yêu mình theo cách mà mình muốn nhưng để thích nghi được với điều ấy là cả một quãng đường dài (như) vô tận vậy

Những ngày thế này, nhớ nhung tha thiết muốn gặp cái đồ heo đang ở xa của mình đến thế không biết. Giá mà ới một câu là nói chạy ngay về ngồi đây với mình được thì tốt biết mấy


24 tháng 8, 2013

See your Friendship

Hôm nay Z chỉ cho tôi về một chức năng (với tôi) là mới trên FB: see friendship. Fb là kẻ cắp thời gian siêu hạng, là hung thủ gây ra hàng loạt những rối loạn chức năng trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng nó cũng biết lỗi bằng cách phát minh ra vài thứ hay ho như thế.
Tôi lọ mọ vào Fb vài người mà tôi vẫn quan tâm, See friendship của tôi với họ. Những thứ mà tôi nhìn thấy trên màn hình luôn thật buồn cười, kiểu buồn cười gần với niềm vui hơn là không vui. Nó giống như khi mình đã lãng quên một thứ gì đó từ rất lâu, không còn để ý đến thứ gì đó nữa thì bỗng dưng một ngày đẹp trời lại nhìn thấy nó vậy

23 tháng 8, 2013

thiệt nà vui, vì lại được hát hò tung tóe


chỉ có đêm về là thấy sầu sầu khi vẫn chưa nghĩ xong chiện nên tiếp tục lông bông hay thuận theo những lời mời gọi (có vẻ) đầy hấp ở chốn văn phòng :(

19 tháng 8, 2013

nhật kí ngày tháng năm (chép lại cho khỏi quên)

thế quái nào mà vừa xin nghỉ việc buổi sáng, còn chưa kịp khoe khoang với ai là bắt đầu thất nghiệp thì buổi chiều phòng nhân sự của hai cty to oạch không biết moi đâu ra thông tin cá nhân, gọi điện cho bảo gửi CV rồi đến phỏng phấn, rồi mỗi bên phỏng vấn vòng vèo cả chục vòng cả nghe nói đọc viết cả Anh cả Việt xong cả hai bên đều gật cái rụp, đều gửi offer cùng ngày, xong rồi đều giục đi làm sớm.

Thế là lại phải đấu tranh tư tưởng gay gắt, ko chỉ chuyện sẽ làm với bên nào mà quan trọng là phải suy nghĩ lại về cái kế hoạch nghỉ ngơi nguyên tháng để  ăn chơi nhảy múa tu bổ sắc đẹp, hẹn hò yêu đương zai gái. Xao các anh các chị không đợi khoảng tháng nữa rồi hãy khỏi để giờ này em đỡ khổ :((

17 tháng 8, 2013

cứ tưởng mình đã bắt đầu bớt sến, hóa ra không phải
bằng chứng là tối nay sau khi buôn điện thoại 2 tiếng với zai (amen) và zai và được zai hát cho nghe một bài siêu xếnnn gọi là để chúc ngủ ngon qua điên thoại thì vừa cười tủm tỉm vừa cười sái hết cả họng đến tận hôm sau

bắt đầu có tí hơi hoang mang về độ xến của bản thân

16 tháng 8, 2013

hành trang để yêu


[.... ước sao tình ta đi thật xa, với những hành trang nhẹ nhõm thôi

Hành trang của em có gì đâu
có anh nhẹ nhàng thì vắng anh nhẹ nhàng
Hành trang của em, hành trang để yêu
Chỉ là con tim nhỏ bé rung động
Mà chẳng thể đến bất cứ nơi nào
Dẫu cho, nơi rất gần
dẫu thật gần như là tim anh ....  ]


sáng nay ngồi cả sáng ở văn phòng nghe nhạc của bạn Hà hát nhạc của bạn Bảo. Bạn Bảo bạn Hà chả bao giờ làm mình thất vọng. Âm nhạc thật kì diệu, cái tai nghe xìn xịn Neo tặng cho dạo trước nghe nhạc hay chết mê chết ngất. Tất cả ba bạn kia, với bạn tai nghe và một cái email nhận lúc 11h sáng làm sáng nay của mình mới đẹp dữ dội làm sao :)

chuyện của mùa hè



hà nội cũng rộng quá anh ạ, vừa kịp xoay chân đã thành người lạ

rồi

10 tháng 8, 2013

Bangkok tháng tám năm hai không mười ba

Trong một ngày cuối tuần Bangkok.ko mưa, có bạn đồng hành. Vậy mà lại khánh kiệt niềm vui. Nghèo hơn cả người ăn xin ngoài phố
Khó chịu, thật sự là khó chịu, ngay cả việc liên tục tình cờ gặp zai đẹp ở thành phố xa lạ cũng ko thể làm cảm giác khó chịu này thuyên giảm.
Thì biết làm sao?
Và biết đến bao giờ thì chúng mình lại nhìn thấy nhau lần nữa? Ts, muốn chửi bậy cho đỡ khó chịu mà cũng ko tìm nổi lý do gì, ko tìm thấy ai để cắn cấu cho bõ tức.

5 tháng 8, 2013

như là một buổi sớm mai mùa hè


Thật là vui. Hôm qua trời đã nắng. hôm qua lúc ngồi xem phim trong rạp cậu ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi và hôm lên tóc tôi. Thật dịu dàng.

Hôm qua hà mã cũng gửi cho tôi một cái email dài kèm ảnh. Email và post card của hà mã luôn là những niềm vui lớn với tôi.


Hôm qua bọn tôi ngồi với nhau suốt buổi sáng ở Nola, cố thi độ gan lì bằng cách ngồi bên dưới đám ô đến tận lúc da hai đứa bắt đầu đỏ lên vì cháy nắng mới chịu phá lên cười mò xuống dưới. Buổi sáng ở đây hay bật Norah John, mà nhạc của Norah Jonh thì tyệt đối phù hợp với những sáng đẹp trời.
Hôm qua, ngay khi hai đứa ngồi với nhau ở Nola tôi đã nghĩ, thực ra khi những quán café mà tôi yêu thích không còn nữa thì cũng chẳng cần phải phiền lòng nhiều lắm. Suy cho cùng tôi vẫn nhớ, vài người nữa cũng vẫn nhớ về chúng. Chúng là nơi tôi đã viết lên vài ký ức, nhưng không có chúng tôi vẫn có thể tạo ra những ký ức khác, với những người khác, ở những nơi khác.

Biết thế, những vẫn thật khó lòng để không cảm thấy xao xuyến khi đi qua một nơi từng là một dấu mốc trong lòng mình và thấy nó xơ xác, đổi thay hoàn toàn như chưa bao giờ từng tồn tại (dù cả năm nay nay mình chưa hề đến đó). Dù sao thì dù người ta có sống hạnh phúc và dũng cảm đến thế nào thì trong lòng mỗi người vẫn có những khoảng quên quên nhớ nhớ không bao giờ xóa bỏ được. Và tôi thích điều ấy hơn là không thích. Tôi thấy điều ấy hoàn toàn bình thường, cũng giống như việc con người có ký ức hay việc tôi luôn nghĩ loài người sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ngừng nhớ, đặc biệt là trong những ngày mưa ảm đạm :)

Tôi luôn nhớ hà mã và mong gặp nó mỗi lần nó gửi cho tôi một cái email kèm ảnh như hôm qua. (Nhất là khi cái email được gửi đến trong một sáng mưa kín trời kín đất.) Nó gửi kèm cho tôi cái ảnh nó chụp ở Thụy Sỹ, về một cây hồng chi chít hoa, bông nào cũng to rực rỡ, và theo lời nó nói là thơm rất lâu nữa. hà mã luôn nhớ là tôi thích hoa giấy và hoa hồng nên nó hay chụp lại những thứ hoa ấy gửi cho tôi ở mỗi nơi nó đến. Nó bảo nó sẽ cố xếp để tháng 12 bay về đi Hội An với tôi. Tôi không quá hy vọng vào việc hà mã sẽ sắp xếp nổi lịch làm việc dày đặc của nó để bay về việt nam một tuần đi hội an với tôi. Dù tôi biết hà mã luôn giữ lời hứa. nhưng tôi vẫn không quá hy vọng. Chính nó đã nói với tôi hy vọng là tự để tình cảm của mình phụ thuộc vào người khác. Tôi không thể sống trên hoang đảo, không thể sống như người đàn ông trong câu chuyện của anh trai, nhưng tôi cũng sẽ dần dần từng chút một cố gắng học cách sống không để cảm xúc phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Dù tôi biết điều ấy đặc biệt khó.


[Hôm 3 đứa tôi nằm trong bóng tối nghe nhạc ở Giun tuần trước B bảo lão Murakami từng viết là: cho dù mình có nằm cạnh ai đi nữa thì chỉ cần nhắm mắt lại là hai người sẽ lại cô đơn. Vậy  nên chẳng ai có thể nâng đỡ mình hay làm mình vui ngoài bản thân minh. Tối hôm ấy tôi đã hẹn B tối thứ bảy qua nhà tôi uống rượu và xem phim. Nhưng thứ bảy trời mưa bão rất to và B không đến. Tôi vẫn mở chai rượu tôi để dành gần một năm nay, vẫn xem bộ phim tôi thích mà không có B. Và tôi vẫn vui dù niềm vui có hơi giảm đi một tẹo vì thiếu đứa than thở cùng. Nhưng quan trọng là cuối cùng tôi vẫn thấy vui, đơn giản vì tôi đã vẫn làm điều tôi thích bất kể hành động của người khác thế nào. ]

.
[Cuối cùng của cuối cùng. Hôm nay là sinh nhật N, hôm qua tôi đã làm N buồn đến nỗi suốt cả buổi ăn tối N không nói gì. Tôi đã nhớ nhầm sinh nhật của N. Lần đầu tiên tôi nhớ nhầm sinh nhật N từ khi quen nhau. Trên đường về N bảo tôi, giọng vẫn ấm ức: em ghét anh đến thế hay sao mà năm nay lại nhớ nhầm cả sinh nhật anh. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nhớ nhầm sinh nhật N trong khi suốt bao nhiêu năm tôi chưa từng quên. Ngớ ngẩn thật]

2 tháng 8, 2013

RB



nửa đêm, thấy Veo để status tiếc nuối cho Rock Billy mình tự nhiên cũng nhớ Rock Billy. Trước đây mình hay ngồi ở đấy uống Gin Tonic với Mũm. Rồi lúc quen bạn K, lần hẹn đầu tiên của hai đứa cũng ở đây, mấy lần cãi nhau cũng ở đây, cả lần mình viết cái thư cuối cùng cho bạn K cũng ở đây, vừa viết vừa buồn như con điên. Lúc bạn K mới đi, thỉnh thoảng nhớ bạn í quá mình cũng ra đây ngồi một mình. Giờ RB không còn nữa, hôm nay đi qua mình đã thấy người ta thay cái ban công gỗ cũ bằng một cái ban công rộng hơn bằng sắt, tường cũng đã sơn lại. Cũng có phần tiếc nuối, gần giống với cảm giác tiếc nuối với cái ban công gỗ thơm mùi hoa nhài ở puku hồi còn ở Hàng Trống.

bây giờ những chiều thứ bảy rảnh rỗi không còn ban công gỗ ở Billy để ngồi nhìn xuống đường được nữa mình hay chui vào góc cạnh cửa sổ ở Nola ngồi đọc sách hoặc nằm dài trên ghế đệm ở Social club ngắm cây cỏ. Dù sao cũng cảm thấy dễ chịu vì cuối cùng quán cafe yêu thích nhất trong thành phố của mình là Nola cũng đã mở lại. Lần nào ngồi ở cái góc của Nola cũng nghĩ có ngày nào đấy sẽ nắm tay người yêu ngồi với nhau ở đây.

Thời gian thật sự đã trôi đi rất nhanh, chỉ có những điều nhớ nhớ quên quên trong lòng là cứ ở lại mãi


31 tháng 7, 2013

do you miss him ?



Nếu cậu luôn nhớ một ai đó. Nghĩa là rất nhiều thời gian đã trôi qua nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về người đó, hàng ngày, hàng đêm. Không thể ngừng nghĩ dù hàng trăm lần cậu tự nói với mình phải ngừng ngay việc nghĩ về người đó lại. Nhưng cậu không làm được, cố quên cũng không thể mà cố nhớ cũng không thể. Đơn giản vì người đó cứ ở mãi trong đầu cậu. (Thực ra tớ cũng không chắc đó có phải là nhớ không nữa)

nhưng nếu thực sự như thế thì tớ phải làm gì?


đơn giản lắm. hãy tìm gặp người đó càng sớm càng tốt



29 tháng 7, 2013

now you can see me(*)



hà nội mấy tuần nay mưa suốt, ngày nào cũng mưa, đêm nào cũng mưa. tôi chưa bao giờ thích mưa, nhưng dạo này tôi hay nghĩ, biết đâu những cơn mưa lại mang mang đến cho tôi những duyên may trong cuộc đời. như cậu ấy từng nói.
tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào một ngày mưa, rồi cái nắm tay đầu tiên cũng vào một ngày mưa. ngay cả nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng vào một tối mưa thơm đầy vị bánh. dưới ngọn đèn đường tỏa màu ấp lánh tôi đã thấy hạnh phúc vô biên, cảm giác hạnh phúc lâu lắm tôi mới có lại được. cậu ấy là cơn mưa mát giữa mùa hè, là điểm sáng dịu dàng giữa những ngày hè không dấu mốc của tôi

hôm nay tôi nói với cậu ấy: tớ sẽ cắt tóc ngắn, tóc tớ dạo này rụng nhiều quá. cậu ấy không phản đối chỉ bảo: nếu điều ấy làm tôi vui, thì tôi có cắt trụi tóc cậu ấy cũng sẽ không phản đối. vì dù tóc tôi có thế nào thì cậu ấy vẫn thích tôi.
thật tuyệt khi được nghe hay nói với nhau nhưng lời dịu dàng trong những ngày mưa xám xịt.

hôm qua, trong một khoảng hiếm hoi tạnh mưa, tôi đi đạo với Bu quanh bờ hồ và khu phố cổ, rồi ra Tạ Hiện ngồi uống bia. khi đi qua một góc bờ hồ, dù ngạt mũi tôi vẫn ngửi thấy mùi hoàng lan thoảng trong không khí. (hình như sau cơn mưa mọi thứ đều dịu dàng hơn và thơm hơn và hình như năm nay mùa thu đến sớm.)

bọn tôi ngồi cạnh nhau nói đủ các thứ chuyện như mọi khi, có lúc đã cùng nói với nhau rằng càng ngày mọi thứ dường như càng trở nên ngắn hạn quá. ngay khi ta nhận lời yêu một ai đó, ngay từ cái nắm tay đầu tiên rồi nụ hôn đầu tiên ta đã bắt đầu cảm thấy mất mát, bắt đầu cảm thấy tình yêu đang hao hụt dần đi. điều ấy là sự thật, mọi sự trên đời luôn luôn rồi sẽ phai nhạt dần đi. sống càng lâu trải nghiệm càng nhiều người ta sẽ chỉ càng thấm thía điều ấy  cũng như nhận ra rằng sự thật ấy mãi mãi ta chẳng bao giờ thay đổi được, chỉ có thể học cách sống chung với nó.
cái thời có thể lao bổ vào tình yêu, yêu thương một cách say mê điên cuồng bất chấp tất cả đã qua và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời được trải qua cảm giác ấy nữa.

đôi khi tôi đã nghĩ, trí thông minh của loài người, thực ra không phải là một món quá được ban tặng, mà là một sự trừng phạt thì đúng hơn

điên thật. làm sao mà tập được thói quen đi ngủ trước 2h bây giờ?

(*)thực ra thì title đêk liên quan

24 tháng 7, 2013

(nghe nói) cây hồng trên cửa hàng lại nở hoa mới

mai sẽ cố lết lên Giun chụp ảnh. yêu tóa




tuổi trẻ không bầy bàn ghế không bầy

Tôi ốm. Ốm một trận ghê gớm. hình như vào những lúc ốm mệt người ta lại hay nghĩ về màu sắc. tôi nhớ bài hát Sắc màu của Trần Tiến được ông nhạc sĩ già sáng tác khi ông đang nằm viện tưởng chết.
Mấy hôm ốm nằm nhà, giữa những cơn sốt và những đợt nóng lạnh liên miên lần nào mở mắt ra tôi cũng thấy một khung cửa sổ lớn màu đen sẫm trước mặt. chỉ duy nhất một lần vào buổi chiều mưa mưa tỉnh dậy sau cơn đau đầu tôi nhìn thấy khung cửa trắng lấp lánh cây xanh phía ngoài. nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.

có những lần tỉnh dậy tôi không nhớ mình đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, đang làm gì... giống như người đang đi trên đường đột nhiên bị một đợt sương mù lớn chắn trước mặt. tôi chẳng nhớ gì cho đến khi nhìn thấy thứ gì đó thân thuộc để bấu víu vào mà nhớ lại. có lần là cái tủ áo, có lần là cái chăn bông hoa hồng, có hôm chỉ là nhờ tiếng điện thoại rung nhè nhẹ bên cạnh. thỉnh thoảng trong những ngày khỏe mạnh tỉnh dậy một mình trong phòng tôi cũng hay như thế. tôi cũng ko biết tại sao.
Khi nằm một mình ở nhà tôi nghĩ đến rất nhiều đồ ăn. Nhưng miệng tôi đắng ngắt, có lúc đắng đến mức tôi thấy như mình đã mất luôn cả vị giác. buổi chiều ngày thứ 2, đỡ mệt tôi bò dậy nấu bữa tối cho Mạnh, nhưng khi ấy tôi không sao nêm nổi gia vị vào bất kì món nào, lưỡi tôi không có cảm giác gì về thức ăn hay mùi vị.

mấy hôm trước khi ốm ngày nào về đến nhà tôi cũng mong hôm sau được nghỉ cả ngày, nằm ườn cả ngày trên sofa xem tivi. rồi tôi ốm. những ngày tôi ốm trời hôm nào cũng mưa. trong những cơn mê mê tỉnh tỉnh giữa những trận mưa có lúc tôi tư hỏi: không biết mình đang làm cái quái gì với tuổi trẻ của mình?




22 tháng 7, 2013

have you ever see the rain?

1.
vì (trộm vía) ít đau ốm nên mỗi lần bị ốm tôi rất hay nghĩ bậy, hay nghĩ xem không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa

mỗi lần mẹ ốm nặng như lần này tôi cũng hay nghĩ bậy, hay nghĩ xem tôi còn có thể ở với mẹ bao nhiêu ngày tháng nữa. thường thì những lúc như thế chỉ muốn lao ngay về nhà, hoặc nếu không thì mỗi ngày gọi điện cho mẹ vài lần hay ngồi ăn năn những lần cãi nhau với mẹ.

mỗi lần tự ốm hay có người thân nào đau ốm thì đều thấy cuộc sống mong manh, chẳng đến nỗi như cái chớp mắt nhưng cũng mỏng manh như sợi chỉ thôi.

anh zai bảo rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống của em ngoài những điều em thích. bởi vì rất nhiều người đi tìm điều mình thích suốt cả đời mà cũng không tìm thấy, vậy nên trong lúc em còn thích còn tha thiết với điều gì đó, hãy làm ngay đi trước khi quá muộn.

2.
vì ốm đau dặt deo nên tối nay được dẫn đi ăn gà, được ngồi cafe ở tầng cao chót vót nhìn ra hồ gươm và nhìn xuống khắp thành phố. ngay lúc ngồi ở trên tầng cao nhất của tòa nhà đó hút thuốc và ngắm trăng tôi đã nghĩ là tôi đã đổi ý. tôi sẽ gật đầu nếu bạn í tỏ tình với tôi ở đây. ngay đây, ko cần phải đợi đến tận mùa thu hay tháng 12 ở hội an nữa. nếu đã muốn thì tốt nhất đừng nên đợi vì biết đâu mấy bước chân đã là cả một đại dương

19 tháng 7, 2013

summer story

chuyện là, vào một ngày mùa hè, cô gái nói với chàng trai trong lúc cả hai đang ngồi cafe:
- Chẳng hiểu sao cả tuần nay tớ toàn nằm mơ triền miên rồi giật mình giữa đêm. sáng nào tỉnh dậy cũng mệt lử
- Hoặc là cậu đang stress, hoặc là cậu đang có cảm giác cô đơn hoặc thiếu an toàn
- Vậy tớ phải làm thế nào?
- Kiếm đứa nào đấy ôm khi đi ngủ
- ...
- Tớ sẽ cho cậu mượn tớ vài bữa
...
không biết lời chàng trai nói có thật không nhưng đúng là đêm đó cô gái ngủ ngon lành khi có một người nằm cạnh để gối đầu lên tay đứa ấy say sưa ngủ. suốt một đêm không mơ mộng gì, chỉ lơ mơ tỉnh dậy lúc nửa đêm vì nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ. hóa ra chàng trai dậy xem bóng đá, sợ cô gái tỉnh giấc nên sau khi kê lại gối, đắp lại chăn cho cô gái thì ko dám bật điện mò mẫm trong tối đi ra nên va phải đồ đạc.

sáng, lúc cô gái mở mắt thì thấy chàng trai đang chuẩn bị đi làm, chàng trai hôn phớt lên trán cô gái bảo cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ đi làm trước.

hơn 5 năm quen nhau, đến tận hôm ấy cô gái mới nhận ra chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình cũng có những lúc lại dịu dàng đến thế.

một câu chuyện như thế, cứ tưởng chỉ có ở trong phim nhưng hóa ra lại có ở ngoài đời thật :)

18 tháng 7, 2013

hoàn toàn đồng ý về khoản rửa bát. ze ze

Đàn ông các anh muốn yêu một cô gái biết nấu ăn thì trước hết các anh phải học cách rửa bát. Muốn yêu 1 cô chân dài da trắng nõn nà thì tự nhìn xem mình có 6 múi chưa? Muốn người yêu mình ngoan ngoãn, hiền lành, biết cam chịu, không nheo nhéo điện thoại khi các anh đang bên bàn nhậu thì các anh cứ để bạn gái đi nhậu 1 hôm đi thì sẽ biết.
 Đàn ông bây giờ nhiều người chỉ biết đòi hỏi mà không tự nhìn vào bản thân mình trước. Với tôi, người đàn ông đáng để yêu là người không cần biết ở ngoài anh ấy làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nhất định sau bữa cơm anh sẽ rửa bát cho tôi. 

source: raincln

17 tháng 7, 2013

đêm qua trời mưa to, suốt cả tuần nay hầu như đêm nào trời cũng mưa. những ngày tháng bắt đầu bớt nóng.
sáng nay khi chạy xe đi làm tôi có cảm giác như mùa thu đã đặt được nửa bước chân vào thành phố. Tôi luôn ghét mùa hè, nhưng tôi không kì vọng mùa thu sẽ đến sớm. chẳng hiểu tại sao nhưng tôi có cảm giác mình vẫn còn điều gì đó nhất định phải làm trong mùa hè. không phải là việc đi biển, không phải là trồng thêm một cây hồng trên Giun. Thực tình là tôi cũng chẳng biết cái việc tôi nhất định muôn làm là việc quái gì tôi chỉ biết tôi nhất định sẽ phải làm. thế thôi.

sáng nay ở văn phòng hai đứa dở người ngồi bật mãi "Em còn nhớ hay em đã quên". cái giọng tuấn ngọc khi hát về mấy chuyện quên quên nhớ nhớ cứ như bom đạn dội vào lòng. mà không hiểu sao mỗi lần bom đạn dội về thế này lại nhớ mùa đông, giống hệt như cảm giác mỗi lần ngửi thấy mùi Armani code là không cần gì thêm ngay lập tức những mùa đông của vài năm trước ùa về 

15 tháng 7, 2013

summer crush

Anh có biết vì sao không? Vì hai người quá yêu nhau nhưng lại không biết cách yêu nhau, vậy nên hai người mới tức giận và chia tay nhau

Anh có biết cô ấy muốn gì không?

Anh nghĩ cố gắng làm việc, kiếm tiền rồi mua cho cô ấy những thứ cô ấy thích, đưa cô ấy đến những nơi đẹp đẽ…thì cô ấy sẽ vui sao? Thực ra đó chỉ là cách thể hiện tình cảm của riêng anh, theo cách của anh thôi.


Cô ấy không cần những thứ ấy, vì những thứ ấy người đàn ông nào cũng có thể mang đến. Nhưng cô ấy lại chỉ yêu anh.


Anh đã bao giờ suy nghĩ xem cô ấy thực sự muốn gì hay chưa?

(trong một cái phim không nhớ tên và diễn viên rất xinh)


12 tháng 7, 2013

summer - love


dù suốt ngày cắm mặt ở đây đến mức không có cả thời gian hẹn hò với zai nhưng mà yêu thương tha thiết lắm, càng ngày lại càng thấy yêu í bạn Giun ạ :X

11 tháng 7, 2013

summer - flower


cuối cùng thì hoa hồng cũng nở hoa, dù là một bông hoa bé tí xíu. Nhưng cuối cùng nó vẫn nở hoa

thế mà có lúc tôi đã tưởng là nó không bao giờ có thể sống sót được. rõ ràng là chúng mình chẳng bao giờ biết trước được điều gì nếu chúng mình chưa thử cố gắng (đấy là chưa kể mọi cố gắng đều thường xuyên được đèn đáp). ít nhất tôi cũng đã ngày ngày tưới nước xới đất cho nó ngay cả khi nghĩ nó không sống nổi. có lẽ vì tôi luôn hy vọng nó sẽ sống, và có lẽ, cũng đã từng luôn tin rằng nó sẽ sống

và cuối cùng nó đã nở hoa. thật không thể tin được tôi lại vui mừng đến thế khi nhìn thấy một cái cây nở hoa