23 tháng 2, 2012

day in day out


buồn cười thật. 
chưa từng nghĩ sẽ có lúc sẽ trải qua cảm giác này. cảm giác tự thấy muốn gắn bó đời mình với một ai đó - sự gắ bó tự nguyện và bền chặt.
không phải do cha mẹ thúc ép
không phải do đua đòi bạn bè
càng không phải do lo sợ về tương lai

cơ bản, có một ngày tỉnh dậy một mình trong căn phòng đã sống bao nhiêu năm mà vẫn thấy xa lạ. thấy mình không có bất kì điều gì trong tay.
khi những tháng ngày mà cảm giác cô đơn đầy chặt hơn bất kì cảm giác nào khác
khi mỗi ngày trở về nhà đều chỉ có căn phòng tối om chờ đợi. nồi cơm nguội ngắt, tủ lạnh trống không, bóng điện hỏng không ai sửa, tivi bật chỉ để xua tan không khí im lặng đáng sợ
khi mỗi tối đi ngủ đều phải sấy chăn đến nóng rực
khi quờ tay sang phải thấy một khoảng trống lớn, quờ tay sang trái chỉ có con chó bông mềm mại nhưng lạnh ngắt
khi thèm cảm giác về ngôi nhà có hơn một người, thèm cảm giác về một bữa cơm ấm áp. thèm có ai đó thực sự là của riêng mình. chỉ một người, không phải bất kì người nào khác


những kẻ ngày xưa từng nghĩ là những kẻ ngờ nghệch trong ý nghĩ giờ trở thành những kẻ sớm gặp được may mắn

nhưng, đáng buồn là, không phải mọi điều ta muốn đều là điều nguời khác cũng muốn

liệu người ta muốn gắn bó đời mình với họ có muốn gắn bó cuộc đời họ với ta?
liệu thực sự có sợi dây nào có thể kết nối hai con người đã từng là hoàn toàn xa lạ?


hoàn toàn không phải là ý nghĩ nhất thời, hoàn toàn không phải lo sợ về tương lai. chỉ là một ngày cảm giác tự nhiên đến, và bám rễ mãi ở nơi nó đến không chịu rời đi đâu nữa.
cuộc đời rộng quá, mà đời người thì ngắn quá. trong suốt cả cuộc đời vốn dĩ đã quá ngắn ngủi của mỗi người, ta gặp được bao nhiêu người mà ta muốn ở bên họ, gắn bó và chia sẻ cuộc đời ta đến thế.

chỉ buồn là. mọi điều trên đời, nếu chỉ mình ta muốn
thì - không - đủ




19 tháng 2, 2012

cho những ngày đã xa




tôi vẫn thường nghe bài hát này trong những chiều đầy gió khi lang thang trên phố một mình. hoặc những ngày mùa lạnh buồn bơ vơ giữa thành phố rộng. những ngày tôi đã rất buồn. không một bàn tay, không một vòng ôm, không một hơi ấm nào bên cạnh ngoài cốc cafe nóng (mà tôi thường ko bao giờ uống hết).
tối nay tôi nghe lại, một cách tình cờ trên tivi, cảm giác trong những ngày cũ lại trở về miên man, day dứt như chưa từng mất.
bao giờ mới có thể đi qua?
bao nhiêu mới có thể lấp đầy?


Giấc mơ mang tên mình - Nguyên Thảo

Gọi tên em, một chút sương, ngõ vắng lặng,
Ngoài hiên mưa buồn tênh.
Chiều mờ tím, làn tóc xõa sương mờ xa lắm.
Lối xưa thôi chờ, bước chân tìm về nghỉ ngơi, ngày đã sang

Một vầng dương hé sáng, tỏa sáng một tình yêu, sưởi ấm người và tôi,
Ngày tháng trôi, em mơ mộng...
Kìa một hạnh phúc mới, nhẹ cánh bay trời mây,
Gửi gió một lời yêu, người biết chăng ngày đang tới.

ĐK:
Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ,
Tìm về nơi ấy rất xa chiều nhớ thêm,
Còn mình ta với ta, lặng thầm bước chân,
Đi tìm giấc mơ mang tên mình...

18 tháng 2, 2012

mị

dạo gần đây tôi nhận ra mình cực kỳ dễ mất kiểm soát với cảm giác của chính mình. tôi dễ nổi nóng, dễ phát điên lên vì mọi thứ diễn ra xung quanh. tôi căng thẳng, tôi khó chịu, đôi khi bàng quan với thế giới đang dịch chuyển bên ngoài.

đấy là cảm giác không hề dễ chịu.

có lúc tôi nghĩ, nếu giai đoạn này cứ kéo dài lâu biết đâu sẽ có ngày tôi căng thẳng đến mức mắc phải bệnh mất dần đi trí nhớ như cô gái nhân vật chính trong một bộ phim tôi đã xem.
và lúc ấy, ko biết có ai đó đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh tôi?



.














.

lại sắp chuyển nhà. cứ mỗi lần chuyển nhà lại tha thiết nhớ chốn cũ. nhưng dần rồi cũng quen. khi chuyển đi khỏi một chốn khác lại tha thiết nhớ chốn ấy (như nhớ nhừng điều đã từng tha thiết gắn bó với mình). con người ta luôn thế, cứ lạ rồi cũng thành quen, quen rồi lại có ngày thành xa lạ. buồn cũng vì điều ấy. mà vui cũng vì điều ấy

16 tháng 2, 2012

giêng


cuộc sống đôi khi có những sắp đặt vô cùng đáng ghét và đáng đánh
(như là khi hết tiền, chưa đi làm thì mãi vẫn chưa tìm được nhà mới và cả bố lẫn mẹ đều ốm tơi bời)

thế mà vẫn phải cố nhăn nhở với cái gọi là cuộc sống í. vì đek có cách gì khác ngoài cách nhăn nhở.

chiệp chiệp


.

3 tháng 2, 2012

11:53 - 2



chiến thắng sẽ trở thành điều vô nghĩa nếu cứ phải chiến đấu đơn độc mãi một mình

ai cũng có những giới hạn mà khi chạm vào nó người ta không còn có khả năng (hoặc không còn muốn) cố gắng nữa.

?

mùa xuân - không một

những ngày mùa xuân u hoài. ẩm ướt,mưa suốt, rét suốt
và nỗi buồn về những người thân đã ra đi lại trở về thường xuyên hơn trước. niềm vui duy nhất là học hành và tối tối ngồi xem tivi với em trai. thật may vì vẫn còn có em trai ngồi xem tivi cùng, ngồi buôn chuyện tào lao cùng.

hôm nay trời mưa, tranh thủ chạy qua thăm các em khiếm thị ngày xưa mình dạy học. thấy bọn chúng vẫn vui vẻ yêu đời mới nhận ra mình vô lý. hồi trước có lần gặp chuyện không vui, ngồi than phiền với anh anh bảo sống trên đời còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn nhiều. hãy tự thấy mình may mắn khi có gia đình, có bạn bè, có bố mẹ, có tay chân mắt mũi bình thường. và còn sống khỏe mạnh. có những lúc thậm chí em thấy cuộc sống của em như không có lối thoát, nhưng dù em có nghĩ như thế thì cuộc sống vẫn diễn ra như mọi khi, không vì em mà dừng lại. nếu em không muốn bị chết chìm trong buồn chán thất bại thì em chỉ có cách cố gắng mà vượt qua nó. còn sống, thì chuyện gì rồi cũng có thể vượt qua. phải tự cứu mình trước, đừng mong ai đưa tay ra cứu vớt mình.

lâu rồi không gặp anh, cũng ko nghe anh càm ràm chê bai bình luận này nọ. lúc đầu khó chịu, nhưng rồi cũng quen. mọi việc trên đời, điều gì rồi cũng có thể thành quen hết cả. gần cũng thành quen mà xa cũng thành quen. chẳng biết là nên buồn hay vui vì điều ấy.

mà chẳng sao. thỉnh thoảng buồn buồn cũng vui

mấy hôm nay cứ nghe mãi bài này. thấy thanh thản hơn hẳn mọi khi

vẫn thấy bên đời còn có em
tấm lòng em như lá kia còn xanh
...

vẫn thấy em cười đùa đó đây
mái nhà năm xưa tóc em còn bay
gặp nhau giây phút trong đời ấy
nối gì bâng khuân níu chân hoài
...

Mỗi vết thương lành, một nỗi vui
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,

dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài







.