30 tháng 6, 2012

yêu bao nhiêu và bao lâu thì thương Anh được tha thiết đến thế

cái câu thương anh thương anh ấy cứ ngân mãi ngân mãi trong đầu mình suốt mấy ngày nay rồi.
phải yêu bao nhiêu thì mới thương nhau tha thiết được đến thế?

nhạc đêm mưa nhạc nghe mọi lúc


Sao chẳng đến cùng em
Con sông khuya buồn lắm
Không thể hát trong đêm vắng lặng
Em chỉ biết thương anh vô cùng


Anh hãy đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm
Không thể nói khi anh im lặng
Em thầm nhắc tên anh trong lòng


Gọi anh
Gọi anh
Gọi anh giữa mùa đông giá lạnh
Để nghe sớm mùa xuân bừng sáng
Gọi anh lúc hè sang nắng đổ
Để nghe sớm mùa thu đầy gió
Thương anh, thương anh
Thương anh, thương anh vô cùng
Thương anh, thương anh
Thương anh vô cùng

end of juneeeeeeeee



Canopee - at the end of June


ngồi Canopee tầng 2 mát lạnh xong

đi mua bikini xặc xỡ xếch xi với tềnh iêu lớn xong

về thèm đi biển điên xừ nó người ra

 chả lẽ lại mặc bikini đi ngủ cho đỡ thèm biển

27 tháng 6, 2012

biết nói gì về tềnh iêu khi mình chỉ biết chứ đek hiểu mấy về tềnh iêu cả

nên mình ngồi xâu lại những chiện tình yêu của mình hoặc của mọi người quanh mình chép lên đây thỉnh thoảng lôi ra ngẫm nghĩ


1.
người ta lúc nào cũng cho rằng sẽ gặp được người thích hợp hơn ở tương lai, nhưng có khi người thích hợp nhất lại là người đang ở trước mặt em.
chị cũng từng cho rằng người ấy sẽ mãi ở đó.
nhưng sẽ luôn có ngày mọi thứ đều sẽ thay đổi
có thể ngày mai khi người đó bước ra khỏi cửa em sẽ mất người ta vĩnh viễn. thế giới bé nhỏ lắm, chỉ cần xoay lưng là em không biết mình sẽ gặp được những nhưng thế giới cũng rộng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại
vì vậy sống thì nên nghĩ kĩ một chút xem rốt cuộc chúng ta thực sự CẦN  gì.
hối tiếc là việc đáng tiếc nhất. cho nên lúc có thể lựa chọn để ở bên nhau thì tại sao lại không?

2.
em không biết anh ấy có thực sự yêu em hay không nữa. bọn em yêu nhau hơn nửa năm rồi mà anh ấy chưa bao giờ nói yêu em cả

chị không thể nói chắc chắn điều gì về tình yêu của em. tình yêu của bọn em thì chỉ mình bọn em biết.
nhưng chị nghĩ rằng cuộc sống cũng không chỉ có một người như chị. chị luôn rất khó khăn khi nói yêu ai đó, nếu nói ra được thì đó chắc chắn là sự cố gắng đến tột cùng.
chị luôn tin rằng rằng khi nói yêu ai đó thì phải có trách nhiệm với lời nói đó. trách nhiệm không phải là ràng buộc mà là sẵn sàng ở bên nhau, sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt, sẵn sàng tha thứ và không bao giờ dễ dàng từ bỏ ngay cả khi cảm thấy như không còn đủ sức.
nếu không cảm thấy mình sẵn sàng cho những điều ấy, thì tốt nhất đừng nói yêu ai cả

3.
tình yêu với tớ, lúc nào cũng giống như ngọn lửa. khi đã được nhen lên sẽ bùng lên nhanh chóng và mạnh mẽ kinh khủng. nhưng khi đã bị dội cho vài gáo nước lạnh thì sẽ tàn lụi nhanh chóng. mà khi đã tàn lụi rồi thì khó có cách gì nhen lại được
chỉ có thể nhen một ngọn lửa khác


4.
thực ra chính cậu cũng từng bảo với tớ con người ta khó có thể yêu ai khác hơn bản thân mình dù người ta có chịu thừa nhận hay không
người ta cũng không bao giờ có thể yêu người mà mình yêu hơn chính tình yêu của họ. vậy nên khi một mối tình tan vỡ người ta mới thường nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ, những kỉ niệm hạnh phúc, những ngày vui vẻ hơn là nhớ đến người đã không còn ở bên mình nữa.

tớ vẫn nghĩ rằng, nếu trong đời có thể gặp được một người khiến tớ dám từ bỏ tất cả thì đó - sẽ là một niềm may mắn lớn mà  ít người trên đời có được.







mùa hè

giờ là mùa hè. mà mùa hè thì không nên nghe nhạc buồn buồn sầu thảm. phải nghe nhạc vui vẻ, nghe nhạc đẹp của các zai đẹp như là Cold Play, Bruno Mars, Simple Plan. hoặc nghe nhạc hay và zai đẹp có ánh mắt giết người như bạn zai Maroon5. hoặc nếu muốn hơi buồn cho nó lãng mạn thì ít nhất củng phải nghe loại lời buồn nẫu ruột mà nhạc nền nhạc đệm vui như sắp chết của James Blunt í.







26 tháng 6, 2012

mùa hè đuổi bắt

con gái tròn 3 tháng tuổi. nhớ hôm con gái sinh thì con mẹ đang ngồi mặt ngớ ngẩn nhơ con dở ở nhà. thời gian nhanh như chó chạy
giờ ngồi nghĩ lại không hiểu hồi í mình lấy đâu ra sức lực, nông nổi điên cuồng mà làm từng ấy việc rồ dại. nói từng ấy câu ngớ ngẩn. khóc bằng đấy nước mắt. nếu như coi mình của hiện tại là một người xa lạ đứng nhìn vào mình của hồi ấy thì mình thực sự không tưởng tượng nổi mình đã từng, và đã sống qua những ngày những tháng những đêm như thế. cứ như những ngày đấy là một giấc mơ còn những chuyện trước đấy đã là chuyện từ kiếp trước.

thằng cha thời gian thật tàn bạo, tàn bạo còn hơn cả thằng ổ cứng bị mất trí nhớ nữa

tềnh iêu bảo có thể tềnh iêu đã gặp được người thực sự phù hợp chỉ là không đúng thời điểm
có khi mình cũng đã gặp được người thực sự phù hợp
nhưng cũng là không đúng thời điểm

và mình chẳng bao giờ tin là : những người yêu nhau sẽ trở về với nhau



ảo tưởng về cuộc đời đã là tội ác
ảo tưởng về tình yêu còn là tội ác tàn bạo hơn





25 tháng 6, 2012


Em nằm ốm, 
xanh màu mắt 
Ta thèm yêu 
Ta cần vui 
Yêu rồi oán 
Vui thì ngắn 
Tìm kiếm nhau dù xa xôi 
Thì có nhau được bao lâu 
Người hát giai điệu hoan ca 
Lòng khát cơn sầu khôn nguôi


ốm một trận kinh thiên động địa. 3 ngày liền sốt 40 độ. tối tối bố thức xem bóng đá nhưng cứ 15 phút chạy lên sờ trán một lần xem đỡ sốt chưa, 30 phút chạy lên cặp nhiệt độ 1 lần xem đã hạ sốt chưa, sáng thì dậy sớm nấu cháo cho con gái rồi quanh quẩn ở nhà chẳng đi đâu. mẹ đêm nào cũng nằm cạnh nắm chặt lấy tay mình vì sợ mình sốt cao quá lỡ bị co giật. bác thì mỗi ngày vào mấy lần vừa cho uống thuốc vừa truyền cho mấy chai dịch. sau 3 ngày tay be bét nốt kim tiêm.

mấy năm rồi mới ốm một trận ghê thế. mấy ngày liền người đau như bị thiên thạch rơi trúng đầu, mê mê man man, lúc nóng lúc lạnh, không ăn nổi gì, người chỉ toàn nước với sữa.

mấy năm rồi mới ốm nặng thế, mới thấy một sự thật biết rõ ràng mà chẳng mấy đứa con thường xuyên nhớ : mọi người trên đời đều có thể rời bỏ mình, chỉ có bố mẹ là chẳng bao giờ bỏ rơi mình cả




23 tháng 6, 2012

tạp chủng ghi nhớ tháng 6

có những ngày
ngủ trên nền nhà tắm lạnh, hay trên sofa khi tivi vẫn bật, đèn chưa tắt dễ chịu hơn cả nằm trong chăn đệm êm ấm, điều hòa chạy ro ro

có những ngày
nghe những bản nhạc trẻ - mới - xến - nhạt nhẽo dễ chịu hơn khi nghe những bản nhạc yêu thích của những ca sĩ quen thuộc
những bản nhạc mới chẳng gợi lại điều gì

có những ngày
nói chuyện với một người lạ lại thấy thân thuộc hơn cả giãi bày với những người quen thân


 - ghi nhớ tạp chủng


- tủ lạnh nhất định phải có bia lạnh, và coca, và bánh ngọt. nếu không nửa đêm tự nhiên thèm , thường xuyên thức muộn, thường xuyên không ngủ được thì không biết phỉ làm gì với cuộc đời đầy thèm muốn

- không thể bận bịu mãi thế này được. phải có thời gian xem ti vi tivi tivi, phải có thời gian xem phim hàn quốc trồng đầy tự tin trên cửa sổ và ban công nữa chứ

- rốt cuộc thì tháng 3 có màu gì?
- và làm thế nào để ngủ được nếu không ôm em Bò?

- phòng tắm có 2 cửa, một cửa nhìn thẳng ra ban công giờ đầy chậu hoa và chuông gió. phòng tắm giờ chính là thiên đường - thiên đường là phòng tắm


- từ nhỏ lúc nào cũng ao ước sẽ được tặng một cái đồng hồ đeo tay dây da, cũ cũng được, mà ước từ bé đến tận giờ vẫn không ai tặng cho.

20 tháng 6, 2012

mùa hè bé nhỏ






có những ngày như những ngày này tôi thực sự thấy mình đuối sức. đuối sức và ngày càng bé nhỏ. những buổi họp bất thường dài vô tận, những cuộc điện thoại triền miên không ngớt, những đợt nắng nóng rút đi không biết bao nhiêu năng lượng, những đêm thức đến gần sáng hoặc thức luôn đến sáng.
 có những ngày quá mệt mỏi, mệt đến tủi thân, tôi về nhà tắt điện thoại, máy tính chui vào phòng nằm khóc một mình, mặc kệ việc khi bước ra khỏi phòng sẽ phải thức cả đêm để làm hết việc

có những ngày, vào những lúc bất chợt dừng giữa hai cuộc điện thoại hay khi đang đi trên đường tôi thấy thương mình đến phát mệt. sao mình bé nhỏ thế mà lại phải gánh vác nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận, nhiều áp lực đến thế. cứ như thế chiến đấu, bị thương thì tự chữa trị, thất bại buồn bã rồi tự đứng lên. xa nhà lâu quá, tự lo cho mình suốt 8 năm tưởng đã quen rồi vậy mà vẫn không thể nào tránh khỏi những lúc thấy mình đơn độc đến thế.

gần đây tôi không đủ thời gian để đọc hết một cuốn sách nào, không đi đâu khác ngoài nơi làm việc và nhà và gần như không thực sự nói chuyện với ai ngoài những cuộc đi bộ hay cafe với tri kỉ
cuối tuần, vào những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, cơn ngộ độc thực phẩm khiến tôi nằm bẹp như con tép ở nhà. mùa hè thường không làm tôi ốm, nhưng hay làm tôi mệt đến mất ngủ.

cả email của hà mã tôi cũng mãi mới trả lời xong. hà mã biết tôi bận và mệt nên chăm chỉ viết email hơn, email nào giọng điệu cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ dù tôi biết hà mã cũng bận chẳng kém gì tôi ở bên đấy.



hà mã bảo, "dù sao bọn mình vẫn cứ phải sống tiếp, và sống tiếp một cách vui vẻ dù có chuyện gì đi nữa tềnh iêu ạ. ai cũng phải tự lo cho mình cả, qua mất tuổi ăn bám xin tiền xin vàng bố mẹ rồi. 

cậu không biết là cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều lần lắm à?. hồi mới quen cậu, mà chính xác là cho đến tận bây giờ tớ vẫn luôn nghĩ nếu tớ bị quăng ném vào hoàn cảnh như cậu không biết tớ có đứng vững được như cậu hay không.

nhớ ngoan, ăn đủ bữa và đừng xấu quá khi tớ về. vì tớ sẽ chỉ mua giày con vợt xanh size 35 cho cậu nếu cậu ngoan"

 đến một lúc nào đó tôi đoán là tôi sẽ nhớ tha thiết khoảng thời gian điên cuồng nhưng sôi động này, thậm chí còn sẽ ao ước được quay lại - như đã từng





[những ngày thật khác]

- em trai biết tôi mệt, những sáng có thể dậy sớm nó đi mua hoặc nấu đồ ăn sáng cho tôi, tối thì đấm lưng hoặc bóp chân tay cho tôi  - hoản toàn chủ động và tự nguyện(dù mỗi lần nó đấm lưng xong có khi tôi còn đau lưng hơn cả trước). nhưng tôi biết nó quan tâm đến tôi

- N thỉnh thoảng gọi điện dẫn tôi đi ăn trưa, cho tôi chọn ăn món gì tùy thích, chỗ nào tùy thích rồi nếu ăn xong tôi có nằm lăn ra ngủ đến giờ làm chiều cũng không sao

- Bạn già gọi điện  đòi dẫn tôi đi xem phim, đòi cho ăn gà tần chỉ vì: cuộc sống dạo này nhạt nhẽo quá nên tớ muốn gặp ai đó tớ đã từng thích ở cạnh. và nói những câu chuyện cũ

- việc nói những câu chuyện nhỏ dù dở hơi về tình yêu với tri kỉ cũng là những ngày rất khác

- anh zai Nobita vừa nhìn tôi làm việc vừa gật gù hỏi: mệt không? hay là anh tăng lương cho em nhé. tôi gật đầu, thế là được tăng lương dù tiền lương thì còn lâu lẩu lầu lâu nữa mới được lĩnh.





. nhớ


mùa hè, có những điều tôi tưởng mình sẽ rất nhớ, vậy mà hóa ra tôi lại chẳng nhớ được gì nhiều



ai cũng cần tình yêu


18 tháng 6, 2012

ba chúng ta lại như những đôi bạn cũ. sẽ mỉm cười hồn nhiên :)




P/S: hàng mới tráng ảnh màu thật là toẹt.
cám ơn cuộc đời vì đã quen biết + giữ được tềnh iêu lâu năm với cái bạn đã không những qua đón đi ăn sáng uống cafe ngon mà còn chở luôn đi đi tráng phim rồi mới về nhà

dù cuộc sống chả ra đek gì nhưng cuộc sống cũng đáng iêu phết

11 tháng 6, 2012

ghi chép lúc nửa đêm

6.1 
tôi chụp hết 5 cuộn phim, về những nơi tôi (đã) thường hay đến, rồi cất kĩ chúng ở nhà. tôi chưa muốn đi tráng bất kì cuộn phim nào trong số ấy. có thể một lúc nào đấy, tự nhiên có một ngày tôi sẽ lôi cả đống mang đi tráng, cũng có thể một ngày vớ vẩn nào đấy tôi sẽ thò tay vào trong lọ quơ đại một cuộn mang đi tráng rồi nhăn mặt nhăn mũi khỉ khi cố nhớ xem đã chụp những tấm ảnh ấy khi nào. một trong những điều tuyệt nhất khi chụp máy phim là điều ấy.

mấy năm trước, khi bắt đầu chụp ảnh, sau khi bà nội mất và sau khi mê tít một anh chụp ảnh, tôi đã không biết rằng những ngày sau này việc chụp ảnh lại có ý nghĩa đến thế trong cuộc sống của tôi.


6.2 
 tôi gần như thích ghi lại mọi thứ  dù là nhỏ nhặt về những ngày tôi đã đi qua vào một nơi nào đó, như ở fb, blog, như trong cuốn sổ nhỏ tôi luôn mang theo, hoặc những tấm ảnh tôi in ra treo trên tường, dán đầy ở cửa phòng, hoặc một mẩu giấy hóa đơn hay bất cứ chỗ nào tôi có thể viết. chỉ để đến một lúc nào đó vô tình hay cố ý đọc lại để biết tôi đã từng có những cảm xúc như thế.

thật tuyệt khi có thể biết được trong một thời điểm cụ thể và rõ ràng trong quá khứ ta đã nghĩ gì, vui gì, buồn gì hoặc hoang mang hưng phấn vì điều gì.


6.3  
My blueberry night


lão già Vương Gia Vệ thật là một lão đạo diễn thiên tài quái gở. không có phim nào của lão già đấy đã từng xem qua một lần mà ko ám ảnh đến mức phải xem lại thêm vài lần nữa
hình ảnh, âm nhạc, góc quay, màu sắc, tất cả đều tuyệt đỉnh. diễn viên thì toàn zai xinh gái đẹp.
khổ thế cơ chứ





6.4
hôm qua L ở lại nhà tôi xem bóng đã. chúng tôi uống bia và nói chuyện đến gần sáng, về gần như tất cả những điều chúng tôi có thể nhớ ra. 7 năm trước khi quen biết nhau và "hành hạ" nhau trong một chương trình văn nghệ dở hơi chắc chẳng đứa nào ngờ là có ngày lại gặp nhau như cơm bữa, nói với nhau tỉ thứ chuyện như thế. ngay cả 3 tháng trước khi mới gặp lại nhau chắc cũng chưa đứa nào từng nghĩ sẽ có thể làm bạn với đứa kia theo những cách vô cùng dở hơi kiểu này

5 tháng 6, 2012

the great movies hit list [3]







it's about how people can love and lose each other 
even still love











too real and unforgetable







Blue Valentine - 2010

3 tháng 6, 2012

có hai con mều ngồi trên vỉa hè

(hội chứng có 2 con mèo ngồi bên cửa sổ)






1.
ngồi ở vỉa hè vắng nghe nhạc và nhớ về những câu chuyện tình yêu, nói về những người tình cũ với tri kỉ làm tớ nhớ tha thiết cái bài hát ma mị này. nhớ mãi cái đoạn bạn nữ chính chạy đi mua pin giữa đêm, vừa buồn buồn vừa đáng yêu không chịu được
tri kỉ bảo với tớ là: tình yêu với em chỉ có thêm chứ không bao giờ bớt đi được. khi yêu người sau rồi em cũng vẫn sẽ tiếp tục yêu người mà trước đây em đã từng yêu, chỉ có điều em có thể ở bên ai mà thôi

L cũng từng bảo tớ: cậu chẳng bao giờ hết yêu những người mà cậu đã từng yêu đâu, dù nhiều hay ít
(gần giống như là cậu với K vẫn còn yêu nhau sau hơn 2 năm xa xôi im lặng í)


2.
hôm qua cậu gửi email về, nói mỗi một câu: tớ cô đơn. lần đầu tiên trong đời cậu chịu thừa nhận với tớ là cậu cô đơn cơ đấy


tớ thì chẳng biết những suy nghĩ tớ đang có rồi sẽ đi đến đâu trong mùa hè này. tớ thấy yêu thương xưa giờ trở nên xa lạ quá. những khuân mặt cũng xa lạ quá. hôm kia tớ ngồi ở quán cafe cũ xem lại ảnh cũ tớ bất chợt muốn xóa bớt ảnh cũ đi. những tấm ảnh rõ ràng do chính tớ chụp mà cứ như là không phải do tớ chụp í, những đường nét như của một bóng dáng chưa từng quen biết. những chuyện tưởng không bao giờ nhạt nhòa được mà thấy cứ như là chuyện của kiếp trước rồi í cậu ạ. chẳng hiểu sao lại thế nhỉ cậu nhỉ. cứ như ngày hôm qua chưa đến bao giờ í.


3.

hôm kia hôm kìa lại có bạn nhắn tin làm quen với tớ. giọng tha thiết lắm. mà tớ thì lại chẳng thiết. có lần cậu từng bảo tớ trông có vẻ dễ gần là đứa tự kỉ nhất trên đời, hơi thấy có gió là đã đóng chặt hết cả cửa sổ cửa chính.
nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta cởi mở hết lòng mình? có thật là người ta sẽ tốt lành hơn như Toru & Reiko nói không?


4.

mà sao cái bài hát này, nghe mãi vẫn cứ thấy buồn miên man thế không biết. thế mà tớ tưởng là điều gì cũng có thể thành quen rồi thành ấm áp cơ đấy.


5.


Are you really here or am I dreaming
I can't tell dreams from truth
for it's been so long since I have seen you
I can hardly remember your face anymore
When I get really lonely
and the distance causes our silence
I think of you smiling
with pride in your eyes a lover that sighs

If you want me satisfy me, if you want me satisfy me
If you want me satisfy me, if you want me satisfy me

Are you really sure that you’d believe me
when others say I lie
I wonder if you could ever despise me
when you know I really try
to be a better one to satisfy you
For your everything to me
and I’ll do what you ask me
if you’ll let me be, free


If you want me satisfy me, if you want me satisfy me
If you want me satisfy me, if you want me satisfy me
If you want me satisfy me, if you want me satisfy me

.nhớ sáng nào trên biển

(không có chuồn chuồn bay)


mùa hè, không có gì tuyệt hơn là uống cafe buổi sáng ở chỗ này cậu ạ.

nghĩ đến biển tự nhiên tớ lại nhớ thằng cha bằng kiều hay hát :

"về với anh, biển xanh lắm
về với anh, ngày nắng trong
về với anh bên bờ cát êm"

hát tha thiết êm ái chết đi được. chẳng phải hát cho tớ mà tớ nghe còn mê mệt, không biết hát xong có em nào chịu về cùng ko nhỉ

1 tháng 6, 2012

mùa hẻ mùa hè

nhớ June đầy đồ ăn vòng vèo áo quần bánh trái xôi thịt âm nhạc với phim ảnh, nhớ  mùa hè năm trước miên man miên man miên man

làm thế nào mới có thể lại sống (được) như mùa hè năm ấy?