31 tháng 5, 2010

xót

Ngày cuối cùng của tháng năm
đầu tuần
gọi điện về cho mẹ
mẹ bảo ở nhà mất điện 5 ngày để tập trung cho thi tốt nghiệp
mẹ đang mệt
mà trời thì nóng
xót

muốn đặt cho mẹ với bố một tour đi đâu đấy mấy ngày tránh nóng nhưng đi gấp thì kiểu gì mẹ cũng không đi. mà, tiền thì mình cũng không có nhiều. không phải là một phút nông nổi, nhưng quyết định hủy chuyến đi xa 1 tuần của mình để dành tiền mua gì đó tặng bố & mẹ..
dù sao thì mình cũng còn trẻ, quá trẻ để có thể làm những điều mình muốn. sống vì người khác đôi khi không những không làm người ta cảm thấy thiệt thòi mà thậm chí thấy hạnh phúc hơn. Bây giờ thì mình hiểu..

29 tháng 5, 2010

Mẹ gọi điện:
con vịt kia, chiều có về không để ngày mai mẹlàm giỗ bà sớm 1 ngày, với lại chiều mẹ bắt gà hầm cho tối về kịp ăn..
Sao lại có một nơi bình yên và hạnh phúc đến thế nhỉ..
về thôi, về thôi, vứt quách hà nội đi cho rảnh:)

Mùi vị

Tháng Năm - những kỉ niệm tình yêu của tôi không hiểu vì lí do gì mà cứ rủ nhau chọn tháng Năm làm điểm dừng chân. Vậy nên tháng Năm nào cũng đi qua qua tôi với liêu xiêu nhớ giăng mắc đầy trong nắng mùa mới. Tháng Năm làm tôi nhớ biển, nhớ nhà, nhớ cồn cào âm thanh của đêm giông gió, trong một căn phòng nhỏ, giữa thành phố lạ đầy mưa.
Chiều tháng Năm tôi ngồi với bạn bên vỉa hè đông đúc nhìn ra con đường ngập lá, mùi cafe và khói thuốc quyện vào nhau. Khi ấy cái cảm giác chúng tôi đã đi qua nhau lại trở về rõ ràng hơn bao giờ hết. Vậy là chúng tôi đã thực sự đi qua nhau mà không ai chịu mang theo nỗi nhớ của mình, cứ gửi hết lại cho người kia để rồi chẳng quên nhau nổi. Kỉ niệm ngỡ nhẹ bẫng mà khi bất chợt ùa về lại có sức nặng ghê gớm che chắn hết mọi cung bậc khác đang hiện hữu.
Tôi đã đi khi cơn bão lũ nhớ nhung còn chưa kịp ùa về,
đi như trốn chạy khỏi thành phố bơ vơ để tìm nơi vứt bỏ những muộn phiền.
Tôi đã đi như chưa từng có điều gì bắt đầu hay kết thúc.
Tôi đã mê mải đi, mê mải kiếm tìm để rồi mùi vị tháng Năm đọng lại trên môi tôi - duy nhất - là những nụ hôn dài ở không gian xa lạ, là những phút tôi ngỡ mình đã tìm lại được hơi ấm yêu thương đã mất. Tôi tưởng mình cứ thế rồi sẽ yên. ..Nhưng chưa đủ. Khi những ngày bình thường quen thuộc lại lướt qua tôi thì những xúc cảm chỉ vừa mới chớm ấy đã bị kéo giãn ra mỏng manh như chưa từng tồn tại. Bạn tôi nói đúng, không thể có một khởi đầu nào tốt đẹp khi vẫn chưa hết quẩn quanh với quá khứ của mình.

Vậy nên hơi ấm ấy, không gian ấy, bất chợt cảm xúc ấy tôi tự nguyện trả lại cho người đã cùng tôi nắm giữ khi tháng Năm dè dặt bước về. Tôi đã hạnh phúc vì có nó nhưng tôi vẫn nên trả lại . Gìn giữ hay quên lãng, thừa nhận hay chối bỏ sẽ không còn phụ thuộc vào tôi nữa. Tôi để lại hết ở tháng Năm và nơi chốn ấy cho bớt nặng lòng.
Vậy nên, hãy cứ hồn nhiên như chưa bắt đầu bạn của tôi nhé, không cần biết yêu thương rộng lớn đến chừng nào.

Tôi trở về là tôi, lại vùng vẫy trong thế giới tự do của tôi - hoàn toàn không có gì phức tạp. Nếu trong phút giây nào đó tôi từng có ý nghĩ muốn thay đổi mình vì ai đó hay vì bất kì điều gì khác thì tôi nên quên nó đi chỉ bời vì không có thói quen thì sẽ không có đam mê như "bạn" tôi nói. Và khi tôi trân trọng bản thân, tôi đã tự mang lại cho mình cơ hội - cơ hội cho những khởi đầu

(dù tôi không biết bao giờ những cảm xúc này mới qua đi
nhưng tôi thích tôi như là tôi bây giờ
thực sự thích)

27 tháng 5, 2010

Chi tiết

Như thế đấy cậu ạ
chỉ một tin nhắn (mà tớ biết là được gửi theo group) mà khiến một ngày chán nản và cũ kĩ của tớ trở nên khác lạ.

Đôi khi chính những chi tiết nhỏ nhặt lại vẽ nên cuộc sống này.
Điều ấy tớ biết, mà vẫn cứ hay quên..

27 May 2010

hôm qua ngồi Tonkin 4 với Jan, tự nhiên bị thèm thuốc.
hôm kia ngồi Tonkin 39 với Subu và bạn Khánh, cũng thèm nhưng không hút.
Ngồi Tonkin giống như khi ngồi Nhím, hay bị thèm thuốc.
Hôm trước thích một bạn, bạn bảo không thích con gái hút thuốc, tự nhiên lại nghĩ ko biết mình có thik hút thuốc không? Mình không thích các bạn hút thuốc nhưng mình lại toàn phải lòng các bạn trai hút thuốc. Người yêu đầu tiên cũng hay hút thuốc.
Hôm qua trời mưa to tầm tã, ngồi nói chuyện với 3 bạn trai nhạt như nước lã mà cứ tưởng mình ngon như nước ốc. Mình không chịu nổi mấy bạn trai ít cá tính, thích tự tâng bốc mình hoặc nói về tiền. Vô vị.
Mình cũng chả đậm đà gì mấy đâu nhưng mình không chịu nổi các bạn trai mờ nhạt đến mờ mịt như thế.
Sáng sớm đã hâm rồi

chân

Lần đầu tiên tôi đọc được những dòng như thế, của một người con trai viết cho một người con gái, với những yêu thương không giấu diếm. không có nhiều cậu trai dám viết về những tình cảm của mình như thế. và tôi ngưỡng mộ họ. và tôi tự cười vào những suy nghĩ ngây thơ trong một vài phút giây nào đó của mình khi tôi bị choáng ngợp bởi người con trai mới gặp ấy. vâng, tôi ngưỡng mộ họ. Cái cặp đôi kì lạ ấy.

18 tháng 5, 2010

vỏ

Mọi vật đều có vỏ bọc riêng của nó, như một phương thức ngăn cách cái riêng và cái chung, để phân chia cái bên trong và cái bên ngoài. Cũng vì thế người ta nhiều khi hay bị lớp vỏ bọc đánh lừa. Người ta tò mò về những bí mật bên trong mỗi con người mà không hề biết rằng càng đến gần với bí mật, các mối quan hệ càng bị kéo giãn ra. Những người mà ta gọi là "người khác" ít khi giống như ta hình dung. Điều này không phải vì ta mơ mộng hay giàu trí tưởng tượng mà hành động năng ngụy trang để tự bảo vệ thực chất là bản năng vốn có của mọi vâth trên thế giới này.

Giống như tôi hay ai đó mà tôi quen, tưởng như có một vẻ ngoài phức tạp, thật ra đơn giản đến giật mình...

17 tháng 5, 2010

Jazz tháng Năm


Ngày tháng 5 trong xanh, nắng rực rỡ và gió rạng rỡ, lá sấu quay cuồng trong không gian đẫm ướt nước mưa. Những cơn mưa tháng 5 bất chợt đến, đổ ào vào thành phố rồi ra đi cũng vội vã như khi nó xuất hiện. Sau cơn mưa, tôi ngồi uống trà đào sữa nóng trong vườn với Bee bên giọng ca ấm ngọt của Norah Jone tỏa ra từ cái đài đĩa nhỏ trong góc phòng. Tôi thích nghe Jazz vào những ngày không nắng nhưng đặc biệt thích nghe vào buổi đêm, thấy cứ nhẹ như hơi thở của mình vậy. Từng thanh âm như từng làn khói nhỏ cuộn lại rồi tan vào đêm. Tan đi không vết dấu.
Những buổi tối mùa hè, tôi thích phóng xe trên đường, thường sẽ là những con đường có nhiều cây xanh hoặc đi qua hồ. Tôi có cảm giác bình yên hơn khi đi dưới những tán cây rộng, thấy mơ hồ như đang được che chở. Tôi cũng thích những con đường gần hồ bởi nó cho tôi cảm giác rõ ràng hơn về tự do. Đôi khi người ta phải tự tạo cho mình những không gian riêng như thế để nuôi dưỡng những cảm xúc hoặc để không bị máy móc cuốn theo cuộc sống vốn dĩ ngày càng vội vã này.

Tôi không biết mình có đang sống vội hay không nhưng có một ngày chủ nhật sau cơn ngủ trái chiều, nhìn vào tờ lịch bàn tôi nhận ra tháng Năm đã đi bên cạnh tôi được hơn nửa chặng đường. Vậy mà tôi vẫn còn chưa ý thức được rõ ràng về nó. Tháng Năm của tôi không loa kèn, không hoa gạo nhưng dịu dàng, quá đỗi dịu dàng đến mức khơi gợi cả hạnh phúc lẫn nỗi nhớ trong tôi. Hạnh phúc tháng Năm rất giản dị, chỉ là những chiều nhiều gió ngâm nga Eureka với bạn, chỉ là một thoáng điên rồ phóng xe ào ào ngày mưa, chỉ là một đĩa nhạc bất ngờ được tặng, một bàn tay đan vào một bàn tay hay một nụ hôn dài bất chợt đến trong đêm đầy do dự. Rồi còn cả nỗi nhớ bị tháng Năm đánh thức. Những lúc vẩn vơ tôi thường hay nghĩ, nỗi nhớ thực ra vừa ngọt ngào vừa vô cùng đáng sợ. Có những khi nó thấm dịu dàng vào lòng ta, ru ta ngủ, nuôi cho niềm tin lớn dần lên trong ta. Nhưng cũng có những khi nó đến đột ngột và bám riết dai dẳng lấy ta, chỉ cần nhìn một tấm ảnh, chỉ cần thấp thoáng một bóng dáng ta cũng nhớ nhung đến độ sẵn sàng vứt bỏ hiện tại để chạy đến bên mà ôm vào lòng hình bóng yêu thương ấy. Nếu không nó cứ sẽ ngân nga ngân nga mãi.

Và như vậy đấy, những ngày tháng nhẹ nhàng lại đủ sức gây ra nhiều xáo trộn cho cảm xúc, giống như những bề mặt phẳng lặng hay có sóng ở dưới đáy cùng. Dù thế tôi vẫn cho rằng xáo trộn đôi khi cần thiết bởi nhờ thế tôi tìm thấy vài cảm xúc bị tôi lãng quên do những nứt vỡ tạo ra. Tôi nhận ra có những điều dễ dàng mất đi, cũng có những điều biến cố không xoay chuyển được.

Tôi từ bỏ vài thói quen cũ, tôi gặp gỡ vài người bạn mới.
Tôi làm những việc tôi tha thiết mong muốn. Tôi tạo ra những chuyến đi của riêng tôi.
Và tôi hài lòng với cuộc sống tôi đang nắm giữ.

Một người quen của tôi nói: đừng bao giờ để bị giam hãm trong cái bóng của quá khứ, hãy vượt qua nó, rồi em sẽ tiếp tục thấy yêu và được yêu.

Và tôi, TIN như thế..
TIN thế..

11 tháng 5, 2010

thế nào là quá khứ không phức tạp

Em muốn yêu một chàng trai thế nào?
Không cần quá đẹp trai, không cần là thiên tài, chỉ cần yêu em và quá khứ không phức tạp.
thế nào gọi là "quá khứ không phức tạp" ?
là khi em hỏi anh : quá khứ của anh có gì?
và anh trả lời rằng: Chỉ đơn giản, là những ngày không em...

yêu

Ngày mà tình yêu kết thúc cũng là ngày mà nó chính thức bắt đầu. vừa vặn đúng mốc thời gian của 2 năm trước.
Có thể coi đó như kết thúc viên mãn cho một tình yêu?

4 tháng 5, 2010

khi người ta trẻ

Ừ, ta về rồi thành phố bụi bặm ạ, về từ núi cao. 4 ngày rong ruổi, ta không thể nhớ hết được những nơi đã đi qua, không thể ghi lại hết những gì ta đã thấy, lại càng không thể miêu tả hết những cảm xúc đã dội về ta trong suốt cuộc hành trình.
Ừ, ta trở về rồi đấy, không "lợi hại gấp trăm lần" như ta thường nói. Ta vẫn là ta thôi, có chăng thì ít những suy nghĩ có đôi chút khác trước, và niềm tin lại đầy lên trong ta một chút. Không thể đòi hỏi nhiều hơn thế phải không, mọi thứ đều cần thời gian để thay đổi.

Ta đã đi qua những cung đường còn đẹp hơn cả trong những giấc mơ nơi mà những từ ngữ hun hút, quanh co hay hùng vĩ đều không đủ sức diễn tả. Cảm giác được ngồi sau ai đó, lướt đi thật êm giữa núi rừng để mặc cho những ý nghĩ trôi nổi bây giờ hay về sau chắc chắn đều luôn luôn rất tuyệt. Trong những khoảnh khắc kì diệu ấy ta như thoát khỏi những ràng buộc co kéo giữ chặt lấy ta, ta thỏa sức là mình, thỏa sức nhìn cuộc đời với ánh nhìn không cần quan tâm đến bất kỳ một giới hạn nào khác. Chẳng phải con người luôn mơ ước được ít nhất một lần như thế sao?
Ta đã đi, đi khi thành phố vẫn còn ánh sáng và trở về trong một buổi khuya dưới ánh đèn đường. Ta ra đi với những muộn phiền vứt lỏng chỏng trong lòng và trở về với những ngổn ngang mới mẻ. Nhưng ta thích những ngổn ngang ấy, thích những cảm xúc mới lạ mà ta vừa có được. Rồi dần dần ta sẽ tự mình sắp xếp những ngổn ngang của ta vào những ngăn riêng dành cho nó, rồi dần dần ta sẽ nuôi dưỡng những đổi thay vừa mới chớm trong lòng. Uh, ta đã đi khi nỗi cô đơn chảy tràn trong thành phố chật chội và trở về trong nỗi ấm áp chơi vơi được lấp đầy bằng những vòng ôm và những cái xiết tay - những vòng ôm và những cái xiết tay hình như cũng có chút gì đó chơi vơi và trống trải như ta. Cuộc sống không giống như trong giấc mơ nên ta không mơ mộng viển vông vào những điều mà một mình ta không thể quyết định, nhưng ta tìm thấy đủ tự tin để nói rằng ta có đủ tin tưởng để đi đến tận cũng những cảm xúc của ta.

4 ngày (bao giờ cũng thế) những khoảng thời gian vui vẻ luôn khiến người ta cảm thấy như ngày đêm bị co ngắn lại và trôi nhanh đến bất thường. 4 ngày với hơn 1000 km thế mà nhắm mắt, ngoảnh mặt đã thấy qua đi. Nếu không có những cảm xúc còn đọng lại này có khi ta còn nghĩ ta vẫn còn lang thang đâu đó trong mơ.
4 ngày, không đủ để quên điều gì, nhưng nỗi buồn đau sau những đổ vỡ cũng dần lắng lại. Ta bước tiếp với những yêu thương còn lại trong lòng để tìm đến với người sẵn sàng mỉm cười với ta và trân trọng đón nhận những yêu thương đó. Cuộc sống luôn rộng lớn và đầy bất ngờ là vì thế.
Cậu yêu của ta bảo những thứ cảm xúc này của cậu, của ta (và biết đâu của ai đó khác nữa) thật không sao hiểu được. Ta cũng không hiểu nổi, nhưng ta sẵn lòng đón nhận nó, nếu nó cần thời gian để lớn lên ta cũng sẽ chờ đợi, bởi những lạ lùng ấy luôn không bao giờ là dễ dàng có được. Vả lại, dù có bị gọi là nông nổi, ngây ngô, điên rồ thì chúng ta vẫn có quyền, ít nhất vì chúng ta còn trẻ. Cậu nhỉ..

(ta vốn là kẻ hay đổi thay nên ta cứ phải mượn những chuyến đi dài để tìm lại đủ quyết tâm để kết thúc hay bắt đầu. lần này cũng vậy)