31 tháng 3, 2011

những ngày đẹp trời

ảnh: hoa hồng mình chụp. mình thích

thật là thích

khi
đẹp trời

khi
có em trai
có bạn thân
bạn xinh
bạn hiền
bạn tốt

khi
được mời pizza vào một ngày đẹp trời
nghe nhạc tháng tư vào ngày cuối tháng 3
được tặng hoa vào buổi tối
và buổi sáng
được tặng quà sinh nhật khi sinh nhật đã qua
được hăm hở làm việc
kiếm tiền
cười
và hát

khi
mặc áo kẻ caro
đi giầy thể thao
phóng vì vèo trên đường

khi
được đi học
được mời ăn tối
có hẹn chiều thứ 7
cafe phố sáng chủ nhật

....

túm lại
những ngày đệp zời
(và cả những ngày hơi hơi đẹp zời)
đều thật là vuiiiii

28 tháng 3, 2011

.hội an




.đã có những ngày vui mê mải với hội an
có một tối trời mưa uống bia bên cạnh bờ sông đếm giờ đón sinh nhật
một đêm tắt điện, ngồi vỉa hè say sưa hát nhạc Trịnh bên ánh nến và tiếng guitar
một sáng quàng khăn kín mít chạy loăng quăng trên bãi biển
một sớm trong lành đạp xe giữa đồng vắng
một chủ nhật phố vắng teo nức mùi trầm
một chiều mưa ngồi bên thềm hoa uống cafe ăn bánh ngọt
.một lúc nào đó lạc vào ngõ nhỏ
,ăn bánh kẹp nướng
,đợi giờ bán hàng
.một cái ôm lành
.một câu cười vui
.một lời hát vội
.vài ánh mắt nhìn

phố vẫn hiền như lần đầu tôi đến.

.và đã có những ngày bình yên tuyệt đối
bạn bè, cafe, cơm gà, ngô nướng, đèn lồng, bờ sông, hương trầm, váy áo, bia, lạc, thuốc, hát ca bềnh bồng, đi xe đạp lông bông... không biết đến bao giờ thì mới hết yêu cảm giác dễ chịu khi ở mảnh đất ấy, đi bộ và uống cafe ngắm phố.
tối ngày sinh nhật, ngồi trong vườn bên bờ sông mưa nhìn ra xa tôi thấy không phải là cảm giác cô đơn mà là trạng thái bình yên đến no đủ. khi ấy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. như nắng qua đèo.


. nói chung thì đi chơi xa thật là toẹt, chỉ tiếc là không gặp được zai xa lạ ở nơi xa lạ như các bạn ở nhà đã chúc. chắc là phải quay lại đây lần nữa thôi.

. chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp, sau này ngồi ngắm lại cho đỡ nhớ.
Thích thế cơ chứ.

Tự họa


Đi Hội An về tự nhiên thèm nghe lại cái này. Chắc tại vì loăng quăng hát hò nhiều quá.

23 tháng 3, 2011

"Thèm say như côn trùng bay"


1.

Tự nhiên thèm một cái gì đó.

Thèm được uống ngụm bia, cười vung vít trong buổi tối trời mát lành, gió và đèn đường là đồng hành: người lao vun vút vào đêm như muốn gom hết tuổi trẻ cháy sáng.

Thèm một hớp thuốc, một bữa quay cuồng và những chuyến đi xa; đôi khi thèm cả cảm giác được thấy mình hư hỏng.

Thèm cả cái cảm giác căng mình mới qua. Thèm cả sự mỏi mệt của những ngày hai ba tiếng ngủ, thèm cái cảm giác sống với tràn trề sức lực, như thể quên cả mình tồn tại - những đêm giấc ngủ dựng ngược.

Thèm một cánh thư tay, thèm vòng quay chong chóng, thèm căng cánh diều uống gió giữa chiều mầu. Thèm cơn mưa phùn, thèm ngày đông xuống phố, thèm thênh thang những quãng vắng không người. Thèm nụ cười người dưng, thèm lao chao ngọn nến, thèm bước nhanh trên con phố lát đá xù xì nhấp nhô không đều. Thèm móm mém người già, thèm cái môi em bé, thèm buổi trưa nắng quẩn quanh dốc phố lạ.

Thèm cả đi lạc.

By Cafe sữa - Tháng năm có màu gì


2.
Thèm cái trên kia hơn

By Cau Xinh - Chiều chẳng ra màu gì

3.
Mai đã ở một nơi xa khác

armani

Mùi Armanicode làm mình nhớ Nha Trang, nhớ những ngày bận rộn điên cuồng.
nhưng vui. và say mê.
và có Bu. có Ỉn. có Hải híp. có những tối bốn đứa rủ nhau đi hát hò, cafe, buôn chuyện.



Đã là một khoảng thời gian Hạnh Phúc

21 tháng 3, 2011

My wishes list ;)

- Giầy thể thao size 35
(Vì giầy của mình sắp hỏng)

- Tủ đầu giường
(Để có chỗ để một cái đèn ngủ đẹp dã man con ngan)

- Các loại nước hoa trên đời

- Ngoài ra thì mình cũng thích:
• Một bữa ăn ngon
• Phim cho máy ảnh
• Túi chống sốc laptop
• Một tá bút chì (đã tự gọt bằng dao)
• Sách sách sách
• Kính râm mùa hè
• Album ảnh cỡ bự
• Váy áo
• Đĩa nhạc của Yeal Naim, Nat, Kevin Kern, Dido, JB
• Vé xem phim giờ muộn nhất ngày thứ 7
• Thẻ tập Yoga
Hoặc
• Một chuyến đi xa
• Ôm lúc cuối ngày
• Hoa lúc sáng sớm
• Một ngày hoàn toàn trong cuộc đời một người
• Một tháng cafe
• Một tuần ăn trưa
• ...

( :) )

hoặc

bất

điều

đặc
biệt



Nói chung sau bao nhiêu cái sinh nhựt thì mình vẫn không bỏ được thói ham mê vật chất như hồi xưa :))

20 tháng 3, 2011

Yêu thương từ một nơi rất xa


Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà?

Tôi đã không ít lần tự hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết rằng câu trả lời đơn giản là “tùy cảnh tùy người”.

Nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này khi khác, khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi có ai đó sắp đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ. Tôi cũng biết một người khác, mê mải dặm trường hai mươi năm, đến một chiều kia nhìn thấy trái xoài rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng, chứ hai mươi năm ăn xoài ngon xứ lạ mà có thấy nhung nhớ gì đâu...

“Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà?” Thật ra, câu hỏi đó còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng, trước hay sau, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà.

Tôi biết nhiều bạn trẻ, rời xóm thôn ra thành phố học đại học, rồi ở lại lập nghiệp. Cuộc sống nhộn nhịp, và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh phúc. Nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà. Chỉ có điều, khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ, họ nhận ra tất cả đã đổi thay rồi. Những con đường cũ. Mái hiên xưa. Cả những người thân yêu. Và chính họ. Đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận, và họ nhận ra mình không thể sống ở chốn xưa được nữa. Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố, họ vẫn nhớ nhà. Chúng ta đó. Người trẻ, người già. Chúng ta đều vậy cả.

Đôi khi, chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng không phải thế. Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải thế. Không phải là những gì hiện hữu, không phải những gì có thể gọi tên. “Nhà” ở đây là một khái niệm khó định nghĩa. Đi càng xa thì khái niệm “nhà” càng rộng. Và nỗi nhớ càng mênh mông.

Thư của K., bạn tôi viết rằng “K. qua bên này nhưng dường như không thấy mình lớn lên nữa. Lúc nào cũng nghĩ về VN, về tuổi thơ của mình. Và thời gian hình như đã dừng lại từ ngày rời VN rồi”. K. nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ, những cây me ở góc đường, ngôi nhà cũ, bạn xưa. Chỉ tôi biết, chẳng còn gì ở đó, trong không gian thực. Trong khi ở nơi xa kia, K. lấy vợ, sinh con, hàng ngày lái xe đi làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ. Vậy mà thấy như thời gian đã dừng lại lâu rồi.

Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó chưa từng gặp bao giờ... Để cảm thấy tiếc tủi. Nhưng rồi sau đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những gì giờ đã không còn nữa. Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ nhà như nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà chúng ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không, chúng ta không bỏ quên. Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất. Vạn vật đổi thay. Bất khả vãn hồi.

“Còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà? Và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà, và nhận ra mình không phải là một phần của nó?” Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó lâu rồi. Edgar Watson Howe cũng nói “Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà”. Cảm giác ấy, tôi cũng từng trải qua. Ở Sài Gòn, và tôi vẫn không nguôi thương nhớ Sài Gòn. Như một nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà là một căn bệnh nan y. Giống như chứng nhức xương, nó dậy lên mỗi khi trời trở gió.

Điều đáng nói là, chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong chiếc bình ký ức, để dành khi khát trên chặng đường xa. Thay vì, đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay.
Cô người mẫu da đen Tyra Banks, sinh ở California sau đó chuyển đến Paris từng tâm sự “Paris là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Chẳng may, tôi quá nhớ nhà nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó”. Khi đọc được câu này lần đầu tiên, tôi đã mỉm cười. Thật là một cách thông minh để ca ngợi quê hương mình. Nhưng lần thứ hai đọc nó, tôi nhận ra một ý nghĩa khác: đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngăn cản ta tìm hiểu thế giới và tận hưởng hiện tại. Đừng để nó ngăn cản mình lớn lên.

Tôi biết rằng, một khi ta đã cảm thấy nhớ nhà. Lòng ta sẽ khác. Chắc chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một gia đình, một xóm thôn, một thành phố hay một đất nước. Đó chính là lý do mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà. Và để có cảm giác đó chúng ta phải ra đi. Bạn có thể dễ dàng trở về, cũng có thể khó quay trở lại. Bạn có thể tìm lại những cảm xúc cũ xưa sau rất nhiều năm tháng, cũng có thể không. Khả năng thứ hai thường xảy ra hơn. Nhưng hãy bình tâm, bởi Helen Keller nói đúng, rằng “Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này thì không thể nhìn thấy hay là chạm đến được – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.”

Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ.

Một ngày nào đó, bạn sẽ đi xa. Và tôi mong rằng tất cả những người trẻ đều sẽ có dịp đi xa. Lên thành phố học đại học. Lập nghiệp ở tỉnh khác. Ra nước ngoài du học, định cư. Hay thường xuyên nhất, đi du lịch.

Khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi:
“Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà?”

Phạm Lữ Ân

18 tháng 3, 2011

cafe


Chiều nghe cái này suốt, lời buồn buồn mà mình lại cứ vui vui. Mưa - gió - lạnh không gì bằng nghe bạn này ca hát.

Chiều tạnh, thèm cafe vào giờ dở dang thế không biết. Cả ngày hôm nay hết cafe.
Thèm ơi là thèm.

16 tháng 3, 2011

ngày mưa




Nhờ anh, tôi đã có những ngày thấy mình trong veo và điên dại trở lại. Nhờ anh, tôi mới biết được rằng thực ra cảm giác của mình là không quan trọng, chỉ cần ai đó có đủ sức mạnh là tôi đã dễ dàng để bị cuốn đi

VÌ EM ĐỦ LẠ ĐỂ ANH YÊU

[Bay bay]

15 tháng 3, 2011

Yêu một người già



Ảnh: Up

***
Tôi thường ngắm nhìn ông ngoại tôi khi ông đứng khấn trước ban thờ, tóc bạc rưng rưng, vẻ mặt khiêm cung, dáng người nghiêm cẩn, và ông đang lầm rầm nói chuyện một cách thành kính với những tổ tiên đã xa khuất, những người dường như đang lặng lẽ quây quần về đây trong nắng trong gió, lắng nghe những lời cầu xin cho non nước bình yên, gia đình hoà mục, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu...

Dường như ông đang nối tôi với hàng ngàn năm trước, với những người mở đất lập làng, những người đã cầm gươm ra trận, những người đã nhào nặn nên non nước này bằng chính đôi bàn tay mình.

Tôi thường thích ngắm nhìn bàn tay của bà ngoại tôi, những ngón tay xương xương thô tháp nhưng mát lành, ram ráp khi xoa lưng cho tôi hồi thơ bé. Đường cong lưng bà còng rạp như một đường lượn của chân trời, cách bà nói năng nhẹ nhàng nhưng ý tứ khôn ngoan, minh triết... Bà yếu đuối và cần nương dựa, nhưng sao đôi khi trước bà, tôi lại cảm thấy như mình mới chính là kẻ yếu đuối và cần nương dựa...

Tôi không khóc nhiều khi ông bà nội tôi mất, đó là một nỗi buồn như sương dâng trên cánh đồng khi mặt trời khuất núi. Dù đã kịp thương cho bao nhiêu gian nan của một đời người, kịp nể phục bao lần gạt nước mắt đứng dậy, kịp tiếc nuối cho những khát vọng thưở hoa niên mà vì đất nước gian lao nên không thành hiện thực, kịp học được bao điều từ những người đã đi xuyên qua thời gian... Nhưng sao vẫn tiếc cho chính mình trước những cánh cửa đã khép lại vĩnh viễn, những câu chuyện mãi mãi không được kể ra, bao nhiêu điều chưa kịp nghe, chưa kịp hỏi... Đó là một nỗi tiếc nuối khôn cùng, nỗi nuối tiếc của nhân loại về một thư viện Alexandria bị đốt cháy.

Yêu một người già. Đó là cảm giác đứng trước vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, rực rỡ và êm ả, có phần nào buồn lặng. Những phút giây quý giá mong manh của một cuộc sống đã trải qua những phút giây viên mãn nhất, đang dần tàn tắt mà vẫn tuyệt đẹp. Đó là khi bạn đang chiêm ngưỡng cội rễ của thế hệ mà bạn đang là một chiếc lá xanh tươi.

Hoa Học Trò

***
Bài này và bài Lá cuối năm luôn làm tôi nhớ đến ông bà mỗi khi đọc lại.

Ông nội và ông ngoại đều mất khi tôi còn nhỏ. Lúc tôi lớn hơn một chút nữa thì bà ngoại và bà nội cũng lần lượt qua đời. Tôi đã buồn rất nhiều khi các bà mất, nhưng tôi không khóc nhiều, hầu như chỉ yên lặng ngồi rúc vào một góc trong suốt lễ tang. Khi ấy, đầu óc tôi gần như không còn cảm giác nào cả.
Sau này khi nhớ lại, tôi nghĩ rằng người ta hay lo sợ bị tổn thương bởi những điều không hay xảy đến nhưng khi nó đến rồi nhiều khi ta chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài nỗi trống trải không biết lấy gì để bù lấp.
Mãi một thời gian sau khi các bà tôi mất, vào những lần về thăm nhà, thắp hương cho bà tôi mới dần cảm nhận được nỗi buồn nhớ vì thiếu vắng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra có những điều sẽ mãi mãi không bao giờ còn tồn tại trong thế giới này.



Chỉ là Giấc Mơ - Ngọc Anh


Thích.

Càng nghe càng thíchhhhh. Nhất là vào mấy hôm mưa gió

***
Hè sang thu tới
Và anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Vòng tay ấm áp
Nụ hôn thật sâu
Mắt cười sao sáng
Làn tóc xoã

Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc
Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya

Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười ánh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu
Hà ha hà ha, hà ha hà ha
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu ?
Hay chỉ là giấc mơ ?

14 tháng 3, 2011

Yêu & Hiểu


By Jang Phạm


Cách đây lâu lâu, tôi đã từng viết

"Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn".


Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.

Khi ta yêu một người, thời gian đầu là nồng nàn, sôi nổi và đắm đuối nhất, cả thế gian dường như chỉ vỏn vẹn có hai người. Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả.

Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả.

Thì đó là lúc cần có Hiểu.


Mỗi người chúng ta, dù nằm trong những mối quan hệ gắn bó mật thiết đến thế nào, xét cho cùng vẫn là những cá thể riêng biệt. Mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, với những nỗi niềm, khổ đau, hạnh phúc riêng. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.

Mà khi yêu, ai cũng cần được hạnh phúc. Ai cũng cần được vui và làm người khác vui. Nếu yêu mà để cho nhau phải khổ, thì dù vô tình hay cố ý, đó cũng không phải là yêu. Người yêu nhau phải là người có thể sẻ chia, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của nhau trong cuộc đời. Vì thế, người ta có thể yêu mà không cần hiểu. Nhưng để duy trì một tình yêu, thì bắt buộc phải hiểu. Khi yêu mà không hiểu, nhân danh tình yêu, người ta vẫn thường làm khổ nhau, và làm khổ chính mình.

Dù vậy, người với người hiểu nhau không dễ dàng gì. Phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Và đừng quên chia sẻ, cảm thông, mở cửa trái tim đừng để cho lòng mình chật hẹp :)


Tóm lại, để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ :)

****
Bạn này mình tình cờ quen từ hồi 360. Cách viết lúc nào cũng nhẹ nhàng tươi sáng, phơi phới niềm tin. Đọc note của Jang cảm giác thường thấy nhất là dễ chịu và muốn quay qua cười với cuộc đời một cái.

12 tháng 3, 2011

chấm chấm chấm


Dạo này mình hay nghĩ về Anh mà mình đang thik. nghĩ nhiều hơn mọi khi một tẹo. và nghĩ về N. cũng nhiều hơn mọi khi một ít. suy cho cùng thì mình không thể lấy N ra làm hệ quy chiếu để so sánh với tất cả những người mà mình thik. Yêu là không so sánh, mà còn ý nghĩ so sánh tức là chưa thể bắt đầu yêu (lại).

có lúc mình nghĩ, nếu mình hỏi Anh mà mình đang thích là "Anh có người yêu chưa, nếu chưa có thì chúng mình hẹn hò thử nhé" không biết anh í sẽ phản ứng thế nào? Hoặc nếu anh í nói với mình như thế thì mình sẽ phản ứng thế nào. Mình đã sẵn sàng cho một bắt đầu mới?

Bệnh của mình là nghĩ nhiều và sợ nhiều xong rồi hay nhụt chí. nói kiểu khác cũng là một trong các kiểu hèn. Bốc đồng và hèn. Nhưng mình sửa mãi cóc được. Đã thế anh í lại tủ lạnh với mình, mình càng hèn.

Hai con người cao ngạo và cảnh giác liệu có ai dám hạ bớt tỉnh táo để bắt đầu trước?

Mình chịu không trả lời được.

.

Không biết bao giờ mình mới bỏ nổi cái thói thức muộn như này.


11 tháng 3, 2011

Hóa ra mình cứ hay phải lòng mấy bạn liều liều tỏ tình lúc nửa đêm

Lúc tối Mũm nhắc đến bạn trong ảnh và vài chuyện lăng nhăng lít nhít. Hồi í vui phết, mỗi tội tình cảm không được dài.
Hóa ra mình cứ hay phải lòng mấy bạn liều liều cưa cẩm tỏ tình lúc nửa đêm.


10 tháng 3, 2011

những ngày thật lạ (ko biết có phải tên bài thơ ko nữa)


Hôm qua mình buồn hiu
Nằm trong xó
Như con chó đói
Như con mèo buồn
Như con chim đứng hót
trong lặng câm
Như một hạt mầm
ngủ muộn
Như cà phê pha lâu ngày quên uống
Vì đang bận uống....trà!


Hôm nay cười ha ha ha
Như gió bay trên đồi
Như môi tìm gặp môi
mắt tìm gặp mắt
tay tìm tay
đêm gặp ngày
người tình cũ xa lâu rồi gặp lại
ngồi khóc kể chuyện xưa..


Biết nói sao cho vừa
"Mỗi vết thương lành
Một nỗi vui.."


Cái này sáng nay đọc trên fb của Bu, đọc xong tự nhiên nhớ đến bài gì của Nguyên Sa có cái câu "Hôm nay Nga buồn như con chó ốm". Thích thích nên bê về nhà thỉnh thoảng đọc chơi cho đỡ buồn.

***
Ấp ủ mãi, hôm qua cũng nói xong với chị Bạch chuyện công việc, xong rồi về nhà buồn phết. Thảo nào bạn "Hê ming guầy" bảo là cái gì kết thúc xong cũng bị trống trải.
Buồn - phết.
Buồn --- phếtttt.
Tối về nhà bò lên sân thượng phơi áo quần xong ngồi trên í lâu ơi là lâu. Hôm qua chẳng có trăng nhưng lúc í bị thèm rượu vang ăn với lạc rang. Trong tủ lạnh còn một chai vang nhưng nghĩ uống một mình buồn chết nên thôi.
Hôm nay đến hẹn JD với chị Thùy mà nghĩ cả tối qua không biết nói gì.

Cuối tháng đi Hội An thôiiii.

9 tháng 3, 2011

thơ bạn Linh





Ảnh hâm của bạn Jan von Holleben

SỐNG

nào đâu cứ phải ích kỷ
viết thơ bản ngã mới hay
trong một triệu thằng say rượu
một người viết được thơ cay

lương tâm một triệu tên cướp
chẳng bằng một gã ăn mày
một triệu lần ân và ái
không bằng một cái chạm tay
một triệu triệu năm giông tố
chẳng bằng một giọt heo may
một triệu hôm qua ám ảnh
không bằng nỗi nhớ hôm nay

chỉ một lần ăn thịt chó
sẽ băng hoại kiếp ăn chay

lung lay theo nhịp lung lay
sẽ chẳng bao giờ lung lay

Nguyễn Thế Hoàng Linh



Bạn Linh điên điên, hơn mình 4 tuổi, viết thơ điên nên đời càng thêm điên loạn. nhưng mà mình thik đời điên loạn. phẳng lặng mãi chán bỏ xừ

8 tháng 3, 2011

0703



Trong đĩa mới Ngọc Anh vẫn hát dịu dàng như ngày nào. Khác biệt chỉ là niềm hạnh phúctrong ca từ ngày xưa giờ đã trở nên trầm lắng hơn. Nhưng cơ bản mình vẫn thích.
Cuối ngày mình đi khắp những chỗ mình biết trong thành phố mà ko tìm nổi cửa hàng nào có đĩa Yeal Naim hay đĩa mới của Ngọc Anh.


****

Có những ngày kỳ lạ như như hôm nay, niềm vui dữ dội và nỗi u ám cùng ào ạt đổ về trong một buổi sáng. Tự nhiên mình nhớ đến chuyện của Mai Khôi hôm trao giải Bài hát Việt. Chắc cũng ko khác nhiều.

7 tháng 3, 2011

trưa không ngủ - không một


Nói chung thì mình thấy nói dối xong rất mệt, giận bạn thân xong cũng rất mệt. Nhưng cả hai việc ấy mình đều đã làm rồi. Nên mình tự nhiên thấy mệt phết.

Với lại mình thấy việc chọn lựa bao giờ cũng khó, vì chọn lựa thường sẽ phải bắt đầu hay kết thúc hay từ bỏ cái gì đấy. Toàn những việc buồn vui lẫn lộn

4 tháng 3, 2011

N


Cuộc sống bận rộn đến mức người ta phải nhặt lại một điều từ quá khứ để rắc lên những ngày hiện tạị. Em vẫn kiếm tìm một người như anh giữa những ngày bầu trời thở từng hơi thật khẽ.
Và Anh biết ko?
Tay em vẫn lạnh sau những cái ôm dài...

[Bay Bay]



Tôi luôn cố gắng tìm kiếm một điều gì của riêng tôi, chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Nhưng một điều như vậy liệu có thật?
Tôi 25 tuổi, đã có một mối tình đầu và một tình yêu không đích đến. Tôi từng buồn rất lâu khi N ra đi, nhưng nỗi buồn rồi cũng qua. Điều gì rồi cũng đi qua cả. Tôi chỉ không biết bao giờ tôi mới lại có thể yêu được nữa.
Cần bao nhiêu tình yêu trong tim mới có thể đẩy lùi được nỗi sợ hãi.

Những ngày mùa xuân này làm tôi nhớ vơ vẩn. Lần cuối cùng có một người nắm tay tôi (là N) là hôm Chú tôi mất.
Mai đã là giỗ đầu Chú tôi.

2 tháng 3, 2011

Yael Naim - New soul




I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit about how to give and take.
But since I came here
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

...

Yael Naim - Go To The River

mấy cái đoạn nhảy bệnh bệnh tưng tửng yêu ơi là yêu



[...Go go go with the river flow, you
Can’t decide cause the river gets wild you
Know, know that there’s no goal no
Sign , sign …
Eventually you will find..]