30 tháng 5, 2013

xiu nhưn mặt hớn


xiu nhưn mặt hớn. lần nào về đến ngõ là nó đã lao ra ôm chặt lấy chân xong rồi sau đấy thì đi đâu nó cũng đi theo, nhặt rau thì nó ngồi cạnh, vào nhà ngồi ko cho nó vào thì nó ngồi ngoài cửa chõ mõm vào kêu ư ử. iêu thương dã man cái con nhợn này




29 tháng 5, 2013

Khúc mưa

Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.

Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.

Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.

Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
Cho anh thương áo em vàng.

Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất

Như em như em...

Thơ: Hồng Thanh Quang
Nhạc: Phú Quang

Năm nào cũng thế, chỉ cần ngửi thấy mùi mưa mùi nắng cuối tháng Năm là bắt đầu bật bản này nghe triền miên. Đêm qua mưa lớn, sáng nay thời tiết lại như mùa thu, sáng Mạnh chở đi làm còn thấy lạnh lạnh. 
Lần nào nghe bản này xong cũng thấy buồn buồn, nhưng ko phải kiểu buồn bi kịch tuyệt vọng như khi nghe nhạc Trịnh, mà kiểu buồn dễ chịu dịu dàng đầy tình yêu thương tha thiết với cuộc đời í.

Tháng Sáu năm nào mình cũng nghe bài này, nghe suốt từ hồi cấp 3 một sáng tháng Sáu mát lành tình cờ nghe thấy trên đài. Hồi ấy vẫn chưa yêu ai nên nghe cái câu: "Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã/ Tình xưa giờ quá xa" chẳng hiểu gì cũng chăng có cảm giác gì. Có thì chắc cũng chỉ lờ mờ nhớ về các tình iêu trong các bộ phim tình cảm Trung Hàn lẫn lộn vẫn chiếu trên tivi. Giờ thì khác, mỗi lần nghe câu í thì nhớ đến tràn cả bộ nhớ, ko chỉ nhờ người nhớ tình mà nhớ nhiều nhất là cảm giác về sự lặp lại của thời gian tháng Sáu.

P bảo nhiều khi chúng mình nhớ ai đó hay cái gì đó không hẳn là vì chúng mình vẫn còn yêu thương hay muốn quay lại, chỉ đơn giản là vì nỗi nhớ cũng là một thứ hành trang quan trọng trong quá trình tiến lên phía trước thôi cậu ạ. 

Mình không biết tại xao mình lại lảm nhảm những câu ngớ ngẩn như này nhưng mà, thời tiết hôm nay đẹp đek thể nào chịu nổi.




28 tháng 5, 2013

nhật kí nhảm nhí mùa hề

1. "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời"

Mấy con nhợn ở văn phòng suốt ngày bật đi bật lại cái bài này làm mình bị ám. Cũng may mấy bữa nay nắng nóng điên cuồng, mà hễ cứ nhìn thấy nắng nôi là mình ko bao giờ nghĩ được cái gì khác. Cứ như thế mọi thứ trong đầu đều bị bốc hơi hết rồi kết thành đám sương mù đọng mãi trong đấy ko đuổi đi đâu được. Thế nên cứ ghi lại cho nhớ chứ chẳng nghĩ ngợi gì mấy

2.
Hai hôm nay bệnh "bỗng nhiên thấy chán" tái phát trầm trọng, đến mức mà đến văn phòng quát tháo các bạn nhân viên ầm ĩ, mà ko đứa nào dám ho he cãi lại. Mà ko chỉ có thế, lên đến cửa hàng thì gây sự ở cửa hàng đến nỗi toàn bị con nhợn Nam đuổi về. Trên đường về nảy ra í định chui vào rạp xem FF6 một mình thì mọi suất chiếu đều hết vé. Bi kịch thường hay đi cùng với nhau nó là như thế đấy.
Tối về nhà ngồi xem Zig & Sharko, chat chit với con bạn thân thì phát hiện ra nó cũng vừa mới phát bệnh tương tự tối nay. Thế là hai con giời cùng bệnh tình trầm trọng ngồi bàn kế hoạch làm chiện điên rồ, bàn chưa đến đâu thì hai đứa chán chả buồn nói tiếp.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên thèm bia thèm say thèm có đứa ngồi cạnh nhìn mình uống, đến khi nào mình say thì nó sẽ ngồi iên làm bao cát cho mình oánh (như ngày xưa). Đek hiểu thừa hưởng ở đâu cái gien cứ say là muốn oánh người.

Chời ơi nửa đêm nửa hôm tự nhiên lại thèm say thèm nói năng lảm nhảm cười nói lảm nhảm, hôn bạn zai đang hẹng hò và đi xiêu vẹo trên đường vắng ở Cô Tô phát rồ lên mất

25 tháng 5, 2013

so young


"Đôi khi chuyện tình cảm cũng giống như tuổi thanh xuân, một khi đã đi qua rồi thì không bao giờ quay trở lại được nữa"


lại là cảm giác này, thậm chí còn dữ dội hơn cảm giác 3 năm về trước khi thức cả đêm đọc xong cuốn sách rồi nằm khóc tu tu như con điên

dữ dội hơn rất nhiều lần, vì bây giờ không chỉ có cảm giác như hồi ấy mà dữ dội hơn là cảm giác về sự trở về của những câu chuyện cũ. Mọi câu chuyện đã đi qua đột ngột ùa về trong một giây phút ngắn ngủi, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ để không bao giờ có thể lại như xưa nữa.

mình thích cách Triệu Vy làm cái kết cho bộ phim. Nó có gì đó dịu dàng hơn, thực tế hơn, gần gũi hơn. Có cái gì chân thành từng trải của một người từng đi qua những cung bậc thăng trầm vui buồn hạnh phúc của  tình yêu.
Và, có niềm hy vọng.

22 tháng 5, 2013

Note for today

1.
- Em này
- Hử?
- Nói theo kiểu tiểu thuyết diễm tình xến xẩm thì anh được đặt ở chỗ nào trong tim em?
- Nói theo kiểu dễ hình dung nhất thì: Anh ở trong một cái ngăn tủ
- Vứt chìa khóa đi chưa?
- Không có chìa khóa
- Nhiều bụi không?
- Em không biết vì lâu lắm em không mở cái ngăn ấy

2.
- Tớ muốn đi xem Fast & Fur 6
- Không có thằng cha nào năn nỉ đòi đưa đi à?
- Có, nhưng tự nhiên chẳng muốn đi xem với ai
- Vậy thì đi một mình
- Ờ
- Buồn à
- Không. Chỉ không nhớ nổi cảm giác đi xem phim một mình tròn méo thế nào thôi
- Nếu thế ở bên này tớ cũng sẽ đi xem phim í một mình. Như vậy thì hai đứa sẽ "cùng - đi -xem - phim - một - mình - với - nhau"
- Kiểu Alone Together như trong phim á?
- Chả nhớ
- Bao giờ về? Muốn đi biển quá
- Biết rồi còn hỏi
- Lại Forgiving Month à?
- Ờ
- Trước Noel đấy nhé
- Ờ. À có quà nhé
- Dùng được ko hay lại để bày?
- Khăn, mua bên Canada hôm tuần trước đi bụi
- Biết hà nội đang nóng bao nhiêu độ khôngggggg mà khăn với áo?
- Biết, vừa xem thời tiết trên net :D
- Tớ đang định đi Hội An đợt Forgiving Month
- Đi với ai?
- Chưa biết. Với zai, vẫn hay mơ thế
- 8 năm rồi vẫn còn mơ được tỏ tình ở đấy à?
- Ờ, xến mà
[...]

21 tháng 5, 2013

đọc hai câu này xong tự nhiên nhớ tha thiết các bạn chẻ đi dạo đi bộ ngày mưa, ngày lạnh, ngày nắng ngồi vỉa hè hút thuốc, đi bay đêm với mềnh quá

"Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay
 ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió"

[chỉ muốn gọi điện mắng cho mỗi đứa một trận. đứa nào cũng giỏi đi]

20 tháng 5, 2013

ready to love

mình nghĩ cảm giác "ready to love" có lẽ chính là cảm giác của mình lúc này. chưa bao giờ thứ cảm giác ấy lại rõ ràng hơn thế

mình ít định kiến, ít phán xét, tin tưởng nhiều hơn và không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương. cũng không còn sợ hãi nhiều nữa.


một cách tự nhiên, việc hẹn hò đã trở thành những thời khắc dễ chịu và ý nghĩ gắn bó với ai đó cũng không còn thấy quá khó khăn nữa. Dù đang có một núi việc đè lên đầu và ngày nào cũng muốn chửi nhau với ai đấy vì nóng nhưng nhận ra những ý nghĩ thế này trong một sáng mùa hè đông nghìn nghịt  kể ra cũng toẹt

19 tháng 5, 2013

Nói chung mình thấy đa phần gái trên đời (trong đó có mình) đều dại. Lúc giận người yêu thì rồ dại lên như con điên, nguây nguẩy bỏ đi, về nhà ngồi nghĩ cho người yêu "bản án" dài cả chục trang tội lỗi. Nhưng đến khi gặp lại nhau, người yêu nó chỉ cần nói xin lỗi xong ôm cho một cái là bao nhiêu chữ nghĩa trong cái bản luận tội í bay đi sạch sành sanh, chả còn gì sất.

Thảo nào mà con nhợn nhà mình bảo: ba từ mà gái thích nghe nhất không phải là "Anh yêu em" như mọi người vẫn tưởng mà là: ANH XIN LỖI (ANH SAI RỒI).

Biết thế rồi mà vẫn đek biết làm thế nào cho bớt dại


18 tháng 5, 2013

the reader



việc đọc thành tiếng một cuốn sách còn gắn bó con người ta hơn cả gửi tiền chung vào một quỹ tiết kiệm




16 tháng 5, 2013

chép lại cho khỏi quên





Nói chung thì mình rất hâm mộ hai bạn này. Bình thường thì cãi nhau nhiều ít đôi nào bì kịp, cãi nhau xong tức quá còn gọi điện cho con gái con trai kêu "bố mày bảo thủ quá đáng/mẹ mày cứng đầu quá không chịu nổi"nhưng thương nhau thì nhất quả đất. Hôm bạn bệnh nhân phải vào phòng mổ bạn chồng ở ngoài ngồi ngay sát cửa phòng, hành lang không điều hòa, không quạt, thời tiết hôm í chắc cũng phải 39-40 độ mà bạn í  chả chịu đi đâu, cứ ngồi iên dán mắt vào cửa phòng mổ. Đến lúc thấy bạn bệnh nhân từ phòng mổ đi ra, được vào gặp bệnh nhân thì bạn í cứ cầm chặt tay  bệnh nhân vợ rồi lại xoa xoa tay cho bạn bệnh nhân vợ đỡ đau, mặt mũi cực kì căng thẳng. Đêm nằm phòng điều hòa nhưng bệnh nhân vợ bị sốt cao, kêu nóng suốt đêm thế là bạn í thức cả đêm cầm quạt nam phe phẩy cho bệnh nhân vợ. Bệnh nhân vợ ngủ thì bạn í vẫn không chịu ngủ ngồi cạnh bóp chân bóp tay cho bệnh nhân vợ đỡ mỏi.

Nói chung thì dù thế nào mình cũng hâm mộ hai bạn này vô cùng và cực kì. Hâm mộ cả khả năng khẩu chiến của hai bạn í nữa. Chắc có khi cãi nhau với người yêu/vợ/chồng là truyền thống gia đình rồi. Cả cái tật cứng đầu hay cãi ngang chắc cũng là truyền thống gia đình luôn. Con zai hai bạn í với người yêu nó cũng như chó với mèo suốt ngày. Ngồi ăn cơm 30 phút thì chúng nó phải gây gổ cãi nhau đến vài lần thì ăn mới ngon. Thế mà vẫn thương nhau khiếp lắm. Thỉnh thoảng mình cũng hâm mộ cả bọn nó luôn.

Nói chung thì mình nghĩ yêu nhau, mẫy chuyện cãi cọ giận dỗi vớ vẩn chả quan trọng (thậm chí có thì mới vui) quan trọng là tềnh iêu thôi. Iêu càng nhiều thì tha thứ càng nhiều mà, iêu càng nhiều thì càng dễ học được cách sống với "thói xấu" của đối phương thôi mà.

15 tháng 5, 2013

12 tháng 5, 2013

M's D

bạn này cứ lên đến nơi, dù mệt đến mấy cũng đi quanh nhà tỉ mẩn dọn dẹp hết từ phòng ngủ đến phòng khách, can ngăn thế nào cũng ko chịu nghe. Mai bạn í nhập viện. Mỗi lần nói đến chuyện mổ xẻ mặt bạn í sợ xanh mét, bạn í uống nhiều thuốc xong cứ mệt lả đi, thương bạn í quá mà chẳng biết làm gì ngoài việc nấu cho bạn í mấy món bạn í thích. Cầu cho bạn í mổ xẻ suôn sẻ chứ không thì mình cũng lo chẳng làm nổi việc gì

11 tháng 5, 2013

mỗi sáng thức dậy nằm thêm vài phút trong chăn nghĩ về những chuyện đã và đang xảy đến, mỗi ngày, lại thấy suy nghĩ của mình khác đi một chút. những thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tự mình nhận ra

tôi nghĩ đó là cách con người ta trưởng thành dần lên theo ngày tháng. Và không có cách nào khác để trưởng thành ngoài cách ấy.

Càng trưởng thành tôi càng nhận ra, thực chất rồi sẽ chẳng còn chuyện gì đánh ngã mình được nữa. Rồi dần dần, mình sẽ va vấp với cuộc đời, đủ để đứng vững dù có chuyện gì xảy đến. Kể cả khi người mình yêu thương nhất bỏ mình đi, kể cả khi mình chẳng còn xu nào trong túi, kể cả khi mình buồn mà không biết nói với ai...tất cả, những giây phút mình tưởng là đen tối nhất trong cuộc đời rồi mình đều sẽ tìm được cách để vượt qua. Vượt qua hết, không những thế có khi còn vượt qua một cách oanh liệt nữa.

Rồi trong lòng sẽ có thêm nhiều hoảng trống, rồi tim sẽ chi chít vết sẹo, nhưng cũng sẽ biết sống an nhiên hơn giữa cuộc đời

9 tháng 5, 2013

mẹ ốm phải nhập viện, cả nhà cuống cuồng vì lo
mẹ buồn. sợ nữa. nhìn mẹ em thương lắm. em cũng sợ

những lúc áp lực quá, em thường hay chui vào một góc tối tăm khóc một trận tơi bời. nhưng hôm nay em mãi không khóc được. không khóc được cũng buồn phết

hà nội đang mùa lá rụng, thỉnh thoảng khi đi trên phố em cứ nghĩ có khi sẽ tình cờ gặp anh. nhưng anh cứ như bóng ma vậy.

em mệt quá, em chẳng cố tỏ ra cứng cỏi nữa.
em gửi email cho hà mã. giá có hà mã ở đây, chỉ có hà mã mới đủ kiên nhẫn để ngồi với em suốt buổi mà không nói gì. những ngày mệt mỏi thế này em chẳng bao giờ muốn nói gì. chỉ cần có đứa yên lặng ngồi cạnh là đủ

D bảo em nên nuôi một con mèo hay yêu ai đó, nó sẽ khiến em bớt buồn. Em sẽ không nuôi một con mèo,   em ko thik mèo, và cơ bản là không phải lúc nào em cũng buồn. Em cũng không cần yêu ai đó, em cần một người sẵn sàng dành thời gian cho em, chia sẻ những sở thích cùng em, chứ không phải là một anh người yêu.

8 tháng 5, 2013



đôi khi em có cảm giác mình không thể chịu đựng thêm nổi một mùa hè nào nữa





ở đây







6 tháng 5, 2013

h.m

Hôm qua tớ đi trên đường với Mũm, hoa sấu thơm đến mức chỉ muốn nằm lăn ra vỉa hè mà ngủ cả đêm trong cái mùi hương ấy.

cậu thích hoa sấu đến thế mà sao chẳng bao giờ chịu về đúng mùa hoa thế hả cái đồ điên kia

T5


Em biết rồi ngày này sẽ đến. Em sẽ gặp cậu ấy - người mà em thaays hồi hộp trước mỗi buổi hẹn hò, người em đủ thích để muốn đi ăn cùng, đi chơi cùng và nắm tay nhau khi ngồi xem phim trong rạp.
Bọn em gặp nhau vì em vẫn luôn tin rằng bọn em sẽ gặp nhau

Em không biết cậu ấy có được sắp xếp để dành CHO EM hay không, nhưng ít nhất cậu ấy cũng được sắp xếp để GẶP EM.

Em chưa biết là bọn em có thể đi cùng nhau đến đâu. Có thể sẽ là một đoạn đường rất dài, cùng có thể chỉ là  một vài khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuộc đời là như vậy mà.

Em nhớ lại chuyện với N nhiều ngày tháng trước, tuy bây giờ bọn em ít gặp nhau, nếu gặp cũng chỉ hỏi han vài câu vu vơ, và ngày xưa cũng mới chỉ hôn nhau và nắm tay nhau rồi mỗi người một ngả, nhưng cậu ấy giờ vẫn là một trong những món quà đẹp nhất trong những tháng ngày tuổi trẻ của em. Vì cậu ấy giúp em tìm thấy tình yêu của em.
Em nghĩ, nhiều khi chúng ta không thể tự nhận ra những điều quan trọng với mình, nên số phận sẽ sắp đặt để ta gặp ai đó có thể giúp ta.

Em từng đọc được ở đâu đó rằng suy nghĩ sai lầm nhất của con người chính là lúc nào cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian. Hôm nay em nói chuyện với N về thời gian sống trên đời và việc chết. Nếu nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, em tin là người ta sẽ sống tốt hơn. Có thể  chẳng tốt hơn so với ai hay chuẩn mực nào nhưng ít nhất là tốt hơn với bản thân mình.

Hôm nay P nói với em cô ấy đã suýt gọi nhầm tên người yêu cũ khi đi mua áo sơ mi cùng người yêu mới. Người yêu cũ của cô ấy là kẻ đã rời bỏ cô ấy cùng một câu nói cũ rích, kinh điển mà bọn em đều căm ghét. Một câu nói đầy dối trá và ngụy biện của lũ trai không dám dũng cảm đối diện với chính mình.
Em không tin rằng người ta vẫn yêu nhau mà lại không muốn ở bên nhau trong khi người ta có hoàn toàn và đầy đủ mọi năng lực để lựa chọn.

Nếu người ta biết (nghĩ) rằng mình không còn nhiều thời gian liệu người ta có lựa chọn rời xa người mình yêu khi vẫn còn yêu không hả anh?