7 tháng 3, 2016

Tháng 3 - không một

1.
Ai cũng hỏi sao lại chia tay gấu, mình đã chán đến mức đek buồn trả lời nữa rồi. Cuộc chia tay nào chẳng là do hết duyên hết nợ.
Chẳng biết già đầu rồi yêu đương không còn được chết đi sống lại như hồi chẻ hay thấy đã cố hết phần của mình rồi nên chỉ thỉnh thoảng down down lúc về đêm còn phần lớn thời gian thấy dửng dưng, làm việc bình thường ăn uống chơi bời hẹn hò bạn bè bình thường. H bảo, từng này tuổi rồi sẽ thấy chẳng có chuyện gì là quá ghê gớm hay không thể vượt qua được cả. T thì bảo cái bài học quản trị rủi ro bọn mình đã tốt nghiệp lâu rồi. Kể ra thì bọn nó nói cũng đúng. Mà mình cũng chẳng làm khác đi được. Người ta có thể thay đổi cái này cái nọ nhưng cách yêu và cách điên thì chắc đến già cũng vẫn không khác đi được. Có một buổi ngồi trên chuyến xe cuối cùng về nhà với Q, mình nhìn lại mọi chuyện thấy cũng không còn hối tiếc gì cả. Cái gì quan trọng thì mình đã cố hết sức giữ, giữ không được thì đành để tùy duyên.

2.
Bận đek chịu được, 2 tuần trước chỉ có duy nhất một buổi được về trước nửa đêm. Thứ 7 vừa phởn phơ được buổi sáng thì chiều nhận thêm 4 job nữa trong khi tuần sau đi công tác liền 2 tuần.. Sáng nay vừa tự thề là tuần này mà nhận thêm job nào sẽ tự gọi mình là con chó thì chiều nay trong lúc ko tỉnh táo lại nhận thêm một job nữa. Tháng sinh nhật quả là rực rỡ hết chỗ nói.

3.
Vì bận nên đời sống tinh thần hết sức nhạt nhẽo. Tuần này đã mua đến 3 cái váy, 1 cái đồng hồ mà cứ rảnh ra lại muốn mua sắm tiếp. Bố khỉ

4.
Hoa giấy đã nở, rực rỡ nhất trong những lần nở rực rỡ. Mỗi lần hoa giấy nở thì thường có chuyện vui, lần này nở tung tóe như này không biết con nhợn kia có biết đường mà mò về không. Kể ra thì nhớ nó phết, mà chửi bới năn nỉ kiểu gì nó cũng ko chịu về, chỉ im ỉm gửi quà về.