28 tháng 2, 2011

(no tiitle)


Gió mùa lạnh nhà bên cạnh đốt lá khô thơm nức
ấm sực trong lòng

bà già trong ngõ lại quét sân
lưng cong
trên nền gạch cũ
nhớ ngày tháng loăng quăng không giầy dép không khăn không mũ
tha thẩn trong vườn nhà

lá rơi
con mèo không được đi chơi gào toáng lên ngoài cửa sổ
con chim sẻ đậu nghiêm trang trên mái ngói nhà cuối phố
mưa bụi bay bay

hà nội mùa xuân sáng nay
nỗi buồn đi vắng

Cau Xinh,
hanoi
28/02/2011

27 tháng 2, 2011

tăng thanh


Chẳng vì lí do quái gì mà mất ngủ nguyên đêm. Lúc ngồi ở bệ cửa nhìn trời sáng mình thấy như mình đang tan dần đi vào không khí.

Tháng Ba và việc đọc lại Minh Nhật vào một đêm mất ngủ là một sai lầm lớn ghê gớm - không thể cứu vãn. Cả việc uống hết bia trong tủ lạnh vào một đêm đói meo cũng ko thể cứu vãn.

Cái đầu mình thật là tởm.
tởm
tởm
tởm



Mình muốn gặp tăng thanh của mình.

24 tháng 2, 2011

"Lúng ta lúng túng"


Sáng nay tôi nghe Stepping on the rainny street cả buổi sáng nhưng ko hiểu sao vẫn nghĩ nhạc của Kevin Kern hợp với những ngày mưa âm u hơn là The Daydream. Mọi người đều nói những ngày mùa xuân tươi vui rực rỡ nhưng tôi thấy mùa xuân cứ hay u hoài, đuổi mãi ko chịu đi.

Mùa xuân này tôi đi học nhiều. Học buổi tối, rồi dự định học cả buổi sáng, mỗi thứ một ít. Nếu không muốn đầu óc trống trải thì nên làm một việc gì đó. Chỉ đơn giản là làm-một-việc-gì đó. Nếu thấy mệt mỏi hay stress thì làm việc tay chân, dọn nhà, lau bàn ghế, cọ rửa nhà tắm, xếp lại giá sách, trồng cây, đọc truyện tranh...Lao động tay chân là một cách giải tỏa hữu hiệu. Tôi làm-một-việc-gì đó và tôi đi học.
Tôi nấu ăn.
Tối qua khi đang nấu bữa tối tôi nghĩ đến Mikage. Tôi may mắn không phải sống trong hoàn cảnh bất hạnh như Mik nhưng tôi giống Mik, hay mơ về một căn bếp của riêng mình. Một căn bếp sáng bóng, có tủ để bát đĩa, gia vị, có giá để dao, có lò nướng để thỉnh thoảng làm vài loại bánh, có máy xay sinh tố để pha chế này nọ, có bếp có nồi để nấu những món yêu thích. Thực ra nấu nướng là một công việc mang lại nhiều cảm hứng và niềm vui hơn là tôi từng nghĩ.

Tôi còn định khâu mấy cái vỏ gối, khâu một cái túi để đựng phim và máy ảnh, rồi nếu hứng lên sẽ thêu cả hoa lên nữa. Tôi muối dưa, tôi làm khung ảnh, làm dây treo ảnh. Cắm hoa. Tự làm được cái gì đó cho chính mình hay cho người khác là một niềm vui không thể diễn tả. Mà tôi thì có nhiều thời gian.

Chỉ có đôi khi tôi vẫn buồn. Vào những đêm khuya, khi tôi không biết làm việc gì khác mà vẫn chưa muốn ngủ. Tôi ngồi nghĩ miên man về chuyện cũ chuyện mới. Không biết đến bao giờ tôi mới hết cảm thấy cô đơn trong những đêm tĩnh mịch thế này.


***
Cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu để được yêu sau những đêm tịch liêu
Sao con đường đi kiếm nhân tình cứ rối như vò tơ,
Sao lúng túng hững hờ
...
Nửa đêm nghe Lý hát bài hày rất hợp

21 tháng 2, 2011

cho những hẹn hò quanh bờ hồ mưa bụi

Không bao giờ nên hy vọng vào ai khác, dù là cho bất kì điều gì. Nếu người ta không có những hy vọng viển vông thì sẽ không có những thất vọng to lớn.

Và cũng nên yêu bản thân trước khi có thể yêu được một người khác. Yêu thương bản thân là một cụm từ nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì khi còn trẻ hầu hết chúng ta đều không biết quý trọng chính mình.


***

Thế còn cảm giác cô độc?- Tôi thốt lên câu hỏi kỳ quặc, yếu ớt. Hệt như tôi vừa bị một mũi xe tải đâm sầm. Chưa cô gái nào từ chối bước vào chiếc ô tô lướt êm như hơi thở nhẹ của tôi.

- Nó có thể quan trọng trong cảm giác và suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc người ta vẫn phải làm điều gì đó rất đàng hoàng. Nghĩ mãi, cảm giác mãi thì rất mệt…

[PHN]

***

Muốn



Muốn tóc lại dài như này như này như này
Lại vui như này như này như này


Phởn như này như này


Khỏe đi như này như này




Nhố nhăng như này như này


Tự do như này như này


Sắp buồn chết vì cuồng chânnnnnnnnnnnnnn

19 tháng 2, 2011

Cơm nắm muối vừng



Bố bảo hồi bé mình kén ăn nhưng mỗi lần đi mẫu giáo về đều chạy khắp nhà gào toáng lên kêu đói. Thế là bố với bà nội nghĩ ra trò nắm cơm ủ vào mo cau non rồi ủ vào chăn để buổi trưa về đến nhà thì cái đứa vừa hâm vừa khó tính là mình có cái ăn. Vị cơm nóng quyện với mùi thơm của mo cau là thứ mùi mình không bao giờ quên được.
Sau này lớn, mình vẫn thích ăn cơm nóng. Hồi cấp 2 cấp 3 thỉnh thoảng vẫn làm nũng bố nắm cơm, cơm tám ăn với ruốc, nhưng ko được ủ trong mo cau nữa. Giờ quanh năm xa nhà. Ở Hà Nội này buổi sáng chạy lòng vòng 5p là tìm ra cả chục hàng cơm nắm nhưng cơm nắm kiểu công nghiệp, cơm khô, mịn và vô cảm, không mềm thơm như cơm nắm của bố. Thỉnh thoảng thèm quá mình cũng ăn tạm, rỗi rãi thì nấu cơm tự nắm ở nhà. Mỗi lần như thế đều nhớ nhà, nhớ bà và nhớ bố.
Cả tuổi thơ của mình gắn với món cơm nắm và khu vườn rộng mênh mông. Có một nơi gọi là quê để nghĩ về hay trở về thật tuyệt.

17 tháng 2, 2011

Khu vườn mùa hạ


Cuốn này mình đọc hồi trước Tết, trước cả khu Bu mang quyển sách đến văn phòng cho mình mượn và bảo: Đọc đi, hay lắm.
Từ khi mua tổng cộng mình đã đọc nó 2 lần, mỗi lần đọc xong đều có cảm giác dễ chịu như khi mùa hè được ngồi bên bờ hồ ăn một hộp kem to.
Có mấy đoạn miêu tả hoa trái trong vườn làm mình nhớ đến khu vườn của cả 2 bà nội ngày xưa. Vườn của các bà nội đầy những loại hoa quả nhiệt đới mà khi ấy luôn có sức hấp dẫn không thể cưỡng với bất kì đứa trẻ con nào. Tất cả đều được trồng quanh một cái ao lớn, có một cái cây to cạnh cầu ao và sáng nào cá cũng ngoi lên ngớp ngớp đớp thức ăn hoặc tập thể dục.

Có mấy đoạn mà mình thích trong cuốn này:

- Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó.
Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ?"

- Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu trọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tôi lại thấy vui.

- Nhà A có một quả táo. Nhà B có hai quả táo .Gộp lại sẽ thành mấy quả?Câu trả lời chỉ có thể là ba quả thôi. Nhưng vẫn có thể chia sẻ được. Đó chính là điều cháu không hiểu.
Bố cháu không thể chia làm hai giống quả táo kia, và nhà cháu không có bố. Còn ông chỉ có một mình. Mà ông không thể trở thành bố cháu được. Ông cũng không phải là táo.Nhưng chắc chắn ở nơi nào đó phải có cách xếp đặt tốt hơn cho mọi người, cháu muốn tìm ra sự xếp đặt đó.Trái đất có bầu khí quyển, chim có cánh, gió thổi, chim bay trên trời được, con người đã tìm ra được sự xếp đặt lớn rồi đấy thôi. Thế nên máy bay mới bay được còn gì. Đã có máy bay bay nhanh hơn cả âm thanh rồi thì tại sao nhà cháu vẫn không có bố? Tại sao ngày chủ nhật mẹ cháu lại ở trong siêu thị với khuôn mặt kinh hoàng như vậy? Tại sao cháu cứ bị nói rằng một lúc nào đó cháu phải khiến cho bố cháu hối hận?

- "Tao..." Yamashita chậm chạp nói. "Tao vẫn chưa chế biến được cá bơn. Chưa làm được mà đã chết thì thật đáng ghét! Cứ nghĩ rằng chưa có thành quả gì mà đã phải chết cũng đủ thấy sợ rồi. Dù tao cũng chẳng biết đến lúc làm được rồi liệu tao có mãn nguyện mà sẵn lòng chết hay không"
Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?

- Vì sống không chỉ có nghĩa là thở.

Giờ mình đang đọc Cây dương mùa thu của Kazumi

15 tháng 2, 2011

Đã đến lúc cần thay giầy mới.


Không có khẩu trang & găng tay đi ngoài đường trong thời tiết này thực sự là một gánh nặng.

Căn nhà đối diện, trên tầng 2 có một ô cửa màu xanh mở ra một cái ban công cũ trông thẳng ra một cây phượng đã trụi hết cả lá. Mùa đông luôn thổi bay tất cả lá bàng và lá phượng mà nó gặp. Mình thích nhìn những hàng cây trụi lá mùa đông, nhất là vào những ngày không có ánh nắng. Không gian vừa ảm đạm vừa lặng lẽ ấy khiến mọi suy nghĩ đều lắng xuống.
Cảm giác bước đi khi suy nghĩ đang lắng xuống lucs nào cũng thú vị.

*
Chị Mai nói tháng 3 và tháng 4 sẽ đi Roma và đi Pháp, sẽ nghỉ ở một căn nhà nhỏ trên một bãi biển tuyệt đẹp ở Châu Âu - một mình. Chị bảo chị quý khoảng thời gian một mình lắm. Cũng buồn nhưng cũng vui. Mình cũng quý những khoảng thời gian một mình, nên mình định sẽ đi Hội An vào tháng 3 - tháng sinh nhật. Tháng 3 buồn buồn vui vui. Ngày đầu tiên của tháng 3 năm ngoái mình gom hết những kiên quyết cuối cùng để bứt ra khỏi Neo. Sau đấy thì buồn. Cũng buồn lâu lắm, buồn qua cả sinh nhật. Nửa năm sau thì Neo cưới. Chuyện của mình với Neo mình không dám dùng từ kết thúc vì không biết nó đã bao giờ thực sự bắt đầu. Cứ suốt ngày lải nhải là muốn yêu một người có quá khứ không phức tạp mà quá khứ của mình cũng có đơn giản gì đâu.
Người ta đúng là không bao giờ có thể chọn được người mình yêu.

*
Hôm qua là ngày tình yêu. Sau cơn mưa đêm qua hôm nay trời rất sáng.

*
Cũng không liên quan gì nhưng mình thích cái gương bên Tổng cục du lịch. Những lần đứng chờ thang máy ở cuối hành lang mình hay soi vào đấy và thứ duy nhất nhìn thấy được chỉ là đôi chân của chính mình. Đôi chân quan trọng là thế mà bình thường khi soi gương chẳng có mấy ai chịu nhìn xuống nó. Nhờ cái gương treo cao ngất ngưởng ấy mà mình biết là năm ngoái mình đã đi bộ nhiều đến mức mòn hết cả hai gót giày thể thao.
Đã đến lúc cần thay giầy mới.

14 tháng 2, 2011

Valentine

Smooth Jazzz cafe

Nói chung mình thấy đây là album thích hợp để nghe vào những buổi sáng, và những buổi chiều đẹp trời, và những đêm khuya mưa hay cả trong cái ngày tình yêu đang chặn chình ình trước mặt.

13/2. Tiền Valentine. Một chủ nhật ĐẦY ĐỦ (trừ việc lại hỏng mất 1 cuộn phim không rõ nguyên nhân). Dậy sớm, xôi gà, bánh paparotti và phố cổ. Shopping. Cafe. Lượn phố. Vào rạp xem phim tình yêu. Dự tiệc sinh nhật, bún bò hoa hồng và rượu vang. Không thể dồn đầy thêm vào một ngày thế này được nữa.

Vẫn có nhiều nơi để đi, nhiều chỗ để đến trong thành phố tưởng như quá quen thuộc và chật hẹp này. Vẫn có nhiều điều để hy vọng, nhiều người để tình cờ gặp, trong hiệu sách, trong công viên, ở quán cafe hay bất kì chỗ nào trên đường phố.

Dù đã từng yêu, đã từng tan vỡ, dù Valentine năm ngoái 1 mình (Tết mà), Valentine năm nay vẫn một mình (đoán thế), thì mình vẫn tin là tình yêu vẫn đang ở đâu đó ngoài kia đợi mình. Và mình sẽ gặp nó. Sớm thôi.

12 tháng 2, 2011

Mark Sholtez - All Four Seasons


Mê bạn này cực. Giọng ngọt như mía nướng.
mà ko tìm nổi đĩa của bạn í ở Hà Nội.

11 tháng 2, 2011

Forrest Gump


I don't remember how many times I saw it and saw it and saw it again but I alway can't stop thinking after.
I look back at my life, think abt love, abt family, friends, destiny and other things.
Where is my love, who is my friend, what is the most important to me?
He makes me wanna go more slowly.

***

Jenny:
Hey, Forrest, were you scared in Vietnam?

Forrest: Yes. Well, I, I don't know. Sometimes it would stop raining long enough for the stars to come out. And then it was nice. It was like just before the sun goes to bed down on the bay... There was over a million sparkles on the water. Like that mountain lake. It was so clear, Jenny. It looks like there were two skies, one on top of the other. And then in the desert, when the sun comes up... I couldn't tell where heavens stopped and the earth began. It was so beautiful.

***
Forrest: (voice-over) You died on a Saturday morning. And I had you placed here under our tree. And I had that house of your father's bulldozed to the ground. Momma always said dyin' was a part of life. I sure wish it wasn't Little Forrest, he's doing just fine. About to start school again soon. I make his breakfast, lunch, and dinner very day. I make sure he combs his hair and brushes his teeth every day. Teaching him how to play ping-pong. He's really good. We fish a lot. And every night, we read a book. He's so smart, Jenny. You'd be so proud of him. I am. He, uh, wrote a latter, and he says I can't read it. I'm not supposed to, so I'll just leave it here for you.

Jenny, I don't know if Momma was right or if, if it's Lieutenant Dan. I don't know if we each have a destiny, or if we're all just floating around accidental-like on a breeze, but I, I think maybe it's both. Maybe both is happening at the same time. I miss you, Jenny. If there's anything you need, I won't be far away.

10 tháng 2, 2011

sao phải giải thích đời mình cho người khác


Mua được đĩa Dreaming của The Daydream và The Best collection of Nat King Cole. Bìa đĩa đẹp mê mẩn.
Đi Bar Betta với anh Khánh & Bu, mỗi đứa được anh Khánh tặng một đĩa Lý. Uống cocktail, uống thêm cả cốc Mojito to đến mức thấy đầu quay quay.
Hút thuốc, ngồi cầu thang hát nhạc đêm khuya & đi ăn đêm khuya lơ khuya lắc.
Nghe Lý và buôn chuyện với Bu
Sáng ngủ dậy lục ví moi được mấy đồng lẻ cuối cùng đi xe ôm đi làm. Hôm nay không nhiều nắng nhưng cả ngày liêu xiêu vì thiếu ngủ. Dạo này mình ngủ không đều không sâu lại hay khó ngủ.

Bị thèm yêu và thèm ôm. Bao giờ mới lại yêu được nữa?


cái title chả liên quan quái gì.

7 tháng 2, 2011

Trưởng thành là một trách nhiệm


Bao lâu rồi?
Ít nhất 6 năm rồi mà vẫn không quen nổi với cảm giác bước qua cổng ngôi nhà của mình với bố mẹ nhìn theo sau lưng để lên đường đến một thành phố cách xa hơn 100 cây số.
Bố vẫn giữ ánh nhìn ấm áp như thế, mẹ vẫn dặn dò những câu quen thuộc như thế rồi nhìn theo xe đến khi không còn nhìn thấy dấu vết nào nữa. Lần đầu tiên như thế thì khóc, giờ thì tập cười - cho những người khác yên lòng.

Khi chúng ta lớn hơn một chút thì bố mẹ chúng ta lại già đi một chút. Một chút. Mỗi ngày. Bố ta già đi, gầy hơn và dễ ốm hơn. Mẹ ta nói nhiều hơn những câu bắt đầu bằng cụm từ: Sau này, khi mẹ già...Ta bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy đồng thời với khi ta bắt đầu cảm thấy mình đang trưởng thành. Bạn ta nói: trưởng thành là một trách nhiệm - không phải trách nhiệm với những người khác mà là trách nhiệm gánh vác phần cuộc sống của riêng mình và bắt đầu mất dần đi những mối dây neo níu giữ xung quanh. Trách nhiệm phải chấp nhận rằng cuộc sống có những quy luật không thể nào thay đổi.
Không phải cứ yêu thương là sẽ giữ được những người mình yêu ở bên mình mãi. Những đứa con khi khôn lớn sẽ muốn bay đi khỏi cái tổ nơi mình đã lớn lên và chỉ trở về khi thấy nhớ hoặc khi mang trên mình những vết thương chưa được chữa lành. Rồi khi có đủ sức mạnh tất cả sẽ lại tiếp tục bay đi gặp gỡ những cuộc đời mới hay xây cho mình những cái tổ mới. Trong ngôi nhà cũ sẽ chỉ còn là những ánh mắt dõi theo và những yêu thương không bao giờ cạn.
Tất cả những người cha và người mẹ đều vĩ đại, ít nhất với những đứa con của họ.
Giá mà ta có thể cứ thế lớn lên mà bố mẹ ta không phải già đi.