29 tháng 10, 2011

tình


Cần phải thường xuyên tỉnh táo. Bởi vì ngay cả lúc đầu óc tỉnh táo nhất thậm chí cũng không biết mình có đi đúng đường hay không.

tình yêu giống như cái cây, cũng cần chăm sóc đúng cách. Nếu cho nó quá nhiều chất dinh dưỡng nó sẽ ra nhiều lá, rất xanh tươi nhưng không ra hoa kết quả. Nếu không tưới nước cho nó hoặc không quan tâm sớm muộn nó sẽ héo tàn. Nếu tưới cho nó quá nhiều nước nó cũng có thể chết. Nếu tưới nước cho nó không đúng thời điểm, sớm quá hay muộn quá nó cũng có thể vì thế mà không sống nổi.

tình yêu, tình bạn, tình gì cũng thế. có tình với nhau thì không cần tỉnh táo,không cần lí do nào cả. Nhưng để giữ tình luôn ấm thì cần tỉnh táo. vì tình đến tự nhiên, nhưng không phải tự nhiên ra đi.

Giống như Phạm Lữ Ân từng nói:

"Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non – một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò, cà phê, xem phim cuối tuần, dự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hoà thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng.

Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ."



Mình cứ như gái mới lớn, như gái lần đầu biết yêu, nên dạo này rất hay lẩm cẩm lọ mọ nghĩ về tình yêu ;))
Cứ muốn được ấm áp vui vẻ mãi thế này

27 tháng 10, 2011

Những người đã từng đi qua thương nhớ



ốm, thở phì phò, tai ù ù đek làm việc được đành ngồi đọc lại mấy thứ linh tinh lăng nhăng, lôi ra được cái này của Jang siêu nhân. Để ở đây cho khỏi quên.
ảnh mình họa, đek liên quan gì cả :)

Có người nói Tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên đời. Có người lại cho đó là điều hoang đường nhất. Trong tình yêu, mọi sự xảy ra đều không theo tuân một lí lẽ nào cả. Hôm nay tình yêu đặt bạn lên đỉnh núi cao, ngày mai tình yêu có thể đưa bạn xuống đại dương sâu thẳm. Hôm nay là thương nhớ nồng nàn, ngày mai có thể là lạnh lùng xa cách. Như thế, những điều xảy ra trong tình yêu là những điều không thể kiểm soát, vừa đẹp đẽ, hoang đường, vừa nên thơ, lại vừa tàn nhẫn, vừa bền vững, mà lại mong manh vô cùng. Bởi vì những người trẻ tuổi, yêu thương đơn thuần là cảm giác. Người ta không cần một lí do nào để yêu, và có khi cũng không cần một nguyên cớ nào để thôi yêu. Nhưng gắn bó cuộc đời mình với người khác luôn là một điều chẳng dễ dàng.


Tôi vẫn nghĩ mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra nó là điều hân hoan và tràn đầy sức sống. Nhưng rồi đi qua thời gian, thương nhớ, giận hờn, nó dần trở nên già nua và mỏi mệt. Hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ, nhưng vì một lí do nào đó, có lúc nó vẫn phải ra đi. Tình yêu có thể nào chết hẳn không, thì lại là một câu hỏi khác.

Và bởi vì mỗi một mối tình là một sinh thể riêng, một đời sống riêng, không một mối tình nào khác có thể khỏa lấp, thay thế nó được. Người ta có thể gặp, yêu, rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế một người khác cả.


Tình cảm là một dạng vật chất đặc biệt. Khi tồn tại thì nặng như năm quả núi, nhưng khi ra đi thì nhẹ tựa lông hồng. Một mối tình kết thúc, thì dù sớm hay muộn, vội vã hay lưu luyến, tình yêu cũng ra đi. Có người để tang rất lâu. Có người phải mất nhiều thời gian để lại bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng dài lâu không phải là mãi mãi. Một sớm mai người ta sẽ thức dậy, thấy lòng lại hân hoan và muốn bắt đầu một trang đời mới, với những kí ức đẹp đẽ để nhớ và những yêu thương tươi mới để trao nhận.




Và dù có thể không quên nhau, thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau rồi.


Và họ vẫn sẽ sống một đời vui, dù chẳng còn có nhau (mãi mãi) :)

25 tháng 10, 2011

Joanna Wang - Let's Start From Here






thích áo đỏ, sơn móng tay đỏ, son môi đỏ
thích ghế gỗ màu cũ kĩ
thích cái nắm tay dịu dàng bình yên bên tường đầy lá rơi
thích zai đẹp cười đẹp

thích quán cafe ấm sụp có cửa sổ nhìn ra ngoài đẹp điên cuồng rồi dại. 
(chắc ở Châu Âu. bao giờ mới được đến đấy ngồi vào cái quán cafe như thế nhỉ?)


thích lyric, thích tiết tấu, thích mãi từ xưa đến giờ ko chán nổi





Giving up, why should I
I’ve come too far to forget
We’re beautiful, we just got lost
Somewhere along the way
So much was missing when you went away

Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don't need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn't seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here

Standing here face to face
A finger on your lips
Don’t say a word don’t make a sound
Silence surrounds us now
Even when you were gone I felt you everywhere
Let’ start from here, lose the past
Change our minds, we don?t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn?t seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here
Let’s start from here

I’ve never been the one to open up
But you’ve always been the voive within
The only warmth from my cold heart
Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don’t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises
Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don’t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn’t seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here
Let’s start from here
Let’s start from here
Let’s start from here

24 tháng 10, 2011

về cái chết

đọc mãi vẫn thấy hay

[...
Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đối mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.
Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7h30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vĩnh biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỷ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ". Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ”. Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.


Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.

...]

21 tháng 10, 2011

Chỉ có một cách để vượt qua nỗi sợ là đi xuyên qua nó

Cứ như thể nếu ko có điều gì bất ổn thì không yên ổn được. Có lẽ V nói đúng, chúng ta đúng là những người như thế.
Nhưng bất ổn, khi đến mức độ nào đó trở nên cực kì nguy hiểm. Nó phá hỏng mọi cảm giác đang có và làm hao mòn dần những điều vốn dĩ đang ở trạng thái gần như tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn tin vào cảm giác. Trước đây là hoàn toàn, giờ thì gần như hoàn toàn. Vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra dù cảm giác vẫn là thứ quan trọng nhất nhưng đôi khi ta phải dùng một ít lý trí để nhận ra được những điều bị  che khuất. Bởi lẽ tình yêu, vốn dĩ là thứ tình cảm vị kỉ và mù quáng. Luôn luôn thế.






Tôi tin vào duyên số. Nhưng tin theo kiểu là duyên  số sắp xếp để tôi gặp được những người nên gặp. Còn sau đó thân hay sơ, bạn hay bè, yêu thương hay thù ghét phải do chính tôi và những người tôi đã gặp quyết định. Duyên số đã kết thúc nhiệm vụ của nó ngay sau giây phút gặp gỡ đầu tiên.







Tôi thích một chàng trai. Rất thích. Hơn cả thích. Nhưng tôi chưa gọi là yêu. [[với tôi để nói yêu một người cần rất nhiều thời gian và thấu hiểu. Nên tôi đợi đến khi tự tôi thấy tình yêu ấy lớn lên. Hoàn chỉnh và trọn vẹn. Đó là sự tôn trọng cao nhất tôi dành cho người tôi yêu.]]// Chàng trai tôi thích, dù luôn nói không dùng nhiều lý trí cho chuyện tình cảm nhưng thực ra còn bị tác động của lý trí còn nhiều hơn cả tôi. Tôi thấy dường như chàng trai quan tâm đến cảm giác của tôi còn nhiều hơn cảm giác của chính mình. Chàng trai còn sợ nhiều hơn cả tôi từng sợ. Tôi không muốn và không cần điều ấy. Tôi biết cách tự lo cho mình, cũng đủ trưởng thành để biết điều gì là tốt nhất cho bản thân.
Tình yêu, cơ bản không được xây dựng trên cơ sở sự hy sinh hay sống vì nhau, mà phải được xây dựng trên sự thấu hiểu, đồng điệu, những rung động từ tận sâu bên trong mỗi người. Không có được sự thấu hiểu, đồng điệu hay rung động thì sự hy sinh trở thành điều gì đó đè nặng lên người kia. Nó khiến cho tình yêu cũng trở nên mỏi mệt vì phải mang quá nhiều  trách nhiệm trên vai.
Nói chung ,khi tình yêu đến thì không cần suy nghĩ, không cần lý trí. chỉ cần cảm nhận. Còn lý trí  là thứ cần đến khi ta quyết định gắn bó với ai đó và cùng họ nuôi dưỡng tình cảm ấy. Lý trí khi ấy là cần thiết, vì tình cảm, cũng như mọi sự vật trên thế giới này, không bao giờ tồn tại mãi được.








Tôi đã từng bị cái bóng của quá khứ ám ảnh suốt một thời gian dài, ám ảnh đến mức tôi sợ ngay cả khi vừa mới bắt đầu có tình cảm với ai đó. Nhưng dần dà khi có lại được niềm tin vào bản thân tôi tự nhận ra mình vô lý. Thật ngu ngốc khi cứ để những điều đã qua trùm bóng lên hiện tại và tương lai của đời mình. Ngu ngốc hơn khi cứ sợ hết điều này điều nọ rồi lại để vuột mất biết bao nhiêu điều quan trọng khác. Chúng ta cứ hay suy nghĩ trên cơ sở là mình còn cả một quãng đường dài  phía trước nhưng thực ra chúng ta không bao giờ biết còn bao nhiêu thời gian nữa đang đợi mình.

Chỉ có một cách để vượt qua nỗi sợ là đi xuyên qua nó. Dù có bị cào rách tay chân đi nữa.







tóm lại thì, đường còn dài còn dài
mai cứ về nhà với mẹ đã cho lành

không tên

.
sáng không phải đến công ty, ngồi nhà lọ mọ lau nhà, dọn giá sách rồi trong lúc đợi cuộc hẹn đến giờ thì ngồi đan len. Đan găng tay cho mùa đông.
lâu lắm không ngồi co tròn trên cái ghế nâu được tặng, nhìn vào cái màn hình vi tính cũ xì trong không gian yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng đồng hồ. vài tiếng nhạc từ nhà bên cạnh. ở trong căn phòng của mình, nơi chốn của mình, vui buồn của mình, chỉ có vài ý nghĩ là như không thuộc về mình.

một sáng tháng Mười tĩnh lặng, bên trong tôi chỉ có vài gợn nhẹ lăn tăn và niềm tin vào bản thân ko rõ nguyên cớ gì hao hụt đi một ít.


.
(tôi tin vào nhân quả. mấy tuần trước dù không cố ý tôi nghĩ tôi đã mang lại nỗi buồn không đáng có cho một người vì sự nông nổi và vội vã của mình. nên giờ, trong một hoàn cảnh có nhiều điểm trùng lặp đến ngạc nhiên tôi phải suy nghĩ nhiều về nó.
Khi ta nhận ra đã làm người khác buồn, ta cũng ko bao giò thấy yên ổn được)



.
[như trẻ con bị bỏ rơi]


.
người ta can dự vào cuộc sống của một người khác bao giờ và bao nhiêu thì đủ. để người đó vẫn thấy họ quan trọng còn bản thân không có mặc cảm thừa thãi?



.
buổi chiều nay, sẽ mua "những trái cây mùa thu thơm ngát"

20 tháng 10, 2011

.

tự nhiên mơ hồ sợ hãi, mơ hồ bất an. rồi cũng tự nhiên như thế nước mắt chảy tràn giữa đêm ko sao ngăn được.
cũng không sao ngủ được.

19 tháng 10, 2011

Những chiếc lá rơi


Lưu Quang Vũ
I
Con người bé nhỏ
trong thành phố không màu
trước một chiếc cầu
không thể đi qua

Cuộc hẹn hò
trong niềm mơ ước cũ

Chuông đã rung lên trống đã đổ dồn
những bức tượng đã gục ngã
những người mới đã lên đường

Xao xác lá vàng
những mặt nạ của mùa thu
đã chết

Con rối trong tủ kính
con chuột bằng bìa xanh
những đôi mắt trẻ con
đã rơi vào quên lãng
chỉ có vầng trăng nhọn
sáng bên trời không nguôi

Nỗi buồn của tôi, tình yêu của tôi
như những chiếc lá không lời
rụng xuống

II
Có một cái làng
em đã đi qua
cái làng đầy hoa hồng
cheo leo bên sườn núi
chìm trong cây trong khói khuất sau mưa

tôi cũng có một cái làng
không bao giờ tới được
khi em mở bàn tay
những đường chỉ xa xôi
run run định mệnh
những đường chỉ mơ hồ lẩn khuất
dẫn anh về một cái làng xưa
đã mất

III
- Anh có nhớ Macxen Macsô
cái ông hề tóc bạc
có gương mặt rất buồn rất cô đơn?

anh có nhớ con người đùa bỡn
với cái mặt nạ cười
rồi không sao cởi được
đau đớn mệt nhoài kiệt sức
tuyệt vọng ôm vai, cái mặt vẫn cười?

anh có trông con ốc
suốt đời mang cái vỏ của mình
nhưng cất đi gánh nặng trên lưng
nó cũng không sống nữa?

- Em như con chim say nắng gió
luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình

11 tháng 10, 2011

một câu chuyện cũ. rất thích.đọc từ lâu


Có một người học trò hỏi thầy của mình:
- Thầy ơi, làm sao em có thể biết người mà em yêu nhất là ai ạ?
Người thầy liền nói:
- Được rồi, để thầy chỉ cho em biết nhưng em phải giúp thầy một việc là  đi ra cánh đồng hoa ngoài kia và lựa cho thầy một bông hoa đẹp nhất, nhưng chỉ một bông thôi, và em ko được quay lại.

Thế là anh ta đi ra cánh đồng hoa, và một lát sau anh ta quay lại. Người thầy hỏi:
 - Em đã tìm được bông hoa đẹp nhất chưa?
Anh ta liền nói;
 -  Em đi tìm, em thấy một bông hoa rất đẹp, nhưng em không hái nó, vì em nghĩ đằng trước có lẽ sẽ có bông hoa khác đẹp hơn, thế là em lại bước đi, đi một lúc em lại gặp một bông hoa đẹp, nhưng em lại chờ, và cứ thế một lúc sau em đã đi qua hết cả cánh đồng hoa, nhưng nhớ thầy bảo là ko được quay lại, nên em đành đi về mà ko có bông hoa nào cả


Đôi khi con người ta cứ mãi chờ đợi một điều gì đó quá xa vời ở tương lai, luôn chờ đợi một điều mà họ không biết có thực sự tồn tại hay không mà quên đi những điều mình đang có và đang ở trước mặt mình.

Hãy sống cho hết mình và hãy gìn giữ những gì bạn đang có. Tiền bạc, địa vị, mọi thứ rồi sẽ mất đi, chỉ có tình cảm mới là thứ đi theo bạn đến suốt cuộc đời này. Hãy tìm một người luôn mang cho bạn nụ cười và sự hạnh phúc, vì chỉ có những điều đó mới có thể đưa bạn vượt wa những ngày tháng lạnh lẽo và cô đơn.

nghi ngại



Dậy sớm là liều thuốc cực tốt cho tinh thần, vào mọi lúc.

Sáng dậy từ tờ mờ đọc email bạn viết cho từ một nơi cách xa mấy chục giờ ngồi máy bay. vẫn là cảm giác dễ chịu và thấu suốt ấy khi đọc thư bạn. như luôn luôn thế. Bạn đang sống một mình ở một đất nước xa xôi, vẫn hàng ngày đi học, hàng ngày đi làm, vẫn nhớ nhà điên cuồng và thỉnh thoảng nghĩ về những chuyện đã qua, như bất kì đứa con gái xa nhà nào khác. Cảm giác ấy mình hiểu, cũng như bạn chỉ cần nghe qua cũng đoán được cảm giác của mình khi đối mặt với những điều đang xảy đến.

Con người ta có bao giờ quên được quá khứ?
 Thực ra mình nghĩ người ta ít nhớ lâu về quá khứ, người ta chỉ thường hay nhớ về những cảm giác mà người nào đó trong quá khứ đã để lại với cuộc đời mình. vì nó quá đặc biệt, hoặc vì nó xót xa đến mức không thể quên. người ta quên đi niềm vui một cách mau chóng nhưng niềm đau thì cứ ở đấy, ì ạch mãi ko chịu rời đi.

Nhiều ngày tháng đã trôi qua kể từ ngày neo đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình không chuẩn bị, không báo trước, không dấu vết nào để lại. nhẹ như làn gió thoảng qua. đến giờ đã không còn nhớ nhung, ko day dứt, ko hối tiếc, đã có thể bình thản nói chuyện với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau ko cần e sợ hay giấu diếm nhưng vẫn không hoàn toàn thoát ra khỏi ám ảnh về cảm giác khi bị bỏ lại một mình. nên thành ra nghi ngại cả với những lời nói yêu thương. nghi ngại cả cảm giác được yêu thương hay thấy ai đó có thể sẽ trở nên quan trọng.

bạn bảo đừng thế,  đừng nghi ngại tình cảm của mình.

vì khi nghi ngại  những cơ hội trôi qua rất nhanh. cảm giác hối tiếc còn đáng sợ hơn mọi cảm giác khác có thể có.

có lẽ bạn nói đúng. sự huyễn hoặc về cảm giác an toàn khiến mình tự đóng cửa bản thân quá lâu rồi. có khi cũng đến lúc dũng cảm đối diện với những nỗi sợ (mơ hồ) của chính mình để giành lấy những điều mình xứng đáng có được

suy cho cùng, người ta sinh ra một mình, chết đi cũng một mình nên trong cuộc đời nhất định cần yêu thương ai đó.

8 tháng 10, 2011

ngã tư mưa tháng Mười [viết tiếp] [về sự thanh thản]



5.

"Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó, vì bất kỳ lý do gì. Đừng rời xa - có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế."
 Nguyễn Thiên Ngân


6.                  điều cuối cùng đợi chờ
bài hát nghe tưởng buồn mà lại hóa vui, mà ca từ lại hóa thanh thản còn hơn cả khi nghe Bình Yên. Êm như giọt nắng chiều rơi, anh về giữa trời xanh biển rộng
[Thu Phương hát hay dã man mỗi tội có đoạn lải nhải ngớ ngẩn ở đầu xến không chịu được.]

Nhìn vào đôi mắt ấy
Và không gian xung quanh rợp nắng mùa Xuân
Đang hát lên, hát cho niềm hạnh phúc vừa tới
Điều cuối cùng đợi chờ

Mùa Xuân trong ánh mắt
Trả lại anh niềm kiêu hãnh những ngày xưa
Đã chết đi, giữa cây mùa trút lá bên sông
Điều cuối cùng đợi chờ

Từ lâu anh không tin vào những nhiệm màu
Đã qua một thời vụng dại
Tình yêu kia nhỏ nhoi
Không chờ ai nữa đâu
Không chờ mong nữa đâu
Mỗi ngày mỗi nhạt nhòa

Nhìn em trong không gian rợp nắng đầu mùa
Mới hay cuộc đời thật lạ
Một bàn tay nhỏ bé
Đong đầy tôi ước mơ
Như dòng suối sớm mai
Yêu và rất dịu dàng


Về đầu nơi cát trắng
Ngày đi mang theo hình bóng mùa Xuân
Bóng dáng em, bóng dáng nụ cười em
Như giọt nắng chiều rơi
Anh về giữa trời xanh
Biển rộng


7.
[...]

7 tháng 10, 2011

ngã tư mưa tháng Mười

1.
Thời tiết mới tháng Mười mà ảm đạm như mùa đông. Gió gió, lạnh lạnh u ám buồn bã như những ngày cuối năm triền miên không có mặt trời.

Buổi trưa đi ăn mì ăn xin, đi bộ chụp ảnh, nói chuyện cuộc đời với Subu như hai bà cụ non. Lúc về mua cho thằng em cái áo ấm, nghe vài bài nhạc quen, chỉ vậy thôi mà cũng thấy vui lâu lắm. Cảm giác cuộc sống chỉ cần như vậy cũng đã Đủ, ko cần thêm quá nhiều.

Mẹ bảo mai mẹ lên thăm hai đứa vì nhớ quá. Cũng nhớ mẹ phết, nhưng mà thường lúc nào cũng thế, hay nhớ bố hơn. Lạnh thế này thích nhất là được ôm bố, xong hai bố con cầm tay nhau đi loanh quanh sang thăm hàng xóm. Hoặc chui vào chăn xem ti vi bình luận linh tinh phim ảnh với bố. Có những ngày xa nhà nhớ đến rệu rã cảm giác của những ngày bình thường mà yên bình quá đỗi ấy. Bạn nhà văn nào đấy từng bảo, người nào có một cái nhà để quay về và để mỗi lần nghĩ đến thấy ấm áp thì đó là người hạnh phúc. Đúng thật.


2.
Công ty có một cái sân thượng tuyệt đẹp, mái vòm, vài chậu cây cảnh và giàn hoa giấy lâu năm phủ kín phía ban công. Những ngày lạnh ngồi trên ấy uống trà nóng, nghĩ ngợi vẩn vơ thích kinh khủng. Sau này lấy chồng, có một cái nhà của riêng mình mà có một cái sân thượng như thế, rồi lắp cửa kính ở phía giàn hoa giấy, trồng thêm mấy chậu cây ngoài ban công, kê thêm một cái sofa to mềm, đặt một cái giá sách lớn kín một bên tường thì chắc là mình không bao giờ muốn bước chân ra khỏi đấy mất. cái ý nghĩ ấy, chỉ mới nhen nhóm thôi đã thấy thích rồ dại hết cả lên, rộn ràng ngân nga mãi. mỗi tội ko biết bao giờ mới có được cái phòng như thế


3.
đọc xong "Lấp lánh" giống như khi đọc xong những cuốn của Banana hay có cảm giác bị chìm vào trong thế giới của chính mình, hay thấy mọi chuyện trên đời dù "bi kịch" đến mức nào đều có thể có những góc nhìn dễ chịu. Và tình yêu trong cuộc sống, dù có ý nghĩa đến nhường ấy nhưng nhiều khi cảm giác yên ổn khi ở cạnh nhau còn quan trọng hơn cả tình yêu. Chính cảm giác ấy mới là thứ giữ người ta ở bên cạnh nhau khi mà tình yêu không còn nhiều nữa.


4.
khi ta đặt tay mình vào tay ai đó, hoặc khi ta muốn ôm một người nào đó quanh mình nghĩa là ta yêu quý và tin tưởng họ. đại loại thế. nhưng từ tin tưởng và yêu quý đến tình yêu là cả một hành trình dài cần nhiều kiên nhẫn và tôn trọng. tôn trọng cũng như tin tưởng, là thứ không nên để bị thiếu giữa những người yêu nhau.
Tình cảm là thứ vừa bền vững vừa dễ thay đổi. Khi những nụ hôn được trao đi vội vàng, ta tự lãng quên bản thân, ta đánh mất một phần tình yêu cho bản thân và lấy đi luôn cả vài phần tôn trọng của người kia dành cho mình. nếu đó thực sự là tình yêu dành cho ta, thì sớm muộn ta sẽ tự nhận ra thời điểm cho mọi chuyện. thời điểm chứ không phải thời gian. Ngày xưa, chị mình từng khuyên mình mãi như thế.


5.
[viết sau]

4 tháng 10, 2011

mùa thu cafe gió. đêm mất ngủ ngày hẹn hò chưa tới


1.
Trở về với những buổi tối yên bình và thảnh thơi. Không hẹn hò, không bận rộn. Nghe nhạc, hoặc đọc sách, hoặc ngồi xem phim với em trai.
Vào những hôm thời tiết êm ái thế này có một nỗi buồn dịu dàng cứ âm ỉ ngấm vào tận sâu bên trong. Vài hình ảnh hay kỉ niệm trở về từ một nơi xa xôi nào đó khiến đôi tôi khi thèm đến quay quắt cảm giác nửa đêm được ai đó mang đến cho vài thứ nhỏ nhặt. Rồi thấy cần phải cảm ơn bằng một cái ôm sâu, một cuộc đi dạo ngắn hay một cái siết tay ấm. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cả một quãng thời gian sau đó trở nên êm dịu khác thường.
Hạnh phúc trên đời thực  ra đơn giản và hay đến từ chi tiết nhỏ nhặt. Như ngày xưa khi bạn ngồi đợi suốt mấy tiếng ở ga tàu lạnh vì sợ tôi phải đi về đêm khuya một mình, như ngày yêu nhau người yêu ngồi đợi suốt 3 tiếng ở sân bay chỉ vì hiểu cảm giác cô đơn đến thế nào khi không có ai đợi mình sau một chuyến đi dài. hay giản dị hơn, là cách bạn tôi ghi nhớ cả những sở thích bé xíu tôi nói vu vơ trong một lần trò chuyện vô thưởng vô phạt nào đó.
Còn Tình yêu vốn dĩ là thứ quan trọng và quý giá vì vậy không cần vội vàng không cần sốt sắng. Chỉ cần biết chờ đợi, biết bình tâm lắng nghe từ tận sâu bên trong mình. Nghe thì hơi xến nhưng tình cảm nếu không dựa vào cảm xúc của mình để đón nhận thì không còn biết dựa vào điều gì khác
Anh Q từng nói, trong một cuộc trò chuyện vô danh, rằng em phải thử bao nhiêu lần mới mua được một cái váy mới, mất nhiều thời gian và công sức hơn khi mua một cái điện thoại hay laptop mới vì thế tại sao em phải vội vàng khi tìm kiếm một ai đó sẽ đi cùng em suốt cả một đoạn đường dài. Tình yêu luôn đến theo những cách không bao giờ hiểu được, nhưng để đón nhận và giữ gìn được tình yêu em phải chắc chắn rằng em đã sẵn sàng. Đừng yêu vì cô đơn, hay vì ai đó nghĩ rằng đã đến lúc em cần phải yêu, hay tệ hơn, vì tuổi tác. Chỉ khi em sẵn sàng.

2.
Cuộc hẹn hò cuối cùng chấm dứt khi tôi nhận ra chiếc xe bus đó không dành cho tôi. Nhưng ít nhất tôi đã dám thử, dám chọn lựa và dám dừng lại khi thấy mình đã chọn nhầm. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có thêm những trải nghiệm mới. Và như ai đó từng nói, chính những vì những trải nghiệm mà người ta sống, để sau này có thế nhớ lại hay kể lại cho ai đó.

3.
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải tìm một lí do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Lưu Quang Vũ

4.
Anh Khánh bảo với tôi khi mới chuyển nhà rằng nên như thế, nên có một căn phòng mà mình thích, nơi mình thấy tự do và dễ chịu ngay khi chỉ có một mình. Nơi mình có thể tạm trú ở đó khi buồn, hoặc khi muốn bình tâm chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Căn phòng hiện giờ với tôi vẫn đang như thế, đầy sách, đầy hoa, đầy đồ ăn, một cái bếp cũ ấm áp, phòng tắm nhỏ nhưng gọn gẽ. Vậy là đủ để là một nơi chốn muốn trở về.
5.
Lại thấy lòng thanh thản đến lạ thường ngay cả ở nơi tình yêu chưa tìm đến

2 tháng 10, 2011

tháng mười


1.
hóa ra ở bên cạnh một người khác xa với ý nghĩ hay mong muốn ở bên cạnh một người đó.
càng không liên quan đến cảm giác ấm áp hay yên bình mà người ta mong muốn có được khi ở bên ai đó.

2.
tình yêu đến rồi đi, không bao giờ báo trước, như gió đi qua không biết sẽ dừng lại nơi nào. không ai phụ bạc ai, chỉ là nhiều khi người ta không đủ tỉnh táo (hoặc tinh tế, hoặc đại loại thế) để nhận ra các dấu hiệu. và có đôi khi người ta nhận ra nhưng rồi tự bao biện, tự lừa mình rồi lờ nó đi, vì cơ bản luôn khó khăn vô cùng khi nhận ra và chấp nhận thất bại của chính mình.

3.
bắt đầu lạnh phết rồi. mà mùa lạnh lúc nào cũng là mùa thèm cảm giác ấm áp (ko chỉ từ chăn đệm)