31 tháng 12, 2011

cuối năm

cuối năm, dường như chẳng còn ý nghĩa nào đặc biệt trong suy nghĩ của tôi nữa. dẫu sao cũng chỉ là một cái cớ để refresh bản thân, nhìn lại những việc mình đã làm. như người ta soi gương. nhưng kì thực, nếu muốn ngày nào tuần nào tháng nào lúc nào mà người ta chẳng có thể soi gương.

điều này giống như mỗi lần bế tắc tôi lại muốn bỏ đi xa, như một cái cớ để chạy trốn khỏi hiện tại. tôi nói chạy trốn bởi vì nếu vấn đề không được giải quyết trước khi đi thì khi trở về mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó.


.
từ bao giờ tôi đã trở nên dễ khóc đến thế
vì đã có những lúc buồn đến cùng cực mà cố gắng lắm tôi vẫn không khóc được

.
thứ bền vững nhất, cũng là thứ mong manh nhất trên đời này, cuối cùng, vẫn là tình cảm. Không ai biết nó tồn tại đến khi nào.


.
tôi không lo sợ về tương lai, tôi không sợ không ai yêu mình (hoặc cũng có thể tôi chỉ hơi sợ) nhưng điều tôi sợ nhất là đến một lúc nào đó tôi cảm giác như mình không thể yêu được nữa. đó là điều đáng buồn nhất trong cuộc đời này


.
"rồi dần dần bạn nhận thấy những điều bạn tưởng rằng dành riêng cho bạn thật ra lại dành cho rất nhiều người."
vâng, dành cho rất nhiều người. hy vọng là liều thuốc cứu rỗi cuộc sống khi mệt mỏi nhưng ảo tượng lại là thứ đáng sợ vô cùng.

có bao giờ ta có thể trở nên quan trọng với một ai đó hay ai đó trở nên quan trọng với ta đến mức mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa hay không?


.
tôi thấy trò chuyện với những người lớn tuổi hơn. hay những người xa lạ ta vô tình gặp là những cơ hội tuyệt vời trong đời. nếu ta chỉ quanh quẩn mãi bên những người thân, người quen, những bạn bè bằng tuổi hoặc cách suy nghĩ giống như ta thì ta không bao giờ có được cái nhìn đa diện về cuộc sống. mà như thế, là ta tự thu hẹp đời mình lại. còn điều gì đáng buồn hơn khi ta nhận ra cuộc sống của ta thật quanh quẩn, hẹp hòi?

[có những lúc thậm chí tôi còn cảm thấy, tôi nhìn thấy mình rõ hơn qua những cuộc nói chuyện như thế. nhìn thấy mình, như anh vẫn nói, là cách duy nhất để yêu thương và thấu hiểu người khác]




.
năm sau, rồi sẽ lại đầy biến động.
nhiều người đi xa, nhiều thứ phải quyết định, nhiều điều sẽ bắt đầu hay kết thúc.

tự nhiên thấy mình bé nhỏ đến vô cùng.



.
Nói theo cách của Janusz Leon Wiśniewski. bao giờ tôi cũng thích Hiền Thục, vì cách cô ấy hát. Như đọc lên suy nghĩ của những cô gái. Không phải một người đàn bà từng trải, mà là những cô gái: yêu đời, mơ mộng, sợ hãi, tha thiết trước tình yêu. Nghe cứ như soi gương, rồi không sao dứt ra được



Anh! Em muốn tin ngày mai khi Mặt Trời lên
Em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em
Ví em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ

Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp
Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm

Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau nay còn giữ được anh
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu

Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh

26 tháng 12, 2011

bữa tối

dần dà tôi nhận ra , khi đi xa, điều tôi nhớ nhất chính là những bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau.

khi tôi còn nhỏ, những bữa tối thường chỉ có canh rau, khi nhà tôi khá giả hơn một chút thì có thêm thịt cá hay vài món lạ lùng bố tôi nhớ ra. nhưng  quan trọng nhất không phải là những món ăn, mà là không khí gia đình những bữa tối ấy mang lại.
thường thì cả nhà tôi ngồi bên nhau vừa ăn vừa xem thời sự, tôi và Mạnh líu ríu kể đủ chuyện trường lớp, bạn bè, mẹ tôi kể chuyện gà lợn, họ hàng, bố kể chuyện hồi bố còn trong nam, đôi khi cả chuyện hồi trẻ,chuyện khi chúng tôi còn bé bé, hay chuyện bố mẹ ông bà hồi trẻ. đôi khi chúng tôi không nói gì, chỉ im lặng cùng nhau xem thời sự. đến giờ tôi cũng không còn nhớ nhiều về những câu chuyện, tôi chỉ nhớ cái không khí ấm áp bao trùm lên bốn người chúng tôi.
những năm xa nhà, có những khi phải ăn cơm một mình, nấu nướng một mình như tối nay tôi lại nhớ cái không khí bữa tối ở nhà kinh khủng. hóa ra, dù có sống một mình bao lâu, dù có độc lập đến thế nào người ta cũng không bao giờ quen với cảm giác một mình được.

22 tháng 12, 2011

mùa đông



nhớ bà nội trên nhà. nhớ bà nội dưới nhà
nhớ bà ngoại
giờ đã chẳng còn bàn tay gầy guộc gân guốc nào để nắm lấy mỗi lần trở về nữa








suy cho cùng, người ta chẳng có nhiều thời gian để ở bên những người mình yêu thương. tất cả, một lúc nào đó rồi đều sẽ ra đi.




nên đừng sống gấp, đừng sống vôi, đừng hờn dỗi
chỉ cần quý trọng thời gian ở bên nhau






.

19 tháng 12, 2011

18 tháng 12, 2011

.chuyện cũ

Ngồi trên ngọn cây
nhìn gió lung lay
khói thuốc bay bay
hai bàn tay lạnh

trời mưa lại tạnh
chim hót lại thôi
vật đổi sao dời
người còn rồi mất

những lời chân thật
chẳng giữ được lâu
sự sống nông sâu
không ai biết trước

có gặp nhau được
cũng đã vui rồi
tương lai xa xôi
đâu cần nghĩ vội

bên nhau mỗi tối
bên nhau mỗi chiều
ai cũng cần yêu
bao nhiêu cho đủ?

hạnh phúc thì giữ
chuyện cũ rồi quên
như là mũi tên
đi không trở lại

đường dài xa ngái
tình vẫn ở đây
dẫu vơi dẫu đầy
không tan không mất'

người trên mặt đất
còn mãi tìm nhau
đừng bước quá mau
đừng đi qua vội

trời sáng rồi tối
nắng tắt rồi lên
ngày nếu không tên
vẫn là ngày mới

người tình sẽ tới
dù ở nơi đâu
vì người cần nhau
muôn đời vẫn thế

thơ của em
Canopee, 17/12/2011

16 tháng 12, 2011

nham nhở

than thở than thở than thở

[vì đang quẫn]


- cảm xúc lây lan......................?
- vòng tròn lặp lại....................?
- nông cạn..............................?
- sợ hãi....................................?
- phiến diện..........................?
- thiếu hiểu biết.....................?


tự nhiên thấy đời nham nhở như miếng bánh gặm dở

14 tháng 12, 2011

bạn Bò

bạn Bò mới đến, áo sọc đỏ, mặt ngu, lông mềm, mõm dài, lưỡi mỏng, chân ngắn, tai bé, đuôi như cái bút chì.
bạn Bò vừa mềm vừa êm, nằm hết gần nửa giường, to gấp 10 lần Snoopy, nhìn thấy là muốn lao vào ôm hôn.
bạn Bò nuôi ko tốn cơm, ko tốn xương chỉ tốn công tốn sức hôn hít với lại thỉnh thoảng tốn tiền giặt khô là hơi
bạn Bò không ăn ảnh, chụp góc nào cũng xấu, tư thế nào cũng ngu
bạn Bò mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, nhìn đời bằng nửa con mắt
bạn Bò thích quay mông vào tivi, cọ mõm vào laptop, thích đắp chăn bông ghếch mặt lên vai đứa ngủ cùng

thích bạn Bò lắm, nghĩ cả tối mới đặt được tên cho bạn Bò



\



12 tháng 12, 2011

All I want for Christmas is YOU




I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas 
Is YOU

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won't make me happy
With a toy on Christmas Day

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas 
is you YOU baby



Oh I won't ask for much this Christmas
I won't even wish for snow
And I'm just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe

I won't make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won't even stay awake to
Hear those magic reindeer click

'Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Baby all I want for Christmas is
YOU


Oh all the lights are shining
So brightly everywhere
And the sound of children's
Laughter fills the air

And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa won't you bring me the one I really need?
Won't you please bring my baby to me?

Oh I don't want a lot for Christmas
This is all I'm asking for
I just want to see my baby
Standing right outside my door

Oh I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby all I want for Christmas 
is YOU baby

All I want for Christmas is YOU baby
All I want for Christmas is YOU baby
All I want for Christmas is YOU baby

10 tháng 12, 2011

LỜI NÓI


tôi nhớ có lần đã đọc được ở đâu đó rằng thứ vũ khí nguy hiểm nhất trên đời ko phải là bom hay súng đạn
mà là LỜI NÓI

từ khi anh nói ra câu nói ấy với tôi, dù là trong lúc anh nóng giận thì tôi cũng vẫn thấy bất ngờ. Nó không làm thay đổi tình yêu tôi dành cho anh nhưng khiến tôi thấy như mình đang đi bỗng gặp cơn gió lạnh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người mà tôi Yêu lại nói với tôi một điều như thế. .

Tôi cũng không biết đến bao giờ tôi mới thôi buồn khi nghĩ về nó nữa



Trời lạnh kinh khủng thật



.

8 tháng 12, 2011

Ấm nồng

thì ra nó đã được một ông nhạc sĩ nào đấy phổ nhạc, lại còn được một cô ca sĩ nổi tiếng ngân nga. nên có vẻ như bản nhạc phổ từ thơ được biết đến nhiều hơn bài thơ gấp nhiều nhiều lần.


cuộc sống đôi lúc ngẫu nhiên đến kì dị, có những lúc  mình bỗng dưng tìm thấy những thứ quen thuộc từ xa xưa đến mức đã từng tạm quên mất theo cách còn không có cả trong những giấc mơ.

hay thật.



Ấm Nồng


Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói loà đôi mắt
Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ, là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời.

Anh cứ là anh, thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.

Đỗ Thị Thanh Bình

tháng mười hai - không một

Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn. Một trong những cách để yêu thương một người là phải học cách chấp nhận sự khác biệt của người đó mà không hề nghĩ tới việc biến người mình yêu phải giống như mình.

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Spuslveda

6 tháng 12, 2011

Funny Little World

1. sáng ngủ dậy mắt sưng húp, mãi mới mở được mắt.

có những ngày những tháng những phút những giây trong đời thật là điên cuồng rồ dại - mà không biết tại sao (hoặc ngủ một giấc say xong sáng tỉnh dậy mới biết tại sao)


2. Mũm bảo

You're what you do, not what you say

mình bảo từ lâu mình vẫn luôn nghĩ thế.


3.
Hôm qua ngồi với Subu cafe giờ tắc đường tự nhiên Subu ngâm nga là:

Don't promise me forever just love me day by day
No one knows the future...


tự nhiên sáng nay ngủ dậy nhớ chuyện hôm qua nhớ ra bài này nhớ đến cả một bạn cũng từng bật bài này cho nghe nữa


thời tiết hôm nay như khỉ





5 tháng 12, 2011

lâu lơ lâu lắc

từ hồi biết cầm vào cái máy ảnh là bị ế, ko ai chịu mời làm mẫu cho nữa. 
lâu lắm lâu lắm lâu lắm, quên xừ cả cách ưỡn ẹo tạo dáng luôn :))
quên mất cả là trò này thỉnh thoảng cũng vui phết :))










4 tháng 12, 2011

sắp đến mùa xem cái này rồi. nhớ hông?

cơ bản là từ hồi biết đến cái phim này Noel năm nào mình cũng ngồi xem lại





cơ bản là mình thích hai bạn này nhất






với cả 2 bạn này nữa.


các bạn ý yêu thương kiểu đời thường giản dị. cơ bản thì mình nghĩ tềnh iêu nó vốn thế, giản dị nhưng sâu sắc chứ đek hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ :))

1 tháng 12, 2011

Tháng 12 - CÁNH CỬA MÀU XANH




từ hồi tềnh iêu lén lút tặng cho bài này nhân dịp gì gì đấy hồi tháng 12 xưa xửa xừa xưa, năm nào cũng cứ đến tháng 12 là lại nhớ bài này xong rồi lẩm nhẩm đọc như kiểu người ta hát Merry Xmas mỗi lần Giáng sinh í. Vui phết

Năm nay post kèm cả ảnh cửa màu xanh mình chụp năm ngoái lên cho đủ bộ VUI :)








Tháng 12 - CÁNH CỬA MÀU XANH.


Đến với em !!!Tháng 12 là cánh cửa màu xanh

Nơi nương dấu những điều yên bình nhất

Em ào ra phố

để chạm vào 1 giấc mơ có thật

Cánh cửa màu xanh là những hẹn hò

...là những phố dài

...là tiếng đời nhẹ những âu lo

...là bước chân của mỗi chiều vội vã

Là ánh mắt người dưng chợt ấm lòng đến lạ

Là góc quán quen...

1 bản nhạc không lời !!!





Có những tình yêu chỉ còn là vị ngọt trên môi

Ai đó đã nói

nước trà thứ 2 là điều ngọt ngào lắm (....)

Nỗi buồn bình yên về một miền xa thẳm

Em bình yên trong ký ức về người !!



Em gấp lại tháng năm với những thứ rối bời

Mở cánh cửa màu xanh từ cuộc đời được mất

Không có gì dễ dàng qua đi

khi vẫn là vương vấn

Có những giấc ngủ chập chờn


gọi khẽ 1 cái tên ...





Tháng 12 - và em - với những nhớ, quên

Hoa sữa trốn mình trong chiếc khăn len ấm

Bình yên vẽ trên cánh cửa màu xanh một nét cười rất đậm
Và em này !


cuối con đường em nhớ chạm yêu thương !!!!

30 tháng 11, 2011

Độc đạo - Lê Cát Trọng Lý






Trưa em về một mình
Trên con đường độc đạo của riêng em
Trưa em về một mình
Với tình yêu độc đạo dành cho anh
Em nhắm mắt nghe mùi của nắng
Em xa anh (để )nếm màu của nhớ
Sao anh không hôn em để bài thơ chói chang dang dở
Ta không say nhau em đành giả vờ say nắng
Giấc mơ độc đạo
Con đường độc đạo
Tình yêu độc đạo
Em cứ thương anh
I-care vẫn bay về phía mặt trời
Tình yêu đâu dễ … di thê

Note:
I-care nghĩa là Icarus - lấy từ tích chàng Icarus trong thần thoại Hy Lạp , con trai của nhà thông thái Daedalus. Ông đã chế ra một đôi cánh chim bằng sáp có thể bay được và Icarus đeo vào bay thử. Chàng Icarus trong một phút giây bồng bột ngông cuồng, muốn bay cao hơn mặt trời, đã cố hết sức mà không nghĩ rằng càng gần mặt trời sáp càng nóng chảy, thế là rơi xuống biển và chết trong một niềm kiêu hãnh rất trẻ con - cho rằng mình đã gần đến được với các vị thần. Còn Daedalus thì nguyền rủa trí thông minh của mình, vì nó mà ông mất đi người con trai duy nhất ...

29 tháng 11, 2011

nằm ngủ bên hồ gió [với tềnh iêu lén lút]

1.
con người cần tình yêu
anh cần tình yêu
tôi cần tình yêu
chúng ta đều cần tình yêu

chỉ không biết có cần nhau hay không thôi.





2.
chiều chiều đi từ hồ về chỗ làm, mua mấy cái này ngồi bên cửa sổ văn phòng ngày chớm đông nhấm nháp lấy sức ủ mưu :)
Thích gần chết. em bb mới cho ra ảnh trông mới lộng lẫy làm xaoooo



28 tháng 11, 2011

dọn dẹp nhà cửa cũng như dọn dẹp lại lòng mình vậy

tôi vẫn giữ được thói quen ấy từ hồi đại học, từ khi ông thầy dạy tâm lý nói với tôi rằng: khi thấy trong lòng bất ổn, khi có việc cần suy nghĩ mà nghĩ mãi không xong hoặc đơn giản là khi muốn sắp xếp lại lòng mình...hãy dọn dẹp nhà cửa. hãy cọ nhà tắm, hãy sắp xếp lại giá sách, hãy lau rửa xoong nồi, hãy thay ga giường...hay đơn giản chỉ là  làm các công việc tay chân khác. nguyên tắc cơ bản là hãy tập trung năng lượng của em vào những việc ít liên quan đến việc em đang cần suy nghĩ. đấy là một dạng thiền sơ đẳng nhất.

một người dù lạc quan vui vẻ đến mức nào thì trong cuộc sống vẫn có những lúc thăng trầm, có những lúc cảm thấy trước mặt mình không có lối nào để đi. nhưng cảm giác ấy sớm hay muộn rồi cũng sẽ qua, mọi khó khăn rồi đều sẽ tìm được cách giải quyết. đến một lúc nào đó, khi nhìn lại quãng đường mình đã đi, thậm chí ta sẽ nhớ về những thử thách, nỗi thất vọng, những ngày tháng buồn bã rõ ràng hơn nhiều so với những khoảng hạnh phúc. rồi tự ta sẽ nhận ra mình đã trường thành dần lên khi vượt qua được những rào cản ấy.

từ khi xa nhà, tôi đã từng có những ngày tháng thấy cả thế giới đổ sập xuống đầu mình, thấy mình chìm sâu trong nỗi buồn bị bỏ rơi, mất mát, thấy bơ vơ cô đơn cùng cực khi không biết mình thuộc về đâu. nhưng dần dà, tôi tìm được cách để tự mình vượt qua những chuyện ấy. như anh nói, phải tự cứu lấy mình trước, phải tự yêu lấy bản thân mình trước khi muốn người khác yêu mình. buồn vui đều tự lòng mình mà ra cả.

cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra theo ý mà ta muốn. thậm chí tôi thấy, chẳng có việc quái gì trên đời xảy đến như mình muốn nó xảy đến cả. lúc bắt đầu yêu chẳng ai nghĩ đến lúc chia tay, lúc bắt tay vào thực hiện một việc chẳng ai muốn nghĩ là mình sẽ thất bại. nhưng rồi người ta vẫn yêu rồi chia tay. vẫn hăng hái làm việc rồi vẫn thất bại. nhưng không ai vì thế mà ngừng yêu hay ngừng làm những việc mình muốn. vì tình mong manh hay dài lâu, thành công hay thất bại không quan trọng bằng cảm giác có được khi ta thực hiện chúng.


dạo gần đây tôi có nhiều việc phải phân vân và chọn lựa. nhưng tôi không phiền lòng với tình trạng ấy. thậm chí, tôi thấy như thế cũng vui. vì ít nhất cuộc sống của tôi đủ phong phú để tôi được chọn lựa. và có nhiều điều  quan trọng đáng để tôi quan tâm và suy nghĩ. với tuổi trẻ, như thế thật là hay :)
ảnh chẳng liên quan. tại viết xong cái này tự nhiên 
nhớ đến bạn người yêu dạo này bận tít mít mù mịt

23 tháng 11, 2011

Tháng mười một - không hai



Tháng 11. ngày 23. 
trời lạnh. mưa. 


tự nhiên sáng ngủ dậy nhìn vào điện thoại mới nhận ra là tháng 11 sắp hết. tháng 11 hết thì tháng 12 cũng sẽ qua nhanh. rồi cũng sẽ chẳng mấy chốc mà đến Tết. năm nay không mong Tết.
Thấy lòng bỗng dội lên cảm giác gì không định nghĩa nổi khi nghĩ về cuối năm. nghĩ về một năm đã qua thấy năm nay biến động đến quay cuồng. rồi sẽ có một ngày ngồi tổng kết mà ghi ghi chép chép để sau này đọc lại cho đỡ quên. cơ bản là vì trí nhớ của con người là thứ không hoàn thiện nên không tin tưởng được

hôm kia ngồi xem một bộ phim có đoạn hai nhân vật chính ngồi băn khoăn nghĩ sẽ làm gì vào Noel. tự nhiên cũng băn khoăn theo. từ hồi đến thành phố này trừ Noel năm ngoái ngồi nấu nướng ăn tối xem phim với Mũm thì Noel năm nào cũng buồn. cố tình vui cũng bị xô đẩy ra thành buồn. hy vọng năm nay sẽ khác. hy vọng hy vọng. cầu mong cầu mong. xì xụp xì xụp.



ngày 23. tháng 11
trong phòng ấm. cửa sổ nhìn thấy hoa

tôi nhận ra mình không còn yêu bằng một tình yêu cuồng nhiệt sôi nổi như trước đây nữa. không phải do tôi nghĩ mình đã già hay đã qua cái thời đấy. đơn giản vì tự bản thân tôi - của - hiện - tại đã như thế. có thể tôi vẫn hành động ngở ngẩn (ngu ngốc, dại dột hay đại loại thế khi yêu) nhưng tôi không vồ vập, không vội vã, không nghĩ yêu nhau là sẽ có happy ending, càng không hy vọng tình yêu sẽ say mê mãi mãi. tôi chỉ thích nấu cho người yêu những món ngon, thích tặng anh những thứ nhỏ nhỏ, thích ngồi uống trà nóng vỉa hè với nhau hay nắm tay nhau đi dạo. say mê rồi cũng có ngày qua đi, tình yêu rồi sẽ có ngày không còn được như ban đầu nữa, nhưng tôi nghĩ cảm giác ấm áp dễ chịu khi ở bên nhau thì không dễ gì thay đổi. đó mới là điều gắn giữ con người ta ở bên nhau lâu dài.


bác bạn già từng nói với tôi. cháu đừng nghĩ tình yêu bền vững là khi ở bên nhau sẽ nói về tương lai hay hứa hẹn với nhau điều này điều nọ. tương lai không thể biết trước còn những lời hứa không có giá trị gì khi người hứa không còn muốn thực hiện nó nữa. con người ta chỉ cần vẫn muốn ở bên nhau, nghĩ về nhau, vẫn muốn vun đắp cho tình cảm đang có thì chẳng khó khăn nào là không thể vượt qua.




không có cái ảnh nào chụp ở chỗ đầy hoa,
đành lôi cái ảnh ngờ ngẩn này ra dùng tạm
giữa tuần
bạn hẹn ăn trưa. hẹn cafe nóng. 


- có bạn bè thật là thích
- muốn đến một chỗ thật lạnh, thật rộng, thật nhiều hoa
- trời lạnh một cái là lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống nấu nướng
- chuẩn bị ngồi làm kế hoạch cá nhân cho năm tới
- mấy hôm nay chỉ thích nghe "Nơi em gặp anh"
- sắp đến ngày lôi chăn bông ra làm ổ
- lại muốn đan găng tay
-

21 tháng 11, 2011

[...............]

[học cách yêu thương người khác là bài học vô cùng khó khăn.
vì yêu thôi là không đủ
còn phải biết cách để người khác thấy được tình yêu mình dành cho họ nữa]

18 tháng 11, 2011

"cái đẹp là một lời hẹn"

Đẹp chết mất thôi. cả tối qua chỉ ngồi ngắm với chụp bọn chúng mà ko chán :))














Ảnh hậu trường :))

15 tháng 11, 2011

Ghi nhớ số 1

1.
- Mai chị có đi làm không?
- Có
- Mai em chở chị đi làm xong trưa đón chị về ăn cơm nhé
- Định xin xỏ gì đúng ko. Tởm. Nói đeeeee
- Không. Tự nhiên thích thế thôi.
...
======> hồi bé chỉ thích bố mẹ có mỗi mình mình để được chiều. Lớn lên mới thấy mình may mắn vì có anh chị em.

2.
Bà già không tên. Xa lạ. Gặp lần đầu. ở quán trà đá

- Này cháu
- Dạ?
- Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Lòng thanh thì tâm mới tĩnh cháu ạ.
- ???/
- Xinh thế buồn ít thôi.
...
=====> những người xa lạ không bao giờ thôi làm ta bất ngờ

3.
- Anh nhờ "đệ tử" gọi điện hẹn em hôm nay vào viện ạ?
- Uh, anh đổi máy, ko có số của em. Chiều nay vào bàn chuyện với anh và anh Quang một tẹo nhé.
- Chuyện gì ạ?
- Cứ vào đi, anh không bắt em cưới đứa nào trong này đâu mà lo :)
- ;)

=====> cơ hội luôn đến vào những lúc không ngờ nhất




[vậy là có kế hoạch bận bịu túi bụi từ nay đến tháng 10 năm sau. Và cả một kế hoạch khác để bận bịu tiếp từ nay hết năm sau (và năm sau nữa). Sẽ lại bận rộn, sẽ có một mục tiêu rõ ràng để hướng đến( ít nhất là trong 2 năm tới). Có một mục tiêu rõ ràng để theo đuổi sẽ tránh được những giây phút hoang mang thấy cuộc sống buồn tẻ hay vô nghĩa. Giống như khi biết mình sẽ đi đến đâu thì dù trên đường đi có chuyện gì cũng sẽ không thấy sợ hãi nữa. Nghĩ thế tự nhiên lại thấy vui.
Suy cho cùng người ta sống trên đời cần nhất vẫn là một mục tiêu đàng hoàng để theo đuổi, trước tiên là vì bản thân mình. Dù có nói thế nào thì ta cũng chẳng bao giờ buộc được đời mình vào ai cả. Nên cốt lõi vẫn là nghĩ đến bản thân đầu tiên. Nếu chính mình thậm chí còn không thấy hạnh phúc thì chẳng bao giờ mang lại được hạnh phúc cho ai khác cả ]




.
Cuộc sống không ở đây. Cuộc sống ở ngoài kia. Phải nhớ như thế.

9 tháng 11, 2011

for my dear


có lẽ
chúng ta không bao giờ hiểu được họ, bạn yêu quý ạ. không - bao - giờ có thể hiểu được.
hoặc là chúng ta quá tham vọng, hoặc chúng ta quá ngây thơ (mù quáng?)

hoặc họ quá phức tạp
hoặc tệ hơn, họ không bao giờ muốn chia sẻ với ta (ngay cả khi họ nói yêu ta)
(họ ngụy biện rằng bao năm nay họ đã quen như thế, nhưng ta hiểu, họ không muốn mở cánh cửa đó với ta)

họ có kí ức, chúng ta cũng thế.
khác nhau là khi yêu chúng ta không còn nhớ nhiều về kí ức. ta chỉ biết yêu và nhìn về tương lai.
còn họ, họ không quên (ta cũng ko bắt họ quên) nhưng điều đáng sợ là họ cất giữ kí ức trong lòng ở vị trí trang trọng đến mức khiến ta cảm thấy mình không bao giờ có thể bước vào nổi vùng cấm ấy (cho đến khi ta trở thành kí ức của họ).

cậu đã dũng cảm đến thế nào để đi đến cùng với tình yêu của cậu, nhưng chúng ta đều biết (mà cứ cố tình lờ đi) rằng: một mình ta cố gắng là không đủ.

ngày gió

có những ngày trời đổi gió, tôi ngồi cạnh hay đi dạo với người yêu.
khi chúng tôi nắm tay nhau tôi thấy chẳng cần thiết phải có ngôn từ nào cần chen vào giữa chúng tôi.
vì đơn giản chỉ cần như thế đã thấy Đủ.



[hoa sữa đang làm phố xá khắp chốn thơm ngây ngất]

8 tháng 11, 2011

[Của Mũm]

"Cậu cháu đẹp trai của tôi nói với mẹ nó "Vì tình yêu mà!" khi được hỏi một số vấn đề liên quan đến cuộc sống của một thằng nhóc 5 tuổi.




Ở cuộc sống của tôi, tôi vẫn nghĩ, người ta chỉ nên ở bên nhau khi còn yêu. Khi tình cảm thay đổi, con tạo xoay vần, thì nên dừng lại. Và cũng chỉ nên dừng lại vì lý do đó mà thôi.


Nếu yêu thật sự, phải dũng cảm mà gìn giữ tình yêu của mình. Khó khăn, thử thách, cám dỗ thì đầy, buông tay sẽ lại là điều dễ nhất mình có thể làm, nhưng nếu như thế, thì mối tình đó có ý nghĩa như thế nào, hay cũng chỉ lại là một cuộc chơi.


Yêu thật sự (tôi không nói đến yêu đơn phương) thì không phải "mình" hay "người ta", mà là "chúng ta". Đừng vì nghĩ rằng làm điều này sẽ tốt, làm điều kia sẽ khiến partner hạnh phúc hơn, đều không khác gì một sự áp đặt. Tin tôi đi, sẽ không có gì tồi tệ hơn việc phải xa nhau nếu trong lòng vẫn còn yêu. Không phải cứ người tốt là có thể yêu được. Trái tim có những lý lẽ rất riêng mà không ai hiểu nổi.


Thế nên là, nếu còn yêu, thật sự, thì tôi chấp nhận mọi thứ để được hạnh phúc cùng với người mình yêu, chứ không phải buông tay rồi đứng từ xa nhìn người ta hạnh phúc.


Như thằng nhóc cháu tôi, Vì tình yêu mà!




Đấy, tụi trẻ con luôn có cách tư duy sáng suốt và đúng đắn hơn người lớn rất nhiều!"







Lâu rồi bạn mới viết cái gì đấy. về tình yêu.

Hồi còn yêu tình yêu (tạm gọi thế) ở xa bạn hay viết, mà luôn viết với âm điệu dữ dội, nồng nàn bạo dạn đến độ đôi khi khiến người đọc thoáng ngượng ngùng . Dạo gần đây hoặc là do thời gian hoặc là do tình vẫn thế nhưng người yêu đã đổi, bạn viết về tình yêu nhẹ nhàng và bình thản hơn.
Nhưng vẫn như lí do mà hai đứa chơi với nhau hồi xưa, tôi luôn thích cái cách mà bạn viết và cảm nhận về tình yêu, nó thường không khác nhiều với cách tôi vẫn nghĩ. Vì thế mà hai đứa thân nhau. Và vì thế mà khi có bất kì chuyện gì vướng mắc, thường chúng tôi sẽ gọi cho nhau đầu tiên.

Lịch sử tình yêu của bạn có những quãng lên xuống bất thường mà nhiều người có lẽ không bao giờ hình dung nổi. Nhưng sau cùng bạn vẫn đứng vững, vẫn đủ niềm tin để lại yêu và được yêu, (thậm chí) còn nồng nàn hơn trước. Không nhiều người có thể giữ được niềm tin như bạn sau bao nhiêu sóng gió như thế. Còn tôi, dù không ở trong cuộc, nhưng qua những câu chuyện của bạn, tôi nghĩ tôi đã thay đổi nhiều, ít nhất là cách tôi quý trọng và gìn giữ tình yêu.

Vì như chúng tôi vẫn nói với nhau, tình yêu thật sự trên đời này không phải dễ dàng mà có được.

7 tháng 11, 2011

nên

phải đi ngủ sớm
phải ăn đủ bữa
phải ko nghĩ bậy (quan trọng nhất là ko nghĩ bậy)
phải đọc sách xem phim lành mạnh

việc gì thích thì phải làm ngay
việc gì ko thik thì phải bỏ sớm

nói chung là phải cải tổ bản thân thôi. cũ kí ốm yếu gầy còm nghèo nàn quá lắm rồi.
cái năm quái quỷ gì mà làm việc gì cũng ko xong, mà lại cứ ốm suốt thế không biết.

qua cuối tháng có khi phải ở nhà nghỉ mấy tuần liền cho lại sức như lời mẹ mới được.

6 tháng 11, 2011

tháng mười một - không một

Bạn bảo bạn không sợ tình không lớn lên, không sợ thời gian, không sợ khoảng cách. bạn chỉ sợ bạn sẽ không còn muốn yêu người mà bạn từng yêu và chờ. nên khi ấy tình sẽ chết

2 tháng 11, 2011

Lan can ngày mưa [đọc từ cái hồi còn ngu ngơ nhìn đời đầy hoang tưởng]

sau một ngày quay cuồng như lâu lắm chưa từng quay cuồng vì bận rộn và di chuyển, tìm một cuốn sách có những thứ biết chắc sẽ dễ chịu khi đọc lại để nhấm nháp trước khi đi ngủ. tìm thấy tờ giấy chép truyện ngắn ngày xưa từng thik đến nỗi chép tay hết cả truyện ra giấy.

truyện cũng ko quá đặc sắc, nhưng lần đầu tiên đọc là vào một ngày chả nhớ vì sao chỉ nhớ là đọc xong thì nghĩ mãi về nó suốt cả mấy ngày liền. Sau đấy cứ mỗi lần buồn hay cô đơn, hay thèm yêu hay cần dũng cảm hay đang cần lấy tinh thần để cưa cẩm bạn zai nào đấy thì lại lôi ra đọc. Sau ngày M đi học ở London thì mỗi khi nhớ nó cũng lôi ra đọc, dù hồi ở nhà hai đứa chỉ hay chơi với nhau chứ chưa bao giờ yêu nhau hay bỏ nhau.

cơ bản thì mình thích bạn nhân vật nữ chính, vừa thông minh vừa dũng cảm vừa ngoan cố. bạn í nhìn đời rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà với tình yêu thì lại cực kỳ kiên định. đại loại mình cảm thấy thế với lại cơ bản mình thấy mình giống bạn í ở chỗ là mình thích yêu hơn là được yêu (đấy là nếu buộc phải chọn lựa). kể ra thì cũng hơi (ngu) ngốc nhưng về điểm này thì mình chẳng bao giờ muốn thay đổi. yêu một người thì rõ ràng là bản thân sẽ "giàu" hơn là được một người yêu. mình thì chỉ ham muốn là bản thân được giàu có.


Hồi mới đọc mình thích cái đoạn cuối truyện đến rồ dại, thích đến mức đọc đi đọc lại nhiều quá xong thuộc luôn. cơ bản hồi í cũng hay nghe Chapman, xong ngồi trên lan can những ngày mưa uống cafe. mà cái đoạn đấy còn nhắc đến tháng Ba là tháng sinh nhật mình xong lại còn có câu: "anh sẽ trở về bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ."
Lãng mạn chết đi được.


Hóa ra bao nhiêu năm mà mình vẫn ngây thơ lãng mạn một cách ngu muội chả khác gì hồi xửa hồi xưa :))





................................................


Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…

Ngày gió

Chuyến bay trễ giờ làm Phương cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, nó thấy một khu vực Hà Nội mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm nó cảm thấy như mười năm chứ không phải một năm. Việc viết báo cáo cho đồ án không như mong đợi, thay nơi ở liên tục vì những lý do không đâu, rất nhiều dòng trên tờ kế hoạch năm được đính trên noteboard không được gạch, khoảnh lặng của một tình yêu dài xa cách như một ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng một lời chia tay online… Không gian ngoài máy bay lạnh lẽo, Phương muốn nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc hơn mười hai tiếng. Nó cũng chỉ ở Việt Nam hai tuần, rồi quay lại Mỹ thực hiện phần còn lại đồ án dang dở.

Khúc hát nhẹ

Ba ngày từ lúc trở về. Phương chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi và về quê thắp hương cho mẹ. Nó đã quen dần với cái không khí khô lạnh của Hà Nội. Phải cố gắng sau rất nhiều chếnh choáng, Phương mới không gọi cho Thủy. Sau khi đã quá quen với việc một cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây nó phải tập thấy bình thường với một ngày không liên quan đến Thủy, thói quen không làm nên tình yêu cần thiết. Rành mạch và đơn giản, niềm tin kỳ quặc khiến nó nghĩ rằng việc chấm dứt với Thủy là một quyết định hợp lý, còn lỗ thủng trên bức tường sau khi rút một chiếc đinh ra, gần như là tất nhiên. Dù thế, từ sâu tận, nó vẫn như chờ đợi điều kỳ diệu gì đó… Chiều lạnh cóng, Phương thu mình trong chiếc áo vest bụi màu xanh thẫm, đi bộ loanh quanh bờ hồ mua vài thứ đồ, cuộc sống xa nhà rèn luyện thói quen làm mọi việc một mình, nếu không thật sự cần partner, tốt hoặc xấu đều trở lên quen thuộc. Phương đi dạo ở đây vì thói quen thích ngắm những cô gái xinh đẹp, có lẽ là tư duy còn sót lại từ giai đoạn nó còn làm casting người mẫu cho một tờ báo nhiều ảnh. Phương rẽ vào café 8X, một quán không có khi nó còn ở Việt Nam, nó mang mác thấy một phong cách design gần giống với Sago Phan Đình Phùng hồi xưa… “oh I am what I am, I do what I want, but I can’t hide. I won’t go, I won’t sleep, I can’t breath until u’re resting here with me…”. Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido, tình cờ đúng đoạn nó thích. Gọi một ly Gin ronic, Phương ngồi dựa vào cái gối xanh rêu rất hợp với màu áo của nó. Nó mở di động, chiếc sim mới mua lúc sáng trống rỗng không có contact bất cứ ai, trong giây lát, nó chợt muốn bấm số của Thủy, chỉ nghe giọng, rồi dập đi vì dù sao Thủy cũng sẽ không biết số này là của Phương… Nó bấm “call”, vài giây sau, đâu đó trong quán chợt vang lên bản Mint love. Phương giật mình gập máy lại. Tay nó hơi run lên, ướt đẫm, Mint love là bản nhạc chuông ưa thích của Thủy. Vậy là cô đang ngồi ở một bàn nào đó gần quán này. Trỗi dậy một cách tự nhiên, nó đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc, chợt Phương thấy một người đang tiến về phía mình, trên môi nở một nụ cười như trước rất nhiều flash. Cô gái ngồi xuống bàn của Phương, mỉm cười:
-Còn nhận ra em không? Anh mới về nước ư, em nghe nói anh đi Mỹ mà?
“À đúng rồi Giang Lê, mình đã mời cô nàng chụp ảnh vài lần và cô gái này từng rất thích mình”. Phương gật gù:
-Nhận ra chứ, anh cũng mới về được vài ngày. Em còn chụp không?
Lê lắc đầu:
-Dạ không. Em thôi chụp từ lâu lắm rồi. Thật tình cở gặp anh ở đây, em không nghĩ rằng có ngày gặp lại anh đâu!
Phương cười cho qua chuyện, nó không thích hỏi và làm rõ những sự tình cờ. Hơn nữa nó cũng không thật sự quan tâm đến Lê, trước nay vẫn thế. Phương chỉ tìm và giới thiệu những cô gái xinh xắn cho tạp chí của nó, còn thì không quan tâm đến những phụ kiện của một công việc vốn nhiều rắc rối không dự đoán trước được.Lê vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, nói về một câu chuyện gì đó, Phương ậm ừ, mắt vẫn thờ ơ nhìn xung quanh, chợt nó nhìn thấy Thủy, đang ngồi với một ai đó. Là Thủy, dù chỉ từ phía sau, nhưng chiêc áo len viền nâu ở tay thì không sai được, vì của nó tặng…
-Mai anh rảnh không?
Phương nhìn về phía người con trai ngồi cạnh Thủy, chăm chú. Những nụ cười. Tay và tay. Giây lát trấn tĩnh, Phương thở nhẹ, ánh mặt dịu lại, nó rút thuốc ra hút, lần đầu tiên mỉm cười với Lê:
-Mai phải không? Được anh cũng rỗi.
Phương rút di động ra, rút sim vứt sang một bên. Giờ nó không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu một vấn đề khác, trước hết, hãy kết vấn đề cũ tương tự.

Như là yêu

Qua vài ngày liên tục gặp Giang Lê, Phương biết Lê vẫn thích nó, không hề nhạt đi chút nào, dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, và không có vẻ gì là còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Thật sự, Phương là mẫu người dễ khiến con gái xiêu lòng. Đẹp trai theo cách đơn giản vẻ đàn ông. Những sự hoàn hảo không cầu kỳ trong tính cách và cuộc sống riêng.Cởi mở theo bản năng và khép kín khó đoán theo logic suy nghĩ. Lạnh lẽo và nhiệt tình đúng cách và đúng chỗ. Phương sống tự lập sau khi mẹ nó mất không đột ngột, bởi một căn bệnh được báo trước là không có lựa chọn nhiều. Quyết định rời Việt Nam đi học cao học khi đã có thể kiếm được công việc ổn định khiến không ít người góp ý theo những chiều ngược lại, mối quan hệ không được tốt với người gia đình, nhất là mẹ kế, khiến nó tuy chống chếnh và hay mất cân bằng, nhưng quyết đoán và dứt khoát trong các quyết định đúng ra cần thời gian. Phương đi Sing bằng tiền của người bố đã gần như tách khỏi nó sau khi cấp cho nó một căn hộ riêng, tự nhủ rằng mình đang vay không lãi và sẽ có ngày hoàn trả hết…
Nó không từ chối Lê, cũng không nói đồng ý. Nó chỉ gật đầu, như một sự chấp nhận cho sự có mặt của Lê, lúc này, ở cạnh nó như bạn gái. Phương không phải mẫu người dễ dãi với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc của những chờ đợi không như ý muốn, nó thích làm những thứ mới mẻ và không mục đích, chỉ như việc lau bụi cho một thứ đồ lâu không dùng, đến khi nó đã sạch sẽ trở lại thì thôi, rất đơn giản. Lê không phàn nàn gì về cách mà Phương đối xử với Lê, cô thuộc tuýt người xinh đẹp và có đầu óc, việc duy nhất mà Lê tự cho rằng hơi ngờ nghệch một chút, nhưng thật ra thì cũng rất quần chúng, là thích yêu hơn là được yêu, điều này thì ngược lại với Thủy. Thủy thích đối phương yêu nhiều hơn và bộc lộ rõ điều đó. Ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Lê mặc định cho Phương một điều:
-Dù sao anh cũng chỉ ở Việt Nam 2 tuần, coi như anh và em yêu nhau trong hai tuần này! Bất kỳ anh suy nghĩ thế nào, hãy cho em làm những điều em muốn, em thích như thế. Rồi sau hai tuần thì hết! – Lê nói và nhoẻn miệng cười.
Phương lắc đầu cười:
-Tây thế!
… Phương nhớ, hồi xưa, khi lần đầu nhìn thấy Lê ở Ly’s – một cửa hàng quần áo nhỏ ở đoạn đường Lý Quốc Sư – nó cảm thấy Lê như một cốc táo ép, Phương nhìn Lê một lúc. Cao, mí mắt nhỏ và dài, đôi tay gầy guộc với những móng tay không sơn, như chứa đựng một sự chờ đợi gì đó, tóc dài, thẳng và mượt tựa hồ được chụp lại từ những cô gái của một ngày Hà Nội xưa. Nó thích cái mũi của Lê, cao và hơi hếch lên như một con vành khuyên biết rằng mình hót hay. Nó nói với Lê, vẫn mang máng:
-Này, nếu em béo lên một chút và bỏ thói quen nheo mắt đi, thì em sẽ trở thành một mẫu ảnh đẹp đó, em có hứng thú muốn thử chụp không?
Hừm, bây giờ thì Lê đã béo, chính xác là đỡ gầy hơn chút ít, trông đã có vẻ giống một ly xoài dầm, Phương bật cười vì thói quen so sánh người khác thành những thứ thức uống hoa quả. Duy có một điều Lê vẫn thế, là thói quen nheo mắt khi nói và suy nghĩ, như thế, thoảng hoặc làm Phương nhớ J.Robert trong “Luật sư không bằng cấp”.
Trong suốt những ngày sau đó, Lê và Phương gặp nhau mỗi ngày và mỗi lần gặp, Lê mang đến cho cậu những món quà kỳ lạ khác nhau, khi là một lọ xương rồng lùn tịt với những chiếc lá to bản như được ép ra từ khung cửa cổ kính nào đó, khi thì là một chiếc đồng hồ bàn cũ kỹ hình thoi với phần đế mạ một thứ kim loại được bẻ cong thành hình trái tim méo mó, như khi làm nó người thợ bị say sóng. Chiếc áo len lông chuột mang hình một bức tranh phố trên ngực, vừa như in. Vài cuốn sách mĩ thuật bên trong chằng chịt những chú thích bằng mực đỏ và sticker của Lê, nhắc Phương về niềm đam mê với nghệ thuật màu sắc từng bị chối từ phũ phàng bằng ước mơ nhiều thực tế hơn. Từ một cuộc gặp gỡ không định trước, Lê đi vào những ngày Hà Nội ngắn ngủi của Phương một cách sắp đặt, trên những quán với cách dầm xoài bằng cả hai tay, trên những phố thong dong bằng ngón tay út nắm hờ, trong rạp chiếu phim bằng những hộp pop-corn to đùng hai đứa cùng chí chóe bốc… Phương thấy một sự chao đảo dịu dàng…

Khoảnh khắc tất cả

Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác màu ghi nhạt xen kẽ, hành lang lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay:
-Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy?
Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực rỡ có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười:
-Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây?
Phương bật cười, búng tay:
-Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó. Tầng hai phòng đầu tiên bên trái.
Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha café. Phương đưa một cốc cho Lê – đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:
-Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.
Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyền hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:
-Không , em không thật sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này!
Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy, Lê nheo mắt:
-Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - rồi cô nhấm một ngụm café – Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho một con chuột túi chứ không phải anh!
Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:
-Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.
-Anh thích sống vậy ư?
Phương nhún vai:
-Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.
Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ graffti khéo léo:
-Vì sao?
-Cái gì vì sao?
Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc café, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.
-Em thực sự muốn nghe?
Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh, đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một sót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thở ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa bé từng hay thất vọng… Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc café cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.
… Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…
Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ.
Phương nhấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản “Tuesday morning” – giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa… “I remember, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking…”

1 tháng 11, 2011

If life is so short


Sáng sớm nay Kiên gọi điện báo tin một người mà chúng tôi quen, rất trẻ, trẻ hơn tôi nhiều vừa mới qua đời. Tôi đã không nhớ mình nghĩ gì khi nghe tin ấy, chỉ có cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết là cuộc sống quá ngắn. Nên có lẽ thay vì nghĩ ngợi quá nhiều thì Tôi nên dành thời gian lắng nghe bản thân nhiều hơn, làm những điều mình muốn, và sống bớt phù phiếm để nhận ra những thứ mình yêu thương hay không thể từ bỏ.

Chỉ vì cuộc sống thực sự rất ngắn.



.


Ngủ đã, nếu ko có khi cả tinh thần lẫn sức khỏe đều ko trụ được lâu nữa rồi.

29 tháng 10, 2011

tình


Cần phải thường xuyên tỉnh táo. Bởi vì ngay cả lúc đầu óc tỉnh táo nhất thậm chí cũng không biết mình có đi đúng đường hay không.

tình yêu giống như cái cây, cũng cần chăm sóc đúng cách. Nếu cho nó quá nhiều chất dinh dưỡng nó sẽ ra nhiều lá, rất xanh tươi nhưng không ra hoa kết quả. Nếu không tưới nước cho nó hoặc không quan tâm sớm muộn nó sẽ héo tàn. Nếu tưới cho nó quá nhiều nước nó cũng có thể chết. Nếu tưới nước cho nó không đúng thời điểm, sớm quá hay muộn quá nó cũng có thể vì thế mà không sống nổi.

tình yêu, tình bạn, tình gì cũng thế. có tình với nhau thì không cần tỉnh táo,không cần lí do nào cả. Nhưng để giữ tình luôn ấm thì cần tỉnh táo. vì tình đến tự nhiên, nhưng không phải tự nhiên ra đi.

Giống như Phạm Lữ Ân từng nói:

"Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non – một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò, cà phê, xem phim cuối tuần, dự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hoà thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng.

Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ."



Mình cứ như gái mới lớn, như gái lần đầu biết yêu, nên dạo này rất hay lẩm cẩm lọ mọ nghĩ về tình yêu ;))
Cứ muốn được ấm áp vui vẻ mãi thế này

27 tháng 10, 2011

Những người đã từng đi qua thương nhớ



ốm, thở phì phò, tai ù ù đek làm việc được đành ngồi đọc lại mấy thứ linh tinh lăng nhăng, lôi ra được cái này của Jang siêu nhân. Để ở đây cho khỏi quên.
ảnh mình họa, đek liên quan gì cả :)

Có người nói Tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên đời. Có người lại cho đó là điều hoang đường nhất. Trong tình yêu, mọi sự xảy ra đều không theo tuân một lí lẽ nào cả. Hôm nay tình yêu đặt bạn lên đỉnh núi cao, ngày mai tình yêu có thể đưa bạn xuống đại dương sâu thẳm. Hôm nay là thương nhớ nồng nàn, ngày mai có thể là lạnh lùng xa cách. Như thế, những điều xảy ra trong tình yêu là những điều không thể kiểm soát, vừa đẹp đẽ, hoang đường, vừa nên thơ, lại vừa tàn nhẫn, vừa bền vững, mà lại mong manh vô cùng. Bởi vì những người trẻ tuổi, yêu thương đơn thuần là cảm giác. Người ta không cần một lí do nào để yêu, và có khi cũng không cần một nguyên cớ nào để thôi yêu. Nhưng gắn bó cuộc đời mình với người khác luôn là một điều chẳng dễ dàng.


Tôi vẫn nghĩ mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra nó là điều hân hoan và tràn đầy sức sống. Nhưng rồi đi qua thời gian, thương nhớ, giận hờn, nó dần trở nên già nua và mỏi mệt. Hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ, nhưng vì một lí do nào đó, có lúc nó vẫn phải ra đi. Tình yêu có thể nào chết hẳn không, thì lại là một câu hỏi khác.

Và bởi vì mỗi một mối tình là một sinh thể riêng, một đời sống riêng, không một mối tình nào khác có thể khỏa lấp, thay thế nó được. Người ta có thể gặp, yêu, rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế một người khác cả.


Tình cảm là một dạng vật chất đặc biệt. Khi tồn tại thì nặng như năm quả núi, nhưng khi ra đi thì nhẹ tựa lông hồng. Một mối tình kết thúc, thì dù sớm hay muộn, vội vã hay lưu luyến, tình yêu cũng ra đi. Có người để tang rất lâu. Có người phải mất nhiều thời gian để lại bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng dài lâu không phải là mãi mãi. Một sớm mai người ta sẽ thức dậy, thấy lòng lại hân hoan và muốn bắt đầu một trang đời mới, với những kí ức đẹp đẽ để nhớ và những yêu thương tươi mới để trao nhận.




Và dù có thể không quên nhau, thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau rồi.


Và họ vẫn sẽ sống một đời vui, dù chẳng còn có nhau (mãi mãi) :)

25 tháng 10, 2011

Joanna Wang - Let's Start From Here






thích áo đỏ, sơn móng tay đỏ, son môi đỏ
thích ghế gỗ màu cũ kĩ
thích cái nắm tay dịu dàng bình yên bên tường đầy lá rơi
thích zai đẹp cười đẹp

thích quán cafe ấm sụp có cửa sổ nhìn ra ngoài đẹp điên cuồng rồi dại. 
(chắc ở Châu Âu. bao giờ mới được đến đấy ngồi vào cái quán cafe như thế nhỉ?)


thích lyric, thích tiết tấu, thích mãi từ xưa đến giờ ko chán nổi





Giving up, why should I
I’ve come too far to forget
We’re beautiful, we just got lost
Somewhere along the way
So much was missing when you went away

Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don't need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn't seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here

Standing here face to face
A finger on your lips
Don’t say a word don’t make a sound
Silence surrounds us now
Even when you were gone I felt you everywhere
Let’ start from here, lose the past
Change our minds, we don?t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn?t seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here
Let’s start from here

I’ve never been the one to open up
But you’ve always been the voive within
The only warmth from my cold heart
Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don’t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises
Let’s start from here, lose the past
Change our minds, we don’t need a finish line
Let’s take this chance don’t think too deep
Of all those promises we couldn’t seem to keep
I don’t care where we go
Let’s start from here
Let’s start from here
Let’s start from here
Let’s start from here

24 tháng 10, 2011

về cái chết

đọc mãi vẫn thấy hay

[...
Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đối mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng. Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.
Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7h30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vĩnh biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỷ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ". Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ”. Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.


Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.

...]

21 tháng 10, 2011

Chỉ có một cách để vượt qua nỗi sợ là đi xuyên qua nó

Cứ như thể nếu ko có điều gì bất ổn thì không yên ổn được. Có lẽ V nói đúng, chúng ta đúng là những người như thế.
Nhưng bất ổn, khi đến mức độ nào đó trở nên cực kì nguy hiểm. Nó phá hỏng mọi cảm giác đang có và làm hao mòn dần những điều vốn dĩ đang ở trạng thái gần như tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn tin vào cảm giác. Trước đây là hoàn toàn, giờ thì gần như hoàn toàn. Vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra dù cảm giác vẫn là thứ quan trọng nhất nhưng đôi khi ta phải dùng một ít lý trí để nhận ra được những điều bị  che khuất. Bởi lẽ tình yêu, vốn dĩ là thứ tình cảm vị kỉ và mù quáng. Luôn luôn thế.






Tôi tin vào duyên số. Nhưng tin theo kiểu là duyên  số sắp xếp để tôi gặp được những người nên gặp. Còn sau đó thân hay sơ, bạn hay bè, yêu thương hay thù ghét phải do chính tôi và những người tôi đã gặp quyết định. Duyên số đã kết thúc nhiệm vụ của nó ngay sau giây phút gặp gỡ đầu tiên.







Tôi thích một chàng trai. Rất thích. Hơn cả thích. Nhưng tôi chưa gọi là yêu. [[với tôi để nói yêu một người cần rất nhiều thời gian và thấu hiểu. Nên tôi đợi đến khi tự tôi thấy tình yêu ấy lớn lên. Hoàn chỉnh và trọn vẹn. Đó là sự tôn trọng cao nhất tôi dành cho người tôi yêu.]]// Chàng trai tôi thích, dù luôn nói không dùng nhiều lý trí cho chuyện tình cảm nhưng thực ra còn bị tác động của lý trí còn nhiều hơn cả tôi. Tôi thấy dường như chàng trai quan tâm đến cảm giác của tôi còn nhiều hơn cảm giác của chính mình. Chàng trai còn sợ nhiều hơn cả tôi từng sợ. Tôi không muốn và không cần điều ấy. Tôi biết cách tự lo cho mình, cũng đủ trưởng thành để biết điều gì là tốt nhất cho bản thân.
Tình yêu, cơ bản không được xây dựng trên cơ sở sự hy sinh hay sống vì nhau, mà phải được xây dựng trên sự thấu hiểu, đồng điệu, những rung động từ tận sâu bên trong mỗi người. Không có được sự thấu hiểu, đồng điệu hay rung động thì sự hy sinh trở thành điều gì đó đè nặng lên người kia. Nó khiến cho tình yêu cũng trở nên mỏi mệt vì phải mang quá nhiều  trách nhiệm trên vai.
Nói chung ,khi tình yêu đến thì không cần suy nghĩ, không cần lý trí. chỉ cần cảm nhận. Còn lý trí  là thứ cần đến khi ta quyết định gắn bó với ai đó và cùng họ nuôi dưỡng tình cảm ấy. Lý trí khi ấy là cần thiết, vì tình cảm, cũng như mọi sự vật trên thế giới này, không bao giờ tồn tại mãi được.








Tôi đã từng bị cái bóng của quá khứ ám ảnh suốt một thời gian dài, ám ảnh đến mức tôi sợ ngay cả khi vừa mới bắt đầu có tình cảm với ai đó. Nhưng dần dà khi có lại được niềm tin vào bản thân tôi tự nhận ra mình vô lý. Thật ngu ngốc khi cứ để những điều đã qua trùm bóng lên hiện tại và tương lai của đời mình. Ngu ngốc hơn khi cứ sợ hết điều này điều nọ rồi lại để vuột mất biết bao nhiêu điều quan trọng khác. Chúng ta cứ hay suy nghĩ trên cơ sở là mình còn cả một quãng đường dài  phía trước nhưng thực ra chúng ta không bao giờ biết còn bao nhiêu thời gian nữa đang đợi mình.

Chỉ có một cách để vượt qua nỗi sợ là đi xuyên qua nó. Dù có bị cào rách tay chân đi nữa.







tóm lại thì, đường còn dài còn dài
mai cứ về nhà với mẹ đã cho lành