30 tháng 3, 2013


Ở nhà một mình, nửa đêm nửa hôm kì cụi đi đi lại lại vừa nghe nhạc vừa làm mứt dâu rồi tự nhiên giở chứng nghe bài này rồi nhớ mẹ nhớ nhà gần chết. Nhớ cả những đứa điên từng ngồi nghe bài này với mình rồi gào rú lên thương mẹ nhớ mẹ nữa.
Âm nhạc tởm thật

29 tháng 3, 2013

đoạn trích từ cuộc nói chuyện giữa những đứa hâm đáng yêu nhất trần đời

1.
- Nói cho em biết đi, làm thế nào để dằn vặt một người?
- Nếu em chắc chắn việc đó không làm em tổn thương, anh sẽ chỉ cho em cách

2.

- Sao cậu lại gọi tớ là con - heo - hôi của cậu?
- Vì cậu lúc nào chẳng thơm
- Cậu bảo cậu ấy có còn đường để quay lại không?
- Đường quay lại thì lúc nào cũng có, chỉ e là cậu không còn đứng ở đó đợi nữa thôi.
- Tớ muốn trồng hoa giấy ở cổng nhà tớ. Thật nhiều hoa giấy, đủ các màu
- Để đánh dấu à?
- Không, để làm hải đăng trong những lúc tối tăm của cuộc đời
- Uh. Bọn tớ đã quyết định sẽ cùng chuyển qua Châu Âu làm việc
- Chỗ nào
- K của tớ thích một thành phố không quá ồn ào và có nắng ấm
- Có trồng hoa giấy ở cổng không
- Ở cả ban công luôn í chứ
- À, mới có đứa ném đá vào mặt hồ nhà tớ đấy
- Cậu  jiết nó đi

3.
- Hôm nay tớ vừa ước hẹn hò với người hoàn toàn xa lạ thì có zai mới quen biết vu vơ rủ đi cafe. Kì diệu không?
- Vui không?
- Vui. Tí nữa thì quên hẹn hò lại vui đến thế.
- Vừa mắt không?
- Vừa mắt
- Tiến không?
- Không, lần này sẽ đứng yên.

27 tháng 3, 2013

nhớ con heo ở xa, mãi chưa chịu quay về nhà ngồi dưới giàn hoa hút thuốc với mềnh

ảnh của chị Nhóc
thiệt là đồng điệu :X


chị Phượng viết là"Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ...Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay!".(*)  
uh, sao không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. ai cũng bỏ đi xa tít mù tắp rồi đến lúc quay về chẳng có gì còn như xưa nữa. không bất cứ gì còn như xưa. cả tình yêu cũng cạn kiệt, quán cafe cũ nhưng bàn ghế mới, nhà cũ nhưng những cây hoa ngày trước đã chết héo, bọn cá vàng vẫn sống nhưng ngơ ngác buồn bã đến mức phải cho đi. chàng trai đi xa khi quay về cũng trầm tư, hút nhiều thuốc hơn, mắt mênh mang hơn. bọn ve sầu không còn nằm chết bên cửa sổ. căn phòng bốn mặt là mây và biển giờ ko còn bọn mèo đi lại, không có âm nhạc , không có nắng chiếu xiên vào những buổi chiều. không cả bia và những lời ca thán.. những hàng rào dựng lên ngày càng chắc chắn giữa những mối quan hệ ấm áp, lấy bớt đi hơi ấm. những khoảng im lặng dài và thường xuyên. những bàn tay trở nên xa cách. hải ly còn bảo quên cả việc năm tay người khác thì cảm giác thế nào.  

...

tung tăng hát ca

chúng minh khác nhau nhưng không có nghĩa là
 chúng mình không thể ở bên nhau. Nhỉ?



cuối cùng tôi đã vượt qua ngày sinh nhật tháng Ba đầy ngoạn mục, còn vẻ vang và giòn dã hơn cả khi tôi đi qua ngày Giáng Sinh năm trước.

Người đầu tiên là hà mã, bao nhiêu năm hâ mã vẫn luôn làngười đầu tiên bước vào ngày sinh của tôi. Năm nay thằng bạn dở hơi yêu quý của tôi của tôi vẫn canh giờ, gọi cho tôi lúc vừa sang ngày mới, đàn và hát cho tôi một bản nhạc mà nó biết chắc la tôi thích, cười nham nhở rồi gửi ảnh chụp thư nó viết cho tôi. Từ khi quen nhau đến giờ hà mã vẫn luôn như thế, vẫn luôn khiến tôi thấy ấm áp dù trong bất ki hoàn cảnh nào.

người thứ 2 là N. Tôi đọc được tin nhắn của anh khi vừa thức dậy. Chắc anh nhắn tin cho tôi lúc đang làm chương trình khuya. Anh kêu đã mua quà cho tôi nhưng sáng nay phải bay sớm nên ko kịp chạy qua tặng cho tôi được. Anh bảo anh cũng viết cho tôi một cái thư tay ngắn ngắn vì có lần tôi nói với anh tôi muốn nhận được một bức thư trong ngày sinh nhật.

Người thứ 3 là Mạnh, với nhà cửa sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi và bữa sáng ngon lành. Chắc nó dậy sớm dọn nhà và nấu bữa sáng cho tôi. 

Người thứ tư là một con heo đáng yêu sáng sớm chạy qua đón tôi đi xem phim 

người thứ 5 thứ 6 thứ 7 tôi ko còn nhớ nổi thứ tự nữa. Nhưng tôi nhớ gã bạn thân thời đại học đã gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi cười suốt buổi, gã bạn cũ nghìn năm không gặp cũng vẫn chưa quên sinh nhật tôi, cả anh Khánh và ba mét cũng vẫn nhớ.

buổi chiều, tôi vẫn ngôi ở Giun. Tôi lúc nào cũng thích ngồi ở ban công của Giun nhìn đương phố. Bạn Rolf gọi cho tôi từ Berlin hát happy birthday qua điện thoại và kêu bên này trời vẫn lạnh và tuyết vẫn đang rơi. 

Tềnh iêu lén lút vẽ tặng tôi một cái tranh siêu đẹp, tềnh iêu lớn rủ tôi đi ăn tối và cậu bạn mà 2 năm trước tôi từng hẹn hò chỉ 2 tuần chạy qua tặng quà và ngồi rủ rỉ cafe với tôi ở một quán cafe rất đẹp.

Chi nói sẽ làm bánh cho tôi và tặng tôi một cây hồng vào cuối tuần

D nói đã chuẩn bị cho tôi quà và một small party vào ngày mai.

có vài tin nhắn tôi chẳng biết là của ai, nhưng rất đáng yêu


..........

Còn rất nhiều thứ mà vì vẫn còn đang vui nên tôi không thể nhớ hết được. Nhưng quả thật, năm nay tôi đã có một sinh nhật đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp không thể tuyệt hơn được nữa. Hà mã nói đúng, chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận và cố gắng nhìn vào thực tế của sự việc thay vì kì vọng quá nhiều người ta sẽ dễ dàng tìm thấy niềm vui. 

Cuộc sống thật là đẹp với bạn bè và những niềm vui tung tăng hát ca :)






26 tháng 3, 2013

26.03.13. Ơi phố xá của em. Mùi cafe thơm thật mềm. Và chiếc hôn dài tiễn đưa



Đã được gắn mác đóng khung và treo trên tường
đã được dựng tượng đài nguy nga và gắn chặt với nhau cả nghìn năm nay chưa gì chia cắt được

Và, đã kinh điển đến mức trừ lúc tìm điện thoại chả bao giờ dám nghe lại, bạn gì đấy ạ ;)

-----------------------------------------------------------------------------

"Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen

Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em


Ơi phố xá của em
Mùi cafe thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa

Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về
Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép
Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn
Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên

Đêm qua em nằm mơ đi lạc trong núi
Cơn mưa đêm xa nàh thường là lạnh lắm
Nước mắt em nhòa 1 vùng mơ

Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em

Ơi phố xá của em
Mùi cà phê thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa"

25 tháng 3, 2013

đồng xanh

tháng Ba năm nay đã là một câu chuyện khác

suy cho cùng, người ta chẳng bao giờ có thể ngừng yêu hay ngừng nhớ.
Tôi nhớ gã bạn cũ năm ngoái vào ngày sinh nhật tôi, nửa đêm mò mẫm phi xe đến nhà tôi,  tặng tôi đúng loại hoa tôi thích, bắt tôi cười tươi để chụp ảnh rồi chạy ào về vì sáng mai phải bay sớm
tôi nhớ sinh nhật đầu tiên tôi quen anh Khánh, vô tình gặp nhau trên đường rồi anh tặng tôi cái đĩa phim tuyệt hay mà đến giờ tôi vẫn còn giữ
tôi nhớ sinh nhật 2 năm trước tôi đi Hội An miên man ở đó với Chi và Veo

sinh nhật năm nay, chắc sẽ chẳng có ai phi xe đến nhà tôi nửa đêm, tôi cũng ko đủ thời gian mà biến khỏi hà nội và anh Khánh thì đã trở thành người thường xuyên khiến tôi thấy ghét. Nhưng tôi nghĩ là tôi không buồn, mà có lẽ cũng sẽ chẳng quá vui. Nếu hôm nay mẹ không gọi điện nhắc, thì có lẽ tôi cũng quên luôn sinh nhật của mình.

Bạn heo bảo "Có người từng viết rằng hoặc là yêu thích hoặc căm ghét, một người khó lòng quên mất ngày sinh của mình; mọi dạng thức của biểu thị thái độ trung dung, hay những người không rõ yêu thích hay ghét bỏ, cố tình hay vô ý lãng quên, thì chính là họ đang bày tỏ thái độ không ưu thích bằng cách trì hoãn sự vui mừng của bản thân. Điều này ngầm ám chỉ một chân lý: một người hiển nhiên sẽ phải vui mừng vì còn được sống trong những sinh nhật của mình, bất kể mọi hoàn cảnh, bất kể mọi cuộc đời. Đây là quan niệm phổ dụng; hoặc điểm này, hoặc điểm khác, nhiều người sẽ đồng ý đó là điều đáng mừng. Tôi không quan tâm. Thành thật mà nói rằng tôi không thích gì điều đó: bị quẳng vào một thể loại vinh danh, trở thành đích đến của mọi ánh nhìn trìu mến và cả không gian hóa vàng trịnh trọng hồi hộp chờ đợi nhân vật chính trịnh trọng nghẹn ngào. Không có lối thoát. Chẳng gì có thể hay bất kỳ lý do gì một người có thể tạo ra để vin vào, để thoát ra khỏi một cuộc vinh danh như vậy. (Thiên tai - động đất, sóng thần hay cái gì đại loại thế, thậm chí còn gây tác dụng ngược). Tôi cũng chẳng có. Cho dù có muốn thì tôi cũng không thể. Đơn giản là tôi không thể chịu được. Dù thực ra không phải là không thể."

Bạn heo cung là một đứa bị điêng khi tháng Ba.

Đôi khi tôi ko hiểu sao một đứa hơn tôi chỉ một tuổi, mà lại hay viết ra những dòng khó đoán, có khi sặc mùi triết học như thế. Nhưng mặc kệ bạn heo, tôi đồng í rằng, ít hay nhiều người ta cũng đều sẽ vui mừng vì còn được sống trong sinh nhật của mình.

Sau Noel năm ngoái, hoặc là do tôi đã lớn hơn một chút, già hơn một chút hoặc có thể chỉ là thực tế hơn môt chút, tôi biết rằng, bản chất của nỗi buồn hay niềm vui xảy đến với ngày Noel, hay sinh nhật cơ bản đều xuất phát từ kì vọng của bản thân. Shakespeare từng nói: Expectation is the root of heartache (Kỳ vọng là nguồn cơn của mọi đớn đau). Nếu đó là một chậu rau mầm thì đừng bao giờ kì vọng nó sẽ đom hoa kết trái. Bản chất của tình yêu hay mọi mối quan hệ khác cũng thế. Chúng ta chỉ có thể có một mối quan hệ tốt đẹp khi chúng ta không kì vọng quá nhiều hoặc không gì ở đối phương. Tôi cũng không ác cảm gì với kì vọng, nhưng sự kì vọng quá đà và vô căn cứ sẽ  khiến ta nhìn một sự việc (một con người) không còn như bản chất vốn có của nó (họ) nữa. Tôi đã từng trải qua cảm giác  khi một người tự đặt vào tôi quá nhiều kì vọng, rồi thất vọng tràn trề vì kì vọng họ đặt vào tôi sụp đổ. Cho đến tận khi ấy, không tôi vẫn ngơ ngác không hiểu kỳ vọng nào về tôi đã vỡ nát trong lòng họ.


"Hằng ngày chúng ta vẫn phải chống chọi với những thất vọng"  nhưng thật khó khăn mới có thể học được cách nhìn lại "để xem cái gì làm ta đau đớn: sự việc khách quan ấy, hay là chính kỳ vọng của bản thân mình." (*)

-----------------------------------------------------
(*) Nguyễn Thiên Ngân

22 tháng 3, 2013

Memories Of An Old Friend

những cây xanh bên ngoài cửa sổ đã lên lá mới, cây hoa leo cũng đã nở những bông hoa màu hồng đầu tiên.

Buổi chiều ngồi ở Giun nghe nhạc của nhà Stone và ngắm bức tranh hai con chó hút tẩu trên tường khiến em thấy yêu đời khủng khiếp. Dù bên ngoài trời đang ầm ì chuyển mưa


mùa xuân của anh

với em
anh là ngọn lửa lớn để em có thể quay về bất cứ khi nào em thấy lạnh thấy buồn hay thấy cần điều gì đó ấm áp. luôn là như thế, ngay cả những ý nghĩ về anh giờ cũng ấm áp và bình yên.

nhưng cũng như lửa, tốt nhất em chỉ nên yên lặng tận hưởng cảm giác ấm áp, chẳng nên ở quá gần hay
chạm vào

nhỉ


20 tháng 3, 2013

bầu trời màu xanh


chuyến đi đầu tiên. một mình, đến Bangkok

em đã đọc nhiều về những câu chuyện một mình ở những thành phố xa lạ. nhưng lần đầu tiên em đã trải qua cảm giác ấy, chân thật và sống động.
bắt đầu bằng việc bước xuống sân bay rộng mênh mông, tự tìm đường xuống bến tàu điện ngầm, tự mua vé, tự tìm điểm đến. tất cả mọi người em gặp, mọi vật em nhìn thấy, đều xa lạ. cả giọng nói của họ cũng xa lạ.
ở thành phố lạ, không cần phải gặp được một người nói tiếng Việt mới thấy "mừng rơi nước mắt", chỉ cần ai đó có thể nói được vài câu tiếng Anh là em đã thấy vui lắm.

khách sạn ở xa hơn em tưởng. em phải đi tàu điện, rồi chuyển sang sky train, rồi đi bộ hơn 15 phút mới đến nơi (chủ yếu là do em toàn đi nhầm đường). cảm giác đầu tiên hoàn toàn khiến em thất vọng. cô lễ tân không nói được tiếng Anh, xung quanh ko có các tiệm ăn, chỉ có một cửa hàng McDonal ở đầu phố. em đã bắt đầu nghĩ, hẳn là những ngày tới ở đây sẽ chẳng có gì hay. Nhưng mọi thứ có lẽ không bao giờ hoàn toàn như em tưởng. Chàng trai Mỹ ở chung khách sạn mời em bữa tối khi nhìn thấy em như kẻ thất trận ngơ ngác tìm quán ăn (thật dễ chịu khi đươc một chàng trai xa lạ mời ăn tối, nhất là khi mình đang mệt nhoài vì đói anh ạ). Bọn em đã nói vài chuyện vu vơ về thời tiết, về chuyến bay và vài thành phố bọn em từng qua hoặc muốn qua. rồi bọn em về khách sạn lúc gần nửa đêm, chào nhau và hẹn gặp lại vào bữa sáng.

Trở về khách sạn, trong lúc ngồi đợi cô lễ tân tìm chìa khóa phòng, em đã gặp Ken. Em biết là mình sẽ yêu thích ông ngay từ khi ông mở cửa bước vào và mỉm cười với em. Ông vừa tiễn một người bạn ra sân bay. Và ông là chủ khách sạn em đang ở. Có những người mình tình cờ gặp trong đời, nhưng ngay lập tức biết là sẽ thích hay không thích họ ngay từ lần đầu tiên gặp họ. Em rất thích ông già Ken râu tóc bạc phơ đó. Khi nhìn thấy em Ông hỏi thăm em về chuyến bay, mời em uống trà nhài ông mua ở một thành phố xa xôi nơi ông từng đến. Em chưa bao giờ có một cuộc trà nào lúc nửa đêm, nhưng em buộc phải nói rằng cuộc trà tối hôm ấy với Ken thật dễ chịu. Bọn em đã ngồi nói chuyện rất lâu ở cái quán cafe tầng một của khách sạn có hai mặt kính nhìn ra đường, nói chuyện một cách tự nhiên, như những người bạn cũ. Bọn em đã nói về rất nhiều thứ. Về cuộc sống ở Bangkok, về khách sạn nhỏ ông mới mở, về 15 năm sống ở Pháp của Ken, về Việt Nam và về mối tình sét đánh của ông với một cô gái Việt Nam nhiều năm trước. Bọn em còn nói cả về Hội An. Ông nói ông thích Hội An, cô người yêu Việt Nam ngày trước của ông cũng thế. Họ từng hẹn nhau đến Hội An nhưng cuối cùng vẫn chưa lần nào đến được. Ken khiến người đối diện có cảm giác muốn nói chuyện thật cởi mở và khiến không khí cuộc nói chuyện gần gũi như không có khác biệt nào về ngôn ngữ.

Trong lúc bọn em nói chuyện, Bangkok chuyển mưa, mưa rào nhưng mưa rất nhanh. Bọn em uống trà, nghe nhạc Jazz cùng con mèo trắng lông xù ồn ào của Ken. Có lúc cao hứng ông còn dạy em nhảy một điệu rất "ngầu" mà giờ em còn chẳng nhớ nổi tên của điệu nhảy đó nữa. Suốt những ngày ở đây, các buổi tối em đều có hẹn với bạn, khi là cậu bạn cũ em từng thích, khi là cậu bạn đang làm việc bên này. Nhưng em thường trở về khách sạn sớm phần vì mệt, phần vì em thích ngồi ở khách sạn nghe nhạc với Ken. Ông cũng thích nghe Jazz, thích "đựng" nhạc của ông trong một cái lọ thuốc hình tròn. Thỉnh thoảng ông còn cho em nghe một bài hát việt nam mà ông có trong máy.

buổi sáng, ông luôn có mặt ở sảnh khi em đi xuống, và luôn mời em uống cafe với bánh ngọt ông mới mua.

đôi khi bọn em nói chuyện về anh. nhưng thường thì em chẳng biết nói gì về anh. anh cứ ở đó thôi, chẳng cần nói thêm gì cả.

những lúc rảnh rỗi ko phải dịch giúp cậu bạn vài trang tài liệu hay ko phải mua sắm, em mua vé tàu sky train đi khắp thành phố, dừng ở bất cứ bến nào em thích rồi đi bộ hay chụp ảnh. Đến lúc mỏi chân thì lại lên tàu đến một bến khác hoặc dừng lại ở quán ăn nhỏ nào đó ven đường. Em đã quên mất rằng đi xa một mình cũng nhiều điều thú vị đến thế, cảm giác như là mình chạm đến gần bản thân mình hơn. Tất nhiên, em vẫn thường nghĩ, nếu có anh đi cùng em trên những đường phố này thì sẽ vui, nhưng không có anh, em vẫn có thể thấy hạnh phúc theo một cách khác. Hà mã từng bảo em, là người ta phải học cách hạnh phúc ngay cả khi chỉ có một mình, nếu không sẽ chẳng bao giờ có thể biết cách mang lại hạnh phúc cho người khác.

chuyến bay về đầy những rắc rối, nhưng em nghĩ cuộc sống phải như thế, phải có lúc vui vẻ, lúc buồn rầu căng thẳng, lúc cô đơn lúc hạnh phúc, như vậy cuộc sống mới thú vị.

anh không có mặt ở hà nội khi em trở về, nhưng em biết là khi người ta còn nghĩ về nhau thì lúc nào người ta cũng có cảm giác đang ở gần bên nhau.

Em tin như thế.



11 tháng 3, 2013

to my March guy with love :X


"Bầu trời tháng Ba vẫn sẽ xanh. Em biết. CHẮC CHẮN sẽ như thế.
và nếu anh trở lại, có thể anh sẽ tìm thấy tên chúng ta được viết ngay bên dưới chân mình."



ngày hôm nay khi ba đứa bọn em lướt đi trong nắng ấm và gió mát, hò hét và hát ca giữa núi đồi, em thấy những ngày tháng này thật đẹp, đẹp đến nỗi bọn em chỉ muốn đi mãi như thế, không muốn dừng lại, không muốn quay về.

Em đã đứng ở nơi cao nhất của ngọn đồi nhìn xuống con đường phía dưới trong nắng trưa. Những con đường nhìn từ trên cao luôn mang dáng vẻ thật dễ dàng, chỉ có những người đứng trên này mới biết đã khó khăn đến thế nào mới đi hết những con đường đó để đến đượ đây. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với lần đầu tiên em đến, vẫn sương mù sáng sớm, trời đất vẫn xanh ngăn ngắt, gió vẫn thổi tung tóc em và em thì vẫn run lên vì quá nhiều cảm xúc ùa đến cùng một lúc.

Em đã đi qua ngôi nhà đó. Trong ánh nắng nhẹ buổi sáng, cầu thang như nối thẳng từ nơi em đứng đến những đám mây. Tại sao một ngôi nhà đẹp như thế lại dang dở? Nếu là Emily, cô ấy nhất định sẽ muốn mua lại ngôi nhà rồi hoàn thành phần dang dở đến khi nó trông thật hạnh phúc. Em mê mẩn cầu thang và cửa sổ ngôi nhà này, nhưng em không định mua lại nó như Emily. Sau nhiều ngày tháng gặp lại, em có cảm giác ngôi nhà đã chết hoặc ít nhất nó đã không còn sống nữa. Nó lơ lửng giữa hai trạng thái ấy và những cây xanh thì đã bám rễ sâu vào trái tim nó.

Em gặp cậu trai đó bên thác nước, ở đúng nơi có thể nhìn xuống một cái cây hình thù kì lạ. em đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy không biết là bao lâu với khuân mặt ngớ ngẩn ko thể tả (D nói lại với em như thế trên đường về). Rồi em gặp lại cậu ta một lần nữa trong rừng cây khi đang nheo mắt nhìn ra phía cánh đồng. Dáng vẻ và nụ cười của cậu ấy khiến em tưởng như vừa có một cơn lốc lớn vừa tràn qua em.
 tháng Ba luôn khiến em không thể nào đoán trước, nhưng lần này nó đã thực sự làm em kinh ngạc.

Buổi tối khi ngồi bên đống lửa nghe nhạc, bọn em nói về sự trùng lặp khó tin của ngày hôm nay. D nói cậu ấy cũng ko thể nào tin được. Bọn em nói nhiều về những sợi dây níu người ta  lại với nhau. Và về anh. Em vẫn như thế, nếu thích ai em không bao giờ có thể ngừng nói về người đó.

Và bỗng nhiên giữa những câu chuyện, một ý nghĩ vụt qua em rồi biến mất không dấu vết. Trong chớp mắt, nhưng em biết chưa từng có ý nghĩ nào về ngày mai của chúng ta từng sáng rõ hơn thế.

Em tin vào ngày mai ;)

9 tháng 3, 2013

Món quà tháng Ba



giống như lần đầu tiên nghe thấy giọng chàng, tôi cũng chết mê chết mệt nàng ngay khi nàng cất lên âm thanh đầu tiên của bài nhạc. thật là kì diệu. nàng chính là món quà tháng Ba của tôi




vài năm trước, trong một tối trời khuya ở nơi núi rừng, B từng hỏi tôi: sau này, cậu muốn sống với người thế nào?

khi ấy, tôi từng nói với B, tất nhiên tôi muốn sống cùng người tôi yêu và yêu tôi. Nhưng nếu phải lựa chọn, nhất định tôi sẽ chọn sống với người tôi yêu chứ ko phải người yêu tôi.

Tuổi trẻ nông nổi và hiểu thắng (dù bây giờ thực ra tôi cũng vẫn còn trẻ, vẫn nông nổi và hiếu thắng), nhưng nếu  bây giờ B hỏi lại tôi câu hỏi ấy, dù là ở bất kì đâu tôi biết mình cũng sẽ trả lời khác.


Tôi vẫn tin vào tình yêu (vì tình yêu, nói chung nên được tin tưởng) nhưng tôi không còn mộng tưởng (hay ảo tưởng) vào những mối tình đắm say bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tôi cũng không mong muốn sẽ có người yêu tôi đến mức có thể bất chấp mọi thứ vì tôi. Khi còn trẻ, và còn ít tổn thương, người ta hay hy vọng vào những mối tình nồng thắm, sâu nặng, chỉ mong có thể sống suốt đời bên cạnh người mình yêu tha thiết nhất. Giờ tôi (vẫn còn trẻ), vẫn chưa bao giờ dừng tin rằng có ít nhất một người mà tôi sẽ muốn sống bên cạnh người đó suốt đời nhưng tôi không còn tìm kiếm những tình yêu cuồng nhiệt nữa. Cuộc đời coi vậy mà dài, và nhiều bất trắc, vậy nên tôi muốn ở bên người có thể là điểm tựa cho tôi, cùng vào bếp nhặt rau rửa bát với tôi, cùng tôi nuôi lớn những đứa trẻ, mua cháo cho tôi khi ốm. Người tôi muốn đi ngủ cùng vào buổi tối, thức dậy vào buổi sáng. Và quan trọng nhất, là có thể chung sống với tính cách cả xấu lẫn tốt của tôi. Tôi không nghĩ quá nhiều về tình yêu nữa


*

Hôm say sinh nhật B. Hôm nay cũng là sinh nhật bạn heo. Cả hai đứa đều hay nói: tháng Ba chưa bao giờ dễ chịu. Tôi cũng thường nói thế. Khi B còn ở hà nội, năm nào bọn tôi cũng nhắng hết cả lên vì tháng B, rồi thấy mình trôi lênh đênh giữa màn sương mỏng.
Những ngày cuối mùa xuân chúng tôi thường tha hồ cho phép mình làm những việc rồ dại như thể mọi tội lỗi của chúng tôi đều sẽ được tha thứ vì tháng Ba.


tháng Ba năm nay tôi không biết liệu rồi sẽ để lại những dấu ấn gì. Dư vị của nó thì có lẽ đến tận vài tháng, thậm chí vài năm sau tôi mới có thể nhận rõ. Nhưng tôi đã gửi cho B một đĩa nhạc mà tôi biết cô ấy sẽ mê đến mức có lẽ sẽ bật nó suốt cả tuần và tôi gửi cho bạn heo cuốn sách mà (tôi đoán) cậu ấy sẽ thích . Tôi không biết làm như thế có khiến tháng Ba của "bọn chúng" dễ chịu hơn chút nào không. Nhưng tôi hy vọng đến một ngày nào tháng Ba sẽ trở nên dễ chịu đến mức chúng tôi phải bật champange lên mà uống mừng với nhau mỗi độ tháng Ba về

6 tháng 3, 2013

"núi xanh can đảm" (*)


"San thuộc trong số ít hiếm hoi những người có khả năng tự tỏa sáng, tự thay đổi. Trong tâm trí tôi, cô tựa như một ngọn đèn kiêu hãnh bé bỏng mà người ta ao ước được ủ trong tay, đốm lửa lấp lánh khiến người ta phải ngoảnh về tìm kiếm trong những ô cửa sổ mùa đông. Thất lạc San, tôi mới nhận ra tôi cần thiết và yêu quý cô siết bao. Người ta cần gì trong cuộc sống đời thường này nhỉ? Bao nhiêu thứ có thể đo đếm, gọi tên. Nhưng, sau tất cả, rồi người ta sẽ ước ao được soi vào một đôi mắt sáng trong, lắng nghe nhịp đập chân thành của trái tim biết yêu thật sự. Tôi từng sai lầm. Chính vì vậy, giờ đây tôi cần phải tìm lại điều quý giá đã đánh mất. Cho dù có phải lộn trái cả thế giới này như một chiếc găng tay... "
Phan Hồn Nhiên



Nói chuyện với cô gái ấy luôn khiến những thứ xa xôi trở nên gần lại, gần ngay sát như chưa bao giờ từng xa. Tôi thích cô gái ấy nhưng thường thì tôi không thích cảm giác mọi thứ bị kéo lại gần


Buổi chiều tôi ngồi ăn kem với MM trên ban công, ngay cạnh cây bàng lớn. MM là một cô gái kì lạ, ít nhất cũng vì cô ấy vẫn giữ được niềm tin thuần khiết như khi còn là một đứa trẻ. Hầu hết chúng ta đều mất đi những niềm tin như thế khi đã lớn, đã va vấp, hoặc bị tổn thương. MM nói với tôi, cô ấy tin rằng tình yêu vẫn còn âm ỉ trong trái tim B, vì thế, một ngày nào đó B sẽ trở lại, sẽ tìm gặp cô ấy, ở chính chỗ này, nơi mà lần đầu tiên hai người hẹn nhau.

Tôi không hiểu sao MM có thể giữ được niềm tin tưởng vô điều kiến ấy lâu đến thế. Cho đến tận bây giờ mắt cô gái ấy luôn  giữ được vẻ lấp lánh  khi nói về B, ngay cả khi B đã  bỏ đi đã 3 năm, và có vẻ chưa hề có ý định quay trở lại. Tôi không biết liệu tình yêu có còn âm ỉ cháy trong trái tim B như MM tin tưởng hay không. Tôi không biết có một ngày nào trong những ngày rong đuổi mỏi mệt, B có thấy nhớ ánh mắt ấm áp của MM mà muốn quay về như chàng trai trong câu chuyện chúng tôi vẫn cùng thích hay  không.

Nhưng dù B có trở lại hay không, tôi vẫn ngưỡng mộ MM. Tôi nghĩ rằng, để giữ được niềm tin mạnh mẽ đến nỗi không e sợ bất kì điều gì khác như cô ấy, cần rất nhiều dũng cảm.


(*)Phan Hồn Nhiên

4 tháng 3, 2013

thời khắc huy hoàng

anh là người có đôi môi mềm mại nhất mà tôi từng nếm trải. đặc biệt là khi chúng tôi hôn nhau
vòng tay của anh khi ôm ghì lấy tôi có vị của sự ấm áp và an toàn tuyệt đối



Vào khoảnh khắc anh hôn lên vai tôi và tôi hít hà thấy mùi nước hoa thoảng trên ngực anh, vào khoảnh khắc ấy tôi đã tưởng như không có nơi nào trên trái đất có thể bình yên hơn thế.

Giá như những giây phút như vậy có thể kéo dài mãi. Chúng tôi nằm bên nhau nghe hơi thở của người kia đều đều bên tai mình. Khi ấy mọi suy nghĩ biến mất, chỉ còn lại một dòng suối êm đềm chảy tràn trong lòng tôi.
Khi mọi suy nghĩ biến mất, chính khi ấy, ta đã có được thời khắc huy hoàng nhất trong đời

1 tháng 3, 2013

tháng Ba



hà mã đã không còn xanh xao như một cái cây tháng Ba nữa. hà mã của tháng Ba năm nay đã xanh tươi như một cái cây mùa xuân.

Luôn là tháng 3, bạn heo nói như thế. Luôn là tháng Ba. Tháng Ba năm trước tôi mệt mỏi đến mức để lạc mất tình yêu của mình. Tháng 3 năm trước mẹ tôi ốm nặng và hà mã trở về tuyệt vọng vì mẹ nó mất. Tôi nhớ hôm chúng tôi ngồi trên tầng cao nhìn ra hồ tây, hà mã đã khóc. Lần đầu tiên sau 7 năm quen nhau tôi thấy hà mã khóc. Chỉ khóc và yên lặng  nhìn ra xa. Tôi đã tưởng khi ấy nó sẽ không còn đủ sức đứng dậy mà trở về nhà nữa.
Chúng tôi ngồi với nhau suốt đêm, dưới giàn hoa tháng Ba ở nhà hà mã nghe hết từng đĩa nhạc của hai bố con nhà Nat mà không đứa nào nói với nhau câu gì. Tôi thấy nỗi buồn của tôi khi ấy thật bé nhỏ so với nỗi buồn của hà mã nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài nắm lấy tay nó, để nó biết ít nhất vẫn còn có tôi ở bên.

tôi đã không còn nghĩ nhiều về nỗi buồn của bóng bay.
tôi cũng đã không còn là cô gái trong trẻo mắt long lanh khi nghĩ về cây cột đèn nở hoa nữa.
tôi để tình yêu của tôi tự do. Với tình yêu mình không thể làm gì khác ngoài việc để nó tự do. Mình chỉ có thể hết lòng yêu và mong người mình yêu cũng yêu mình chứ không làm gì khác được.

tôi thèm nhận được một bức thư tay vào sinh nhật.

Và khi buổi ban mai đầu tiên của tháng 3 thức dậy, tôi nhận được email của hà mà. Email chỉ có vài dòng. Hà mã bảo, dù có thế nào thì bọn mình hãy tha thứ cho cuộc đời, đừng để việc ghét nó làm bận lòng bọn mình nữa.