23 tháng 11, 2017

ban công mùa đông

Tối qua hai đứa trong nhà đều đi vắng, mình ngồi uống trà nghe nhạc một mình ngoài ban công lạnh giống y như giờ này năm ngoái. Thời gian trôi nhanh quá, biết bao nhiêu chuyện đã qua, biết bao nhiêu người đã gặp rồi đã đi qua nhau (viết đến đoạn này thì Thanh Lam đang hát trên loa "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em" - mà đúng ra phải hát là "thế méo nào anh lại quên em" mới đúng), thật đúng tâm trạng.
Lúc ngồi ở ban công mình vẫn nghe những bài hát cũ, uống trà hoa cúc mua từ lâu lắm với mật ong nhìn xuống thành phố buổi đêm tâm trạng không buồn cũng không vui nhưng cũng không yên ả được như lúc ngồi ở đây giờ này năm ngoái. Hồi xưa có lần B bảo, người ta càng lớn càng trải qua nhiều chuyện thì sẽ càng buồn buồn hơn thôi. Thật ra cũng không còn trẻ trung nhìn cuộc đời màu hồng nữa, cũng không sợ buồn nữa, thậm chí có lúc thấy nỗi buồn nó như tri kỷ của mình. Bao nhiêu thứ bao nhiêu người đến rồi đi, chỉ có nó là ở lại.
Với lại mùa lạnh dễ vui nhưng cũng dễ buồn.
Lúc tối thằng em đi chơi về lạnh tự nhiên chạy vào phòng ôm chị một cái thật chặt, mình làu bàu tưởng nó xin xỏ gì hóa ra nó không xin gì chỉ bảo lạnh thì vào ôm chị cái cho ấm thôi xong rồi đi ra.
Hôm nọ lướt qua fb M thấy M bảo dành cả tuổi thanh xuân để thất tình thấy buồn cười quá, giá lúc đấy ngồi cạnh nhau khéo lao vào ôm nhau đồng cảm. Cả tuổi trẻ ngoài đếm tiền (mà thường chưa kịp đến đã hết) còn lại thì đếm ngày tháng bằng các cuộc thất tình, yêu đương chẳng được mấy ngày mà thất tình dài đằng đẵng. Rồi cũng quen. Thật đấy, cái gì rồi cũng quen, như chị Phượng bảo ở trong một căn phòng lâu mình sẽ (kiểu như) đồng hóa với cái phòng đấy, sống một mình quen rồi thấy việc ngủ một mình, xem phim một mình đi du lịch một mình cũng ko có gì phiền phức, rồi thấy mình chắc sinh ra để sống một mình, nghĩ đến việc ở cạnh ai một quãng đời dài cứ như chuyện trên phim ảnh.
Nhiều lúc nhìn lại thấy tuổi trẻ của mình thật đơn độc. Bao nhiêu khó khăn đều bước đi một mình, bao nhiêu nỗi buồn đều một mình chịu đựng. Có lúc cũng muốn dựa vào ai đó nhưng thật ra cuối cùng cũng hiểu ra, mình chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình.
Còn 5 tuần nữa là hết năm.


1 tháng 8, 2017

Aug.017.summer

Không hiểu năm nay năm gì mà càng ngày càng thấy hoang mang về cuộc đời càng thấy éo hiểu mình muốn gì hay sẽ đi đến đâu. Hồi còn chỏe khí thế hừng hực cái gì cũng muốn làm giờ càng ngày càng đek muốn làm gì, nhìn loài người toàn người muốn đánh chứ chẳng thấy mấy người đáng yêu.
Nói qua nói lại đại loại dạo này ngày nào cũng muốn đánh người và càng ngày càng không hiểu mình muốn cái đek gì hay cái gì mới làm mình vui.

Tbảo mọi người đều hay mình là đứa hòa đồng thích giao tiếp với xã hôi nhưng nó bảo đek phải thế mà thật ra mình là đứa vô cùng lười giao tiếp, chỉ communicate với cực kỳ ít người đại loại là một con có xu hướng tự kỷ núp dưới lớp vỏ đại chúng. Nghĩ kì thì thấy nó nói cũng ko sai.

21 tháng 6, 2017

Phủi bụi

tự nhiên có đứa dở hơi nào vào comment nên mới nhớ ra lâu rồi không ngó ngàng đến chỗ này không viết lách gì.
kể ra thì cũng nên thỉnh thoảng viết lách để sau này đọc lại thấy: ôi mẹ ơi sao ngày xưa mình xến vl vậy

.
Vật đổi sao dời. . Hôm qua fb có cái remind gì gì mà kỷ niệm mùa xuân mùa hè gì đấy nhìn lại thấy mới thấy từ lần cuối cùng vào đây lảm nhảm bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Có khi phải ngồi viết lại cái review 6 tháng đầu năm không có lười viết lách trí nhớ lại ngắn hạn quên bà nó hết.

13 tháng 1, 2017

Rì viu hai không mười sáu







Lâu lắm không viết lách gì. Đáng lẽ đi Đài Loan về bao nhiêu chuyện hay ho phải ghi lại hết sau này đọc lại mà phần vì bận phần vì lười chả viết chữ nào. Hoặc do đợt đấy bạn zai lâu năm mua cho quyển sổ đẹp đẹp nhét vào túi trước khi đi mà lại đi 1 mình nên ngồi chỗ nào cũng viết nên ít lê la ở đây hơn.
Nghĩ đến còn chục ngày nữa là hết năm cứ thấy hoang đường thế đek nào ấy, kể cả khi mình chả thấy có tí không khí tết nào trong không khí đừng nói là trong tâm hồn với chả tâm thần.
Năm này nói đi nói lại nói ngược nói xuôi thì chuyện gì cũng như mứt, còn mấy hôm nữa đến tết cho hết xừ cái năm củ hành củ tỏi củ chuối củ khoai nhảm nhí này đi. Dù sang năm chả biết có đỡ nhảm hơn không nhưng thôi cũng chả tiếc nuối gì cái năm con lợn vừa qua. Rồi dù có bị cuộc đời phũ phàng vùi dập như nào thì chắc vẫn phải cố học theo lời anh Khánh là phải cố giữ niềm tin ngây thơ ngu muội vào cuộc đời vì cuộc đời kiểu gì nó cũng chuyển tont tráo trở nhanh hơn cả thời tiết.
Ví dụ điển hình là năm ngoái đầu năm vẫn còn có bạn zai, nghỉ Tết ngày nào cũng trùm chăn nói chuyện với nhau cả tối than nhớ nhung nhau rồ dại, ngày ngày mong cho chóng qua tuần nghỉ tết lao lên hà nội. Lúc gặp nhau cứ như thể mấy thế kỉ rồi không được gặp mừng mừng tủi tủi đi đâu cũng lôi nhau đi không chịu rời bước nào, thế mà đâu đấy được khoảng tháng sau cãi nhau giận dỗi trách móc xong chia tay nhau giờ nhắn tin cho nhau còn đek buồn trả lời.
Hay như tình bạn gần chục năm qua tưởng bền chặt lắm mà qua mấy lượt cãi nhau vì chuyện công việc giờ chả đến nỗi thù nhau nhưng chắc gặp nhau trên đường cũng chả buồn chào.
Hoặc như chuyện đi Đài Loan một mình, lúc chuẩn bị sang thì Marley bảo phải đi công tác Canada một tuần, lúc bạn í về đến Đài Loan thì mình cũng chuẩn bị về Việt Nam, bao nhiêu kế với lại chả hoạch dắt nhau đi chơi tan hết cả tành nên lúc bước xuống sân bay Đài Bắc có phần hơn chán nản vậy mà cuối cùng gặp được không biết bao nhiêu người tốt người đẹp zai đáng yêu thân thiện nhiệt tình. Như là gặp được Hen trên núi, gặp được bác lái taxi nhường cho bữa sáng, bác lái xe khác thì tặng cho cái ô hôm trời mưa, bạn zai ở bến tàu chỉ đường cho xong thấy mặt mình lơ ngơ thì tự nguyện dẫn về tận cửa khách sạn. Rồi còn Marley thì bay mười mấy tiếng từ Toronto về,  nhà cách sân bay có mấy cây số mà xuống sân bay không thèm về nhà phi thẳng ra bến tàu chạy xuống Đài Nam dắt mình đi ăn đi chơi mua vui cho mình xong tối đêm lại lọ mọ đi tàu về để mai đi công tác Nhật Bổn sớm. Trên đường về nhắn tin xin lỗi rối rít rồi còn làm cho mình cả một cái bảng hướng dẫn ăn chơi đi lại với đầy đủ chú thích, link tham khảo, hình ảnh minh họa, đánh dấu vị trí trên google map, ... làm mình cảm động suýt khóc mấy lần. Cuối cùng chuyến đi không đặt gì mấy kỳ vọng trở thành khoảng thời gian vui vẻ đẹp đẽ nhất trong suốt mấy năm gần đây của mình.
Viết một lúc xong nghĩ thôi chắc năm vừa rồi của mình cũng không đến nỗi vớ vẩn như mình vẫn nghĩ. Chia tay bạn trai cũng chưa chắc là không vui (dù lúc chia tay xong buồn bỏ mợ), nghỉ việc ở cái chỗ nghĩ mình sẽ gắn bó lâu lâu cũng chưa chắc đã là dở, bạn cùng nhà bỏ bom chuyển đi cũng chưa chắc đã phải không may.
Nghĩ lại thì năm rồi cũng đi khối chỗ: Đài Loan, Đà Lạt, Hội An, Phú Yên, Bình Thuận, Tam Đảo,...và nhiều chỗ nữa đến giờ cũng đek nhớ nổi. Rồi dù mấy tháng hậu chia tay tâm trạng down lên down xuống nhưng may vẫn có Quang là bạn tốt, nói chuyện với nó một lúc thường tâm trạng sẽ khá lê trông thấy, rồi có Chi hâm mà lần nào gặp nhau xong cũng thấy cuộc đời dễ thương hẳn, rồi còn có Hạnh béo chuyện gì cũng kể được cho nhau, rồi quen thêm Oanh, thêm Giang, quen Hen, quen Marley, Sam. Rồi còn được sếp mua cho điện thoại, được anh Kiệt chụp cho mấy tấm ảnh đèm đẹp. Cuối năm thì gặp được thể, gặp được anh Quang, còn mở được cái cửa hàng bán cây kiểng xinh xinh yêu yêu.
Hoy coi như mấy chuyện không vui bỏ qua đi, chỉ nhớ mấy chuyện vui vẻ đáng yêu thôi.
Mai sẽ đi mua quà tặng Quang, tặng Chi, tặng Hạnh để cám ơn bọn nó vì đã yêu thương chịu đựng mình suốt năm. Rồi còn mua cái quà to nhất cho T vì đã làm bạn thân của mình suốt bao nhiêu năm chiều chuộng mình hết sức, mua bánh ngọt gửi bưu thiếp cho mình từ khắp nơi nó đặt chân đến. Xong nếu bạn heo mà ngoan thì sẽ gửi cả quà cho bạn heo nữa.
Vậy thôi, coi như tổng kết năm nay ở đây luôn. Bai 2016

2 tháng 11, 2016

time passes people change - shit still happens the same

Cứ tưởng mình là đứa thản nhiên nhất cuối cùng lại là đứa sướt mướt nhất. Gắn bó với cái gì lâu nó cũng thành một phần cuộc sống của mình, nói gì bảo ngoảnh mặt đi mà ko lưu luyến gì, giống như chia tay người yêu dù lí do là gì cũng ko thể cứ nói quên là quên được. Cuộc đời mà, chỉ có nó lái mình đi chứ mình ko bao giờ lường hết được độ tráo trở của nó.
Nói chung là cũng không đến mức nước mắt lưng tròng không nỡ lòng bỏ đi nhưng hôm qua lúc anh zai chạy ra ôm một cái rồi thủ thỉ là "em cứ nghĩ kĩ đi nhé, thử nghĩ lại một lần chót rồi nói chuyện lại với anh, anh lúc nào cũng welcome em hết" thì mình cảm động thật, cảm động đến mức khóc luôn tại chỗ, trên đường về vẫn khóc. Cuối ngày về đến nhà nghĩ mãi ếu hiểu sao mình lại khóc, xưa đến giờ mấy cuộc chia tay chia chân kiểu này chưa bao giờ mình khóc lóc hay quyến luyến gì, chỉ thấy thoải mái dễ chịu.
Mình kể cho T, T chỉ bảo cuối cùng nó cũng hiểu ra vì sao người ta vẫn nói là có những cuộc chia tay không hoàn toàn là vì hết yêu mà là không học được cách chung sống với nhau. Mịa, đúng là sống đã khó, muốn sống tử tế lại càng khó.

12 tháng 10, 2016

#dalat

Lần này đi chắc là vui, không như lần trước cãi nhau chia tay với bồ bỏ đi chơi một mình.
Mỗi tội năm đek nào đầu năm cũng lên kế hoạch đi đúng Noel mà xây lên xây xuống mãi chưa lần nào đi trúng Noel.
Xong rồi lần trước đi thì mai anh đào chưa nở
lần này đi thì dã quỳ chưa nở

chắc là số phải quay lại chỗ này nhiều lần í mà


26 tháng 9, 2016

26.09

Cứ thỉnh thoảng lại có một ngày mà ngoài chửi bậy và hút thuốc ra thì không biết làm gì cho hạ hỏa.
Chân lý shit always comes together luôn đúng.

Sáu tháng sau sinh nhật. Sáu tháng nữa lại sinh nhật tiếp.

Hơn nửa năm sau khi chia tay, hôm trước lúc ném ảnh chụp hai đứa vào sọt rác vẫn phải ngoảnh mặt đi. Và mỗi lần đi trên phố thoáng thấy ai giống người yêu cũ tim vẫn đập lỗi vài nhịp.
Nhiều lúc cũng ra mặt oán trách cuộc đời sao lần nào yêu đương cũng hết lòng hết sức, cũng chân thành tha thiết mà rốt cục đều có một kết cục như nhau. Nhưng cuộc đời đek bào giờ thèm trả lời, đành tự mình nói với mình, coi như hết duyên hết nợ. Chẳng biết ăn ở như nào mà nợ mãi ko trả hết.


5 tháng 9, 2016

Ảo tưởng lớn nhất của con người chính là ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác

1. Eriko bảo là cuộc đời con người ta nếu như chưa đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng thì không thể biết được điều gì là thật sự quý giá hay điều gì là không thể buông bỏ.
Cảm giác khi đi đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng thì lúc đầu sẽ lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và buồn ếu chịu được. Sau đấy thì cảm giác nhẹ nhõm nhạt dần chuyển sang trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì bao nhiêu hy vọng kỳ vọng đều đã bỏ mình đi hết, bao nhiêu thứ đang giữ trong tay cũng đã buông hết xuống rồi. Coi như là trắng tay.
 Biết trước là những cảm xúc như vậy sẽ phải lần lượt trải qua, nhưng có vài lúc, ví dụ như lúc ngồi uống bia một mình vẫn thấy có gì đấy quá sức chịu đựng. 
Rốt cuộc thì ảo tưởng lớn nhất của con người chính là ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác. Nhưng lại không thể trách người ta, vì những ảo tưởng ấy, kỳ thực là tự mình xây nên giờ đổ thì ráng chịu chứ người ta nào có lỗi gì. 

2.
Hôm qua nói chuyện với Q rất lâu, nói toàn chuyện yêu đương nhảm nhí. Một đứa thì kêu hối hận vì lúc người ta yêu thương tử tế với mình thì không biết đường trân trọng, một đứa thì kêu yêu đương lần nào cũng hết lòng hết sức mà sao người ta coi không ra gì. Rồi sao? Rồi mong một ngày nào đấy người ta sẽ hiểu được mình đã yêu thương nhiều thế nào, cố gắng ra sao à? Nhưng đợi đến lúc người ta nhận ra thì có còn cần thiết nữa không? Có ai đủ kiên nhẫn để đứng mãi một chỗ? Có khi lúc ấy đã không còn muốn ở cạnh nhau hay cũng đã coi nhau như người xa lạ rồi.
(Giống như có người từng nói về việc đánh mất một cái cúc áo. Lúc đầu thì lùng sục khắp nơi để tìm mà không thấy, rồi đến một ngày tìm thấy thì đã không còn quan trọng nữa, vì đã mua áo khác mất rồi.)

3.
Hôm qua ngôi sao của lòng tôi - Thư Kỳ thông báo kết hôn. Tôi mừng suýt rơi nước mắt. Dù là chả quen biết quái gì nhau nhưng tôi thích cái cô Kỳ Kỳ í không thể tả, không chỉ vì cô ý đẹp hay đóng phim hay mà vì cô í sống hay vãi ra.
 Thôi mừng cho cô í