28 tháng 4, 2012

sao tuổi trẻ quá buồn


Anh là thằng điên khùng 
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới 



Anh sợ những cột đèn đổ xuống 
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta 
Bóp chết mọi hy vọng 
Nên anh dìu em đi xa

Đi đi chúng ta đến công viên 
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối 
Ôi môi em như mật đắng 
Như móng sắc thương đau 
Đi đi anh đưa em vào quán rượu 
Có một chút Paris 
Để anh được làm thi sĩ 
Hay nửa đêm Hà Nội 
Anh là thằng điên khùng 
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới 
Chiếc kèn hát mãi than van 
Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng 
Sao tuổi trẻ quá buồn 
như con mắt giận dữ 
Sao tuổi trẻ quá buồn 
như bàn ghế không bầy

Thôi em hãy đứng dậy 
người bán hàng đã ngủ sau quầy 
anh đưa em đi trốn 
những dày vò ngày mai

dạ khúc - Thanh Tâm Tuyền

27 tháng 4, 2012



cuối tháng, thời tiết bỗng dưng biết điều trở nên đẹp dữ dội. ko nắng, ko mưa, mát dịu, gió vi vu, lá rụng đầy đường, bay đầy trong không khí êm như lụa. lúc nào cũng muốn lao ra khỏi nhà, vác máy ảnh tha thẩn khắp nơi; hoặc ngồi chết dí ở một quán cafe vỉa hè nào đấy uống bột sắn chanh, lipton sữa đá buôn chuyện với bạn

rồi tối đến, giá mà có thể được ngủ ở một chỗ đầy lá trong vườn nhà ai đấy. hay bên hồ

đúng là quá đẹp để buồn hay để chết

26 tháng 4, 2012

các kiểu [loằng ngoằng] về tình yêu




2.
hà nội đang mùa lá rụng. lá rụng thì đẹp phát điên. những lúc ko có nắng, có gió và có lá rụng thì chỉ muốn ngồi chết trên vỉa hè.

nhưng mà hà nội mùa hè thì nóng. mà tôi thì căm thù nóng. và tôi căm ghét mùa hè. sẽ luôn là như thế. tôi sinh ra không phải để yêu mùa hè (vậy nên tôi mới sinh vào chính giữa mùa xuân). cái thứ tình cảm có vẻ như là yêu mến với mùa hè xuất hiện mấy hôm trước chắc chắn chỉ là một cơn say nắng nhất thời. chắc chắn là tôi ghét mùa hè. chắc chắn chắc chắn nghìn lần chắc chắn như thế.



3.
gặp lại bạn cũ sau nhiều năm. năm nay có duyên với việc gặp lại những người cũ: bạn cũ, người yêu cũ. nói huyên thuyên đủ chuyện cuối cùng cũng vẫn quay lại với chuyện tình yêu. đúng là lũ đàn bà con gái.
tôi kể cho bạn về những chuyện chúng tôi đã không nói với nhau suốt thời gian dài không gặp. chỉ kể, vì thực ra tôi thấy tôi vẫn chẳng hiểu gì  về tình yêu.
tôi bảo tôi thấy tình yêu cứ như một trò lừa đảo tinh vi. chỉ ngày hôm trước người ta coi nhau là cả thể giới còn 24 tiếng sau tất cả tan biến như chưa từng có tình yêu hay mỗi liên hệ nào còn tồn tại giữa hai người.
tại sao người ta đến với nhau vì bị thu hút bởi vài điểm khác biệt thú vị ở người kia rồi có khi lại chia tay cũng chính vì những khác biệt ấy.
tại sao những người vừa yêu nhau vừa quá hiểu nhau lại dễ có xu hướng rời xa nhau?
tại sao những người tưởng không có một điểm chung nào lại ở bên nhau lâu dài còn những người tưởng như sinh ra để dành cho nhau lại hay chia tay nhau vào những thời điểm tưởng không gì chia cắt được.

tại sao 2 năm trước một người vừa khóc vừa ôm tôi tuyệt vọng nói chia tay với tôi rồi sau đấy vài tuần lại quyết định cưới một người khác. Hai năm sau gặp lại nhau, cũng chính con người ấy lại vẫn còn yêu tôi với một tình yêu bền bỉ mà tôi ko thể ngờ tới. [nhưng ko bao giờ còn có cơ hội để quay lại]

tại sao những người tôi yêu lại luôn rời bỏ tôi khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu cảm thấy mình có đủ dũng cảm và sẵn sàng để yêu họ?
TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA KỊP CẢM NHẬN ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG YÊU?
sao tình yêu lại ngấm vào tôi chậm như thế?

tại sao người ta yêu nhau. chia tay nhau. hoàn toàn tách lìa khỏi mọi thông tin về cuộc sống của nhau có ngày lại quyết định quay lại với nhau? cái gì kéo họ quay lại và điều gì khiến phần lớn những cặp đôi khác ko bao giờ quay lại?
....

người ta sẽ bảo chẳng có một quy luật nào cho tình yêu hết. cụ thể là ông TCS thì bảo "Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về"
nhưng cơ bản, tôi vẫn thấy tình yêu sao cứ  lại vừa ngọt ngào vừa dối trá lừa lọc thế nào ấy.




4.
đã một tháng sau ngày sinh nhật tôi - cái ngày tôi ghét nhất trên đời, ngày mà đúng một tháng trước nỗi bất bình tuyệt vọng nuốt gọn lấy tôi không cho tôi ăn cũng không cho tôi ngủ. hôm nay là vừa đúng một tháng kể từ hôm ấy. thế mà giờ nghĩ lại, tôi cảm giác mình đã đi qua gấp hàng chục lần quãng thời gian một tháng ấy, như thể tôi của một tháng trước đây và tôi của bây giờ đã là hai con người hoàn toàn khác. và tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra chỉ như một giấc mơ mà tôi còn chưa kịp mơ xong thì đã bất ngờ bị đánh thức.

chẳng có gì là đã từng có thật.

có phải hai tháng trước đây, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng trước đây tôi đã từng yêu người ấy say mê đến thế?
có phải là chúng tôi đã thực sự từng ở bên nhau, ôm nhau, hôn nhau, cãi nhau, cười với nhau và phát điên lên vì nhau?
có phải chúng tôi đã từng nói yêu nhau, nói yêu nhau - nói với nhau chứ không phải với một ai khác?
có phải chúng tôi đã từng ngồi ở đây, ngay trong căn phòng này, hút thuốc, nghe nhạc, uống trà với nhau?
có phải chúng tôi đã nhắn tin cho nhau hằng đêm?
gặp nhau hằng ngày?
...

nếu chúng tôi đã từng yêu nhau như thế, từng ở bên nhau nhiều đến thế thì điều gì đẩy chúng tôi ra xa nhau hay tự bản thân chúng tôi đẩy người kia ra xa mình?
và tại sao, nếu tất cả những điều này đã từng có thật thì sao giờ tôi lại thấy tất cả đều chỉ như những chi tiết trong một giấc mơ. như chưa từng có điều gì là đã từng xảy đến?






23 tháng 4, 2012

. trở lại (về) "thiên đường"


1.
trở lại cái nơi từng gọi là "thiên đường" (giờ vẫn gọi là thiên đường) chỉ có điều nhiều thiên đường hơn trước.
3 năm, kể từ cái ngày đầu tiên đặt chân lên đấy, đêm nằm một mình trong cabin nghe tiếng máy nổ rì rì, đèn chiếu lấp lóe ngoài cửa sổ tự nhiên muốn kì cạch ngồi viết lại xem suốt 3 năm qua mình đã trải những điều "lớn lao" gì. viết xong đọc lại danh sách, thấy quá nhiều thứ đã thay đổi, nói đúng ra là gần như mọi thứ đều thay đổi, trừ 2 thứ: một là cảm giác trống rỗng khi có một người yêu thương vừa rời khỏi. hai là S. Chả hiểu sao ngồi ở cái nơi tuyệt vời bậc nhất ấy lại cứ thik gọi điện về cho nó không biết nữa.


2.

bà Duras viết là "Chính khi ở trong nhà là lúc người ta cảm thấy cô đơn. Và không phải ở ngoài mà là ở trong nhà. Trong công viên có chim, có mèo. Và một lần còn có cả một con sóc, một con chồn hương. Người ta không cô đơn khi ở trong công viên. Nhưng khi ở trong nhà, người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối".
Tôi thì thấy không phải ở trong nhà, mà ở chính những chỗ thế này, những chỗ thơ mộng, đẹp đẽ, sang trọng, những chỗ đẹp như thiên đường, là khi người ta thấy cô đơn nhất. Nhất là khi người ta lại chỉ có một mình thì nỗi cô đơn sẽ càng trở nên dữ dội.
sáng dậy ăn sáng, anh P nói một câu khiến tôi vừa buồn cười vừa buồn buồn: "đêm qua anh đã sử dụng triệt để dịch vụ sang trọng bậc nhất ở đây: ôm cô đơn đi ngủ. anh thấy không có gì dã man hơn việc bắt người ta ngủ ở cái thiên đường này một mình"


3.
con người ta rất - cực kì - vô cùng - dễ sa ngã. ngã vào ai đó, hoặc cái gì đó. nhất là khi người ta đang mất niềm tin. chỉ một cái gật đầu, một cái khoát tay dễ dãi, người ta quên ngay những quy tắc, ranh giới, và sẵn sàng ngã ngay  vào cái nơi mà chỉ vài phút, vài giờ trước người ta coi là một vũng lầy. nhưng người ta vẫn muốn sa ngã, hoặc, tệ hơn, để kệ mình sa ngã. vì người ta có còn tin vào cái quái gì đâu.


4.
lại nói về niềm tin, tôi chẳng biết có bao giờ tôi tin vào sự chung thủy, hay thủy chung hay đại loại thế hay không nữa. trước đây thì có, giờ thì càng ngày càng không. các chàng trai độc thân tán tỉnh tôi, ừ, chẳng sao. nhưng liên tục những người đàn ông có vợ, những người đàn ông sắp cưới, sẽ cưới ra sức tán tỉnh dụ dỗ tôi trong khi miệng vẫn lải nhải anh yêu vợ đã (sắp) cưới của anh nhất thì tôi không sao còn tin vào họ được nữa. tôi chẳng sợ, cũng chẳng tỏ thái độ yêu hay ghét với hành động của họ. Tôi chỉ không hiểu nếu thế thì tình yêu là cái quái gì? hoặc hay là bây giờ người ta đều đã và đang yêu như thế mà tôi không biết?

5.
hai ngày cuối tuần dài ở nơi xa hoa xa lạ, cảm xúc hỗn và chồng chéo. khi trở về tôi nhận ra giây phút tôi cảm thấy thảnh thơi nhất không phải là lúc ngồi ở cái lan can cạnh giường nhìn mặt trời lặn, không phải lúc ngồi ở mép nước trên đảo uống cafe, không phải lúc ngồi vắt vẻo bên cửa sổ lạnh run ngắm sương đêm, nhìn vài đốm sáng lập lòe phía xa rồi nghêu ngao hát. cũng chẳng phải lúc dậy sớm ngồi trên boong uống trà ăn bánh buôn chuyện.
khoảnh khắc thanh thản và yên ổn nhất là lúc nửa đêm khó ngủ, thấy chăn đệm thừa thãi tôi chui vào nằm duỗi dài trên nền phòng tắm khô ráo ngủ ngon lành trong tiếng hát trong như suối của cô ca sĩ yêu thích. ngủ dễ dàng và say sưa. Buồn cười thật. ai có thể nghĩ rằng ngủ trong phòng tắm, trên một cái khăn tắm lại dễ chịu đến thế, hơn cả tỉ lần cái giường đệm đầy chăn gối thơm nức chỉ cách đấy vài bước chân.


6.
Cuối cùng, ngay ở cái "thiên đường" ấy, ngay khi cô đơn huyênh hoang đi lại khắp nơi tôi đã làm được cái việc mà suốt thời gian qua tôi thậm chí còn không cho phép mình nghĩ tới. Điều đáng nói nhất, (mà ko biết tôi nên buồn hay nên vui) là cái việc mà tôi đã từng không - cho - phép - mình - nghĩ - tới ấy tôi lại có thể thực hiện dễ dàng hơn quá nhiều so với tôi từng hình dung về nó.

thế đấy, tôi lại phải tự nói với mình lần thứ n rằng: mọi việc trên đời đều không như ta tường. suốt một thời gian dài, không phải ai hay cái gì ngăn tôi lại, mà chính nỗi sợ hãi mơ hồ về những -  kết - quả không thể kiểm soát đã ngăn tôi lại. tôi tự tưởng tượng, tự hình dung ra những viễn cảnh chẳng hay ho gì nếu tôi làm nó. tôi tự áp đặt  những hậu quả tồi tệ lên hành động mà tôi thậm chí còn chưa biết khi nào mới thực hiện. rồi tôi lo lắng, phân vân, hoang mang khổ sở vì cái điều mà tôi chưa dám làm nhưng lại tò mò không biết nếu làm thì kết quả sẽ thế nào.
tôi dày vò bản thân suốt một thời gian dài vì những lí do, mà bản chất là những lo sợ ngớ ngẩn về tương lai trong khi đáng lẽ tôi chỉ chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản: do it

chẳng có gì ngớ ngẩn hơn là nỗi sợ hãi về tương lai. nếu không đi đến cùng thì không bao giờ có thể nói điều gì chắc chắn dù là về bất kì ai hay bất kì chuyện gì. nếu phân vân về kết quả chỉ đơn giản là Do it Do it và Do it
(có khi phải tatoo câu này lên mặt để ngày nào soi gương cũng nhìn thấy cho khỏi quên)


7.
chấm hết. quá mệt. cần đi ngủ
à quên, thế giới quả thật phức tạp, và cuộc đời ai cũng đầy bi kịch
nên mọi nơi mọi lúc, cần phải tranh thủ hạnh phúc

19 tháng 4, 2012

hãy để mọi thứ thật đơn giản, bởi vì thật ra chúng rất đơn giản

có những người rất kì lạ. họ bước vào cuộc sống của ta nhẹ nhàng, không ồn ào, đến mức có lúc ta quên mất là có họ tồn tại. họ không đưa cho ta những lời khuyên, không làm ta thấy vui lên, cũng không nói với ta đừng buồn nữa.

nhưng có một lần họ ngồi với ta, nói chuyện với ta và nghe ta nói.  thế rồi ta chợt nhận ra ta đã suy nghĩ quá phức tạp về mọi chuyện. hãy để mọi thứ thật đơn giản, bởi vì thật ra chúng rất đơn giản

18 tháng 4, 2012

the days of throwing rocks





All the love has gone away Cos I didn’t have the heart or strength to say: I’ll miss you when you’re gone



Angus & Julia Stone

.

16 tháng 4, 2012

.thấu hiểu


bạn viết cho tôi, sau một thời gian dài. bạn nói đã từng giận tôi vì tôi cứ để mình bị cuốn đi theo tình yêu mà bỏ quên mất cả bản thân mình. và quên mất bạn

bạn bảo:

"Thề! từ đầu tôi đã nói với cô, K không xứng đáng với sự nồng nhiệt của cô. K (cơ bản) là một thằng hèn."

tôi đã khóc khi đọc những dòng ấy. không biết vì thương xót cho bản thân hay vì sau từng ấy tháng ngày, chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau bằng sự thấu hiểu đến kì lạ như đã từng bao nhiêu ngày tháng trước

[.sau tất cả]



.

15 tháng 4, 2012

.đồng xanh giờ vắng tanh giữa trời lãng quên



Giờ ta còn đứng đây giữa trời hắt hiu
Trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim
Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai
Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái
Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng

Đồng xanh - Nguyên Thảo - Tuấn Ngọc

13 tháng 4, 2012

One day 2011


it was hard to watch at midnight
. not really because of the sad story



.it's abt chances pass by. and love

(remember it)

9 tháng 4, 2012

hunger for the touch


chiều cuối tuần rực rỡ và nhiều gió, tôi đi xem Touch với bạn thân. Touch thực sự là một bộ phim đáng xem.

Có vài chi tiết trong phim tôi rất thích nhưng vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của chúng. Mà khi chưa hiểu được ý nghĩa của điều gì, tôi không muốn vội vàng gán cho nó bất kì một ý nghĩa nào khác. 

Vậy nên tôi định sẽ xem lại bộ phim này vào một lúc nào đó, xem ngoài rạp, một mình. vào lúc nào đó khi tôi ở trong trạng thái yên ổn hơn bây giờ.

tôi nhớ tới một bản Jazz tôi nghe ở nhà S, bản nhạc mà tôi chỉ nhớ một câu duy nhất HUNGER FOR THE TOUCH. Phải yêu đến thế nào, phải cô đơn đến thế nào mới hiểu được cảm giác HUNGER FOR THE TOUCH ấy

7 tháng 4, 2012

kẻ cứu rỗi dị thường số 1





Big Jet Plane - August & Julia Stone

She said "hello mister, please to meet ya"
I wanna hold her, I wanna kiss her
She smelled of daisies, smelled of daisies
She drive me crazy, drive me crazy

Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey hey
Hey hey

Be my lover, my lady river
Can I take ya, take ya higher

Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey hey
Hey hey

Gonna hold ya, gonna kiss ya in my arms
Gonna take ya away from harm
Gonna hold ya, gonna kiss ya in my arms
Gonna take ya away from harm

Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Gonna take her for a ride on a big jet plane
Hey hey
Hey hey

5 tháng 4, 2012

tóc

tôi quyết định đi cắt tóc, như thể để lấy thêm dũng khí bắt đầu một cái gì đấy thật mới. nhưng tôi cũng chỉ có ý định cắt đi một đoạn rất ngắn, vì tôi tiếc công để tóc dài bao lâu nay.

anh thợ cắt tóc bảo tôi, hãy cắt ngắn đi, tóc em xơ xác quá. hãy cắt hết phần tóc xơ rối chẻ ngọn này, cắt ngắn rồi nuôi một mái tóc mới. nếu không tóc em sẽ tiếp tục xấu xí thế này dù em có cố chăm sóc đến thế nào đi nữa.
và hãy thay một kiểu tóc khác, kiểu tóc ôm lấy mặt em chứ ko phải che hết mặt em như bây giờ

cuối cùng tôi đã đồng ý dù vẫn đầy tiếc nuối.

sau cùng, kiểu tóc mới khiến tôi có cảm giác đầu nhẹ bớt, cũng khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. hóa ra, xưa nay tôi vẫn cứ ôm mãi những ảo tưởng và kí ức về một mái tóc dài đẹp đẽ mà tôi từng có đến mức không chịu nhận ra rằng phần nhiều của mái tóc đã thực sự hỏng và cần cắt bỏ.
nếu cứ tiếc nuối mãi không chịu cắt bỏ đi những phần xơ hỏng ấy tôi sẽ không bao giờ có cơ hội có được một mái tóc khỏe mạnh và đẹp đẽ như tôi mong muốn.

cuộc sống này cũng vậy

vậy mà suốt thời gian qua tôi đã không nhận ra, cứ tiếc nuối phân vân mãi.