27 tháng 3, 2014

Tôi mua hào thuốc lá
Ngồi hút mà buồn thiu
Cuộc đời chẳng ra làm sao
Có đáng cho mình đau đớn?
Em yêu hay không yêu
Quan trọng gì mà phải khổ ?

Thôi chẳng chờ mong nữa
Chẳng đua chen với cuộc đời này
Xin chối từ cái bàn tiệc đắng cay
Lòng tốt ai cần đến
Thơ không đâu dùng
Anh như thằng Bờm
Chẳng thiết trâu bò chẳng thiết lim
Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.

Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em giẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?


25 tháng 3, 2014

yes, I'm a koala
I'm so lazy, messy, sleepy all the day but how happy to be a koala :))


17 tháng 3, 2014

Nat

nhờ J tớ nhớ ra hôm nay sinh nhật Nat.
ở cái xó xỉnh tận cùng thế giới cậu có đang nghe Nat ko?

tớ nhớ những buổi tối nghe cha con nhà ấy hát trong vườn
đó (đã) là những buồi tối huyền diệu trong đời


16 tháng 3, 2014

chuyện về bầu trời

suốt từ đầu tháng đến giờ ngày nào cũng mưa, mưa mãi mưa mãi không có lúc nào tạnh. sao mà cứ mưa mãi thế không biết

.
lúc tối bô lô ba la với hải ly, hải ly bảo mới có bạn gái. mình không yêu hải ly, mình với hải ly chỉ có một kiểu tình bạn kì cục. nhưng mình ko thích hải ly có bạn gái. mình không sống cao thượng bao dung yêu thương chan hòa cỏ cây muông thú được. cứ như thể là thế giới vừa mất đi một người vậy. khó chịu vật

.
tối không ngủ được mình ngồi xem một cái phim vô thưởng vô phạt về mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. trong phim bọn chúng kể một cái chuyện 3 năm và một chuyến bay 6 tiếng. bọn điên, chuyện 3 năm mà kể cứ như chuyện 3 phút. cuộc đời có bao giờ được như thế đâu

14 tháng 3, 2014

(14)(!)

có một điều tôi nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu được
Tại sao gần hết những đứa sinh tháng Ba mà tôi biết đều ghét cay ghét đắng tháng Ba?

Nói ghét cay ghét đắng có khi còn chưa đủ. Tôi phát ngán lên với tháng Ba, khó chịu tuyệt đối với tháng Ba. Sự ghét bỏ như một mối thù truyền đời dai dẳng và hằn sâu trong não đến mức chỉ cần ngửi mùi của tháng Ba đang đến gần là tôi đã bắt đầu thấy muốn điên lên.
Không phải vì những kỉ niệm không vui, những cuộc tình đang say mê bỗng chốc tan biến thành sương khói đều chọn tháng Ba làm điểm dừng chân. Không phải vì thời tiết chuyển mùa ẩm ướt nhớp nháp của tháng Ba. Là cái gì mờ mịt và dài rộng hơn thế.
Tôi có cảm giác, tháng Ba mang đến một loại không khí độc hại, nó miễn nhiễm với những người khác nhưng tác động mạnh mẽ lên những đứa sinh tháng Ba như tôi.  Nó khiến tôi khó chiu triền miên giống như những khi uống rượu mà say chưa tới (những lần như như thế ngủ không được, tỉnh cũng không xong, đầu óc quay cuồng choáng váng, có cái gì cứ dâng lên cổ rồi nghẹn ứ ở đấy).

nói đến say, từ cái hôm B không ngủ được nói năng linh tinh trên fb, tự nhiên cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến lũ chuyện cũ ở nơi chốn cũ. thấy chẳng buồn mà cũng chẳng vui. chỉ thấy đúng là lũ chuyện cũ xa lạ

10 tháng 3, 2014

"em vẫn tìm kiếm một người như anh giữa những ngày bầu trời thở từng hơi thật khẽ"

em hứa. em sẽ tìm kiếm một người như anh. không phải một người giống anh, mà là một người như anh...để yêu.

một người tốt với em vô điều kiện
người chở em về đến tận cổng rồi đi taxi về chỉ vì hôm ấy trời quá lạnh
người sau khi thanh toán xong kiên nhẫn đứng đợi em mà không một lời kêu ca, không hối thúc khi em bận chúi mũi vào mấy cuốn sách bày bán cạnh quầy tính tiền. chỉ đơn giản là đứng cạnh đợi em cho đến khi em nhớ ra có người đang chờ em

người có thể ngồi suốt 3 tiếng buổi tối nghe em kể lể mọi ấm ức, nghe em nói xấu người này người nọ mà không một lần ngắt lời em, không đánh giá em, chỉ xoa đầu em cười hỏi em nói nhiều thế có mệt không, nói xong có đỡ tức hơn không
người cách đây rất lâu em nói em thích đồng hồ dây đeo da màu đỏ, thì đến sinh nhật em tận 5 năm sau khi em nói em muốn được tặng đồng hồ thì đồng hồ ấy chắc chắn sẽ có dây đeo da màu đỏ
người khi em nói em muốn thử cắt tóc ngắn, dù không thích con gái tóc ngắn cũng chỉ cười với em, bảo chỉ cần em thích là được

người nhớ tên tất cả bạn thân của em dù có những người chưa bao giờ từng gặp

người luôn đi phía ngoài để bảo vệ em mỗi khi cùng đi bộ
người luôn gạt chỗ để chân phía sau mỗi khi chở em đi bất kì đâu

người không bao giờ ngăn em khi em bất thình lình muốn làm những việc điên rồ
như hát ông ổng lên giữa đường
đòi đi ăn lúc nửa đêm
hay khi em nghỉ việc ở một chỗ làm nhiều người mơ ước

....người yêu em mà không bao giờ đòi hỏi em bớt xấu tính đi  bớt đanh đá đi, bớt cứng đầu đi,
không muốn em cao hơn thấp hơn hay thông minh hơn,
không muốn em thay đổi bất kỳ điều gì
mà chỉ cần em thấy vui là đủ

em hứa, em sẽ tìm một người như thế. dù em biết cuộc tìm kiếm ấy có thể sẽ khó khăn đến mức nào. nhưng em hứa, bắt đầu bằng việc tin rằng sẽ tìm được một người như thế




chúng mình

đã yêu nhau xong chưa?

9 tháng 3, 2014

làm việc một mạch từ nửa đêm đến 9h sáng hôm sau, sau đấy mệt quá lăn ra ngủ một mạch đến 5h chiều. vâng, cuối tuần của tôi đấy. thật là bình yên quá đáng mất thôi

7 tháng 3, 2014

Bốn mùa, trời và đất

Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng.

Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.

Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.

Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.

Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.


[Bốn mùa, trời và đất - Márai Sándor ]

5 tháng 3, 2014

fucking March

mẹ gọi điện lúc gân trưa, giọng đầy nước mắt

bị người yêu đá, bị lừa dối, phản bội, coi thường...tất cả đều không kinh khủng bằng cảm giác khi nghe mẹ hoặc bố vừa khóc vừa nói chuyện đứt quãng trong điện thoại

bởi vì khi ấy
hoặc là có chuyện kinh khủng

hoặc là
người thân nào đó mới qua đời

tôi thấy mình luôn là một đứa chậm cảm, nghĩa là cảm xúc ngấm vào tôi rất chậm, tôi lại càng không giỏi (hoặc cực kỳ kém cỏi) trong việc động viên người khác. thường thì lúc nào tôi cũng chỉ biết im lặng.
hôm nay, lúc mẹ gọi điện, tôi thấy nỗi xót xa tràn vào mọi tế bào trong cơ thể. nhưng rốt cuộc tôi cũng không biết phải làm gì. điều duy nhất tôi nghĩ được chỉ là sẽ làm cho hai người một món thật ngon cuối tuần này.

fucking March

4 tháng 3, 2014

B-day wish lists


1. Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An Hoi An 
2. Thai Lan 
3. His coming back
4. Holidays  
5. Books 
6. Postcards
7. A hand writing letter
8. Perfume

9. Crazy/stupid things

2 tháng 3, 2014

.

1. như một lời nguyền của tháng Ba
khi không còn có sự vui thích với ngay cả việc viết, và khi tình trạng "mồ côi âm nhạc" vẫn còn như một loại bệnh dịch
thì mọi chuyện đã rõ

2. Có một bạn viết là
sinh nhật thật ra không có gì đặc biệt. sinh nhật là dịp để tỏ lòng biết ơn mẹ. vì đã sinh ra ta