29 tháng 7, 2009

và những khi bình minh không tới

Ngày hôm nay, tôi cố gắng không trách móc, không than vãn, không kêu ca. Vì hơn bao giờ hết, tôi biết, có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng, được bước chân vào cuộc đời bận rộn này - thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao.

Sáng nay tôi đã nghe tin về một người bạn. Bạn vừa bỏ lại tuổi trẻ, và cuộc sống ở phía sau. Bạn ra đi mãi mãi. Tôi đã không khóc, nhưng tôi biết mắt mình ướt và mọi vật xung quanh đều nhòe đi. Ra đi mãi mãi. Liệu người ta có bao giờ hết đau lòng khi phải nhắc về cụm từ này không nhỉ.

Không đủ gần gũi để khóc thật to nhưng có điều gì nặng trĩu cứ đè chặt trong lòng. Không đủ thân thiết để thổn thức nhưng thỉnh thoảng nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Nặng lắm. Và đau lắm. Bạn còn trẻ quá. Có bao nhiêu điều bạn còn muốn làm. Bao nhiêu giấc mơ bạn chưa thực hiện và, bao nhiêu dự định bạn còn đang ấp ủ!

Sự ra đi của bạn khiến tôi nhớ về anh tôi. Người cũng đã ra đi, trong một giấc ngủ, khi đang ở độ tuổi như tôi bây giờ. Ra đi mà không một lời nhắn, không báo trước, thậm chí không mảy may nghi ngờ về một bình minh sau đêm tối.
Tôi nghĩ đến em tôi. Đứa em nhỏ tôi không nhớ mặt - đã ra đi khi còn chưa kịp hiểu biết về cuộc đời.
Tôi nhớ bà tôi - người bạn lớn đầu tiên của cuộc đời...

Trong suốt cuộc sống của mình, dù dài hay ngắn. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có ngày phải trải qua cảm giác mất đi một ai đó đã từng gặp, từng nói chuyện hay từng cười, từng gắn bó. Ai cũng có ngày chứng kiến những người quanh mình ra đi mãi mãi. Chẳng có sự chia ly nào là dễ dàng, cũng chẳng có mất mát nào có thể lấp đầy được. Nhưng tôi đã đọc được ở đâu đó một câu nói thế này: cái chết là một điều đáng quý của cuộc sống, vì nó dạy ta biết trân trọng những gì đang có, biết đặt cảm xúc và trái tim mình lên trên hết. Nó dạy ta gạt bỏ tất cả những phù phiếm, giả dối, và kiểu cách.
Vì chẳng ai trong chúng ta biết, mình liệu có thế thức dậy vào sáng hôm sau?

Được thức dậy mỗi sớm mai là món quà quý giá nhất của cuộc sống.
Ai cũng biết như thế, aicũng thuộc lòng như thế.


Nhưng không phải lúc nào cũng nhớ như thế.

8 tháng 7, 2009

Flight

Một chuyến đi khó quên. Khó quên ngay từ lí do nó bắt đầu, hình thành và kết thúc. Khó quên hơn cả là những trải nghiệm, khó khăn và bài học nó mang lại. Một chuyến đi gần – như- một – mình của một Hà Nội đơn độc giữa mưa và nắng Sài Gòn.

Xách valise đi xa Hà Nội khi cảm giác không thể điều khiển nổi suy nghĩ của chính mình. Một chuyến đi liều lĩnh và bất ngờ. Với những khó khăn đã lường trước. Nhưng không có gì dập tắt nổi suy nghĩ phải đi. Thế là đi. Không muốn nghĩ nhiều thêm nữa (dù vẫn thừa hiểu: mọi thứ đều phải đánh đổi và trả giá. Nhưng chấp nhận)

Bước chân đầu tiên tới sân bay, lần đầu tiên làm thủ tục đã phải cuống cuồng chạy từ quầy nọ sang quầy kia vì mới mất giấy tờ. Cuối cùng cũng xong. Bay…. Cảm giác Hà Nội bé li ti bên dưới lần đầu tiên có được. Và đến giờ vẫn không biết miêu tả cảm xúc khi đó thế nào. Vì có quá nhiều cảm xúc. Giống như lần đầu tiên thấy mây ở gần thế thế, trắng và bông đến thế. Nên từ đầu đến cuối chuyến đi hầu như chỉ dán mắt vào cửa kính và nhìn ra ngoài.

Sài Gòn – bước chân đầu tiên xuống đã gặp mưa và cảm giác đầu tiên là choáng ngợp. Vì Sài Gòn rộng và đông quá. Quẳng valise vào khách sạn một cái là đi. Không cần hỏi đường vì muốn cảm nhận vị phố phường nơi miền đất mới. Vị phố lẫn trong vị mưa. Cho đến khi yên vị trong “Cửa sổ mặt trời” với ấm trà nóng bên cạnh, vẫn chưa quen với ý nghĩ là đang ở cách xa thủ đô đến thế. Và đang ở một nơi xa đến thế.

Co gọn người trong ghế sofa đỏ, ngắm nghía từng nét trang trí trong quán café từng bao nhiêu lần muốn đến. Thấy cảm giác hạnh phúc như bao trùm. Rất hạnh phúc. Vì mình không cần phải là mình mọi khi. Vì mình đang ở một nơi hoàn toàn không có một nét gì quen thuộc. Nên chẳng gợi nhớ, gọi suy điều gì cả.

Cả ngày hôm sau được đến những chỗ chưa bao giờ nghĩ mình có thể tới, làm những việc trong mơ cũng chưa từng mơ tới và gặp vài sự việc dù đã chuẩn bị tâm lí trước vẫn còn bất ngờ. Tận bây giờ vẫn ngạc nhiên về mình và những phản ứng của mình….. Thôi vậy. lung bung quá. Ngủ đã. Mai sau.