31 tháng 7, 2012

30 tháng 7, 2012

Vì lúc nắm tay ANH, CÔ (cũng) thật sự vẫn không thể nào hiểu rõ, ảo tưởng gì đã vỡ ở trong ANH?



Anh ta đứng ở cửa sổ tầng 8 nhìn xuống. Cảm giác mất mát hiện hữu rõ rệt. Nhưng anh ta không chạy theo cô gái. Vì lúc nắm tay cô, anh thật sự vẫn không thể nào hiểu rõ, ảo tưởng gì đã vỡ ở trong cô?


 “Anh cũng là một gã người yêu ích kỉ. Lẽ ra anh nên chạy theo cô ấy, ôm lấy cô ấy và kéo hành lý trở về. Tôi nghĩ có lẽ đó là tất cả những gì thuộc về ảo tưởng cuối cùng mà cô ấy dành cho anh.” 


 “Tôi thì chỉ cần những thứ thật đơn giản. Một người có thể bình thản ngồi bên cạnh, lúc cần thiết có thể dựa vào vai nhau ngủ một giấc an lành. Buổi sáng tỉnh dậy, thế giới nhỏ bé lại trở nên tươi trẻ.”


S: Cafe với người lạ

The Voice



chết cha, mê em này quá, thích mê mệt. bệnh mê zai đẹp càng ngày càng trầm trọng rồi.

đã thế còn bị mê luôn cả bản của bạn bằng Kiều với Lam Anh nữa

khổ quá, đã thề là mưa gió sẽ ko nghe Bằng Kiều nữa mà dòng đời còn xô đẩy thế

nhưng mà mê nhất vẫn là bạn Hà, người gì đã xinh còn thông minh vật. cười cũng xinh nói cũng xinh lí luận thì lại càng chết mê chết mệt

28 tháng 7, 2012

28.7 - sinh nhật bạn này

năm nay quyết tâm sẽ mua quà rồi về nhà ăn thịt gà với "bạn" í - biggest man của mình. rồi sẽ lại rủ rê lôi kéo "bạn" í chụp ảnh xì tin như năm trước, như năm trước nữa kẻo chẳng mấy chốc mà mình già mất, "bạn" í cũng già mất. mình già đi thì còn chấp nhận được nhưng mình mãi ko quen được với ý nghĩ là "bạn" í cũng sẽ già đi.




.



23 tháng 7, 2012

nude



mấy gái của mình bảo: lúc tắm xong, soi mình trong gương em thấy mình đẹp. ko đẹp kiểu trang điểm đẹp số đo đẹp mặc áo váy đẹp nhưng nói chung là đẹp :)

mình nghĩ rằng phụ nữa nên thế, nên yêu cơ thể mình, nên thấy mình đẹp, nên biết là mình đẹp dù ai có nói thế nào đi nữa. vì thực sự là cơ thể của mọi phụ nữ đều đẹp. đẹp nhất là ngực,( mình nghĩ thế). mà ngực thì đẹp nhất lúc còn trẻ. các chị mình quen đều bảo sau khi có em bé mọi thứ thay đổi chóng mặt, không cách gì lấy lại vóc dáng như trước nữa.

với lại, khi không đeo khoác cả đống áo quần là lúc con người biểu cảm gần với bản chất thật sự của mình nhất.

vậy nên lúc các gái iêu quý nhất của mềnh đang đẹp nhất mình sẽ dụ các gái chụp bán nude, rồi khi các gái có bầu mình sẽ dụ các gái chụp bán nude lúc có bầu. mình thích nhất là chụp bán nude lúc có bầu. mà sẽ chỉ chụp cho các gái của mình thôi, ko chụp bọn xa lạ người đẹp dáng chuẩn làm quái gì cả.

chụp xong mình sẽ rửa tặng các gái mang về nhà treo lưa giữ tuổi thanh xuân

nghĩ đến đã thật là thích



22 tháng 7, 2012

đi nhặt

[...tình yêu cũng giống như việc chụp ảnh. Để chụp được một bức ảnh đẹp, yếu tố cơ hội là vô cùng quan trong. Phải ở đó đúng thời điểm một em gái đang nở nụ cười thật rạng rỡ hồn nhiên và phải đủ may mắn để chụp lại được khoảnh khắc đấy nữa. Nếu người chụp quá chậm hoặc quá sớm, khoảnh khắc đó qua đi rồi sẽ không quay lại. Tình yêu cũng vậy. Có thể hai người hơp đôi đến nỗi như sinh ra là để dành cho nhau thật nhưng nếu gặp nhau không đúng thời điểm trong cuộc đời, cuộc tình của họ vẫn sẽ dang dở. Sau này, nếu gặp lại nhau họ đã là những người khác. Họ đã thay đổi. Lúc đấy thì chưa thể kết luận được gì nhưng trong thời điểm hiện tại họ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, nói chung là có rất nhiều lý do họ sinh ra là để dành cho nhau nhưng phải tít đến sau này họ mới có thể đến với nhau. Nhưng đến lúc đó, họ có còn đợi nhau hay đã bước tiếp? 


 Em của 3 năm nữa có thể sẽ yêu anh của 3 năm nữa nhưng bây giờ thì có lẽ là không anh ạ...] 



 [một vốc nắng]

Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh


đi xem cái này với bạn thân, chẳng có mấy chuyện trên đời đáng vui hơn nữa.

đời vừa ko quá dài, vừa vui bỏ xừ, nên chẳng nên buồn nhiều, chỉ nên thỉnh thoảng buồn cho vui thôi ))

 như lời bài hát, như cái phim Ice Age vừa xem í



I'm better
So much better now

I see the light, touch the light,
We're together now

I'm better
So much better now
Look to the skies, gives me life
We're together now
We've only just begun
Hypnotised by drums
Until forever comes
You'll find us chasing the sun
They said this day wouldn't come
We refused to run
We've only just begun
You'll find us chasing the sun

Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh



20 tháng 7, 2012

chim kêu buổi sớm, ngựa hí chiều tà, có một ngọn núi, đã trở về nhà


Giỏi đi lắm, cứ tưởng ko nhớ đường về nữa chứ

lần này về được mấy ngày, lí do về thì xến ko nghe nổi nhưng dù sao
về được là tốt lắm rồi
 (cuộc đời này vốn dĩ nhiều bất trắc mà, dù sao thì, gặp được nhau lúc nào vui lúc ấy. )



        "Chim kêu buổi sớm
         Ngựa hý chiều tà
         Có một ngọn núi
         Đã trở về nhà
         Có ngàn dặm cỏ
         Còn đi ngoài xa
         Liễu biếc tháng ba
         Sen hồng tháng bảy
         Liễu xác, sen tàn
         Tóc buồn xanh mãi
         Sương sa biên tái
         Mưa trắng kinh kỳ
         Cườm tay lục bảo
         Nửa đời phân ly
         Sao không về đi
         Duyên người đã hết
         Cánh cửa nhà ta
         Tháng ngày lưu biệt
         Một đêm ngà ngọc
         Nghìn đêm đợi chờ
         Nét mày đan phượng
         Cháy mùa tương tư
         Người đẹp thường hư
         Vàng son dễ nát
         Quanh quẩn xiêm y
         Thế gian lầm lạc
         Về đây rượu chát
         Vịn cành mằn hoa
         Ngẩng mặt là núi
         Bình yên hiên nhà
         Chim kêu buổi sớm
         Ngựa hý chiều tà
         Hoa đào rắc lối
         Người về từ xa..."

Thơ Ngô Mai Phong

Alone Together




 Daley feat Marsha Ambrosious

Baby
Ah ah yeah
I don’t wanna be alone


A definite silence
You’re almost exactly what I need (Almost everything)
A definite maybe
Is sure to entice my curiosity
I can’t help but think that this doesn’t help
I’m trying to separate the facts from all the fiction
We’re living in a world of contradictions
And if baby you’re the truth then I’m lying next to you


You’re the desert sand I’ll be your water
And you’re the perfect plan I never thought of
I don’t wanna do this on my own
And you shouldn’t have to be alone
I would rather be alone together
Be alone together.


Well my heart’s been racing chasing after you
You’re the sweetest dream my incredible you
You’re the star so bright, your eyes the lightest blue
I can’t help but stare at you
So soft your lips, the wind blows in my hair
Come closer let me whisper in your ear
Cause what will be will be, every tense you give to me
You will see yeah yeah


You’re the desert sand I’ll be your water
And you’re the perfect plan I never thought of
I don’t wanna do this on my own
And you shouldn’t have to be alone
I would rather be alone together
We will be alone together.

I’ll always keep you safe in my arms
I will guarantee that I will never break your heart
I will always put you first cause you deserve the world
I wanna know you
I wanna hold you baby
I wanna show you


You’re the desert sand I’ll be your water
And you’re the perfect plan I never thought of
I don’t wanna do this on my own
And you shouldn’t have to be alone
I would rather be alone together


Be alone together
You shouldn’t have to be alone
I would rather be alone together
Be alone together baby.



18 tháng 7, 2012

người trộm bóng

“Làm thế nào mà toàn bộ tình yêu đó có thể biến mất như vậy? Và hơn hết, chúng đã biến đi đâu? Tình yêu, có lẽ cũng giống như một cái bóng, ai đó tình cờ giẫm lên nó và rồi bước đi mang theo nó. Có thể quá nhiều ánh sáng là điều nguy hiểm cho tình yêu, hay ngược lại, không có ánh sáng, cái bóng của một tình yêu sẽ tan dần và cuối cùng biến mất.”

17 tháng 7, 2012

truly deeply GÁI



nghe trong những ngày còn rất vui
những ngày vừa sợ vừa vui

nói chung thì mình thấy gái nào khi yêu cũng thế, càng yêu thì càng sợ. càng yêu nhiều càng sợ nhiều. sợ cả những thứ không thể mất (vì không bao giờ thuộc về mình như người yêu chẳng hạn. dù mình có yêu họ hay họ có yêu mình bao nhiêu thì cũng ko ai thuộc về ai cả), sợ cả những thứ không bao giờ mất (ví dụ như tình yêu, dù người yêu có đi mất hay còn ở lại thì tình yêu vẫn thuộc về mình)




Anh! Em muốn tin ngày mai khi Mặt Trời lên 
Em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em 


Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ 
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ 


Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp 
Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm 


Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh 
 Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu

 Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai 
Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh

july july july


Em ạ, bây giờ là mùa hạ, bạn Ngân bảo là "Chúng ta đang sống trong những phút giây không thể quay về"
ko thể quay về uống nước vối cắn hướng dương toát mồ hôi ngoắc miệng cười ăn mừng mùa hè, ăn mừng hòa bình thế giới mừng tình iêu hay ăn mừng cái khỉ gì cũng được.
mùa hè vớ vẩn, vừa nóng vừa nhiều mưa, mới tháng 7 thôi mà phố đã bắt đầu thơm nức. cứ khi nào phố bắt đầu thơm thì sức đề kháng với nỗi buồn và những trò xến của em sẽ giảm trầm trọng.rồi em xem.  thế nên nhớ là đừng đánh giá quá cao sức đề kháng của mình em nhé.
cứ lấy hôm qua làm ví dụ, chỉ nhìn thấy mỗi một cái ảnh thôi mà iem đã rung rinh như có gió cấp 5 cấp 6. hóa ra em vẫn chưa luyện được công phu đá tảng như em tưởng.

hà mã dùng từ đá tảng với em đúng là ko sai. hà mã luôn bảo, hà mà thích chơi với em giống bọn trẻ con, yêu ai ghet ai là nhìn thấy ngay ko giả vờ được. em cũng ngốc giống bọn trẻ con. khi em yêu ai, thế giới của em chỉ có người đó, với tất cả những người ko ở trong thế giới đó em đều thờ ơ lạnh nhạt ko thèm để í đến. em yêu như lửa nhưng sẽ ngay lập tức biến thành cục đá tảng đóng băng nghìn năm khi người ta khiến em thấy tổn thương sâu sắc. (dù nếu nghĩ kĩ lại thì em toàn là người có định bỏ ra đi trước. chỉ là chưa lần nào đủ dũng cảm bỏ đi trước mà thôi?)

16 tháng 7, 2012


mưa mưa mưa mưa. mưa gì mà mưa lắm thế
cứ mưa là mình như được lập trình bật lê hiếu với bằng kiều với cái folder nhạc - để - chết lên nghe, nghe miết xong lại ngồi vớ vẩn nghĩ ngợi về cuộc đời và bọn cá hồi. cái bọn cá hồi khốn ấy, ko biết làm được những gì cho cuộc đời mình mà cứ ở lì mãi trong đầu mình đuổi mãi ko chịu đi


15 tháng 7, 2012

có thật là có em thì nơi ấy sẽ bình yên ?



xa mù khơi
gió về xôn xao
trái tim đã
lạc lối về bên nhau  rồi cơ mà?

làm xao để tin nổi câu: "dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm, xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau"


làm xao mà tin được khi bọn con trai trên đời đều thông minh kinh khủng, lúc nào cũng biết nói những câu dù chỉ có 1% thật lòng cũng vẫn làm các gái chết như Juliet. bọn gái thì lúc nào cũng dại, đứa nào cũng hảo ngọt hếttt

chỉ tại bạn Hà hát bản này bình yên ngọt ngào quá nên cứ mưa gió là mình lại lọ mọ lôi cái đĩa khỉ gió này ra nghe


14 tháng 7, 2012

em ạ, bây giờ mùa hạ


"Em ạ, bây giờ là mùa hạ 
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về."
- thơ bạn Ngân - 




Tối tháng 7 đi nghe nhạc về muộn, chạy xe một mình trên đường tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của mùa thu. Vẫn đoạn đường ấy, vẫn là mùi thơm giống như mùi thơm của 2 năm trước. không hiểu sao tôi nghĩ mùa thu của tôi năm nay sẽ giống nhiều với mùa thu của 2 năm trước, ít nhất cũng giống ở cảnh bận rộn ngập đầu và mỗi tối đi về tưởng phát điên lên vì đất trời mùa thu quá đẹp mà ko biết chia sẻ với ai.

Mùa thu năm nay tôi có thêm hải ly là bạn, thậm chí là bạn thân. Mùa thu năm nay nếu ko biết đi đâu tôi có thể ngồi chết với tình yêu ở quán nhạc hay đến lịm đi bên hồ. có thể đi ăn ốc nóng ở quán ốc câm, uống trà nhài ở café biệt thự. Nhưng mùa thu này các loại hoa vẫn sẽ thơm lừng như thế. Nếu mùa thu cứ thơm mê mẩn mãi như thế thì biết làm sao.

Chuột bảo sẽ đợi tôi đến khi nào tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu của cậu ấy. không phải tôi không tin lời chuột, tôi chỉ ko tin là có người nào sẽ đứng mãi một chỗ đợi tôi.

Chuột là một chàng trai thông minh, đáng yêu, ko quá đẹp trai nhưng bàn tay rất ấm. Ko phải tôi ko đón nhận tình yêu của chuột vì tôi cứ mãi mải mê ngoái đầu ngoái cổ nhìn về quá khứ mà vì tôi chưa sẵn sàng để đón nhận ai đó bước vào cuộc đời tôi. Tôi chưa đủ bình tâm để yêu. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng khi chưa sẵn sàng thì đừng nhận lời cũng đừng nói yêu ai. Không ai xứng đáng nhận một tình yêu khiên cưỡng chắp vá cả.

12 tháng 7, 2012

hải ly ở bể bơi


suốt một tối mùa hè, ngồi nhà chụp hết 1 cuộn phim chỉ toàn cây cỏ hoa lá trong nhà

suốt mùa hè đi bơi với hải ly(thực ra thì toàn đi ngâm nước hoặc sặc nước) mình chỉ làm 3 việc: nghịch nước, la hét và khua khoắng loạn xị trong lúc đợi hải ly chìa tay ra nắm lấy để ngoi lên

suốt mùa hè đi bơi với hải ly, hải ly cũng chỉ làm 3 việc: bơi vài vòng, thừa lúc mình ko để ý bế bổng mình lên rồi quẳng xuống giữa bể, sau đó bơi ra nắm tay mình để mình níu vào ngoi lên

hải ly quyết tâm tập cho mình bơi bằng cách dã man tàn bạo và vô nhân đạo như thế

nhưng mình ngày càng thấy yêu quý hải ly. hải ly làm mình thấy dễ chịu và gần gũi
nhưng cũng tốt hơn là hải ly sẽ là bạn thân của mình chứ đừng trở thành người yêu. nếu ko sẽ ko có ai đưa tay ra nắm tay mình để mình ngoi lên cả

10 tháng 7, 2012

[ trên đường về]




Cậu nhất định sẽ thích chỗ này, như tớ đã và vẫn thích. ở chỗ này cậu có thể ngắm hồ tây, có thể nhìn thấy ở bờ bên kia như là nhìn sang một thành phố khác khi tắt nắng. ở chỗ này có một ông già chủ quán tóc bạc thích nghe nhạc cổ, thích loa thùng gỗ nên nghe nhạc ở đây hay gấp một nghìn lần những chỗ khác. tớ thích ngồi ở đây, với bạn hay một mình, thường thì vào buổi chiều, ngồi uống bia hoặc bột sắn chanh nghe nhạc, đọc vài cuốn sách hoặc viết linh tinh vào sổ cậu tặng.
Những chiều mùa hè, sau này có thể cả những chiều mùa thu mùa đông rồi mùa xuân nữa, nếu cậu ngồi ở đây, đầy gió nhìn trời đất chuyển từ tờ mờ sang lấp lánh, nghe những đĩa sơn ca 7 huyền thoại thì chỉ muốn chết ở đây không đi đâu nữa. tớ với tri kỉ đã chết không biết bao nhiêu lần ở đây trong những buổi chiều mà đầu óc vẫn không sao hết băn khoăn về cuộc đời. nói cuộc đời nghe cho có vẻ rộng lớn chứ thực ra, bọn đàn bà con gái, như cậu nói thì ngoài chuyện đi mua bra đẹp ra làm quái gì còn chuyện gì khác bận tâm ngoài chuyện tình yêu.

Cậu có nhớ K của cậu nhiều không?
Cậu có nhớ K nhiều như tớ nhớ những người tớ từng kể với cậu không?
Có những khi, tớ không chỉ nhớ những người đã đi xa tớ mà tớ nhớ cả những người đang ở ngay cạnh tớ, hít thở chung bầu không khí trong cùng một thành phố với tớ. tớ nhớ những người ở cách tớ vài cây số, những người chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hoặc vài chục phút phi xe máy là có thể gặp nhau. Nhưng tớ vẫn nhớ họ, vì tuy họ ở rất gần nhưng suy nghĩ thì đã cách nhau cả nghìn năm ánh sáng rồi. 
Có những hôm nhớ cậu, khi tớ đi qua nhà cậu, nhìn cây hồng leo bọn mình trồng xơ xác như vừa sau một trận bão. Không có mẹ, chẳng ai tưới nước cho cây cỏ ở nhà. 

Con  người đúng là giống sinh vật tham lam, Càng sống nhiều thì càng nhiều kí ức, kí ức này chất chồng lên kí ức kia, chẳng cái nào chịu mất đi cả. mà càng nhớ, người ta sẽ lại càng buồn, việc nhớ còn buồn hơn cả việc khi ai đó bỏ mình mà đi cậu ạ. Tớ chẳng muốn nhớ nhiều như thế, có lúc tớ nghĩ, giá trí nhớ của mình chỉ là loại trí nhớ 1s như bọn cá vàng, như thế thì chẳng kịp buồn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì cho đỡ mệt



6 tháng 7, 2012

tháng bảy không một



Cuộc sống coi vậy mà hay lắm, có khi chỉ vì một vài hành động nhỏ, hay vì duy nhất một ai đó thôi cũng đủ giữ người ta ở một nơi rất lâu.

ví dụ như những ngày vừa nắng vỡ đầu vừa bận rộn điên cuồng này, nếu không vì yêu quý các anh trai chắc mình đã bỏ quách cái hội tim mạch này mà chạy thoát thân rồi

5 tháng 7, 2012

.july 04


mình muốn viết, viết thật nhiều vì sâu bên trong mình vài tuần qua là những chuỗi ngày bất ổn. nhưng mình không viết được gì mấy, dù rõ ràng là đầu óc ngổn ngang bao nhiêu thứ. không viết được thì mình không thể sắp xếp nổi bọn í nghĩ ngổn ngang ấy lại. khó chịu lắm

mình muốn đi chụp ảnh, không phải ảnh hà nội nữa mà là ảnh một nơi mọi thứ đều xa lạ. chụp ảnh, rồi mang phim đi tráng, rồi nhìn những tấm ảnh mình đã chụp, với mình, cũng là một cách refresh lại đầu óc. mà mình vẫn chưa đi xa được, nên ảnh nơi xa lạ càng chưa chụp được

mình muốn làm một điều gì mình thực - sự - muốn, điều mình muốn đến chết đi được cơ. như vậy thì điều gì ấy sẽ trở thành của mình. mình khao khát có được một điều gì thực sự của mình, thực sự thuộc về mình mà thôi. mình đã từng nghĩ "điều gì" ấy có thể là một con người và tuyệt vời nhất là một con người, nhưng giờ mình hiểu là, chẳng bao giờ có con người nào trên đời hoàn toàn thuộc về mình cả.

mấy đêm rồi mình cứ phải bật đi bật lại đĩa nhạc của Nat mới ngủ được. chỉ duy nhất đĩa của Nat. có hôm không nghe nổi cái đĩa ấy nữa mình bật Ipod, nghe đến gần hết đêm vẫn không ngủ được. mình nghĩ nhiều thứ mà cuối cùng chẳng nghĩ gì cả. quan trọng nhất là cảm giác, nhưng mình thấy như bọn cảm giác đã bỏ rơi mình trong mấy tuần qua.

vì điều gì mà cái tủ đã cái then bỗng nhiên mở toang ra như thế? ai hay điều gì đã mở cái tủ để rồi những thứ bị nhốt bên trong chạy hết cả ra ngoài quấy nhiễu?

hôm qua mình ngồi ở lan can gỗ uống trà sữa nóng (luôn là trà sữa khi ở đây). mình ngồi từ lúc bầu trời còn chút ít ánh sáng đến khi chỉ còn đèn hắt bóng vào mưa. hồi xưa xưa lắm có một lần mình cũng đã từng ngồi ở đây nhìn mưa, chỉ khác là có một người ngồi bên cạnh. mình không nhớ nổi cảm giác khi ấy của mình nữa. tại sao mình lại không nhớ được cảm giác khi ấy. đáng lẽ ra nó phải viết hoa in đậm trong đầu mình chứ. những kỉ niệm không chết, nhưng nó ko còn đủ nặng khiến mình nhung nhớ bọn chúng đến phát điên lên nữa, những người mình từng yêu mình cũng không quên, nhưng mình chắc cũng không còn đủ yêu thương để yêu lại ai nữa. tất cả những điều mình nhớ, và mình mãi mãi để trong lòng chỉ là: mình đã từng có một tình yêu, một tình yêu đẹp, và tình yêu ấy đã ra đi. chỉ vậy

3 tháng 7, 2012

những - buổi - chiều mùa lạ




có lần chị nói với tôi: một ngày nào đó nhất định cậu ta sẽ hối hận vì đã để mất em. không phải vì em quá hoàn hảo, mà vì cậu ta đã không dám dũng cảm khi đối diện với tình yêu. hồi ấy tôi không tin, dù tôi yêu quý chị.

hôm trước, trong một buổi chiều cafe bình thường, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm khi nói với tôi:  cho đến tận bây giờ  chỉ có duy nhấ tôi cho anh cảm giác bình yên đến thế khi ở cạnh. tôi vẫn là người anh yêu nhất. anh nói, chỉ cần ở bên tôi là tự nhiên đã thấy yên ổn, dù tôi có im lặng suốt cả buổi hay nói huyên thuyên cả tiếng đồng hồ mà thậm chí anh không hiểu gì, thì cảm giác vẫn luôn dễ chịu như thế. Những lúc ấy anh chẳng bao giờ cần nghĩ ngợi gì, chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác, mặc kệ thế giới có xảy ra chuyện gì đi nữa.
rồi anh cười cười, nửa đùa nửa thật vì sợ tôi giận: anh đã nhận ra điều ấy muộn quá. nên nếu thực sự có kiếp sau thì nhất định sẽ không để tôi đi xa khỏi anh một bước nào (xến thế)

tôi cũng cười. anh không phải là người đầu tiên nói với tôi những lời như thế.

.
có thể chị đã đúng, phần nào đấy anh hối hận vì đã không lựa chọn ở bên tôi.  nhưng không phải lúc nào thấy hối hận về quyết định của mình người ta cũng có cơ hội để quay đầu lại.( hoặc nếu thực sự may mắn có được cơ hội để quay đầu lại thì trong cuộc sống này, có người nào đủ yêu thương một người khác đến mức đứng mãi ở một chỗ chờ người kia không?)