26 tháng 2, 2010

sinh nhật

đúng một tháng nữa là sinh nhật mình

thực ra sinh nhật mình chưa bao giờ muốn tổ chức với nhiều người
mình chỉ muốn ở bên vài người mà mình thân thiết nhất
đi đâu đó
làm điều gì đó thật đặc biệt (hay đáng nhớ)ở một nơi nào đó mới lạ hay chốn yêu thích
tặng nhau những món quà gây ngạc nhiên (như một cái ôm bất ngờ hay một cái thơm vào má gây kinh ngạc cũng được:))
rồi một tin nhắn chúc mừng dành riêng cho mình

chỉ vậy thôi

mình chưa bao giờ có bánh sinh nhật trong ngày sinh (mà thực ra mình nghĩ cũng không cần thiết lắm)
chưa bao giờ từng có một sinh nhật đông đúc (mà thực ra mình cũng không hề thích sinh nhật đông quá)

thậm chí, mình vẫn còn nhớ, thường thì sinh nhật mình hay cảm thấy buồn (vô cùng ngớ ngẩn)

nên nói chung mình hay sợ sinh nhật
(nhưng thật thà thì mình vẫn thích nhận quà)

chẹp

8 tháng 2, 2010

chiều cuối năm

Hà Nội những ngày cuối năm, nhiều nắng quá mà sao cũng nhiều gió quá.

Hoa khắp đường phố, vừa rộn rã, lại vừa rực rỡ. Cây hoa sưa ở một góc hồ Tây sáng trắng cả một khúc đường. Một chiều cuối tuần, hạnh phúc đứng bên người bạn thân, ngóng gió hồ và xuýt xoa với màu trắng của cây hoa nở sớm. Là một chiều của những ngày cuối năm hiếm hoi không vội vã.

Cuối năm, violet tím ngắt trong bình, tím ngắt cả căn phòng tối nào cũng thơm mùi trầm. Dạo này thích cắm violet, cũng không hiểu vì sao, có thể chỉ đơn giản vì những sắc màu ấy, ở thời điểm này, thấy dịu dàng vừa đủ. Mọi thứ, chỉ thiếu một vài chi tiết nhỏ nữa là cũng sẽ vừa đủ. Nhưng những chi tiết không bao giờ dễ kiếm tìm giữa thành phố vội vã ồn ã thế này. Ta cũng cứ vội vã đi, vội vã về, chỉ đến khi đêm xuống, khi yên lặng đặc quánh lại xung quanh thành những hơi thở như dài ra mãi thì chỉ còn nghe được tiếng chuông gió cứ leng keng leng keng. Mỗi lần như vậy là nỗi nhớ lại đổ ập về,mơ hồ hay rõ ràng thì vẫn đầy ám ảnh. ám ảnh và thôi thúc như mùi trầm mua về từ Hội An, mỗi lần đốt lên là lại muốn bay biến ngay khỏi Hà Nội.
mà rồi cũng sắp bay biến khỏi Hà Nội đấy thôi, không lâu, không dài nhưng vẫn là xa nhau không ít. vậy là một năm cũng sắp qua. ngồi ghép nhặt lại từng mẩu thời gian rơi rụng bên ngày tháng, rồi sẽ được một bức tranh đủ 365 mảnh, với đầy đủ nhất mất mát, hạnh phúc, vui sướng, lẫn tổn thương.
Thế mà vẫn cứ phân vân tự hỏi, liệu có là tình yêu? liệu có còn tình yêu?
Rồi như ai đó từng nói "những người đã đi qua thương nhớ, liệu có bao giờ quên được nhau"