26 tháng 6, 2011

"đường xưa quen lối, tình dối người mang"

Ngồi ở đây không còn nhớ gì về thời gian nữa, có những lúc thậm chí bỗng nhiên ko nhớ mình đang ở đâu hay ở đây làm gì. Thấy đã thấm mệt sau chuỗi những ngày dài tất bật.
Dự định về thăm nhà cũng pending mấy tuần rồi. Gà dịch và mẹ ốm. Có những lúc thấy nhớ nhà nhưng nỗi nhớ không nói ra được cũng ko vùng dậy được để đẩy chân chạy ngay về nhà. Xa nhà lâu, nỗi nhớ cũng biết lì lợm dần. Nửa tháng nữa có thằng em sang ở cùng, có thể lòng sẽ ấm hơn vì bước chân về "nhà" có người đợi, khi đói có thể ì xèo nịnh nọt để có người thổi cơm cho ăn, có đứa lải nhải gọi điện khi về muộn, có đứa chia nhau việc nhà, thay nhau gọi về cho bố mẹ. Nỗi cô đơn có thể làm bạn, nhưng ko nên để nó trở thành bạn đồng hành.

Nửa tháng, cũng sẽ là khoảng thời gian gấp rút cuối cùng cho đại hội, sẽ bận bịu liên miên, sẽ thức khuya lơ lắc, sẽ (vẫn) đi về một mình, ăn cơm một mình. nghe chẳng có tẹo nào thú vị, nhưng, một mình, lâu dần, rồi cũng quen.

[Bạn 5xu bảo là:
Thậm chí có lúc bạn cảm thấy mình yêu con đường mình đi hơn cả những nơi chốn con đường dẫn bạn tới.

Không dễ dàng lắm khi làm quen những con đường mới. Cũng không quá khó khi quên dần những con đường quen. Mọi thứ, nói chung và cả đôi khi, chỉ là thói quen, như tay rót bia tay cầm điếu thuốc.

Con đường nào cũng có mưa, có nắng và có cả tắc đường. Con đường nào cũng dài và vòng vèo, như lời một bài hát kinh điển ghi âm với bè nữ.

Trên những con đường dài và vòng vèo ấy, sẽ có những đoạn ngắn lặng lẽ chui vào ký ức. Ký ức bởi vậy có đêm thu hoa sữa, có nắng trưa hè, có mưa phùn, có tắc đường, có cả xịt lốp xe.

Vậy nên hãy yêu những con đường quen, hằng ngày qua lại, cho dù có những lúc ngập hết bánh xe hoặc tắc đường phải muối mặt leo lên vỉa hè đi cho nhanh, trước khi tất cả những thứ ấy hoặc đi vào lãng quên, hoặc trở thành ký ức."

24 tháng 6, 2011

lóc cóc

"Đồ tốt đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc hỏng, ký ức sâu đậm đến mấy cũng có ngày phai mờ. Yêu người đến mấy rồi có ngày người cũng sẽ ra đi, mộng đẹp thế nào cũng phải tỉnh giấc.
Cái gì cần từ bỏ nhất quyết đừng lưu lại, điều gì đáng trân trọng sống chết đừng buông tay. Chia tay rồi không nên làm bạn, vì đã từng làm tổn thương nhau, cũng đừng biến thành kẻ thù, vì đã từng bên nhau ân ái"

Tối rất khuya, trời rất mưa và một bộ phim rất thích. nên lại muốn yêu.

22 tháng 6, 2011

June Storeeeeeeee

Post ít ảnh mẫu xinh ăn mặc xúng xính lên cho có không khí để cuối tuần còn làm bánh khai trương nàooooooo


.

.

.
.
.

.


.

17 tháng 6, 2011

June


ảnh: N.W


Một ngày hiếm hoi sau nhiều tuần tôi trở về nhà trước 11h mà không đờ đẫn vì mệt mỏi. Tôi ngồi một mình phòng tối nghe tiếng thời gian kêu tích tắc và suy nghĩ vẩn về vài việc còn đang vướng mắc.


Từ khi bắt đầu với J.S tôi đã nhận được nhiều lời khuyên và quan tâm đủ để không cảm thấy mình đơn độc trên con đường mà tôi đang bước. Sau nhiều những biến cố tôi đã trải qua trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng bất cứ lời khuyên nào dù là từ một người sáng suốt nhất không phải lúc nào cũng là một kim chỉ nam hoàn toàn đúng đắn. Có những điều nếu không tự mình trải nghiệm thì không bao giờ cảm nhận được hết í nghĩa của nó.(giống như lần đầu tiên tôi yêu, đầy ngờ nghệch, nhưng nếu không yêu dù có đọc bao nhiêu sách báo, nghe bao nhiêu lời khuyên tôi cũng ko bao giờ trưởng thành nên được). Vậy nên tôi vẫn cứ đi tiếp, dù thành công hay không tôi cũng đã tự xây dựng được điều gì đó cho riêng mình. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, ít nhất là với cá nhân tôi.

Hôm nay, cứ
tạm như thế thôi.

No more smoking, no more thinking

13 tháng 6, 2011

trying

Vậy là sau gần một năm lại trở lại với cảm giác quay cuồng vì công việc. vẫn là hội nghị, vẫn tim mạch, chỉ có điều ở một vị thế khác, và, có lẽ khác cả ở cảm giác bận rộn một mình. Không bận rộn cùng nhau như năm trước nữa.

dạo gần đây tôi có cảm giác mình lao đầu vào mọi thứ, quay cuồng đến không kịp nghĩ gì. những khi bỗng dưng khựng lại vì mệt tôi lại bị cảm giác bất an xâm chiếm khi nghĩ về những người tôi yêu. lần gần đây nhất khi về nhà giỗ bà tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết sức nặng của tuổi tác lên sức khỏe của bố và những dự tính xen nhiều lo âu của mẹ. tôi nhận ra tình yêu không bao giờ đủ nếu chỉ diễn đạt bằng lời.

dần dần, dù muốn hay không rồi người ta cũng phải lớn lên, và khi lớn lên thay vì dựa vào ai đó người ta sẽ phải tự đứng vững hoặc trở thành chỗ dựa cho một người nào khác. tôi chưa thể trở thành chỗ dựa cho một người nào khác, tôi chỉ đang cố gắng để đứng vững ở nơi này.

7 tháng 6, 2011

viết lúc đang nghe Thích Nhất Hạnh giảng bài "Đi như một dòng sông"

1. Dạo này quá bận để viết được nhiều. Học lại thói quen viết tất cả những thứ cần làm, những hướng cần đi, những phương án cần lựa chọn ra giấy

2. Bắt đầu giai đoạn bận rộn thật sự với hội nghị, cả tuần nay thức khuya quá ko dậy sớm nỏi đi tập Yoga, toàn tự tập được vài động tác ở nhà

3. Việc kinh doanh dù lớn hay nhỏ đều vô cùng phức tạp
Đối tác kinh doanh dù thân hay sơ đều phát sinh nhiều mâu thuẫn

4. Không có công việc nào hấp dẫn như vẻ bề ngoài nhìn thấy. Quan trọng là thích nghi và học hỏi thế nào từ mỗi công việc. Không có việc gì làm là vô ích cả.

5. chiều mẹ gọi điện bảo nghe thằng em kể là con chị dạo này nghèo khó vất vả nên đêm qua nằm thương con gái mãi mới ngủ được. mai sẽ gọi điện về xử thằng em.


Cố lênnnnn

5 tháng 6, 2011

tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt

Không gì xả xì trét tốt bằng việc dọn dẹp lau chùi một căn phòng bừa bộn thành một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp.
Không gì thích bằng việc tỉ mẩn xếp sách lên giá sách bố tự tay mua gỗ, tự tay đóng - xếp theo một trật tự chỉ mình mình hiểu.
Không gì yên ổn bằng một tối mưa dầm dề ngồi nhà kho thịt và muối cà để ngày mai cho vào hộp cơm mang đi làm.
Tủ lạnh có chocolate, có rau, có trứng, có mứt, có thịt, thùng đầy gạo, ga đầy bình, nước đầy chai. Vậy là đầy đủ.
Bình yên thực ra không khó tìm, sống một mình ko có nghĩa là cô đơn (chỉ nghĩa là phải trả nhiều tiền nhà và tiền điện hơn :)). Phải tự tạo ra hạnh phúc cho mình chứ ko bao giờ nên chờ người khác mang nó đến.
(nếu ko còn một núi việc đang xếp hàng đợi thì tối nay đúng là toẹt vời nhất quả đất :l )

học cách ngủ yên

có khi nên mua một cái chuông gió, treo đâu đấy quanh nhà và một vài thứ ru ngủ đã mở nắp đặt sẵn trong tủ lạnh]



bao nhiêu năm vẫn ko học được cách kiểm soát buồn vui

4 tháng 6, 2011

Jun

1. Kiếm đâu ra cả đống xiền phát sinh để đầu tư vào phi vụ buôn bán  giờ nhỉ. Danh sách trợ giúp đã dừng lại ở số 14 và 1 trong 14 người đã từ chối trợ giúp
2. Thực ra cảm giác quan trọng đến mức nào và nên giữ vị trí nào trong việc ra các quyết định quan trọng?
3. Gần một tháng rồi chưa sờ đến máy ảnh. Bắt đầu ngứa tay nhưng không còn bất kì kẽ hở nào cho việc chụp ảnh hay đọc sách. Sắp trở thành nô lệ của công việc
(có 3 cuộn phim đã chụp, muốn rửa nhưng chưa có tiền. Nghe vô lý vật vã)
4. Với Jun, việc kiếm tiền quan trọng hơn hay sở thích quan trọng hơn?
5. Đi nắng, hít bụi, bỏ học tiếng Anh, lười tập Yoga, thức khuya, nghĩ nhiều. Bâo lâu nữa mình sẽ già và xấu đi gấp bội/

Túm lại, tiền bạc vô cùng quan trọng và dính dáng đến mọi thứ. Bố khỉ là đúng thế thật.