
Trong những chờ đợi vô hình không đáng có, hóa ra chính mình lại tự vẽ ra cho mình những dự cảm hạnh phúc. Nhưng thời gian chưa đủ dài để thổi bùng lên một ngọn lửa. Giả hoặc, đã từng có một ngọn lửa như thế, nhưng không ai chịu giữ ấm nên cứ lạnh dần.
Có phải vì vậy mà những ý nghĩ ấm áp cùng người cứ rơi rụng dần khỏi thực tại mà không tài nào tìm đủ niềm tin để níu giữ. Nếu thế, thà cứ ở xa nhau để cái lạnh khỏi len lỏi vào hồn người. Cứ ở xa nhau, biết đâu những ý nghĩ lại dịu dàng hơn.
Cuộc sống không đủ dài và thời gian trôi không đủ chậm đến nỗi mọi đợi chờ đều trở nên vô lý. Hai con người cứ đứng yên ở hai lưng chừng dốc đợi nhau thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ gặp được nhau. Sự háo hức trong ta chưa đủ, còn tình yêu trong người cũng chưa lớn. Vậy nên, có lẽ chúng ta nên trở về vị trí trước đây của mình, tạm quên những xao xuyến và bước đi theo trên những con đường khác nhau. Biết đâu, rồi sẽ lại có ngày gặp lại.
Có lẽ nên thế.
Có lẽ nên ngừng tin....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét