10 tháng 8, 2009

Người ta cần gì trong cuộc sống đời thường này nhỉ?

Người ta cần gì trong cuộc sống đời thường này nhỉ?

Bao nhiêu lần mình đã tự hỏi câu ấy.
Bao nhiêu ngày mình đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Thế mà có những lúc ngồi lại với chính mình, mình vẫn chẳng thể hiểu nổi mình thực sự khao khát điều gì trong cuộc đời này cả.

Uh, mình cũng có những ước mơ, những dự định, những ấp ủ như bao người trẻ tuổi khác. Mình cũng có những cái đích để vươn tới. Mình cũng có những người yêu thương để quan tâm lo lắng. Ai đó có thể nói, như thế đã là đủ. Nhưng mình, mình luôn có cảm giác cuộc sống của mình vẫn còn điều gì đó thực sự rất lớn lao. Thứ mà mình nghĩ về hàng đêm trước khi mình chìm vào giấc ngủ và đánh thức những cố gắng trong mình mỗi khi bình minh tới. Khoảng thiếu hụt trong lòng mình cứ ngày một lớn lên, lan rộng ra mãi. Có phải thế mà đôi khi mình cứ thấy chới với rồi thèm ôm ai đó chặt đến nghẹt thở, cứ như thể là để lấp đầy cái khoảng trống ấy.

Rồi có những đêm đang ngủ mình ngồi bật dậy, không thể ngủ tiếp được nữa, mình ngồi nhìn đăm đăm vào đêm. Rồi mình cứ ngồi yên như thế rất lâu, hoặc là bật khóc. Có phải đứa con gái nào sống một mình cũng thế, hay chỉ có mình mình như thế?

Ai cũng nói với mình, thứ mình cần thật sự có lẽ là tình yêu. Nên mình cũng đã thử mở lòng mình để đón nhận tình yêu. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không thể tự mình tìm ra nó. Nó sẽ đến, có thể vào lúc mình không tìm nó.

Mình bây giờ cứ như một cơ thế thiếu hụt, như phần khung của một bức tượng rỗng. Đẹp đẽ, có vẻ vững chãi nhưng trống không.

Mình chẳng định hình nổi những suy nghĩ của mình nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét