Thực sự là đã cố gắng đền cùng kiệt mới ngăn nổi mình tránh thực hiện những hành động điên rồ vẫn lởn vởn trong đầu tối nay. Chỉ vì nhớ lặng người. Chỉ từ một tấm ảnh, không gì hơn, một tấm ảnh chụp lúc nhập nhoạng, chụp cái điện thoại trên bàn. Thế mà nhớ, thế mà nhốn nháo hết cả những thứ vẫn cố nén lại.
Có lẽ như thế tốt hơn. Vì có kẻ còn điên mình hơn gấp trăm lần đang chờ một hành động điên rồ để bùng phát. Không thể cứ mãi mải mê điên rồ như thế. Uh, không thể.
Cái quyết định chấp nhận làm bạn của nhau liệu có vội vàng quá không? Có dễ dàng quá không? Hay cứ nghĩ về nhau với những ý nghĩ cay đắng như trước thì tốt hơn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét