4 tháng 8, 2009

Review



Khi nhớ ra mình đang ở trong tháng 8 thì nó đã bước sang ngày thứ 4. Tháng 8 với những dấu mốc khó quên. Vậy mà mọi thứ đã qua được hơn 1 năm....
Mất 5 tháng để khám phá ra một mối liên hệ lạ lùng, 5 tháng để bắt đầu, và để gần - như - là - kết -thúc. Mất thêm 5 tháng cho sự im lặng hoàn toàn. Và 5 tháng cho một lời xin lỗi. Mất thêm 2 tháng nữa để tạm quen và chấp nhận lời xin lỗi....Thế mà 1 năm đã qua...

Đã từng sống trong trạng thái tức giận, khổ sở, vui mừng, hả hê, hạnh phúc, cười vui, phân vân, mơ mộng......Nhưng cuối cùng thì sao. Người ta vẫn mãi không thể xóa đi hình ảnh của bất kì ai trong kí ức, nhất là hình ảnh của những người đã - từng - yêu - thương. Chưa bao giờ có chỗ cho nuối tiếc, bây giờ cũng chẳng còn chỗ cho oán trách hay thù hận. Vì suy cho cùng, người ta chỉ có những cảm giác ấy khi người ta vẫn còn yêu. Tình yêu, giữa hai kẻ như chúng ta, giờ không phải là từ xa xỉ, nhưng nó là từ không chạm tới được nữa. Bây giờ, chỉ gọi nhau đơn giản là BẠN.

BẠN, một từ thôi, tưởng quá sức giản đơn mà lại mất nhiều thời gian và trăn trở đến thế. Mất thêm cả nhiều dũng cảm và tha thứ đến thế để đề nghị hay chấp nhận. Có thể, nếu nói ra, thì cả hai không ai phủ nhận việc vẫn còn dành những ý nghĩ quá sức trìu mến về nhau. Nhưng muốn bước về phía trước thì chẳng bao giờ nên đặt chân lại những con đường đã từng đi.

Tháng 8 nào cũng đầy dấu mốc....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét