Rồi cũng đến lúc phải cảm thấy mệt mỏi thế này. Sáng không muốn thức dậy, tối không muốn đi ngủ, lười ăn sáng và không mảy may nghĩ gì về những điều phức tạp.
Sáng ngày gần kề cuối tuần, thức dậy một mình trong phòng,chẳng muốn lôi cái xe to uỵch ra khỏi nhà đi làm. Cũng may, từ tối hôm qua đã nì nèo chú yêu quý hôm nay chạy qua đón đi làm. Ngồi sau xe một ai đó tin tưởng và nói linh tinh những suy nghĩ ngớ ngần mà không cần kiêng dè gì là một cảm giác còn hơn cả hạnh phúc.
Mai cuối tuần. Sẽ về...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét