11 tháng 8, 2010

đôi chân ra đi, đôi giày ở lại

đôi chân ra đi, đôi giày ở lại
con người bỏ ra đi, kỉ niệm ở lại
mấy hôm nay mình rất nhớ bà, vì ngày lễ Vu Lan sắp đến. Vu Lan năm ngoái mình còn ngồi ôm bà, cầm tay bà mà năm nay chỉ còn có thể ngồi xem lại những tấm ảnh và miên man với kỉ niệm. cứ lớn hơn một chút người ta sẽ lại buồn hơn một chút vì đến gần hơn với những chi xa, có phải vậy không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét