10 tháng 2, 2014

such a fucking time

niềm vui là thứ dễ lây lan
nỗi buồn cũng thế

cả tình yêu cũng thế


.
niềm vui của tôi gần đây cũng đơn giản, chỉ là mua được một cái cây mang trồng cạnh cửa sổ rồi một hôm nhìn thấy nó nở hoa; hay là những ngày cuối năm, hai đứa gồng gánh lôi nhau về, mua cho mẹ một cái tivi mới, đưa cho mẹ một nắm tiền rồi nhìn mẹ cười. mỗi tối tối ngồi ăn cơm đông đủ với bố mẹ và em trai cũng đã thấy hạnh phúc. tôi không nghĩ quá nhiều về điều gì ngoài công việc. nỗi băn khoăn lớn nhất chắc có lẽ chỉ là tối nay nên đi ngủ lúc mấy giờ hay sáng nay nên mặc bộ váy nào đi làm.


thỉnh thoảng tôi nhận được email và ảnh của hà mã
thỉnh thoảng Ai gửi cho tôi một tin nhắn nửa tiếng anh nửa tiếng việt
[thường xuyên] tôi ngồi cafe hay đi bộ lang thang nói chuyện nhảm nhí với B
và cố về nhà sớm ăn tối với hai đứa dở hơi ở nhà

thỉnh thoảng tôi hẹn hò với anh chàng nào đó mà tôi thích. chúng tôi sẽ đi ăn tối thật ngon, uống BR hoặc CP sau đó nói những câu chuyện vui, tán tỉnh nhau hoặc kể khố với nhau. thỉnh thoảng khi đủ say hoặc khi cơn dở hơi ập đến tôi thậm chí còn hôn anh chàng đó.

.
tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại lâu, chắc chắn là như thế. nhưng sự tôn trọng hay thấu hiểu thì gần như rất khó mất đi. nhờ có sự tôn trọng ấy mà tôi và N vẫn có thể là bạn trong khi một vài người khác tôi đã từng thích/hay yêu thì không.


.
khi cơn gió đông đầu tiên của mùa xuân thổi đến, lúc ngồi trên vỉa hè uống bia, tôi đã rất nhớ những cơn gió đông của tháng ba những ngày tháng cũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét