gần như luôn là như thếcứ ngửi thấy mùi tháng Ba là đã bắt đầu buồn
tối nay trời mưa rả rích. lạnh tàn bạo hơn cả những ngày mùa đông lạnh nhất. mình ngồi một cục trong nhà giở xem lại flick. mình động chạm vào cái ảnh này. mình nhớ là mình cũng từng rất buồn khi cái ảnh này được chụp. dù hôm ấy không phải là tháng Ba, dù hôm ấy là một ngày hè rực rỡ. và hôm ấy mình đang trên máy bay bay đi xa. thì hôm ấy, quả là cái chiều nắng xiên trên máy bay hôm ấy, đã rất buồn. buồn như một ngày tháng Ba
giá ai đó gửi cho mình một cái thư tay hay một cái bưu thiếp kín đặc chữ. như hà mã vẫn thường làm. hà mã khốn kiếp lại chơi trò biến mất, chắc nó lại vác quần áo máy ảnh laptop đến sống ở một cái làng hẻo lánh nào đấy. nó vẫn thường đi như thế khi nó chán, hoặc khi nó cần hoàn thành một dự án quan trọng. thông thường những cuộc biến mất của hà mã không bao giờ báo trước ngày bắt đầu hay kết thúc, mình cũng quen quá với việc ấy, nhưng mình ghét việc không nhận được postcard của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét