9 tháng 4, 2013

9.4.13

tôi mang tráng Cuộn phim mùa xuân đúng vào một ngày u tối. U tối theo nhiều nghĩa.
Rồi ai cũng sẽ có vài ngày u tối như thế hoặc hơn thế trong cuộc đời, giữa những ngày bình thường và những ngày vui. Tôi biết như thế. Và tôi cũng biết sớm muộn rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, chỉ là tôi chưa biết sớm muộn ấy là khi nào.

Tự nhiên tôi muốn nghe giọng anh giữa đêm, dù chỉ là nghe anh giả vờ làu bàu sao con gái mà cứ hay thức muộn như thế. Chỉ là tôi muốn nghe một giọng nói mà tôi tin tưởng, dù anh lúc nào cũng lười gọi điện. Tôi luôn thích các cuộc điện thoại thay vì tin nhắn. Tôi không hiểu tại sao người ta lại từ chối việc nghe thấy giọng nói (thậm chí cả hơi thở) của người mình yêu thương để dán mắt vào vào cái màn hình bé tẹo và các con chữ. Người ta có thể nhắn tin cho nhau, ừ, như thế rất tiện. Nhưng cũng đừng vì thế mà quên gọi điện cho nhau

2 nhận xét:

  1. ối dzồi ôi lại yêu đương viết lách chăm chỉ phết nhờ

    Trả lờiXóa