vì:
- đọc xong một cuốn chiện (được cho mượn) cực xến (cái loại sách lãng mạn mơ mộng viển vông dành cho gái mới lớn í )- ngủ nướng ngon lành ở nhà dì
- zời mát
- Chi mua bánh nướng bánh dẻo phố cổ mang lên June uống với nước chè
- đi ăn sushi giảm giá với Chi
- đi uống chè nhài ăn ô mai ngon nhất quả đất ở Thường Xuân
bao nhiêu là lí do để vui, thế mà chưa vui xong thì đã thấy buồn. chắc tại lúc ngồi uống trà nhà chủ bật nhạc Trịnh, cái bà Khánh Ly hát toàn mấy bài nẫu nẫu, trời thì tự nhiên mưa, xong ngồi nghe chuyện tình iêu ngang trái nên thành ra buồn. Xong rồi ngu nhất là tự nhiên điên thế nào lại moi chuyện iêu đương xa xưa ra kể cho nhau nghe, rồi ngồi im ko nói gì như hai con điên. Không phải vì buồn tiếc tình cũ mà vì hiện tại - chẳng có gì gọi được tên.
về nhà tự nhiên nhớ ra cái câu bạn bay bay viết hồi lâu lâu:
"Cuộc sống bận rộn đến mức người ta phải nhặt lại một điều từ quá khứ để rắc lên những ngày hiện tạị. Em vẫn kiếm tìm một người như anh giữa những ngày bầu trời thở từng hơi thật khẽ.
Và Anh biết ko?
Tay em vẫn lạnh sau những cái ôm dài..."
có một lần đi ăn hay đi lang thang đâu đấy Vịt bảo là : lần đầu tiên đi câu đã bắt ngay được con cá voi to đùng, thảo nào từ đấy về sau gặp cá nào cũng thấy nhỏ.
Thần kinh đek chịu được.
lại sắp đến mùa điên tập thể, điên có tổ chức, điên có hệ thống, người người điên, nhà nhà điên đây mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét